2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh sa mạc cát vắng vẻ, nhiệt độ cao vô cùng khó chịu, hai bên con đường thẳng duy nhất là những bãi cát vô tận và những cây xương rồng thấp bé ngoài ra còn lác đác thấy cây xăng, nhà dân hoặc tiệm tạp hoá. Trên con đường thẳng tắp, một chiếc xe ô tô được bọc thêm một lớp kim loại chạy băng băng, chủ nhân của nó là một người đáng sợ, người y cơ man dắt toàn vũ khí, chiếc áo khoác đen che đi khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng đằng sau. Hạ Bạch Dương cho xe chạy, đến một tiệm xăng y liền dừng lại, đổ đầy bình và dự trữ, y ngó nghiêng một chút rồi khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình. Hạ Bạch Dương là một sát thủ chuyên nghiệp, y mồ côi từ nhỏ, hoàn toàn chẳng biết cha mẹ là ai, được ông trùm nhận nuôi và được huấn luyện để bị truy bắt gắt gao bởi những tổ chức phòng chống tội phạm, bất quá, họ chưa lần nào tóm được y, nên dù đã phạm tội bao năm nhưng y chưa một lần thử cơm tù. Từ khi dịch bệnh quái đản này bùng phát, tổ chức nháo nhào tan rã, truyền thông cũng không để ý đến những gã tội phạm như y nữa, vậy là nghiễm nhiên y được xoá tội. Hiện giờ Bạch Dương đang lái xe không có mục đích, rất tốn xăng cộng với thời tiết nóng làm y thập phần khó chịu. Đang vò đầu bứt tai một trận thì bỗng một giọng nói lười biếng chán nản cất lên:
- Mấy giờ rồi?
- 3 giờ chiều, mày ngủ như lợn ấy!- Bạch Dương lên tiếng than phiền cái tên đang đồng hành cùng mình.
- Tao ngủ lâu vậy sao, mới chợp mắt được một tí thôi mà nhỉ? Sao nghe giọng khó chịu vậy? - Ma Kết ngồi dậy tựa vào thành ghế êm êm phía sau. Y là một cảnh sát tuy nhiên lại thân thiết nhất với một tên tội phạm khét tiếng, khi dịch bệnh bùng phát Ma Kết và Bạch Dương đã gặp nhau trong căn hầm để xe ở sở cảnh sát, hai người nhận ra nhau rồi cùng chạy thoát trên con xe này.
- Mày ngậm mồm lại đi.
Bạch Dương gằn giọng, tính Bạch Dương khá nóng nảy nên nhiều khi cái sự bất cần đời của Ma Kết khiến y tức điên lên. Ma Kết nhún vai không nói gì, biết tính thằng bạn động tý là đụng súng dùng dao nên y khá biết điều. Ma Kết rút ra một chiếc khăn lau sạch mấy khẩu súng và con dao găm sắc lẹm, y cất giọng đầy hứng thú với Bạch Dương:
- Ê, tý nữa lượn vào thành phố đi mày.
- Lại nữa. Có thiếu đồ ăn đéo đâu, lượn vào làm đếch gì?- Bạch Dương thừa nhận mình không phải là người biết đọc vị và thấu hiểu nhưng y cũng không phải người ngu dốt, y rất thông minh nhưng những hành động của Ma Kết khiến y không tài nào giải thích nổi.
- Mày không thấy chán sao? Vào đấy chơi chút rồi ra.
Ma Kết than thở, dù từng là cảnh sát được cấp trên cùng mọi người vô cùng kính trọng và tin tưởng nhưng chỉ có Bạch Dương biết Ma Kết thích mấy trò chém giết nhưng vì không ngoài vòng pháp luật như Bạch Dương nên y chỉ đành thoả mãn đam mê trên điện thoại. Hiện giờ điện thoại không dùng được nhưng hiện thực lại có sẵn, vậy thì Ma Kết cũng không chối từ. Bạch Dương theo ý nguyện của Ma Kết, chiếc xe chạy một lúc thì đến đầu một thành phố, cái bảng xanh lam bong tróc sơn, cũ kĩ han gỉ ghi dòng chữ "Welcome to H city".
- Thành phố H đấy, lời to rồi. Vào đấy khuân thêm tý thuốc ra. - Bạch Dương thấy tên thành phố liền hưng phấn. Thành phố H cực giàu có, bệnh viện to nhỏ đều rất hiện đại, những siêu thị to đùng ở trung tâm và những cửa hàng tư trang trải dài khắp phố, đương nhiên không thiếu mấy cửa hàng tiện lợi. Ngẫm lại một chút thì đúng là giờ họ đang thiếu một số thứ. Vậy là y lái xe đến một nơi vắng vẻ rồi đỗ lại, người bình thường chắc chắn sẽ tránh đi những thành phố lớn bởi lẽ ở đây rất nhiều người dân đồng nghĩa với số zombie cũng không ít nhưng hai tên này là ai chứ, một người là sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay, một người là cảnh sát đặc nhiệm với sở thích kì lạ, hơn nữa giờ làm gì còn cái gọi là pháp luật, chém giết gì tuỳ ý thôi. Hai người bước xuống xe ngó nghiêng một chút, Bạch Dương quả là biết chọn chỗ đỗ xe mà, nơi này không có một con quái vật nào hết, hai người lang thang trên con phố hoang tàn, dừng chân tại một siêu thị lớn, Bạch Dương lấy thêm nước và đồ ăn hộp, hai người đang đi thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên, biết là thứ gì rồi nên hai người tránh xa, tuy nhiên đâu phải cứ muốn tránh là được, con quái vật đã phát hiện ra, nó gào lên nhe hàm răng còn dính đầy thịt nhào về phía hai người, Bạch Dương chém một cái, con quái vật liền lìa đầu nhưng tiếng thét của nó đã thu hút những con còn lại, hơn mười mấy con gần đó nhào về phía hai người, hiện giờ không thể dùng súng vì âm thanh sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm phiền phức nên hai người dùng rìu và dao đâm bọn chúng. Nhưng có vẻ như ngoài mười mấy con này ra thì còn những con khác, chúng lết cái thân đầy máu xương cốt rời rạc tấn công Bạch Dương và Ma Kết, thấy tình hình có vẻ không ổn nên hai người vừa đánh vừa rút. Đang trong tình thế nguy cấp bỗng có tiếng máy cắt ở đằng sau và cuối cùng là tiếng những khối  thịt bị đứt, xương bị gãy vang lên, Ma Kết và Bạch Dương có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp hạ hết đám zombie này, rất may cửa kính nơi này cách âm nếu không chắc chắn giờ họ đã bị bao vây rồi. Sau khi những cái xác hôi thối nằm la liệt dưới đất, Song Tử vất luôn cái máy cắt nặng trịch, hắn xoa tay than thở:
- Nó có tác dụng nhưng nặng quá.
- Hai người là ai?
Sư Tử lên tiếng hỏi, hắn và em trai đã trốn trong cửa hàng này khi xăng xe bị cạn không thể liều mạng đi tiếp được nữa, hôm nay lại xuất hiện thêm hai người này, lâu lâu mới gặp con người cũng khiến Sư Tử hiếu kì không ít. Song Tử không để tâm, hắn đến gần Ma Kết rút cái khăn trên áo y mà lau tay, miệng nói:
- Cảm ơn.
Sau đó nhét lại cái khăn vào, Ma Kết nhăn mặt vất luôn cái áo khoác dính máu đi, Song Tử bật cười.
- Chúng tôi đi qua thành phố này kiếm thêm chút lương thực.- Biết tên sát thủ kia không giỏi ăn nói nên Ma Kết giải thích hộ luôn.
- Ồ vậy sao, hai người có thể cho chúng tôi nhờ xe một chút đến công ty ST ở thành phố K được không? Nơi đó sẽ có một số đồ cần thiết có lẽ hai người sẽ muốn. - Sư Tử đề nghị.
- Trước đó tôi được thuê để giết anh.- Bạch Dương híp đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn Sư Tử, đó là lần duy nhất y thất bại.
Sư Tử nghe vậy bật cười:
- A, thì cậu là tên sát thủ đó. Nói thật nếu hôm đó không nhờ vào chút may mắn thì có lẽ tôi cũng không thắng được cậu. Hôm nay cậu có định kết liễu tôi luôn không?- Giọng điệu ngả ngớn lại pha chút bất cần, có vẻ Sư Tử chắc chắn Bạch Dương sẽ không giết hắn.
Đúng là như vậy, Bạch Dương không thèm để ý hắn nữa. Y nhìn lại bộ đồ dính máu bẩn thỉu trên người mình mà không khỏi chán ghét, Sư Tử thấy vậy đề nghị:
- Ở đây có phòng tắm.
- Không phải nước bị cắt hết rồi sao? - Ma Kết nghi hoặc liền bị Song Tử kéo tay:
- Muốn tắm không? Chúng ta đến gian hàng quần áo, còn lại kệ họ.
Song Tử nhanh nhẹn kéo Ma Kết đi, Ma Kết thở dài bước nhanh theo đôi chân thoăn thoắt kia.
- Đi chứ?
Bạch Dương không nói gì cũng đi theo hai người phía trước, Sư Tử phì cười theo sau. Bốn người đến gian hàng quần áo xịn sò, đồ nam nữ già trẻ gì đó có hết. Song Tử chọn lấy một bộ đồ thể thao dài tay thoải mái dễ vận động, Ma Kết trung thành với áo cộc cao cổ, áo khoác da và quần dài, Sư Tử có vẻ đơn giản hơn, hắn chọn một chiếc áo phông tối màu, một áo sơ mi đen rộng và quần dài, riêng Bạch Dương lại vơ lấy một bộ đặc công đen sì bóng loáng cho nhanh. Đúng là nơi này có nước thật, đã một tuần chưa hề dừng chân tắm rửa nên Bạch Dương và Ma Kết đều nhốt mình khá lâu trong phòng tắm. Sau khi đi ra đã thấy Song Tử ngồi vắt vẻo trên kệ hàng, tay cầm cục rubik xoay đi xoay lại, Sư Tử cầm một cái bao gì đó lục lọi. Thấy hai người kia đi ra, Song Tử liền bật dậy ném một cục rubik bị đảo lộn xộn đến chỗ Ma Kết, y nhanh tay bắt được, Song Tử thách thức:
- Ai giải chậm hơn làm chó.
Ma Kết cầm cục rubik phức tạp trên tay, đầu không khỏi cảm thán sự loi nhoi của Song Tử, nhưng bàn tay linh hoạt của y thì vẫn chăm chú xoay khối lập phương theo quy luật. Sư Tử nói với mọi người:
- Tôi tìm thấy mấy thứ để bảo vệ khớp với cổ chân cổ tay.
Bạch Dương đến gần nhìn vào cái túi to chất đầy đồ bảo hộ của vận động viên, hắn kiểm tra một chút rồi nói:
- Tuy không bằng đồ của sát thủ nhưng tạm dùng được.
- Sát thủ các anh dùng đồ làm bằng da người sao?
- Hiện giờ tôi không có hứng làm giảm dân số thế giới.
Sư Tử và Bạch Dương chọc khoáy nhau, Ma Kết sau khi giải cục rubik xong, y nhìn ra thấy sắc trời dần ánh đỏ thì báo với hai con người kia:
- Nhanh lên, sắp hoàng hôn rồi.
Nghe vậy, Bạch Dương và Sư Tử không hẹn mà cùng nhau ngước mặt ra ngoài, đúng là sắc trời không còn sớm nữa. Họ nhanh chóng lấy đồ bảo hộ rồi chạy ra xe. Bạch Dương ngồi với Sư Tử ở hàng ghế trước, Song Tử ngồi cùng Ma Kết ở hàng phía sau. Bạch Dương khởi động xe tránh các con đường nhỏ và ngõ ngách, dù biết đi ra đường lớn cũng nguy hiểm nhưng so với việc bị kẹt trong ngõ thì đâm zombie vẫn sướng hơn. Ma Kết quay sang Song Tử, giọng điệu trêu đùa:
- Ai giải chậm hơn làm chó đúng không. Tôi chưa quên đâu, nhanh nào.
Song Tử hậm hực không phục, cậu đưa cho anh trai hai khối rubik hoàn hảo, nhờ Sư Tử đảo loạn lên rồi hướng Ma Kết nói:
- Không được, chơi lại đi, vừa nãy là lâu rồi nên phong độ của tôi bị giảm thôi.
- Vậy sao, được thôi. Chơi lại thì chơi lại.- Ma Kết vui vẻ đồng ý, có tiểu tử này ở đây, đêm nay có lẽ y sẽ thức trắng rồi.
- Tao không biết mày thích mấy trò trẻ con này.- Sư Tử trêu đùa, từ khi quen Ma Kết, y chỉ thấy tên này suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hoặc công việc, không nghĩ một ngày hắn lại thích mấy thứ này.
- Vậy theo cậu, cái gì mới là trò người lớn, hửm?- Sư Tử đưa hai khối rubik bị đảo lộn xộn cho em trai rồi hướng Bạch Dương hỏi.
Bạch Dương nhìn Sư Tử một chút, thấy ánh mắt kia mang theo tia dụ hoặc thần bí, y nói:
- Chúng ta có thể thực hành với nhau đấy, tiếc quá không có khách sạn.
Nghe Bạch Dương nói huỵch toẹt ra như vậy, Sư Tử không nhịn được cười rộ lên, hắn không nghĩ tên này lại thẳng thắn đến thế.
- Vậy sao, có cơ hội chắc chắn sẽ thử.
- Khiếp, dâm vừa thôi. Tôi không dám nhận anh trai luôn ấy.- Song Tử đằng sau nghe đoạn hội thoại mặt mày liền văn vẹo nhăn nhúm, không khỏi buông lời chê bai.
Ma Kết gõ đầu cậu một cái:
- Tập trung.
Song Tử xoa xoa đầu một chút mới quay lại giải rubik. Bốn người trên một chiếc xe chạy băng băng trong thế chiến kinh hoàng, trước xe đương nhiên đã dính đầy máu của quái vật, nhưng không khí bên trong lại vui vẻ thoái mái rút ngắn con đường đến thành phố K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro