bonus 2 [haochan]: giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tmi: side story của haochan lần này được inspire mạnh mẽ bởi bài white mustang của đức mẹ lana del rey.

—-
- tôi sẽ giúp anh tìm ra lee seokmin. đơn giản là vì tìm ra cậu ta thì chắc chắn sẽ tìm ra được hong jisoo. đến lúc đó anh cứ việc đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho tôi là đứa phản bội phút chót, chỉ điểm hong jisoo cho yoon jeonghan. anh vừa tìm được người mình hằng mong nhớ vừa được quay trởi lại câu lạc bộ, tôi thì được jeonghan hyung tín nhiệm. cả hai chúng ta đều hời trong giao kèo này.

lee chan ngồi trên giường của seo myungho xếp bằng vừa ngậm kẹo vừa ngẩng đầu nhìn seo myungho đang đứng một bên nhìn mình nói. như thể hắn sợ chỉ cần hắn ngồi xuống thì cậu sẽ ăn thịt hắn vậy.

- đổi lại tôi phải làm gì?

- chà...

lee chan hài lòng, cậu thích người thẳng thắn không lòng vòng. ai mà không biết, trên đời làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì.

- ngủ với tôi. đều là người làm kinh doanh cả nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. tôi thích anh.

khoé mắt seo myungho giật giật, có thể nói đây là màn bàn chuyện làm ăn nhanh nhất hắn từng tham gia. mặt cậu ta tỉnh bơ, giống như ghé nhà bạn chơi rồi hai đứa cùng ngồi trong phòng nói chuyện thiên hạ.

- đến khi nào?

- đến khi chúng ta có được thứ mình muốn. khi đó... nếu anh vẫn còn nhớ đến tôi thì tôi cũng không từ chối đâu, rủ thêm cả anh bạn kia của anh cũng được. tôi chịu được tất.

lee chan duỗi dài chân ra, mũi chân rê dọc từ đầu gối lên đến đùi seo myungho khiêu khích.

- ba của cậu còn đang ở dưới nhà đấy!

hắn nắm lấy bàn chân nghịch ngợm đó đẩy ra, nhào đến trước mặt tên yêu nghiệt đó nắm lấy cổ áo cậu ta nghiến răng nói. mặt lee chan có nét giống lee seokmin nhưng lại ngây thơ và nghịch ngợm hơn. hắn luôn biết tên này là tên quỷ nhỏ nổi loạn, chỉ cần cậu ta muốn không ai có thể ngăn được.

- cậu lee, đã đến giờ rồi ạ.

- ừ, đến lúc rồi.

lee chan nhìn đồng hồ. hắn nói sẽ về nhà đúng giờ để tiễn cậu đi. chuyến đi mà bản thân lee chan cũng chưa biết có thể quay lại hay không. khác với kim mingyu và jeon wonwoo, cậu không thể nhờ ai hãy để mắt đến seo myungho thay mình, vì hắn đã có người hắn cần bên cạnh và mối quan hệ của họ cũng không đặc biệt sâu đậm đến thế.

lee chan rũ mắt, ngay từ đầu dù cũng chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng khi người kia trở về, trong lòng cậu vậy mà cảm thấy sợ hãi.

- cậu dạo này thế nào?

ngày seokmin quay trở về cũng là ngày mà lee chan lên đường chuẩn bị đến nga. thời gian hẹn gặp seokmin trước lúc lee chan đi một tiếng. trên đường đến nhà hàng, vì kẹt xe mà lee seokmin trễ nửa tiếng.

hắn không nghĩ mình có thể bình tĩnh đến thế, sao ngần ấy thời gian gặp lại người mình muốn gặp. cậu ấy vẫn tươi tắn, khoẻ mạnh và vui vẻ, cũng không quá bài xích khi nhìn thấy seo myungho nữa.

thứ làm hắn chẳng thể tập trung nổi chính là từng thời khắc trôi qua trên đồng hồ và cái điện thoại im ắng không một cuộc gọi đến.

- mình vẫn ổn. cậu đừng nghĩ nhiều, myungho à. đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, mình cũng không còn cảm thấy gì nữa.

- mình chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi tử tế.

chút vụn dại ngày niên thiếu làm đảo lộn cả cuộc đời một con người.

- cậu có đang có đối tượng yêu đương nào không?

seo myungho ngẩng đầu, nhưng lee seokmin lại vừa cắt thịt vừa hỏi rất thản nhiên như đang trò chuyện với bạn cũ lâu ngày gặp lại, trong ánh mắt nhàn nhạt không có chút cảm xúc sâu xa gì.

- cũng không hẳn là yêu đương.

hắn cầm ly rượu vang đưa lên môi, chẳng cảm nhận được mùi vị hay hương thơm nào như mọi ngày. trong đầu liền nghĩ tới người đó.

- vậy coi như là có rồi. tình yêu phải cần thời gian. chúng ta đã vội vã và cũng có rất nhiều thời gian để nhận ra, giữa mình và cậu không thể nào quay lại như trước nữa.

seo myungho cảm thấy ngạc nhiên. là ngạc nhiên với chính bản thân mình khi nghe những lời này lại chẳng cảm thấy có cảm xúc gì dữ dội. chỉ là cuối đầu lắng nghe và tiếp nhận.

- seo myungho, anh nghĩ em có sợ chết không?

hắn ngẩng đầu, lee chan ngồi ở trước mặt hắn, cầm chai rượu vang thương hiệu cậu thích nhất rót vào ly cho hắn. cậu không ăn mà lại chống cằm ngắm nhìn seo myungho.

- em không sợ mới chạy sang tận nga để đối đầu với choi seungcheol bên đó. dù hắn có thất thế, nơi đó vẫn là sân nhà của hắn.

- nhưng em không có gì để mất. em không thích cuộc sống của em, tất cả mọi thứ thuộc về em đều là giả dối.

trong giây phút phát hiện ra người ba mình luôn ngưỡng mộ chỉ thích ngủ với mấy đứa con trai đáng tuổi con trai của mình, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài thất vọng và khinh bỉ. nhưng cậu cũng chẳng làm ầm lên, cứ tiếp tục sống như một người mù câm điếc, làm một đứa con thật được việc, tận hưởng nhung lụa và quyền lực dành sẵn cho mình.

- tuy nhiên bây giờ thì em nghĩ mình có sợ một chút. nhưng là sợ bỏ lại thứ gì đó kể cả sự tồn tại của em đối với người đó, có hay không cũng không quan trọng. seo myungho, nếu em không thể quay trở lại, sẽ có lúc nào đó anh nhớ đến em chứ?

lee chan mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ long lanh bởi hơi nước, phản chiếu lại hình ảnh ánh nến và người trước mặt. như một đứa trẻ hiểu chuyện trưởng thành luôn nhẫn nhịn và chấp nhận sự chối bỏ dành cho bản thân. đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi lại câu hỏi chẳng bao giờ có lời hồi đáp.

giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, chỉ một giọt duy nhất. seo myungho không hề cảm thấy dễ chịu, trong lòng nặng nề vô cùng, đưa tay ra muốn lau đi nó.

đoàng!

viên đạn xuyên qua lồng ngực cậu rồi xuyên qua cả trái tim hắn. nhuộm đỏ một mảng ngực trái trên áo sơ mi trắng tinh của cậu, máu tươi bắn vào mặt seo myungho, ấm nóng, tanh tưởi.

đoàng!

- lee chan!

seo myungho gọi lớn ngồi bật dậy với trán và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. ngoài trời đang sấm chớt dữ dội. trời đang mưa giông lớn lắm, hắn quên đóng cửa sổ nên rèm cửa bị thổi tung hết cả lên, mưa tạt hết vào trong phòng.

tim trong lồng ngực hắn đập vang dội như trống. liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh trống trải, đêm nay sẽ không có vòng tay nào ôm lấy lưng hắn, thủ thỉ những lời tâm tình đến khi hắn thiếp đi.

lúc seo myungho quay trở lại, lee chan đã rời đi. hắn không quay trở về nhà của mình, vừa lúc trời lại mưa nên hắn muốn ở lại nhà của cậu, ngủ trong căn phòng của hai người. và cứ như vậy ngày nào hắn cũng quay trở lại đây như một thói quen.

seo myungho mò mẫm tìm điện thoại của mình. dù biết sẽ là chuyện viễn vông nếu lee chan có thể bắt máy lúc này.

xin chào, tôi là lee chan. hiện tại tôi không thể nghe điện thoại. hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp!

- lee chan, em nhất định phải sống sót trở về đây. chúng ta còn giao kèo chưa giải quyết xong đấy, em quên à?

chỉ là lời nhắn thoại tự động sau một hồi đổ chuông dài dai dẳng nhưng tim hắn lại thót lên một cái, giọng nói người nọ vốn nghe hằng ngày nhưng hôm nay lại như một liều thuốc an thần. bàn tay hắn siết chặt đến nỗi các đường mạch máu đều nổi lên dưới làn da mỏng.

nếu em muốn biết câu trả lời rằng anh sẽ như thế nào nếu em rời đi mãi mãi thì mau quay trở lại đi. anh cũng muốn chính tai nghe em trả lời, thứ mà em sợ hãi phải bỏ lại... có phải là anh không?

- xuất hiện rồi.

giọng yoon jeonghan phát ra từ bộ đàm thông báo. lee chan đem điện thoại xoá đi những tin nhắn thoại cuối cùng, nếu có bị bắt, chúng cũng sẽ không tìm đến seo myungho để uy hiếp được.

tháng 9 ở đảo kizhi bắt đầu có tuyết, bên ngoài tuyết phủ trắng xoá. lee chan ngậm điếu thuốc trên môi, tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi nơi nó, kiểm tra lại đạn của cây súng trong tay rồi lấp nòng giảm thanh vào.

2 giờ sáng, chiếc jeep đen của choi seungcheol bắt đầu đi ra khỏi căn dinh thự ở gần đó. nắp xe mở ra, hơi lạnh lập tức ập đến, lee chan kê súng vào hõm vai, một bên mắt nhắm lại ngắm vào bánh xe trước của chiếc xe, đầu thuốc lá cháy đỏ lên, bụp một tiếng, ngón tay trỏ cậu bóp còi, làn khói đắng nghét thả ra trước mắt.

chiếc jeep mất lái rồi lao vào một gốc cây lớn bên đường nhưng rất may tài xế kịp đạp thắng nên va chạm không quá lớn, choi seungcheol và hong jisoo ở ghế sau đưa mắt nhìn nhau. đồng loạt hiểu ý kéo cò súng mà họ luôn mang theo.

nhưng thứ vũ khí họ mang theo phòng thân chẳng thể địch nổi ma trận mà yoon jeonghan đã dàn sẵn, lớp vỏ chống đạn của chiếc xe này sẽ lì lợm đến mức nào khi tất cả các khẩu súng đều hướng về nó mà xả đạn. hong jisoo mở hộc xe dưới ghế, lôi ra khẩu uzi đưa cho choi seungcheol.

- jisoo à, đã lâu rồi nhỉ? sao chúng ta không nhìn mặt chào hỏi nhau một chút đi trước khi anh nhắm thẳng vào bình xăng và cho chiếc này nổ tung hửm?

jeonghan đưa tay ra lệnh tạm dừng bắn như cho thời gian để họ bước xuống xe. đám người của hắn trong thời gian đó nhanh chóng nạp lại đạn.

- yoon jeonghan, anh làm nhiều như vậy để làm gì? đừng hẹp hòi như vậy chứ!

biết cứ ngồi yên trên xe cũng chẳng sẽ được gì ngoài việc yoon jeonghan sẽ làm chính xác những gì mà hắn nói. hong jisoo bước xuống xe, mới nhìn thấy cảnh mình đã bị xe của phía yoon jeonghan bao vây thành một vòng tròn.

- nhưng anh lại thấy đáng đấy chứ, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

yoon jeonghan tay không chẳng trang miếng bị vũ khí nào, trên người anh mặc cái áo măng tô đen dài đến chân và cái găng tay để giữ ấm, ung dung đứng giữa súng đạn.

- đơn giản thôi, em quay trở lại, từ nay anh và choi seungcheol xem như nước sông không phạm nước giếng.

quay trở lại, hong jisoo có thể sẽ bị yoon jeonghan chơi đùa đến chết. cậu biết lần này yoon jeonghan không chỉ là muốn tìm cậu về chơi đùa mà còn là dằn mặt choi seungcheol, nếu thật sự làm choi seungcheol điêu đứng thậm chí là sụp đổ được, anh ta sẽ lại lần nữa lớn mạnh hơn.

- anh biết giữa chúng ta chưa bao giờ là tình yêu đúng chứ?

- mẹ nó, ai quan tâm? trong công cuộc đuổi bắt này, cảm giác thành tựu mới là quan trọng nhất.

yoon jeonghan đã đi đến gần trước mặt hong jisoo chỉ cách cậu chừng hai bước chân. anh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu cười nói.

- lùi lại đi. mày muốn gì, tao với mày sẽ trao đổi. hong jisoo không liên quan.

trên trán yoon jeonghan truyền đến cảm giác lạnh ngắt của nòng súng. choi seungcheol đang không có viện trợ nào mà cầm súng dí vào đầu yoon jeonghan.

lee chan ở đằng xa nheo mắt, trên nóc xe là vài cái gạt tàn thuốc, cậu lần nữa giơ súng lên, điều chỉnh tầm ngắm đến choi seungcheol, ngón tay trỏ cong lại chỉ chờ hiệu lệnh để bóp còi.

rầm! rầm!

trước mắt lee chan đột ngột chao đảo, một chiếc khác từ đâu lao tới đâm thẳng vào chiếc xe cậu đang ngồi ở đằng xa. sau đó còn xuất hiện những chiếc xe khác tiếp tục rồ ra lao tới phá vỡ đi thế trận đang bao vây. chắc là viện trợ của choi seungcheol.

tiếng súng đạn thì nhau nổi lên, lee chan hít thở sâu, xương sườn đau nhói, một chân thì kẹt ở mấy hàng ghế trong cái xe đã lật ngang. người ngồi trên chiếc xe vừa tông phải cậu bước xuống xe, cậu chỉ có thể nhìn thấy bàn chân của hắn đang bước đi cẩn thận do thám bên ngoài. súng của cậu hiện tại nằm quá xa tầm với.

tên đó dễ dàng leo lên chiếc xe đang nằm nghiêng ngã, lee chan ngước mắt chứng kiến từng bước chân đó ở trên đầu mình, nện xuống làm rung động cả bên trong.

soạt một tiếng, cặp mắt xanh của gã sáng lên khi nhìn thấy lee chan đang mắt kẹt, hắn nói gì đó bằng tiếng nga. rồi bước đến nắm cổ áo của cậu dễ dàng kéo lên như bắt một con chuột đang kẹt trong bẫy keo dính. tên đó cao lớn gấp đôi cậu, có thể nói là tầm 2m, dáng người vạm vỡ, thích thú khi nhìn thấy cái chân đang bị kẹt của lee chan bị kéo ra không chút nương tay. cậu cảm thấy như nó sắp xé toạt đứt ra khỏi cơ thể cậu vậy.

bốp!

tên đó lại mắng gì đó bằng tiếng nga nhưng lee chan tàn nhưng không phế, ngửa đầu ra xa rồi nện vào trán tên đó một phát đến chao đảo. hắn đỏ mắt, giơ cao tay ván xuống hai cái tát trời váng làm máu liền trào khỏi khoé miệng cậu đang rách ra.

có vẻ như hắn còn chưa chịu dừng lại ở đó, bàn tay to lớn đó giơ lên cao lần nữa.

- được rồi.

khoé môi rướm máu của cậu cong lên, cuối cùng rút được con dao ở bên đùi ra, trong chớp mắt cắm thẳng nó vào cổ gã đó rồi rút ra rồi lại đâm thêm một phát nữa. máu tươi phún ra như lũ, bắn vào mặt cậu, dính vào trên miệng tanh tưởi. bản thân là một sinh viên y khoa, cậu còn không biết chỗ nào kết thúc nhanh nhất sao?

cơ thể cậu rơi ầm xuống ê ẩm, lee chan cắn môi ngồi dậy mặc kệ đau đớn lan truyền khắp cơ thể, nhặt lại vũ khí của mình rồi tìm chìa khoá xe trong người tên người nga vừa rồi, khập khiễng chạy tới cái xe đã móp hết phần đầu nổ máy lao đến chỗ yoon jeonghan.

- dino, có nghe rõ không?

tiếng jeonghan phát qua qua bộ đàm gọi mật danh của cậu, tiếng bụp của súng nổ lọt vào bên trong. ở phía của anh hiện đang tranh đấu dữ dội.

- rõ, angel-nim. tôi đang rất gần rồi.

bàn tay cậu đầy máu giữ bộ đàm trước mặt trả lời, trước mắt một chiếc xe đã nổ tung. yoon jeonghan cũng chỉ chờ báo cáo đó, anh ở sau chiếc bán tải đã đầy vết đạn bắn, ánh mắt lạnh lùng tập trung nhắm mục tiêu ở phía trước đang chuẩn bị trốn thoát.

sự chênh lệch về lực lượng đang lớn dần, và choi seungcheol nhận ra rằng nếu cố nán lại, hắn sẽ chỉ tìm thấy cái chết. một viên đạn đã găm vào vai, khiến cánh tay của hắn tê cứng. vũ khí trong tay seungcheol không thể sánh được với kho vũ khí mà yoon jeonghan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận địa này. mọi thứ đều chống lại hắn, và vấn đề lớn nhất là hắn không thấy bóng dáng của hong Jisoo đâu, trong khi tiếng động cơ của mô tô viện trợ dường như đang đến rất gần.

- seungcheol à, phải biết ưu tiên bản thân mình chứ.

jeonghan nhếch mép, ngón tay anh cong lại trên cò súng, miệng khẽ thốt ra một lời cảm thán. trong thâm tâm, anh biết seungcheol không còn nhiều lựa chọn nữa.

- dino à, tìm joshua đi.

- rõ.

lee chan đến nơi và tìm cách len lỏi vào đống khói lửa này, cậu đã nhìn thấy jeonghan và anh cũng vậy, nhận được lệnh bắt đầu tìm kiếm hong jisoo.

xoạt!

cơ thể choi seungcheol đổ rầm xuống đất, một cơn đau sắc bén xuyên qua đùi sau khiến hắn cắn chặt răng. ngay lúc này hong jisoo xác định được hướng đường đi của đạn đã phát hiện yoon jeonghan đang ở đâu.

mấy viên đạn không nhân nhượng bay tới, ghim vào ngực vào bụng, lập tức làm người đã lao ra đỡ cho yoon jeonghan đổ gục ra đất. bên tai lee chan ù đi, cảnh vật trước mắt chao đảo, khói lửa dưới tuyết trắng xoá, máu và cơ thể người nằm vất vưỡng trên mặt đất. cậu không cảm thấy đau đớn nữa mà chỉ thấy tê dại, trong cơn mê man cậu mơ hồ nhận ra có người đang lôi cơ thể của mình đi vào một chỗ khuất. bên tai là giọng nói đầy trấn án của yoon jeonghan.

- chan à, em sẽ không sao đâu.

lee chan hít một hơi sâu qua lỗ mũi, hơi lạnh truyền vào phổi đau buốt cả óc làm cả khớp hàm của cậu run lên. jeonghan cởi bỏ áo khoác dày của cậu ra, để lộ áo chống đạn đã thấm đẫm máu.

- đạn ghim không sâu.

- em biết.

cậu thì thào gật đầu. bàn tay lạnh ngắt của yoon jeonghan hơi run run đặt trên má cậu, không biết là do anh đanh run rẩy hay do cơ thể mình đang mất nhiệt dần và run bần bật vì lạnh. tuyết rơi ngày càng dày hơn, rơi xuống mặt cậu lạnh lẽo và ẩm ướt. jeonghan kéo cậu sát vào người mình hơn, đem áo khoác che chắn lee chan lại khỏi tuyết đang rơi xuống.

- nhóc con, em phải cố vượt qua. anh sẽ không để em phải thiệt thòi.

jeonghan ở bên tai lee chan nói, cố để cậu không chìm vào giấc ngủ, anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo choi seungcheol và hong jisoo đã lên mô tô chạy về hai hướng khác nhau. anh cũng chẳng gấp gáp đuổi theo, rũ mi nhìn lee chan môi đã tái nhợt đang nằm trong lòng mình hơi thở chậm chạp dần.

- lee chan, đừng vội vàng ngủ. em phải chứng kiến bọn phản bội đó bị tóm lại cùng anh chứ.

bàn tay anh ở trên bụng cậu giữ chặt, nơi có một vế thương đang không ngừng rỉ máu nhiều nhất, ướt đẫm cả bàn tay yoon jeonghan. những chiếc xe lao đi như bay chạy theo hướng của hong jisoo, họ biết họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất chính là bắt sống được người đó mang về. và chính hong jisoo cũng biết rằng, lần này cậu không còn đường thoát nữa, thứ bây giờ cậu làm là bám víu vào chút niềm hy vọng cuối cùng, trốn chạy càng xa càng tốt.

xoảng!

yoon jeonghan quăng quả bom xăng ra, một đường lửa nhanh chóng cháy phực lên rồi lan ra theo những vũng xăng bị rò rỉ, đem đống tàn tích này đốt cháy toàn bộ, rồi sẽ nhanh thôi khi lửa lan đến bình xăng của những chiếc xe đang nằm đó, mọi thứ sẽ nổ tung. anh đóng cửa xe lại, chân mày cau lại gắt gao nhìn lee chan trên mặt và cơ thể đều đầy vết thương và máu, cậu nhắm nghiền mắt, tay buông thõng.

seo myungho giật mình quay lại nhìn ly rượu vang mình vừa đặt xuống đã rơi xuống sàn vỡ tan tành. dạo này hắn liên tục mất ngủ nên chỉ có thể dùng rượu để đưa bản thân vào giấc ngủ dễ dàng. hắn như người mất hồn, để ly rượu lên bàn thôi cũng không chính xác.

tim hắn đập liên hồi, màu đỏ của rượu lan ra trên sàn chói mắt. hắn không thể chần chừ thêm nữa mà lao đi đến phòng ngủ, gom một ít đồ đạc, điện thoại để bên tai đang gọi đi cho ai đó. người bên kia vừa bắt máy, seo myungho cũng chẳng mất thời gian thêm, lập tức vào vấn đề.

- jihoon hyung, nhờ anh thông báo với yoon jeonghan, rằng em sẽ đến nga cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro