CHƯƠNG 3 : Cả Ba Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Diễm bế Tiểu Nguyệt đến một cánh đồng ngập tràn hoa theo sau đó là Nhật Lan  , cô háo hức nhìn ngắm cánh tượng trước mắt, đây có lẽ là món quà anh muốn dành tặng cô sau khi cô ngã bệnh . Anh nói với Tiểu ánh Nguyệt :
- “ Chúng ta sẽ đến một nơi thoải mái hơn , cùng nhau định cư ở đó “
- “ Nơi đó là nơi nào thế ? “ Ánh Nguyệt hỏi .
- “ Rừng anh đào… Nàng rất nhất định sẽ rất thích “
Bọn họ đã quyết định nghỉ chân hai ngày để tiếp tục chuyến đi đến rừng anh đào nơi ở mới của họ. Đêm đó cả ba tìm thấy một hốc cây bỏ hoang liền quyết định sẽ vào trong nghỉ chân , Nhật Lan không dám vào trong lòng vẫn áy náy, Ánh Nguyệt tuy vẫn còn hận anh ta nhưng rồi vẫn vì ơn tình anh đã từng cho cô ở nhờ và luôn giúp đỡ cô nên cô đã tha thứ ra ngoài mời anh ta vào :
- “ Đừng nằm ngoài nữa … sẽ cảm lạnh đấy “
- Hắn ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy mà nhớ lại những gì mình đã làm với nàng bất giấc hắn đã khóc “ ta…ta xin lỗi nàng , ta đúng là không xứng được nàng tha thứ “ – anh ta vừ nói vừa khóc quỳ lên đất như một tên tội phạm đang mong chờ sự cứu rỗi .
Cô ôm anh xoa dịu tâm hồn anh : “ Ta không giận chàng nữa , đừng khóc “ , mặc dù Tiểu Nguyệt đã tha thứ nhưng anh ta biết trong lòng cô đã đề phòng anh rồi nhưng anh vẫn rất vui vì nàng đã tha thứ tức là anh vẫn còn cơ hội . Hi Diễm ngồi trong hốc cây tức giận đùng đùng tối đến anh quấn lấy cô thì thầm :” Khi nào nàng sẵn sang hãy nói ta biết ..chúng ta sẽ cùng nhau giao phối “ cô đỏ mặt tránh sang một bên nhắc anh ta nhanh ngủ đi , anh ta cười cưng chiều rồi lại cùng cô chìm vào giấc ngủ . Sau nhiều ngày vật vả mệt mỏi đi không ngừng nghĩ họ đã đến một tòa tháp cao hơn 10 trượng , nói đúng hơn lag một thành trì khổng lồ . Họ tiến vào tòa thành đập vào mắt họ là khung cảnh nhộp tấp nập của người dân nơi đây, tát cả bọn họ đều là từ làng nhỏ nhập lại nhành mộ thành trì khổng lồ được gọi là thành phố thú nhân. Nhật Lan nói :
-“ Ở nhà tôi đi, ở đây tôi có một căn nhà riêng “
-“ Cậu tới đây rồi ?” – Hi Diễm
-“Phải … tôi từng sống ở đây một thời gian “
Cả ba quyết định ở tạm nhà Nhật Lan , đói với Mộ Ánh Nguyệt cô như đứa trẻ mới lớn tò mò về tất cả mọi thứ ở đây , cô muốn được hiểu thêm về nơi này nhiều hơn , tìm hiểu cuộc sống của ngừi dân nơi này. Khi đám người Tiểu Nguyệt bước vào thành tất cả ánh mắt đều dồn vào cô khiến Hi Diễm và Nhật Lan không vui liền lấy thân che cô lại và đưa cô đến nhà . Tối đó , khi Nhật Lan ra ngoài lấy nước liền nói với Tiểu Nguyệt :” Ta đẻ chúng* ở ngay bên nàng nhớ dùng nhé “ (* ý là bang vệ sinh cổ đại đó) cứ như vậy mà để cô ở lại với Hi Diễm ngồi kế nhau mà không ai cất lời làm không khí trở nên ngượng ngùng , đột nhiên Tiểu Nguyệt ôm bụng run rẩy ,mặt đỏ ửng như trái cà chua Hi Diễm hoảng sợ :“ Nàng..nàng lạ làm sao thế ?” vừa dứt lời một vũng nước đỏ chảy lên láng khắp sàn , cô ngồi ôm mặt khóc vì xấu hổ
-“ Nàng bị thương sao không nói ta… ai đã làm ?” – anh ta tức giận .
-“ KHÔNG! T..tôi..tới kỳ rồi “ – cô nói
-“ Tới kỳ là gì ?” ( người ở thế giới quái cỡ này nói đó là phát dục hay còn gọi là phát tình * )
CHƯƠNG 3 : Cả ba chúng ta
Hi Diễm bế Tiểu Nguyệt đến một cánh đồng ngập tràn hoa theo sau đó là Nhật Lan  , cô háo hức nhìn ngắm cánh tượng trước mắt, đây có lẽ là món quà anh muốn dành tặng cô sau khi cô ngã bệnh . Anh nói với Tiểu ánh Nguyệt :
- “ Chúng ta sẽ đến một nơi thoải mái hơn , cùng nhau định cư ở đó “
- “ Nơi đó là nơi nào thế ? “ Ánh Nguyệt hỏi .
- “ Rừng anh đào… Nàng rất nhất định sẽ rất thích “
Bọn họ đã quyết định nghỉ chân hai ngày để tiếp tục chuyến đi đến rừng anh đào nơi ở mới của họ. Đêm đó cả ba tìm thấy một hốc cây bỏ hoang liền quyết định sẽ vào trong nghỉ chân , Nhật Lan không dám vào trong lòng vẫn áy náy, Ánh Nguyệt tuy vẫn còn hận anh ta nhưng rồi vẫn vì ơn tình anh đã từng cho cô ở nhờ và luôn giúp đỡ cô nên cô đã tha thứ ra ngoài mời anh ta vào :
- “ Đừng nằm ngoài nữa … sẽ cảm lạnh đấy “
- Hắn ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy mà nhớ lại những gì mình đã làm với nàng bất giấc hắn đã khóc “ ta…ta xin lỗi nàng , ta đúng là không xứng được nàng tha thứ “ – anh ta vừ nói vừa khóc quỳ lên đất như một tên tội phạm đang mong chờ sự cứu rỗi .
Cô ôm anh xoa dịu tâm hồn anh : “ Ta không giận chàng nữa , đừng khóc “ , mặc dù Tiểu Nguyệt đã tha thứ nhưng anh ta biết trong lòng cô đã đề phòng anh rồi nhưng anh vẫn rất vui vì nàng đã tha thứ tức là anh vẫn còn cơ hội . Hi Diễm ngồi trong hốc cây tức giận đùng đùng tối đến anh quấn lấy cô thì thầm :” Khi nào nàng sẵn sang hãy nói ta biết ..chúng ta sẽ cùng nhau giao phối “ cô đỏ mặt tránh sang một bên nhắc anh ta nhanh ngủ đi , anh ta cười cưng chiều rồi lại cùng cô chìm vào giấc ngủ . Sau nhiều ngày vật vả mệt mỏi đi không ngừng nghĩ họ đã đến một tòa tháp cao hơn 10 trượng , nói đúng hơn lag một thành trì khổng lồ . Họ tiến vào tòa thành đập vào mắt họ là khung cảnh nhộp tấp nập của người dân nơi đây, tát cả bọn họ đều là từ làng nhỏ nhập lại nhành mộ thành trì khổng lồ được gọi là thành phố thú nhân. Nhật Lan nói :
-“ Ở nhà tôi đi, ở đây tôi có một căn nhà riêng “
-“ Cậu tới đây rồi ?” – Hi Diễm
-“Phải … tôi từng sống ở đây một thời gian “
Cả ba quyết định ở tạm nhà Nhật Lan , đói với Mộ Ánh Nguyệt cô như đứa trẻ mới lớn tò mò về tất cả mọi thứ ở đây , cô muốn được hiểu thêm về nơi này nhiều hơn , tìm hiểu cuộc sống của ngừi dân nơi này. Khi đám người Tiểu Nguyệt bước vào thành tất cả ánh mắt đều dồn vào cô khiến Hi Diễm và Nhật Lan không vui liền lấy thân che cô lại và đưa cô đến nhà . Tối đó , khi Nhật Lan ra ngoài lấy nước liền nói với Tiểu Nguyệt :” Ta đẻ chúng* ở ngay bên nàng nhớ dùng nhé “ (* ý là bang vệ sinh cổ đại đó) cứ như vậy mà để cô ở lại với Hi Diễm ngồi kế nhau mà không ai cất lời làm không khí trở nên ngượng ngùng , đột nhiên Tiểu Nguyệt ôm bụng run rẩy ,mặt đỏ ửng như trái cà chua Hi Diễm hoảng sợ :“ Nàng..nàng lạ làm sao thế ?” vừa dứt lời một vũng nước đỏ chảy lên láng khắp sàn , cô ngồi ôm mặt khóc vì xấu hổ
-“ Nàng bị thương sao không nói ta… ai đã làm ?” – anh ta tức giận .
-“ KHÔNG! T..tôi..tới kỳ rồi “ – cô nói
-“ Tới kỳ là gì ?” ( người ở thế giới quái dị này nói đó là phát dục hay còn gọi là phát tình * )
(* tôi sợ anh luôn rồi đó ông tướng… tôi nên giải thích với anh như thế nào đây *) Tiểu Nguyệt thầm nghĩ . Anh ta liền liếc nhìn đống khăn bông bên cạnh thì lại nói :
-“ Nàng phát tình rồi !”
-“ Này anh bị hâm hả nói nhỏ tí “ – cô xấu hổ la lên
Bỗng nhiên bầu không khí lại trở về như lúc nảy im lặng đến đáng sợ , ngồi kế anh cô lại ngượng mặt nói :
-” Sau..sau khi kết thúc kỳ phát tình chúng ta cùng nhau…giao..giao phối đi “
-“ Hửm !”
-“ nàng vừa nói gì thế ta không nghe rõ “
-(* con rắn chết tiệt anh đây là đang trêu trọc tôi à*) – Tiểu Nguyệt
-“ Ta..ta nói là sau khi phát tình xong chúng ta giao phối “
Đột nhiên anh rơi nước mắt , cô ấy ngạc nhiên nhưng rồi lại ôm chầm lấy anh vỗ về một cách dịu dàng nói “ Ta là vì thích chàng …ta đã thích chàng từ lần đầu gặp rồi nhưng vì lo lắng cho Nhật Lan nên ta không thể nói “
-“ Ta..ta cảm thấy hôm nay ta như là người hạnh phúc nhất vậy “ – Hi Diễm
-“ Ta yêu nàng Nguyệt nhi “ vừa nói anh ta ôm cô , hôn cô thắm thiết và anh ta đã lưu lại trên ngực cô một hình xăm con rắn chúng cho tình yêu của họ mà họ lại không biết rằng ngoài cửa có người đang âm thâm đau lòng . Khi hai người kết thúc Nhật Lan bước vào mít ướt nói :
- “ Ta..ta cũng muốn được bên nàng như vậy..”
-“ Lại đây đừng khóc nữa , nếu chàng có thể thay đổi và mạnh mẽ hơn …đén lúc đó vẫn còn muốn thì nói với ta “ – cô ôm hắn an ủi
Hi Diễm không cam tâm nhưng trong lòng nghĩ nếu có người ở bên cạnh bảo vệ Ánh Nguyệt khi hắn ngủ đông nên hắn đã đồng ý để Nhật Lan bên cạnh Ánh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conicmeo