3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đi đâu?

nhìn thấy jeon wonwoo rời đi, dĩ nhiên kwon soonyoung muốn đuổi theo nhưng lần này là cả cánh tay bị kéo lại đến bước chân đều loạng choạng ngã về sau. sau bài phát biểu đầy tình cảm của ông kim, bữa tiệc quay trở về nhịp điệu náo nhiệt như trước.

- bình thường bám lấy nhau còn chưa đủ?

- cậu làm sao vậy? mọi người sẽ nhìn đấy!

kwon sooyung nói qua kẻ răng, cố giữ vẻ mặt thật bình thường nhất có thể trong khi mặt mũi kim mingyu tối sầm, không hề che giấu sự không vui của mình. thật sự là đám bạn bè đằng sau nhìn thấy sự tình này đúng là hoa cả mắt.

tao không hoà hợp nỗi với kwon soonyoung.

chính miệng kim mingyu đã nói vậy với họ, vẻ mặt lúc đó rất coi thường cùng chán ghét. vậy mà bây giờ lôi lôi kéo kéo với kwon soonyoung, jeon wonwoo đến cùng thì đâu mất chẳng thấy.

- hai người thân thiết với nhau khi nào đấy?

nghe tiếng chào hỏi từ đằng sau đến, kim mingyu mới chịu buông kwon soonyoung ra còn trừng cậu thêm một cái như thể cảnh báo anh rằng bọn họ còn chưa xong đâu.

- học cùng lớp mà, chẳng lẽ làm như không biết nhau? hỏi gì vậy seo myungho?

lúc seo myungho đến trước mặt, kim mingyu đã thay đổi sang bộ mặt tươi cười, lại còn khoác vai kwon sooyoung thân thiết nói. hắn không thích ánh nhìn của myungho dành cho soonyoung, từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt cậu ta cứ như diều hâu săn mồi dõi theo. còn khó chịu hơn khi jeon wonwoo ở bên cạnh không rời nửa bước, còn giới thiệu kwon soonyoung với mẹ của mình như cảnh ra mắt gia đình của bạn trai vậy. vốn là người bắt đầu mọi chuyện, dặn dò kwon soonyoung nếu có mách lẻo với ai nửa lời thì anh ta chết chắc nhưng bây giờ kim mingyu lại cảm thấy mình như người tình của kwon soonyoung buộc phải giấu giấu diếm diếm, nhìn người ta tình cảm với anh cũng không thể làm gì khác. giống như một cô gái tuổi mới lớn, vì chỉ muốn làm người đặc biệt nhất đối với ngưởi đó mà điên tiết hết lên.

- kim mingyu đi đâu đó?

- con tìm bạn.

đứng ở phía bên trên nhìn được bao quát hết mọi thứ, càng nhìn thì kim mingyu càng mất kiên nhẫn.

- ba chuẩn bị nói vài lời, con ở yên đây đi.

- con ở dưới nghe cũng được mà. ai mà không biết con là con của ba chứ.

không nhiều lời thêm, kim mingyu nói hết câu đã đi thẳng xuống bàn tiệc của khách mời.

- cái thằng...!!

ông kim đúng là đau đầu muốn chết, càng lớn càng khó bảo. vốn ban đầu nó còn nghe lời ông nói nghiệp gia đình học y, cuối cùng lại đâm đầu vào khoa luật.

- tại vì năm cấp 3 hai người như hai đường thẳng song song mà! ai mà có ngờ bây giờ lại... hay là có bí mật gì mà tụi này không biết hả?

- đã gọi là bí mật rồi thì còn để cậu biết được sao, đồ ngốc? làm cách nào mà cậu đậu đại học vậy?

kim mingyu đẩy trán seo myungho bực dọc mắng.

bí mật hả? từ bao giờ giữa kim mingyu và kwon soonyoung, như seo myungho nói, là hai đường thẳng song song lại có thể có gì để giấu diếm?

- em biết người này chứ?

- hyung, anh chụp lén người ta hả?

- đẹp trai mà. chứ em nghĩ anh công khai chụp kiểu gì mà trông như đi theo dõi người ta thế kia hả boo seungkwan?

kwon soonyoung thu điện thoại lại nhún vai đáp. hôm đó là buổi thứ hai soonyoung đến trung tâm học thêm, lớp đó là lớp toán. buổi đầu đến anh cứ nghe vài đứa nhắc tên hyunkyu gì đó mãi, đến giáo viên cũng hỏi là người đó có đến lớp không. soonyoung chẳng quan tâm lắm cho đến buổi hôm sau, hyunkyu gì đó xuất hiện.

mẹ nó, đẹp trai muốn điên luôn. dáng người cao 1m8, da nâu khoẻ mạnh, tóc cắt ngắn gọn gàng, ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng thu hút, giọng nói nam tính trầm thấp. nói chung kwon soonyoung, như bao người khác, bị hớp hồn tại chỗ, ngày hôm đó về đến nhà trong đầu chỉ toàn khuôn mặt người đó thôi.

- không phải hyunkyu mà là mingyu, kim mingyu.

seungkwan nói, đưa điện thoại ra, trên màn hình là trang tài khoản mạng xã hội của người nọ. soonyoung biết tìm boo seungkwan là phương pháp nhanh nhất, bằng cách nào đó nó biết mọi thứ và mọi người đang học ở trường cấp ba pledis. sau này seungkwan học báo chí truyền thông, cái ngành đó sinh ra chính là dành cho nó.

- vừa mới chia tay người yêu, quen nhau từ năm lớp 9 cơ, hình như là bạn cùng lớp. sau này bị tách lớp rồi thời gian sau là chia tay luôn.

- gì vậy? trở ngại yêu xa hả? anh lớp 10-1 còn em lớp 10-13 nên chúng ta không thể tiếp tục được.

kwon soonyoung ước lúc đó mình chỉ nên dừng lại ở câu nói bông đùa kia. sau đó quay lại cuộc sống bình thường của mình, và không dính dáng gì với kim mingyu hay bất cứ ai liên quan đến hắn ta.

mình có việc nhà một chút, mình gọi taxi đưa cậu về nhé?
xin lỗi nha, soonyoung.

anh nhìn tin nhắn đến từ wonwoo, biết rằng mẹ rất quan trọng với cậu nên chẳng trách móc. còn đang định nhập tin nhắn trả lời thì điện thoại đã bị kim mingyu giật lấy.

- trả cho anh!

- myungho đang nói chuyện với anh kìa.

kim mingyu vờ như không nghe, điện thoại của kwon soonyoung bị giữ chặt trong túi, so với sức của kim mingyu thì anh không tài nào kéo nỗi tay cậu ta. seo myungho đứng một bên nhìn cảnh lôi kéo hết sức tự nhiên này không khỏi phì cười một cái, đúng là trên đời này có những tổ hợp nghĩ mãi cũng không ra vậy mà có thể tồn tại đấy chứ.

- vậy là thật rồi nhỉ? chắc là hai người có người điểm chung lắm?

điểm chung à? chỗ nào chứ?

- nghe nói ba anh ta là giảng viên dạy ở đại học y seoul, còn mẹ thì làm kinh doanh. nói chung là con nhà giàu.

- tốt số nhỉ?

nhìn cũng thấy. cả con người kim mingyu phát ra mùi tiền mặc dù hắn ta chẳng khoe khoang thứ gì.

khởi đầu là sự yêu thích vô tình, sau là biết được một chút ít về kim mingyu, soonyoung quyết định chỉ nên đứng từ xa ngắm kim mingyu là được. dù chỉ là qua một trang mạng xã hội, qua vài lời đồn, kwon soonyoung biết mình và người này chẳng thể có gì hơn ngoài hai chữ "quen biết".

- ai còn hiểu câu này thì tìm bạn kwon soonyoung, cách giải của tôi hay bạn ấy đều được.

giáo viên buông phấn, bài toán hình học không gian trên bảng vừa mới hoàn thành bây giờ nhìn không khác gì cái bản thảo một toà nhà nào đó mà bọn học sinh đã mệt muốn chết không còn nhìn ra được nữa.

- này chỗ này là sao vậy, tại sao nó lại song song?

kim mingyu từ bàn đầu đã đi xuống bàn cuối lúc nào tìm soonyoung rồi. theo lẽ thường anh đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người vì giảng lại cho người khác cũng là một cách để học, hơn nữa cách truyền đạt của kwon soonyoung dễ hiệu lại có phần từ tốn nên mọi người đều rất thích hỏi bài anh. tới người chậm hiểu nhất cũng không làm kwon soonyoung nỗi điên được.

kim mingyu lúc nghe lời giải đáp hai đầu chân mày cau lại, còn chất vấn ngược lại anh mấy câu đến khi nào hiểu thì thôi. hắn ta thông minh lắm đó, là kiểu thông minh cứng đầu, không phải kiểu nói gì thì liền nghe đó, phải làm kim mingyu bị thuyết phục được hoàn toàn thì hắn mới thôi.

- chỗ này có ai ngồi chưa? tôi ngồi đây được không?

- được.

soonyoung gật gật đầu lấy balo ra khỏi ghế bên cạnh mình. đã bao lần anh muốn di chuyển lên trên để ngồi gần kim mingyu một chút nhưng rồi những chỗ xung quanh kim mingyu đều có người ngồi hết. dù lớp học thêm không cố định chỗ ngồi những ai ban đầu ngồi ở đâu đều ngồi ở đó đến tận bây giờ, cho nên kwon soonyoung mà vác xác lên dành chỗ người ta thì có bị mắng cho um sùm.

- thằng quỷ seokmin và seo myungho lười biếng, chắc chắn là tụi nó cúp học đi hẹn hò với nhau.

- seokmin? lee seokmin lớp 10-7 hả?

trong lúc chờ giáo viên vào lớp, kim mingyu mang túi đồ ăn to đùng ra, còn có chút bánh kẹo, sữa, và socola nữa. à thật ra không phải là một chút, mà là rất nhiều. là được tặng thì đúng hơn.

- đúng rồi, thằng điên lee seokmin. anh biết nó hả?

- ừ, bọn tôi ở cùng khu phố, học cùng lớp năm cấp hai nữa.

kim mingyu gật gù, cảm thấy có chút bớt nhàm chán. năng lượng người này một cách nào đó có cảm giác rất thoải mái, có gì đó rất chân thật. lại có cùng bạn chung nên cũng có chuyện để nói.

- trùng hợp nhỉ?! anh ăn gì chưa? ăn cùng không?

- hả?

kwon soonyoung hơi ngớ người, nhìn cái trứng gà đã bóc sạch sẽ trắng nõn được kim mingyu đưa tới trước mặt. phần ăn lớn của kim mingyu là cơm trắng, ức gà luộc, bông cải xanh luộc và rất nhiều trứng gà luộc.

- tôi... chưa ăn.

- vậy cầm lấy đi.

kim mingyu lúc đó đúng là một thằng con trai mới lớn, năng lượng, tự do, có chút ngông cuồng nhưng cũng cảm giác như cậu bạn hàng xóm đáng tin cậy, rất dễ mến, rất gần gũi. đối với kwon soonyoung, quả trứng gà được bóc vỏ sạch sẽ đó là thứ anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được, kể cả đối với kim mingyu đó chỉ là một cử chỉ thân thiện bình thường hoặc là thói quen chia sẻ đồ ăn với người khác mà hắn chẳng bao giờ để tâm tới.

kwon soonyoung nghĩ bạn bè thì cần gì phân biệt chứ? có cảm giác yêu thích nhưng cĩng không có nghĩa là buộc phải có cái gì đó với người ta, được ở gần làm bạn bè tốt cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro