thấy vậy mà còn chưa biết sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu đã không lên tiếng bảo vệ cậu ấy, cũng không chịu nghe cậu ấy mà.

- ba của tôi, ba của tôi... ông ta nói rằng lee seokmin đã thừa nhận mọi thứ. rằng chúng tôi đang yêu nhau và còn đòi thêm tiền từ ông ấy. ông ta có thể giết tôi đó, không phải đơn thuần là đe dọa đâu.

điếu thuốc đã cháy tàn đến đầu lọc, đốt lấy ngón tay của seo myungho nóng rát, trong giọng nói người nọ có chút run rẩy.

- cái áo đồng phục đó là ở trường cháu đúng không? mau khuyên hai đứa nó đi không tụi nó giết nhau bây giờ!

lee seokmin và seo myungho mặt mày bầm tím bầm đỏ, môi thì rách, mắt thì tụ máu bầm, áo đồng phục cũng lấm lem đất cát dơ bẩn. hai người chẳng ai nhường ai, cứ một đấm rồi lại một đấm vật lộn với nhau trên nền đất. cho đến khi kwon soonyoung đến lôi hai người họ ra những người bu xung quanh đứng xem mới tản ra mạnh ây về nhà nấy. điều đáng buồn lại cửa nhà lee seokmin từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt, dù hé ra xem cũng chẳng có.

- cậu đã nói gì với ba tôi hả? lee seokmin cậu nên biết giới hạn của mình đi chứ! cậu nghĩ... tôi và cậu sẽ đi đến đâu? tại sao cậu cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên vậy?!!!

lee seokmin ngồi trên đất, mặt cúi gằm xuống chẳng muốn nhìn người trước mặt chút nào.

- cút đi seo myungho. tôi với cậu, từ giờ xong rồi.

máu đỏ chảy qua mắt và vết thương đang rách đau rát khó chịu hoà lẫn cả nước mắt nữa, mọi thứ đều rất khó chịu. seo myungho nói đúng, họ chẳng thể đi tới đâu. với cái bóng cao lớn của người cha quân nhân đó, cậu càng vươn cao bao nhiêu thì cao bóng kia trải dài bấy nhiêu, dần dần bị nó nuốt chửng.

- con mẹ nó cậu có quyền gì mà kêu tôi cút? cậu không có quyền đó lee seokmin! không có tôi thì cậu sẽ không thể thoát nỗi cái nơi rác rưởi này cậu biết chứ?

- sau đó thì sao? cậu đem giấu tôi ở một xó nào đó trong khi răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh của ba cậu à? cưới vợ sinh con đó. cậu... thằng khốn tham lam này!

lee seokmin ôm lấy đầu mình, như thể đang kể một câu chuyện rất khôi hài, hai vai vì cười mà rung bần bật, hình như cả người đã tê liệt về thể chất lẫn tinh thần.

- vậy cậu nghĩ đó là tình yêu à? cậu so với con gái chỉ khác nhau một thứ thôi mà.

đã có quá nhiều thứ xảy ra giữa seo myungho và lee seokmin rồi, đến nỗi đó không chỉ là một hiểu lầm nhỏ bé hay một câu chuyện tình yêu bí mật bị cấm đoán.

- cũng phải, không có cậu tôi cũng có thể tìm nhiều tên nhà giàu khác mà. một tên nào không hèn nhát đến độ chỉ biết ngồi lỏ mắt nhìn tôi bị bắt nạt.

- đáng để tôi đánh đổi sao?

seo myungho thôi điên cuồng nữa, cậu ta đã mau lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình, đứng từ trên xuống nhìn lee seokmin, hai tay đút túi quần nhướn mày hỏi. đây mới chính là seo myungho thật sự, người chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình cậu là ai bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. cuối cùng cậu ta cũng vì muốn tìm một người để giải tỏa, một đứa nghèo nàn và hiểu chuyện, chỉ cần bỏ tiền ra, cái gì cũng răm rắp làm theo.

- cậu có gì để tôi phải đánh đổi cả cuộc đời như vậy? đẹp đẽ, học thức... à hay là giỏi phục vụ người khác? cậu đã tự nói mình là một thằng hề mua vui cho người khác mà, cậu xếp hạng chót ở lớp và... lớn lên ở một khu rác rưởi. tôi... là cho cậu một ân huệ nên mới qua lại với người như cậu.

ánh mắt của lee seokmin lúc đó là thứ mà seo myungho cả đời không thể quên được, ánh mắt ướt đẫm và đỏ ngầu chứa đầy đau thương, giận dữ và thất vọng còn hơn bao lời nói, bao cái đấm đá, nhọn hoắt như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim seo myungho.

đến giờ câu trả lời đó vẫn chưa thể trả lời được. lee seokmin có gì để seo myungho phải đánh đổi cả đời? làm sao có chuyện vì tình yêu mà từ bỏ cuộc sống giàu có đầy quyền thế không cần phải lo nghĩ mà ai ai cũng mơ tới? vì một đứa con trai xuất thân từ tầng lớp hạ lưu? đúng là ngây ngô như truyện cổ tích. những thứ như vậy chỉ có trong phim, dụ dỗ những đứa trẻ ngây thơ mới lớn tin vào cuộc sống nhẹ nhàng và câu chuyện tình yêu lãng mạn màu hồng.

- cậu về đi seo myungho và đừng bao giờ quay lại đây nữa. nếu không tôi sẽ gọi tất cả những người sống ở đây ra đánh chết cậu, vì chúng tôi là bọn rác rưởi mà.

kwon soonyoung chen ngang giữa hai người rồi đỡ lee seokmin đứng dậy rời đi trước khi bọn họ lại lao vào đánh nhau hay buông thêm bất cứ lời nói cay đắng nào nữa. dù là bất cứ lời biện hộ gì, cảm giác bị lee seokmin nói kết thúc là kết thúc hay cái tôi muốn mình là người bị tổn thương ít nhất, những gì seo myungho đã nói ngày hôm đó vĩnh viễn không thể rút lại, như một vết sẹo thô ráp chẳng thể chữa lành.

tối hôm đó cũng là lần cuối cùng seo myungho và kwon soonyoung cũng như tất cả mọi người nhìn thấy lee seokmin.

sáng chủ nhật mọi ngày đều có chút thời gian rãnh rỗi, kwon soonyoung sẽ thức sớm một chút để đi đạp xe vậy mà sáng chủ nhật đó anh lại ngủ quên mất. đến khi tỉnh dậy đã chẳng thấy lee seokmin đâu. lee seokmin có một cái balo đi đâu cũng đeo theo, khi đến ở với soonyoung cậu ta cũng mang cái balo đó nên khi không thấy nó đâu kwon soonyoung vẫn chưa nghi ngờ gì. chỉ có điều là nhà cửa xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, tủ lạnh còn có thêm đồ ăn để vào. quần áo phơi bên ngoài cũng được đem vào xếp gọn gàng.

nhưng đến tối muộn, lee seokmin vẫn chưa quay trở về.

- cậu ấy không đến chỗ em à?

- có. tụi em đi ăn và đi chơi cả ngày nhưng mà nó nói về nhà từ lâu rồi mà?

với việc lee seokmin bỏ đi, boo seungkwan ban đầu là cuống cuồng, sau đó là giận dỗi trách móc và cuối cùng là khóc lóc vì lo lắng và nhớ thương cậu bạn thân thiết từ bé của mình.

- thôi thôi tụi bây muốn thì tự đi mà tìm. nó có chân đi thì có chân về!

lee seokmin bỏ đi được một tháng, đó là những gì ba mẹ ruột cậu nói.

- anh nghĩ xem làm thế nào mà một người qua một đêm lại như chưa từng tồn tại chứ?... đôi lúc tôi nghĩ... dù cả đời không bao giờ gặp lại lee seokmin thì ít nhất cậu ta chỉ cần còn tồn tại là được, ít nhất là còn sống đi.

seo myungho những ngày sau đó, mỗi ngày sáng sớm đều đứng ở đầu ngõ nhà lee seokmin lúc trước khi đi học, đến khi tan học thì cũng quay về vị trí cũ đến tối muộn rồi mới về. một lần đụng mặt phải boo seungkwan, tụi nó tẩn nhau một trận tơi bời đến nỗi danh hiệu chuyên gây rối nhường về cho kwon soonyoung và những người bạn.

thêm một thời gian nữa thì nghe nói seo myungho đi du học. chạy tới chạy lui chờ mãi cũng chẳng thấy tin tức gì từ lee seokmin, cậu ta như cái cây héo nước, ru rú ở trong nhà chẳng rời khỏi giường nửa bước, bị ba mẹ giáo huấn một trận rồi đẩy sang mỹ đi du học.

mỗi năm lần nào được trở về, seo myungho đều đến tìm kwon soonyoung để hỏi về lee seokmin mặc dù lần nào câu trả lời cũng y hệt nhau.

- cậu tìm cậu ấy là vì cái gì? tình yêu hay cảm giác hối lỗi?

chắc là cả hai đi. cái thứ tình yêu nửa vời chưa có câu trả lời chính xác đã kết thúc và cái cảm giác tội lỗi đầy hối tiếc đều đeo bám và day dứt như nhau.

- tôi không biết, chắc đến khi gặp lại được lee seokmin thì mới có câu trả lời được.

- seo myungho, cậu tự làm tự chịu đi!

lùm sùm của myungho và seokmin như một cơn bão cuốn qua, xong chuyện rồi cũng chẳng ai nhắc về nó nữa. thiếu gia con nhà quân nhân tiếp tục sống cuộc đời đã trải sẵn đường hoa của cậu ta, còn cậu bạn con nhà dân buông thì tương lai mờ mịt chả ai hay biết.

kim mingyu chính thức bị bỏ lại một mình. trong công cuộc giúp đỡ seo myungho đi tìm lee seokmin mà đã nói chuyện lại được với kwon soonyoung vài câu. hắn nói seo myungho khi đó không còn là chính mình nữa, như người mất hồn, cả ngày chỉ ôm điện thoại gọi điện rồi gửi hàng chục tin nhắn cho một số máy đã chẳng thể liên lạc được nữa. hắn biết chuyện yêu đương mập mờ lén lút của lee seokmin và seo myungho nhưng không hề nghĩ mọi thứ lạ có thể đi xa đến thế này. mỗi lần bạn bè chọc ghẹo myungho và seokmin yêu nhau, người im lặng duy nhất không hùa theo là kim mingyu

mãi sau này kim mingyu vẫn liên tục cảnh cáo kwon soonyoung không được học đòi theo lee seokmin chơi trò mất tích như vậy, nếu để hắn phát hiện hoặc bắt được, chắc chắn anh sẽ không yên thân.

- ngồi ở trên đó chán quá.

kim mingyu xuất hiện ở lớp học, đi thẳng xuống chỗ kwon soonyoung ngồi, quăng balo và tập vở xuống chỗ bên cạnh anh, vẫn như cũ nói năng không đầu không đuôi. ngay cả với jeon wonwoo thân thiết như vậy, kim mingyu vẫn không nói trống không, vậy mà với anh còn chẳng thèm bỏ chủ ngữ vị ngữ vào.

dù gì chỗ này vẫn luôn không có ai ngồi, anh nói không thì hắn sẽ bỏ đi sao?

- nghe nói dạo này anh dạy kèm mấy đứa ở trường nữa hả?... nhờ tôi giới thiệu đấy.

thấy kwon soonyoung vẫn không nói gì, kim mingyu hơi bực mình nhưng rồi vẫn nén xuống.

- à... vậy sao?... thế thì phải cảm ơn cậu rồi.

hắn ghét nhất là cái vẻ xa cách đó của kwon soonyoung, trước đó lúc nào cũng hồ hởi niềm nở, bây giờ thì lạnh băng như nước đá. anh cười nhạt đáp lời hắn, giao tiếp ánh mắt hoàn toàn bằng không.

- không cần. nếu muốn cảm ơn thì giảm giá cho tôi đi, tôi đăng ký học!

kim mingyu mặc kệ, coi như là nhường anh ta lần này. hắn kéo ghế sát lại gần kwon soonyoung, không đợi anh trả lời mà cầm lấy tay người nó nắm chặt, xem như là giao dịch đã thành.

- chỉ tôi với anh thôi.

kwon soonyoung ơi là kwon soonyoung, nhìn thấy chuyện của lee seokmin mà còn chưa biết sợ? chơi với dao có ngày đứt tay, kim chưa đâm trúng tay thì không biết đau. mang trong đầu ý nghĩ ngô nghê rằng sẽ chẳng ai giống ai, lại một lần nữa kwon soonyoung để kim mingyu bước vào trở lại cuộc đời mình, hàng rào phòng vệ mong manh cuối cùng cũng sụp đổ.

---

có bài học mới rồi nhá, mời các em nêu cảm nghĩ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro