thua cuộc trong chính trò chơi của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra thích một người trong im lặng, việc khó khăn nhất chính là làm như không có gì xảy ra. nhưng càng làm như không có gì lại càng giống như có gì. bất cứ chuyện gì người đó làm, vào mắt mình lại thật đặc biệt, trong đầu phân tích đủ thứ, tới nỗi không nhận ra mình trong mắt người kia đã trở nên không tự nhiên như thế nào.

kwon soonyoung luôn nhắc nhở bản thân mình không thích kim mingyu đến vậy đâu, có hàng trăm lí do để ủng hộ lập trường đó. nhưng mà...

mỗi lần người đó chủ động đến gần mình anh vẫn không giấu được sự hào hứng và mong chờ. anh tự hỏi mình đã từng bao giờ có cảm giác như vậy đối với một người bạn bình thường chưa? câu trả lời là chưa từng.

mỗi lần trước khi gặp mặt người đó anh đều nhắc nhở bản thân, cũng có rất nhiều người như kim mingyu, hắn ta chẳng có gì đặc biệt cả cho nên anh cũng đừng quan tâm đến những cử chỉ thuộc về bản năng của người đó nữa, đừng thích kim mingyu nữa...

nhưng mà... cũng là mỗi lần người đó trở nên thờ ơ hoặc xa cách, trong lòng cũng bất giác cảm thấy hụt hẫng, tự mình mang đi so sánh bản thân với những người bạn khác của hắn.

lần này chính là kim mingyu không đi đến hồ hoa anh đào cùng hai người.

- kim mingyu nói muốn dành thời gian với jihyeon thêm một chút, nó không đến được.

- được thôi.

anh nhướn mày đáp rồi quay ra giả vờ sắp xếp lại giường ngủ của mình cho gọn gàng, khó khăn nén lại tiếng thở dài trong lòng. nhưng cũng thật nhẹ nhõm, mình sẽ vui vẻ khi kim mingyu đến cùng bạn gái sao? cũng nên như vậy, khi đó soonyoung có thể triệt để giết chết suy tâm vọng tưởng của mình.

- tuyệt thật, hôm nay vắng vẻ quá đi!

jeon wonwoo cảm thán, cảnh họ muốn chụp hôm nay chẳng có cặp đôi nào đến. phần lớn vì hôm nay đều có gia đình đến thăm.

- wonwoo này... hôm nay cậu về phòng sớm vậy, không có gì chứ?

lúc sáng khi đi dạo một vòng với thầy yoon, như thế nào lại bắt gặp jeon wonwoo cũng từ hướng đối diện đi lại. cậu ấy nói quay trở về chẳng có ai nên mới đi ra ngoài dạo cho đỡ nhàm chán.

- không phải vì em sợ ma chứ, wonwoo à?

kwon soonyoung định hỏi vì sao nhưng bất ngờ hơn là thầy yoon lại rất tự nhiên nói đùa với wonwoo, kiểu giao tiếp giống như đã quen biết nhau.

mấy khu quân sự lúc nào cũng dính với mấy câu chuyện đồn đại về ma quỷ, chỉ mới ở được một tuần mà hàng tá câu chuyện với hàng tá phiên bản đã được ra đời. đặc biệt là số phòng của jeon wonwoo lại là số 13 nữa, mang đầy tính tâm linh thế kia. cho nên khi còn chưa thắc mắc đủ về mối quan hệ giữa wonwoo và thầy yoon thì soonyoung đã bị vấn đề kia làm bận tâm. có lẽ là wonwoo cảm thấy không an toàn thật, nên từ đó về sau mỗi khi đi đâu soonyoung đều hỏi wonwoo có muốn đi cùng mình không, đến khuya nếu muốn đi vệ sinh cứ gọi anh thức dậy đi cùng.

- mẹ mình có vụ án quan trọng phải về giải quyết nên phải về sớm.

- vụ án?

- ừm, mẹ của mình là luật sư. mẹ đã tự mở được công ty luật của riêng mình khoảng một năm trước nên bây giờ bà ấy bận rộn lắm.

thì ra là vậy, chẳng trách sao jeon wonwoo ăn nói rất giỏi. không phải nhờ mỗi cặp kính trên mặt mà cậu ấy lúc nào cũng toả ra vẻ tri thức và điềm đạm khiến người khác khi ở gần đều thấy mình nên khiêm tốn một chút.

- mình cũng muốn làm luật sư.

- vậy chúng ta lại giống nhau rồi.

jeon wonwoo đứng trước mặt anh, che chắn phân nửa ánh mặt trời chói chan đang lặng dần xuống núi. cậu ấy quay lại nhìn anh mỉm cười vui vẻ, đằng sau là bầu trực đỏ rực rỡ. dường như tâm trạng lúc đó là tốt đẹp nhất.

- mình ngưỡng mộ mẹ lắm, nên muốn trở nên giỏi giang như thế.

kwon soonyoung mỉm cười đáp lại, trong vô thức cuối đầu ngẩn ngơ. anh không có hình mẫu lý tưởng, một cách đáng buồn, ba hay mẹ mãi mãi không thể nào là hình mẫu lý tưởng của anh.

- còn cậu? vì sao lại muốn trở thành luật sư?

đến tận bây giờ, jeon wonwoo vẫn luôn giữ những tấm ảnh của kwon soonyoung những tuần đi học quân sự đó, đóng khung và trang trí ở căn nhà của bọn họ. ở hồ hoa anh đào, lúc hoàng hôn chiều tàn, soonyoung của cậu ấy cuối đầu ngẩn ngơ, nụ cười đượm buồn, rồi vẻ ngơ ngác của soonyoung khi phát hiện ra đang bị chụp ảnh, cuối cùng là nụ cười sáng chói như trẻ con của người đó.

hoàng hôn ở trên bầu trời là trong máy ảnh, hoàng hôn trong mắt jeon wonwoo chính là người trước mặt.

- mình muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn.

anh không có lý tưởng nào lớn lao, vì công lý hay vì lẽ phải hay đấu tranh chống lại cái ác gì đó. kwon soonyoung muốn một cuộc sống dễ thở hơn, và cả... mẹ và anh họ, có thể anh sẽ giúp được họ.

kwon soonyoung sợ câu trả lời của mình sẽ bị jeon wonwoo xem thường nhưng mà cậu ấy chỉ gật đầu, một chút phán xét cũng không có rồi kéo anh đi đến góc này góc kia để chụp ảnh.

- anh vẫn còn giữ mấy tấm ảnh này à?

trong đống ảnh của wonwoo và soônyoung dưới ánh hoàng hôn những ngày tươi đẹp đó, có một bức ảnh bị che khuất, trong đó là cả ba người đang chụp cùng nhau. kim mingyu cầm nó lên, ngón tay đi qua nhẹ nhàng đường nét khuôn mặt của cả ba thiếu niên.

- sao lại phải bỏ chứ?

vì tấm ảnh đó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả ba người mà.

- chà... các cậu đang chơi trò gì với nhau vậy? hỏi thật đấy, kỳ quân sự năm đó... tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi ha?

seo myungho nhìn thấy kim mingyu đặt lại tấm ảnh xuống kệ, khuất sau những khung ảnh khác. quen biết hắn ta từ trước tới nay, dáng vẻ suy tư khi nhìn một bức ảnh là lần đầu tiên có. những ngày tháng không gặp, tất cả đều đã thay đổi rồi.

- hỏi thật đấy... là với kwon soonyoung thật sao? cho tôi tham gia với.

seo myungho đi đến sofa khi wonwoo cũng quay trở lại sofa với một chai rượu vang. mingyu cũng đến ngồi xuống, cậu ta cũng thừa lúc đó ôm lấy cổ hắn kề sát lỗ tai mà re vẻ gợi tình thì thầm. kim mingyu đã quá quen với thái độ này của seo myungho, mặt không biến sắc, một tay bốp mặt cậu ta đẩy ra.

- tuyệt đối không được.

cả hai người đồng thanh, một cách nghiêm túc. seo myungho há hốc mồm như nhận ra một sự thật gì đó lớn lao. hoá ra chút nghi ngờ của mình lại có ngày thành sự thật.

- cậu là tấm gương sáng nhất cho bọn này rồi.

kim mingyu ngậm điếu thuốc trong miệng, như một thói quen, jeon wonwoo cầm bật lửa đưa đến đốt lên điếu thuốc cho hắn.

nụ cười seo myungho vụt tắt, một điểm yếu chí mạng, dù chuyện đó chẳng còn ai nhắc đến, nhưng không phải là vì nó đã rơi vào quên lãng mà là đang bị lẩn tránh.

- cậu bỏ cuộc rồi à? không tìm lee seokmin nữa sao?

seo myungho mỗi khi có cơ hội trở về hàn quốc đều làm như không quan tâm mà hỏi tình hình của những người học cùng cấp 3 năm đó. nếu như seo myungho về thăm nhà một tháng thì một tuần đầu sẽ chẳng ai gặp được cậu ta. sau này mới biết cậu ta vác xác đến làm phiền boo seungkwan hoặc kwon soonyoung. đáng ra lúc đó cậu nên nhận ra, khi nói với kim mingyu và jeon wonwoo rằng mình đã đến hỏi nhiều người bao gồm cả kwon soonyoung thì hai người họ đều quay ngoắc lại và tỏ vẻ lắng nghe chăm chú. trong những buổi gặp mặt, cái tên kwon soonyoung đôi lúc vô tình lướt qua như cơn gió nhưng rồi lại có một kim mingyu chỉ quan tâm về thể thao và một jeon wonwoo chẳng màn chuyện người khác khéo léo điều chỉnh tư thế, ánh mắt trở nên tập trung, ly rượu vang cầm trên tay cũng quên uống.

- tôi tìm cậu ta để làm gì? đáng ra đó cũng đâu phải là trách nhiệm của tôi, lee seokmin tự rời đi mà.

seo myungho nhướn mày hỏi, nói đúng hơn là như đang tự hỏi chính mình, cậu ta tựa lưng ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, làn khói trắng mịt mờ theo đó bủa vây trước mặt.

- có lẽ là để vơi đi cảm giác tội lỗi. mỗi ngày tôi đều mong cậu ta không lưu lạc ở đâu đó phạm pháp hay sống chật vật... và còn sống cái đã.

- seo myungho, cậu thua trong chính trò chơi của mình rồi.

- phải.

qua ngần ấy năm kim mingyu và jeon wonwoo đều đã quen thuộc với hình ảnh đầy day dứt này của seo myungho mỗi lần lee seokmin được đề cập đến. trước đấy hắn cho rằng myungho tự làm tự chịu, chỉ có điều lần này kim mingyu lại tỏ vẻ đồng cảm. jeon wonwoo chẳng nhìn nỗi nữa, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang trong tay, đó là những gì anh từng nói với kim mingyu.

kim mingyu, em đã thua cuộc trong chính trò chơi mà mình tạo ra rồi.

có lẽ em chẳng để ý nhưng mà dù em có thể hiện rằng mình luôn ở vị thế cao hơn và coi thường soonyoung như thế nào, em luôn cố gắng làm mọi thứ để gây ấn tượng với cậu ấy. mingyu à, trong trò chơi mà chính em tạo ra em đã thua ngay từ đầu.

- sao em nói không đến?

hoàng hôn rực rỡ dần trôi qua, kim mingyu lần nữa tìm mọi thứ để làm xao nhãng bản thân nhưng thất bại. bầu trời chiều hôm nay đẹp vô cùng, sắc hồng đỏ bao phũ khắp nơi, bọn học sinh đều rất hào hứng ra ngoài mà chụp ảnh để lưu giữ lại. kim mingyu càng nhìn càng bực mình, trong đầu cứ tự hỏi jeon wonwoo và kwon soonyoung đang làm gì rồi. có gì để chụp chứ, chưa thấy hoàng hôn bao giờ à?

cảm giác bầu trời ngày càng chuyển màu, hoàng hôn đang dần biến mất, kim mingyu lảng vảng ở ngoài lang nhìn về hướng phòng 13, có gì đó gấp gáp thôi thúc muốn phát điên. cuối cùng hắn làm trái lời mình, xuất hiện ở hồ hoa anh đào thời điểm trên bầu trời chỉ còn một mảng xám đen.

vậy mà họ vẫn còn chưa chịu về? jeon wonwoo và kwon soonyoung ngồi ở bên cạnh hồ, vai kề vai không khoảng cách cùng chụm đầu vào một cái gì đó. nghe tiếng động từ đằng sau họ theo phản xạ ngoái lại nhìn, kwon soonyoung nhìn thấy hắn không quá 5 giây liền quay đầu đi.

vì anh ghét cảm giác của mình mỗi khi người đó xuất hiện. nếu nhìn hắn ta lâu thêm chút nữa thì có phải sẽ trở nên lộ liễu quá không?

- em muốn bơi.

- hả?

đúng là hồ hoa anh đào rất sạch sẽ hoàn toàn có thể tắm được, độ sâu cũng không quá lớn, nước quanh năm đều trong trẻo không miếng rác nào vấy bẩn. đơn giản là vì bọn học sinh lén hẹn hò lên đây nên không dám để giấu vết phạm tội nào.

nhưng mà... trời đã sập tối, giờ này ai lại muốn bơi lội nữa?

kim mingyu chẳng cần sự đồng tình, quần áo trên người lần lượt nằm trên đất đến khi trên ngồi còn mỗi cái quần cộc, hình thể một cầu thủ thiếu niên đều đặn tập luyện và ăn uống lành mạnh hiện ra, làn da bánh mật khoẻ mạnh và tấm lưng đầy dáng vấp người đàn ông vững chãi đúng là khó để người khác rời mắt.

ầm một tiếng, nước hồ văng tung tóe, một cảm giác mát lạnh sượt qua trên da.

- nước không lạnh đâu!

kim mingyu hào hứng ngoi lên khỏi mặt nước, tuỳ tiện vuốt tóc của mình về sau, tốc độ di chuyển rất nhanh đã đến gần chỗ kwon soonyoung và jeon wonwoo đang đứng.

jeon wonwoo dĩ nhiên chẳng còn xa lạ người này, khi hắn vừa đến gần cậu ta đã chạy đi chỗ khác, tự mình cởi bỏ quần áo bên ngoài ở một vị trí khác nhảy xuống. nếu để kim mingyu lôi xuống, quần áo mà bị ướt thì rắc rối to. khác với kim mingyu, cả người jeon wonwoo trắng trẻo không tì vết, đặc biệt là dạo gần đây cậu ta có nhã hứng cùng kim mingyu đi tập thể dục, thân hình cũng săn chắc và đường nét cũng trở nên rõ ràng hơn.

- kwon soonyoung, đừng có mà nhát gan như vậy chứ!

kim mingyu đập tay mạnh xuống mặt hồ, hất mạnh nước về phía kwon soonyoung đầy khiêu khích.

- soonyoung à, bơi cùng nhau đi.

nhiều người nói dù kwon soonyoung xuất thân không phải con nhà quyền quý cao sang nhưng trên con người đó luôn toát ra vẻ đứng đắn và cao ngạo nào đó, không phải là từ quần áo hay cách cầm dao nĩa ăn uống mà có lẽ là do từ bên trong là sự thông minh và suy nghĩ đã sớm trưởng thành đi. ý là, nét tri thức sớm đã ăn vào máu, không phải muốn cố ngụy tạo là khiến người khác bị thuyết phục được.

chỉ có điều đó là chuyện người khác nghĩ, còn phàm là con người ai chẳng có mặt tối của bản thân mà mặt tối đó cũng chỉ có kwon soonyoung biết là gì. chỉ cần là con người, nhất định sẽ có lúc bị cám dỗ. cảnh tượng trước mặt chính là cám dỗ của kwon soonyoung.

anh yêu cái đẹp và sự tự do của cái đẹp như thế nào, đến nỗi thần trí giờ đây đều đã bị thuần phục. giờ đây anh đang kiểm soát bản thân hay không, có đang kiểm soát ánh mắt hay khuôn mặt hay không chẳng còn quan trọng nữa. đầu óc lý trí và khả năng suy luận logic bây giờ cũng chỉ có tác dụng với mấy con số và đề bài nan giải trên trang sách.

đối với kim mingyu và jeon wonwoo, nó không còn tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro