16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường 3 cây số khó đi nhưng cuối cùng vẫn bị chinh phục bởi hai tài xế lão luyện. Khu dân cư trên núi đúng là thưa thớt, cửa hàng tạp hoá cũng ít, cây xăng thì chưa thấy chỗ nào có. Trời đang ban chiều, nắng chiếu chói mắt nhưng vẫn lạnh thấu xương.
- Anh không nhường tôi được một lần à? Hứ.- Song Tử đáp rubik còn chưa giải xong xuống cốp xe, miệng hậm hực trách móc.
- Ván này không được, em nói ván này cá cược xem ai nằm trên thì tôi bắt buộc phải thắng rồi.- Ma Kết cười ranh mãnh, y biết mình đang bắt nạt thiếu niên nhưng y không thể nằm dưới a.
Song Tử dỗi không thèm nói chuyện với Ma Kết nữa, Ma Kết ôm trán lắc đầu, thôi thì dỗ dành bé con tý vậy, y vuốt vuốt mái đầu rối của cậu, giọng nói ấm áp:
- Được, ván này coi như em thắng đi.
- Vậy sao?! Vậy là tôi được nằm trên hả?!- Song Tử kích động muốn chết, Ma Kết vậy mà để cậu nằm trên, hí hí lời rồi lời rồi.
- Ừm.- Ma Kết ôn nhu gật đầu.
Thế nhưng lời đồng ý của Ma Kết khi vào tai Bảo Bình và Thiên Yết nó lại là một chuyện khác, Ma Kết không đơn giản, Bảo Bình thầm cảm thán Ma Kết bắt nạt Song Tử ngây thơ, Thiên Yết lại gắn cho cậu cái biệt danh "top nhún", lẽ đương nhiên, nằm trên chứ có phải nằm trong đâu.
- Đi thêm mấy trăm mét nữa là có cây xăng đó.- Sư Tử vẫn chăm chú xem bản đồ, hắn đã phát hiện ra chỗ thích hợp.
- May quá, mệt kinh khủng.- Song Ngư bên xe kia nghe Sư Tử nói qua bộ đàm không khỏi vui vẻ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nghiêm chỉnh một chút.
Hai chiếc xe tiếp tục băng băng trên đường. Tầm 10 phút sau đúng là có một cây xăng thật, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xuống xe sinh hoạt.
- Oa, có phòng tắm nè mọi người.- Song Tử loi choi chạy vào cửa hàng tạp hoá ở cây xăng cùng Ma Kết, điều đầu tiên cậu đi dò không phải đồ ăn mà là chỗ để tắm rửa, phát hiện ra phòng tắm đương nhiên cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Song Tử chạy ra ngoài kéo Song Ngư và Cự Giải vào tắm trước, Song Ngư vừa chạy theo bước chân của cậu vừa nói:
- Kìa, để Yuna với Lưu Hương dùng trước đi.
- Ờ nhỉ.- Nghe thế Song Tử ngừng lại, phòng tắm ở đây không chia nam nữ hơn nữa có đúng ba cái ở gần nhau.
- Thôi, các cậu cứ tắm trước đi, tôi còn đi chuẩn bị ít đồ.- Lưu Hương cười cười đi ra xe.
Yuna không nói gì lẳng lặng đi theo Lưu Hương.
- Hưm, vậy chúng ta vào trước đi.- Cự Giải nhắc nhở hai thằng bạn cùng bước vào.
Bảo Bình lôi cái túi quan trọng của mình xuống, tất cả dụng cụ và một số đồ khác của y đã chìm đáy sông với cái xe rồi, may sao vẫn còn đồ quan trọng. Y lấy ra lọ nước xanh quen thuộc phân phát cho mọi người, thứ này Bảo Bình phải pha liên tục. Thiên Yết, Bạch Dương kéo vũ khí ra làm sạch. Nhân Mã và Thiên Bình rửa xe sau đó đổ xăng; Kim Ngưu, Xử Nữ đi lấy đồ ăn chất lên xe. Sau khi sạch sẽ thoải mái, Bảo Bình đốt một đống lửa trại dưới mái cây xăng rồi mọi người quây quần, ánh lửa duy nhất nơi lạnh lẽo này đều ấm hơn tất cả.
- Này, chúng ta chơi truth or dare đi.- Song Tử hứng thú gợi ý, mấy trò mạo hiểm gì gì đó cậu cân hết đã vậy còn rất thích.
Đây là một trò chơi khá mất lòng người nên đa số đều rất do dự, Song Tử ngả ngớn hỏi lại:
- Sao hả? Chơi không? Không ai có gan à?
Vẫn là chiêu khích tướng cực quen thuộc nhưng ai ngờ lại có tác dụng với Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử, lẽ đương nhiên họ không thích ai xem thường họ, thấy ba người kia hùng hổ, những người còn lại cũng miễn cưỡng vào chơi. Song Ngư đặt chai bia sành màu vàng cam lóng lánh vào giữa mọi người ngồi thành hình vòng tròn kín, cậu nói:
- Quay lần đầu tiên là người phải làm, người thứ hai là người đặt câu hỏi.
Những người còn lại gật gù đáp ứng. Chai bia xoay đều trên mặt đất, tiếng nó đè lên cát loạt xoạt khá vui tai, ai cũng hồi hộp không biết trúng người nào xui xẻo ngay lần đầu. Miệng chai xoay vòng vòng rồi chậm lại cuối cùng người đầu tiên là Ma Kết, chỉ được có thế ai cũng phá lên cười, riêng Ma Kết lại ôm mặt nghĩ mình đã làm gì sai trái mà số nhọ như đít nồi, xoay thêm vòng nữa, Sư Tử là người hỏi và yêu cầu. Nhân Mã phá lên cười sằng sặc:
- Há há há, anh dâu hỏi em rể cơ đấy, quá ghê gớm.
- Rất vinh dự khi được tra khảo cảnh sát cấp cao.- Sư Tử đầy thích thú nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
- Hỏi đi.- Ma Kết chấp nhận số phận.
- Để xem nào, cậu có để em trai tôi nằm trên không?- Sư Tử ranh mãnh, để xem đầu gỗ này trả lời kiểu gì. Mọi người cũng tò mò không kém, dù có một số người biết Ma Kết không bao giờ làm bot được, và cũng có một số người biết Ma Kết sẽ lươn lẹo nhưng tóm lại vẫn rất hóng.
- Được.- Ma Kết trả lời rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không chút dao động.
Khác với vẻ bình tĩnh của Ma Kết, Sư Tử có chút bàng hoàng " Ủa, trả lời không cần suy nghĩ luôn sao?!". Song Tử vui vẻ rời khỏi chỗ của mình, hí hửng chạy đến bên Ma Kết đu lên vai y, cậu chụt một cái vào má y rồi nói:
- Anh là tuyệt nhất.
- Ờ đúng rồi, ghệ mày tuyệt nhất, quên anh trai mày đi.- Sư Tử hậm hực, hắn mất em trai rồi đấy.
Song Tử cười hì hì đá mắt ra chỗ Bạch Dương, không hiểu sao hành động đó khiến Sư Tử bất giác hướng theo, cuối cùng chạm vào con ngươi vàng kim quen thuộc kia, ánh mắt Bạch Dương tuy lạnh nhưng chung thuỷ hướng lên người Sư Tử luôn có chút ấm áp.
- Thôi thôi chơi tiếp nào.- Cự Giải đi ra xoay chai.
Chai thuỷ tinh lấp lánh lại bắt đầu di chuyển, lần này người "may mắn" là Song Ngư. Thấy đến lượt mình, Song Ngư xanh mặt, Cự Giải thích thú quay thêm vòng nữa, người hỏi là Thiên Yết, cả đám cười sặc, ai chả biết Thiên Yết ra tay nhẫn tâm nhất, lần này cá nhỏ phải làm gì đây.
- Mày đéo phải bạn tao huhu....- Song Ngư vừa than vừa trách Cự Giải, đã xoay vào cậu thì chớ, lại còn để người ra yêu cầu là Thiên Yết, ôi cái nhân phẩm gì thế này.
Cự Giải cười cười gãi đầu âm thầm nuốt nước bọt, quay vào Thiên Yết, cậu cũng muốn xin lỗi Song Ngư rồi.
- Thôi nào, bình tĩnh, tôi không ra yêu cầu quá đáng đâu.- Thiên Yết nhàn nhạt trấn an.
Ngay sau câu nói đó, những người còn lại lập tức bày ra biểu cảm tin làm chó, Thiên Yết chẳng để ý, hắn nhẹ nhàng thả giọng:
- Thật hay thách?
- Hic, thôi thì....th...thách đi.- Song Ngư do dự mãi, Thiên Yết có lẽ không yêu cầu việc gì quá đáng lắm đâu.
- Cậu sợ mà cậu chọn thách á?- Lưu Hương khá bất ngờ, chỉ có những dân mạo hiểm mới chọn thách thôi, nhóc con này nãy sợ lắm mà.
- Được rồi rồi cứ bình tĩnh, tôi đã nói là không yêu cầu quá đáng mà.- Thiên Yết lại một lần nữa trấn an, hắn đâu phải sát thần đâu mà làm gì dữ vậy.
- V...vậy anh yêu cầu đi.- Về khoản này Thiên Yết không đáng tin chút nào nên Song Ngư vẫn sợ ra mặt.
- Bình tĩnh, hưm....cậu hôn Pháp với em trai tôi đi.- Thiên Yết ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu có vẻ "nhẹ đô".
Song Ngư há hốc mồm, Thiên Bình hơi bất ngờ nhưng cuối cùng lại đá lông nheo với anh trai, Thiên Yết nhếch miệng cười nhẹ, em trai hắn, hắn không tạo điều kiện thì ai.
- Anh em nhà này....- Kim Ngưu đã nhìn thấy và đánh giá.
Xử Nữ cũng chỉ biết lắc đầu.
- Anh đùa tôi à?!- Song Ngư hét toáng lên, sao anh ta bảo là không quá đáng.
Thiên Yết nhún vai không nói gì.
- Nào nào, nhanh nhanh.- Nhân Mã xấu tính thúc giục.
- À, là Song Ngư làm chứ không phải Thiên Bình, ý là Song Ngư chủ động nha. - Xử Nữ không tha thêm nếm vào.
Song Ngư biết giờ có trời cũng không cứu nổi cậu, cậu đến chỗ Thiên Bình, y ngồi đó chờ đợi, khuôn mặt tuấn mĩ của y ánh lên gian xảo, ranh mãnh, dụ dỗ, y cũng chỉ dùng một bên mắt như cậu, con mắt kia nhìn cậu phá lệ dịu dàng. Song Ngư nuốt nước bọt, ôm hai bên xương quai hàm hoàn hảo của Thiên Bình, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, mong muốn Thiên Bình nhắm mắt lại cho đỡ ngại nhưng tròng mắt vẫn cứ dõi theo nhất cử nhất động của cậu, Song Ngư nói nhỏ:
- A...anh nhắm mắt vào.
- Tại sao?
- Vì...tôi ngại.
Thiên Bình thoả mãn nhắm mắt lại, y chờ đợi, một tích tắc ngay sau đó, thứ mềm mềm ấm áp chợt áp lên môi y, Thiên Bình nhếch nhẹ khoé môi bắt đầu tiếp Song Ngư. Mơn trớn trên cánh môi mỏng của Thiên Bình, Song Ngư tuy ngại nhưng vẫn không thể phủ nhận, mới ở cánh môi mà đã thoải mái như vậy, nếu đi thêm vào thì sao nhỉ, nghĩ là làm, giờ Song Ngư chẳng để ý ánh mắt của mọi người nữa, cậu ngồi hẳn lên người Thiên Bình, Thiên Bình hơi giật mình vì độ bạo gan của Song Ngư bất quá ngay sau đó y vui vẻ chơi đùa cùng, đầu lưỡi mềm mềm ngọt nị rụt rè vói vào trong khoang miệng y, chỉ chờ có thế, Thiên Bình lập tức ngậm lấy, giành quyền chủ động về mình. Không hổ là playboy bao năm, kĩ thuật hôn của Thiên Bình quả là tuyệt đỉnh, y nhẹ nhàng vỗ về, ve vãn, vờn nhau cùng đầu lưỡi nhát gan kia, y ôm Song Ngư quay về đằng sau, che chắn khiến không ai nhìn thấy gì, mọi người bất mãn kêu lên nhưng không ai dám làm phiền họ. Nước bọt hoà vào phát ra tiếng chậc chậc xấu hổ, Song Ngư mê man bất giác kéo bịt mắt của Thiên Bình xuống, Thiên Bình theo bản năng định lấy lại nhưng nhận thức người làm là ai, y vui vẻ mặc kệ. Song Ngư như muốn bản thân là người duy nhất nhìn thấy bí mật kia nên cậu đã khéo léo che lại, Thiên Bình mút mát một chút mới lui ra, cầu nối lấp lánh chứng minh cho sự nồng nhiệt của y. Song Ngư bỏ tay che mắt Thiên Bình, bên kia làm cậu sững sờ, tròng mắt đó là màu xanh ngọc bích quá đỗi xinh đẹp, vết sẹo ở mắt cũng y hệt cậu, Song Ngư thành kính hôn lên vết sẹo đó, cậu nhỏ giọng:
- Đẹp lắm.
Thiên Bình cười cười lại đeo bịt mắt lên, y tưởng nhóc con sẽ sợ vết sẹo cùng màu mắt biến dị của y, ai ngờ lại nhìn như thấy mĩ nhân vậy, à mà không, vốn dĩ y là mĩ nhân.
Xong xuôi đâu đó, Thiên Bình nhất quyết để Song Ngư ngồi cạnh, khuôn mặt đỏ lựng sau khi tỉnh cơn mê khiến Thiên Bình thực thích thú.
- Phê không?- Cự Giải hào hứng hỏi, nãy thấy hai người cuồng nhiệt lắm nên cậu tò mò.
Song Ngư lườm cậu một cái sắc lạnh như dao, dù thích thật nhưng cũng tại thằng bạn chí cốt mà cậu mới thành ra như vậy đây.
- Không hổ là trai hư bao nhiêu năm nhể.- Thiên Yết xấu tính đá đểu.
Thiên Bình cười trừ, thôi thì cũng cảm ơn anh trai đã tạo điều kiện, chắc biết mình nhịn lâu lắm rồi ấy mà.
- Thiên Yết, làm quá vừa thôi không lát nữa nghiệp quật.- Sư Tử tốt bụng nhắc nhở, luật nhân quả chẳng chừa một ai.
- Tự quật lại nghiệp chứ có gì.- Thiên Yết qua loa cho xong.
Có mấy người chép miệng cảm thán " Chà, đúng là Lãnh Thiên Yết có khác."
Chai thuỷ tinh bắt đầu vòng mới, một trận hồi hộp nữa lại nổ ra, cuối cùng miệng chai cũng hướng về phía Thiên Yết, hắn nhíu mày một cái, cả đám cười sằng sặc, nghiệp quật thật rồi.
- Đáng lắm, đáng lắm.- Song Ngư thoả mãn reo lên, nếu lần này mà là cậu ra yêu cầu nữa thì ôi tuyệt vời.
Ông trời quả không phụ lòng Song Ngư mà, người yêu cầu là cậu, chính Song Ngư còn không thể tin được, mặt khác, Thiên Yết thấy Song Ngư là người yêu cầu thì chỉ kéo khoé môi cười nhẹ.
- Thật hay thách đây kiếm sĩ?- Song Ngư cười cười ngả ngớn, lần này Thiên Yết chết với cậu.
- Thách.- Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.
- Úi, toàn những dân chơi.- Bạch Dương gật gù cảm thán.
- Tôi thách anh hôn Pháp với Bảo Bình.- Song Ngư không do dự lên tiếng.
Thiên Yết gật đầu nhưng vẫn ngồi im, Song Ngư ngớ ra thúc giục:
- Kìa, anh phải chấp hành chứ.
- Nhưng cậu có nói là bây giờ đâu.- Thiên Yết lật lọng.
- Thôi nào, đừng bắt nạt người nhỏ tuổi hơn.- Bảo Bình vỗ vai nhắc nhở Thiên Yết.
Song Ngư tức hộc máu mồm, cậu biết tại sao Thiên Bình sinh ra lại có tài ăn nói điệu nghệ đến vậy, có thằng anh lươn lẹo đương nhiên lời nói phải thập phần cẩn trọng.
- Anh.- Thiên Bình nhắc nhở.
- Thôi được rồi.- Thiên Yết nhún vai.
Bảo Bình cười cười, chờ đợi khuôn mặt kia đến gần, nhưng điều đầu tiên Thiên Yết làm chính là chụt một cái lên nốt ruồi dưới khoé môi y sau đó mới dồn lên đến cánh môi, Bảo Bình trong lòng không khỏi hoài nghi lẽ nào sức hút của mình không bằng một nốt ruồi. Thiên Yết mút nhẹ cánh môi của y sau đó mới luồn vào đẩy hàm răng trắng ra bắt lấy lưỡi y, đáng lẽ ra là Thiên Yết sẽ chủ trì vụ này nhưng theo bản năng, Bảo Bình ngay lập tức bắt lấy đầu lưỡi hư hỏng kia, tay y kéo gáy hắn vào để nụ hôn thêm sâu sắc, hai đầu lưỡi không ai chịu ai cùng chao đảo đoạt đất trong miệng nhau. Một lúc sau, Thiên Yết lui ra, hắn không thể nào chấp nhận nổi việc lúc nãy nếu Bảo Bình không thả ra thì hắn hụt hơi là cái chắc, điều này chứng tỏ hắn thua Bảo Bình rồi, sao mà kĩ thuật hôn của tên này tốt vậy nhỉ, dù đã hôn lần này là lần thứ 4 rồi nhưng Thiên Yết vẫn không chịu được mà có chút say mê, Bảo Bình nở nụ cười quyến rũ, Thiên Yết bắt gặp đôi con ngươi kia liền nán lại, hôn lên đuôi mắt y sau đó mới thoả mãn rời đi.
- Vậy được chưa?- Thiên Yết hướng Song Ngư hỏi.
Song Ngư không trả lời nổi, hai người này khiến ai cũng mặt đỏ tim đập.
- Không hổ là hai dân chuyên, tại hạ xin bái phục.- Nhân Mã phá lên cười.
- Thôi, tiếp đi tiếp đi.- Xử Nữ thúc giục, nếu là hắn của trước kia, một thư ký cao cấp chỉ biết làm việc, xử lí rắc rối, cực kỳ nghiêm túc thì chắc chắn sẽ không bao giờ chơi mấy trò này, nhưng giờ là lúc nào rồi, thôi thì vui là chính.
Vậy là lại tiếp một vòng nữa, Cự Giải dính đạn, ngồi cười người ta cho cố, giờ đến lượt mình, cậu méo mặt, Cự Giải chỉ thầm cầu người hỏi mình không phải Thiên Yết. Ông trời hôm nay không phụ đôi bạn chí cốt Giải Ngư, miệng chai chỉ vào Bảo Bình, Cự Giải như sụp đổ hoàn toàn, sao lại dính vợ chồng nhà này cơ chứ.
- Nay nhân phẩm của cua với cá đều không tốt nhỉ.- Yuna chép miệng.
- Thật hay thách?- Bảo Bình nhàn nhạt hỏi.
- Thật đi, tôi không có gan như mấy người.- Cự Giải thở dài.
- Không, ngồi sau motor với Nhân Mã mà vẫn cười như được mùa thì gan cậu đặt chung mâm với gan trời rồi.- Thiên Bình cười cười trêu chọc.
- Được rồi, thật chứ gì. Cậu thích bộ phận nào nhất trên người Nhân Mã?- Bảo Bình giả vờ suy nghĩ cuối cùng ra câu hỏi.
Nhân Mã giật mình, mé đau thế chứ, tên này hỏi ác ghê, Cự Giải thở phào, may quá, câu này cậu trả lời được, Cự Giải thoải mái:
- Lưng.
- Hửm, tại sao?- Bảo Bình được đà hỏi tiếp.
- Tại ngồi sau xe tên kia, lưng hắn rất...à mà ai cho anh hỏi tiếp, chơi xấu.- Trả lời được một nửa, Cự Giải mới nhận ra có gì đó sai sai, Bảo Bình dám hỏi chen thêm vào.
- Hừm, thất vọng không, thông tin cần nhất thì không nghe được.- Sư Tử phóng ánh mắt cảm thông về phía Nhân Mã, hắn biết Nhân Mã tiếc lòi ruột.
Nhân Mã thầm thở dài ngao ngán. Miệng chai bắt đầu xoay tiếp. Được mấy vòng cuối cùng dừng lại chỗ Bạch Dương, y thì bình tĩnh hơn, có gì làm khó được y chứ, người đặt yêu cầu là Xử Nữ. Xử Nữ hào hứng:
- Thật hay thách?
- Thách.
- Chọn một người bất kì tạo dấu hôn trên cổ.
- Em ác thật, không sợ trả thù sao?- Kim Ngưu cười cười.
- Có sao, trước bị trả thù bao lần giờ vẫn sống tốt đấy thôi.- Xử Nữ nhún vai, trả đũa gì đó, Xử Nữ quá quen rồi.
Bạch Dương không do dự chọn Sư Tử, Sư Tử biết trước rồi nên để sẵn đó cho Bạch Dương thích làm gì thì làm. Bạch Dương cúi xuống cần cổ thon dài, Xử Nữ quả thực biết chọn thử thách mà, y chọn ngay chỗ lộ liễu nhất là gần xương quai hàm, y phả một luồng hơi nóng khiến Sư Tử giật mình, Bạch Dương thoả mãn hôn lên chỗ sẽ tạo dấu, y mở miệng mút lên cần cổ thật mạnh, không ngừng hôn rồi lại cắn, Sư Tử phải bấu vào tay áo của y, hắn nghiến chặt hàm răng ngăn tiếng từ cổ họng phát ra. Bạch Dương rời đi, y thoả mãn nhìn vết tích đỏ chói kiêu ngạo mình để lại, Lưu Hương ngồi bên cạnh chép miệng:
- Mút mạnh thật, thế này ba bốn ngày nữa mới mờ.
Sư Tử lườm Bạch Dương một cái, trên người hắn còn nhiều chỗ nữa cơ, tên nhóc này cắn rất ác, mấy hôm nay đã tan đâu. Bạch Dương cười cười đi ra xoay chai. Chai bia tiếp tục xoay vòng mới, Kim Ngưu là người tiếp theo, Nhân Mã đảm nhiệm yêu cầu:
- Thật hay thách?
- Thật.
- Mỗi lần lên giường dài nhất được bao lâu?
Câu hỏi khiến cả đám há mồm, riêng Xử Nữ mặt đỏ như tôm luộc, Nhân Mã hỏi ác quá. Khác với mọi người, Kim Ngưu rất bình thản:
- Dài nhất là suốt đêm, ngắn nhất tầm 2 tiếng.
- Mé kinh khủng vậy!- Song Ngư, Cự Giải, Lưu Hương đồng thanh hét lên, mẹ ơi tên này còn là người không.
Xử Nữ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn phóng ánh mắt như dao cạo nhìn Nhân Mã, Nhân Mã nuốt nước bọt khó khăn:
- Thì trò chơi mà.
Vẫn chưa hết kinh ngạc vì câu trả lời của Kim Ngưu, Yuna đã đứng ra xoay chai.
- Hưm, là tôi à.- Yuna khá bất ngờ, chính mình xoay mà giờ đến lượt mình.
Người yêu cầu là Song Tử, thôi xong chúa tể drama là đây, Song Tử cười khặc khặc, cậu vô tư:
- Hôn một người bất kì trong vòng 1 phút.
- Lâu như vậy liệu có được không?- Cự Giải hoang mang.
Yuna chẳng do dự, cô tiến thẳng đến chỗ Lưu Hương, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên nhắm thẳng đôi môi đỏ hồng hôn xuống, lần này đến cả những người bình tĩnh nhất cũng phải giật mình, Lưu Hương ngỡ ngàng không kém, cô vùng sức định đẩy Yuna ra nhưng Yuna nhanh chóng cầm tay cô vặn về đằng sau, tay còn lại áp chặt gáy, không thể làm gì ngoài bị động tiếp nhận nụ hôn sâu. Lưu Hương làm gì đã có kinh nghiệm hôn, Yuna trong vòng một phút luôn phải chừa ra khoảng trống cho cô thở sau đó mới tiếp tục.
- E hèm, hết một phút rồi.- Sư Tử nhắc nhở.
Nghe vậy Yuna liền lui ra, không ngờ hương vị của phụ nữ lại tuyệt đến vậy, cô cúi xuống thì thầm vào tai Lưu Hương:
- Tôi không còn lựa chọn.
Sau đó cô yên vị tại chỗ của mình, mọi người hoàn hồn sau sự việc vừa nãy, duy chỉ có Lưu Hương, tim cô vẫn đập bình bịch, là sợ hãi, chán ghét hay vì quá thoải mái, cô không biết, Lưu Hương lén lút nhìn Yuna nhưng lại va phải ánh mắt của cô ấy, giật mình Lưu Hương đành quay mặt đi, Yuna nở nụ cười quyến rũ, a, cuộc sống này có vẻ cô không thả rông được nữa rồi.
Màn đêm bao trùm, sự tĩnh lặng ở đây hay náo loạn ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những con người nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro