10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tối đó kim mingyu một mình mò đến phòng ở cuối dãy, đổi lại chỉ gặp lee jihoon, bạn cùng phòng của soonyoung và wonwoo, đang ở một mình trong phòng chơi đàn guitar.

cậu ta nói jeon wonwoo bị bọn lầu trên lôi đi chơi game còn kwon soonyoung lúc nãy vừa có ai đến tìm đã cùng nhau đi đâu rồi. kim mingyu nghe xong ờ một tiếng rồi nhanh như chớp mắt lượn đi.

một hợp âm lạc quẻ kêu lên, lee jihoon nhấc ngón tay ra khỏi cây đàn, nghiêng đầu có chút thắc mắc. kim mingyu đã hỏi "kwon soonyoung đâu?" rồi sau đó mới là "còn jeon wonwoo thì sao?". cậu nghĩ mình bị ảo giác, kim mingyu xuất hiện chừng 30 giây, quay đi một cái thì không thấy bóng dáng đâu nữa. vốn không phải là kiểu sẽ can thiệp vào chuyện của người khác nhưng bản năng quan sát của lee jihoon mách bảo là có gì đó hơi không đúng thoáng qua trong đầu, cuối cùng là nhún vai một cái cho qua chuyện vì dữ liệu nào cậu cũng chẳng có để xử lý.

- anh, ngày mai anh phải đi cùng em đó biết chưa? đừng có mà ở lì một mình trong phòng.

boo seungkwan ôm lấy đầu kwon soonyoung lắc lắc dặn dò, sợ như anh nghe không rõ, lớn tiếng và rành mạch kê sát trán anh nghiêm túc nói. ngày mai là ngày phụ huynh đến thăm học sinh, mẹ soonyoung đã quay về chưa cũng chẳng ai biết vì bà vẫn chưa liên lạc, anh họ thì đương nhiên chẳng thể đến vì vậy kwon soonyoung chẳng có ai đến thăm cả. seungkwan rất là để ý đến chuyện đó, đặc biệt là khi nó chỉ còn mỗi anh soonyoung, sau khi seokmin đi nó càng nghĩ mình phải để ý đến bạn bè nhiều hơn một chút. ba mẹ cũng nhắc seungkwan phải dắt soonyoung theo vì họ sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho anh nữa. kwon soonyoung cũng vì vậy mà bớt tủi thân một chút.

- hôn đi! hôn đi! hôn đi!

cả hai người nhìn theo hướng tiếng đám đông hào hứng kia, phát ra ở tầng trên. hành lang tụ tập một đống người, bên dưới là mấy đứa khác nghe thấy cũng nhanh chân chạy lên hóng chuyện.

- tỏ tình đó! mọt sách jihan hôm nay đi tỏ tình với hot girl lớp 10/5 kìa mau chạy lên xem!

một đứa chạy lên lôi kéo boo seungkwan nói. mà boo seungkwan, mang danh là nhà báo của trường làm sao có thể bỏ lỡ tin tức này. vì vậy thoáng một cái kwon soonyoung đã đứng một mình hiu quạnh giữa sân. anh lắc đầu cười cười, chẳng cần phải chen chúc với đám đông làm gì cho mệt, kiểu gì boo seungkwan chẳng tường thuật lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho mình. anh chỉ cần thảnh thơi quay lại ký túc xá và nghỉ ngơi thôi.

- anh vừa đi đâu về vậy?

trên hành lang vắng vẻ, ở trước phòng kim mingyu đã ngồi ở đó từ lúc nào. mặc kệ không khí náo nhiệt bên ngoài và cả trên đầu, tiếng người cười nói bao quanh, kwon soonyoung vẫn cứ thấy áp lực nào đó đang vồ lấy mình.

- tôi đi dạo với bạn.

- tôi tìm anh nãy giờ.

- có chuyện gì hả?

- đi tập thể dục đi, tập vài bài với tôi đi. bọn cùng phòng lười quá, tụi nó quyết định mấy tuần này sẽ ăn chơi vô độ rồi.

hai người mỗi người một câu đáp qua đáp lại như tra khảo tội phạm. kim mingyu cột lại dây giày, bộ dạng đã sẵn sàng mặc dù vẫn chưa nghe đáp án từ kwon soonyoung. soonyoung thì thấy có lẽ vì bạn bè của người này từ chối hết rồi nên mới tìm đến mình.

- cũng được.

dù gì anh cũng sợ mình trở nên xấu xí với lại hiếm khi kim mingyu chủ động tìm như vậy. đâu phải tự nhiên từ đâu lại lòi ra một huấn luyện viên miễn phí đúng không?

- chỉ như vậy thôi hả?

hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng kwon soonyoung hỏi.

- chuyện gì?

anh đang bị tra khảo sao?

- anh đi dạo với ai?

- boo seungkwan.

kim mingyu lúc đứng ở hành lang nhìn xuống sân đã nhìn thấy kwon soonyoung quay trở lại. sau khi hỏi lee jihoon xong hắn dự định sẽ một mình đi chạy bộ sau đó nghĩ ngợi gì đó vẫn là leo lên giường nằm cho tới khi bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào náo nhiệt. dù gì cũng đã nửa tiếng trôi qua, kim mingyu ngồi dậy trèo xuống giường, lại hướng tới cái phòng cuối dãy đó.

sau vụ việc của seo myungho, mingyu mới nhớ seungkwan là ai. người đó từng đánh nhau một trận tơi bời với seo myungho mà. nhưng hắn chưa từng nghĩ kwon soonyoung lại thân thiết với boo seungkwan đến mức đó, trong khi anh ta với hắn lúc nào cũng như có một bức tường vô hình. dù kim mingyu muốn gì kwon soonyoung cũng đều thuận theo nhưng hắn lại cảm thấy kwon soonyoung vì ngại phiền phức nên mới như vậy.

- bạn gái cậu thì sao?... ý tôi là không gọi điện cho cổ sao? coi chừng người ta giận dỗi đấy.

ở đây duy nhất chỗ phòng của kim mingyu là bắt được sóng điện thoại, vì vậy đứa nào trong phòng đó có bạn gái thì đều tranh thủ nấu cháo điện thoại với người yêu làm mấy đứa khác ghen tỵ muốn chết. kwon soonyoung cũng học theo bọn họ, cười cười chọc ghẹo hỏi han một chút.

- gọi rồi. giờ này jihyeon đang học đàn, tôi không làm phiền cô ấy.

mấy đứa cùng phòng hay nói, hắn và bạn gái yêu nhau nhẹ nhàng nhỉ, lúc nào cũng cho nhau không gian riêng tư, bạn gái kim mingyu cũng không bám dính cũng không yêu cầu lúc nào cũng phải gọi điện nhắn tin, mỗi tháng họ gặp nhau tầm 2 lần vì cô ấy cũng bận bịu học hành vì quyết tâm thi đỗ đại học y seoul. đến nỗi thỉnh thoảng tụi nó đều quên mất là kim mingyu đang hẹn hò.

kwon soonyoung thì thấy như vậy thật tốt, câu trả lời rất rõ ràng để tránh làm anh có bất cứ suy nghĩ lan man nào. mình là bạn bè có cùng sở thích với kim mingyu, trong thời gian rãnh rỗi nhàm chán nếu không còn ai, hắn ta sẽ tìm đến mình.

sáng hôm sau là buổi sáng nhộn nhịp nhất, vừa thức dậy bước ra ngoài đã thấy đầy xe ô tô đậu trước ký túc xá. theo quy định là phụ huynh chỉ được đậu xe ở bên ngoài rồi đi vào nhưng hiện tại là xe đã đi hẳn vào bên trong, chẳng ai nói gì.

nhìn mọi người đều vui vẻ, kwon soonyoung vươn vai một cái, trong lòng cũng cảm thấy tốt đẹp theo. anh đứng ngoài hành lang ngắm nhìn bọn họ cùng người thân ríu rít hào hứng trò chuyện, chỉ cho họ chỗ này chỗ kia, cảm giác cô đơn bất giác bây giờ mới ùa tới.

trong lúc lơ đãng ngẩn ngơ nhìn chỗ này chỗ kia, thế nào lại đảo mắt về phía đầu dãy, cũng cùng lúc nhìn thấy cặp trai gái xinh đẹp đang hoà hợp đang ngồi cùng nhau, mắt chạm mắt lướt qua nhau như vô tình, kwon soonyoung nhìn thấy cô gái xinh đẹp động lòng người kia và cũng nhìn thấy ánh mắt mang đầy tình yêu và sự nuông chiều của kim mingyu dành cho người ấy. 

- soonyoung hyung! đi thôi ba mẹ em đang chờ.

anh cũng làm như chẳng thấy gì, để seungkwan cầm tay kéo đi. kwon soonyoung cảm thấy biết ơn vô cùng. ba mẹ boo hiền lành và gần gũi, đặc biệt là không đối xử với anh theo kiểu ngoài mặt đề cao hết lời nhưng sau lưng lại dặn dò con cái mình đừng nên qua lại với đứa có gia cảnh phức tạp như anh. nhìn thấy seungkwan đã dần vui vẻ lại sau khi seokmin bỏ đi, họ càng thấy yên lòng hơn vì thằng nhóc còn soonyoung bầu bạn.

trong mắt họ kwon soonyoung là một đứa trẻ hiền lành và thông minh, hiểu chuyện và ngại làm phiền đến người khác. bề ngoài giỏi giang và đầy thực lực nhưng lúc nào bóng lưng cũng mang vẻ cô đơn dù chỉ là đứa nhóc học cấp 3.

anh ngồi cùng họ một lúc rồi tìm cớ rời đi vì không muốn làm phiền thời gian riêng tư của gia đình người khác. dù ba mẹ boo hay chính bản thân seungkwan không hề cảm thấy có thêm kwon soonyoung ngồi đó là vấn đề gì lớn lao nhưng anh cũng biết không phải ruột thịt cuối cùng cũng là không phải ruột thịt, nên biết điều một chút vẫn hơn.

- anh không ngồi thêm chút nữa hả? giờ này ở phòng cũng có ai đâu?

boo seungkwan giữ tay soonyoung lại, hai má phồng lên vì đồ ăn đầy miệng, chữ được chữ không hỏi.

- à... anh có...

- học sinh kwon, thầy chờ em nãy giờ đó.

kwon soonyoung còn đang bối rối thì có thầy chủ nhiệm từ đâu tới, cuối cùng là giải vây cho anh.

thầy yoon jeonghan, chủ nhiệm mới của lớp soonyoung sau khi thầy chủ nhiệm cũ đi du học. trước lúc người đó rời đi luôn miệng dặn dò anh phải quan tâm và bảo vệ đứa học trò tên là kwon soonyoung thật tốt, ngoài chuyện thành tích của cậu nhóc đó ra, đứa nhỏ này cũng có hoàn cảnh rất là đáng thương.

với người có năng lực như kwon soonyoung, không thể vì hoàn cảnh gia đình mà để tiềm năng tương lai của mình bị kiềm hãm được.

- em cứ đến quán nhà thầy làm đi, sẽ không có cảnh sát đến kiểm tra đâu. đừng làm việc ở cửa hàng tiện lợi nữa, lương không nhiều mà còn phải thức đêm.

mối lương duyên của soonyoung với thầy jeonghan cũng rất lớn, quán ăn mà cậu mới xin vào làm thì ra là của ba thầy ấy làm chủ. một ngày cuối tuần bận rộn chạy tới chạy lui, lúc loay hoay bận rộn giúp đỡ ở trong bếp tự dưng lại va phải thầy. đó là ngay sau buổi đầu thầy jeonghan nhận lớp. dù mới gặp một lần nhưng đố ai mà quên được mặt của thầy ra sao. tụi con gái nói từ nay bọn nó có động lực học hành nhân lên gấp mười.

- sao ba lại đi thuê trẻ em dưới 18 tuổi hả?

- trẻ em cái gì, nó còn cao hơn con nữa. với lại mấy tháng nữa thằng bé cũng đủ tuổi rồi còn gì. con nghĩ ba cần tiền tới nỗi vì muốn trả lương bèo bọt mà thuê mấy đứa học sinh cấp 3 sao?

ba yoon chống nạnh nói, nhất quyết bảo vệ soonyoung hết mình. thằng nhóc đó làm vẻ mặt đáng thương nhìn ông, lúc xin việc còn nói mình học cấp 3 pledis, làm ông liền nhớ tới con trai mình cũng đang dạy ở đó, nghĩ rằng mấy tháng đầu sẽ cho soonyoung làm phụ bếp, chắc sẽ không dễ dàng chạm mặt đâu.

mà thật sự là ông ấy không cần tiền. quán ăn mở ra là để ba yoon tiêu khiển đốt thời gian cho đỡ nhàm chán, không biết phong thuỷ thế nào mà mua may bán đắt, cuối cùng lại phải làm việc nghiêm túc. dù là may mắn nhưng ông thấy cũng phiền quá đi...

kwon soonyoung cũng nghe qua gia thế của thầy yoon không đơn giản, vì thầy mới ra trường lại được cho về thẳng cấp 3 pledis để dạy trong khi trường này chỉ nhận giáo viên có hơn 3 năm kinh nghiệm. mới tốt nghiệp mà muốn về cấp 3 pledis dạy thì một là năng lực, hai là tài chính và ba là cả hai điều trên. cho nên thầy ấy là giáo viên trẻ nhất ở đây sau thầy choi.

do đã biết về gia cảnh của soonyoung nên jeonghan biết cũng không nên hỏi nhiều, nhìn danh sách đến thăm của kwon soonyoung trống trơn, jeonghan nghĩ cuối tuần này mình không nên trở lại thành phố. lúc đi dạo xung quanh cùng nhau, thầy cũng chỉ hỏi han về việc học và chuyện thi cửa ở đội tuyển, sau đó cũng khuyên định hướng cho soonyoung những đường đi nhẹ nhàng và dễ thở cho anh nhất.

- chà chà coi kìa... đúng là học trò cưng của thầy yoon. kwon soonyoung không có người nhà đến thăm nhưng lại có thầy yoon an ủi rồi.

- ở đâu?

kim mingyu quay ngoắt lại theo tầm nhìn của người bạn kia lập tức hỏi. sau đó hắn lại nhận ra vẻ gấp gáp của mình mới thả lỏng cơ mặt một chút.

- đang đi dạo cùng nhau ngoài sân bóng kìa.

đứa cùng phòng kim mingyu tặc lưỡi cười nói, chỉ về hướng sân bóng có kwon soonyoung và yoon jeonghan đang cười cười nói nói đi dạo cùng nhau.

- đổi lại là nữ sinh không phải là lớn chuyện rồi sao? cậu đoán thử xem thầy yoon thích đàn ông hay phụ nữ... hay cả hai ha?

tên đó buông một câu bâng quơ vô tội vạ rồi đi vào phòng.

- đó là lí do ba em không thích tuyển giáo viên trẻ về trường, nhiều vấn đề lắm. nhất là với học sinh.

lim jihyeon nhìn thấy bạn trai có vẻ quan tâm đến chuyện vừa rồi, theo cảm nhận của mình bình luận một câu. đợi thêm một lúc vẫn không thấy kim mingyu có phản ứng gì, mắt vẫn nhìn theo về hướng sân bóng mặc dù hai người được nói tới đã chẳng thấy đâu.

- người đó là bạn anh à?

- không phải, quen biết thôi.

một bên khóe môi của lim jihyeon cong lên nhưng ánh mắt lại chẳng có cảm xúc gì. dù nói là không quen biết nhưng sự khó chịu của bạn trai mình đã tự tát một cái vào mặt hắn ta rồi. cô chẳng hỏi nữa, thư thái tựa lưng vào ghế, nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai để ý đến đôi nam thanh nữ tú là họ nữa, nét mặt liền thả lỏng mang điện thoại ra nghịch. hai người chẳng ai nói thêm với ai câu nào.



——
app bị lỗi t rầu quá bây ơi... hong biết được bao nhiêu đứa xài vpn nữa :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro