21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa viện trưởng Chu, camera tại phòng số 14 bị mất tín hiệu rồi!.- Hai người cao lớn mặc đồ bảo hộ camon chạy vào thông báo.

- Vậy thì sửa đi, có vậy mà cũng phải thông báo sao?- Chu Khải nhíu mày, đây quả thực là một lũ ngu mà, điều cơ bản như vậy cũng phải cuống lên.

- Thế nhưng người bên trong cũng chạy mất rồi ạ.

- Cái quái gì? Thế mà vẫn ở đây sao? Mau đi tìm người!- Chu Khải hét lên giận dữ, người ở căn phòng số 14 chính là Xử Nữ.

Hai người kia vâng vâng dạ dạ sau đó chạy đi ngay, Chu Khải lập tức đến phòng điều khiển kiểm tra camera đồng thời lấy bảng kích hoạt bom.

Thế nhưng khi ông vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm ông có chút hoảng, tất cả camera đều bị vô hiệu hoá, điều này là không thể vì có 100 cái camera thuộc các dòng khác nhau, trong vòng hai ngày cũng không thể phá hết được.

Vậy là ông lại nhanh chóng tìm bảng kích nổ để kết liễu Xử Nữ. Đang hăng say tìm đồ bỗng cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ đánh úp đằng sau lưng ông, Chu Khải quay lại cảnh giác, một nòng súng từ trong bóng tối lộ ra, con mắt vàng kim loé lên từ phía góc phòng đen như mực, Bạch Dương cất giọng đều đều:
- Giơ tay lên.

Chu Khải giật mình, ông bình tĩnh lùi lại đưa hai tay lên, thấy vậy Bạch Dương bật cười man rợ:

- Tốt lắm, giá mà lúc trước ông cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao.

- Cậu làm sao vào được đây?- Chu Khải tuy biết mạng sống của mình đang trong tình trạng cá nằm trên thớt nhưng ông vẫn muốn biết cách thức tại sao Bạch Dương tìm được đến đây, tại sao Xử Nữ lại tẩu thoát được và cuối cùng tại sao 100 cái camera của hơn 100 hãng khác nhau đều bị phá hết.

- Hưm, tôi có nên nói không nhỉ? Trong tất cả nạn nhân của tôi từ trước đến nay, ông là người được trăn trối nhiều nhất.- Bạch Dương giả vờ suy nghĩ.

- Tôi có nên vui vì điều đó không?- Chu Khải tuy lo lắng nhưng vẫn cái tính phởn phơ không chịu đổi, không bông đùa là không chịu được.

- Hờ.- Bạch Dương nhàn nhạt cất lên một tiếng, tính ra nơi này cũng không nghiêm ngặt lắm.

Hôm trước.
"Píp, píp, píp, píp, píp, píp...", tiếng nhấn mật khẩu vang lên sau đó là một tiếng "cạch".
- Này, ăn đi.- Một tên mặc đồ bảo hộ cầm hộp đồ ăn vất vào phòng Ma Kết sau đó đóng cửa cái "rầm" rồi đi ra ngoài.

Nhìn hộp đồ ăn bị văng ra ngoài đến một nửa, Ma Kết mặt lạnh đá nó vào góc phòng, hôm đi lấy đồ ăn, y đã thủ được một số loại chống đói rồi, ai biết được trong đống đồ ăn được mang đến có cái gì.

Nhìn bầu trời nhuốm màu đỏ tươi bên ngoài, Ma Kết cười khẩy:" Sắp rồi." Sau đó y ngồi lại lên cái giường nhỏ, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, hình ảnh loi nhoi của một cậu nhóc lại hiện lên trong đầu khiến Ma Kết không khỏi nở nụ cười ôn nhu.

- Này! Đã đưa đồ ăn thì làm cho cẩn thận đi chứ, thế này thì ăn kiểu gì nữa?!- Cự Giải bất mãn kêu lên, từ lúc bị nhốt giam, cậu chưa từng động vào một xíu đồ ăn nào từ những người này vì cậu sợ có độc, mạng vẫn còn đến hôm nay là do mấy cái lương khô trước kia dắt vào người và bình nước nhỏ trong căn phòng dưới gầm giường. Thế nhưng cho dù là không ăn thì cái đám người này vẫn không thể lịch sự hơn được chút à?

- Lắm mồm.- Một tên trong đó kêu lên bất mãn rồi li khai.

- Mẹ nó, tao mà thoát được cái nơi dở hơi này thì lũ chúng mày chết chắc.- Cự Giải hiếm khi chửi bậy, cho dù có tức giận cũng chỉ to tiếng vì đây là thói quen khi làm một diễn viên, chỉ cần sai một lời nói thôi cũng đủ bị dìm tới chết trên mạng rồi. Thế nhưng mấy con người này khiến cậu không thể không phá vỡ quy tắc của mình.

" Ngựa ơi, tôi nhớ anh". Cự Giải chán nản, buồn bã ngồi phịch xuống giường. Cậu tự ôm lấy chính mình, thu lại trong góc phòng, tưởng tượng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình, nước mắt bất chợt rơi xuống, Cự Giải cười khổ, mới có mấy ngày mà đã tâm tê liệt phế thế này, nỡ mà họ không được cưỡi motor cùng nhau nữa thì sao? Cự Giải chẳng dám nghĩ đến.

Trong khi đó, Kim Ngưu cũng vừa mới được đưa đồ ăn đến, vẫn như mấy ngày trước, bị vất vào văng đến nửa hộp ra ngoài, Kim Ngưu chẳng bận tâm, y lịch sự gọi những người kia lại rồi nói:

- Tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút, làm phiền các anh.

- Hừ, phiền thật.

Tuy kêu ca là vậy nhưng họ vẫn phải cho Kim Ngưu ra. Nở nụ cười xã giao trên môi, Kim Ngưu trong tình trạng bị còng tay bước ra ngoài.

Vào nhà vệ sinh, Kim Ngưu thoải mái hơn hẳn, y giải quyết vấn đề của mình xong rồi thì đi ra ngoài, có hai tên vẫn đứng ở đó chờ, y lại cười, mấy tên đó khó hiểu nhưng ngay sau đó, chất lỏng màu đỏ ấm áp thoát ra khỏi động mạch khiến hai tên này không kịp trở tay. Chưa kịp hét lên thì hai nắm giấy to đùng đã yên vị trong miệng chúng, Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nụ cười rất đỗi lịch sự, y nhẹ nhàng ấn lên cổ bọn chúng khiến máu chảy càng nhanh, cuối cùng y thoả mãn:

- Bye bye.

Xong xuôi, y tự tháo còng tay, lột đồ của một tên ra giặt đi, vì mới dính máu hơn nữa là đồ camon chống nước nên chỉ cần xả nước qua là được, sau đó Kim Ngưu mặc đồ bảo hộ, đeo kính đội mũ rồi vác cây một cây súng lên, tháo hết đạn ở khẩu còn lại, cuối cùng ngang nhiên đi ra ngoài.

Vừa đi y vừa cười, thực ra y định làm cách này lâu rồi, từ cái lúc y nhớ ra mình để quên chìa khoá xe cũng là hung khí vừa nãy của y trong nhà vệ sinh nhưng sợ mọi người chưa biết nên không thể phối hợp. May sao chai nước Ma Kết lén vất vào cho y đã báo hiệu cần hành động vậy nên giờ y đang rất hưng phấn, từng bước chân dài tiến về phía phòng giam của Ma Kết.

Thiên Yết lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, miệng lại cười quái dị, hắn gõ vào tường mấy cái, đáp lại hắn cũng là những tiếng gõ tường đều đều. Người ngoài có lẽ sẽ thấy quái dị nhưng với anh em nhà này thì đây chính là tín hiệu. Thiên Bình cười vui vẻ, tối nay y không phải vừa ngủ vừa lo lắng nữa rồi.

Sư Tử có chút chán nản vì mấy ngày nay hắn cảm thấy cơ thể cứ hưng phấn lạ thường khi nghĩ về máu, mắt hắn cũng rõ hơn trong đêm mà cái cảm giác muốn đập phá đồ đạc này cũng khiến hắn đau đầu, mạch máu trên cánh tay và một nửa bên phải cơ thể đều hiện lên rõ ràng.

Chợt hắn nghĩ về câu nói của Bảo Bình trước đó:" Máu của Song Ngư dẫn vào người cậu tạm thời chỉ áp chế virut chứ chưa tiêu diệt được nó, tuy nhiên truyền máu trực tiếp lại có thể khiến cậu không biến thành zombie hoàn toàn." Sư Tử lại nghĩ đến mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, một suy nghĩ bông đùa hiện lên trong cái đầu vô cùng thực tế của hắn:" Lẽ nào biến thành nửa người nửa xác sống." Suy nghĩ vừa hình thành ngay lập tức bị hắn dập tắt, thay vào đó là một câu tự chửi bản thân ngớ ngẩn.

Màn đêm bao trùm khu quân đội số 5, tiếng gió rít qua từng đợt bên ngoài cũng tiếng sấm nổi uỳnh uỳnh báo hiệu một trận bão to đang đến. Ma Kết cười cười nhìn một thân hình cao ráo quen thuộc dừng lại trước cửa phòng mình.

- Tấm nhựa đó, tháo nó ra đối chiếu.

Thực ra Kim Ngưu đi lòng vòng để tìm một số thứ trước khi đến phòng Ma Kết cũng như đợi thời cơ nên giờ mới tới. Nhìn thấm nhựa mỏng tang gần như trong suốt trên bàn phím, Kim Ngưu bông đùa:

- Cậu từng đào ngục à?

- Không, học cách để bắt phạm nhân thôi.

Tấm nhựa in dấu vân tay, đối chiếu một chút, Kim Ngưu ấn mật khẩu, tiếng gió bão bên ngoài đã lấn tiếng kêu của bàn phím, cạch một cái, cánh cửa nặng nề mở ra, Ma Kết bước ra ngoài khoan khoái, chợt một tiếng tò mò sau lưng vang lên:

- Mày đang làm gì vậy thằng kia?

- A, đúng lúc lắm.- Ma Kết thở ra một hơi thoả mãn, y đi đến đánh ngất tên kia sau đó mặc đồ bảo hộ của gã vào, lôi gã vào phòng mình đắp chăn rồi đóng cửa, vậy là xong.

Tiếp theo là đến các phòng còn lại, Xử Nữ và Song Tử được đưa đến phòng giám sát để phá camera. Tối nay hành động không sợ camera nhưng sáng hôm sau chắc chắn sẽ cần phá. Sau khi 12 người đã tập hợp đầy đủ, bắt đầu lập kế hoạch chia ra làm. Hai người là Cự Giải và Nhân Mã được cử đi đánh lạc hướng Chu Khải, Bạch Dương trong phòng khống chế. Những người còn lại tìm phòng chứa vũ khí. Chu Khải a, ông có giỏi đến đâu thì cũng chỉ có một mình, đây họ có 14 người đồng cam cộng khổ, ông sắp thua rồi.
Mình cảm ơn mọi người ủng hộ tác phẩm. Hôm qua có yêu cầu viết cách dòng cho dễ nhìn nên nay mình áp dụng luôn. Mình rất vui vì cmmt của các bạn. Yêu! 🥰😍😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro