23 ( phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

- Bác sĩ Huyền, có người gọi anh.- Một y tá trẻ cầm bảng thống kê bước vào, cô cất giọng cao cao thanh thanh gọi vị bác sĩ đang bận rộn bên đống hoá chất phức tạp.

Nghe thấy tiếng gọi, Bảo Bình mệt mỏi ngước mắt lên, khuôn mặt vẫn tuấn dật như ngày nào nhưng lại thấm đẫm lo toan không che dấu được. Y thở dài một hơi đáp lại:

- Lần này lại là ai nữa?

- D...dạ, là Trần tổng ạ.- Giọng Bảo Bình cất lên có chút khó chịu lại lạnh lùng khiến nữ y tá không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đôi mày đang nhíu chặt lại của Bảo Bình thoáng dãn ra một chút, y nói:

- Nói lại với Trần tổng, tôi sẽ có mặt sau 30 phút nữa ở sảnh chính.

Sau đó y thu dọn đồ rồi đi vào phòng tắm, nữ y tá thất vọng bước ra ngoài. Cô tên Hà Chân, 5 năm trước gặp được Huyền Bảo Bình, chứng kiến dung mạo, tài năng, tính cách của y là cô đã rất hâm mộ y rồi. Sau này không biết từ bao giờ chuyển sang thích, cô âm thầm thích y, quan tâm đến y 5 năm trời nhưng chưa một lần nhận được bất cứ thứ gì đặc biệt từ y kể cả một ánh mắt hiền hoà cũng không có. Nhiều khi Hà Chân nghĩ lẽ nào Bảo Bình đã có người yêu, chẳng qua cô chưa một lần nhìn thấy.

Bảo Bình sau khi tẩy rửa sạch sẽ, xốc lại tinh thần mới chậm rãi bước xuống sảnh chính. Đi đến đâu cũng sẽ có người ngoái lại nhìn y một cái, điều này Bảo Bình đã quá quen, y chẳng quan tâm.

Sảnh chính của bệnh viện đông đúc tấp nập người qua lại, sau 5 năm thế giới phục hồi đã khá khẩm, những người tài, doanh nhân, nhà khoa học hay bất cứ người nào còn năng lực sót lại đều chung tay xây lại thế giới.

Trong vòng 5 năm nay, Bảo Bình được những người quyền cao chức trọng săn đón rất nhiều, vì y chế ra vacxin phòng chống virut zombie và cũng chính y làm ra thuốc chữa. Việc này còn kinh khủng hơn khi chuyện y là con trai của đệ nhất thiên tài khoa học Huyền Bảo Bách bị lộ ra, họ không chỉ săn đón vì thuốc và trí tuệ mà còn săn về làm con rể, điều này khiến Bảo Bình muốn tẩu hoả nhập ma.

- Nào, trông mệt mỏi thế.- Kim Ngưu nở nụ cười nhàn nhạt đón thằng bạn. Trong vòng năm năm nay, y đã tự tay xây dựng lại cơ đồ cho mình, tuy vẫn chưa thể phát triển như trước nhưng để mà nói về điều kiện sống thì giờ y khá dư giả.

- Đến Lãnh Quân đã, tôi đói rồi.- Bảo Bình thở dài, chán nản không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu.

Lại nói đến Lãnh Quân, đó là nhà hàng của Song Ngư, tên được lấy từ họ của Thiên Bình và họ của Song Ngư kết hợp lại. Đầu tiên chỉ là một cái sạp nhỏ, sau đó nhờ sự nổi tiếng của đồ ăn, sự đầu tư của Trần tổng và Liên tổng, cái sạp đã biến thành nhà hàng nổi tiếng khắp nước S.

Con xe đen bóng loáng chạy băng băng trên đường lớn. Đáng lẽ đây phải là một thành phố rất hoa lệ, thế nhưng sau năm năm, dân số tăng không đáng kể nên đường xá còn không đông đúc bằng bệnh viện.

Chiếc xe chạy một đoạn đường kha khá sau đó dừng ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Bảo Bình và Kim Ngưu quen thuộc bước vào lối riêng cho khách đặc biệt, thật ra lối này chỉ dành cho 14 người tính cả Song Ngư.

- Bảo Bình, Kim Ngưu! Hai người đến rồi.- Song Ngư đang xem sổ sách, thấy hai bóng hình quen thuộc bước vào, hắn phấn khích reo lên.

- Những người kia chưa đến à?- Kim Ngưu ngó quanh hỏi han, hôm nay đã hẹn những người còn ở lại, không bị điều vào quân đội đến đây rồi mà giờ này chưa thấy ai.

Nhóm 14 người của họ có một nửa bị điều đi phân phát vacxin và thanh tẩy ngõ ngách của thế giới, đó là hai anh em họ Lãnh, Nhân Mã, Bạch Dương, Ma Kết, năm năm rồi chưa có một chút thông tin gì gửi về. Sở dĩ còn những người như là Song Ngư, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ ở lại là vì thứ nhất chưa đủ tuổi, thứ hai là có trách nhiệm khôi phục kinh tế.

- Hôm nay nghe bảo chỉ còn một đất nước nữa thôi là họ hoàn thành nhiệm vụ nên những người kia ở nhà chuẩn bị đi đón rồi. Xử Nữ đâu?- Song Ngư giải thích từ những nguồn thông tin nghe ngóng được.

- Cậu ấy bận chút việc, lát nữa đến.

- Bảo Bình, hôm qua anh lại không ngủ à?- Đôi mắt thâm quầng của Bảo Bình và tâm trạng mệt mỏi của y khiến Song Ngư lo lắng, cậu biết điều làm Bảo Bình mệt mỏi chính là Thiên Yết và những người kia phải đích thân ra chiến trường nhưng còn có thể làm gì được đây.

- Ừm, cũng quen rồi.- Bảo Bình trả lời qua loa, trong 5 năm nay y đã mất ngủ thường xuyên, có hôm còn phải dùng thuốc ngủ. Không chỉ vì bị quấy rầy bởi những ông to bà lớn mà còn bận tâm bảo bối của mình phải ra chiến trường khi không có mình, hơn nữa y chẳng tin vào trình độ y thuật của mấy tên quân y trong quân đội tý nào.

Song Ngư thở dài bước vào gian trong. Mấy phút sau, hắn đi ra với một gói trà và nước nóng, dụng công một chút, cốc trà thơm ngào ngạt ra đời, hắn đưa cho Bảo Bình, khuyên nhủ y:

- Uống cái này sau đó ngủ một giấc đi.

Nhìn cốc trà thơm còn bốc khói nghi ngút, tuy không có khẩu vị nhưng Bảo Bình vẫn uống. Nước trà thanh thanh ấm áp có chút đắng nhẹ trôi xuống xoa dịu cổ họng y, an ủi dây thần kinh căng như chão, vỗ về tinh thần mệt mỏi. Một lúc sau Bảo Bình buồn ngủ thật, y nằm dài trên ghế sopha thiếp đi.

- Cuối cùng tên này cũng nghỉ ngơi. Nhìn y như vậy cũng thật không nỡ.- Song Ngư chép miệng thở ra một hơi, hắn đưa một chén trà khác cho Kim Ngưu.

- Trà kia là loại gì mà thần kì thế?- Kim Ngưu nhấp một ngụm tò mò hỏi.

- Tôi đã dày công kết hợp lá trà, một số loại thảo dược với chanh. Trước đó tôi phát hiện Bảo Bình dùng thuốc ngủ.- Song Ngư nhìn về thân ảnh dài trên sopha giải thích.

Kim Ngưu gật gù sau đó lại thưởng thức chén trà vàng nhạt chan chát, mắt hướng về nơi xa xăm nào đó vô định.

6 tiếng sau.

"Reng reng reng reng", tiếng điện thoại bàn vang lên khiến Song Ngư giật mình, hắn vội chạy đến nhấc máy:

- A lo, nhà hàng Lãnh Quân xin nghe.

- Song Ngư hả? Đi ra đón mọi người nhanh lên, họ về rồi này, ra sân bay quốc tế nhé.- Tiếng Xử Nữ vang vọng ở đầu dây bên kia không giấu nổi vui mừng.

- Thế á?! Đến ngay đến ngay.- Song Ngư vội vàng cúp máy.

- Sao vậy?- Thấy Song Ngư khẩn trương, Kim Ngưu cũng đứng lên soạn đồ hỏi.

- Đi đón mọi người thôi, họ về rồi.

- Nhưng còn Bảo Bình?

- Để cho y ngủ thêm lúc nữa.

- Ừm.

Hai người chạy ra khỏi nhà hàng, khởi động xe phóng vụt đi.

Đến nơi đã thấy Cự Giải, Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ, Yuna, Lưu Hương đứng đợi.

- Hai người đây rồi.

- Họ chưa về đến nơi à?- Song Ngư ngó quanh.

- Tầm 30 phút nữa.

- Yuna, cô về nước sao?- Kim Ngưu khá bất ngờ khi có mặt Yuna. Năm năm trước, khi họ đang trên bờ vực sinh tử ở tầng thượng khu quân đội số 5, chính Yuna đã đến cứu họ. Sở dĩ cô đi trước cũng là vì đã liên lạc được với cha mẹ ở nước ngoài qua cột thu sóng, lấy đi bộ phận quan trọng trên cột cũng là để tránh việc những nơi khác tìm thấy họ và bắt Song Ngư đi. Sau lần đó, Yuna cũng đi sang nước ngoài, 5 năm chưa hề quay về vậy mà hôm nay lại có mặt ở đây.

- Tôi xong việc ở đó rồi, về đây làm tiểu thư đỏng đảnh tiếp.- Yuna khoanh tay nhún vai. Cô phải nhanh chóng về, bởi lẽ chỉ có cô mới biết, năm năm trước đã có một người khóc khi nhìn thấy cô lên máy bay đi trước và lại khóc thêm một lần nữa khi biết cô ra nước ngoài cuối cùng khóc đến lần thứ ba khi cô tự mình tìm đến quan bar nơi người đó làm việc vào hôm qua.

- Mục đích thật cao cả.- Cự Giải ôm mặt giơ ngón cái cảm thán Yuna, nói con người này thiếu tiền còn dễ tin hơn là thiếu sự kiêu ngạo mà.

- Cô làm gì ở nước ngoài những năm năm trời vậy?- Xử Nữ tò mò, trước đây hắn không thích Yuna là thật, nhưng sau này hảo cảm cũng tăng vì nhờ có Yuna mà họ đã thoát chết.

- À, mấy chuyện lặt vặt thôi, không có gì đáng chú ý.- Yuna xua tay từ chối trả lời chi tiết.

" Việc lặt vặt mà đi những 5 năm trời, một cuộc điện thoại cũng không có"- Lưu Hương nghĩ vậy, trong vòng 5 năm tưởng chừng như nàng tiểu thư đỏng đảnh kia đã không còn trong trí nhớ của mình nữa rồi mà đến khi gặp lại vẫn không khỏi ngỡ ngàng đến bật khóc. Từ lúc đó cô mới biết tiểu thư này đã vô duyên vô cớ in lên tim mình một dấu ấn chỉ chờ đến khi trở lại liền dựa vào đó khiến cô rung động.

Cũng đúng thôi, ai mà muốn quên người ta cuối cùng lại pha loại rượu người ta thích uống nhất vào mỗi tối để tự chuốc say bản thân như Lưu Hương kia chứ.

Yuna biết Lưu Hương nghĩ gì nhưng cô cũng không giải thích. Cô phải đi xử lí mối hôn sự bị sắp đặt từ lúc còn chưa thấy mặt trời, học hành để ra ngoài tự lập thay vì tiếp quản công ty của cha mẹ. Bởi lẽ nếu cô lên tiếp quản thì chắc chắn phải làm theo lời họ là cưới người đàn ông kia. Hiện giờ công việc đã ổn định nên về nước, chẳng qua khó khăn nhất vẫn là việc nói cho cha mẹ biết cô có thể thích phụ nữ.

Nghĩ đến đây Yuna khẽ thở dài, bỗng Song Tử hô lên:

- Họ kìa! Ma Kết, Kết Kết, tôi nè!

Mọi người chưa kịp load xong thông tin, bóng hình nhanh nhảu thoăn thoắt đã chạy trước. Những người còn lại sau khi định hình cũng nhanh chóng bước đến.

Song Tử chạy xồng xộc không hề biết mệt, một đoạn đường khá dài nhưng cậu nhận ra ngay dáng người cao lớn quen thuộc khắc sâu trong tâm trí từ phía xa. Ma Kết vừa từ máy bay bước xuống, nghe rõ tên mình được reo lên trong sự sung sướng tột cùng, y không chần chừ hướng ánh mắt tìm kiếm. Song Tử như ngại đoạn đường quá dài, còn mấy bước chân nữa cũng không muốn chạy, nhảy một cái nhào vào người Ma Kết, Ma Kết theo phản xạ đứng gần lại mở rộng vòng tay đón cậu.

- Tôi nhớ anh muốn chết huhu, tại sao không gọi điện về cho tôi?!- Song Tử dụi mặt vào hõm vai y trách móc.

5 năm rồi mà Song Tử vẫn như một đứa trẻ, không hề thay đổi chút nào, điều này làm Ma Kết lại càng thêm yêu cái sự tinh nghịch của cậu. Y vất hành lí xuống, một tay đỡ Song Tử, một tay xoa đầu cậu, miệng ôn nhu dỗ dành:

- Trong quân đội họ không cho dùng điện thoại, ngoan, tôi cũng nhớ cậu.

- Hừ, mới về mà đã bị ăn cơm tró, đéo hiểu.- Nhân Mã bực dọc than thở.

- Cậu đừng trách Ma Kết, y bị phạt đến nỗi sĩ quan muốn trục xuất y cũng là vì cố liên lạc với cậu đấy.- Thiên Bình cười cười thanh minh cho bạn mình, không biết bao nhiêu lần y phải bí mật đem thức ăn nước uống đến nơi Ma Kết bị phạt để giữ mạng cho y, nghĩ đến thôi cũng muốn dở khóc dở cười.

- Ngựa a, tôi mang motor đến đó, hì hì.- Cự Giải bước đến ngay lập tức phóng lên lưng Nhân Mã, miệng cười tủm tỉm thì thầm vào tai y.

Nhân Mã có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay ra đằng sau đỡ cậu, y gật đầu trả lời:

- Ừm, lát nữa lai cậu.

Tuy là một câu nói đơn giản nhưng đối với Cự Giải, đó lại nói lên sự uy tín, chân thành của Nhân Mã, y đã giữ được lời hứa rằng sau này sẽ trở về cùng cậu đi motor, cũng là chứng minh cho việc họ quan trọng đối với nhau như thế nào.

- Than cho cố rồi đến lượt mình.- Song Tử nhìn qua tặc lưỡi nguýt đểu Nhân Mã một cái, bất quá y không quan tâm.

- Tôi đói rồi.- Thiên Bình thì thầm vào tai Song Ngư, y nở nụ cười quyến rũ thần bí ám muội.

Song Ngư giật mình lắp bắp:

- Th...thì la...lát nữa tôi nấu cơm cho...đừng nói vào tai tôi...ngứa...

- Tôi không muốn ăn cơm, muốn ăn "cá" có được không?- Khuôn mặt Thiên Bình đúng là thuộc thể loại đẹp đến bán nước hại dân mà, đã đẹp thì không nói, lại còn biết dùng nó để đạt được mục đích, quả là nham hiểm.

Nghe đến đây mà còn không hiểu nữa thì đúng là uổng công trải đời hai mươi mấy năm của Song Ngư, mặt cậu đỏ ửng như cà chua, quay sang lườm Thiên Bình một cái, miệng cảnh cáo:

- Đừng có làm bừa, càng ngày càng vô liêm sỉ.

Thiên Bình cười cười không nói gì nữa, đời còn dài, ngày mà y thịt được "con cá" này không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi, không phải vội.

- Có bị thương nặng ở đâu không? Có gặp nguy hiểm gì không? Ở đó họ có đối xử tệ với cậu không? Cậu gầy đi rồi. - Sư Tử xót xa thấy Bạch Dương gầy đi hẳn so với trí nhớ của hắn.

- Tất cả đều không, nhớ anh thì có.- Mặc kệ cho Sư Tử kiểm tra khắp người, Bạch Dương chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình 5 năm nay. Y không giỏi ăn nói, không ít lần gây thù chuốc oán với những người ở đó, thậm chí là đối với cấp trên nên đãi ngộ cũng không được tốt, nhiệm vụ nguy hiểm lần nào cũng có mặt y, về đến nơi nhiều khi thừa sống thiếu chết.

Nhưng trong đầu y chỉ có tâm tâm niệm niệm muốn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đi về, hơn nữa cũng vì cái danh sát thủ quốc tế mà trong vòng 5 năm kia Bạch Dương phải lấy công chuộc tội cộng thêm trước đây tuy giết người nhưng đồng thời cũng thủ tiêu luôn những tên tội phạm hoặc băng đảng tổ chức khác thêm nữa là được hai gương mặt nhận nhiều chứng nhận của chính phủ là Thiên Yết và Thiên Bình đứng ra thanh minh nên y mới toàn mạng trở về.

Sư Tử nhìn tròng mắt vàng kim lấp lánh, đôi mắt hắn xoáy sâu vào trong đó như thể muốn tìm kiếm tất cả sự thật, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy được nhớ nhung vô hạn, hắn thở dài kiễng chân nhẹ nhàng hôn một cái lên vầng trán cao ráo của Bạch Dương, nụ hôn chan chứa yêu thương cùng xót xa vô tận.

Riêng Thiên Yết, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tìm kiếm mái đầu trắng xám trong trí nhớ hắn, tuy tìm mãi từ nãy đến giờ không thấy nhưng hắn vẫn cố chấp tìm, đôi mắt lạnh lẽo nhưng ẩn sâu trong đó là mong chờ, buồn bã, thất vọng cứ đảo qua đảo lại không ngừng tìm kiếm.

- Bảo Bình đang nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ kể cho anh nghe sau. Chúng ta về đã.- Song Ngư vỗ vai Thiên Yết nhắc nhở.

Thiên Yết không nói gì chỉ lẳng lặng xách hành lí đi theo.

Cự Giải ngồi riêng motor với Nhân Mã, cậu ôm chặt lấy tấm lưng phía trước, nhịp đập rất quen thuộc, hơi ấm toả ra khiến tinh thần Cự Giải thoải mái. Làn gió rít lên bên tai, tốc độ ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều khiến cả hai phấn khích tột độ. Cự Giải cười tít mắt thoả mãn, tay lại càng ôm chặt vòng eo rắn chắc phía trước. Có điều cậu muốn nói với Nhân Mã, cậu nhẹ nhàng nhướn người lên thì thầm:

- Nhớ anh.

Nhân Mã đang lái xe chợt khựng lại cuối cùng vẫn là nở nụ cười chịu thua:" Hơi muộn đấy".

- Kể đi.- Thiên Yết lạnh giọng nói như ra lệnh.

Song Ngư thở dài kể lại tất cả mọi việc, từ chuyện Bảo Bình bị săn đón bởi ông to bà lớn đến việc y mất ngủ đến nỗi phải dùng thuốc, những áp lực trong công việc bao năm nay.

Thiên Yết lúc này chỉ có thể nghe và nghe, mặt hắn vẫn lạnh băng, biểu cảm không hề thay đổi nhưng lòng hắn đã vội vã đến sắp phát điên đến nơi, sao cái tên bác sĩ này lại ngốc đến thế cơ chứ.

Đến nhà hàng, mọi người đều đi lối riêng dành cho họ. Song Ngư bước vào mở khoá, nhường cho Thiên Yết vào trước. Thiên Yết bước chân nhanh hơn. Bên trong, trên ghế sopha dài đúng là người hắn tìm kiếm từ lúc xuống sân bay đến giờ, cũng là người hắn tìm cả đời này. Đứng trước ghế, Thiên Yết ngắm nhìn cái tên vừa thông minh vừa ngốc nghếch của hắn. Dưới mắt vẫn hiện rõ quầng thâm, đôi mày dù ngủ vẫn nhíu xuống, hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh y chờ đợi y thức dậy.

- Mọi người cất đồ đi, phía kia có hai phòng tắm, cứ tự nhiên nha, tôi đi nấu đồ ăn.

Thiên Bình cất đồ nhưng chưa tắm vội, y rảo bước về phía Song Ngư, đi qua anh trai, y vỗ vai trấn an mấy cái rồi rời đi.

Trong khi đó, Sư Tử vừa mới đi tắm ra, kéo Ma Kết đến chỗ khác nói chuyện và hiện tại sắc mặt, tâm trạng của hắn đều không tốt. Tất cả mọi chuyện của Bạch Dương đều bị Ma Kết xả hết một tràng không thiếu bất cứ một chi tiết nào. Dám bắt nạt Cừu của hắn ư? Hắn sẽ cho cái lũ trong quân đội kia biết thế nào là một con sư tử thực thụ đúng như cái tên của hắn.

Yuna tắm rửa sạch sẽ ra thấy Lưu Hương vẫn bận bịu với mấy chai rượu, cô chịu trách nhiệm làm đồ uống mà.

- Một ly Martin. - Yuna cất giọng nhàn nhạt.

Lưu Hương hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn pha một ly theo đúng yêu cầu. Yuna nhận lấy ly rượu, Lưu Hương pha rất nhanh tay, linh hoạt hơn bất cứ loại nào, điều chỉnh cũng vừa đủ, vị rượu hoàn hảo như thể thường xuyên làm loại này. Yuna thăm dò:

- Khách hàng của cô uống loại này nhiều lắm sao?

Yuna hỏi như vậy cũng là có căn cứ, Martin rất mạnh, đa số sẽ không có người gọi vì họ sợ tửu lượng không đủ, say ở quán bar cũng rất nguy hiểm. Những ông to bà lớn đi vào thường không gọi rượu pha mà sẽ gọi những chai đắt đỏ nguyên chất nên Martin có thể nói là không được ưa chuộng lắm.

- Dạo gần đây thì có.- Lưu Hương đương nhiên đang nói dối, nhưng cô cũng không thể tự thú nhận rằng mình đã uống Martin gần như là mỗi đêm vì người phụ nữ trước mặt này được, mất mặt lắm a.

- Ồ, mới đi có 5 năm mà đã có nhiều người tửu lượng cao đến vậy rồi sao? Hưm..., mà tôi lại không thích người khác vượt mặt mình khoản này.- Yuna ngả ngớn trêu đùa, chất giọng quyến rũ tà mị của một người phụ nữ trải đời khiến câu nói có phần nguy hiểm.

Lưu Hương hơi run lên nhưng đó chỉ trong nháy mắt, nói đến trình lõi đời, cô không thể đuổi kịp Yuna, có lẽ lời nói dối của cô đã bị vạch trần chăng?

- Không phải căng thẳng thế. Tôi có thể ghét cả thế giới nhưng tuyệt đối không ghét cô đâu.- Yuna thu biểu cảm dùng để đào bới thông tin lại, thay vào đó là một câu nói khẳng định chắc nịch với vẻ mặt ôn nhu khó thấy.

Lưu Hương như trút được cục đá trong lòng, khuôn mặt khẽ khàng đỏ lên, đôi bàn tay lại thêm thoăn thoắt trên những ly rượu.

Thiên Yết tắm xong, đi ra ngoài không thấy ai, gọi điện hỏi han mới biết chưa đến giờ ăn nên mọi người đi dạo quanh một chút. Hắn cúp điện thoại xong cũng không để ý nhiều, lại gần ghế sopha, Bảo Bình vẫn chưa dậy, có lẽ do mất ngủ lâu quá. Thiên Yết vuốt ve khuôn mặt tuấn dật, từ vầng trán cao đến đôi mắt đang nhắm nghiền, trượt xuống đôi môi mỏng mím lại cuối cùng dừng ở nuốt ruồi đặc trưng dưới môi y. Thiên Yết mơn trớn, không có ai tại đây, đôi mắt hắn mới rực lên ngọn lửa mãnh liệt, loé lên tia nguy hiểm chiếm hữu không thèm che dấu, hắn nói:

- Khuôn mặt này là của tôi rồi mà, dám dùng nó đi quyến rũ người khác sao? Không đúng. Không chỉ mỗi mặt, tất cả đều là của tôi, tất cả những người dám bén mảng đến, tôi sẽ tìm từng người một.

Thiên Yết biết Bảo Bình được săn đón không phải chỉ vì mỗi tài năng mà còn là vì cái mặt này.

Như cảm nhận được áp bức muốn nghẹt thở, Bảo Bình từ từ mở mắt ra, thân hình bên cạnh mờ mờ ảo ảo sau đó dần rõ ràng, giọng nói từ trong kí ức xuất hiện:

- Ngủ lâu như vậy, tôi tưởng anh chết rồi.

Bảo Bình thực không dám tin vào mắt mình, y đơ ra nhìn Thiên Yết. Thấy y không có động tĩnh, Thiên Yết nhăn mày gọi:

- Bảo Bình, anh bị....

Chưa kịp nói xong, Thiên Yết đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, Bảo Bình kéo rách cái áo mỏng của hắn, nhắm ngay cần cổ trắng nõn tàn nhẫn cắn phập một cái.

- Hức...- Thiên Yết không kịp phòng bị kêu lên đau đớn.

Phải biết là cắn ở cần cổ khá nguy hiểm vì da ở đó mỏng hơn nữa còn có động mạch chính, một khi đã bị thương chắc chắn chảy rất nhiều máu. Nhưng bây giờ Bảo Bình đang mất lí trí, y ôm chặt thân mình Thiên Yết, kéo sát gáy hắn vào, cắn mạnh thật mạnh, chỉ đến khi máu tươi tràn vào miệng y, Bảo Bình mới dừng lại. Đúng vậy, y uống máu của hắn rồi đấy, thật giống một con quái vật.

-  Sao hả? Thoả mãn chưa?- Thiên Yết thở dốc hỏi, hắn có lường trước được tình huống này đâu, mà có lường được có lẽ hắn cũng chẳng ngăn cản y.

Bảo Bình nhìn vết thương rỉ máu đẫm mảng áo Thiên Yết, y ghé sát lại liếm mút cho dòng máu hoà vào người mình, xé nốt cái áo ra, y quấn lên cầm máu cho Thiên Yết sau đó mới đáp lời:

- Chưa bao giờ là đủ.

Bảo Bình đứng dậy tìm hộp dụng cụ y tế trong phòng bắt đầu trị thương. Xong xuôi đâu đó, Thiên Yết lại phải lôi cái áo khác ra mặc, cuối cùng mới hỏi tội Bảo Bình:

- Bao nhiêu người hỏi cưới, liệt kê hết ra.

Bảo Bình nghe thế cười cười, y ngồi xuống ôm trọn Thiên Yết từ đằng sau, dụi vào cổ hắn cảm nhận hương thơm dễ chịu, lười biếng cất giọng:

- Không nhớ, đầu tôi chỉ để nhớ em. Những người khác đều không cần thiết.

- Phải làm sao cho khuôn mặt này không bị để ý nữa bây giờ?- Thiên Yết nhẹ nhàng vuốt ve.

- Nếu tôi xấu, em có yêu tôi nữa không?

- Đã là của tôi thì xấu hay đẹp đều là của tôi, tôi cất hết trong này.- Thiên Yết bá đạo tuyên bố, sau đó hắn cầm tay Bảo Bình đặt lên ngực trái nơi nuôi dưỡng sinh mạng của hắn.

- Vậy rạch đi.

- Hả?!

- Rạch đi. Người ta không thích, nhưng em vẫn yêu đúng không. Tôi cũng chỉ cần có thế.- Bảo Bình nhẹ nhàng buông lời, dù sao cũng chẳng chết được.

Thiên Yết nhíu mày nhưng lắc đầu, hắn nói:

- Đẹp là của tôi, tại sao phải phá đi vì người khác. Huống gì giờ tôi đã về, những kẻ kia còn dám làm phiền anh sao? Hơn nữa, đau thương chưa đủ sao? Kiếm thêm vào làm gì?

Thiên Yết ôn nhu, hắn xoay người lại ngồi đối mặt với Bảo Bình, hắn ôm lấy gương mặt y khẽ hôn từ đuôi mắt đến sống mũi sau đó là nốt ruồi, chưa kịp di chuyển lên môi, Bảo Bình đã bắt lấy khuôn miệng của hắn. Y mút mạnh cánh môi anh đào ngọt ngào, vội vã tách hàm răng trắng đều luồn lưỡi vào bên trong, hai đầu lưỡi ve vãn, quấn quýt lấy nhau, nước bọt hoà vào theo chuyển động phát ra tiếng chậc chậc xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Thiên Yết đuối hơn, hắn để Bảo Bình mặc sức hoành hành, Bảo Bình được thể bàn tay hư hỏng du tẩu khắp nơi trên người Thiên Yết, bên trên nút lưỡi hắn đến nghiện.

Một nụ hôn sâu, ám muội, kích thích lại ướt át. Chỉ dừng lại đến khi Thiên Yết ra hiệu hết hơi, Bảo Bình lưu luyến rời đi.

Một lúc sau mọi người về, lúc này đồ ăn cũng đã được dọn lên, hương thơm nghi ngút quyến rũ những cái bụng đói cồn cào.

- Bảo Bình à? Ngủ dậy rồi, mặt tươi rói thế kia chắc được ăn gì trước khi ăn cơm à?- Xử Nữ hỏi han với giọng điệu quan tâm nhưng nội dung lại ngả ngớn trêu đùa.

Bảo Bình cười không nói, Thiên Yết cũng từ chối cho đáp án. Chỉ có Thiên Bình và Song Ngư khẽ đỏ mặt, vừa nãy họ vô tình nhìn thấy rồi.

- Tao đoán là mày chưa "ăn" được hết đúng không Bảo Bình?- Nhân Mã rất chi tự tin với phán đoán của bản thân.

- Chưa ăn được hết còn hơn không ăn được tý nào.- Bảo Bình nhún vai khịa đểu.

Nhân Mã tức xì khói âm thầm ghi nợ.

- Mấy người thật đen tối quá mà.- Cự Giải lắc đầu đỡ trán.

- Thôi được rồi, ngồi vào bàn nào. Hôm nay ăn uống thoải mái nha. - Song Ngư cười tươi nói lớn.

Lúc này không chỉ mỗi cậu cười, tất cả mọi người đều treo nụ cười vui vẻ trên môi. Khung cảnh hạnh phúc này, họ đã mong ước từ rất lâu rồi. Bàn tiệc tưng bừng bắt đầu, bầu không khí tràn ngập niềm vui lan toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro