19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người làm ra đống giấy thông báo kia là ông đúng không?- Sư Tử gằn giọng tra khảo.
- Thông minh đấy Liên tổng, haha.- Chu Khải cười cười, thật ra ông cũng nghĩ mình sẽ bị lộ rôi. Chỉ với việc có con trai của kẻ thù trong đội kia là ông đủ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lộ.
- Lần sau sao dấu của chính phủ thì làm cẩn thận hơn chút, nét gạch ngắn hơn cũng là cả một vấn đề đấy.- Thiên Bình khinh bỉ một hồi.
Nghe đến đây Chu Khải giật mình, họ phát hiện mình ngay từ đầu sao, chỉ vì con dấu mình cất công sao chép, nhưng ai trong đây có tài quan sát tốt đến vậy, ông đánh mắt qua tất cả mọi người, đến Thiên Yết, đây là người nhìn chằm chằm ông nãy giờ, tròng mắt xanh lục lạnh lẽo chưa bao giờ thôi rời khỏi nhất cử nhất động của ông, có lẽ là người này chăng?
- Thật tinh tế.- Chu Khải chép miệng công nhận.
- Nhưng chúng tôi không chấp nhận hợp tác.- Ma Kết từ chối, người này tốt nhất không nên dây dưa, cho dù y biết hiện tại nếu không hợp tác thì chắc chắn tên này sẽ có cách khác bắt họ phải làm theo, và y muốn chờ xem tên này định làm gì.
- Hưm, chúng ta không thể dùng biện pháp hoà bình được à?- Chu Khải vuốt cằm, ông ta đã già rồi, bị bọn trẻ đánh hội đồng thì thật không hay chút nào.
- Ứm...cái gì thế này?!- Bỗng dưng Cự Giải hét lên, một vòng cổ cố định thít vào cổ cậu, vòng cổ bằng kim loại lạnh lẽo với tiếng kêu tít tít và đèn báo màu đỏ, chắc chắn không phải vòng cổ bình thường.
- Mẹ nó! Lão già, ông làm cái đéo gì?!- Nhân Mã gầm lên chạy về phía Cự Giải xem xét, nhưng chỉ một phút sau đó, tất cả mọi người đều bị siết một cái vòng cổ y như vậy.
- Chiệt tiệt! Lão già đáng chết.- Bạch Dương gầm lên giận dữ, định lao lên cầm súng tấn công Chu Khải thì bị Bảo Bình kéo lại, giọng y nghiêm túc:
- Đừng tấn công ông ta, cái vòng này có lẽ được cài vào quần áo bệnh nhân chúng ta đang mặc, hẳn là nó sẽ gây bất lợi gì đó.
- Y nói đúng đấy, đừng manh động.- Kim Ngưu gật gù nhắc nhở, nhưng mặt ngoài y bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong y lại đang như lửa đốt, ai cũng vậy, lo lắng ngập tràn chẳng qua có biểu lộ ra hay không thôi.
- A, quả là những con người sáng suốt, cái vòng này gắn thiết bị định vị và chốt bom từ xa, nếu các người làm trái ý ta thì xác định đó.- Chu Khải cười cười rất thiếu đánh, đã vậy ông ta còn cho họ xem cái điều khiển nằm trên tay mình, chỉ cần ông ta ấn người nào thì người đó lập tức đi đời ngay.
Thiên Yết vẫn nhìn chằm chằm vào lão già này, miệng hắn thầm lẩm nhẩm câu gì đó. Lúc sau có mấy tên cao to cầm súng đi vào, đầu tiên chúng lôi Lưu Hương và Yuna đi trước, sau đó kéo Song Ngư đến một phòng khác, Thiên Bình chật vật định ngăn cản nhưng Song Ngư vẫn nhất quyết đi theo mấy tên kia vì nếu sơ sẩy thì Thiên Bình sẽ bị lão già kia giết ngay, sau đó nguyên một nhóm bị chia ra mỗi người một nơi.

- Làm cẩn thận vào, đừng có lươn lẹo với ta, oắt con ngươi không lừa được ta đâu, trên đời này vĩnh viễn chỉ có cha ngươi mới lừa cho ta một vố đau như thế.- Chu Khải vừa nhắc nhở vừa đe doạ Bảo Bình, ông đã bắt Bảo Bình vào nghiên cứu thuốc ngăn virut, Song Ngư bị tiêm thuốc mê nằm trên giường bệnh gần đó.
Bảo Bình mặt lạnh tanh nghiên cứu huyết thanh, y cũng rất lo cho mọi người, nghe Chu Khải nói vậy, y dò hỏi:
- Ta thắc mắc, ông không bắt chúng tôi lại thì tôi vẫn nghiên cứu huyết thanh, cớ gì phải giam giữ chúng tôi?
- A, nếu như để các ngươi tự nghiên cứu thì thuốc đâu chỉ thuộc về mình ta nữa, nếu chỉ một mình ta có thuốc, các nước trên thế giới chắc chắn sẽ phải trả giá rất cao cho ta, ngươi nghĩ sao?
- Thì ra vì vật chất.
Nghe đến đây, Chu Khải ngơ ra một chút nhưng vẫn cười lớn gật đầu:
- Đúng, vì vật chất.
Bảo Bình nhíu mày một cái sau đó tiếp tục làm việc, cho dù lí do Chu Khải đưa ra có là gì thì với y giờ cũng không còn quan trọng, Bảo Bình chỉ quan tâm đến bạn bè và bảo bối của y vẫn còn trong phòng giam.
Trong khi đó, ở các phòng giam khác, mỗi người bị khoá trái và giam trong các căn phòng khác nhau, phòng Thiên Yết ở cạnh phòng Thiên Bình, phòng Kim Ngưu ở gần Sư Tử, phòng Bạch Dương ở gần Ma Kết, phòng Nhân Mã ở gần Xử Nữ, phòng Cự Giải ở gần Song Tử, phòng Yuna sát nơi thí nghiệm và Lưu Hương gần cầu thang, tất cả đều mang nỗi lo lắng nặng nề. Một lúc sau, có năm người khác mặc camon, vác súng và một số vũ khí khác đi đến căn phòng của Bạch Dương, Nhân Mã; họ mở toang cửa sau đó nói như ra lệnh:
- Chúng tôi được lệnh của cấp trên phái các anh đi thu thập thêm lương thực, thực phẩm dự trữ và vật dụng y tế.
- Sao tao phải đi với chúng mày?- Bạch Dương hất mặt, mấy tên này, nếu có cơ hội, nhất định y sẽ tẩn cho chúng một trận nên thân.
- Đi cùng tao.- Nhân Mã đã mặc xong đồ bước đến nhắc nhở.
- Hừ!- Bạch Dương hừ lạnh một cái rồi thay đồ bước ra.
Không hổ là cơ thể của tay đua hàng đầu và sát thủ quốc tế, cơ thể quá đẹp, Bạch Dương có thân hình cao ráo 1m88, 8 múi hoàn hảo, chân dài hữu lực, tròng mắt vàng lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn mĩ khiến đến những người nam cũng phải ngắm đến xuất thần. Nhân Mã không hề kém cạnh Bạch Dương, vì là tay đua nên thân hình của y nhìn dẻo dai hơn, chiều cao 1m9 đã kéo đôi chân của y lên một tầm cao mới, đôi con ngươi đỏ như máu đáng sợ thêm phần u tối trên nền tóc đen tuy khống sắc bén như Bạch Dương nhưng cảm giác lạnh sống lưnh khi nhìn vào là có thật.
- Ô, mày cũng đi à Ma Kết?- Đi ra xe thấy Ma Kết, Nhân Mã có chút bất ngờ, phòng giam của họ không ở gần nhau, y không biết cũng đúng.
- Ừ.
Ba chiếc xe gồm 7 người bắt đầu xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro