bonus [haochan] 1: tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh úp nửa đêm =)))))

để đáp lại tình yêu mà mọi người dành cho the close friends club, cũng như những bỏ ngõ còn chưa có lời giải đáp dành cho haosoon, otp mà dạo này tui thấy khá thích, tui sẽ viết thêm chút ngoại truyện về hai ẻm xem như là món quà cảm ơn mọi người nhé.

enjoy!!

---

- anh đi đâu?

- ngó qua kwon soonyoung một chút. bọn mingyu nhờ.

seo myungho vắt áo khoác trên tay, ra đến cửa thì không biết lee chan đã thức giấc từ lúc nào, ở trên giường ngồi dậy gọi theo.

- trời đang mưa mà. em không nghĩ là anh quan tâm kwon soonyoung đến vậy đâu.

lee chan nhớ mình nhặt được seo myungho ở một con hẻm sau quán bar cậu hay lui tới. đó là một đêm mưa tành tã, còn lee chan thì đột nhiên cảm thấy nhàm chán muốn về nhà sớm.

cậu nhớ mình không phải là người bao đồng như vậy, nhưng cậu vẫn đi vào con hẻm đang có người nằm vất vưỡng trên đống rác để nhìn xem đó là ai. lee chan dùng chân đạp đạp người đó, hình như là đã ngất rồi, lúc nhìn thấy mặt anh ta mới thật ngỡ ngàng. cậu biết người này, thành viên cộm cáng của câu lạc bộ một thời, seo myungho, gia đình làm quân nhân.

lee chan đảo mắt, phận là sinh viên ngành y, không lẽ thấy chết không cứu, vậy là ngồi xuống xem qua một chút. thì ra chỉ là uống say quá thôi. có vẻ như trong người đều mất ví và điện thoại cả rồi.

- em theo dõi anh à, lee chan?

seo myungho đóng cửa, quăng lại cái áo trên ghế. anh nới lỏng cà vạt, cởi đi hai nút áo trên cùng để dễ thở hơn.

- nếu anh thành thật một chút, em cũng không cần phải như thế.

lee chan bước xuống giường, tấm chăn trên người rơi ra để lộ ra thân hình trắng hoàn mỹ trần trụi đi đến trước mặt seo myungho. cậu ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt hiền lành nhưng chẳng ai có thể ức hiếp. hai tay cậu vòng qua cổ seo myungho, nghiêng đầu tìm đến môi hắn. cuối cùng lại nhận lại cái lảng tránh lạnh lẽo, mi mắt cậu cụp xuống, miệng bật ra nụ cười chua chát.

- vẫn nghĩ về cậu ta chứ? cái người mà anh luôn tìm kiếm đó. tôi giống cậu ta đến mức nào, hửm?

yoon jeonghan đã dạy cậu, tuyệt đối không được để người nào ở bên cạnh mình, trừ khi mình đã biết tất cả về người ta. seo myungho cũng không phải ngoại lệ.

à, ngoại trừ cái đêm đó.

một mình lee chan mang seo myungho cả người ướt nước mưa và đầy mùi rượu lên chiếc xe cưng của mình.

cậu có gọi mấy lần nhưng seo myungho không có dấu hiệu đáp trả. cho nên đành đưa tạm anh ta về nhà riêng của mình trước đã.

đặt seo myungho lên sofa rồi lee chan vẫn chưa thông suốt, rốt cuộc là mình đang làm gì thế này. cậu đem điện thoại ra, rất nhanh tìm một số gọi đi.

- jihoon hyung, cho em hỏi về người này một chút. em nghĩ là anh biết anh ta đó.

ngay khi lee chan vừa mở chế độ videocall, bên kia liền cười thành tiếng. đúng là cái seoul này nhỏ hẹp, quanh đi quẫn lại cũng là người quen cả.

- em nhìn thấy anh ta trên khung ảnh lớn nhất, cũng may là trí nhớ của em không sai.

qua lee jihoon, lee chan biết được tất cả mọi thứ mà mình cần biết về seo myungho. bao gồm cả chuyện hắn bị đá ra khỏi club, đang tìm kiếm một người bạn cũ là lee seokmin và giờ đang tìm cách tách khỏi sự lệ thuộc với ba của mình.

trong bọn đứng đầu ở club hiện giờ, không phải cậu là người dễ tiếp cận nhất rồi sao?

lee chan ngẫm nghĩ rồi lại nhìn người nằm trên ghế đang thở từng hơi nặng nhọc. ngoài cởi quần áo đang ướt đẫm nước mưa của hắn ra, cậu không còn cách nào khác nếu không muốn anh ta đổ bệnh nặng. đây là cứu người, chắc chắn không phải lạm dụng đâu nhé.

người myungho cao hơn lee chan nhiều nhưng lại khá gầy, là kiểu người gầy có chút cơ bắp, không chút mỡ thừa cho nên nếu tìm quần áo thoải mái chút cho hắn mặc cũng không khó. lee chan mang lên một thau nước ấm và khăn, từ từ lau người cho seo myungho rồi tự mình mặc quần áo vào cho hắn. quá trình này seo myungho đều không ý thức được gì cả.

cậu vẫn thấy thế này thật buồn cười làm sao, sao mình lại làm nhiều như vậy vì một người mới gặp lần đầu chứ? kể cả anh ta từng là thành viên club thì sao nữa? nói về lương tâm thì không chắc lắm, nên chắc do cậu sẽ trở thành bác sỹ, lương y không cho phép cậu thấy chết không cứu. seo myungho vừa say đến mất ký ức vừa nằm dưới mưa như vậy, sáng hôm sau chắc là được gặp lại ông bà tổ tiên rồi.

- lee seokmin...

- hả? anh biết tôi sao?

lee chan nghiêng đầu, vẫn chưa nghe được seo myungho nói gì ngoài cái họ lee phát ra trước.

- seok... min...

lee chan ồ một tiếng, cái tên này cậu đã nghe không ít lần mỗi khi có ai đó nói về seo myungho. cậu ngồi trên sàn ngắm nhìn người đang say đến nói mớ, ngoài trời rầm lên một tiếng vang dội, tia sấm chớp xé toạc bầu trời làm cả căn phòng ở trên tầng cao sáng lên. seo myungho lúc này mở hờ mắt, cái ánh mắt đã khiến lee chan tự đem đá đập vào chân mình, tự mình đem thòng lọng đeo vào cổ, cái mắt tuyệt vọng và khổ sở chờ giúp đỡ.

- cậu nhớ tôi lắm à, myungho?

lee chan lúc đó cũng chẳng biết lee seokmin là ai, cũng không biết giọng điệu người đó sẽ ăn nói như thế nào, cậu chỉ muốn chơi đùa một chút, muốn nghe chính miệng người trong cuộc nói ra cảm xúc thật một chút. điều đó cũng làm cậu hối hận, cậu thà rằng mình ngu ngốc chẳng hay biết gì cả, hạnh phúc chỉ tồn tại khi cậu chẳng biết quá nhiều.

- tại sao cậu cứ liên tục tìm kiếm tôi vậy? vì cái gì?

cậu đưa ngón tay lướt qua từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đó. cảm nhận cái chạm của cậu, seo myungho lập tức nắm lấy tay lee chan giữ trên mặt mình, như cố giấu khuôn mặt trong bàn tay cậu.

- tôi xin lỗi seokmin à... tôi nghĩ mình thật sự thích cậu...

- à! nghĩ. cậu thật thích tôi hay chỉ thấy có lỗi, hửm?

yêu đương đúng là chuyện tối kỵ. kim mingyu và jeon wonwoo cũng vì cái tình yêu bất diệt đó mà tự tìm khó khăn cho mình, sống trong khổ sở nửa người nửa hồn ma. lee chan đúng là có mấy tấm gương sáng để học hỏi, không ngờ lại cũng va vấp như hệt bọn họ.

- mình muốn gặp lại cậu.

seo myungho đáp rồi ôm cánh tay của lee chan im lặng một hồi. qua một lúc thì nhịp thở hắn đều đặn như tìm được nơi trú ẩn an toàn, chìm vào giấc ngủ, có gọi đến cỡ nào cũng không nhúc nhích. lee chan cau mày rút tay ra, đứng dậy đi lấy cái chăn quăng lên người hắn rồi mở laptop lên tìm kiếm gì đó.

đến sáng hôm sau, theo đúng tiểu thuyết máu chó thì họ sẽ không đụng mặt nhau. seo myungho sẽ tỉnh dậy rồi rời đi với một mảnh giấy cảm ơn. sau đó cả hai sẽ chạm mặt nhau ở một sự kiện nào đó nhưng seo myungho sẽ chẳng nhớ lee chan là ai.

tiếc là cuộc đời lee chan thú vị hơn thế. lúc cậu từ phòng ra ngoài cũng là lúc seo myungho thức dậy ở sofa. bốn mắt chạm nhau chẳng biết nói gì. nhưng thật ra họ điềm tĩnh lắm, chẳng có quá nhiều ngượng ngùng.

- cậu đưa tôi về à?

- chứ còn ai vào đây. anh nằm vất vưỡng ở trong hẻm, trời mưa xối xả, tôi không nhắm mắt làm ngơ được. cà phê không?

lee chan khoác mỗi cái áo choàng tắm, bên dưới chắc chắn không có gì cả đi vào phòng bếp mở máy pha cà phê, còn lịch sự mời seo myungho một ly.

- không cần đâu, cảm ơn cậu. chắc là đến lúc tôi nên đi rồi.

lee chan mở tủ lấy ra túi cà phê thơm phức, đong đủ lượng rồi gắn vào máy bấm nút. trước lời tạm biệt vội vã của seo myungho, cậu không vội đáp lời đưa mắt nhìn theo seo myungho thu dọn đồ đạc cá nhân của mình đi ra đến cửa.

- đơn giản vậy sao?

cà phê rất nhanh đã được ép ra, mùi hương thơm nồng đầy sảng khoái lan ra khắp nhà.

- vậy cậu muốn như thế nào?

- tôi cũng chưa biết nữa. ít nhất là để lại phương thức liên lạc đi.

seo myungho ngẩng người, hắn không đoán được người này muốn gì. cậu ta ở trong căn penthouse này rồi thì chắc chắn không phải muốn tiền đi. nhưng hắn cũng không nghĩ là cậu ta sẽ muốn lấy số điện thoại.

seo myungho cũng không cách nào từ chối, đi tới cái điện thoại ở trên bàn đưa cho lee chan mở mật khẩu rồi vào một dãy số rồi gọi vào máy của mình. anh giơ điện thoại lên có cuộc gọi đến, coi như xác minh là mình đã làm rồi.

- còn nữa, nếu tôi liên lạc thì anh phải trả lời. tôi còn chưa nghĩ ra mình cần đền đáp gì đâu.

thật ra seo myungho cũng đâu có hỏi, là do cậu ta tự mang anh về nhưng nếu không gặp người này, anh cũng chẳng biết hiện tại mình ở thể trạng như thế nào.

- cậu mang người lạ về nhà như vậy, không sợ gì à?

- ai dám làm gì tôi?

lee chan ngẩng đầu, le lưỡi liếm đi bọt cà phê còn dính chút trên mép làm cậu ta trông giống một con cáo nhỏ lém lỉnh.

không phải ai cũng biết khắp nơi trong nhà đều trang bị đồ dùng để lee chan tự vệ, ngay dưới giường lúc nào cũng có một khẩu súng. nói dễ hiểu, ba của lee chan không đơn thuần kinh doanh bất động sản mà là bán vũ khí. trời phú có máu kinh doanh, công ty bất động sản bình phong đó lại phất lên biến người giàu càng thêm giàu.

- vậy giờ tôi đi được rồi chứ?

lúc này thông báo tin nhắn của ba seo myungho cũng vừa đến. là muốn hắn về nhà vì hôm nay có hẹn ăn tối cùng khách quý.

- được. hẹn gặp lại.

lee chan nhếch mày mỉm cười, mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng đó. trong lòng có một câu hỏi, người đó có phải đã biết mình là ai không? nhưng rồi lục lọi lại trong trí nhớ cũng chẳng có câu trả lời, họ như hai đường thẳng song song chưa từng va chạm với nhau.

bữa ăn tối đó là seo myungho miễn cưỡng quay về. ba hắn nằng nặng muốn hắn có mặt vì con trai vị khách quý đó cũng đến. đó chắc chắn là cơ hội tốt để myungho kết giao mở rộng mối quan hệ, đừng dại dột mà bỏ lỡ.

- lại gặp nữa rồi.

- con trai, con biết cậu seo à?

cái người ban sáng còn mặc áo choàng tắm, khuôn mặt ngái ngủ uống cà phê bây giờ ăn mặc sang trọng chỉnh tề, tóc bạch kim được vuốt keo lại, nhưng tóc mái vẫn như cũ ở trước trán làm cậu luôn trông có nét trẻ con.

- hai đứa đã biết nhau rồi sao? thế thì tốt quá đúng không anh lee! tôi còn ngại tụi nó ngượng với nhau nữa chứ.

hai vị phụ huynh tay bắt mặt mừng vui vẻ, việc seo myungho quen biết lee chan trước đó tốt hơn ngoài dự tính của ông seo.

- vừa mới gặp nhau hôm qua thôi ạ.

- vậy à, ở đâu thế?

- ở đâu nhỉ?

lee chan làm ra vẻ như cố nhớ ra, một bên chân mày nhếch lên như đang đánh giá thái độ seo myungho. khác với cậu rất thoải mái với ba, anh ta lại rất có khoảng cách với ba của mình. nhưng dù khó hay dễ, chuyện con trai mình say đến ngất giữa đường cũng không có gì dễ chịu để nghe cho lắm.

- à! là hội thảo về sức khoẻ y tế cộng đồng ạ.

- giờ con mới biết quan tâm cái gì cần quan tâm à? con nên đi với lee chan nhiều hơn, sẽ học hỏi được nhiều từ nó.

ông lee nghe vậy trong lòng vui vẻ lắm, tự hào vỗ vai con mình một cái. cả hai người đàn ông lại tiếp tục bàn chuyện, từ kinh doanh đến chính trị, vì sự quen biết ngoài dự tính này mà không khí thoải mái hơn nhiều. nhiều chuyện khuất tất cũng theo đó mà tuôn ra, cũng không ngại con trai mình nghe thấy.

lee chan cũng chẳng quan tâm lắm, cậu cầm ly rượu rỗng của mình trước mắt không giấu vẻ buồn chán. seo myungho nhìn thấy thì ra hiệu cho người làm, đi đến rót rượu thêm cho cậu ta.

- seo myungho, anh biết đối với ba anh vấn đề không phải là anh yêu đàn ông hay phụ nữ. vấn đề là người đó là ai, đó cũng lí do anh ở lại cùng với tôi. seo myungho anh cần tôi, không phải anh ta.

chuyện lee chan công khai yêu đàn ông lẫn phụ nữ ai cũng biết, chắc chắn là ông seo cũng biết. vậy mà ông cũng chẳng quan tâm myungho thân thiết với lee chan ở mức độ nào, kể cả khi cậu bày tỏ vẻ hứng thú ra mặt với seo myungho ra sao.

lee chan cho seo myungho thấy thế giới này nhỏ bé như thế nào khi họ đều là những đứa đàn em đáng tin cậy của yoon jeonghan. cậu cũng chẳng giấu giếm việc mình đã điều tra seo myungho và cũng biết rằng hắn cũng làm điều tương tự.

- em uống nhiều rồi, đi nghỉ ngơi đi. anh không đi nữa.

seo myungho nhíu mày. lee seokmin như một chủ đề cấm kỵ giữa hai người mà họ đều quyết định không nhắc tới nữa. ở cùng nhau đến thời điểm hiện tại, cũng phải nói là gần 4 năm trời, seo myungho đã quá hiểu tính cách thiếu gia ương ngạnh của lee chan để mà nhường nhịn cậu.

- anh đừng đi tìm cậu ấy nữa. dành chút thời gian với em đi.

lee chan cũng thôi vương nanh vuốt nữa, nghe lời seo myungho quay về giường nằm. buổi tiệc hôm nay họ đã chơi bời đến quen lối về. có thể nói đây là một cột mốc quan trọng, kwon soonyoung được chính thức thêm vào hội, yoon jeonghan tìm ra hong jisoo và sắp tới bọn họ sẽ đối đầu nhau với choi seungcheol ở nga.

seo myungho thay quần áo ngủ ra thì cũng chui vào chăn, với tay tắt đèn đi đem lại không gian yên tĩnh ấm cúng vốn có của phòng ngủ. hắn theo thói quen quay lưng lại với cậu, lee chan cũng không hơn thua nữa, tự mình núp vào tấm lưng rộng của hắn, vòng tay qua thắt eo seo myungho ôm chặt.

hắn cũng chẳng đẩy cậu ra. hai người chẳng nói gì với nhau, cứ như vậy chìm vào yên tĩnh, chỉ còn mấy tiếng nữa thì trời cũng sẽ sáng. một ngày mới lại bắt đầu.

- này, nếu em không trở lại nữa thì sao?

lâu sau lee chan cảm nhận hơi thở của seo myungho đã trở nên đều đặn. cậu không biết người đó đã ngủ chưa nhưng cứ thấp giọng hỏi. lần lập công này nếu thắng thì cậu sẽ cùng hắn xuất hiện trên bức ảnh của the close friends club to lớn vĩ đại đó. nếu thua thì xem như đây là ý trời, cái gì thuộc về ai thì sẽ quay trở lại với người đó. cậu không thể ràng buộc nữa, cứ để seo myungho quay trở về với lee seokmin.

- ít nhất thì hãy vờ như đau buồn vài ngày nhé.

trong không gian yên ắng lúc tờ mờ sáng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc nhích từng nhịp nặng nề, chẳng có lời hồi đáp nào cho cậu. lee chan khẽ bật cười, cố tiến đến gần seo myungho tham lam tận hưởng chút nhiệt độ cơ thể của người này nhiều một chút. cậu cũng không hề biết, seo myungho bên này đã chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn thanh tĩnh, chẳng thể nhìn ra là cảm xúc gì.

---
giải thích timeline:
hiện tại: tiếp nối với chap cuối, ngay sau party tuyên bố kwon soonyoung là người của mingyu và wonwoo.
quá khứ: sau khi mingyu và wonwoo đi du học. nên tính ra myungho và bé chan cũng ở bên nhau ngang ngửa thời gian mấy anh của ẻm xa nhau.
top: myungho
bot: chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro