if i'm so special, why am i a secret?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu tôi đặc biệt đến vậy, tại sao ta lại phải giấu diếm?
+++
mẹ... mẹ đi đâu vậy?
mẹ xin lỗi
mang con theo đi! mẹ... còn con thì sao?!!
mẹ xin lỗi, soonyoung à...
con phải làm sao đây? mẹ, mẹ không thể bỏ lại con, mẹ không làm như vầy được!!!... đồ ích kỷ!

- soonyoung! kwon soonyoung tỉnh lại đi!

kwon soonyoung tỉnh lại từ một giấc mơ mà anh đã mơ nhiều lần, nhưng lần nào cũng chứa đầy phức cảm. sợ hãi, hoang mang, đau đớn, giận dữ, các cảm xúc đều chân thật vô cùng. cảm giác nó như sống lại một ký ức cũ, chứ không đơn thuần là một giấc mơ.

cơ thể đầm đìa mô hôi, nhịp tim kwon soonyoung ổn định lại dần, anh dần bình tĩnh trong vòng tay và sự vỗ về của người bên cạnh.

- wonwoo à mấy giờ rồi?

- cậu chuẩn bị bây giờ thì sẽ kịp giờ lên trường.

jeon wonwoo lấy khăn lấy lau mồ hôi cho kwon soonyoung, lúc lau qua cổ anh như vô tình mà chẳng để ý đến những vết đỏ tím trên cổ, thản nhiên trả lời câu hỏi của anh như đó cũng chỉ là những vết muỗi cắn.

- hôm nay cậu không đi tập thể dục sao?

wonwoo vốn không thích vận động thể thao nhưng dạo gần đây thì khác, sáng nào cậu cũng thức từ sớm để đi chạy bộ, đến tối lại đến phòng gym. tất cả đều là đi cùng với kim mingyu. tên đó là chuyên gia trong mấy chuyện vận động này, nói không chừng làm huấn luyện viên còn được.

hơn nữa kwon soonyoung từng nói anh rất ngưỡng mộ kim mingyu trong khoảng này, hắn ta quản lý bản thân rất tốt.

- mình đi tập rồi về nhà tắm rửa, sau đó còn nấu ăn xong xuôi hết.

cho đến khi nghe kwon soonyoung trong phòng ngủ nói mớ, còn định đi vào trêu ghẹo anh thì thấy người nọ mồ hôi và nước mắt đầm đìa gọi mẹ khiến cho cậu cũng hoảng hồn hết lên. jeon wonwoo đã ngồi đó với anh một lúc, gọi anh tỉnh dậy và trấn an anh rất lâu.

- mình xin lỗi, tối qua mình về nhà muộn quá.

kwon soonyoung tung chăn ngồi dậy ôm đầu, hôm qua anh đã bị dày vò rất lâu, còn đi được về đến nhà đã là kỳ tích rồi. tên đó cứ nằng nặc muốn anh về nhà hắn, nhưng điện thoại đã có 5 cuộc gọi nhỡ từ wonwoo rồi.

nói rồi mới nhận ra điều gì đó, kwon soonyoung ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cổ áo ngủ lỏng lẽo làm lộ ra rất nhiều vết tích tình ái của ngày hôm qua, trên cổ, xương quai xanh, ngực. kwon soonyoung thở hắt ra, tay day day lấy trán, cảm giác đau đầu vô cùng.

- jeon wonwoo mình...

- đi tắm đi kwon soonyoung, cậu cứ lề mề thì sẽ bỏ bữa sáng nữa đó.

jeon wonwoo làm như chẳng nghe kwon soonyoung gọi tên mình, lấy quần áo đã lựa sẵn ra cho anh quăng lên giường, phũ khăn tắm lên đầu kwon sônyoung che mất tầm nhìn của anh rồi xoa lấy đầu anh như đứa trẻ sau đó bỏ ra ngoài.

- tối nay là tiệc sinh nhật ba của kim mingyu, cậu ấy muốn chúng ta đến.

- mình biết rồi.

kwon soonyoung dĩ nhiên không hề muốn xuất hiện ở đó, anh cảm thấy mình không chút liên quan gì đến họ. từ mối quan tâm đến địa vị xã hội, đến cả những người bạn bè của kim mingyu và jeon wonwoo.

dù có từng gặp mặt và quen biết, thậm chí là học cùng một lớp, thậm chí được gọi là có bạn chung, kwon soonyoung chưa từng cảm thấy mình và những người đó có thể hoà hợp ở cùng nhau.

kwon soonyoung muốn tìm một cái cớ để trốn không phải đến bữa tiệc, có thể là cảm lạnh, trúng thực, đau đầu hay là...

lọ sữa tắm bằng thuỷ tinh đắt tiền đập vào mắt, soonyoung chợt nghĩ mình có thể vờ làm vỡ nó rồi dẫm lên những mảnh thuỷ tinh. cái cớ này vô cùng chân thực, chứng cớ rõ ràng là lòng bàn chân khó mà đi lại tốt được trong tối nay.

nhưng mà kim mingyu sẽ không tha cho anh, wonwoo cũng sẽ vì lo lắng mà ở lại.

thật phiền phức.

- kwon soonyoung cậu không sao chứ?

anh chỉ ngẩn ngơ một chút, có lẽ mình nên can đảm một chút, đập vỡ lọ thuỷ tinh và không cần phải xuất hiện ở đây.

ba kim mingyu là một bác sỹ chuyên khoa nhi, hiện đang là phó giám đốc một bệnh viện đa khoa thuộc hàng top tại hàn quốc đầy tiếng tăm và uy tín. đã từng nghe qua và nhìn thấy hình ảnh tiệc tùng xã giao của giới thượng lưu, hôm nay được chứng kiến kwon soonyoung vẫn thấy xa lạ bởi xung quanh đều là những người có học vấn và địa vị, tư chất thanh cao và giàu có không thể che giấu.

kể cả bạn bè của kim mingyu cũng không phải hạng tầm thường, dù có phải con nhà bác sỹ hay không thì vẫn là cậu ấm cô chiêu, tiền bạc chưa bao giờ là nỗi lo. có vài người từng học cấp ba cùng với kwon soonyoung, thậm chí là học cùng ở đại học khi nhìn thấy anh xuất hiện cùng jeon wonwoo liền không giấu được cặp mắt đánh giá.

vì từ bao giờ mà kwon soonyoung và jeon wonwoo có liên quan như thế này? ai mà không biết kwon soonyoung chỉ đến từ một gia đình bình thường không mấy khá giả, vậy mà hôm nay xuất hiện tại buổi tiệc xa hoa này, trên người tây trang chỉnh tề, tóc tai tạo kiểu chỉnh chu, không phải là cậu sinh viên bình thường hằng ngày nữa. hơn nữa kwon soonyoung và jeon wonwoo có điểm chung gì mà lại có thể làm bạn bè với nhau? thú vui của jeon wonwoo, kwon soonyoung theo nỗi sao?

- đó là vest của valentino hả?

- ừ, mặc đôi với jeon wonwoo kìa. bộ sưu tập mới nhất, chỉ có mười bộ bán ra ở hàn quốc thôi.

- này, hôm nay kim mingyu cũng mặc đồ của valentino đó. nó sẽ không vui đâu ha ha.

kim mingyu và jeon wonwoo thân thiết cỡ nào ai cũng biết, kể cả mặc cùng một bộ đồ cũng chẳng ai nói gì. chỉ có điều hôm nay lại có thêm một kwon soonyoung từ đâu xuất hiện, một mảnh ghép lạc lõng không thể lắp vào nỗi.

- mẹ, đây là kwon soonyoung bạn học cùng lớp của con ở đại học.

- ồ đây là kwon soonyoung nổi tiếng mà wonwoo nhà cô luôn miệng nói về đây sao?

kwon soonyoung giật mình quay trở về thực tại, không biết từ lúc nào jeon wonwoo đã mang mẹ của cậu ấy đến. anh bối rối cuối đầu lễ phép chào hỏi, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý những gì đang xảy ra.

đây là lần đầu anh gặp mẹ của wonwoo. anh chỉ biết mẹ của wonwoo một mình nuôi cậu ấy, cậu cũng chẳng bao giờ nói về ba mình nên soonyoung cũng không muốn tọc mạch nhiều chuyện.

mẹ jeon wonwoo đang là giám đốc công ty luật uy tín luôn được xếp vào hàng top trong những bảng xếp hạng ở hàn quốc. những người được tuyển vào đều có chuyên môn vượt trội, chỉ có thể là những người ưu tú nhất, hồ sơ buộc phải thật nổi bật, dường ai cũng tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu với thành tích đáng ngưỡng mộ. trước đây mẹ jeon wonwoo và ba mẹ kim mingyu cũng cùng học ở đại học quốc gia seoul cho nên có thể nói mối quan hệ hai bên gia đình vô cùng thân thiết.

- soonyoung cũng có định hướng làm việc ở các hãng luật đó mẹ. ở lớp cậu ấy rất giỏi, được mấy giáo sư chọn làm trợ giảng, nhờ cậu ấy mà con mới qua được nhiều môn khó với điể cao nữa.

mẹ wonwoo là một phụ nữ giỏi giang có tiếng mặc dù còn rất trẻ, jeon wonwoo giống mẹ vô cùng, vì mẹ cậu ấy còn khá trẻ nên hai người rất gần gũi, mối quan hệ cực kỳ tốt. từ đầu đến cuối để thể hiện thái độ rất ôn hòa với kwon soonyoung.

- ở nhà nó cứ như thế này thôi đó. mà soonyoung đã có ý định sẽ thực tập ở bệnh viện nào chưa?

- à vẫn chưa ạ...

- vậy học kỳ sau con cùng wonwoo đến công ty học việc đi, có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm đó. khi đến chỉ cần nói mang bảng điểm và nói là sinh viên của giám đốc jeon gửi đến là được.

- mẹ mình nói thật đó. con cảm ơn mẹ!

cô jeon mỉm cười chắc nịch nói, không hề có ý là một lời xã giao mà jeon wonwoo khi nghe mẹ mình nói vậy hai mắt đều sáng lên vô cùng cao hứng. bàn tay đặt sau lưng soonyoung ôm chặt lấy eo anh như ra hiệu gì đó.

- con... cảm ơn cô jeon ạ.

kwon soonyoung siết chặt ly rượu trong tay, nặng ra một nụ cười cuối đầu trước cô jeon. mặc dù là một sinh viên giỏi nhưng để tìm kiếm được một hãng luật tốt để thực tập đã khó, tìm một người hướng dẫn tốt lại càng khó khăn hơn. vậy mà hôm nay đứng đây chỉ nhờ một vài lời nói qua lại mà kwon soonyoung đã tìm được một chỗ nương tựa vững vàng.

chỉ là kwon soonyoung luôn nhớ một điều trong đầu, không có gì quá tốt đẹp lại có thể có được một cách dễ dàng.

- nói gì vui vẻ vậy?

kim mingyu hôm nay là tâm điểm của mọi ánh nhìn, người lớn thì tự hào còn người trẻ thì mê đắm không thể rời mắt. niềm tự hào của phó giám đốc kim, con trai cưng của gia đình kim, hào quang của một gia đình gia giáo và giàu có phát ra chẳng thể bị lu mờ.

hắn cầm trên tay ly rượu vang đi đến bàn của soonyoung và wonwoo, nhìn thấy cô jeon liền lễ phép chào hỏi vài câu vô cùng thân thiết. hắn cũng thật tự nhiên đi đến đứng bên cạnh kwon soonyoung, hờ hững cạn ly rượu trong tay mình với ly rượu trong tay anh, từ trên cao nhìn xuống kwon soonyoung đánh giá một lượt. xinh đẹp nhỉ?

- chuyện linh tinh ở trường và công ty thôi. mẹ của anh nhận soonyoungie rồi.

jeon wonwoo mắt lướt qua hai bờ vai đang kề sát vào nhau không còn chút khoảng cách nào cười nói, ly rượu đưa lên môi một hơi uống cạn.

- vậy sao? đáng yêu và kiên nhẫn như kwon soonyoung... hyung đây cứ tưởng là anh sẽ học tiếp rồi trở thành giáo viên chứ? anh truyền tải rất dễ hiểu mà.

ở dưới bàn, bàn tay to lớn của kim mingyu tìm đến tay của kwon soonyoung, hờ hững lướt qua mu bàn tay của anh, chơi đùa mấy ngón tay rồi chậm rãi đan tay hai người vào nhau nắm chặt. từ đằng sau, do hai người đứng sát vào nhau, chẳng ai phát hiện ra điều gì khác thường.

- hôm nay bạn gái cậu cũng đến đúng không, kim mingyu?

jeon wonwoo lại lấy thêm một ly vang khác, như có như không mà hỏi. ánh mắt kim mingyu dao động, trong thoáng chốc cảm giác như muốn lườm chết jeon wonwoo. bàn tay kwon soonyoung dưới bàn thả lỏng như muốn rút ra lại lần nữa bị hắn nắm giữ chặt lại.

- xin chào tất cả các vị khách quý, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay.

là ông kim đang bắt đầu phát biểu. mọi ánh nhìn đều tập trung về phía ông. gen cao lớn và nam tính của kim mingyu chính là từ ba của hắn đây mà. ở độ tuổi gần ngũ tuần mà ông kim vẫn còn vô cùng thu hút và phong độ.

- đầu tiên phải nói tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ có các bạn, những người đã học cùng tôi và thậm chí sau này trở thành những người đồng nghiệp luôn tin tưởng và giúp đỡ tôi... và đặc biệt nhất, tôi muốn cảm ơn vợ của mình, cô ấy đã ở bên tôi khi tôi chẳng có gì trong tay, an ủi và động viên tôi những lúc khó khăn nhất và cô ấy còn cho tôi một gia đình mà tôi không khỏi tự hào, sinh cho tôi một cậu con trai quý báu và giỏi giang.

mọi người đều ồ lên, vì những lời tình cảm này của ông kim mà không khỏi ngưỡng mộ vì tình cảm vẫn còn mặn nồng của một cặp vợ chồng đã cưới nhau hơn mười năm.

kim mingyu chính là lớn trên trong tình yêu thương, trong một gia đình hạnh phúc hoàn hảo không tì vết.

soonyoung liếc mắt nhìn hắn, cặp mắt kim mingyu cũng đang sáng lên vì tự hào tình cảm của ba mẹ mình.

em là người phụ nữ duy nhất của đời anh. cảm ơn em, mình à!

phát hiện kwon soonyoung đang ngước mắt nhìn mình chằm chằm, kim mingyu cũng chẳng ngần ngại, bàn tay dưới bàn nắm chặt lấy bàn tay của anh hơn.

anh yêu em.

hắn nhìn thẳng vào mắt anh, bên trên ông kim vừa dứt lời, pháo hoa giấy đủ màu sắc được bắn ra, tiếng vỗ tay và hò reo vang lên đầy náo nhiệt vui vẻ.

- mẹ? mẹ đi đâu vậy?

trong một khoảnh khắc kwon soonyoung nghĩ mình bị ảo giác mà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của kim mingyu. anh hoàng hồn tỉnh táo quay trở về thực tại khi phát hiện mẹ của jeon wonwoo đã rời đi và cậu ấy cũng đã đuổi theo mẹ mình từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro