đã thân nhau rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu soonyoung gặp bạn gái của kim mingyu là trong học kỳ quân sự ở trường. bọn họ phải ở đó trong vòng 14 ngày, ở một khu quân sự ở ngoại ô seoul, đường đi vào toàn cây cối với núi đồi, đám thanh thiếu niên ham chơi ồn ào nhìn thấy cảnh tượng sắp chào đón mình không khỏi uể ảo than phiền, làm sao tụi nó có thể sinh tồn được đây khi cột sóng điện thoại đang dần tàn hình khi xe buýt của trường tiến vào quân khu.

- cảm giác giống ở tù quá... ba mẹ chỉ đến thăm tụi mình vào cuối tuần thôi sao?

- này đừng có nói bậy!

mấy đứa bắt đầu ồn ào, xếp hàng đi nhận đồng phục của mình rồi được giáo viên hướng dẫn đến phòng theo danh sách.

- chúng ta chung phòng đó.

-  tốt nhỉ!

khu ký túc xá được phân chia ra khu nam nữ, sau đó là mới phân chia theo khối lớp. tên kim mingyu bị sắp vào dãy phòng với khối 11, hắn dĩ nhiên không hề cảm thấy có vấn đề gì với điều đó. kim mingyu không có chuyện sợ người lạ, hắn ngoại giao giỏi, có thể có bạn bè ở khắp nơi, danh tiếng đã có sẵn cộng với việc là thành viên của đội tuyển bóng chuyền ở trường cho nên nói thân thì không thể thân nhưng lạ thì hoàn toàn không phải. ở đâu kim mingyu cũng sinh tồn được.

chỉ có điều hắn ở phòng đầu dãy còn jeon wonwoo và kwon soonyoung ở phòng cuối dãy. hai người họ được sắp vào cùng một phòng. nhìn hai người họ cười nói vai kề vai đi cùng nhau như vậy, đặc biệt là jeon wonwoo, khiến kim mingyu cảm thấy có điều gì đó đang rất rõ ràng đang diễn ra. jeon wonwoo không để ai vào mắt lại đối với kwon soonyoung ấm áp như ánh mặt trời.

hắn nghĩ mình đang sợ kwon soonyoung cướp mất bạn thân của mình cho nên cảm giác kỳ quặc đang dân lên trong lòng mới cồn cào như thế này.

kim mingyu và jeon wonwoo vẫn là cặp bạn bè một chín một mười chỉ cần ở cạnh nhau đều thu hút mọi ánh nhìn, sự tương xứng hoàn hảo mà ai cũng mơ ước đạt tới. nhưng chẳng ai biết trong mọi cuộc trò chuyện của họ bây giờ lại xuất hiện thêm một cái tên chẳng liên quan khác.

- để anh gọi hỏi xem soonyoung thích ăn cái nào.

nhưng mà sóng điện thoại ở đây chập chờn, có đứa còn không bắt được sóng phải chịu cảnh sinh sống như người thời cổ đại sống trong hang.

- không gọi được đâu, cứ mua hết đi.

đứng trước quầy đồ ăn vặt ở nhà ăn, jeon wonwoo liền nhớ đến kwon soonyoung đang lười biếng nằm ở phòng chẳng chịu ra ngoài. kwon soonyoung thích ăn vặt, bữa chính thì lười ăn cho nên cậu nghĩ khi mình đem gì đó về chắc chắn người đó sẽ vui vẻ như con nít cho xem. kim mingyu nhìn vẻ chăm chú lựa chọn của jeon wonwoo như thế này có chút bực mình, vì vậy mà mỗi loại hắn lấy một thứ. vậy là không cần phải đắn đo nữa. 

- quan tâm kwon soonyoung như vậy, sao anh không rủ người ta đi theo cùng đi?

kim mingyu như không thèm quan tâm hỏi, trước mắt vẫn là gom toàn bộ mấy thứ đồ ăn vặt trước mặt rồi trả tiền toàn bộ, cũng là tự mình giữ nó trên tay.

- cậu ấy lười với lại... không phải hai người rất ngượng ngùng với nhau sao?

- ai nói?

kim mingyu nói mình muốn sang phòng của jeon wonwoo chơi vì vậy mà tiếp tục kè kè đi theo cậu ấy. lúc đang đi trên hành lang hắn đã tự hỏi không phải trước đó mình cũng muốn về phòng làm một giấc trước khi giờ học buổi trưa bắt đầu sao? bây giờ đã đi đến tận cuối dãy phòng khu A rồi, trên tay còn xách một túi đồ ăn vặt lỉnh khỉnh nữa.

jeon wonwoo nói hắn và kwon soonyoung ngượng ngùng với nhau. ngượng ngùng cái gì mới được?

hắn cau mày hỏi, jeon wonwoo hình như không có ý định trả lời chỉ cong môi cười, cùng lúc đó bên trong người mà được cho là ngượng ngùng với hắn cũng bước ra. kwon soonyoung mặt vẫn còn ngái ngủ, hai mắt díu lại vào nhau như hai đường chỉ, có vẻ là anh ta vừa có một giấc ngủ ngon nên tóc tai rối bời hết cả lên, mặt cũng có chút sưng nên hai má tròn phúng phính thấy rõ.

- cậu dậy rồi à ha ha, có mua bánh mà cậu thích. là mingyu mua đó!

jeon wonwoo nhìn thấy kwon soonyoung trong bộ dạng như vậy cười rất thích thú,
đưa tay chỉnh lại đầu tóc cho cậu bạn trước mặt.

- kwon soonyoung cho xin miếng nước đi. nóng muốn chết vậy.

kim mingyu chen vào giữa hai người, tay đẩy lưng kwon soonyoung đi vào trong. đầu óc mới thức dậy còn chưa tỉnh táo còn bị một tràn thông tin ồ ạt ập tới khiến anh không có cách nào khác ngoài trôi theo dòng chảy.

- để tôi đi rửa cái cốc khác cho cậu, cái này tôi vừa mới uống.

- không cần.

kim mingyu nói rồi cầm lấy cái cốc mà kwon soonyoung vừa mới uống vừa rồi xong tu một hơi không ngần ngại. cũng không có gì đâu, toàn con trai với nhau thì có gì phải sợ. anh cũng đâu phải hẹp hòi đến nỗi không cho kim mingyu uống cùng một cái cốc với mình. mà kim mingyu cũng nghĩ, hai người mà ngượng ngùng với nhau thì làm sao mà làm như vậy được.

- soonyoung à, vậy chiều mai chúng ta đi nhé!

- đi đâu vậy?

là mingyu hỏi. hắn ngồi xuống cái giường được cho là của kwon soonyoung, mở một túi bim bim ra, thật tự nhiên đút cho anh một miếng.

- ở hồ hoa anh đào. bọn anh sẽ đi ngắm hoàng hôn ở đó.

thật ra chiều nào bọn họ cũng được cho thời gian rãnh, không có đứa nào chịu siêng mà ngồi học bài vở nên toàn được tự do đi chơi vì vậy bất cứ buổi chiều nào chẳng có hoàng hôn và thời gian để ngắm, jeon wonwoon chọn lựa như thế nào lại chọn ngay chiều mai là vào ngày chủ nhật.

- nghe nói ngày mai jihyeon sẽ đến đây thăm em nên anh không rủ.

jihyeon là bạn gái hiện tại của kim mingyu. mặc dù hiện tại đã làm việc rõ ràng với bản thân rằng mình chỉ có thể làm bạn với hắn không hơn không kém, nhưng mỗi khi chính kim mingyu hay bất cứ ai nhắc tới bạn gái hắn, kwon soonyoung luôn cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, tự nhủ rằng anh nhất định không được lộ ra vẻ mất tự nhiên.

không có phương pháp nào hay lí do hợp lí nào để kwon soonyoung có thể đi ghen tỵ với người yêu của kim mingyu được.

- không phải nơi đó là tụ điểm hẹn hò sao? hai người lên đó không sợ ăn phải cơm chó à? với lại bây giờ cũng đâu phải mùa hoa anh đào, có gì để chụp đâu.

hồ hoa anh đào là địa điểm nổi tiếng mà mấy tiền bối đã lan truyền với nhau, đó là thánh địa hẹn hò của học sinh trường cấp 3 pledis mỗi khi đến kỳ học quân sự. không chỉ vì không khí đẹp đẽ, thư giản mà còn có hoàng hôn cực kỳ lãng mạn nữa. muốn hẹn hò hay muốn tỏ tình thì nhất định nên đến đó.

kwon soonyoung cũng hỏi điều tương tự, chỉ khác là không bố láo như kim mingyu thôi.

nhưng không phải mình tới đó một mình mới thật kỳ cục sao? cho nên mình mới cần cậu đó soonyoung à... cho mình cơ hội dùng cái máy ảnh mới mua này đi!

như thể cả vận mệnh của thợ chụp ảnh jeon wonwoo và chiếc máy ảnh của cậu ta đang nằm trong tay mình, kwon soonyoung không nỡ lòng nào từ chối. mặc dù hai thằng con trai cùng nhau đi tới thánh địa hẹn họ đó cũng không ít kỳ cục hơn là đi một mình mấy nhưng có lẽ với jeon wonwoo thì không có ai dám đồn bậy bạ hàm hồ.

- soonyoung đến đây đi, mình chỉ cậu cách chụp ảnh.

nhìn thấy kwon soonyoung đang đứng ngây ngốc vì giường của mình đang bị kim mingyu to lớn chiếm dụng, mà hắn dường như cũng chẳng quan tâm điều đó, như thể chờ đợi kwon soonyoung leo vào rồi tự tìm một chỗ trống nhỏ bé mà ngồi bên cạnh mình nên jeon wonwoo đem máy chụp ảnh ra mà gọi soonyoung lại.

anh như bám được cái phao cứu sinh, hớn hở chạy đến, hai người cứ như vậy mà chau đầu chăm chú vào một cái máy, quên đi hết mọi thứ xung quanh cho tới khi cả hai bị một cái bóng đen cao lớn bao trùm.

- em cũng muốn xem nữa, ngày mai em sẽ đi cùng với hai người! em cũng muốn chụp ảnh nữa.

kim mingyu ngồi xuống chen vào giữa làm như vô tình mà tách jeon wonwoo và kwon soonyoung ra, cũng có thể là vô tình, cằm kê lên vai kwon soonyoung thật tự nhiên mà xem wonwoo chỉ cách sử dụng mấy cái nút.

anh nghĩ mình đừng nên nghĩ nhiều vì hành động này kim mingyu làm với tất cả mọi người, tất cả những ai thân thiết một chút với hắn ta, kim mingyu đều rất thoải mái tiếp xúc...

nhưng mà hai người họ đã thân nhau rồi sao?

rồi anh lại liếc mắt quan sát biểu cảm jeon wonwoo, người con trai này trong mắt anh luôn trầm ổn dịu dàng, cậu ấy ổn định đến nỗi sắc độ khuôn mặt chưa bao giờ thay đổi, tức giận, vui vẻ, buồn bã hay những cảm xúc nào khác, tất cả đều nhìn như nhau.

- được thôi càng đông càng vui, em trai à. rủ theo ji hyeon nữa đi, anh sẽ chụp cho hai đứa.

kim mingyu ngồi thẳng dậy, tưởng như đã chừa lại chút không gian cho kwon soonyoung, nhưng rồi chỉ để chỉnh lại thế ngoài thoải mái hơn, cơ thể người đó lại từ đằng sau áp lại, không chừa lại chút khoảng cách nào, thứ khoảng cách duy nhất chính là lớp vải quần áo. soonyoung cảm nhận được tâm trạng của kim mingyu thay đổi.

hắn không vui. thật kỳ lạ khi jeon wonwoo luôn xem hắn là một đứa trẻ, một đứa nhỏ háo thắng và nóng nảy. vì kim mingyu trong mắt jeon wonwoo, cũng như những gì kim mingyu làm đều thật trẻ con mà jeon wonwoo cũng sẽ chẳng buồn để ý mà để bụng chấp dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro