3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bọc thép chạy băng băng trên đường lớn, zombie hoạt động kém hơn về đêm vì mắt chúng không nhanh nhạy. Bạch Dương nghiêm túc lái xe, chiếc kính nhìn trong đêm khiến y rõ đường hơn một chút. Sư Tử bên cạnh ngắm khung cảnh hoang tàn của thế giới, bỗng một chiếc xe lướt qua một tia sáng, Sư Tử kêu Bạch Dương dừng xe lại, vì đã ra đến ngoại ô nên Bạch Dương cho xe quay lại. Họ dừng ở một ngôi nhà cũ kĩ bé tý bị bịt kín cửa sổ, bên ngoài là một con motor và một chiếc ô tô đắt tiền. Ma Kết thấy xe dừng lại liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Hình như còn người sống trong đây. Cậu trông chừng Song Tử giúp tôi, Bạch Dương và tôi sẽ đi vào xem sao. - Sư Tử giải thích rồi phân phó công việc. Ma Kết không thắc mắc gì nhiều, y đã chơi cùng nhóc con này hết nửa đêm rồi, hiện tại cũng khá mệt mỏi hơn nữa nhóc con cũng đã ngủ, giờ y thức thì chơi với ai. Nghĩ vậy, Ma Kết nhắm mắt trong trạng thái phòng bị, bỗng bên vai y có chút nặng, y nhanh chóng mở mắt, thấy là cái đầu quen thuộc thì cười nhẹ rồi để yên.
Bạch Dương và Sư Tử bước xuống xe, tiến đến căn nhà cũ kĩ, hai người nghiên cứu một chút rồi Sư Tử gõ cửa. Một lúc cũng không thấy ai mở liền gõ thêm, đến lần thứ 5 thì nghe tiếng "cạch" một cái, Sư Tử vui mừng chưa kịp nói gì thì một nòng súng dí thẳng vào đầu hắn. Người bên trong mặc áo sơ mi đen thân hình chắc cũng phải mét 9, nam nhân cầm một khẩu bắn tỉa nghiêng người như thể chỉ cần Sư Tử nhúc nhích liền tiễn hắn về Tây phương cực lạc luôn. Bạch Dương thấy vậy định kéo Sư Tử ra thì một con dao phẫu thuật sắc lẹm kề sát lên cổ y, giọng nói lười biếng phát ra:
- Đã không mở cửa, không chấp nhận giao du, tại sao cứ phải cố chấp.
Với kinh nghiệm thương thảo lâu năm, Sư Tử dơ hai tay lên như đầu hàng, miệng nở nụ cười xã giao chuẩn mực, giọng nói lịch sự:
- Chúng tôi không đến với mục đích gây sự. Chỉ là thấy còn đồng loại nên tò mò chút thôi.
- Vậy giờ hết tò mò chưa, hết rồi thì biến. - Nhân Mã cất giọng lạnh lùng, y không kiêng nể Sư Tử có bao nhiêu lịch sự, trực tiếp lên tiếng đuổi người.
- Bình tĩnh đi. Chúng ta cũng nên lịch sự. Nói chuyện ở đây thật có chút bất tiện, không bằng vào nhà rồi nói.- Bảo Bình cũng không vừa, làm khuôn mặt xã giao y hệt Sư Tử, y từng là một bác sĩ, vậy nên cái khuôn mặt hiền hoà giả tạo này đương nhiên phải có. Nhân Mã nghe vậy bèn thả súng xuống, bốn người cùng bước vào nhà. Căn nhà trước đây hẳn là một trạm xá nhỏ, có đầy đủ giường bệnh, hộp cứu thương, đồ tiếp nước và các loại thuốc. Trên giường có một nam nhân tóc dài, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng hiếm có, toàn thân người này là vải băng trắng muốt sạch sẽ, bên cạnh là một nam nhân khác bịt một bên mắt, dẫu vậy miếng bịt như cướp biển kia khiến vẻ đẹp của người này càng thêm hoang dã gợi cảm.
- Đó là ai? - Sư Tử cất tiếng hỏi.
- Chờ họ tỉnh lại rồi tự giới thiệu đi. - Bảo Bình lười nhác buông một câu, giờ mà y nói ra tên thì chắc chắn sẽ phải kể tại sao lại gặp họ, mà y lười lắm.
Sư Tử thấy vậy cùng không hỏi nữa. Bảo Bình mời hai người ngồi xuống sau đó nói:
- Kinh tế hạn hẹp, không có trà đãi khách, xin thứ lỗi.
- Mày bỏ cái giọng đấy đi Bảo Bình, nghe ghê quá.- Nhân Mã một bên không kìm được lên tiếng chửi. Bảo Bình nhún vai không quan tâm.
- Vậy là trước đây cậu là một bác sĩ ?- Sư Tử chẳng để ý trà bánh, hắn chỉ muốn khai thác thông tin một chút.
- Nhìn vậy tự hiểu đi.- Bảo Bình không giải thích, y vẫn còn mặc áo blouse trắng, vẫn còn đeo ống nghe vậy mà người kia còn hỏi. Y mặc như vậy để người khác không hỏi mấy thứ như này nữa mà.
- Hai người có mục đích gì thì nói luôn đi.- Nhân Mã mất kiên nhẫn thúc giục.
Sư Tử thầm nghĩ tên này với Bạch Dương sao mà có chút giống giống ở đâu nhỉ. Vì không muốn mất thêm thời gian nên Sư Tử vào công việc chính:
- Chúng tôi hiện giờ đang đi đến tập đoàn ST ở thành phố K. Nơi đó sẽ có thiết bị cần thiết. Nếu mọi người đi với chúng tôi chắc chắn sẽ có lợi hơn là cứ ở trong căn nhà này. Đổi lại chúng tôi cũng cần một bác sĩ trong lúc nguy cấp. Mọi người thấy sao.- Với kinh nghiệm bao năm trên thương trường, Sư Tử khéo léo đưa ra mục đích, lợi ích và điều kiện trong cuộc thêm người này.
- Ra là Liên tổng tài.- Nhân Mã cười khẩy, thả nào tên này lại có thể đưa ra lí do và điều kiện chính đáng đến vậy. Thật không thể coi thường kĩ năng ăn nói của mấy tên đi buôn.
- Đúng vậy, cậu biết tôi?- Sư Tử nói như ngạc nhiên vậy thôi chứ thực ra là không phải, độ nổi tiếng của hắn hắn tự biết.
Nhân Mã lau súng buông giọng lạnh lùng:
- Tôi không phải người ngoài hành tinh.
- Vậy là các người đến để đề nghị thêm nhân lực đúng không?- Bảo Bình không vòng vo trực tiếp nói ra mục đích trong câu nói của Sư Tử.
- Bác sĩ thật thông minh.- Sư Tử cười cười, nếu có thêm một bác sĩ thì may quá rồi, những việc như bị thương cùng không còn là vấn đề quá lớn.
- Oaaa...sao lại nhiều người thế nhỉ?- Thiên Bình mới tỉnh dậy vì ống thuốc mê của Bảo Bình. Trước khi mở mắt, tai y đã tự nhận thức được nơi này nhiều thêm mấy tiếng nói. Thấy Thiên Bình tỉnh lại, Nhân Mã đi đến vất cho y một chiếc khăn ướt, Thiên Bình lau mặt một chút trong khi Nhân Mã giải thích mọi chuyện cho y nghe. Sau khi đã rõ ngọn ngành, Thiên Bình nở nụ cười sáng chói tự giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Lãnh Thiên Bình, đây là anh trai tôi Lãnh Thiên Yết.
- Ồn ào quá.
- A, anh tỉnh rồi.
Thấy Thiên Yết tỉnh lại, Thiên Bình nhanh chóng đỡ anh trai dựa vào gối. Bảo Bình đến gần xem xét vết thương rồi đưa ra kết luận:
- Những vết thương nhỏ đã lành lại hết, còn mấy vết lớn đã đóng vảy. Cần hoạt động nhẹ nhàng trong vòng 2 ngày tới.
Khốn nạn thật, dịch dã thế này, không được hoạt động mạnh thì về Tây thiên với Phật tổ à. Đó chính xác là điều Thiên Yết nghĩ nhưng Bảo Bình dù sao cũng đã cứu hắn, chưa báo đáp được thì hắn buộc phải lịch sự với y. Sau khi bàn luận hết, Nhân Mã, Bảo Bình và hai anh em họ Lãnh cuối cùng cũng đi theo nhóm Sư Tử. Bây giờ là 2 giờ sáng, trời vẫn tối mịt lại có chút lạnh lẽo, Nhân Mã cưỡi motor phân khối lớn đi trước, Thiên Bình phóng ô tô theo sau và cuối cùng là xe của Bạch Dương. Thật ra nói về trình độ tổ lái thì có Nhân Mã xếp đầu rồi đến Thiên Yết, nhưng Thiên Yết đang bị thương nên phải tĩnh dưỡng, Nhân Mã đương nhiên là cưỡi con motor yêu quý nên lái xe đành để Thiên Bình. Ba chiếc xe chạy được một lúc cuối cùng cũng đến thành phố K. Thành phố này còn thảm hơn thành phố H vì nơi này bị quân đội dàn xếp bắn tỉa rất nhiều đã vậy còn dùng xe tăng đi chiến đấu nên khung cảnh thực sự là thảm không nỡ nhìn. Mọi người trên xe đi xuống, Ma Kết và Song Tử nhanh chóng làm quen với người mới. Lần này họ phải đi bộ vào vì giờ đang đêm, lỡ xe đụng trúng đâu mà hỏng thì rất phiền, lẽ đương nhiên phải lấy đồ xong trước khi mặt trời lên nếu không sẽ phải đợi đến tối tiếp theo. Mọi người đi xuống chầm chậm bước vào sảnh trước to lớn, nơi này đã từng là công ty của một tập đoàn đồ sộ có tiếng mà giờ lại hỏng hóc, xuống cấp, tàn tạ. Sư Tử cầm một cây rìu đi trước dẫn đầu, từng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Việc này đối với Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình và Thiên Yết thì khá dễ vì nghề nghiệp bắt họ phải như vậy còn đối với Song Tử và Sư Tử thì thật hơi khó khăn. Bỗng dưng, Song Tử va phải một cái kệ khiến nó rung lên rồi đổ sập xuống, chiếc bình trên đó rơi vỡ choang tạo tiếng động không hề nhỏ. Mọi người đều giật mình, Ma Kết nhanh chóng kéo Song Tử về phía sau bảo hộ, đám zombie từ ngóc ngách sồ ra, mọi người vì trời vẫn đang tối nên khó mà nhìn thấy, riêng Bạch Dương có kính đi đêm nên hoạt động hiệu quả hơn, y nhắc nhở mọi người:
- Đứng xa nhau ra một chút không đụng vũ khí!
Thiên Yết và Thiên Bình nhanh chóng phối hợp từng đường kiếm ngăn zombie lại.
- Thiên Yết, Thiên Bình, Bạch Dương giải quyết chỗ này. Ma Kết bảo hộ Song Tử, Song Tử lát nữa đưa họ tới tầng hầm. Bảo Bình đi theo tôi. Nhanh lên!
Sư Tử vội vàng phân phó công việc rồi chạy thang bộ xuống, Bảo Bình thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo sau. Song Tử không phải dạng yếu mềm, cậu vơ lấy con dao phay lúc trước nhặt được ở siêu thị, cứ đầu mà chém, đó là suy nghĩ của Song Tử. Sư Tử và Bảo Bình cùng chạy xuống tầng hầm tối tăm, vốn dĩ nơi này có điện nhưng vội quá Sư Tử đã quên bật vậy là cước bộ phải chậm lại một chút. Bỗng ở sâu bên dưới, hai người cùng nghe thấy tiếng gào gào và tiếng xé xác thịt, không nói không rằng cùng dừng lại. Sử Tử nói nhỏ với Bảo Bình:
- Anh có thiết bị nào phát sáng được không?
Bảo Bình lục lọi một chút rồi lấy ra cái đèn pin nhỏ để làm phẫu thuật đơn giản. Sư Tử nhỏ giọng thì thầm:
- Trước hết, ở dưới kia không phải có một con mà có rất nhiều con, giờ chúng ta đứng yên tại đây chờ mọi người đến, lúc đó anh bật đèn lên để chúng dồn về chỗ này, còn lại dùng súng tỉa.
Nhưng có vẻ đời không như mơ, chúng đã ngửi thấy mùi thịt người, Bảo Bình nghe thấy tiếng gầm gừ càng ngày càng gần thì nhẹ nhàng kéo Sư Tử từng bước một quay lại, Sư Tử hiểu ý phối hợp nhịp nhàng. Dẫu vậy, zombie có vẻ đã xác nhận thứ chúng vừa ngửi thấy không phải đồng loại nên ngay lập tức bổ nhào vào, hai người cũng nhanh chóng phản ứng lại vội vàng chạy lên phía cầu thang, khốn nạn thay phía trên cũng xuất hiện thêm mấy con, không thể chạy được nữa đành phải chiến đấu thôi. Sư Tử cầm rìu chặt đứt cổ bọn quái vật, Bảo Bình dùng gậy bóng chày đập đầu chúng nhưng số lượng quá nhiều thực sự không thể giết hết nổi. Sư Tử đã bị bọn chúng đè xuống, ngay tại thời khắc sinh tử đó, một tiếng "pằng" vang lên, con quái vật đang đè Sư Tử lập tức ngã lăn ra, một bàn tay to lớn kéo Sư Tử ra khỏi chỗ đó. Bạch Dương ghìm chặt Sư Tử vào người xác nhận ai cũng đang ở đằng sau liền xả súng như điên về phía xác chết. Quái vật ngã xuống cũng là lúc cả hành lang bốc mùi hôi thối nặng nề. Bảo Bình vội vàng bật cái đèn duy nhất lên, mọi người ai cũng bị thương nhưng rất may không ai bị cắn, y thở phào nhẹ nhõm, lấy trong túi mình ra những cuộn băng trắng cùng thuốc khử trùng, y cẩn thận băng bó sơ qua cho từng người một. Đến Thiên Yết, ngay lập tức Bảo Bình vội vã:
- Mau cởi áo!
Thiên Yết giật mình, vậy mà Bảo Bình lại phát hiện ra vết thương cũ của hắn bị rách. Thấy Thiên Yết đơ ra, Bảo Bình không nói nữa, y trực tiếp tháo áo khoác rồi xé toạc cái áo phông bên trong của Thiên Yết ra, theo bản năng Thiên Yết định đẩy người nhưng khuôn mặt lo lắng của Bảo Bình đã khiến Thiên Yết phải ngoan ngoãn nghe theo. Thiên Bình cầm đèn pin soi xuống cho Bảo Bình khâu lại vết thương, lần này không có thuốc tê, từng mũi kim đâm vào Thiên Yết cảm nhận được hết, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống gương mặt góc cạnh, răng hắn nghiến vào nhau ken két. Bảo Bình làm thật cẩn thận tránh để vết thương vỡ ra. Xong xuôi đâu đó, y mới thở phào, mọi người đã đỡ lo lắng, Sư Tử dẫn đầu đi xuống trước, đến cánh cửa bị khoá chặt, Sư Tử nghiên cứu một chút, bây giờ điện không còn, cách duy nhất mở được chính là phá luôn cả hệ thống làm cửa. Vậy là Sư Tử đã nhờ Bạch Dương và Nhân Mã làm việc này. Gì chứ phá hoại thì không ai bằng hai anh, sau một hồi bùm bùm chát chát thì cánh cửa nặng nề đã sập xuống. Mọi người bước chân vào với sự ngỡ ngàng. Sư Tử bật năm sáu cái đén tích điện lên, mọi thứ dần sáng choang. Nơi đây như một căn cứ bí mật vậy, vũ khí, quần áo kiểu camon dã chiến, dụng cụ y tế đều có đủ. Thì ra Sư Tử đã cho xây căn cứ này phòng trường hợp bạo loạn.
Trong khi mọi người đang chiêm ngưỡng nơi này thì Bảo Bình lại nói:
- Nơi này có phòng tắm không?
- Có. Nó ở ngay phía kia.- Sư Tử chỉ tay về góc phòng .
- Từng người đi vào tắm sạch sẽ, đừng để máu zombie dính vào mắt hay qua đường miệng.- Bảo Bình lên tiếng dặn dò. Đương nhiên mọi người đều phải nghe lời vì y là bác sĩ. Chỉ riêng Thiên Yết lại nói:
- Anh nên vào đầu tiên đi, anh sạch sẽ thì mọi người mới yên tâm cho anh chữa bệnh.
Tuy câu nói không chút nể mặt nhưng có vẻ Bảo Bình cũng quen rồi, Sư Tử đưa cho y một bộ đồ camon rồi ngồi xuống phân chia vũ khí. Bảo Bình nhận đồ bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả vang lên, Bạch Dương cầm trên tay cây cung đặc biệt. Hai đầu cung được lắp vật nhọn giúp nó vừa chiến đấu từ xa vừa đánh được cận chiến, có vẻ rất vừa lòng với nó, Bạch Dương nhất quyết xách cả giỏ tên và cây cung. Mọi người cũng tự chọn lấy một loại vũ khí mà đa số là súng giảm thanh. Sau khi Bảo Bình đi ra, những người khác cũng lần lượt tiến vào. Một lúc sau khi đã sạch sẽ thơm tho, Bảo Bình cẩn thận băng bó lại vết thương cho mọi người sau đó họ xách vũ khí và đồ dự trữ ra ngoài. Tuy nhiên đã 5 giờ sáng, mặt trời lấp ló phía xa, giờ ra ngoài chẳng khác tự tử là bao. Thiên Bình ngó ra ngoài thấy lũ xác sống vật vờ lượn qua lượn lại, nhìn mấy cái xe ô tô hỏng bên đường, Thiên Bình bật ra một ý tưởng. Y lấy vật nặng trong toà nhà, nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi đáp những vật nặng đó xuống đầu một chiếc ô tô. Va chạm khiến hệ thống chống trộm vang lên, zombie thấy tiếng động lần lượt bổ nhào đến. Ngay lúc này Thiên Bình nhắc nhở:
- Đi!
Mọi người lao nhanh ra ngoài, chạy hết tốc lực về phía những chiếc xe của mình. Tiếng còi xe inh ỏi khiến lũ zombie không phát hiện ra họ, thuận lợi vào trong xe. Nhân Mã rồ ga, hưng phấn bừng bừng nổi lên, y phóng xe như bay qua đám zombie chúng thấy vậy đuổi theo y. Bạch Dương cũng không chậm trễ, y đuổi ngay theo sau, lần này xe đám Thiên Bình đã để Thiên Yết lái, nhìn gương mặt hưng phấn của hắn, Bảo Bình chỉ có thể tự đập tay lên mặt nuốt nước bọt cái ực. Thiên Yết hăng máu phóng xe cán sạch những vật cản đường, tạt đầu xe Bạch Dương, kìm tốc độ của Nhân Mã. Cuối cùng ra khỏi thành phố K, Bảo Bình đề nghị Thiên Yết dừng xe, y cùng Thiên Bình nhảy xuống xe nôn thốc nôn tháo. Mọi người cũng dừng lại xem tình hình, thấy một màn như vậy không ai ngạc nhiên, cú tạt đầu xe lúc nãy là bằng chứng cho sự lên cơn của Thiên Yết. Ổn định lại tinh thần, Bảo Bình chính thức nhắc nhở mọi người:
- Nếu không phải tình huống khẩn cấp, tuyệt đối đừng để Nhân Mã và Thiên Yết lái xe.
Nhân Mã ngồi không cũng dính đạn nhưng y thầm nghĩ đúng là thế thật. Dù chưa thử tay nghề của Nhân Mã nhưng mọi người đều gật gù. Bỗng Song Tử lên tiếng:
- Có tiếng phát ra từ bộ đàm này. Mọi người nghe thử đi.
Cậu nhanh chân đưa nó cho mọi người, đúng là có tiếng thật nhưng có vẻ sóng hơi yếu nên âm thanh rè rè, bất quá nó vẫn phát ra một số thông tin hữu ích:
- Thành...p...hố...T...cứu...tôi...huyết thanh...rè rè
- Vậy là chúng ta phải đến thành phố T để cứu người kia và lấy huyết thanh sao? - Bạch Dương nghe ra được công việc của họ.
- Vấn đề là người kia ở nơi nào? Chuyện huyết thanh có phải thật không hay chỉ nói vậy để có người cứu hắn.- Với tính cách đa nghi của mình, Thiên Yết đặt ra nhiều nghi vấn khác nhau.
- Nhưng nếu có huyết thanh thật thì chẳng phải rất hữu ích hay sao? Cứ thử đi. - Sư Tử lên tiếng đề nghị, hắn biết nếu không thử thì sẽ không bao giờ có kết quả, mọi việc đều phải làm mới thành công hoặc thất bại còn nếu không làm thì mãi mãi thất bại, đó là châm ngôn sống của hắn.
Mọi người nghe cũng có lí nên lại nhảy lên xe đi đến thành phố T. Muốn đến thành phố T phải đi qua thêm một vùng ngoại ô nên chuyến đi này của họ chắc chắn không ngắn. Nhân Mã đi đằng trước luôn hưởng gió một mình. Thiên Bình chú tâm lái xe, Bảo Bình cầm bộ đàm vừa lấy từ tay Song Tử xem xét một chút, Thiên Yết ngó qua, hắn cầm một cái bánh nhét vào miệng Bảo Bình, hắn nói:
- Ăn đi cho mà có sức, anh chết ở đây chúng tôi không an táng nổi.
Bảo Bình phì cười, người này đích thị đang có ý tốt nhưng sao lời nói ra lại khó nghe thế cơ chứ.
- Tôi mong cậu đối xử với tôi tốt như này không phải chỉ vì tôi là ân nhân của cậu.
Thiên Yết có chút giật mình, hắn dừng thưởng thức miếng bánh khô khốc kia, ánh mắt khó hiểu hướng Bảo Bình. Bảo Bình cười cười, y thả bộ đàm xuống, vừa bóc bánh vừa nói:
- Tôi mong hiện tại cậu đã coi tôi là bạn.
Thấy khuôn mặt chân thành của Bảo Bình, Thiên Yết vẫn nghi hoặc, đúng là hiện tại hắn chỉ coi người này là ân nhân, cho đến bây giờ hắn mới tự hỏi nếu trả xong món nợ này thì mối quan hệ giữa hai người sẽ là như thế nào? Người xa lạ chăng? Không hiểu sao việc phải coi Bảo Bình là một người dưng lại khiến Thiên Yết không mấy hài lòng, vậy thì làm bạn cũng được nhỉ, dù sao em trai mình cũng là bạn thân với người ta rồi, mình tỏ ra không quen cũng khó, vậy là Thiên Yết chấp nhận. Thấy Thiên Yết đã đồng ý làm bạn với mình, Bảo Bình cười lên vui vẻ, miếng bánh khô khốc trong miệng cũng trở nên thật ngon.
Bên xe Sư Tử, Ma Kết đang đóng vai đồ gác chân cho Song Tử, cậu nằm ngửa ra cả cái ghế dài chỉ chừa lại chỗ Ma Kết ngồi thì cậu gác cả hai chân lên đó, Ma Kết sau bao lần không hất được chân cậu ra đành để im như thế, Song Tử vui vẻ hỏi Ma Kết những câu ngớ ngẩn ví dụ như:
- Người anh sao nhiều múi vậy?
- Đã bị cắm sừng chưa? Sao anh cao thế?
- Lúc đi học anh có bị chồng cây chuối không.....
....
Ma Kết mệt mỏi chỉ biết lắc đầu, Sư Tử phì cười gợi ý cho Ma Kết:
- Khoá miệng nó lại đi.
- Bằng cách nào chứ?
- Hôn nó.
- Hả?!
- Hahaaaa...
Sau màn đối thoại ngắn gọn với Ma Kết, Sư Tử bật cười một tràng, Song Tử bật dậy phụng phịu:
- Anh đừng có mà đầu độc Tiểu Kết hứ, y trong sáng như vậy, đâu có giống anh, trong đầu toàn mấy cái gì đâu ấy.
- Tiểu Kết á, há há há...- Bạch Dương không nhịn được cười to một trận. Y không ngờ có người dám gọi Ma Kết như vậy.
- Mày im mồm đi, còn cậu đừng có gọi lung tung không là tôi ghim nợ bắt làm chó đó. Đừng quên cậu thua tôi bao nhiêu ván chứ hửm?
Nghe vậy Song Tử nuốt nước bọt cái ực, ngay lập tức liền trở mặt, cậu cất giọng ngọt ngào:
- A, Hàn đại nhân, ta đã biết lỗi, cầu ngài rộng lượng bỏ qua nha.
Thấy Song Tử có vẻ đã ngoan hơn, Ma Kết không nói gì nhiều, y hài lòng nhắm mắt một chút. Biết Ma Kết không tính toán gì nữa, Song Tử vui vẻ gối đầu lên đùi y rồi cũng thiếp đi, đêm qua có ai được ngủ chút nào đâu. Thấy Bạch Dương có chút mệt mỏi, Sư Tử đề nghị:
- Để tôi lái xe cho, cậu nghỉ ngơi chút đi. Mắt có quầng thâm rồi kia, hỏng hết cái mặt đẹp như vậy.
Bạch Dương nghe câu đầu thì lọt tai mà câu sau thì y nổi hứng nói xoáy lại:
- Hết đẹp trai vậy có được lên giường với Liên tổng nữa không hửm?
- Đương nhiên là không nha.- Sư Tử ngả ngớn trả lời lại.
Nghe vậy Bạch Dương cũng không nói gì, y đổi chỗ cho Sư Tử, còn mình thì qua ghế phụ chợp mắt một chút, bỗng có cái gì mềm mềm bao quanh cổ y, là một cái gối kê cổ hình cừu trắng dễ thương, Sư Tử khởi động xe ôn nhu nói:
- Ngủ cho đủ giấc.
Lúc này, Bạch Dương mỉm cười nhẹ một cái chỉ đủ cho bản thân biết rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Nhân Mã top nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro