có chút ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu không định bắt máy à?

nhìn thấy kim mingyu cứ nhìn phía trước tập trung lái xe như chẳng thấy cái điện thoại của mình đang có cuộc gọi đến liên tục, kwon soonyoung không nhịn được hỏi. kim mingyu bây giờ thật sự khác một trời một vực với kim mingyu ngày trước. làm gì có chuyện hắn ta chỉ dự một buổi tiệc rồi về nhà ngay, ít nhất cũng phải tăng ca thêm hai ba bận.

- tôi không muốn đi với bọn họ.

- không phải trước đây mấy người thân nhau sao?

- giờ thì không còn nữa. thứ bọn họ quan tâm, tôi không quan tâm.

ngày trước bọn seo myungho và kim mingyu rất thân nhau, bọn họ biết nhau từ hồi tiểu học, lên cấp 2 thì học cùng lớp, cấp 3 vẫn vậy. nhóm bạn đó thành thật mà nói ai không ưu tú thì cũng là con cái gia đình khá giả, nhìn chung là kiểu có tiếng tăm vì toàn mấy gương mặt ưa nhìn là nói khiêm tốn.

sau này gặp lại kim mingyu đã tách bọn họ ra từ lâu, nghe nói cũng không có gì to tát xảy ra. kim mingyu chỉ nói là do không cùng suy nghĩ nữa. chuyện đó đúng thật là bình thường đối với tuổi trưởng thành.

ngày hôm nay bọn họ còn được mời đến tiệc sinh nhật của ba kim mingyu thì chắc là không có gì quá nghiêm trọng diễn ra thật.

- năm cấp 2 anh từng hẹn họ với seo myungho sao?

- hả? à ừ... là chuyện bồng bột tuổi trẻ thôi.

cũng không biết lúc đó là tình yêu hay tình bạn, chỉ là cảm giác có gì đó mãnh liệt với người đó một chút nhưng rồi khi hẹn hò với nhau mới thấy có gì đó không đúng. mối tình năm trung học kết thúc vỏn vẹn trong một tuần. đúng là làm người ta khi nhớ lại phải lắc đầu cười.

- vui đến vậy à?

- không phải. làm sao cậu biết? myungho nói cho cậu... à, mà thôi.

kwon soonyoung cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn nên ngậm miệng lại chẳng nói nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật mơ hồ chạy qua trước mắt. mà kim mingyu cũng đột ngột im lặng chẳng vặn hỏi anh nữa.

- khoan đã đây đâu phải đường về nhà jeon wonwoo?!

- chúng ta đến nhà tôi. tôi muốn, kwon soonyoung!

kim mingyu trừng mắt nói, như một lời ra lệnh, không cho kwon soonyoung lựa chọn. đôi lúc anh quên mất sợi dây xích nặng trịch đang trói chặt chân anh đang bị kim mingyu giữ lấy, dường như nó còn chẳng có ổ khoá để tháo gỡ trừ khi anh tự cắt đứt chân mình hoặc đập vỡ cả cọng xích nhưng rồi cả cái chân cũng sẽ vỡ nát theo.

- anh có nghe thấy mình không? về nhà jeon wonwoo?!

- đó là bạn cậu sao?

kim mingyu nhìn theo ánh nhìn của kwon soonyoung. một cậu bạn đeo mắt kính với làn da trắng sáng, dáng người cao ráo đang đi đến chỗ hai người.

đó là lần đầu soonyoung gặp jeon wonwoo. nếu kim mingyu là mặt trời ngày hè sáng chói rực rỡ thì wonwoo là mặt trăng những ngày thu đông, cậu ấy tĩnh lặng, vững chãi và tạo cảm giác an toàn, yên tâm.

- từ bao giờ kim mingyu chịu đi đến thư viện học vậy?

- ở đây yên tĩnh mà.

jeon wonwoo đi đến đã mãi nói chuyện với kim mingyu, cho đến khi phát hiện cậu bạn có cặp má tròn trĩnh đang mở to cặp mắt ti hí của cậu ta nhìn mình thì mới nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cậu ấy một cái.

- hôm nay tới đó thôi, tôi phải đi rồi. chúc may mắn!... à, wonwoo cũng may mắn luôn, cố lên, tạm biệt nhé.

kwon soonyoung nhìn đồng hồ rồi gom tập vở, như một giấc mơ, chưa đầy 5 phút đã chẳng thấy anh đâu nữa. để lại jeon wonwoo một tràn dấu hỏi, trên mặt hiện rõ một câu "cái gì vậy?" mà phì cười. còn kim mingyu thì chẳng có chút phản ứng chút nào, như thể đã trở nên quá quen thuộc.

lúc đó là lúc kim mingyu cho rằng mình biết rõ kwon soonyoung nhất, đặc biệt là so với jeon wonwoo.

- anh ấy chúc may mắn là cho kỳ thi cuối kỳ. còn vội vàng đi như vậy là có lớp đi ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

- à... mà wow, cậu ta giỏi vậy sao? hai người thân nhau từ khi nào vậy?

nhìn kim mingyu hờ hững nói, tay vẫn viết, mắt cũng không rời khỏi trang giấy khi nói về một cậu bạn nào đó mới gặp một cách thân thuộc như vậy làm jeon wonwoo cảm thấy có chút kỳ lạ. vì chuyện này mới, trước giờ chưa có tiền lệ kim mingyu chủ động kết bạn với ai bao giờ. hoặc là biết nhau qua một nhóm, hoặc là người ta chủ động kết bạn với hắn ta.

- thân á? ai cơ? kwon soonyoung hả?

hình như là bắt kịp gì đó, kim mingyu ngẩng đầu hỏi, một bên chân mày nhếch lên như mới nghe cái gì đó kỳ khôi lắm.

- không phải à? hai người đi học bài với nhau này, không phải ở trường ở lớp mà là thư viện thành phố.

- nhìn đi!

kim mingyu một tờ giấy đưa lên trước mặt jeon wonwoo, là bài kiểm tra môn toán.

- thì?

- là 80 trên 100 đó! anh nghĩ em đứng top 3 toàn trường kiểu gì với số điểm này, với đám quái vật ở trường.

20 điểm còn lại khó như hái sao trên trời, nó là cột mốc để phân loại học sinh giỏi.

- cho nên?

- cho nên em cần kwon soonyoung phụ đạo cho mình, vì kỳ này nội dung chính là hình không gian và em của anh thì ngu bỏ mẹ phần này.

kim mingyu vò tờ giấy vứt sang một bên. kwon soonyoung là đối tượng hoàn hảo để bồi dưỡng cho hắn rồi, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn toán, học kỳ nào cũng giành học bổng vì đạt điểm tuyệt đối.

- bình thường em đâu để ý mấy chuyện thứ hạng này làm gì?

chắc chắn là kim mingyu không đi tranh học bổng rồi.

- ba nói sẽ mua cho em một chiếc mercedes nếu kỳ này em ôm top 3, kể cả hạng 3 cũng được không cần phải nhất.

- cậu ấy có biết không? chuyện em học cùng cậu ấy vì mercedes.

wonwoo biết kwon soonyoung không phải là kiểu mingyu sẽ thân thiết cùng được. soonyoung là kiểu mọt sách, có phần đơn thuần và tươi sáng còn kim mingyu là dân thể thao thích vận động cơ thể hơn đầu óc, sớm đã quen với những thức xa xỉ, đầu óc hắn ta cũng phức tạp. thật sự không biết ngoài chuyện học ra thì hai người này nói với nhau cái gì.

- không. biết làm gì chứ? chỉ cần biết em học vì muốn điểm cao là được. ai chẳng học vì điểm? như nhau mà.

kim mingyu nhún vai dửng dưng nói. dù gì lần nào rủ kwon soonyoung cùng đi học hắn đều đối đãi với anh không hề tệ. đến tận khu phố nhà kwon soonyoung để đón anh, mua đồ ăn và cà phê cho kwon sônyoung, thậm chí là mang món mình tự nấu, bánh mình tự làm cho anh ta. hôm nào kwon soonyoung không bận gì khác thì đưa anh về đến tận nhà. hơn nữa khi kim mingyu đạt được mục tiêu của mình muốn rồi chắc chắn sẽ không quên trả ơn kwon soonyoung xứng đáng.

- coi chừng người ta xem em là bạn bè rồi đấy.

- bạn bè thì bạn bè thôi, bạn bè cũng có nhiều loại. em cần mercedes, còn kwon soonyoung thì cần tiền.

- tiền? cậu ấy gặp khó khăn sao?

- hình như vậy. nghe nói gia đình kwon soonyoung không khá giả lắm, khu phố anh ta ở... ngột ngạt.

kim mingyu nói, cố gắng lục vốn từ trong đầu sao cho bản thân không ra vẻ coi thường người khác. nhà cửa san sát nhau như vậy làm gì có chút riêng tư nào. khi bọn họ thấy kim mingyu mặc đồng phục học sinh bước xuống chiếc mô tô phân khối lớn lập tức đổ mắt về, chẳng ngại hắn đứng đó mà bàn tán. cũng có những ánh mắt mà kim mingyu cho rằng nếu hắn quay đi và để xe ở đây một chút, quay lại sẽ chẳng thấy nó đâu nữa. 

hơn nữa lúc mingyu đến, có hai gia đình đang cãi nhau dữ dội. kwon soonyoung nói họ là chị em dâu, vì mâu thuẫn gì đó nên mới cãi nhau. giọng điệu họ cãi nhau rất to, từ ngữ vô cùng khó nghe, có lẽ khi mingyu và soonyoung rời đi nếu không có ai can ngăn thì họ sẽ nhào vào đánh nhau.

- lẽ ra lúc đó tôi không nên nói về anh quá nhiều cho jeon wonwoo nghe. tôi tự hỏi từ lúc nào mà anh ấy nhất quyết cắn chặt lấy anh không buông như vậy?

kwon soonyoung, anh rốt cuộc có cái gì để làm người khác chẳng thể rời khỏi được?

kim mingyu xả sạch chút xà phòng còn xót lại trên lưng kwon soonyoung rồi xoay anh lại đối mặt với mình, khi người đó đã quá mỏi mệt và vì hơi nóng trong bồn tắm mà cả người ửng hồng, cả khuôn mặt thì đỏ lên chẳng còn sức mà lời qua tiếng lại với kim mingyu.

hắn ôm lấy anh sát vào ngực, bên dưới vừa nghỉ ngơi một chút lại bị tấn công vào. làn nước trong bồn tắm dao động sóng sánh mạnh mẽ, phía trước ngực bị kim mingyu tuỳ ý thô bạo đùa giỡn, kwon soonyoung chỉ có thể ôm chặt lấy cổ người nọ để không ngã. mà kim mingyu vì hành động này lại vô cùng hài lòng.

- kwon soonyoung... kwon soonyoung, tôi mới là ngườ đến trước cơ mà? không phải jeon wonwoo!

vậy mà anh lại làm như jeon wonwoo thật quan trọng. lần nào khi kwon soonyoung bị kim mingyu giữ lấy, cũng là lúc những cuộc gọi từ jeon wonwoo tìm đến không ngừng, mặc dù kim mingyu sẽ chẳng bao giờ để anh vớ tới được cái điện thoại, cái tên đó vẫn cứ dai dẳng hiện trên màn hình và kwon soonyoung vẫn luôn không muốn để jeon wonwoo phải đợi.

giống như bây giờ.

- anh nghĩ khi anh bắt máy thì jeon wonwoo sẽ nghe thấy gì kwon soonyoung? tiếng da thịt chúng ta va chạm lấy nhau... hay là tiếng anh rên rỉ vì được tôi thoả mãn?

từng từ từng câu phát ra là những cú thúc từ phía dưới mạnh hơn, nhanh hơn đến tê dại đầu óc. hắn hôn lấy môi anh, không chút nhân từ cắn mạnh đến bật máu, hắn ở bên tai anh chơi đùa như muốn hút sạch linh hồn anh rồi sau đó là phóng thích toàn bộ vào bên trong kwon soonyoung.

- anh tốt nhất là đừng học người khác chơi trò bỏ trốn, tốt nhất là đừng hòng có ý nghĩ đó. nếu để tôi biết được, tôi sẽ đem xích khoá chặt anh lại, bắn gãy chân anh để anh chẳng thể chạy đi đâu được.

những lời như vậy lại phát ra từ khuôn mặt xinh đẹp đó, từ con người lịch lãm dịu dàng mà bao người mơ ước. ánh mắt hắn thật sự nghiêm túc, thật sự đem từng đừng nét trên mặt người đối diện khắc sâu vào trong trí não.

những gì sau đó anh biết là mình lại được kim mingyu tắm rửa cho lần nữa, mọi thứ đều để tuỳ kim mingyu làm gì thì làm. khi cả người đang được lau khô, kim mingyu đang dùng khăn bao lấy kwon soonyoung lại thì tiếng chuông cửa bên ngoài truyền đến.

- soonyoung à, là mình.

buồn cười thay, trên đời lại có người đến nhà kim mingyu để tìm kwon soonyoung. cũng chỉ có người đó mới có thể làm kwon soonyoung dám gạt bỏ vòng tay của kim mingyu mà chạy đi mở cửa cho mình.

jeon wonwoo ở bên ngoài cửa, bộ dạng nhếch nhác lần đầu nhìn thấy. áo vest khoác bên ngoài đang cầm trên tay, cà vạt kéo trễ xuống, áo sơ mi trắng xộc xệch, thật sự rất khổ sở.

khi nhìn thấy kwon soonyoung mở cửa, bộ dạng ướt át, khăn choàng tắm chẳng che đậy được vết tích mờ ám, jeon wonwoon vẫn như cũ chẳng đặt câu hỏi nào. chỉ đơn giản nhào đến ôm chặt kwon soonyoung vùi mặt vào hõm cổ của anh.

- đừng rời bỏ mình, dù có thế nào... xin cậu, đừng bỏ rơi mình kwon soonyoung.

giọng nói đó yếu ớt, ngắt quãng, vô lực. trong lời nói ý tứ cũng thật rõ ràng. người ngu cũng hiểu trong tình huống như thế này còn có thể có gì xảy ra khi kim mingyu cũng xuất hiện ở đó, đầu tóc và cơ thể vẫn còn ướt nước, thân trên trần trụi, bên dưới chỉ quấn bừa một cái khăn, đứng một bên khoanh tay không chút cảm xúc quan sát mọi chuyện.

nếu không thể giả vờ nữa thì thừa nhận thôi, rằng jeon wonwoo biết nếu muốn ở cạnh kwon soonyoung thì cậu phải chấp nhận mình sẽ chẳng thể một mình có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro