15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng núi này rất lạnh, tuy không quá hiểm trở nhưng tuyết rơi dày đặc, di chuyển thực sự rất khó. Tuy nhiên cũng may trong xe khá ấm, hơn nữa còn ngồi chen chúc nên không ai kêu lạnh, có điều đi nãy giờ vẫn chưa tìm thấy chỗ nào hợp lí để đỗ xe.
- Hừm, theo như bản đồ thì đằng trước tầm 3 cây số nữa sẽ có một khu dân cư, mong là sẽ có chỗ lưu lại một đêm chứ cứ cái tình hình như này thì không ai chịu nổi.- Sư Tử cầm chiếc bản đồ phân tích, họ rất cần nơi để tắm, vệ sinh xe và thêm xăng dầu, đồ ăn sắp hết, không sớm thì muộn cũng phải tự đi kiếm.
- Ba cây số nữa cũng không phải dài nhưng nền tuyết này sẽ kéo dài thời gian đến đó.- Bạch Dương chép miệng khó chịu, tính y thì đã nóng sẵn mà cái thứ lạnh lẽo kia cứ cản y mãi.
- Đừng nóng, coi chừng đốt xe.- Song Tử mới ngủ dậy đã cảm thấy bầu không khí có vẻ không được thoải mái bèn pha trò.
- Ơ, tên kia vẫn ngủ à, tôi tưởng có mỗi tôi thích ngủ. - Quay sang nhìn Bảo Bình vẫn còn say giấc trên vai Thiên Yết, Song Tử khá ngạc nhiên vì cậu mới chỉ nhìn thấy một Bảo Bình quái dị chứ đâu thấy cái khía cạnh lười biếng không chút phòng bị của y.
Thiên Yết không nói gì bất giác cúi xuống nhìn mái đầu rối trên vai mình, màu tóc này khiến hắn ngay lập tức nghĩ về đôi con ngươi xám đậm sâu thẳm đầy bí ẩn kia, nếu hắn nhìn thấy đôi con ngươi đó vậy hắn cũng sẽ thấy được nốt ruồi quyến rũ ngay dưới đôi môi lười nói chuyện, ngoại hình của Bảo Bình đối với Thiên Yết mà nói là một sự hài hoà đến bất ngờ, sống bao nhiêu năm, mỹ nhân đẹp đến đâu mà hắn chưa từng gặp, cố tình lại cứ phải là khuôn mặt này.
- Đẹp không hửm?
Giọng nói có chút ngái ngủ, pha thêm quyến rũ gợi cảm lười biếng vang lên nho nhỏ bên tai Thiên Yết, vành tai nhạy cảm lập tức truyền thông tin lên đại não, cảm giác ngứa ngáy do hơi thở ấm nóng mang lại khiến Thiên Yết không khỏi rùng mình, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tiếp, Bảo Bình phì cười lại hỏi:
- Khuôn mặt này có vừa ý cậu không?
Thiên Yết nhếch miệng cười nhẹ, tròng mắt xanh lục như phát ra thứ ánh sáng kì lạ, hắn nói:
- Vừa ý, vừa đến mức tôi muốn che nó đi để chỉ tôi mới nhìn thấy, vừa đến mức nhìn thấy là tôi muốn cất nó đi, đến mức tôi muốn rạch nó ra để khâu vào người.
Quá đáng sợ! Sự nguy hiểm, chiếm hữu, điên dại đều toả ra nồng đậm khiến những người còn lại rùng mình, riêng Bảo Bình lại hưng phấn không thôi, trái tim y nghe được câu nói kia không khỏi đập nhanh hơn báo hiệu nó phấn khích và yêu thích đến cỡ nào. Y hướng vào mạch đập bên cần cổ Thiên Yết, nơi này là một trong những điểm yếu chí mạng của con người, nhưng khi Bảo Bình ghé vào, Thiên Yết vẫn để im không phản kháng, dù hắn là người cực đa nghi, Bảo Bình cười khẽ nói:
- Đáng sợ quá nha bảo bối, em nỡ làm thế thật sao?
Thiên Yết nheo con mắt nhìn dáng vẻ phục tùng của Bảo Bình, lòng hắn thoả mãn, hắn thì thầm:
- Còn phải xem thái độ của anh.
Song Tử cật lực tránh xa hai con người kia, quá đáng sợ mà, may sao người cậu va phải là Ma Kết- một người dịu dàng, thông minh, ấm áp chứ không đáng sợ như hai người này, ai mà chịu nổi.
- Sao vậy? Sợ?- Thấy Song Tử càng nép chặt vào người mình cộng thêm có xu hướng tránh xa hai kẻ máu mặt kia, Ma Kết đã đoán già đoán non ra nhưng vẫn cứ thích hỏi.
- Ừm, đương nhiên, hic.- Song Tử không do dự trả lời.
- Vậy, nếu một ngày tôi cũng như họ, chiếm hữu, giam cầm em thì sao?- Ma Kết nhìn thẳng vào đôi mắt linh hoạt của Song Tử như đang chờ đợi một câu trả lời thoả mãn y vậy.
Song Tử nhìn đôi mắt kia mà có chút lúng túng, rối ren, hôm nay cậu và Ma Kết đã bày tỏ với nhau, ấn tượng của cậu về Ma Kết chính là người ôn nhu nhất thế gian, nhưng nếu có một ngày y cũng như thế kia thì sao? Song Tử nuốt nước bọt nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng như đã có câu trả lời, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết rành rọt từng chữ một:
- Nếu là anh, tôi không ngại, nếu vì yêu, tôi chấp nhận.
Ma Kết bất ngờ mở lớn đôi mắt, một người lúc nào cũng lông bông, cà chớn như Song Tử mà nói được câu đó, nhưng đôi mắt kia nhìn y chân thật quá, muốn không tin cũng thực khó, Ma Kết phì cười ôm Song Tử thêm chặt, y nói:
- Sẽ không làm đau em.
Sư Tử ngồi hàng ghế phía trên, hắn vui vẻ cười tươi, hắn vui vì em trai hắn đã tìm được nơi thích hợp để giao phó, hắn vui vì hai người kinh khủng kia về được với nhau.
- Anh cười gì thế?- Bạch Dương đang lái xe, hắn vẫn luôn để ý Sư Tử, thấy y cười vui vẻ đến vậy bèn tò mò hỏi.
- Tôi vui.
- Vì?
- Sau này con tôi giống cậu.
- Hả?!
Bạch Dương há mồm vì câu nói của Sư Tử, thẳng thắn quá đi. Trước đây y trêu đùa với Sư Tử về chuyện người lớn thì bất quá cũng chỉ là trêu đùa chứ thực hành chuyện nam nam thì y như một tờ giấy trắng vậy đó.
- Sao? Không muốn à? - Sư Tử trêu đùa Bạch Dương.
- Muốn, sẽ làm đến khi anh mang bảo bảo.- Bạch Dương sẽ không nói cho Sư Tử, hôm qua y đã hỏi Thiên Bình về chuyện nam nam và đã được chuyên gia truyền thụ kinh nghiệm trên mặt lý thuyết, vậy nên y chỉ cần chút ít thời gian để load câu đùa cợt của Sư Tử, bất quá y nhịn khá lâu rồi.
Sư Tử bất chợt rùng mình, tròng mắt vàng kim kia loé lên hưng phấn không che dấu nổi, cảm giác được nguy hiểm, hắn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im. Lưu Hương đã ngủ từ lâu, cô không muốn dậy để hứng mấy màn ân ái này đâu.
- Sau khi ác mộng này kết thúc, mọi người dự định sẽ làm gì?- Song Ngư nằm trong lòng Thiên Bình, tay nghịch nghịch dây áo khoác của y, miệng hỏi vu vơ.
Kim Ngưu và Xử Nữ đương nhiên là những người trả lời đầu tiên, họ là con người của sự nghiệp, của tương lai nên rất chú trọng đến việc này. Kim Ngưu nói:
- Mở công ty tiếp, trước kia cũng đã mở quá nhiều nên quen rồi.
Nói mở công ty một cách dễ dàng như vậy quả nhiên chỉ có thể là Kim Ngưu hoặc Sư Tử- hai con hổ trong giới kinh doanh, sói đầu đàn trên thương trường.
- Vẫn làm thư ký thôi.- Xử Nữ luôn đi theo Kim Ngưu, năng lực hắn có thừa, phong cách làm việc của Kim Ngưu đương nhiên hắn hiểu nhất.
- Anh thì sao Nhân Mã?
- Đua xe, không phải quá hiển nhiên sao?- Nhân Mã trả lời thản nhiên, tốc độ là thứ y dễ làm chủ nhất vậy thì nó luôn là lựa chọn duy nhất của y.
- Tôi thì vẫn làm diễn viên thôi, còn gì đâu chứ.- Cự Giải cũng đồng tình với Nhân Mã, làm những cái quen thuộc thôi.
- Thiên Bình, anh thì sao?- Song Ngư ngước mắt lên nhìn Thiên Bình, cậu tò mò về y nhất mà.
- Chưa nói trước được gì cả? Tương lai mà, sống cho hiện tại đã.- Thiên Bình cười cười xoa đầu Song Ngư, bé con của y lo xa quá mà, y thiếu gì nghề, làm kiếm sĩ, đi dạy học kiếm, quân đội, thậm chí là người mẫu, Thiên Bình không nói, trước đây mỗi lần ra đường đều bị tưởng nhầm là gương mặt đại diện cho một hãng xa xỉ nào đó, rồi bị xin chữ ký tùm lum.
- Có gì đâu, mơ về tương lai cũng vui mà, tôi muốn mở một nhà hàng thật to, thật nổi tiếng. - Song Ngư cười cười mơ mộng.
- Vậy cô thì sao, Yuna?- Song Ngư quay sang hỏi Yuna, dù sao Thiên Bình cũng chẳng còn gì với cô ta, hơn nữa cô ta ngoại trừ lần cố tình làm đổ đồ ăn của cậu thì cô ta vẫn chưa làm gì quá đáng, Song Ngư là một người vị tha nên không tính toán.
Nghe hỏi đến tên mình, Yuna có chút ngạc nhiên, cô biết những người này đều không có ấn tượng tốt về cô, tự dưng hôm nay lại mở miệng ra bắt chuyện khiến cô có chút lạ lẫm không quen. Thế nhưng đôi mắt không chút ác ý của Song Ngư đã thành công làm cô mở lời:
- Tránh xa các người, tìm bố mẹ, làm một tiểu thư đỏng đảnh.
- Rất hợp với cô.- Song Ngư giơ ngón cái lên khen ngợi.
Yuna phì cười không nói gì, dù sao Thiên Bình cũng không thuộc về cô được, bỏ đi thôi, xinh đẹp như cô, đầy người thèm muốn, cứ theo một người không bao giờ thuộc về mình làm gì, quá mệt mỏi. Nghĩ vậy Yuna cảm thấy thật thanh thản, đời có vậy thôi, làm tiểu thư đỏng đảnh ăn chơi vẫn là sướng nhất, lo nghĩ nhiều làm gì, hết tiền thì làm người thường, chết lúc nào thì chết.
- Sau này tôi đi làm diễn viên, anh sẽ dạy tôi lái motor chứ?- Cự Giải dựa vào người Nhân Mã hỏi đùa.
- Được, sẽ dạy.
- Vậy nếu tôi biết đi rồi, anh có lai tôi nữa không?
- Vẫn sẽ lai.
- Nếu tôi vô dụng thì sao?
- Cậu đối với tôi chưa bao giờ là vô dụng.
Cự Giải cười khúc khích, tên này trả lời rất nhanh, rất ngắn gọn, rất xúc tích y như cách y phóng xe vậy. Nhân Mã nhìn con người trẻ măng trong lòng mình, làm sao cậu vô dụng được, Nhân Mã đã cảm nhận được rồi, rằng nhóc con này là người nuôi sống trái tim y, quá khứ của hai người vừa là sự thiếu xót cần bù đắp cũng như chất xúc tác khiến Nhân Mã có cảm giác đặc biệt ngay lần đầu gặp Cự Giải, vẻ vô tư hồn nhiên của cậu cũng đã vừa vặn chinh phục được cảm xúc thiếu xót thời niên thiếu của y, hai người bù đắp cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro