teacher's pet (h) - chap thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả các sự kiện, con người, địa điểm,... diễn ra trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. tất cả đều không có thật và không theo logic, luật lệ đời thật nào!
+++start+++

kwon soonyoung ôi kwon soonyoung, người này so với từ hoàn hảo chỉ cách nhau vài milimet.

đẹp trai, cao ráo, học giỏi toàn diện, thể thao hay nghệ thuật đều không làm khó được anh, tính thần thân thiện đáng yêu, dường như ở trường trước giờ chưa từng có ai nói một điều xấu xa về soonyoung.

- kim mingyu, trả lời câu này đi.

soonyoung viết xong đề bài rồi quay lại nhìn xuống lớp. cậu bạn đó, kim mingyu, tên nhóc cầu thủ cao gần 1m9 không ngần ngại trao cho anh ánh nhìn như thú săn mồi. khuôn mặt đó thật sự không phù hợp với bộ đồng phục học sinh mà cậu ta đang mặc chút nào.

- là b ạ.

kwon soonyoung hít sâu, đó là đáp án đúng. câu hỏi này không khó nhưng để trả lời nhanh như vậy thì đúng là chuyện không tưởng. trừ khi phải làm thật nhiều dạng bài tập này, cùng với đầu óc tính toán và hình dung cực nhanh và chính xác mà kim mingyu thì không siêng năng đến vậy. có lẽ là may mắn trời cho và sự tự tin vô lý từ trên trời rơi xuống.

thật sự là may mắn từ trên trời rơi xuống mà. kim mingyu mới là người chạm đến từ hoàn hảo. soonyoung là đẹp trai kiểu xinh xắn nhưng kim mingyu chính là loại nét đẹp đàn ông nam tính làm người ta muốn dựa dẫm, làn da bánh mật khoẻ khoắn, cơ thể tập luyện đều đặn săn chắc càng tôn vinh chiều cao lý tưởng. mingyu cũng rất thông minh, chỉ học một lần đã hiểu, đến kỳ thi thì chỉ mất vài ngày để ôn tập mà lại đứng đầu bảng. đến thi thể thao cũng chẳng thua một ai, môn nào cũng mang về danh dự cho trường.

quan trọng nhất, kim mingyu là thiếu gia con nhà giàu, chưa từng biết đến hai chữ "thiếu thốn" là gì. đó cũng là điều khiến soonyoung bị cách chữ "hoàn hảo" vài millimet. kwon soonyoung mà người người ngưỡng mộ, luôn luôn phấn đấu xây dựng bản thân mình, đang gánh vác một món nợ khổng lồ từ gia đình.

khi một ngày kết thúc, kim mingyu trở về căn nhà cao cửa rộng có người cơm bưnh nước rót, nghỉ ngơi, chơi game, đi tập thể hình rồi tụ tập bạn bè. còn kwon soonyoung quay trở về căn nhà nhỏ bé của mình ở một con phố lao động, đơn độc, mở sổ sách kiểm tra chi tiêu và tiếp tục làm việc, tìm cách kiếm thật nhiều tiền càng tốt. 

nói tóm lại... chính là tiền!

cũng chính vì vậy, kim mingyu có cái mà kwon soonyoung cần cho nên cậu ta luôn mong muốn rất nhiều thứ ở thầy giáo của mình.

- em trả lời không sai chứ, soonyoungie hyung?

- không sai.

kwon soonyoung lắc đầu, mi mắt cụp xuống còn kim mingyu vẫn chưa bao giờ chịu rời mắt khỏi anh.

- nếu học trò trả lời đúng thì không phải nên được khen ngợi sao?

- phải.

- đến đây đi, kwon soonyoung.

lớp học vắng vẻ chỉ có mỗi hai người, không gian tĩnh mịch như muốn bóp chặt người ta đến nghẹt thở, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa lớp cũng chẳng cứu vãn nỗi. giọng kim mingyu trầm thấp ra lệnh, không khác gì lời mời khiêu vũ từ quỷ dữ.

kwon soonyoung từ trên bảng đi đến bàn học chỗ kim mingyu đang ngồi đứng trước mặt hắn. mingyu ngồi nhích ghế ra sau, tư thế thoải mái tựa ra lưng ghế, một chân bước ra khỏi bàn.

- không phải anh nói là thích tôi sao?

soonyoung từ từ ngồi xuống, bàn tay đặt lên đầu gối người nọ rồi chậm rãi di chuyển lên đến đùi, rồi đến thắt lưng.

trong khoảnh khắc đó soonyoung cảm nhận được cơ thể kim mingyu dù có che đậy nhưng vẫn lộ ra phản ứng khi anh đặt tay lên người hắn.

cạp quần lót lộ ra, thứ kia dưới lớp vải đã nổi lên to lớn.

- ngậm lấy nó đi, qua lớp quần đó.

đúng là tầm thường. kim mingyu từ trên cao liếc mắt nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng đó hôn lấy vật của mình từng chút một, trong mắt chứa đầy sự khinh thường, như đang nhìn lấy một money boy blowjob cho mình trong club. điều khác biệt chính là đây là một học bá và họ đang trong lớp học.

có lẽ vì vậy nên giá anh ta mới cao trên trời như vậy đi.

nhưng vẫn thật tầm thường đi, đến chẳng thể thở nỗi. kim mingyu lôi cự vật của mình ra ngoài, thứ đó to dài mạnh mẽ vì sự kích thích mà to lớn đỏ ửng. đầu kwon soonyoung lập tức bị nhấn xuống, tóc bị nắm chặt, khuôn miệng ngậm trọn vật trụ to dài, để kim minyu tuỳ tiện xuyên xỏ trong khuôn miệng mình.

đến khi hai má anh đỏ ửng, mắt cũng ngấn nước, muốn nghẹn nhưng chẳng dám bật thành tiếng mới bị kim mingyu nắm lấy kéo anh lên ngồi trên đùi mình.

- mới có nhiêu đó đã mệt rồi? chúng ta còn chưa gọi là bắt đầu mà.

nhìn kwon soonyoung trắng trẻo mềm mại, bây giờ mặt mày đỏ hồng, nước mắt ngắn dài, môi sưng lên, hơi thở còn gấp gáp làm kim mingyu rất muốn dày vò anh ta đến không đi nỗi lại vừa có cảm giác muốn dỗ dành. vì vậy mà giọng điệu cũng mang chút dịu dàng hơn.

quần áo trên người kwon soonyoung lần lượt nằm trên sàn, cúc áo vì sự thiếu kiên nhẫn mà cái còn cái mất, trên người anh bây giờ duy nhất chỉ còn mỗi quần lót.

cánh tay anh choàng qua cổ kim mingyu, để mặc người đó tuỳ tiện hôn, cắn khắp người. bàn tay hắn lại mò mẫm xuống dưới, quần bị kéo xuống, ngón tay tìm đến nơi kia từ từ mở rộng. kwon soonyoung bị chạm phải liền cong người rên lên bên tai kim mingyu.

- ai cho anh dừng lại? tiếp tục di chuyển đi chứ! gọi tên tôi đi, kwon soonyoung.

- ah... hah.. mingyu à..

soonyoung thở nhọc vì sự xâm nhập, cả người đủ loại cảm giác, bàn tay nhỏ đang cầm lấy dương vật của cả hai mà cọ xát lên xuống.

tiếng gọi đó giống như dòng điện chạy qua não kim mingyu, hắn đột nhiên gấp gáp, gel bôi trơn lạnh ngắt đổ thêm đầy ra tay, một lần cho cả ba ngón vào trong để nhanh chóng nới rộng.

- kwon soonyoung, tự mình cho vào đi.

kwon soonyoung, kwon soonyoung, kwon soonyoung anh đúng là loại tai hại dâm đãng rẻ tiền. trước mắt kim mingyu là kẻ có thể làm mọi thứ vì tiền, trong đầu hắn cũng chỉ cái tên của người này.

- kim mingyu... cậu... giúp tôi...

kim mingyu chết tiệt cứ như vậy mà ngồi nhìn anh chật vật như xem hài kịch. cái thứ to lớn đó của cậu ta làm sao mà dễ dàng vào trong được toàn bộ, chỉ mới phân nửa mà soonyoung đã muốn phát điên rồi.

- anh vô dụng thật đấy.

kim mingyu nói, rồi cả người kwon soonyoung nhẹ tênh bị nhấc bổng lên đặt lên bàn, hai chân gác trên vai kim mingyu. hắn đổ thêm chút gel bôi trơn sau đó đẩy toàn bộ vào trong.

thứ kia còn mới nằm yên vị chưa được bao lâu, soonyoung lại lần nữa bị ôm lên, kim mingyu lại ngồi vào thế cũ của hai người.

- nhún đi kwon soonyoung, đến khi nào tôi ra thì thôi.

đúng là lời của ma quỷ. đến khi nào kim mingyu ra thì lưng anh có khi gãy làm đôi! nhưng mà anh vẫn làm theo lệnh hắn đấy thôi.

bàn tay to lớn vững chắc mang màu rám nắng mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng thon thỏ trắng trẻo, qua mỗi chuyển động lên xuống lại càng điên cuồng bấu chặt lấy hơn làm cho tấm lưng đó ửng đỏ hằng lên dấu tay. đến khi kwon soonyoung mệt mỏi rồi chậm dần, kim mingyu mới giữ chặt lấy hông anh rồi từ phía dưới mà thô bạo thúc lên không ngừng. trong không gian bàn học chật hẹp cảm giác thật bí bách nhưng cũng thật kích thích điên người.

âm thanh da thịt va chạm nhau cùng tiếng thở dốc gấp gáp hoà quyện vang vọng khắp lớp học chỉ có hai người, hai cơ thể như hoà làm một, từng cú thúc của kim mingyu trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và rồi cuối cùng cả hai cùng đạt cao trào, kwon soonyoung vô lực gục trên vai kim mingyu, chất lỏng trắng đục theo đó tuôn ra ngoài, vật của kim mingyu vẫn như vậy mà nằm bên trong mình.

kwon soonyoung ở trong lòng mình thật trắng trẻo mịn màng, không khác nào một hộp sữa dâu ngọt ngào béo ngậy trước mặt, làm kim mingyu không thể ngừng gặm nhắm lấy cổ và bờ vai đó. hắn mua cho soonyoung rất nhiều loại nước hoa đắt tiền nhưng mùi vị cơ thể ngọt ngào tự nhiên của kwon soonyoung vẫn là tuyệt vời nhất.

lúc này điện thoại kwon soonyoung ở bên trên bục giảng kêu lên, anh muốn đứng dậy rời khỏi kim mingyu lại lập tức bị hắn giữ lại.

- soonyoung à... bạn trai của anh có làm cho anh sướng đến không thở nỗi như thế này không? jeon wonwoo đó.

kim mingyu đẩy kwon soonyoung ra cho anh đối diện với mình, trên khuôn mặt đó vẫn còn mơ màng hương vị của tình dục nồng nhiệt vừa rồi. hắn hờ hững cắn nhẹ môi của anh, khi môi cả hai chạm vào nhau lại nhếch môi cười vô lại hỏi.

- còn cậu thì sao, ngủ với người yêu của bạn thân mình?

mi mắt kwon soonyoung khẽ động, anh ngước mắt nhìn kim mingyu, ánh mắt điềm tĩnh đến dị thường không hề nao núng.

- chúng ta đều là thứ tồi tệ như nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro