12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, gió lạnh thổi qua , tiếng xào xạc của lá cây bên rừng vang lên theo từng đợt gió, tiếng ếch, nhái và một số động vật săn đêm hoà vào màn trời tĩnh mịch, ba chiếc xe đỗ bên một cây xăng bỏ hoang im lặng. Ma Kết ngả ghế đằng sau nằm dài ra, Song Tử đè lên người y mà ngủ, Sư Tử dùng gối kê cổ hình cừu trắng ngồi bên ghế phụ, Bạch Dương tựa vào vô lăng. Nhân Mã và Cự Giải trải chiếu nằm ở cốp xe Bảo Bình, Thiên Bình và Song Ngư xuống ghế phụ ngủ, Thiên Yết ngồi ở ghế lái, mắt nhắm mà không ngủ, Bảo Bình ngồi ở ghế phụ cũng vậy, mắt thì khép mà đầu óc thì không ngừng hoạt động. Yuna một mình nằm ở hàng ghế sau, ngủ không biết trời đất, Lưu Hương nằm trải chiếu ở cốp xe, Kim Ngưu ngồi ở ghế lái, Xử Nữ ở ghế phụ. Bỗng tiếng xào xạc ngày càng to, như thể có gì đó dẫm lên lá trên nền đất vậy, Thiên Yết chợt mở mắt, tay hắn âm thầm đặt lên vô lăng, lần mò bộ đàm thông báo cho mọi người:
- Chuẩn bị di chuyển.
Hai bên còn lại, Bạch Dương, Kim Ngưu lập tức tỉnh dậy, tiếng xào xạc ngày càng lớn, tiếng động mọi người thức dậy.
- Nhân Mã, qua xe của Kim Ngưu.- Thiên Yết hắng giọng gọi, y có linh cảm không tốt chút nào về tối hôm nay, nhất là trên chiếc xe này.
Nhân Mã lập tức mở cốp lao đến xe Kim Ngưu, Cự Giải cũng theo y luôn. Đón chào họ chính là ngọn gió lạnh giá buốt và những bông tuyết phấp phới, Nhân Mã tinh ý ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng của xác sống, yên vị trong xe Kim Ngưu, Nhân Mã thở dốc một chút, y đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ tiếc lại phải chia tay thêm một con motor nữa rồi. Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi phân phó:
- Thiên Bình, Song Ngư, lên ghế phụ ngồi, Bảo Bình, ngồi sát cửa xe một chút.
- Tại sao vậy?- Song Ngư hiếu kì hỏi, hai người ngồi không phải vừa chật vừa khó chiến đấu sao.
- Anh...có linh cảm gì sao?- Thiên Bình nhìn chằm chằm Thiên Yết, mắt của y xoáy sâu vào khuôn mặt lạnh lùng kia.
Thiên Yết không nói gì, Bảo Bình ngồi khoanh tay lặng lẽ nhìn biểu cảm Thiên Yết, vai y đã khoác sẵn cái túi chứa đồ của mình vì y cũng có cảm giác hôm nay không đơn giản như mọi lần. Quả nhiên một lúc sau, những con quái vật từ rừng chui ra, đêm đen làm chúng phải đánh hơi để xác định mục tiêu vậy nên chưa ai dám manh động, chỉ cầu chúng không thấy gì mà lượn đi, đến cả một người không tin thần quỷ như Thiên Yết cũng phải thầm cầu khẩn. Nhưng xui xẻo thay, những con zombie này lại cứ nhằm ba cái xe mà đến, Sư Tử cảm thấy thật kì lạ, không phải chúng ngu lắm sao? Cuối cùng, Thiên Yết đành cắn răng nói vào bộ đàm như ra lệnh:
- ĐI!
Ngay lập tức, hai xe đầu tiên phóng vụt đi trước, cuối cùng là xe Thiên Yết, đám zombie thấy động tĩnh liền nháo nhào chạy theo. Lần này đi buộc phải bật đèn dù cho điều đó có thu hút những con thây ma đi nữa vì đây là đường núi, đi tốc độ cao thực không hợp hơn nữa tuyết đã bắt đầu rơi làm tầm nhìn còn giảm đi, kết hợp với đêm tối khiến hoàn cảnh bây giờ cực kì éo le. Như mọi khi, Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu lại xả súng nhưng một lúc sau họ cảm thấy có điều gì đó kì lạ, Bảo Bình phát hiện ra ngay lập tức nói vào đàm:
- Nếu không bắn vào đầu, chúng sẽ không chết đâu, loài này có khả năng là biến dị rồi!
- Mẹ nó!- Bạch Dương nghe vậy không thể không cất tiếng chửi thề, đã là quái vật thì chớ, lại còn phải chọn chỗ để bắn.
Vậy là mấy xạ thủ phải lui xuống vì đêm mà, giờ có bắn cũng chỉ tốn đạn mà không biết giết được bao nhiêu con. Ngay lúc này đây, ai cũng mang cảm giác lo âu sợ sệt. Đến một góc cua đèo, xe Thiên Yết bỗng bị mấy con zombie nhảy lên bám vào kính khiến tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, Bảo Bình nhanh tay chồm người dậy che mắt Thiên Yết một chút rồi bắn chết con quái vật, kính bắn ra khiến bàn tay y chảy máu, tuyết làm đường rất trơn, Thiên Yết nói:
- Mở trước cửa xe đi, có gì thì nhảy.
Mọi người nhanh chóng làm theo, thế nhưng người lãnh đạo từ nãy đến giờ lại không tự bảo vệ được cho mình, xe Thiên Yết đi sau cùng nên vướng víu khá nhiều thứ và bị chặn tầm nhìn, bánh xe bị vấp vào đá to nên hướng bánh lệch đi lao thẳng về phía cột chắn cũ kĩ, Thiên Yết hét lớn:
- NHẢY ĐI!
Nhưng chưa kịp thì xe đã lao thẳng xuống, Thiên Bình ôm Song Ngư nhảy ra may mắn bám vào cột nhưng Thiên Yết và Bảo Bình đã không may mắn như vậy, Thiên Yết ngồi ở ghế lái bên phải sát với vách núi, Bảo Bình cũng vậy nên hai người kia đã theo xe mà lao xuống vực, Thiên Bình hét lên:
- ANH!
- Mọi người sao vậy? Này...- Sư Tử nghe thấy tiếng động đằng sau liền hoảng hốt hét vào bộ đàm.
- Xe Thiên Yết rơi rồi!- Nhân Mã thở dốc trả lời, tâm trạng của y cũng đang hoảng loạn, những người ngồi  phía sau còn hoảng hơn.
- Cứ chạy đi, thoát khỏi đám này, mai chúng ta quay lại!- Bạch Dương nhắc nhở mọi người, nếu bây giờ họ quay lại thì ai cũng không sống nổi.
Vậy là hai chiếc xe miễn cưỡng chạy tiếp cắt đuôi đám phiền phức phía sau. Hiện giờ Thiên Bình và Song Ngư vẫn đang chơi vơi nơi vách đá, thấy anh trai rơi xuống không làm được gì, Thiên Bình càng hoảng sợ, tay y cứ run run như thể sắp tuột đến nơi, Song Ngư cũng rất sốc nhưng cậu vẫn phải tỉnh táo, nuốt một ngụm nước miếng, cậu cảnh tỉnh Thiên Bình:
- Thiên Bình! Thiên Bình! Cậu bình tĩnh lại, nếu không hai ta cũng sẽ chết, đó chắc chắn không phải điều anh cậu muốn, dưới kia có sông, Thiên Bình, dưới kia có sông!
Song Ngư thành công đánh thức Thiên Bình, thần kinh của y dần giãn ra, đúng rồi có sông, nếu hai người kia rơi xuống, khả năng sống sót vẫn có, đúng rồi, đúng rồi... Thiên Bình cứ tự nhủ bản thân như vậy, tay bám vào cột thêm chắc chắn hơn, nếu y chết thì anh trai sẽ đau khổ cỡ nào, điều đó Thiên Bình quá rõ ràng. Đám xác sống chỉ chăm chăm đuổi theo hai chiếc xe phía trước nên bỏ qua hai người kia, Thiên Bình thở ra, hít vào, tuyết thổi cùng gió lớn khiến toàn thân y run rẩy, hai người đã chơi vơi rồi còn đung đưa thiếu thăng bằng, nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Thiên Bình cố gắng kéo Song Ngư, Song Ngư đặt hai chân vào vách đá giảm sức nặng cho Thiên Bình, đồng thời cũng từng bước một leo lên trên. Sau khi lên đến nơi, Song Ngư lập tức nhào tới ôm chặt lấy Thiên Bình, cậu khóc oà lên, Thiên Bình cũng chỉ biết ôm lấy Song Ngư, gục đầu vào vai cậu, cả người khẽ run rẩy, đoạn đường vắng này chỉ có họ ôm nhau nức nở.
Sau khi ô tô lao xuống vực, nó đã rơi thẳng xuống dòng sông, Bảo Bình bị va đập mạnh nên ngất đi, Thiên Yết túm lấy tay y, cố hết sức cầm kiếm phá nát cửa xe từ từ bơi lên. Thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh tạt thẳng vào mặt, tuyết bám trên mặt nước khiến sức lực của Thiên Yết càng bị bào mòn nhưng vì sự sống, vì người thân, bạn bè, hắn phải cố hết sức. Bơi được vào bờ, Thiên Yết nằm vật xuống, Bảo Bình vẫn chưa tỉnh, cánh tay và chân Thiên Yết đều cọ vào mảnh kính rách thành đường dài, cố nhịn đau, giờ hắn phải loại bỏ nước ra khỏi người Bảo Bình, hắn ép ngực, hà hơi thổi ngạt cho y, mãi một lúc sau, Bảo Bình ho ra nước, hơi thở dần đều nhưng vẫn bất tỉnh. Thiên Yết kiệt sức thở dốc, bỗng một cái túi đen bị đánh vào bờ, thì ra là cái túi của Bảo Bình, túi của y là loại túi phao có thể nổi trên mặt nước, Thiên Yết vui mừng mở ra, đồ bên trong bọc trong ni lông trên thành túi khô ráo, băng gạc và thuốc sát trùng đều có, Thiên Yết cầm máu rồi tự băng lại, hắn biết sẽ phải khâu nhưng hắn không có kinh nghiệm. Băng bó sơ qua vết thương, Thiên Yết lại lật người Bảo Bình lại xem xét, có mấy vết thương đều băng lại, cả người bọn họ ướt nhẹp nhưng cởi bỏ quần áo thì vẫn bị không khí làm cho đóng băng mất thôi, Thiên Yết cắn răng thì thầm:
- Xin lỗi, nếu anh không thích, tôi cũng không còn cách nào khác.
Thiên Yết kéo Bảo Bình vào sát vách núi, có một vách rộng nhô ra che tuyết, hắn ôm y từ đằng sau, cởi áo ngoài, dùng cái áo dày nhất quấn quanh, gục vào vai y ngủ, đêm tuyết lạnh lẽo, gió rít lên từng đợt, hai người khóc, hai người mệt mỏi.
Hai chiếc xe chạy đi, Bạch Dương đã đánh bom khiến zombie chết như ngả rạ, còn lại giết bằng vũ khí, lũ này đúng là mạnh hơn, nếu không làm vỡ đầu, nhất định sẽ không chết. Cuối cùng họ quay lại đoạn đường kia tìm những người trong xe Thiên Yết. Lúc họ đến nơi, thấy Thiên Bình và Song Ngư ôm chặt nhau dưới một gốc cây tránh tuyết, tuyết trắng phủ lên đầu Thiên Bình nhưng tay y vẫn che đầu Song Ngư, nói là hai người ôm nhau chứ là Thiên Bình bao bọc cả thân cậu. Xử Nữ nhanh chóng đem áo khoác dày và chai nước ấm đến, Cự Giải bước vội đến gọi hai người dậy.
- Song Ngư, Thiên Bình, dậy đi, dậy!
Thiên Bình nhúc nhích một chút, từ từ mở mắt, Xử Nữ khoác áo lên người Thiên Bình rồi nhét bình nước ấm vào giữa hai người, Thiên Bình nhận thức được mọi thứ xung quanh, y cất giọng khàn đặc:
- Mọi người....
- Có sao không hả? Trời ạ, mấy người làm chúng tôi lo muốn chết, Thiên Yết và Bảo Bình đâu?- Cự Giải vội vã hỏi han.
Thiên Bình nghe đến anh trai liền im lặng, Song Ngư mới tỉnh lại nghe được câu chuyện vẫn không khỏi buồn bã.
- Hai người kia... sao rồi?- Dù phán đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nhưng Kim Ngưu vẫn hỏi, y vẫn còn một tia hi vọng hai người kia sẽ ổn.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Dưới đó có một con sông.
Chỉ một câu nói vậy thôi, mọi người đã hiểu được tình hình rồi, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn vì nếu có sông, cơ hội sống sẽ cao hơn nhiều, chỉ duy nhất một người thấy Song Ngư còn sống thì rất không vừa lòng. Thiên Bình ôm sát Song Ngư vào người, cho cậu uống mấy ngụm nước ấm, chính mình uống chỗ còn lại, thấy tình cảnh như vậy, Song Ngư bất chợt đỏ mặt, cậu nhỏ giọng:
- Thả tôi xuống đi.
Thiên Bình không nói gì, vững vàng ôm cậu lại trong xe sau đó bước đi, Song Ngư cảm thấy kì lạ, nhưng nhìn đường Thiên Bình đi là xuống núi, cậu biết y định làm gì, mặc kệ nền tuyết khó di chuyển, cậu lao xuống bấu chặt lấy Thiên Bình, Thiên Bình ngạc nhiên, giọng y bất chợt run lên:
- Cậu...
- Định bỏ tôi lại sao? Cậu muốn đi đâu? Tại sao không cho tôi theo?
- Thiên Bình, nếu cậu muốn tìm anh trai, chúng tôi sẽ đi với cậu, chúng ta là bạn không phải sao? Cậu hành động ngu ngốc một mình liệu có hiệu quả không?- Sư Tử lên tiếng, có người thân nên hắn biết cái cảm giác của Thiên Bình lúc này kinh khủng đến thế nào.
Thiên Bình nhìn Song Ngư, lại nhìn những người còn lại, lòng y chợt ấm áp, có vẻ y đã tìm được những người bạn thật sự rồi. Y ôm Song Ngư lên, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn làm Song Ngư ngớ người, những người còn lại há hốc mồm, Thiên Bình nở nụ cười cất giọng cảm kích:
- Không bỏ cậu. Cảm ơn mọi người.
- Không phải cảm ơn, hai người đó cũng là bạn bọn tao.- Nhân Mã vỗ vỗ vai Thiên Bình, nhưng sau đó y lại nhéo lưng Thiên Bình một cái:
- Lần sau đừng phát cơm tró cảm ơn.
Mọi người khởi động xe theo đường xuống núi. Trên đường đi, Song Ngư vẫn cật lực né ánh mắt Thiên Bình, dù năm lần bảy lượt nói Thiên Bình thả mình ra nhưng y vẫn ôm cứng cậu, chỉ nở nụ cười ấm áp không nói gì. Bỗng Song Ngư liếc mắt qua vết cắn trên cổ y, họng cậu như nghẹn lại, Thiên Bình đã chú ý đến, y cười gian, ghé vào tai Song Ngư thì thầm:
- Sao hả? Chói mắt không? Đau lắm đấy, lần sau mong đầu bếp nhẹ nhàng một chút nha.
- Hả?- Song Ngư tròn mắt, từ lúc nào cậu cắn Thiên Bình, quá hoang đường.
Thấy vẻ mặt thất kinh của Song Ngư, Thiên Bình cười cười, biết ngay là cậu sẽ không tin mà. Hôm đó, khi Thiên Bình đưa Song Ngư vào xe, Song Ngư say rượu liên tục cắn y vì nghĩ y là miếng bánh, tay còn sờ loạn trên người y khiến y nổi lên phản ứng, định để Song Ngư xuống khỏi người mình thì con cá say mèm hôm đó liền ngay trên cổ y, chỗ gần xương quai hàm đã nhẫn tâm cắn mạnh và  mút chụt lên tạo dấu vết như một dấu hôn đỏ chói mắt trên đó, mọi thể loại áo cao cổ đều không che được cái dấu này nên Thiên Bình đành mặc kệ, tính toán sau này sẽ hỏi tội sau và hôm nay quả rất thích hợp.
- Không dám tin hả? Hay để tôi làm lại hành động hôm đó của cậu để cậu nhớ lại nhé.- Thiên Bình cười tà phả hơi nóng vào tai Song Ngư, nơi này đa số đều rất mẫn cảm và Song Ngư cũng không ngoại lệ, hơi nóng làm cậu rụt nhẹ đầu lại nhưng mặt vẫn nhăn nhó rất khó tin.
- Mời hai người xuống cốp xe mà tình tứ.- Song Tử hậm hực lên tiếng nhắc nhở.
Thiên Bình ngay lập tức ôm Song Ngư lượn xuống cốp xe. Song Ngư hét nhỏ lên một tiếng, Thiên Bình đã yên vị chỗ khuất mắt mọi người.
- Sao hả? Thực hành lại nhé, Cá Nhỏ.
Song Ngư nghe giọng nói trầm khàn gợi cảm của Thiên Bình, trái tim không nghe lời đập bình bịch trong lồng ngực, tích cực bơm máu lên khuôn mặt dễ thương của cậu. Thiên Bình cười nhẹ, ghé xuống đúng chỗ Song Ngư tạo dấu trên người y mà cắn, Song Ngư giật mình rên nhẹ một tiếng lập tức bụm miệng lại, Thiên Bình mút nhẹ vì còn mọi người trên xe, đủ sức tạo dấu hôn đỏ xinh đẹp tại nơi lộ liễu không thể che nổi.
- Hôm đấy đúng như vậy. Cá Nhỏ còn mạnh bạo hơn nữa a, đã chảy máu đó, tôi đau.- Thiên Bình mở giọng nũng nịu.
Song Ngư cảm thấy người này quả vô liêm sỉ a, cậu đẩy Thiên Bình ra đứng dậy, leo lên ghế trên ngồi. Biết Song Ngư dỗi rồi, Thiên Bình cười nhẹ lên ghế ngồi cạnh cậu, Song Ngư nhỏ giọng:
- Lần sau cắn chết anh.
- Tìm được anh trai, cho cậu cắn toàn thân.
Ma Kết ngồi cạnh hai người, Song Tử yên vị trong lòng y, có vẻ cậu thấy cái cặp kia quá gai mắt đi nên quyết định hướng vào ngực Ma Kết nằm ngủ, Ma Kết theo thói quen xoa đầu cậu.
Những người còn lại ngoài lắc đầu chào thua cũng không thể làm gì khác được nữa.
Tờ mờ sáng, Bảo Bình thức dậy, cảm giác đầu tiên của y chính là ấm áp, định thần lại, Bảo Bình bất ngờ đến há miệng, y ngồi vào lòng Thiên Yết, tư thế mặt đối mặt, chỉ mặc mỗi quần, thân trên ở trần, cái áo dày bao bọc cả hai thân thể vẫn có chút ẩm ướt, Thiên Yết vì lưng trần tựa vách đá nên lạnh hơn trong khi đó y đằng sau được khoác áo, đằng trước dính vào người Thiên Yết, tình cảnh này quả thực mờ ám. Bảo Bình nhanh chóng đỡ lưng Thiên Yết, nơi đó lạnh băng, đôi môi tím tái lại, không đúng, bình thường chỉ cần động nhẹ thôi Thiên Yết đã dậy rồi, tại sao y ngó ngoáy nãy giờ mà Thiên Yết không có chút động tĩnh nào. Bảo Bình đâm ra lo lắng, quay đi quay lại thấy cái túi của mình, y ngay lập tức vơ lấy, có bao nhiêu băng liền quấn hết lên người Thiên Yết giữ ấm, cái áo dày cũng mặc lên người hắn, y thì lấy quần áo còn ẩm trên cái cọc cao mặc tạm vào, lạnh lắm chứ nhưng bây giờ làm gì còn cách khác. Bảo Bình liếc thấy vết thương được băng bó tạm bợ trên người Thiên Yết mà không khỏi thở dài, y tháo băng đầy máu ra, dùng thuốc sát trùng, tiêm liều giảm đau cẩn thận khâu lại, da Thiên Yết rất trắng, mấy vết thương dù lớn nhỏ đều hiện lên hết, xong xuôi mới cõng hắn lên tìm một nơi ở tạm. Tuyết lạnh rơi cả một buổi tối qua khiến di chuyển hơi khó khăn, Bảo Bình lo lắng Thiên Yết chịu không được tại hắn mất máu nhiều nên mới thành ra như này, đã vậy còn cứng đầu tựa vào chỗ lạnh, càng nghĩ Bảo Bình càng cảm thấy nơi đang nuôi sống cơ thể mình chợt nhói lên, nó đang đau phải không?
- Thả tôi xuống.- Thiên Yết khó khắn cất giọng khàn khàn có chút run lên vì lạnh nhưng lại cố để mang sắc thái băng lãnh thường ngày.
- Không.- Bảo Bình trả lời thẳng thừng không giải thích gì thêm, Thiên Yết tỉnh rồi, mới tỉnh mà đã thổi gió tuyết vào tai y.
Thiên Yết nào chịu thua, hắn định đánh lên mấy chỗ hiểm để Bảo Bình thả xuống nhưng ai ngờ Bảo Bình phát hiện ra và tự hoá giải hết, y xốc lại Thiên Yết trên lưng, miệng nghiêm túc nhắc nhở:
- Giờ cậu không thể tự đi được, tôi cõng cậu tìm nơi ở tạm coi như để trả ơn cậu hôm qua.- Bảo Bình biết nếu giờ y không lấy ân huệ ra thì nhất quyết Thiên Yết không chịu ngoan ngoãn cho y cõng đâu.
Thiên Yết thầm thở dài, đáng lẽ hắn đã trả hết nợ cho Bảo Bình rồi mà giờ lại nợ hắn, trước y cứu hắn, giờ hắn cứu y đã coi như hết nợ mà người này....Rốt cuộc họ còn nợ nhau đến bao giờ nữa.
Đi được một lúc, rất may mắn họ gặp được một cái hang, Bảo Bình đổ ra xung quanh mấy lọ ngăn côn trùng sau đó đi kiểm tra một chút, thấy không còn gì bất ổn mới quay lại đưa Thiên Yết vào. Cái hang này toàn đá cứng thô lạnh, nhưng cũng vẫn đỡ hơn ngoài trời ồ ồ gió kia rồi.
- Tôi đi xem có củi không. Cậu ở đây chờ tôi một chút.
Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng cao ráo kia vừa khuất, hiển nhiên y không tin lời nói này vậy nên đã gắng sức dậy đi theo. Thiên Yết cứ giữ một khoảng cách nhất định với Bảo Bình, Bảo Bình đi đằng trước biết có người đi sau mình thì thở dài, hắn không chịu nghe lời bác sĩ chút nào. Vơ lấy một bọc củi to, Bảo Bình không do dự tiến thẳng đến chỗ Thiên Yết, Thiên Yết cũng không bất ngờ lắm, theo dõi lộ liễu như vậy, Bảo Bình không biết thì y là thằng ngu à.
- Đi nào.- Bảo Bình một tay ôm củi, một tay vươn ra hướng về phía Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn bàn tay băng kín thương hướng về phía mình, hắn đã định bỏ qua nhưng nó vẫn cứ một mực chờ, không còn cách nào khác, Thiên Yết đành chấp nhận nó. Bảo Bình cảm thấy khoảng khắc này có chút vi diệu, cảm giác như bức tường vô hình ngăn cách họ mấy hôm nay chợt vỡ tan, nắm chắc cái tay kia, Bảo Bình bước từng bước về phía hang động, Thiên Yết thấy hai bàn tay úp vào nhau, Bảo Bình nắm chặt lắm, cứ như là....sợ hắn chạy mất vậy.
Về đến nơi Bảo Bình mới thả tay Thiên Yết ra. Y dựng một đống lửa trại để sưởi ấm và phơi đồ. Bảo Bình cởi áo khoác ẩm ướt vắt lên cái sào trên đống lửa, thân trên của y cũng quấn đầy băng trắng nhưng vẫn có thể thấy được lồng ngực săn chắc và múi cơ bụng hoàn hảo, Bảo Bình nhắc nhở Thiên Yết:
- Cởi áo ngoài ra hong khô đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó.
Thiên Yết có chút do dự nhưng nghĩ hôm qua cũng trần thân trên ôm Bảo Bình đi ngủ thì đành gạt qua cảm giác kì lạ. Thân trên của Thiên Yết cũng không phải dạng vừa, nhiều năm luyện kiếm không hề khiến hắn thô to mà ngược lại rất săn chắc dẻo dai, vòng eo nhỏ mà hữu lực, Bảo Bình nhìn thân trên kia, tối hôm qua mình và nơi đó đã gắn kết không khoảng cách, bỗng dưng trong đầu y nảy ra một ý định: " Ôm một lần nữa thì sao nhỉ?". Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của y:
- Nhìn đủ chưa?
Thiên Yết ngồi đối diện Bảo Bình, thấy y cứ nhìn mình chằm chằm, có chút khó chịu bèn đánh động hỏi, thì ra tên này đang thất thần.
- A, chưa đủ đâu, có chịu cho tôi ngắm tiếp không?- Bảo Bình hoàn hồn lại lập tức ngả ngớn, chiến tranh lạnh với Thiên Yết rất không vui hơn nữa y không thắng được.
Thiên Yết hừ lạnh không nói gì, Bảo Bình lại cười khoái chí. Đến trưa đột nhiên Thiên Yết phát sốt, Bảo Bình lo lắng không thôi, y lấy quần áo hong khô mặc vào cho hắn, chiếc áo dày thì kê dưới nền đất cho hắn nằm, chính mình thì đi ra ngoài lấy nước về đun, bỗng một bàn tay níu chặt ống áo y, Bảo Bình quay lại thấy Thiên Yết đang thở dốc, mắt cố gắng mở to như muốn tự đánh tỉnh bản thân, khuôn mặt đỏ lên vì cơn sốt, tròng mắt ướt nước nhưng vẫn cố nhìn thẳng về phía y, Bảo Bình vội vã quay lại che mắt Thiên Yết lại, giọng nói ân cần:
- Tôi chỉ đi lấy nước thôi, không có nước không thể nấu thuốc được. Ngoan, tôi sẽ quay lại, chắc chắn.
Giọng nói đầy chắc nịch hơn nữa rất ấm áp, Thiên Yết lưu luyến dứt tay ra, Bảo Bình nở nụ cười ôn nhu đi ra ngoài. Một lúc sau Bảo Bình quay lại với một chiếc lon coca rỗng, nước sông và một số quả rừng. Y tẩy rửa lon thật sạch, đun nước nóng lên lọc đi lọc lại bằng dung dịch sau đó mới cho Thiên Yết uống, tận dụng nước lạnh từ tuyết để hạ sốt cho hắn. Xong xuôi đâu đó, Bảo Bình lại ngồi đối diện hắn, ánh lửa bập bùng nuôi sống họ, tạo hi vọng cho họ và như đang làm tay chảy thứ gì đó trong người Bảo Bình.
- Anh...qua đây.- Giọng Thiên Yết khàn khàn nhưng vẫn uy áp, hắn ra lệnh cho y.
Bảo Bình phì cười, đã ốm đến thế rồi mà vẫn phải đe doạ người khác. Y đến gần liền bị Thiên Yết kéo vào nằm chung lên cái áo bên dưới, Thiên Yết hiếm khi ôn nhu, hắn nói:
- Nghỉ đi, hôm nay anh mệt mỏi rồi.
Bảo Bình nghe được chất giọng hiếm hoi phát ra từ khuôn miệng lúc nào cũng chỉ biết cà khịa và tạt nước lạnh vào mặt người khác kia, y có chút thất thần nhưng sau đó chính y cũng phải phá lệ dịu dàng:
- Hôm nay không mệt bằng lúc cậu bơ tôi. Tôi có một loại bệnh, tôi mong người chữa được cho tôi là cậu.
Thiên Yết không biết bệnh của Bảo Bình là gì, y chỉ biết đó có khả năng cao là bệnh tinh thần. Thấy Thiên Yết không nói gì, Bảo Bình lại cất giọng:
- Tôi ôm cậu được không?
Thiên Yết ngớ người ra một chút, y vẫn không trả lời chỉ âm thầm hạ mắt xuống, Bảo Bình cười ôn nhu vươn tay ra ôm lấy cả cơ thể kia, vẫn còn sốt nhẹ nên cả người Thiên Yết nóng hơn bình thường, nghiễm nhiên biến thành cục than sưởi ấm Bảo Bình. Bảo Bình nghịch nghịch mái tóc dài mượt mà, tay xoa tấm lưng đầy băng trắng thầm nghĩ nếu tiếp xúc trực tiếp với da thịt thì sao, bỗng Thiên Yết rên lên một tiếng, Bảo Bình vội nhìn xuống xem hắn bị làm sao, chỉ lo lại đụng vết thương của hắn:
- Cậu sao vậy?
- Chỉ là...anh đừng...đừng xoa lung tung.- Thiên Yết ấp úng cố gắng né bàn tay ấm áp kia ra.
"A, thì ra là mẫn cảm, trên thân thể này còn chỗ nào nữa không nhỉ?" Suy nghĩ hư hỏng kia xuất hiện trong đầu Bảo Bình, y cười ranh mãnh không những không rời tay mà còn cố tình lướt đến vòng eo nhỏ nhắn kia xoa nắn, y ghé vào tai Thiên Yết thì thầm, giọng trầm khàn gợi cảm:
- Xoa cho bớt đau mà, tôi thực ghét những cái băng này, nó đang cản trở tôi.
- Anh...- Thiên Yết lườm Bảo Bình, tên này vô liêm sỉ.
Nhưng Bảo Bình nào có để ý, y rúc đầu vào cổ Thiên Yết để hương thơm của hắn quyến rũ khướu giác của y, tay vẫn ngao du trên người Thiên Yết, Thiên Yết không hiểu sao mình không có sức để kháng cự người này, vì cơn sốt sao? Kìm nén giọng của mình, khuôn mặt tuấn mĩ vốn dĩ đã đỏ vì sốt giờ lại còn đỏ hơn nữa, Bảo Bình ngước mắt lên thấy biểu cảm xinh đẹp động lòng người kia thì không khỏi tiến gần đến, môi y sắp chạm được vào khuôn mặt kia rồi thì Thiên Yết ngăn lại, hắn khó khăn nói:
- Không quay lại được nữa.
- Tôi không có ý định quay lại, nếu cậu không chữa được căn bệnh này thì tôi không muốn bất cứ một ai khác.- Bảo Bình thập phần chắc chắn, y đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay, thật ra y chẳng quan tâm bệnh tình kia là thế nào nữa rồi, thích vẫn sẽ thích thôi, huống gì trái tim kia, nó không theo lời y, nó không muốn là của y nữa rồi, nó đập vì người trước mặt đây, lần này y tin nó.
Thiên Yết ngớ người ra, chưa kịp load xong, một sự mềm mại đã bao phủ lên môi hắn. Bảo Bình hôn hắn, y mút cánh môi đỏ mềm mại từ từ tiến vào, y khéo léo cạy hàm răng đều tăm tăm, bắt lấy cái lưỡi ẩm ướt bên trong cùng dây dưa với nó, nước bọt hoà vào bị Bảo Bình nuốt hết, Bảo Bình không nghĩ cái miệng toàn biết nói lời cay độc lại ngọt nị đến vậy, khiến y càng điên cuồng muốn có được nó, y kéo gáy Thiên Yết lại khiến nụ hôn thêm sâu sắc, tiếng nước chậc chậc phát ra đầy xấu hổ, cảm giác sắp hụt hơi, Thiên Yết tìm một khoảng trống rồi dứt ra nói với Bảo Bình:
- Ư...ưm... chờ chút...khó thở a...ưm
Thế nhưng Bảo Bình chỉ thả ra có một chút đủ cho Thiên Yết hớp thêm ngụm khí rồi lại đưa lưỡi của mình vào quấy phá, đoạt đất trong miệng hắn. Từ lúc nào Bảo Bình đã nằm đè lên người Thiên Yết, bàn tay ngao du khắp nơi nhưng chỗ nào cũng thấy băng trắng, vô tình lại đụng vết thương của Thiên Yết khiến hắn kêu đau một tiếng, lúc này Bảo Bình mới tỉnh lại, y buông tha đôi môi kia, Thiên Yết ồ ồ thở dốc, cánh môi đỏ sưng lên ướt át, nước bọt kéo ra làm cầu nối gợi cảm.
- Thấy sao hả?- Bảo Bình cười cười hỏi Thiên Yết, một câu hỏi không rõ nội dung nhưng lại khiến Thiên Yết đỏ mặt, hắn liếc Bảo Bình châm chọc:
- Tốt lắm đó, không biết đã luyện qua bao nhiêu người rồi.
Thì ra họ đang nói về kĩ thuật hôn của Bảo Bình, khiến Thiên Yết đê mê như vậy quả là rất chuyên nghiệp. Bảo Bình cười cười giải thích:
- Đúng là trước đấy có từng hôn nhưng hôn lâu như này khẳng định là lần đầu, đừng ghen nhé Tiểu Mê Người.
Nghe cái biệt danh kia, chợt cảm giác quen thuộc ùa về, trong giấc mơ trước đây có một người cũng luôn miệng gọi hắn như vậy, người này như tiên nhân, khoác trường bào đen, nụ cười ôn nhu sủng nịch hắn ( liên hệ chi tiết trong bộ Tâm ta duyệt ngươi- Một trong số tác phẩm của mình).
- Sao vậy? Nghĩ về ai khác à? Ở với tôi còn dám nghĩ về ai khác?!- Bảo Bình chợt lạnh mặt xuống, vòng tay y lại càng siết Thiên Yết thêm chặt.
Thiên Yết kêu lên một tiếng nhưng thấy khuôn mặt kia liền cười khúc khích, hắn hôn lên đuôi mắt, nốt ruồi dưới môi Bảo Bình, hắn nói:
- Nghĩ về anh.
- Hừ, tôi ở đây rồi, còn nghĩ ở nơi nào nữa. - Bảo Bình bĩu môi một cái hiển nhiên không tin.
Thiên Yết không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy người vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro