20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, không thể ngờ được có lũ người mới này đi theo, lương thực thực phẩm lấy được thêm nhiều thật!- Một tên trong đoàn xe cảm thán, trước họ đi lấy thì vừa khó khăn vừa được ít, giờ có thêm Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết vào thậm chí còn phải bỏ bớt lại vì xe không đủ chỗ chất.
Ma Kết liếc một cái lạnh lẽo rồi lại tập trung hướng về phía trước, mấy con người trên đây thật kém cỏi, nếu hôm nay y, Bạch Dương và Nhân Mã không ứng biến kịp thì cả lũ giờ tìm đường về còn khó chứ nói gì có thành quả.
- Ừ đúng đấy, lần sau cho chúng nó vào lấy còn mình ở xe canh há há.- Một thằng khác cười cười đầy thiếu đánh.
- Một lũ kém cỏi.- Ma Kết không nhịn được khinh bỉ.
- Mày nói cái gì?!- Tên vừa nói giận xanh mặt.
- Không phải kém, mà là vô dụng.- Nhân Mã cười khẩy, y chấp cả đám người ở đây tập hợp lại cũng không thể bằng nhóm 14 người của y.
- Đm, thằng chó, đừng tưởng lái xe hơn người mà lên mặt, tao cho mày ăn kẹo đồng đấy.- Thằng khác tức quá thét lên, tay hắn đã lên nòng súng.
Vừa mới thốt xong câu nói đó, một nòng súng khác lạnh lẽo đã kề ngay sát thái dương của gã, Bạch Dương không ngồi cùng xe với Nhân Mã và Ma Kết vì y ra sau cùng, nếu không y cũng chẳng muốn chung xe với lũ đầu tôm này, bất lực chuyện này thì chớ, tên này còn dám ho he bạn của y, không nghĩ nhiều, Bạch Dương lập tức nạp đạn lên nòng.
Cảm được cái chết đang rất gần, gã lập tức im bặt, lòng đầy sợ hãi không biết từ đâu ra, mồ hôi lạnh giữa tiết trời lộng gió cứ chảy ròng ròng, gã ấp úng:
- Mày...mày định làm gì?! T...tao nói cho mày biết, t...tao l...à một người quan trọng của đoàn đấy...mày thử động đến t...tao xem.
- Tao chẳng cần biết mày là ai. Tao đã từng ám sát thành công tổng thống của một nước thì mày nghĩ mày thế nào?- Bạch Dương nhẹ nhàng thả mấy chữ, y chưa muốn gây chiến tranh trong cái thời điểm mà sống bình thường cũng phải cầm súng thế này nhưng nếu được thì y không ngại.
- M...mày là ai?- Gã lắp bắp hỏi, gã không muốn chết nhưng sự tò mò đã chiếm cứ tâm trí gã.
- Thôi hạ súng đi Bạch Dương, mấy tên như này không đáng tốn đạn.- Ma Kết bên kia nhắc nhở, lỡ tí nữa zombie đến mà không có đạn bắn thì sao, tốn một viên vào mấy thằng thế này chẳng thà dùng để bắn thây ma còn hơn.
Bạch Dương chép miệng hạ súng.
Sau khi về đến nơi, ba người lại bị nhốt vào phòng giam, Ma Kết lặng lẽ dán một tấm nhựa cứng mỏng lên bàn phím mật mã, xong xuôi mới ngoan ngoãn vào phòng.
Tại một phòng khác, Xử Nữ nghiên cứu chiếc camera trong phòng mình, cuối cùng hắn nở nụ cười tự tin, a có vẻ như có một số người đang muốn đào ngục rồi. May mắn phòng Thiên Yết ngay bên cạnh phòng Thiên Bình, họ dùng mã morse để giao tiếp qua bên tường mỏng, nơi này là phòng giam chỉ vì họ bị khoá trái chứ thực ra trước kia cũng chỉ là những căn phòng nằm nghỉ bình thường nên tường khá mỏng, để hai anh em này sát nhau là một sự sai lầm không hề nhẹ của những kẻ sắp xếp rồi. 

- Song Ngư, cậu tỉnh rồi!- Tại phòng thí nghiệm, Bảo Bình đang nghiên cứu bỗng dưng nghe thấy tiếng loạt xoạt của gối đệm, thấy Song Ngư tỉnh lại, Bảo Bình liền đi ra đỡ cậu.
Song Ngư xoa xoa hai thái dương nhức nhối, cảnh vật dần hiện ra rõ hơn, đang ngơ ngơ ngác ngác thì Bảo Bình đưa cậu một bát cháo lớn và một cốc nước đầy, y nói:
- Ăn đã có gì nghĩ sau.
- Mọi người sao rồi? T...Thiên Bình thế nào?- Song Ngư lo lắng hỏi.
- Tôi thực cũng không biết nhiều, chỉ biết họ bị giam ở các phòng khác nhau thôi, tóm lại là cậu cứ ăn đi đã.- Bảo Bình thở dài giải thích, y cũng lo muốn lộn ruột lên nhưng giờ y có thể làm gì?
Song Ngư do dự nhìn bát cháo lớn vẫn còn nóng hổi, nói thật giờ cậu chẳng có chút hứng thú gì với việc ăn uống cả nhưng lời bác sĩ nói thì cứ phải tuân theo thôi. Múc từng thìa cháo cho vào miệng, Song Ngư chỉ biết đút vào và nuốt chứ hoàn toàn không cảm nhận được tý vị gì cả. Bảo Bình phải ép mãi cậu mới ăn được nửa bát, uống hết nửa cốc nước, xong xuôi y mới kể:
- Mấy ngày nay cậu bị rút máu để chế thuốc nên mới bất tỉnh lâu đến vậy.
- Anh sẽ có cách cho chúng ta thoát khỏi đây đúng chứ?- Song Ngư buồn bã hỏi, cậu nuôi hi vọng từ trí thông minh của Bảo Bình.
Bảo Bình nghe vậy, mọi hoạt động của y bỗng chốc ngưng lại, y thở dài, đã hai ngày y chưa chợp mắt được chút nào tất cả chỉ là nghĩ về cách để thoát khỏi đây nhưng mọi thứ đều bất lực vì y đâu chỉ tẩu thoát một mình, y cần sự phối hợp của mọi người. Hít thật sâu sau đó thở ra, Bảo Bình nghiêm túc:
- Chưa có nhưng không phải không có.
Song Ngư cúi đầu xuống, cậu cạy cạy móng tay, chỉ vì mang trong người huyết thanh mà giờ cậu khiến mọi người khổ sở đến như này, cậu vừa giận vừa lo. Bảo Bình vỗ vai Song Ngư trấn an:
- Đừng tự đổ lỗi cho mình, cũng đừng lo lắng quá, họ chắc chắn sẽ có cách.- "Họ" ở đây chính là những người bạn của hai người bị nhốt trong phòng giam, Bảo Bình tin những người đó sẽ có cách vì chẳng ai trong nhóm của y là ngốc cả, chỉ có thông minh và cực kỳ thông mình mà thôi, y tự tin vậy đấy.
- Kiêu ngạo đến vậy ư? Mới có mấy ngày đã tìm cách đào ngục.- Chu Khải từ ngoài bước vào, nghe được đoạn đối thoại của hai người trẻ tuổi hắn cũng không khỏi bật cười.
Bảo Bình nhíu mày khó chịu, Song Ngư nghiến răng ken két, cậu hận lão già này, móng tay bấm chặt vào bàn tay đến nỗi bật máu. Chu Khải thấy biểu cảm của Song Ngư lại cười rất thiếu đánh, hắn cũng công nhận mình già rồi nhưng vẫn phởn, hắn nói:
- Thôi nào, khuôn mặt dễ thương đến vậy, đừng cau mày nhiều quá, sẽ có nếp nhăn như lão già này mất. Hi sinh cho nhân loại phải cảm thấy tự hào chứ.
- Mẹ nó ông...- Song Ngư tức giận, cậu hiếm khi nói bậy nhưng lão già này thật không thể chịu được mà.
- Hưm, có vẻ lũ vắt mũi chưa sạch thời nay thích chửi bậy quá nhỉ.- Chu Khải chép miệng.
- Đừng có quá đáng, gần đất xa trời rồi đấy lão già.- Bảo Bình châm chọc.
- Ông vào đây có việc gì?
- Như thường lệ, xem cậu làm ra được thêm thành quả gì thôi.- Chu Khải thở ra một hơi.
Bảo Bình không nói gì chỉ liếc hai lọ hoá chất mới trên bàn, Chu Khải cười thoả mãn mang chúng ra ngoài.
- Anh nghĩ ông ta sẽ đem những lọ hoá chất đó đi làm gì?- Song Ngư hiếu kì.
- Đó toàn là những lọ chưa hoàn thiện, có thể ông ta đem nó đi để thử chăng, nhưng tôi là người làm ra, ông ta phải cho tôi xem phản ứng thì mới chế được loại hoàn hảo nhất nhưng từ đầu đến cuối đều không cho tôi một con chuột bạch nào nào.- Nghe Song Ngư hỏi, Bảo Bình cũng thắc mắc, những hành động của người này rất đỗi kì lạ và khó hiểu.
Chu Khải lắc lắc mấy lọ hoá trên tay, chân bước chậm rãi đến một căn phòng toàn mùi xác sống thối nát tanh tưởi, chúng bị còng chặt chân tay trên một cái cáng, miệng liên tục gào thét. Chu Khải lạnh mặt dùng ống tiêm lấy thuốc từ những lọ đó ra rồi tiêm lên người một con zombie, zombie từ từ bĩnh tĩnh lại sau đó hoá thành người nhưng rồi 5 phút sau lập tức chết đi. Chu Khải lắc đầu thử lọ thứ hai và hình dáng người cũng chỉ duy trì được hơn lọ đầu thêm 10 phút sau đó cũng chết. Hắn vứt cả hai lọ thuốc sau đó mặc kệ hai cái xác hình người kia, đi ra ngoài hắn ra lệnh cho hai tên đứng canh.
- Dọn đi.
Hai tên kia nghe lệnh, quen thuộc bước vào căn phòng nặc mùi khó chịu, vác hai cái xác người đi xuống tầng hầm vứt lăn lóc, sâu bên trong đó còn rất nhiều xác chết.
Như các bạn đã biết thì mình không trả lời trực tiếp được cmmt nên các bạn có hỏi gì thì sau những chương truyện mới mình sẽ giải đáp. Trước có bạn hỏi Thiên Bình là công hay thụ thì anh là công nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro