17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối hôm qua ngủ quá ngon.- Song Tử vươn vai cảm thán, mãi mới có một buổi tối bình yên không quái vật.
- Ăn nhanh đi còn xuất phát.- Sư Tử nhắc nhở.
Sáng dậy mọi người tập hợp cùng ăn sáng, quả là rất hiếm hoi có một buổi sáng bình yên.
- Cô tính nhìn tôi đến khi nào?- Yuna thở dài hỏi Lưu Hương. Sau sự việc ngày hôm qua, Lưu Hương cứ nhìn trộm cô mãi, có lẽ là lần đầu hôn mà còn hôn người cùng giới nên Lưu Hương không chấp nhận được chăng, nhưng không chấp nhận thì phải tức giận chứ sao cứ liếc nhìn bối rối mãi thế. Lưu Hương nghe Yuna hỏi liền giật mình, cô bị phát hiện rồi. Lưu Hương quay ra không biết phải nói gì, để cho không khí bớt gượng gạo, Yuna đành lấy hộ Lưu Hương một lý do:
- Đẹp quá nên mới nhìn sao?
- Đ...đúng rồi...v...vì đẹp quá.
Như đang chơi vơi giữa biển cả mà gặp phao, Lưu Hương nhanh chóng bám vào lí do kia, Yuna gật đầu lại ăn tiếp.
- Ưm...ưm...aha...bỏ ra để...thở chút.- Thiên Yết hổn hển cố gắng tách khỏi đôi môi mãi truy đuổi hắn của Bảo Bình. Mới sáng ra, ăn sáng thì chưa kịp, tên này đã kéo hắn ra sau tiệm tạp hoá hôn ngấu nghiến, Thiên Yết gặng hỏi lí do mà không ra. Sau khi thoát khỏi nụ hôn như vũ bão của Bảo Bình, Thiên Yết kịch liệt thở dốc, hắn quét qua đôi mắt y, con ngươi xám đậm ánh lên sự giận dỗi, nũng nịu, không phục; Thiên Yết phì cười lại bị Bảo Bình kéo gáy hôn thêm lần nữa mới thả ra, lần này hắn hỏi:
- Làm sao mà mới sáng sớm đã khó chịu?
- Khó chịu từ tối qua rồi.- Bảo Bình phụng phịu.
Thiên Yết lục lại kí ức, tối qua rõ ràng hắn có làm gì y đâu, hay là tối qua Bảo Bình bị làm sao.
- Tối qua, cậu tựa vào người Thiên Bình rồi còn dụi vào vai y ngủ.
- Hả?- Thiên Yết ngớ ra, tối qua hắn có làm thế sao, có lẽ là do vô tình thôi chứ, ngủ trên xe cả đám và việc va vào người nhau là điều khó tránh khỏi mà.
- Ghen hả?
Bảo Bình không nói gì, vẫn cái khuôn mặt như hờn cả thể giới nhẹ nhàng luồn cái tay tinh quái vào áo Thiên Yết, y sờ soạng khắp người hắn khiến Thiên Yết giật mình nhưng vì muốn dỗ dành Bảo Bình nên hắn đành cắn răng mặc kệ, ai ngờ Bảo Bình không chút lưu tình, bàn tay di chuyển đến lồng ngực, tàn nhẫn véo một cái vào hạt đậu đỏ khiến Thiên Yết không khỏi rên lên một tiếng. Bảo Bình ghé vào tai hắn, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang sự chiếm hữu nồng đậm:
- Là em trai cũng không được, là nam hay nữ đều không được, chỉ có tôi thôi.
Thiên Yết khó khăn gật đầu đáp ứng, cuối cùng Bảo Bình mới thoả mãn hôn cái chụt lên môi hắn rồi cùng nhau đi về phía mọi người. Thấy hai người trở lại, Song Ngư đưa đồ ăn sáng cho tiện thể trêu chọc:
- Khiếp, mới sáng ra tình tứ đồ.
Bảo Bình chỉ cười cười không nói, Thiên Yết cũng ngậm miệng không cho câu trả lời.
- Hú, có ai biết hát không? Tôi mới tìm thấy cây đàn này trong tiệm nè.- Cự Giải phấn khích cầm cây guitar mới toanh chạy ra, trước cậu rất thích chơi guitar hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, đóng phim mà, biết càng nhiều càng tốt.
- Cậu biết chơi đàn?- Nhân Mã khá ngạc nhiên hỏi lại.
- Đương nhiên! Anh hát không? Tôi đàn cho.- Cự Giải gật đầu đầy tự hào, ánh mắt đầy mong chờ nhưng nỡ lòng nào Nhân Mã lại từ chối phũ phàng, y quay người đi cầm chai nước lên uống tiếp.
- Tôi biết hát đó, cậu đàn cho tôi bài The night nhé.- Lưu Hương vui vẻ nhập cuộc.
Cự Giải gật đầu, cậu ngồi khoanh chân, cây đàn nâu nhạt tì lên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy trên dây đàn, những nốt trầm bổng cất lên êm dịu đúng chất bài hát, Lưu Hương căn chuẩn nốt vào nhạc, cô cất tiếng hát cao cao, thanh thanh, trong sáng:
- One upon a younger year...
Mấy phút sau, bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay cất lên, Sư Tử buông lời khen:
- Phát âm tiếng Anh khá đấy.
- Cảm ơn, hì hì, tôi học lỏm được từ những vị khách ở quầy bar.- Lưu Hương cười cười khiêm tốn.
- Tiếp theo đến ai nào? Yuna, cô biết hát không?
Nghe Cự Giải hỏi, Yuna nhíu mày một cái, vốn là định từ chối nhưng lại va phải ánh mắt mong chờ của Lưu Hương vậy là cô đành thở dài:
- 7 rings.
- Ồ, bài hát khá hợp phong cách của cô đấy.- Song Ngư gật gù nhận xét.
Yuna không nói gì chỉ lẳng lặng nghe giai điệu rồi vào bài, tiếng hát cao ngạo, đậm chất quyến rũ của một badgirl chính hiệu. Nếu giọng của Lưu Hương là làn gió mát êm dịu thì giọng hát của Yuna chính là ngọn lửa đầy mãnh liệt lại quyến rũ. Sau bài hát, tiếng vỗ tay lại vang lên, Yuna không để ý mọi người xung quanh, cô hỏi Lưu Hương:
- Sao hả?
- Ơ... hả? Cái gì cơ?- Lưu Hương ngơ ngác.
- Giọng hát của tôi.
- À...hay lắm hay lắm.- Mải nghe quá nên giờ Lưu Hương lắp bắp.
- Vậy là tốt.- Yuna gật đầu thoả mãn.
- Tôi rất tiếc khi phải nói rằng chúng ta nên kết thúc tiết mục âm nhạc tại đây, nhanh chóng thu dọn, đến lúc chạy rồi.- Bạch Dương từ đâu chạy đến, y nhắc nhở mọi người đồng thời vác đồ lên xe, theo sau là Xử Nữ cũng hớt hải không kém.
- Có chuyện gì vậy?- Kim Ngưu dò hỏi, y cũng nhanh chóng xếp đồ lên.
- Nãy tôi và Xử Nữ rửa một số dụng cụ ở con suối đằng kia thì nghe tiếng động lạ, bên kia là một đám zombie, tốt hơn hết chúng ta nên đi nhanh.- Bạch Dương giải thích.
Ngay sau lời giải thích của y là hàng loạt tiếng động phát ra, thấy vậy, mọi người càng nhanh hơn. Sau khi đã đông đủ, hai tài xế nhanh chóng rồ ga chạy thẳng, thấy động tĩnh, đám xác sống ngay lập tức đuổi theo về hướng âm thanh. Ma Kết chui lên mui xe, cầm cây cung của Bạch Dương, xe Nhân Mã đi sau thấy vậy ngay lập tức đánh lái vượt xe Bạch Dương, Ma Kết nhắm chuẩn bắn tên đã tháo chốt bom về phía đoàn xác sống, tiếng nổ xé toạc bầu trời vang lên cũng là lúc những miếng thịt thối nát văng tứa tung. Xong xuôi đâu đó, Ma Kết mới thoả mãn yên vị chỗ ngồi, nhân lúc còn xa xe thì bắn chết hết luôn đi, đợi đến lúc chúng bám vào hoặc tới gần thì vướng víu lắm.
- Nhanh lên, chúng ta sắp đến thành phố X rồi, khu quân đội ở ngay đầu thành phố.- Sư Tử nhìn bản đồ phân tích rồi nhanh chóng báo vào bộ đàm.
- Có vẻ như tiếng nổ thu hút thêm "khách khứa" cho chúng ta rồi.- Thiên Yết chép miệng quan sát, hai bên rừng cũng đã đầy tiếng sột soạt và tiếng xương xẩu va đập.
- Chết tiệt.- Vẫn là câu chửi quen thuộc của Bạch Dương, y bực rồi.
- Bình tĩnh.- Sư Tử trấn an.
Đường trong rừng quả là khó đi mà, diện tích thì nhỏ, sỏi đá thì nhiều, cây chắn đường cũng không thiếu khiến Bạch Dương và Nhân Mã gặp khá nhiều khó khăn. Xác sống tràn ra từ hai bìa rừng, Bảo Bình, Ma Kết, nạp đạn chui lên từ mui xe bắn hết lũ cản đường, Thiên Yết và Thiên Bình chĩa lưỡi kiếm dài sắc bén sang hai bên cửa sổ làm máy cắt, những người còn lại dùng súng hỗ trợ. Thế nhưng đến khi thoát khỏi rừng cây vẫn không được yên, xác sống lại tràn đến nhiều hơn, đạn bao nhiêu cũng hết, cuối cũng chỉ có thể dựa vào tài tránh né của hai tài xế mà thôi.
- Kìa! Khu vực quân đội số 5!- Song Tử tinh mắt hét lên.
Xa xa là một khu chứa ba toà nhà hình chữ U to lớn, cổng được trang bị dẫn điện, xung quanh cũng được bao bọc bởi điện. Thấy vậy, Kim Ngưu nói vào bộ đàm:
- Tuýt còi đi để họ mở cổng!
Ngay lập tức tiềng còi xe inh ỏi vang lên, có hai bảo vệ nhanh chóng mở cổng, cả một đoàn zombie phía sau ào ào xô đến như vũ bão, xe nhóm Nhân Mã đã vào được đến cổng nhưng xe nhóm Sư Tử bỗng bị vấp phải đá nhọn nên xịt lốp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro