7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm khi kwon soonyoung thức dậy đã thấy kim mingyu và jeon wonwoo thân trần dưới cái trời lạnh cùng nhau chạy bộ, nói đúng hơn là chạy đua với nhau quanh khu nhà họ ở. đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn cho kwon soonyoung, mỗi món đều là nhân hai lên làm anh tưởng rằng mình đang là giám khảo cho vòng chung kết của chương trình vua đầu bếp vậy.

kwon soonyoung thở dài, lấy ra một món của người này rồi đến một món của người kia. như vậy thì họ sẽ không cãi nhau.

- nghe nói anh nói với kim mingyu chuyện chúng ta hẹn hò năm cấp 2 chỉ là chuyện bồng bột tuổi trẻ thôi hả? này, trong một tuần đó tôi đã rất hạnh phúc đấy nhé kwon soonyoung.

seo myungho là kiểu rất thông minh và không đơn giản chút nào. hôm qua nhìn thấy gì chắc chắn cậu ta không dễ dàng bỏ qua cho nên hôm nay mới đến tận cổng trường để đón đầu kwon soonyoung. vẻ bề ngoài hoài nhoáng và chiếc siêu xe màu xanh nổi bần bật của cậu ta hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý.

- tôi không biết lee seokmin ở đâu cả, nó không có liên lạc với tôi. cậu đi mà hỏi boo seungkwan!

lee seokmin đối với soonyoung gọi là có quen biết vì học cùng một trường, ở cùng một khu phố nhưng người thật sự thân thiết với cậu ta chỉ có boo seungkwan. nghe kwon soonyoung vào vấn đề thẳng thừng như vậy làm seo myungho có chút bất ngờ. cậu ta buông cái vẻ thư giãn bất cần của mình ra, đỗi lại là cái thở dài bất lực và mệt mỏi thì đúng hơn.

- nếu boo seungkwan chịu giúp thì tôi đã tìm đến anh làm gì.

seungkwan thật sự là ghét cay ghét đắng seo myungho rồi, giờ anh mới hiểu ra tin nhắn lúc sáng này của nó nghĩa là gì.

gặp seo myungho ở đâu thì đánh ở đó cho em! tuyệt đối không giúp tên đó nhé anh!

- từ lúc seokmin bỏ đi đến giờ tôi chưa từng gặp cậu ta quay lại con phố đó, ba mẹ nó cũng đã dọn đi rồi.

trở lại trường học, cứ nghĩ là ai nấy cũng đã quá bận rộn với bài vở và thi cử, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo ban đầu của nó. dù trong những lúc kim mingyu chẳng để ý, kwon soonyoung luôn lén lút đưa mắt nhìn theo hắn chỉ trong vài mili giây ngắn ngủi. có lẽ anh và hắn từ nay về sau đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa thì một ngày kim mingyu chủ động tìm đến anh trước.

cậu không thấy vui à kwon soonyoung? lúc người đó giữ cậu tay cậu lại sau giờ tan học ở trung tâm đó. nói không vui chắc chắn là nói dối.

- cậu có biết lee seokmin đang ở đâu không?

lần đầu kim mingyu chủ động tìm đến anh trước là để hỏi về lee seokmin. tên nhóc đó bỏ nhà đi được hơn hai tuần rồi. không nghĩ là dù đã đến thời đại này rồi, chuyện tình yêu đồng giới và phân biệt giàu nghèo lại vẫn có thể mạnh mẽ đến như vậy.

- hai đứa bây không yêu nhau đấy chứ?

nhiều người hay nói đùa nếu giữa hai đứa bạn thân chưa từng có tin đồn yêu đương với nhau thì chắc cũng đến lúc xem lại cả hai người đã đủ gọi là thân chưa đi nhé. đây cũng không phải là lần đầu bị hỏi câu hỏi này, lee seokmin và seo myungho như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau, làm gì cũng có nhau, muốn seo myungho thì thử tìm lee seokmin và ngược lại. đến nỗi lee seokmin có xếp hạng chót lớp thì seo myungho cũng phải ở là áp chót để ở sát bên cạnh tên đứa kia.

- ừ, ghen tỵ hả?

lee seokmin ôm lấy vai seo myungho giả vờ âu yếm gian manh cười. bọn con trai lúc nào chẳng vậy, thường có mấy câu đùa vô tội vạ. nếu càng chối càng khó chịu thì chỉ càng làm tụi nó thấy thích hơn mà chọc ghẹo nhiều hơn thôi.

- cậu nói gì vậy?

nhưng seo myungho đâu có nghĩ vậy, trước cái ôm của lee seokmin, cậu ta cau mày mà đẩy mạnh bạn mình ra đến nỗi lee seokmin lảo đảo vài bước đến suýt thì va vào bàn đứa khác.

- tự nhiên nỗi giận làm gì?

phản ứng như vầy hình có chút không bình thường. nụ cười biến mất trên khuôn mặt lee seokmin, người thường hay cười nói khi tức giận lại là người đáng sợ nhất. không khí ồn ào vốn có của giờ giải lao bây giờ trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt. bọn trong lớp đưa mắt nhìn nhau, dường như chuẩn bị sẵn sàng nếu hai đứa này mà lao vào đánh nhau thì tụi nó sẽ lao vào can ngăn như lập tức.

- đã nói là không thích đùa giỡn kiểu này rồi mà!

- này bọn này đùa thôi! con trai với nhau thì làm ăn gì được ha ha...

một đứa lên tiếng, đứng dậy lôi seo myungho đi chỗ khác. mặc dù cứ cho là bạn bè cãi nhau nhưng cảm giác vẫn cứ kỳ lạ như thế nào, đặc biệt là sự tức giận của lee seokmin có gì đó rất bức bối, giống như cậu ta có rất nhiều thứ muốn nói nhưng cuối cùng không thể nào nói ra.

- lee seokmin lớp 10-7, lên phòng giáo viên một chút.

thầy giám thị từ lúc nào thình lình xuất hiện, ông chính là lần đầu thấy một lớp học yên tĩnh trong giờ giải lao, đặc biệt là cái lớp 10-7 này. lúc thầy xuất hiện, bọn học sinh như quay trở về trạng thái thường ngày, không khí náo nhiệt lên dần rồi ồn ào như bầy ong vỡ tổ đến đau nhức đầu óc như chưa có chuyện gì xảy ra.

thật ra tụi học sinh thầm nghĩ, nếu lúc nãy tụi nó còn đùa quá trớn thêm chút nữa để seo myungho và lee seokmin đánh nhau thì nguy to. ai mà không biết thầy chủ nhiệm choi của bọn họ điên cuồng với điểm kỷ luật của lớp ra sao.

- seo myungho cậu tức giận làm gì? cậu biết cho dù ba mẹ cậu có chấp nhận chuyện cậu yêu đương với con trai đi chăng nữa thì cũng không chấp nhận người đó là lee seokmin mà. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đúng chứ?

- tao biết, đương nhiên là như vậy. tao, không có yêu đương gì với lee seokmin hết! đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tao nói chuyện này, tụi bây nghe và ghi nhớ cho rõ. thằng nào còn sủa bậy, tao sẽ sống chết với nó!

ít nhất thì cũng đợi người ta đi thật xa một chút chứ. lúc seokmin quay lại để lấy áo khoác đồng phục, cái gì cũng đều nghe rõ, cái gì cũng nhìn thấy. seo myungho một tay bóp chặt khớp hàm đứa mới chọc ghẹo bọn họ, ánh mắt hung ác mà cảnh cáo nó.

dù chỉ là người chứng kiến nhưng có mấy đứa còn thấy khó chịu muốn chết, dù có không thích lời chọc ghẹo đến cỡ nào nhưng nghe người bạn thân của mình phủ nhận và chối bỏ mọi thứ liên quan tới mình như vậy thì thật là quá đau lòng đi. như thể những gì đã có với nhau cũng chỉ là do một mình bản thân ngộ nhân. cùng mình bị so sánh như hai thứ ngang hàng, có vẻ như đối với người kia là một sự xúc phạm to lớn.

nhưng họ cũng biết seo myungho sợ hãi điều gì, cả ba lẫn mẹ seo myungho đều là người có chức quyền làm việc trong quân đội. vào ngày lễ hay tiệc tùng gì đó trước nhà seo myungho đều có xe của công chức đậu một hàng trải dài, vòng hoa và quà cáp để đầy sân, dân quân cũng xuất hiện để làm công tác an ninh. ba của seo myungho chỉ xuất hiện ở buổi họp phụ huynh ở trường đúng một lần, nếu ai gặp rồi thì nhớ mãi không quên. người đàn ông đó cao gần 2 mét, phong thái nghiêm chỉnh, dù chỉ là nói chuyện ở tông giọng bình thường cũng đủ làm người khác có cảm giác phải có chút nể sợ.

nếu ông ấy biết seo myungho thích con trai thì sẽ làm gì á? đánh chết cậu ta? cũng có thể lắm.

đứa kia mặt mày tái mét, vừa sợ hãi vừa tức tối vì phản ứng như ma quỷ của seo myungho, có thể cảm nhận được seo myungho chỉ mới thể hiện 1 trong 10 phần của ba cậu ta. seo myungho sợ ba của mình, rất sợ. người đàn ông đó giống như chỉ sống bằng lý trí, không có chút cảm xúc nào tồn tại cả.

- ông seo có chuyện muốn trao đổi với em, em ngồi đi.

lee seokmin thấy lần đầu thầy hiệu trưởng thể hiện sự khiêm nhường với ai đó đến vậy. thầy nói gì đó với ông seo sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài, thầy giám thị cũng không còn ở đó nữa. trong văn phòng hiệu trưởng rộng lớn chỉ còn cậu và người đàn ông mặc đồ quân nhân với hàng tá huy hiệu trên áo.

- cháu là lee seokmin nhỉ? cháu sống ở khu phố C, ba mẹ cháu đang bán trái cây ở một khu chợ cũng ở gần đó đúng không? là hai người này?

ngay từ lúc cánh cửa căn phòng này đóng lại, lee seokmin liền có cảm giác mình là phạm nhân thời trung cổ bị đưa lên hành hình, tay chân cậu bạn lạnh ngắt, trong đầu chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. cậu nhìn ảnh của ba mẹ mình đặt trên bàn, trong đó cậu đang phụ giúp ba mẹ mình buôn bán ở chợ nữa. cậu không hề nhớ có giây phút nào có ai đó đã chụp ảnh gia đình mình, trong lòng bất ngờ dấy lên vô vàn sự sợ hãi.

- nhìn họ chân chất thật thà nhỉ?... seokmin, gia đình cháu khá giả không?

- dạ... sao... ạ?

seokmin thấy mình rất nhỏ bé, bàn tay cậu bấu chặt lấy gấu quần như muốn nhàu nát.

- ba mẹ cháu hình như đang rất khó khăn... đến nỗi dám tìm đến gia đình ta để uy hiếp ta rằng nếu không đưa họ tiền thì họ sẽ nói cho tất cả mọi người biết gia đình ta có một thằng con trai không bình thường. ta hỏi không bình thường chỗ nào, myungho rất khỏe mạnh và lanh lợi mà? ba mẹ cháu nói đang yêu đương với con trai của họ. cháu tin được không? những người như vậy mà lại sinh ra được một đứa nhỏ thông minh và hiểu chuyện như cháu.

nếu có một khẩu súng ở đó, lee seokmin sẽ cầm nó bắn vào đầu mình ngay lúc đó. cậu cúi gằm mặt, tay chân run rẩy, đầu óc ngưng trệ, đôi mắt đỏ hoe chẳng thể nói nổi lấy một lời.

kwon soonyoung nhớ rõ khi mình trở về nhà, cả xóm đang nháo nhào bu lại trước cửa nhà lee seokmin, anh nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi mắng, tiếng gào thét và khóc lóc vô cùng hỗn loạn. anh liên tục nghe thấy lee seokmin hỏi tại sao, ngoài ra cậu ấy chỉ khóc lóc. cậu bạn luôn tươi tắn như ánh mặt trời, luôn pha trò cười cho người khác hôm đó khóc lóc tức tưởi như một đứa trẻ.

- hyung, cho em ở lại đây được không?

- tôi gọi seungkwan sang nhé?

đêm đó lee seokmin ngủ ở nhà soonyoung, trong khu phố đó chỉ có nó và kwon soonyoung là trạc tuổi nhau và có lẽ khi đó kwon soonyoung là người duy nhất có thể tin tưởng. vì kwon soonyoung không lắm chuyện, anh gật đầu đồng ý và không hỏi gì thêm.

seo myungho và kim mingyu đến tìm anh cũng phải. khi đó seokmin thường hay đến trường cùng kwon soonyoung, cậu ấy ban đầu là sánh ngang anh nhưng sau đó là bước chân chậm dần chậm dần rồi để lại một khoảng cách.

- em không muốn anh liên lụy.

hình như tin tức đã nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài, những ánh mắt đổ dồn về lee seokmin mọi nơi mà cậu đi đến như muốn ăn tươi nuốt sống, hút cạn hết máu và năng lượng của một thiếu niên mới lớn. mặt trời hôm nay đã núp thật kỹ sau đám mây đen u ám.

- nè lee seokmin, ba mẹ cậu còn biết chuyện gì nữa không?

- mày điên à? hỏi thế thì lấy đâu ba mẹ nó kiếm tiền nữa?

bọn nó cười ấm lên, còn boo seungkwan thì cầm lấy khay ăn trưa ụp lên đầu bọn nó. đó cũng là lần đầu tiên vi phạm nội quy nhà trường của boo seungkwan. nhà ăn trường học lúc đó náo loạn vô cùng, nhóm thì can ngăn, nhóm thì quay phim chụp ảnh, nhóm thì làm như chẳng phải chuyện của mình.

xuyên qua đám đông, lee seokmin nhìn thấy seo myungho ngồi ở một góc cùng với bạn bè của cậu ta, như ở một hòn đảo riêng biệt đưa mắt nhìn đám dân đen ồn ào đánh đấm. kwon soonyoung lúc can ngăn còn bị ăn một đấm oan uổng đến ngã ra bàn, vị máu tanh trong miệng thật khó ngửi.

- ngưng được rồi đó, thầy giám thị đến kìa!

là giọng của kim mingyu. trong lúc đám đông bắt đầu tách nhau ra, lee seokmin cũng kéo tay kwon soonyoung và boo seungkwan bỏ chạy. nhưng khi đó lee seokmin vẫn còn rất lạc quan, cậu ấy nói mình biết vẫn còn seungkwan và soonyoung bảo vệ cho mình, dù tồi tệ đến mấy cậu ấy cũng sẽ học xong trung học rồi mau chóng rời khỏi thành phố này càng xa càng tốt.

sau đó kim mingyu và jeon wonwoo còn đứng ra làm chứng rằng đám seungkwan không phải là bên kiếm chuyện trước.

vậy chuyện gì mới là mồi lửa cuối cùng cho đống rơm đã tẩm đầy xăng?

- soonyoung, kwon soonyoung mở cửa đi! bạn học của nhóc đang đánh nhau kìa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro