CHƯƠNG 2: Nàng là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô ra ngoài tay ôm tấm da rắn hôm qua đến cái cây nơi cô tìm được nó thì bỗng có bóng dáng của một chàng trai lạ mặt , anh ta có cái đuôi dài đứng nhìn về phía cô , Tiểu Nguyệt thoáng nhìn qua cũng biết anh ta chính là chủ nhân của tấm da rắn này , cô lo lắng ôm nó lại gần thì chàng trai kia đã nhìn thấy và nói :‘‘ Nàng..thích nó sao?’’ cô vì hơi sợ nên không dám trả lời trong đầu liền nghĩ linh tinh đến cảnh tượng anh ta sẽ vồ lấy ăn thịt cô hay bắt cóc cô khiến Tiểu Nguyệt nổi hết da gà nhưng hình như mọi việc không đi xa đến mức cô nghĩ, một giọng nói dịu dàng cất lên phá tang sự tưởng tượng của cô :
   -‘‘ Nàng thích ta sẽ cho nàng , nhưng phải làm giống cái của ta ’’
   - ‘‘ Cái..cái này ta không thể.. Chúng ta mới gặp mà anh lại đòi tôi làm giống cái của anh là ý gì chứ ’’ chàng trai cười nhẹ nói :
   -‘‘ vậy nàng nghĩ là ý gì? Hửm’’ cô sợ hãi lùi lại đặt tấm da xuống rồi chạy đi thật nhanh , thật xa nhưng vẫn không thoát được vì anh ta là rắn , khi đến gần nhà cô nghĩ mình đã thoát rồi thở nhẹ nhỏm , Nhật Lan lo lắng chạy ra thì thấy cô nhưng anh bỗng thay đổi biểu cảm khi thấy có người đi theo sau Ánh Nguyệt. Không sai chính là Hi Diễm , anh biến thân thành sói nhảy vồ lên chắn lấy Tiểu Nguyệt lộ rõ vẻ hung tợn với tư thế chiến đấu , Tiểu Nguyệt giật mình quay lại nhìn hai người đàn ông và bất ngờ khi thấy anh chàng rắn lúc nãy đã theo mình về đến nhà họ nhìn nhau im lặng nhưng sát khí từ hai chàng thú nhân tỏa ra nồng đậm cả hai một người là linh thú cấp 5 một lại là thần thú cấp cao  , có thể nói là đột phá nên khí thế của Hi Diễm đã áp đảo Nhật Lan trận đấu này sớm đã phân rõ ranh giới giữa hai người . Hai con thú nhảy vồ vào nhau , đánh nhau nảy lửa ai cũng muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt nên không bên nào chào thua . Tiểu Ánh Nguyệt đứng ở giữa như một món đồ đấu giá bin tranh giành, phút chóc tức giận xen lẫn sợ hãi liền hét toáng lên :
  -‘‘ Đủ rồi! Tôi không phải đồ vật ’’ nói xong liền chạy vô nhà mặc khiến hai chàng trai im lặng mà đình chiến.
   Họ chạy theo sau nhưng Nhật Lan đứng trước cửa gầm gừ không cho Hi Diễm vào bởi lẽ đây là nhà anh cũng là địa bàn của anh , chàng rắn chỉ đành nuốt cục tức, tay siết chặt mà đứng bên ngoài dù gì tên kia cũng ngang sức với anh . Trong nhà Nhật Lan bước lại bên Tiểu Nguyệt cố gắng dỗ dành cô :
   -‘‘ Nàng đừng tức giận ta cũng chỉ muốn bảo vệ nàng thôi ’’  
   -   ‘‘ Ta thì cảm thấy cả hai người các ngươi chỉ muốn giành riêng ta thì có ’’ , Nhật Lan im lặng ôm lấy cô :
   -‘‘ Nàng đẹp như vậy, đã vậy còn chưa có bạn đời.. Ai mà lại không muốn chứ, nhưng ta sẽ không ép buộc nàng , nàng có quyền được chọn người sẽ ở bên cạnh nàng suốt đời này ’’ .
Sau cùng cô cũng chịu ra ngoài nhưng câu nói lúc nãy khiến Tiểu Nguyệt rơi vào trầm tư , căn bản cô không muốn yêu , cô sợ điều đó vì ở thế giới của cô , cô đã từng bị phản bội rất nhiều lần điều đó đã ăn sâu vào tâm trí lẫn tinh thần của cô , cô sợ hãi nó , ghét bỏ nó , thứ tình yêu đã hủy hoại cô khiến cô lạc lõng giữa dòng người ngoài kia .
  -‘‘ Ta xin lỗi! Ta..không thể yêu ..ta mệt rồi ’’
    Anh cứ thế nhìn cô buồn bã , khắp người rung rẫy, anh đã tự hỏi trong lòng * Nàng....rốt cuộc đã trải qua điều gì vậy ?* .Còn về phía Hi Diễm thì vừa vui vừa khó chịu vì đi sau nàng ấy lại là tên sói trắng dơ bẩn kia , biết Tiểu Nguyệt thích rắn trong lòng Nhật Lan khó chịu vô cùng anh không ưa gì cái tên ở trước mặt nhưng vì muốn níu giữ Tiểu Nguyệt anh đã đồng ý để Hi Diễm ở lại mặc dù nàng không nói gì . Từ khi có Hi Diễm bên cạnh Tiểu Ánh Nguyệt trở nên vui vẻ hơn , và cũng có chút cảm tình đối với Nhật Lan vì anh đã đồng ý cho Hi Diễm ở trong nhà mình . Phía hai chàng trai tuy không cảm tâm tình nguyện nhưng vì gái nên vẫn cắn răng chịu đựng , khi không có Tiểu Nguyệt bên cạnh lại nhào vào đánh nhau, Tiểu Nguyệt cản không được cũng đành bất lực . Cuối cùng Nhật Lan  lại đem cô đi với tính cách cứng đầu và chiếm hữu của mình anh không muốn chia sẽ cô với bất cứ ai nên đã đem cô đi trong lúc Hi Diễm vắng nhà . Anh ta quyết định rời bỏ làng và đánh ngất cô sau đó bế cô đi thật xa , Hi Diễm quay về thì đã không kịp nữa rồi. Họ đi khắp nơi, tỉnh lại cô phát hiện bản thân nằm trong một cái hang lạnh lẽo bước vào lại là Nhật Lan, Tiểu Nguyệt lo sợ hỏi :
  -‘‘ Đây..đây là đâu vậy? ’’
  - anh ta bình tĩnh trả lời cô ‘‘ Một hang động ta vừa tìm thấy.. Nàng giờ chỏ có thể thuộc về mình ta ... Đừng suy nghĩ quay về tìm hắn ’’ .
    Cô giật mình sợ hãi rốt cuộc người đàn ông trước mặt mình là ai , anh ta không phải Nhật Lan dịu dàng trước kia nữa, cô nói :
  -‘‘ Ngươi... Tại so lại làm thế ? ’’ – ‘‘ Vì ta yêu nàng ’’ vừa nói anh nhìn cô .
   -‘‘ Chúng ta giao phối đi , chỉ cần giao phối nàng sẽ là của ta ...ta sẽ không để bất cứ ai mơ tưởng đến nàng nữa ’’ cứ thế hắn bước từng bước đến gần , tay giữ chặt lấy Tiểu Nguyệt đè cô xuống , cô rưng rưng nước mắt nói với hắn :‘‘ Đ..đừng mà... giao phối xong lỡ tôi cảm lạnh rồi chết mất thì sao ’’ hắn bừng tỉnh thầm nghĩ * phải rồi giống cái sau khi giao phối thì rất yếu nếu quá lạnh có thể sẽ chết, ta không cho phép nàng ấy chết, nàng phải sống bên cạnh ta , sinh con cho ta * . Chiều đó hắn cột cô lại sợ cô sẽ vỏ trốn trong khi hắn đi săn , cô nức nở nhớ lại chuyện lúc nãy khiến Tiểu Nguyệt rợn người, chân tay rung rẫy cô sợ hãi ngồi co lại một góc , khi hắn về vác theo một co lợn rừng rất to , hắn cầm lấy hai chân của nó rồi xé toạt con lợn thành hai nửa, Ánh Nguyệt ngồi bên cảnh nhìn thấy lại càng thêm sợ . Nướng thịt xong hắn đưa cho cô nhưng cô ăn không nổi vì cảnh tượng lúc nãy đã ảnh hưởng đến tâm lý cô. Cô yếu ớt nói với hắn : ‘‘ Làm ơn ...hãy để tôi đi ’’ nghe thế hắn nổi giận bừng bừng nhưng nhìn thấy cô rung rẫy, nghĩ đến việc cô vẫn chưa ăn uống gì nên đã đau lòng nhẹ nhàng nới :‘‘ Nàng bỏ ngay cái suy nghĩ kia đi và ăn uống đầy đủ vô..’’ . Bên phía Hi Diễm anh ta vừa lo lắng vừa tức giận chạy khắp nơi nhưng khi thấy cột khói từ chỗ lúc nướng thịt cho Tiểu Nguyệt đang bốc lên liền đến đó . Đến nơi thấy cô đang rung rẫy còn bin tên Nhật Lan chố lại liền tức giận : ‘‘ Ngươi thả cô ấy ra ...MUỐN.TÌM.CHẾT! ’’ , Nhật Lan thấy vậy liền xông vào đánh nhau với Hi Diễm nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại anh ta nên đã cắn răng nhìn Hi Diễm bế Tiểu Nguyệt đi. Nhật Lan chỉ đành chạy theo bảo vệ từ xa , anh ta không dám đến gần vì đã nhận thấy sự nguy hiểm từ Hi Diễm. Họ cứ thế đi khắp nơi nhưng Tiểu Nguyệt lại đổ bệnh trên đường đi khiến cả hai chàng trai lo lắng. Nhật Lan bỗng lên tiếng :
-‘‘ Ngươi như vậy sẽ giết chết nàng mất... Để ta đưa nàng về ’’
– ‘‘ Cút ’’ Hi Diễm lạnh lùng nói .
   Anh ta bế cô chạy nhanh nhất có thể đến làng thỏ sau đó đổi một viên linh thạch đỏ nói với trưởng làng :‘‘ Hãy chữa cho cô ấy ’’
Ông ta thấy viên linh thạch liền hét liên đầy vui sướng :
   -‘‘ Trời ơi.. là linh thạch đỏ , thứ này có thể mua cả một ngôi làng đấy chứ ’’. Vài phút sau trưởng làng đi ra lớn tiếng chửi anh
   -‘‘ Ngươi đúng là ác nhân ..sao lại để nàng ta lạnh rung cả người thế kia ! ’’ Hi Diễm nghe xong liền xông ra ngoài bóp cổ Nhật Lan :
    - ‘‘ Tên khốn ! Ngươi dám để cô ấy như vậy ’’
   Hắn ta im lặng mặc cho Hi Diễm đánh đến sưng cả mặt nhưng anh lại không thể giết Nhật Lan vì Tiểu Nguyệt vẫn quan tâm hắn . Vài ngày sau khi bệnh Mộ Ánh Nguyệt đã khỏe hơn nhưng cô lại thèm ăn cơm , đã rất lâu rồi cô vẫn chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng . Hi Diễm thấy vậy lại dùng tinh thạch đỏ mua hết toàn bộ số gạo của ngôi làng và bế Tiểu Nguyệt rời đi , theo sau là Nhật Lan anh giường như đã ý thức được hành động ngạo mạn của mình nên chỉ biết theo sau nhìn cô từ xa , Tiểu Nguyệt nhìn thấy nhưng vẫn không thể chấp nhận, cô vẫn còn rất sợ anh .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conicmeo