13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi ngược đoạn đường tối qua xuống núi, lần này gặp không ít phiền phức từ những zombie biến dị, tuyết rơi rất khó di chuyển, thời tiết khắc nghiệt khiến chuyến đi này thêm phần khó khăn nguy hiểm. Đến chân núi, họ buộc phải xuống xe, Nhân Mã nhìn quanh xem xét rồi nói:
- Lần này phải đi bộ, chúng ta không thể cho xe di chuyển trong rừng này. Mọi người chuẩn bị đồ đi.
Những người còn lại nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và chút đồ dùng cần thiết rồi tiến vào rừng.
Nơi đây là rừng ôn đới nên đa số toàn cây thông, cây lá thưa cao vút, mặt trời chói loá bên trên cũng không thể làm khí lạnh giảm bớt, sinh vật sống thì ít ỏi làm nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng cũng tốt nếu như có zombie thì sẽ dễ bị phát hiện hơn. Đi lòng vòng một lúc nhưng chẳng tìm thấy hai người kia đâu, Thiên Bình thở dài lo lắng:
- Đây không phải phong cách của anh ấy, trong trường hợp này chắc chắn anh Yết sẽ để lại dấu vết cho chúng ta tìm nhưng hoàn toàn không có gì hết, chắc chắn bị thương nặng rồi.
Thiên Bình nói đến đây, tâm trạng mọi người có liền tuột dốc hẳn, cuối cùng vẫn là Sư Tử trấn an:
- Không sao đâu, có Bảo Bình đi cùng mà. Mong là y không bất tỉnh.
Vậy là họ bước tiếp, đến một lúc sau, Song Tử reo lên:
- Xe của họ kìa!- Mảnh xe trôi lênh đênh trên mặt nước đã thu hút đôi mắt tinh tường của Song Tử.
Mọi người hứng trí chạy xồng xộc về đó, Ma Kết kiểm tra một chút rồi thở phào như yên tâm, y cất giọng đều đều:
- Họ còn sống, hơn nữa tôi không thấy cái túi của Bảo Bình chắc hẳn y đã cầm theo rồi.
- Ô, có dấu chân này.- Cự Giải chỉ theo hai dấu chân đều đều trên nền tuyết trắng.
- Hừm, có vẻ như một người bị thương nặng rồi, một người cõng.- Bạch Dương nhìn dấu chân phân tích.
- Nhưng nếu nó là của 1 người thì sao?- Yuna nghênh mặt chỉ ra thiếu xót trong suy luận của Bạch Dương, tưởng sẽ làm khó được y ai ngờ y di chuyển đôi con ngươi vàng kim lạnh lẽo liếc cô một cái sau đó đi đến dấu chân nọ dẵm lên nền tuyết bên cạnh dấu chân rồi nói:
- Bảo Bình cao bằng tôi, trọng lượng ngang tôi, nếu là bước chân bình thường thì phải nông như dấu chân của tôi, còn cái này lún sâu chứng tỏ đã cõng nặng.
Vậy là cô ta ngậm miệng không nói gì thêm.
- Chúng ta cứ đi theo dấu chân đi, nhanh lên trước khi trời tối.- Kim Ngưu nhắc nhở mọi người dù zombie hoạt động kém hơn về đêm nhưng con người cũng vậy, họ phải càng nhanh càng tốt.
Mọi người gật đầu rồi lần theo dấu chân tiếp tục tìm người. Một lúc sau cũng tìm thấy hang động kia, Thiên Bình chạy vào đầu tiên, y cất giọng gọi:
- ANH, BẢO BÌNH!
Thiên Yết nghe tiếng gọi quen thuộc liền giật mình nhanh chóng tỉnh dậy, hắn hướng về nơi phát ra tiếng nói đó, Bảo Bình cũng đã thức dậy. Thiên Bình thấy anh trai lập tức nhào đến ôm chầm lấy, y đã lo lắng cỡ nào, shock cỡ nào khi thấy cái xe kia lao xuống vực. Thiên Yết nở nụ cười ấm áp xoa đầu Thiên Bình, lúc trước hắn chỉ lo Thiên Bình không bám trụ được vào cái gì để sống sót.
- Chúng tôi đã rất lo lắng đấy, có ai bị thương nặng không?- Xử Nữ đến gần cất giọng ân cần hỏi thăm, khi thấy Thiên Bình và Song Ngư nằm dưới gốc cây kia, không thấy bóng dáng Thiên Yết và Bảo Bình là hắn đã đoán được điều xảy ra rồi, sau đó còn thấy Thiên Bình ngơ ngác định một mình xuống núi tìm anh trai, hắn đã hiểu cảm giác trong lòng Thiên Bình, giờ tìm thấy được hai người này thực quá tốt.
- Cảm ơn mọi người, lúc đó thật không phản ứng kịp. - Bảo Bình gật đầu giải thích, thực ra lúc đó y cũng có thể nhảy ra nhưng bỗng nhìn về phía Thiên Yết, Thiên Yết không thể thoát được vì hắn ở ngay bên vách núi vậy là như có một ma lực nào đó đã níu Bảo Bình lại rơi cùng với hắn. Vừa nói y vừa nhìn qua cảnh tương phùng của hai anh em, Thiên Bình vẫn ôm Thiên Yết, tuy Bảo Bình có chút khó chịu nhưng y nhịn, anh em họ đã trải qua lo lắng, đau buồn cỡ nào, giờ gặp lại nhau ôm ấp, vui vẻ một tý cũng không sao.
- Mày ôm Thiên Yết hơi lâu rồi đấy, có người khó chịu nha.- Nhân Mã ngả ngớn nhắc nhở Thiên Bình, nãy y quét mắt một lượt ai ngờ trúng luôn ánh nhìn như dao cạo của Bảo Bình về phía hai anh em kia, y cười thầm vì trước nay Bảo Bình có biết ghen là gì đâu tại y không có quá nhiều tham vọng, đây là lần đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy mặt này của Bảo Bình.
Thiên Bình nghe vậy liền xoay người lại, tuy không thấy có gì lạ nhưng mới nãy thôi y vừa cảm thấy một tia lạnh lẽo xoẹt qua, linh cảm của Thiên Yết rất mạnh, đương nhiên Thiên Bình cũng không kém cạnh nên y chắc chắn tia lạnh lẽo vừa rồi không phải giả bất quá nếu người lườm là Bảo Bình vậy y có cái mới để vui đùa rồi.
- Thế à, tôi không để ý, anh có bị thương nặng ở đâu không, có đi lại được không để em cõng...
- Không cần, tôi làm là được, vết thương của cậu ấy ở mấy chỗ dễ đụng chạm nên vẫn là để tôi đi.- Chưa kịp để Thiên Bình nói hết, Bảo Bình đã chen vào, đã ôm rồi mà giờ còn đòi đỡ nữa, y không cho đâu, hứ.
- A, vậy làm phiền anh.- Thiên Bình cười cười cảm ơn, vậy là y biết lúc nãy ai lườm y rồi nhá.
- Không cần, tôi tự đi được, hai người tránh ra.- Thiên Yết thấy hai người kia cứ thảo luận, một câu không thèm hỏi ý kiến hắn, coi hắn là không khí à, vớ vẩn.
Nói xong Thiên Yết tự mình đứng dậy như chẳng có vết thương nào trên người hắn vậy, Bảo Bình nhíu mày lo lắng:
- Hôm qua mới khâu, hôm nay phải cẩn thận.
- Ừm.
- Để đến sáng mai rồi đi, chỉ còn mấy tiếng nữa là chiều tối, chúng ta đi lên trên kia thì trời cũng tối rồi, lần trước gặp đám zombie này tôi thấy chúng hoạt động về đêm không hề kém đã vậy còn có phần hung tợn hơn, vẫn là nên đi sáng ít ra chúng ta còn có thể nhìn rõ, hơn nữa cũng kéo dài thời gian Thiên Yết dưỡng thương.- Ma Kết phân tích tình hình, đây là thói quen của y từ trước đến nay.
- Không hổ là một trong những bộ não của nhóm a.- Lưu Hương giơ ngón cái lên tán thưởng.
- Vậy Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Bình, và tôi sẽ đi tìm đồ ăn, Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử đi tìm nước uống và củi. Ma Kết và Cự Giải ở lại trông chừng nơi này, có gì kiếm vài con zombie về chất ở cửa hang để che mùi của chúng ta. - Sư Tử như thường lệ phân công nhiệm vụ, khổ quá bệnh nghề nghiệp ấy mà. Khác với Kim Ngưu, y lên kế hoạch tỉ mỉ sau đó đưa cho Xử Nữ đi làm, y đóng vai làm trùm cuối rất bí ẩn, y đứng sau điều khiển còn Sư Tử thì khác, hắn trực tiếp ra mặt, dùng uy nghiêm, trí thông minh, quyền lực của mình để áp đảo đối thủ.
Mọi người phân chia nhau làm việc.
- Hừ, tên ngựa kia lượn rồi, tôi chơi với ai bây giờ?- Cự Giải ngồi khoanh chân, đầu chống lên tay than thở, sao không để Song Tử ở lại với Ma Kết chứ.
Ma Kết không nói gì vì y cũng đang nghĩ tại sao không để Nhân Mã lại với Cự Giải để y trông chừng nhóc con kia. Thiên Yết dựa vào tường liếc hai người một than ra mặt hai than trong lòng kia, hắn nhếch miệng cười cười, Lưu Hương nghe Cự Giải nói vậy bèn bày trò:
- Này, hay là cậu chơi với tôi trò này đi.
- Trò gì chứ, cô là phụ nữ thì biết trò gì hay.
- Nè, đừng khinh thường tôi nha, theo tôi đi nhặt mấy viên đá về rồi tôi sẽ dạy cậu chơi.
- Hừ, đá mới chán.
- Vậy cậu có muốn chơi không?- Lưu Hương mất kiên nhẫn rồi.
- Có có mà, từ từ làm gì căng.- Cự Giải vội vàng trả lời nhưng lại bĩu môi giận dỗi, cuối cùng vẫn phải xách đít ra ngoài với Lưu Hương, Yuna thấy vậy cũng đi theo vì cô chẳng ưa gì Thiên Yết.
Ba người kia đi rồi, Ma Kết chợt hỏi:
- Hai người làm rồi à?
Nghe câu hỏi không rõ nội dung của Ma Kết, Thiên Yết không bất ngờ, không hổ danh là cảnh sát đặc nhiệm, tài quan sát và phân tích tình hình rất tốt, hắn thản nhiên trả lời:
- Suýt chút nữa, tò mò hay ghen tị?
- Tò mò, thử hỏi thăm kinh nghiệm nhưng có vẻ nhầm người rồi.- Ma Kết cười nửa miệng như châm chọc.
- Hờ, đúng là nhầm rồi, khi nào chúng tôi làm xong cậu có thể hỏi Bảo Bình còn không giờ đi hỏi em trai tôi luôn đi, không nghĩ Hàn cảnh sát còn là trai tơ đến bây giờ. - Thiên Yết hiểu ý của Ma Kết là gì, ý y là hắn và Bảo Bình đã làm việc đó chưa, chắc hẳn y đã thấy dấu hôn trên cổ hắn và để ý việc hắn và Bảo Bình nằm chung một chỗ. Một người thì lười biếng quái dị chỉ thích mấy đồ pha chế thuốc, luôn ghét bị làm phiền như Bảo Bình và một người lạnh lùng, sắt đá, ít ai chịu được như Thiên Yết; hai người nằm cùng nhau thì đáng ngờ thật. Hơn nữa có thể Ma Kết nghi Thiên Yết nằm dưới nên mới nói hỏi hắn là sai người.
Hai con người thâm thuý "nói chuyện" với nhau thật khó hiểu.
- Hic, tôi lại thua rồi.- Bên ngoài tiếng Cự Giải kêu lên đầy chán nản, bực bội.
- Không sao, cậu mới tập chơi mà.- Lưu Hương cười nhẹ an ủi, thực ra cô muốn cười to nãy giờ rồi, lợi dụng nhóc con này không biết chơi nên cô đã bắt nạt mà.
- Hừ, chơi thêm đi, lần này tôi chắc chắn sẽ thắng cô.- Cự Giải hạ quyết tâm chắc nịch.
- Thắng cái gì cơ?- Nhân Mã dẫn đầu mọi người đi về, trên tay y lôi hai con xác sống mất đầu, nghe tiếng Cự Giải nên y tò mò.
- Chúng tôi đang chơi ô ăn quan ấy mà.- Lưu Hương cười cười giải thích, cô đi ra đỡ củi và nước hộ mọi người.
- Ồ, và nhóc con cậu đã thua sạch sao?- Nhân Mã giả bộ bất ngờ để chọc khoáy Cự Giải.
- Anh có giỏi thì ngồi xuống chơi thử xem.- Cự Giải liếc Nhân Mã một cái, nãy giờ cậu thua Lưu Hương nhiều đã đủ bực rồi, tên này còn không an ủi cậu thì thôi lại còn chọc cậu.
- Được, cậu ở đây chờ chút.- Nhân Mã gật đầu, ném hai con xác sống qua một bên, cầm lọ nước xanh đi rửa tay, xong xuôi đâu đó mới ngồi xuống với Cự Giải.
- Cậu không thắng được Lưu Hương liệu có thắng nổi Nhân Mã không?- Song Ngư bước ra trên tay cầm một số loại quả gì đó khá thơm.
- Cá cược tiếp không?- Kim Ngưu lúc nãy cũng xách zombie nên giờ đang rửa tay, y thích cá cược.
- Ồ, lại cá cược, vụ gì?- Song Tử thích thú cùng cái tính hiếu kì vội vàng hỏi Kim Ngưu, gì chứ cậu rất thích hóng drama và cá cược như này.
- Cược xem ván này Nhân Mã với Cự Giải ai thắng.
- Quá rõ rồi không phải sao, đương nhiên là Nhân Mã .- Song Tử thản nhiên trả lời, tỉ lệ thắng của Nhân Mã rất cao.
- Hưm, tôi lại đoán là Cự Giải.- Kim Ngưu cười cười đầy ẩn ý.
- Lần này anh thua chắc rồi tổng tài, Ma Kết, anh về phe ai hả?- Song Tử cười phấn khích lại quay ra giật giật tay áo Ma Kết.
Ma Kết thở dài một hơi nở nụ cười chiều chuộng, y xoa mái đầu rối rối kia rồi nói:
- Từ giờ không cần hỏi, lúc nào cũng sẽ là cậu, thắng thua không quan trọng.
Song Tử ngớ ra, hiển nhiên cậu không nghĩ Ma Kết có thể nói ra những lời như vậy, mà đâu phải có mỗi cậu, những người khác cũng bất ngờ muốn rớt hàm.
- Rõ chưa?- Ma Kết hỏi lại.
- R...rõ rồi.- Song Tử ấp úng trả lời, trái tim đập bình bịch tích cực bơm máu lên khuôn mặt đẹp trai của cậu khiến nó càng thêm rực rỡ.
- Tốt. - Ma Kết gật đầu.
- Thiệt bực bội ghê á, nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn.- Lưu Hương nhìn thấy màn lãng mạn, cô chỉ biết ôm đầu than thở, ai bảo cô vẫn còn là cẩu độc thân, trách ai bây giờ đây.
- Một phiếu Kim Ngưu.- Thiên Yết từ đâu bước ra, tay cầm thanh kiếm dài, mái tóc mượt mà được bên gọn gàng vắt qua vai khiến hắn có phần hiền từ hơn bình thường.
- Kim Ngưu.- Bảo Bình cũng cất giọng, nếu nhìn lướt qua thì ai cũng sẽ chọn Nhân Mã nhưng nếu đào sâu hơn thì mọi việc không đơn giản như vậy.
- Mày không tin tao à?- Nhân Mã cười cười hỏi Bảo Bình, thằng bạn này đã biết gì chăng.
- Tao tin trình độ của mày nhưng hoàn cảnh của mày éo le quá.- Bảo Bình nhún vai giải thích.
- Tôi lại nghiêng về Nhân Mã nên tôi bỏ phiếu Song Tử nha.- Song Ngư suy nghĩ một chút cuối cùng chọn phương án an toàn ngay trước mắt.
Lần lượt mọi người vừa làm việc vừa bỏ phiếu. Trong lúc đó Song Ngư vào làm đồ ăn từ những nguyên liệu mới tìm được, nãy Bạch Dương ngứa tay tóm được một con bò rừng vậy nên giờ ai cũng không lo chết đói, sau khi biết chuyện mọi người không khỏi cảm thán thân phận sát thủ bị truy nã toàn cầu của Bạch Dương.
- Oa, tôi thắng rồi nhé, anh thấy chưa, hứ.- Cự Giải reo lên đắc ý.
Nhân Mã cười cười cũng chẳng nói gì, cốc đầu cậu một cái y giở giọng như người lớn dạy trẻ:
- Rồi, tôi thua, vào ăn cơm.
- Aushh, đau đó.- Cự Giải xoa xoa chỗ vừa bị cốc, sao tên này cứ thích động tay động chân thế nhỉ.
Hai người vừa bước vào, câu đầu tiên bị hỏi là:
- Ai thắng?
- Cự Giải.- Nhân Mã hất mặt về phía Cự Giải, y đến chỗ Song Ngư cầm hai xiên thức ăn thơm nức đưa cho Cự Giải một cái.
- Gì chứ?! Anh mà lại để thua một người mới biết chơi sao Nhân Mã?!- Song Tử kêu lên đầy kinh ngạc cùng thất vọng.
- Tôi có nói là biết chơi rồi đâu, tự các người đem chúng tôi ra cá cược đấy chứ.- Nhân Mã thản nhiên nhún vai.
- Này Kim Ngưu, sao lúc quái nào anh cá cược cũng thắng hết vậy?- Song Tử bất mãn quay sang Kim Ngưu hỏi chuyện, lần trước tên này cũng thắng to.
- Hửm, vậy cậu nghĩ sao về Trần thị do tôi lãnh đạo?- Kim Ngưu ngồi ăn tao nhã.
Lúc này Song Tử mới ngớ ra, đúng rồi, Kim Ngưu là người có quyền lực nhất Trần thị hùng mạnh đồ sộ, y đã phải cá cược biết bao nhiêu lần để có được cơ ngơi chói mắt như vậy tất nhiên chuyện này y đã thành thạo. Vậy là Song Tử bĩu môi thầm nghĩ sau này sẽ hỏi bí kíp của anh trai mình để đấu lại Kim Ngưu. Hắn cắn một nửa quả mọng sau đó nhét vào miệng Ma Kết, như một thói quen, Ma Kết mở miệng ra đón lấy một nửa quả kia. Nhân Mã gai mắt chỉ trích:
- Vẫn chơi trò thử nước bọt à, còn ngọt không?
- Càng ngày càng ngọt.- Ma Kết chép miệng gật gù làm cả đám tý nữa thì sặc.
- Mày còn là bạn tao không Ma Kết?- Bạch Dương nhăn mặt khó coi, y nghi ngờ Ma Kết này bị đoạt xá.
- Yêu vào có khác.- Xử Nữ nhủ thầm lắc đầu.
Bạch Dương không thèm để ý Ma Kết nữa, y đi vòng ra đằng sau Sư Tử ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của hắn, mũi liên tục tước đoạt hương thơm và hơi ấm nơi cần cổ trắng trẻo, nói thật giờ Bạch Dương muốn cắn lắm nhưng quan ngại còn mọi người nên không dám làm càn, Sư Tử thấy nhột nhột không nhịn được phì cười, hắn như có như không đẩy mái đầu đen rối kia ra, giọng nói pha chút nghiêm nghị lại có chút tiếng cười khó kìm nén:
- Ha...bỏ ra nào...nhột...haha
- Ưm, không muốn.- Nghe Sư Tử nói vậy, Bạch Dương ngược lại ôm càng chặt, đầu lại dụi mạnh hơn một chút.
Sau mấy lần khuyên can đều không được, cuối cùng Sư Tử dứt khoát mặc kệ Bạch Dương làm loạn đến khi y thoả mãn mới thôi. Ăn uống xong, mọi người vệ sinh rồi thiết lập một số bẫy thông báo sau đó chất xác zombie hồi chiều săn được ở trước cửa hang để che mùi. Đêm đến thời tiết càng trở lạnh, cứ hai người một cái áo dày kê bên dưới, một cái đắp lên trên. Bảo Bình do trước đó ngủ rồi nên giờ mắt y cứ mở thao láo, quay sang thấy Thiên Yết không có động tĩnh gì, y nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy hắn, cật lực tránh vết thương của hắn, Thiên Yết thấy một luồng ấm áp chợt ập đến cũng không bất ngờ, hắn hưởng thụ triệt để bằng cách nép sâu hơn vào lồng ngực kia, Bảo Bình cười cười hôn lên gáy. Những người còn lại cũng theo cặp mà ngủ. Ngoài trời mặc sức gió rít gào cũng không ảnh hưởng đến không khí ấm áp bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro