ngộ nhận, phủ nhận, thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu, cuối tuần này đi đạp xe không?

kwon soonyoung nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gửi tin nhắn đã soạn đi soạn lại nhiều lần. bình thường thật không khó để rủ rê boo seungkwan hay lee seokmin hay bất cứ ai trong vòng "bạn bè" đi chơi nhưng đến kim mingyu thì thật kỳ lạ. anh sợ mình đang quá đeo bám cậu ấy vì vị thế của cả hai thật sự không tương xứng. nhưng soonyoung thật sự rất cảm mến cậu bạn này, vì chắc chắn biết rằng hắn ta không có hứng thú với con trai cho nên thật lòng anh chỉ muốn trở nên thân thiết với kim mingyu hơn một chút.

kim mingyu chăm sóc và kỷ luật bản thân rất tốt. hắn học hành cả ngày bận bịu từ sáng đến tối, sau đó là tập bóng chuyền cho đội tuyển của trường rồi sau đó là đi tập thể hình, chẳng bỏ lỡ buổi nào. đều đặn như vậy từ lúc hắn lên cấp hai đến hiện tại không thay đổi. ngoài ra kim mingyu còn chăm chỉ đạp xe, bơi lội, ăn uống cũng không hề tuỳ tiện cho nên hình thể hắn rất đẹp cùng với cái chiều cao mơ ước gần 1m90 đó.

cậu ta đọc tin nhắn rồi!

nhìn thấy ba dấu chấm cứ nhảy liên tục thể hiện rằng người bên kia đang nhập tin nhắn, kwon soonyoung bên này chờ đợi hơn bao giờ hết. anh biết là mình xong đời rồi khi cảm giác như thế này, dù kim mingyu có từ chối anh cũng không khó chịu. nhưng mà...

cuối tuần này tôi có hẹn với jeon wonwoo rồi. để lần sau nhé!

cũng có một chút hụt hẫng. còn đang soạn tin nhắn để trả lời kim mingyu thì một thông báo tin nhắn khác lại đến.

kwon soonyoung, mìhh là jeon wonwoo nè!
chúng ta gặp nhau rồi, ở thư viện đó nhớ không?
cuối tuần này cậu rãnh chứ? bọn mình chơi bóng đá nhưng thiếu mất một người.
à, xin lỗi vì đường đột quá nhé ~

kwon soonyoung muốn hỏi kim mingyu về cuộc hẹn với wonwoo nhưng lại chẳng biết mình có nên hay không. vì điều đó làm anh cảm thấy mình đang trở nên phiền phức khi người ta đã có ý từ chối khéo léo.

nhưng nếu kim mingyu đã từ chối rồi thì anh xuất hiện ở đó cùng với jeon wonwoo có làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng quá không? anh không muốn mọi thứ trở nên khó xử, bao gồm cả bản thân mình.

được thôi, hẹn cậu lần sau vậy haha

kim mingyu vào đọc tin nhắn ngay sau đó rồi cũng không trả lời gì thêm nữa. kwon soonyoung lập tức đứng dậy đi tới lui hít thở, anh nghĩ hình như mọi thứ mà người kia làm dù là nhỏ nhất đều làm anh đứng ngồi không yên rồi. đó là những hành động rất bình thường giữa những người bạn với nhau nhưng kwon soonyoung lại đón nhận nó bằng cả con tim để rồi vui buồn và thất vọng lẫn lộn. một mình tự biên tự diễn mọi thứ.

các cậu hẹn nhau mấy giờ thế? có ai vậy?
mình hơi ngại người lạ một chút.

nhớ ra mình còn chưa trả lời jeon wonwoo nữa...

khoảng 6:30 tối. mấy đứa lớp 10-7, 11-7 , 11-6 thôi.
kim mingyu chết tiệt đi hẹn hò nên bọn này đang thiếu người đây này!
cậu đến đi nhé, năn nỉ đấy. moon junhui nói cậu có tiềm năng lắm có thể giúp tụi này thắng đám lớp nhóc con 10-7 haha
cậu đừng ngại, cậu đến với mình mà!!

jeon wonwoo thích nói chuyện đến thế này sao? lúc soonyoung gặp cậu ấy, wonwoo trông có vẻ là một cậu bạn rất trầm tính, ít nói, phần lớn sẽ thích quan sát người khác hơn và có cả một chút khó gần. ấn tượng đầu tiên của kwon soonyoung chính là vậy.

nhưng mà kim mingyu có đối tượng mới rồi nhỉ? hắn ta có thể nói mình đi hẹn hò mà đúng không...?

dù gì bọn họ cũng qua lại trong suốt thời gian ôn thi học kỳ. dù bây giờ kỳ thi đã qua, đang trong tuần lễ nghỉ ngơi sau thi chẳng gặp nhau nhiều nhưng không có nghĩa mới xa mặt đã cách lòng nhanh như vậy sao?

mình sẽ xem nhé rồi nhắn cậu được không?

nếu kim mingyu đột ngột xuất hiện ở đó thì sẽ gượng gạo lắm.

được thôi ㅠㅠ bọn này cần cậu lắm đó
thật ra là vì... đội nào thua thì phải đãi thịt nướng
phải đốt cháy túi bọn 10-7 soonyoung à!!
mình cũng thích thịt nướng nữa~

kwon soonyoung khi đó vì sự quyết tâm này của jeon wonwoo mà cuối cùng cũng mềm lòng. trong lòng liên tục cầu trời cho kim mingyu đi hẹn hò thuận lợi đến khuya đừng ghé qua sân bóng làm gì. dù chẳng làm gì sai nhưng cảm giác vẫn thật khó hiểu.

sau này boo seungkwan mới hỏi anh rằng, jeon wonwoo là người như thế nào mà lại đi thèm khát thịt nướng từ bọn hậu bối chứ. không phải cậu ta chỉ cần kêu một tiếng thì sẽ có đầu bếp tay nghề cao ở nhà ra tay sao, thịt bò hữu hạng và chẳng phải chen chúc với ai cả. jeon wonwoo thực tế thừa sức để trả tiền cho một buổi ăn của cả đội. 

soonyoung nói chắc là máu cạnh tranh giữa mấy thằng con trai với nhau thôi. nhưng khi anh xuất hiện, jeon wonwon chắc là cầu thủ điềm tĩnh nhất trên sân. bọn nhóc kia thật sự là chơi bằng cả mạng sống của mình vì nếu thua thì tụi nó sẽ phải ăn ở như ăn mày cả tháng còn lại vì hết tiền tiêu vặt.

- jeon wonwoo điên sao? đội của mình sắp thua còn cười tươi rói!

seokmin đang mồ hôi đầm đìa đẩy vai boo seungkwan hỏi. đã cất công tìm kwon soonyoung đến chơi cùng cứ nghĩ là cậu ta sẽ quyết tâm thắng chứ, ai mà có ngờ jeon wonwoo còn thư thả vui vẻ hơn thường ngày.

- miễn chúng ta không tốn tiền là được. cả cái đội đó và đội mình nữa, tụi mình sẽ phá sản nếu phải trả tiền đó!

seungkwan nhìn về phía bên kia sân, nơi jeon wonwoo đang ngồi trên sân cỏ ngẩng đầu nhìn kwon soonyoung đang ngồi trên băng ghế, nụ cười luôn ở trên khuôn mặt lạnh nhạt, vui vẻ trò chuyện với người đối diện.

dù kwon soonyoung có nói mình ngại người lạ nhưng cái đám trên sân bóng đều là những khuôn mặt quen thuộc. chỉ là không tiếp xúc thân thiết nhưng tất cả đều đã biết qua nhau. vì lớp 11-7 và lớp 11-6 ở sát cạnh nhau nên thân thiết cũng không khó hiểu, còn lớp 10-7 thì khi đó lớp 11-5 có một học sinh bị gãy chân vì vậy mà hai lớp đổi vị trí cho nhau. nên 10-7, 11-6, 11-7 vô tình ở gần nhau, đi ra đi vào đụng mặt nhau, chơi với nhau vài trận banh rồi thân luôn.

vậy mà jeon wonwoo cứ như sợ kwon soonyoung sẽ bị bọn này ăn thịt vậy. seungkwan cảm thấy mình nên lo lắng gì đó mặc dù chẳng có gì quá rõ ràng đang xảy ra. biển vẫn đang vô cùng tĩnh lặng, một người nhỏ bé đang đứng trước nó, bằng mắt trần chẳng thể nhìn thấy được cơn sóng thần đang từ đằng sau đang đi đến.

- không biết kim mingyu giờ thế nào nhỉ? mẹ nó, chưa đầy một tuần sau chia tay mà.

kwon soonyoung lấy một chai nước ngửa cổ uống, làm như những gì vừa nghe chẳng hề liên quan gì đến mình.

- là ai nữa vậy? cứ tưởng nó khó mà quên được bạn gái cũ.

- cho tới khi gặp hot girl trường bên, không khác gì idol đâu bạn. tài sắc vẹn toàn, nghe nói tính tình cũng được lắm.

- lim jihyeon đúng không? nhà cô ta bán đá quý đấy.

- thì kim mingyu cũng đâu có vừa. không phải nó vừa mới được ba nó mua cho con mercedes sao?

- nói mới nhớ, nhờ đạt top 3 trong kỳ thi cuối kỳ đó. kim mingyu nói tất cả là nhờ bám theo kwon soonyoung hyung mới được. hyung, kỳ sao anh làm gia sư cho bọn em đi!

bọn họ cứ lời qua tiếng lại cho đến khi kwon soonyoung nghe tên mình được gọi lên, anh mới hoàn hồn trở lại. lỗ tai có hơi ù một chút, hôm nay anh nghĩ mới có hơi yếu hơn mọi ngày.

- gia... gia sư á?

- đúng rồi hyung. mingyu nói tụi em theo anh học cũng là giúp đỡ anh...

- seo myungho, quay về đội mình đi, lee seokmin đang gọi cậu kìa!

jeon wonwoo đứng dậy cắt ngang, ra hiệu cho mọi người quay trở lại sân, cũng đẩy seo myungho quay trở về đội của mình. thằng nhóc đó từ đầu đến cuối vẫn luôn nở một nụ cười khó hiểu cho đến khi bị wonwoo nhắc đến seokmin thì mặt liền lạnh tanh gạt tay wonwoo ra rời đi.

kết thúc trận đấu, kwon soonyoung kiếm cớ đau cơ chạy về trước.

cả người anh sức cùng lực kiệt, về thể chất lẫn tinh thần. có một số điều bản thân đang nhận ra nhưng lại chẳng có đủ can đảm để thừa nhận.

lần sau khi kim mingyu tìm đến, anh sẽ thu học phí.

- kwon soonyoung!! căng cơ mà còn đi bộ hơn 30 phút về nhà à?

- wonwoo?

jeon wonwoo đến quán ăn ngồi chưa được 10 phút thì nói mình có việc gấp phải về nhà, để lại cái thẻ cho lee jihoon rồi để cậu ta lo liệu thay mình rồi biến mất chẳng kịp để ai nói gì.

đúng là đang rất vội!

- à... a.. ha.. ha thì mình đang mỏi muốn chết đây này!

kwon soonyoung ha ha cười, tay vờ đấm bóp hai cái đùi như đã mỏi mệt lắm.

- sao cậu lại bỏ phần hay nhất của trận bóng vậy?... đi ăn thịt đó.

- mình có giúp cậu thắng đâu.

nhìn vẻ thở hồng hộc của jeowwonwoo vừa cố nói chuyện, kwon soonyoung cảm thấy rất đáng yêu không nhịn được bật cười. cậu ấy có thể gọi điện thoại mà, sao lại hành xác mình như vậy làm gì.

- sao cậu biết mình đi hướng này?

- bình thường mình về nhà hướng này, thấy cậu đạp xe đạp cũng hướng này.

jeon wonwoo lấy lại hơ thở đi đến sánh ngang vai với kwon soonyoung. giơ lên trước mặt anh hai túi đồ ăn lớn.

- cái này là... đền đáp công sức... của cậu thôi.

- cậu ổn không đấy? cậu đi taxi đến cơ mà.

vì đây là đường taxi không thể vào nên wonwoo phải đuổi theo một đoạn ngắn.

- mình sợ không đuổi theo kịp cậu thôi!

- vậy thì cậu có thể gọi mình mà đồ ngốc ạ!

- thôi, như vậy không có thành ý.

đúng là với thành ý này, kwon soonyoung không tài nào đuổi jeon wonwoo về lúc này mà để cậu ta cùng tản bộ với mình.

dù gì nói chuyện với jeon wonwoo, anh chỉ cần là chính mình nên rất thoải mái chẳng nghĩ ngợi mình có đủ tốt đẹp trong mắt người kia hay không.

phải thừa nhận jeon wonwoo hoá ra lại không hề khó hoà hợp, nói một hồi lại thấy có cùng điểm chung, cùng sở thích, cũng cùng rất thích học toán, vì vậy cứ nói luyên thuyên mãi như chẳng hết chuyện.

đoạn đường đến nhà ngắn ngũi tạm kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, nhưng dĩ nhiên không phải là hết chuyện để nói mà là vì sự xuất hiện của một người.

- kim mingyu...

cả buổi tối hắn đáp ứng thỉnh cầu trong đầu của kwon soonyoung không xuất hiện ở sân bóng đá, nhưng rồi cuối cùng lại xuất hiện ở con hẻm nhỏ để đi vào nhà anh, trên tay còn xách đủ túi nhỏ túi lớn.

lẽ ra anh nên để ý đến chiếc xe mercedes đậu ở đường lớn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro