hành tinh riêng biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu... làm gì ở đây vậy?

tình thế thật kỳ cục, khi ai nấy cũng đưa mắt đầy nghi vấn nhìn nhau. những người trước đó chưa từng có chút gì liên quan với nhau, mối quan hệ hoặc là có mục đích, hoặc là chỉ vừa mới gặp vài lần bây giờ chạm mặt nhau. không khí có chút kỳ quặc, trừ jeon wonwoo vẫn như không có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt đầy dò xét của mingyu.

- có chút quà muốn đưa anh thôi, cảm ơn vì đã ôn bài giúp tôi.

kim mingyu chỉ thắc mắc, từ lúc nào mà jeon wonwoo lại bắt đầu có hứng thú với kwon soonyoung. nhìn kỹ lại mới thấy, kwon soonyoung đúng kiểu trước giờ jeon wonwoo thích, trắng trẻo và có cảm giác đáng yêu. dù là mọt sách nhưng không cục mịch, nói chung là xinh xắn và thông minh.

kwon soonyoung liếc nhìn mấy túi đồ trong tay kim mingyu. rất nhiều đồ ăn vặt và bánh ngọt, phần lớn đều là mấy thứ anh từng nói là mình rất thích. anh cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ra được nên đi nghĩ rằng kim mingyu đã để ý những thứ nhỏ nhặt anh đã nói. thật ra bạn bè quan tâm nhau một chút đều như vậy mà, huống hồ anh còn có ích cho hắn như vậy.

- sao anh ở đây, jeon wonwoo?

- tiện đường nên tản bộ về cùng cậu ấy thôi.

- vậy à?...

kim mingyu nhướn mày còn định nói thêm gì nữa nhưng mấy túi đồ trên tay đột nhiên bị kwon soonyoung lấy đi. anh nghĩ mình nên mau chóng rời khỏi hiện trường này trước khi bị lôi vào câu chuyện của bọn họ, nếu có hiểu lầm gì thì hãy tự mà đi giải quyết với nhau đi.

- cảm ơn nhé.

lúc đi thì hai tay không, lúc về thì đủ túi này túi kia xách không xuể. nói chung thì cũng gọi là có lời, mình cũng đâu thiệt hại gì.

kwon soonyoung lấy những túi đồ ăn mà wonwoo cứ nằng nặc cầm giúp mình suốt đoạn đường lại rồi nói tạm biệt với cậu trước khi quay lưng rời đi, đặc biệt còn không giả vờ nhìn lấy kim mingyu được một lần. lời chào kia rõ ràng chỉ dành cho jeon wonwoo.

chuyện gì vậy? rõ ràng anh ta là người hẹn hắn đi đạp xe mà. bây giờ thì thay đổi thái độ, đột ngột lạnh nhạt.

đi được một lúc, cái bóng trải dài trên mặt đường đứng chững lại, chủ nhân của nó nghĩ ngợi mãi cuối cùng hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới kéo lên một nụ cười cứng ngắt xoay người lại nhìn kim mingyu.

- này lần sao có ôn thi thì tìm tôi tiếp nhé, tôi sẽ giảm giá cho. tạm biệt!

kwon soonyoung nghĩ nếu mình không nói ra thì anh sẽ bị suy nghĩ này không tha cho mình cả đêm. thà là thật rõ ràng như thế này từ đầu, không cần phải đội lốt tình bạn giúp đỡ nhau làm gì. ai cũng có thứ mình cần, vì vậy không nên phí thời gian của nhau.

- chúng ta có chuyện phải nói đó.

- chuyện gì? em đi hẹn hò vui không?

cả hai đứa con trai cao lớn cứ đứng như vậy dõi theo bóng lưng kia cho đến khi người nọ vào nhà, lúc nhận ra thì hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, khó mà nói được lúc đó khi dõi theo kwon soonyoung, trong mỗi người đã có suy nghĩ gì.

- em đưa anh về.

kim mingyu lờ đi câu hỏi của jeon wonwoo. chính hắn là người nói họ còn nhiều chuyện phải nói, cuối cùng khi ngồi trên xe rồi cả hai lại đồng loạt im lặng chẳng ai hé miệng nói câu nào.

hắn chỉ thấy jeon wonwoo liên tục nhắn tin trên điện thoại. dạo gần đây jeon wonwoo đang độc thân, cũng chẳng có đang tìm hiểu người nào để nhắn tin một cách liên tục như vậy... cho đến tối hôm nay. mà vẻ mặt này, cộng với việc quen biết nhau đã lâu, kim mingyu biết đó chính là jeon wonwoo đang nhắn tin với người mình thích.

- từ khi nào vậy?

- cái gì?

em với kwon soonyoung

jeon wonwoo ở hiện tại hỏi kim mingyu

anh với kwon soonyoung

kim mingyu ở quá khứ hỏi jeon wonwoo

dù là hiện tại hay quá khứ, tất cả đều là liên quan tới kwon soonyoung.

đường phố về đêm tĩnh mịch, dường như xe của kim mingyu là phương tiện duy nhất đang di chuyển trên đường, bên ngoài yên ắng đến nỗi tiếng động cơ trong xe còn nghe thấy được, bóng đèn đường hiu hắt bao trùm, khuôn mặt hai người trong tối ngoài sáng lẫn lộn.

- có chuyện gì được? không phải cậu ấy rất đáng yêu sao?

jeon wonwoo nhún vai nói, màn hình điện thoại úp xuống nhìn về phía trước, như thể mình chỉ đang nói về một chuyện vặt vảnh gì đó thường ngày. dáng vẻ úp điện thoại xuống giữ riêng tư này là lần đầu có.

wonwoo không nghĩ nhiều như vậy ngoài việc cảm thấy kwon soonyoung rất đặc biệt, ở gần người đó rất vui, rất thoải mái, rất an toàn. kwon soonyoung không nhiều chuyện, không đánh giá cũng không quan tâm chuyện của người khác cho nên khi ở gần, wonwoo cảm thấy như tách biệt khỏi đám lộn xộn bên ngoài.

- anh không nghiêm túc đúng không? anh biết kwon soonyoung thật sự như thế nào chứ?

kim mingyu cảm thấy lời nói và ánh mắt của jeon wonwoo không nhất quán. wonwoo hờ hững như nói đùa nhưng không giấu được ánh mắt của mình đã trở nên dịu dàng hơn... khi nghĩ về người đó.

- em đang lo lắng cái gì vậy, kim mingyu?

- khu phố kwon soonyoung ở là một khu phố rất phức tạp, trộm cướp, làm gái, lừa đảo, buôn lậu đều sống ở đó. trước đây kwon soonyoung từng sống với một người anh họ nhưng anh ta vì đánh nhau với người khác đến nỗi người ta nhập viện nên bây giờ đang phải ở trại cải tạo.

soonyoung cuối cùng cũng trở về nơi mình thuộc về, căn nhà nhỏ bé của anh, chỉ có anh và mẹ và người anh họ ngốc nghếch. đôi lúc anh chán nản nó phát điên, căn nhà đó nóng như đổ lửa khi hè đến và lạnh cóng tê cứng người khi đông đến, căn nhà mà dù chỉ có ba người nhưng nếu cả ba cùng ở chung ở phòng khách thì thật ngột ngạt. anh họ vì nhường phòng ngủ cho mẹ, còn soonyoung thì hay thức khuya học bài nên chỉ có thể ngủ ở bên ngoài phòng khách.

chết tiệt, bây giờ ở trong trại cải tạo thì anh cuối cùng cũng có giường riêng rồi đúng không?

kwon soonyoung bật cười có chút bất lực vì suy nghĩ của mình, nếu anh họ có ở đây thì anh sẽ không phải lo lắng vì đống đồ ăn đang bày ra đến hết bàn như thế nào. người đó có sức ăn rất khoẻ.

anh cũng muốn mẹ được thấy mấy món ăn ngon này, soonyoung vì sợ tăng cân nên cũng không ăn mấy thứ này nhiều và cũng vì nó chẳng rẻ nên hiếm khi đi ăn, nói gì là gọi về nhà. hiếm hoi thật, nhưng mẹ đến hôm nay vẫn chưa về, anh nhìn về phòng ngủ ngăn nắp của mẹ, mọi thứ vẫn chưa xê dịch kể từ một tuần trước khi anh dọn dẹp nó.

còn có một cái túi đặc biệt nhất. kim mingyu mua cho kwon soonyoung một đôi giày chạy bộ đắt tiền vừa mới ra mắt chỉ vài hôm trước. nó rất đắt, đắt đến nỗi kwon soonyoung phải đặt nó vào danh sách mơ ước của mình khi sau này đi làm có tiền sẽ mua.

cũng chỉ là một lần lướt điện thoại nhìn thấy vô tình cảm thán trước mặt kim mingyu, mà hắn cũng chưa bao giờ hỏi size dày của anh là bao nhiêu.

- đó là những thứ xung quanh cậu ấy, đều  không phải là vấn đề của kwon soonyoung. kwon soonyoung không phải làm trộm cướp, mại dâm, buôn lậu hay lừa đảo hay là người đã ở tù...

nhưng mà dù biết vậy, em vẫn đến tìm cậu ấy mà mingyu? nhưng lời này wonwoo giữ lại trong lòng không nói.

jeon wonwoo ngẫm nghĩ một lát, hình như không bị những vấn đề đó ảnh hưởng. đến hiện tại cậu mới nhận ra, lúc đó những gì kim mingyu nói chỉ để tự huyễn hoặc bản thân đừng bị cuốn vào kwon soonyoung. vấn đề chưa bao giờ nằm ở kwon soonyoung và chẳng ai ngờ có một ngày, cả kim mingyu và jeon wonwoo đều tình nguyện giải quyết mọi vấn đề của kwon soonyoung và cả những vấn đề xung quanh anh ấy nữa.

qua ngày hôm đó mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. kwon soonyoung vẫn tiếp tục học tập chăm chỉ sau đó là đi làm thêm. jeon wonwoo thỉnh thoảng lại ghé qua nhà mua cho soonyoung chút gì đó hoặc là đến thư viện thành phố im lặng ngồi học bài đối diện với anh.

kim mingyu cũng không tìm đến anh nữa, giống như mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày vậy. dù seo myungho có đi học hay không, hắn vẫn yên vị ngồi vị trí của mình mà không xuống ngồi cùng soonyoung nữa. vì là ngồi bàn đầu nên kim mingyu rất hay bị thầy giáo nhờ đi phát cái này cái kia, những lúc như vậy, kim mingyu chỉ lướt qua bàn anh còn anh thì cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.

thầy giáo vẫn luôn khuyến khích mọi người tìm kwon soonyoung để học hỏi thêm nhưng kim mingyu thì không làm vậy nữa. có lần có đứa ngồi ở trên kwon soonyoung, lần đầu tiên quay xuống hỏi bài anh, sau khi hỏi xong thì người đó lặp tức đi lên bàn kim mingyu. kwon soonyoung mặc kệ, làm sao bản sao sánh được bằng bản chính.

lần sau thì kim mingyu đi hẳn xuống phía cuối lớp, lần này vẫn là không nói chuyện với kwon soonyoung mà vẫn là hỏi đứa ngồi ở một bàn phía trước anh. thật sự lúc đó anh chỉ muốn làm sao cho mọi thứ đều xong xuôi vì ông chủ không cho anh mang bài tập đến quán để làm nên chỉ cắm đầu làm bài tập mặc kệ cảm giác sự tồn tại của người kia trước mặt rất lớn. vậy mà lúc không cảnh giác, vô tình ngẩng đầu liền bắt gặp kim mingyu đang nhìn chằm chằm lấy mình... hoặc là hắn ta chỉ đang thẩn thờ nhìn bức từng đằng sau lưng anh.

kwon soonyoung vội làm như không thấy, lại cúi đầu làm chuyện của mình, kim mingyu cũng quay lên trên không nhìn nữa.

hắn chính thức hẹn hò bạn gái mới rồi. một ngày đẹp trời lên mạng xã hội, kim mingyu đăng ảnh sóng vai cùng bạn gái đi ăn tiệc sẵn tiện công khai khiến cho dân tình điên đảo chạy vào chúc phúc như một cái máy hát. kwon soonyoun cũng thấy họ thật sự xứng đôi, về nhan sắc và gia cảnh đều rất hợp với nhau.

tuy vậy, cậu cũng mất một ngày thẩn thờ. khi đầu óc có chút thời gian rãnh rỗi nghĩ về chuyện đó, con tim lại thấy có chút muộn phiền.

người ta nói sự so sánh sẽ giết chết mọi niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. nhưng trong trường hợp này kwon soonyoung tin rằng sự so sánh sẽ giúp anh tránh xa những hiểm hoạ sẽ làm bản thân mình phải khổ sở, nó giúp anh tỉnh táo và ở lo mà sống cuộc đời thuộc về mình.

đến làm bạn cũng không thể cùng chiến tuyến. bọn họ tan học thì đi chơi tennis, cuối tuần rãnh rỗi thì ăn diện một chút đi đánh golf hoặc đến một quán bar nào đó thưởng thức rượu ngon, hè đến thì đi du lịch nghỉ dưỡng ở một khu resort đắt đỏ hoặc ở một đất nước nào đó.

kwon soonyoung tan học thì tập thể dục bằng cách đạp xe đến chỗ làm thêm, cuối tuần rãnh rỗi sẽ đi làm tình nguyện vì muốn hồ sơ đẹp hơn, làm đến vã mồ hôi mà còn bị mắng, hoặc là lại tiếp tục kiếm gì đó để làm, để học không thì đến trại giam để thăm hỏi anh họ một chút dù lần nào cũng bị anh ấy đuổi về. hè thì vẫn vậy, càng kiếm được thứ gì đó hay ho để kiếm tiền, để bản thân trông thật lý tưởng trong hồ sơ thì làm.

trong tình thế này chẳng ai có lỗi và chẳng ai cần sự thương hại hay chỉ trích. cuối cùng cũng chỉ là hai hành tinh biệt lập nhau, chỉ cần mạnh ai nấy ở yên vị trí của người đó, thế giới vẫn sẽ bình yên.

nhưng mọi chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn. không biết do tính toán hay quy luật gì, các hành tinh có ngày vẫn lại va chạm với nhau, tạo nên vụ nổ khủng khiếp đến nỗi cả thiên hà phải sắp xếp lại từ đầu.

bài học đầu tiên từ sự va chạm đó mà kwon soonyoung chứng kiến, chính là từ seo myungho và lee seokmin.

---
đáng ra là mai mới update nhưng chiều mấy người đó nhé kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro