22 ( kết chính, còn phiên ngoại).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm, thôi tốt nhất là không nói gì cho ông hết.- Bạch Dương vừa lướt qua hành động đêm đó nhưng vẫn quyết định không nói cho lão già này biết, dù sao ai biết được bị lật kèo lúc nào, đề phòng thì vẫn hơn.

Chu Khải toát mồ hôi lạnh, định dụ thằng nhóc này nói để mình có cơ hội trốn mà không được, cuối cùng ông ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Vậy sao không giết tôi luôn đi? Để lại là còn muốn lợi dụng thêm điều gì chăng?- Lão chỉ mong lũ nhóc con này còn đòi hỏi thứ gì đó từ mình để lão có cơ hội sống.

- Hahaa.... cái gì cơ? Ông nghĩ ông có chút ích lợi gì với bọn tôi sao? Lão già, ông tự đề cao bản thân quá rồi. Chẳng qua có người đặt vé cuỗm đầu ông trước thôi, chứ mà là tôi thì ông nghĩ ông còn trăn trối đến bây giờ được cơ á?- Bạch Dương cười to như thể điều mình vừa nghe được là thứ buồn cười nhất thế gian vậy.

Bạch Dương tự nhận thức mình là thứ máu lạnh, tiểu sử quá khứ hùng hồn và nỗi sợ khi nghe đến tên y của mấy bọn nhà giàu là đủ biết tầm ảnh hưởng của y. Lão già họ Chu này có biết thì cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, nếu lão là nhiệm vụ của y thì lão còn đứng tại nơi này luyên thuyên được chắc?

Chẳng hiểu sao nghe Bạch Dương nói thế, Chu Khải bỗng chốc rùng mình, lão nghi ngờ cái chết của mình còn kinh khủng hơn nếu không chết dưới tay thằng nhóc này, nhưng ai có thể khiến lão có dự cảm không lành rõ rệt đến thế?

Mấy phút sau đó, những tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày càng đến gần, Bạch Dương ngáp một cái, tiếng cửa mở lạch cạch, y thả súng xuống nhàn nhạt buông lời:

- Xong nhiệm vụ.

Nòng súng vừa hạ xuống, Chu Khải chưa kịp thở phào thì một lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay bên động mạch chính, lạnh lẽo từ ngoài trời thổi vào qua câu nói vang lên bên tai lão:

- Ông có muốn biết hôm đó tôi đã thì thầm câu gì không?

"Hôm đấy? Là hôm nào?": Chu Khải tự hỏi bản thân như vậy. Thấy lão ngẩn ngơ, Thiên Yết vẫn kiên nhẫn nhắc lại:

- Hôm ông nói cha tôi đội mồ dậy dạy dỗ tôi, nay ông xuống mồ nói chuyện với ông ấy đi.

- Khoan đã Thiên Yết, tôi muốn hỏi chút.- Xử Nữ ngăn Thiên Yết lại, hắn còn muốn hỏi về cha mẹ của mình, hắn đã tìm rất nhiều phòng, rất nhiều buồng giam nhưng không thấy cha mẹ ở nơi nào.

Thiên Yết nới lỏng tay cầm kiếm, đánh mắt ra chỗ Xử Nữ ý bảo " Nói đi". Chỉ chờ có vậy, Xử Nữ ngay lập tức nhào vào túm cổ áo Chu Khải, đôi mắt hắn vội vã, tức giận đến cùng cực, hắn gằn giọng:

- Lão già, ông nhốt cha mẹ tôi ở đâu?

- Làm sao ta biết được cha mẹ ngươi là ai.- Chu Khải bực tức, ông ta bắt bao nhiêu người cơ chứ, nhớ hết kiểu gì.

- Hừ, tôi nhặt được cái nhẫn này, mặt sau khắc tên cha và mẹ không lẫn đi đâu được, ông còn dám chối?!

- Hờ, thì ra là hai ông bà già lúc nào cũng lạnh tanh không chịu nói câu nào, ở trong buồng giam cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, hai người đó suýt nữa thì đào ngục thành công đấy.- Chu Khải nhếch miệng kể lại, tính ra ông ta cũng sắp chết đến nơi, xuống địa ngục lão tìm kẻ thù mình trả thù cũng được.

- Mẹ nó.- Xử Nữ lớn tiếng chửi khiến những người còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Đùa à? Xử Nữ mà nói bậy á? Phải biết Xử Nữ là người lịch sự nhất trong các người lịch sự, tinh tế nhất trong các người tinh tế, thế mà cũng có ngày chửi bậy á?

- Đúng là sống lâu thì cái gì cũng chứng kiến được mà.- Cự Giải mở miệng phán một câu như ông cụ non.

Nhân Mã véo má cậu một cái nhắc nhở:

- Mới có tý tuổi, bớt cái giọng lõi đời đi.

- Hức, ra dáng tý thôi mà, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết.- Cự Giải xoa xoa bên má đỏ bừng nhỏ giọng trách móc.

Nhân Mã đứng khoanh tay chẳng nói câu nào nữa.

- Mọi người, Yuna chạy trước rồi!- Lưu Hương từ ngoài hớt hải xông vào, cả người cô ướt như chuột lột từ trên xuống hẳn là đã đứng ngoài trời mưa rất lâu, tay chân còn xây xước dính bẩn do trượt ngã, đôi mắt đỏ ngàu như vừa mới khóc xong một trận, giọng nói khàn đặc đi không biết vì lạnh hay mệt.

- Hả? Cô bình tĩnh kể lại xem nào?- Tuy đa số đều ngạc nhiên nhưng Sư Tử phản ứng trước, hắn còn tưởng Yuna đã về phe họ rồi.

Lợi dụng lúc mọi người sơ hở, Chu Khải nhanh chóng thoát khỏi đường kiếm của Thiên Yết, ông ta lao về phía bàn điều khiển rồi nhấn một cái nút đỏ to đùng, ngay lập tức điện tắt phụt hết.

Ma Kết nhanh tay đóng cửa lại để ông ta không thể chạy ra ngoài, Song Ngư với khướu giác nhạy bén đã tóm được Chu Khải, cậu hét lên:

- Thiên Yết, bên phải anh.

Lập tức Thiên Yết không do dự xuyên một kiếm qua, chỉ nghe thấy tiếng mạch máu đứt, chất lỏng ấm nóng tuôn trào ra ngoài và một tiếng ré lên đầy đau đớn, tuy nhiên sau đó Chu Khải cười như điên dại, lão nói:

- Hahahahaaa.... tao không thể sống thì lũ oắt con chúng mày cũng đừng hòng sống, à tao cũng nói luôn là cha mẹ mày chết rồi nha tiểu thư ký, tất cả những người ở đây hôm nay đều phải mai táng cho ta, nhất là ngươi Huyền Bảo Bình, ngươi và cha ngươi đều đáng chết, hahaa...

Tiếng cười của lão vang lên cùng sấm sét vang dội ngoài trời, Thiên Bình không nhịn được kết liễu lão ta luôn.

- Mọi người nhìn kìa.- Song Tử kêu lên đầy sợ hãi, lúc nãy cậu nghe thấy tiếng rần rần bên ngoài, cảm thấy quái lạ nên chạy ra xem, và ôi chúa ơi, những con thây ma từ ngoài tràn vào như kiến vỡ tổ, những người canh gác ở đó đều bị biến thành xác sống hết.

- Cái đệt.- Lần này Kim Ngưu cũng không nhịn được chửi thề, y chạy ra định nhấn nút cấp lại nguồn điện nhưng có lẽ zombie đã cắn đứt dây ngoài kia mấy rồi.

- Chạy lên tầng thượng mau.- Bảo Bình lớn giọng ra lệnh, giờ chỉ có thể chạy lên tầng thượng mà thôi, trên đó có ra đa bắt sóng có thể gọi cứu viện.

Mọi người nhanh chóng di chuyển, toà nhà này có tổng cộng 6 tầng và họ đang ở tầng hai, rất nguy hiểm, chậm một bước là chết như chơi, đã vậy còn phải leo thang bộ vì mất bố nó điện rồi còn đâu.

Số lượng zombie tràn vào quá nhiều, đa số tràn vào tầng một, có nhiều con tràn lên cả tường theo đó nhảy lên tầng trên. Bị thây ma bám sát, vừa phải chạy vừa phải chiến đấu khiến việc đi lên trên rất khó khăn và mất thời gian.

Ngay lúc này đây Sư Tử phát hiện mình nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa còn rất khoẻ, vậy là hắn nán lại chạy sau để giúp những người chiến đấu phía sau. Sư Tử đấm vỡ tường, lớp xi măng đất đá tràn ra ngăn cản zombie và kéo thêm thời gian chạy thoát cho những người còn lại.

- Cái quái gì vậy?- Bạch Dương há hốc mồm, tròn con mắt không thể tin được.

- Không có thời gian ngạc nhiên, mau chạy!- Sư Tử vội vàng kéo Bạch Dương theo.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế? Giải thích chút đi Bảo Bình!- Xử Nữ vừa chạy vừa hỏi, đúng là tò mò thì đến chết vẫn không hết.

- Tóm gọn thì cậu ấy đang trong trạng thái nửa người nửa zombie.

Tiếng xả súng vang dội từ trong toà nhà hoà vào tiếng mưa bão ngoài trời khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Thây ma phá kính xông vào, tất cả đều phải ứng biến thật nhanh nhưng rồi súng thì cũng hết đạn, buộc phải dùng vũ khí cận chiến nên lại càng nguy hiểm. Lúc này đây Sư Tử đang là niềm hi vọng của tất cả mọi người. Ai cũng bị thương không hề nhẹ, máu chảy ra khiến xác sống điên càng thêm điên.

Cuối cùng họ đã chạy lên được tầng thượng, mọi người hợp sức lại đóng cánh cửa chặn lối đi. Song Tử và Xử Nữ chỉnh lại ra đa thu sóng thầm cầu mong có chút tín hiệu gì đó, trời mưa làm sóng càng yếu. Nỗ lực đóng cửa cuối cùng cùng thành, ba người ở lại đè lên cánh cửa, tiếng rầm rầm vang lên nhưng họ đã có thời gian để hô hấp.

- Được chưa?- Bạch Dương vội vã hỏi, cửa này không thể giữ được lâu nữa.

- Chưa.- Trong khi đó Xử Nữ vẫn không ngừng chỉnh lại thiết bị, hắn cũng cuống lắm chứ.

- Cô bảo Yuna đã trốn đi một mình ư?- Sư Tử vừa đè cửa vừa hỏi Lưu Hương, thiết bị dò sóng kia thiếu một bộ phận rất quan trọng.

- Tôi thấy cô chạy lên sân thượng, tôi tò mò nên đi theo nhưng lúc lên đến nơi thì cô ấy đã nhảy lên máy bay rồi.- Lưu Hương buồn bã cũng thất vọng kể lại, trong một khoảng khắc cô đã nghĩ Yuna có thể làm bạn với mình và rằng cô ấy thực sự tốt chẳng qua có chút đỏng đảnh thôi nhưng mà không ngờ.

- Có lẽ cô ta đã phát hiện trên đây có máy nên đến trước và lấy thiết bị đi rồi.- Thiên Bình chuẩn đoán.

- Là chắc chắn chứ không phải có lẽ.- Cự Giải tức giận hét lên, cậu cũng thật không ngờ.

- Ơ, nhìn kìa, là máy bay đó!- Song Tử phấn khích thông báo, vậy là họ được cứu rồi. Song Tử tích cực vẫy vẫy ra hiệu cho hai cái trực thăng.

Hai cái trực thăng như đến để đón họ vậy, chúng di chuyển đến khoảng cách nhất định, cửa trực thăng mở ra, Yuna hét lớn:

- Đến đây.

Sau đó cô thả thang dây xuống.

Có quá nhiều sự ngạc nhiên cho ngày hôm nay, Yuna đã quay lại, nhưng đã lấy đi thiết bị cầu cứu mà còn quay lại làm gì.

- Nghĩ cái gì? Nhanh lên!- Cô một lần nữa hét lên, đám người này không cần mạng nữa à.

Mọi người lần lượt thay phiên nhau trèo lên cho đến khi chỉ còn 3 người giữ cửa là Sư Tử, Bạch Dương, Ma Kết.

- Làm thế nào đây? Zombie chạy ra chắc chắn sẽ không kịp.- Ma Kết tràn đầy lo lắng, tuy có trực thăng, có thang dây nhưng gió của trực thăng rất mạnh nên họ đỗ khá xa.

- Các anh chờ gì nữa, mau đi thôi.- Song Tử vội vã thúc giục, lòng cậu nóng như lửa đốt, sao ba người kia vẫn chưa lên.

- Ma Kết và Bạch Dương lên trước để tôi giữ cửa lên sau cho....

- Không được!

Sư Tử chưa kịp giải thích thêm mà tiếng phản bác đã thoát ra khỏi miệng hai người còn lại.

- Nghe tôi nói này, hiện giờ thể chất của tôi đặc biệt hơn, tôi nhanh hơn, khoẻ hơn các cậu, chắc chắn sẽ kịp thôi.- Sư Tử thở dài, họ phải nhanh lên vì cánh cửa này chịu không nổi nữa.

- Cứ lên đi chúng tôi yểm trợ.- Thiên Yết nói vọng ra, hắn vác súng lên chia cho mọi người.

Phương án hữu hiệu nhất lúc này đây.

- 1,2,3.... chạy

Lập tức ba người cùng thả tay ra, cánh cửa đáng thương bị phá nát ngay tức khắc, thây ma đổ dồn tràn đến như vũ bão, ba người tức tốc chạy về phía thang dây, trên trực thăng, những người yểm trợ tích cực xả súng, chạy cứ chạy, đạn không trúng được ba người.

Ngay khi ba người cùng chạm được vào thang dây, ngay lập tức Yuna ra hiệu:

- Di chuyển!

Hai chiếc trực thăng rời đi để lại những thứ khủng khiếp đằng sau và cùng đón chờ ánh sáng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro