asmodeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đó trời đã sập tối, bầu trời chuyển sang một màu đen kịt.

khi từng mảnh quần áo rời bỏ dần cơ thể, kwon soonyoung cảm giác mình đang bị nhìn đến gai người đến nỗi anh chẳng ngẩng mặt được. hy vọng những ngày tháng nghiêm khắc với bản thân giúp anh hôm nay không trở nên quá xấu xí trước mặt hai người nọ.

chỉ là mấy thằng con trai bơi lội với nhau thôi có cần phải căng thẳng đến thế không?

đương nhiên là không căng thẳng... cho tới khi trong đó có một trong những người mà mình thích.

có gì đâu? chỉ là bơi lội thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra chứ?

- anh lề mề quá đấy.

dường như là bị mất kiên nhẫn, ngay khi trên người chẳng còn thứ gì vướng víu, cổ chân bị kim mingyu tóm lấy, trong chớp mắt cả người đã bị nhấn chìm trong nước.

- cậu tính ám sát tôi à?!

bị dọa một phen đến xém mất hồn vía, kwon soonyoung bắt đầu phản kháng mặc dù biết sức chẳng bù nỗi kim mingyu nhưng cũng hiếm có dịp như thế này, anh không ngại thử thách giới hạn bản thân.

kim mingyu bị dáng vẻ này của kwon soonyoung làm cho vô cùng bất ngờ, bức tường vô hình lạnh lẽo bấy lâu nay mà anh ta tạo dựng nên đã bị tháo dỡ. nhìn thấy kwon soonyoung chống cự và bướng bĩnh đùa giỡn như vậy làm cho kim mingyu cảm thấy... có chút cao hứng, tâm trạng buồn bực vô cớ lúc nãy chẳng còn nữa.

- ah... cái gì vậy...?

lúc này cơ thể như bị nhấc bổng lên ra khỏi mặt nước, kwon soonyoung nhìn xuống thì đã thấy mình đang ngồi lên vai từ lúc nào, lại ầm một tiếng nữa, anh lần nữa bị dòng nước bao lấy.

- con mẹ nó, hai đánh một không chột cũng què! không công bằng!

mắt mũi miệng đều bị nước tràn vào, trong tầm nhìn bị nhòe đi, kwon soonyoung nhìn thấy kim mingyu và jeon wonwoo cười thật sảng khoái. đúng là bọn họ vui vẻ nhất khi nhìn người khác đau khổ. kwon soonyoung nghĩ ra gì đó, dùng hết tốc lực bơi ra xa khỏi hai tên kia rồi lấy một hơi thật sâu, trong chớp mắt biến mất khỏi làn nước.

- kwon soonyoung anh đừng có giỡn kiểu đó!

cười giỡn cũng đã đủ mà kwon soonyoung lần này có vẻ quyết tâm đùa dai đến cùng, được một lúc cũng chẳng thấy ngoi lên nữa. sắc mặt kim mingyu lẫn jeon wonwoo lập tức biến sắc, lo lắng người nọ vì muốn trêu họ đến cùng mà nhịn thở đến nỗi ngất xỉu rồi không. hắn lập tức lặng xuống nước để tìm, tuy nhiên lại chẳng thấy kwon soonyoung đâu.

- dạy cho kim mingyu một bài học đi wonwoo à!!

cho đến khi hơi thở như muốn cạn kiệt, kim mingyu vừa rời khỏi mặt nước, từ đằng sau cổ bị ôm lấy. nói đúng hơn là không chỉ cổ, cả người đều bị kwon soonyoung dùng sức quấn lấy.

hắn chưa từng nghĩ da thịt người này lại có thể mịn màng đến như vậy, cảm giác khi làn da mát lạnh kia ma sát và tiếp xúc lấy nhau thật kỳ lạ. chính là vì một khoảnh khắc lơ là này mà kim mingyu mới bị kwon soonyoung tóm dễ dàng đến vậy.

còn kwon soonyoung chỉ nghĩ phải dùng hết sức lực, không để một kẻ hở nào cho kim mingyu nhúc nhích mới được.

- kwon soonyoung, giờ đây ai mới là người không công bằng hả?!!

soonyoung không biết, vì bây giờ cả anh lẫn kim mingyu đều bị jeon wonwoo hất nước đến rát mặt. được một lúc sau cảm giác mình không kiềm nỗi người kia nữa, anh vừa buông kim mingyu ra liền một mạch bơi đi ra xa. 

tự mình rước lấy phiền phức, dù có bị hắn tóm lại anh cũng đã thấy hả dạ vì cuối cùng cũng được nhìn kim mingyu chịu trận vài phút. ngay khi gáy bị tóm lấy, kwon soonyoung còn không biết mình bây giờ đang lọt vào tay ai. ba thằng con tai cứ như vậy mà liên tục đổi phe vật lột nhau dưới nước.

- đứa nào đó? giờ này còn dám đùa giỡn ở đây! để tôi bắt được thì mấy anh chị tiêu đời.

cuộc vui bị gián đoạn khi giọng nói quen thuộc chết người từ xa vọng đến. cả ba nhanh chóng trèo lên bờ, vội vã gom quần áo chân trước chân sau chạy trốn vào thật sâu. đằng sau bụi cây chật hẹp, ba tên thiếu niên có chiều cao trung bình 1m8 chen chúc, trên người chỉ có một cái quần che thân, từng giọt nước trên người còn không ngừng nhỏ giọt lên người nhau. kwon soonyoung đứng ở giữa vừa sợ vừa bị hai người kia ép lấy mà không thể không căng thẳng.

mặc dù nhìn vào cảnh tượng này trong thật đầy tình huynh đệ, tôi che chở cho cậu, cậu che chở cho tôi nhưng không ai biết nội tình bên trong người kia nghĩ gì, cảm giác căng thẳng ái muội đến như thế nào.

mỗi một lần ánh đèn pin lướt qua và mỗi lần tiếng bước chân sột soạt trên đất đá đến gần là một lần thoát tim. wonwoon đứng ở đứng chắn phía trước tay nắm lấy tay soonyoung siết chặt trấn an, kim mingyu ở đằng sau thì áp thật gần vào lưng anh, dường như đang biến ba thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn trở thành một thể nhỏ bé nhất có thể. tim anh đập như muốn nổ tung, sợ hãi họ sẽ phát hiện ra phản ứng của mình lúc này.

tiếc là kim mingyu hiện tại mỗi cử động của kwon soonyoung đều đánh động hắn, tất cả đều lọt vào mắt hắn, bao gồm cả hai lỗ tai đỏ ửng và nhiệt độ cơ thể nóng hổi đang run nhè nhẹ của anh. và cả lúc đó, ánh mắt của kwon soonyoung chẳng thể rời khỏi cơ thể kim mingyu khi hắn cởi quần áo chuẩn bị nhảy xuống hồ, kim mingyu đều biết, biết luôn cả những cử chỉ và hành động đặc biệt thiên vị của kwon soonyoung dành cho hắn. một trận lạnh lẽo vụt qua trong ánh mắt, bàn tay bóp chặt lấy vai kwon soonyoung hơn đặc biệt khi hắn thấy hai bàn tay đang đan lấy nhau của jeon wonwoo và anh.

khoé miệng cong lên một nụ cười khinh thường. kwon soonyoung, ra vẻ đứng đắn thanh cao cũng thật là giả tạo đi, chỉ là cái nắm tay thôi cũng khiến anh ngượng ngùng đến chín người như thế này rồi?

thầy quản giáo đi tìm xung quanh một hồi cũng chẳng thấy ai, cho rằng bọn học trò hư đó đã thoát chạy được rồi mới thôi truy lùng nữa mà rời khỏi. ba người thở phào nhẹ nhõm, kwon soonyoung lập tức thoát khỏi hai người đang kềm cặp mình. jeon wonwoo cầm quần áo đưa cho anh mặc vào, còn chỉnh trang lại cho anh ngay ngắn. mà trong mắt kim mingyu, hình ảnh này chỉ thấy vô cùng nực cười.

cả ba thoát nạn trở về phòng. có điều kim mingyu vẫn cứ như vậy đi theo soonyoung và wonwoo nói rằng từ đây quay về phòng ở đầu dãy tắm rửa nữa thì hắn sẽ đổ bệnh mất, sau đó còn hắt xì thêm một cái để chứng minh tính chân thật của mình.

đi học quân sự vui nhất chính là màn lén thức đêm. đúng mười giờ, tiếng kẻng báo giờ ngủ kêu lên vang vọng cả khu, đèn các phòng lập tức tắt hết. đó cũng là lúc mấy trò vui bắt đầu. đầu giờ chủ nhiệm sẽ đi một vòng kiểm tra còn bọn nó sẽ giả vờ ngủ.

mà phòng của trưởng phòng jeon wonwoo hôm nay dư một người.

- chủ nhiệm tới!

moon junhui nằm ở giường ngoài cửa sổ báo cáo. kim mingyu chỉ mới vừa tắm ra còn đang lấy đồ dưỡng da của lee jihoon dùng, nghe moon junhui kêu lên thì lập tức leo lên cái giường gần nhất nằm xuống.

cái giường chỉ dành cho một người, giờ còn thêm kim mingyu to xác nằm vào, đúng là muốn ép chết kwon soonyoung rồi.

kim mingyu kéo chăn lên, vờ quay mặt vào tường ngủ đưa lưng ra ngoài phía cửa, phòng khi chủ nhiệm nhớ mặt thành viên của mỗi phòng.

kwon soonyoung bị chăn trùm kín qua đầu, bao bọc mình là kim mingyu, trước mặt là đang áp sáp vào ngực hắn ta. lúc nãy là từ đằng sau, bây giờ là đối diện nhau.

ánh sáng đèn pin rọi vào phòng hai ba vòng, cảm thấy không có gì bất ổn, thầy chủ nhiệm đại đội ngáp một cái rồi rời đi.

- thầy đi rồi, cậu nhích ra chút đi.

- nhích cái đầu anh, tôi lọt xuống đất thì sao?! chờ một chút đi, thầy còn chưa đi xa đâu.

nói là như vậy nhưng kim mingyu cũng buông lõng anh ra một chút, chăn cũng để hở ra cho kwon soonyoung dễ thở. cảm giác ôm người này thật ra cũng có chút thoải mái, cơ thể êm vừa đủ, tóc tai mềm mượt thoang thoảng mùi vani rất dễ chịu. nhưng anh ta thì cứ một mực cuối đầu, lỗ tai lại lần nữa đỏ ửng, hắn lại lần nữa mờ mịt hiểu ra điều gì đó.

ngượng ngùng như con gái mới yêu!

- đại bàng đã ra ngoài nhập tiệc, tất cả thả lõng được rồi.

tin tức lập tức được lan truyền. sau một tiếng giờ ngủ bắt đầu, ngoài hành lang bắt đầu náo nhiệt một cách im lặng. chính là vì bọn học sinh đang di chuyển sang phòng nhau tụ tập. hôm nay tụi nó nghe được tin mấy thầy chủ nhiệm có hẹn, bận uống rượu với nhau rồi.

- nào, nhập tiệc thôi!

lee jihoon lôi trong balo ra mấy lon bia, những người còn lại cũng làm theo. tinh thần đoàn kết hữu nghị, mỗi người một ít không bia thì đồ ăn vặt gộp lại thành một bàn tiệc.

kwon soonyoung cựa quậy, cơ thể còn đang nửa ngồi nửa nằm, cánh tay đã bị ai đó lôi ngồi dậy, một mạch giúp cậu bước xuống giường.

- cậu cũng tham gia chứ?

- à... ừ đương nhiên rồi.

lần đầu wonwoo đối với mình có chút cứng rắn như vậy làm anh thoáng chốc cảm thấy giật mình. nhưng wonwoo trước giờ vẫn vậy, cậu giỏi che giấu cảm xúc chưa từng để nó thể hiện lên khuôn mặt. cậu ấy chỉ kéo anh ra khỏi xa kim mingyu một chút rồi buông tay để anh trơ trọi đứng giữa phòng.

- kwon soonyoung đứng đó làm gì? đừng có tham vọng làm center, giúp một tay coi!

im changkyun mắng, ai cũng đang bận bịu, ngẩng đầu lên thì thấy kwon soonyoung như cái cọc gỗ cắm giữa phòng.

- cậu lên giường của mình ngồi đi, mình lau chỗ này cái đã.

jeon wonwoo từ bên trong cầm ra cái giẻ lau đã giặt sạch, lau quanh sàn nhà một lượt vì bọn họ sẽ bày biện ăn uống ở đó. im changkyun lần nữa nhìn lại đã thấy mấy lon bia và đồ ăn trong tay mình bị cầm đi, trong khi kwon soonyoung vẫn còn ngồi ở giường bên cạnh mà không khỏi giật mình. thì ra là kim mingyu đã lấy đi rồi. chỉ là changkyun còn để ý thiếu một chuyện, đó là jeon wonwoo và kim mingyu vì cái gì đó mà mắt đấu mắt với nhau, đằng đằng sát khí nhưng rồi ai cũng lại làm việc nấy, quay đi chẳng nói lời nào.

- thôi thôi đừng kể nữa, tao nổi hết da gà rồi đây này!!

- thật mà. mấy đứa ở khu A cũng thấy bóng người mặc đồ ngủ màu trắng đi lang thang trên đường lên hồ hoa anh đào. này nhá, tao có một đứa bạn có người nhà làm thầy bói nên nó cũng được truyền chút nghề. nó nói cái phòng này, ngay con số 13 đã là xui xẻo rồi, nhất là trên cái giường kia... tụi bây đã xin phép người ta chưa?

- chưa hết đâu, hôm qua lúc tao chỉ còn một mình ở phòng, vừa tắm ra rõ ràng là đã tắt nước rồi vậy mà vừa ra ngoài mấy bước, vòi nước bên trong liền xả ào ra. tao cũng không nghĩ ngợi gì đâu nên cũng quay vào tắt nhưng rồi... bên tai liền nghe tiếng con nít cười. nhìn ra bên ngoài thì làm gì có ai, nói gì là con nít?!

kim doyoung làm ra vẻ kỳ bí, nụ cười cũng trở nên kỳ dị theo. cả bọn đồng loạt nhìn về cái giường ở tầng trên cùng, tự dưng trong đầu tưởng tượng đủ thứ, một hơi rùng mình chạy dọc sóng lưng.

- ôi!!!! kim doyoung, mày hết chuyện để kể rồi hả?

- ơ không phải tụi bây đòi nghe chuyện ma à?

tách... tách...

- này, đứa nào không khoá vòi nước vậy?

bảy thằng con trai ồn ào bây giờ im như hến, tiếng vòi nước nhỏ giọt tí tách vì vậy mà vang vọng hơn bình thường.

- được rồi được rồi đừng có tự mình hù mình nữa, để tao đi tắt được chưa!

lee jihoon nhìn bọn trong phòng mặt mày đã xanh lét, đành làm anh hùng giải vây cho bọn họ, nhanh nhẹn đứng dậy đi vào phòng tắm mà khoá vòi nước lại thật chặt, chặt đến nỗi tay gân trên tay cậu đều nổi lên, đảm bảo không giọt nào chảy ra được. sáu thằng con trai còn lại bu đầy bên ngoài hiếu kỳ ló mắt mà nhìn, miệng không ngừng tấm tắc ngưỡng mộ lee jihoon, từ nay chính thức phong cậu ấy là đại ca của phòng.

- đấy thấy chưa, giải quyết xong rồi. giờ thì chơi tiếp nào!

lee jihoon phủi phủi tay, đứng dậy chống nạnh ra lệnh. cả bọn kia cười hề hề tuân lệnh nhưng chưa đầy 5 giây sau, cả đám mặt mày lần nữa đông cứng, xanh ngắt không còn giọt máu.

lúc nãy vòi nước vừa được khoá chặt bây giờ tuôn ra ào ào mạnh mẽ như thác. đến cả lee jihoon cũng không tin vào mắt mình, cả một bầy sợ hãi nháo nhào la hét chửi bới chạy toán loạn.

- hay là tụi mình cùng nhau ngủ dưới sàn đi, trời nóng quá.

- tao cũng thấy vậy.

cơn bạo loạn qua đi, lúc cả bọn bình tĩnh lại, bên trong vòi nước cũng không chảy ồ ạt nữa. đúng là chuyện tâm linh không đùa được mà. cả đám hiểu ý nhau nên không đứa nào dám thắc mắc gì nữa.

vậy là với cái cớ trời nóng, cả đám con trai tự mình doạ mình lôi nhau xuống sàn nằm như cá mồi đóng hộp.

- kwon soonyoung nằm xuống mau lên, thầy đi qua mà thấy thì toi cả bọn bây giờ!

bọn nó nhanh nhảu lắm, chẳng đứa nào muốn nằm gần cửa hay ngoài rìa gần phòng tắm và nhà vệ sinh, đều tranh nhau ở giữa nằm hết. thứ tự từ cửa vào là lee jihoon, moon junhui, kim doyoung, lee changkyun, jeon wonwoo và kim mingyu. chỗ trống cuối cùng chính là ở bên ngoài cùng.

uống bia nhiều nên một hồi sau rất nhanh đã phải đi vệ sinh, khi quay lại anh đã thấy số phận đã an bài cho mình một vị trí đầy thử thách rồi.

- doyoung đổi chỗ đi, tao muốn tâm sự với junhui tí.

- dẹp đi, anh đây buồn ngủ rồi.

moon junhui hình như là người uống nhiều nhất, tên soonyoung bình thường hay chê cậu đùa nhạt hôm nay lại đòi nằm cạnh đương nhiên là cậu phải làm giá. giọng cậu ta nhè nhè, mắt không mở lên nổi nhưng vẫn hất mặt lên trời cười tự mãn.

- kwon soonyoung, nhanh chân thì còn chậm chân thì hết. nằm xuống ngủ đi nhóc! wonwoo ngủ rồi kìa, mày mà làm nó thức thì đừng hỏi sao xui nhé.

kwon soonyoung thở dài, bình thường thì huynh đệ sống chết có nhau, đến khi sợ ma rồi thì mặc kệ huynh đệ. mà nghe lời kim doyoung nói anh mới để ý wonwoo đã xoay lưng lại với mọi người mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

thật ra soonyoung vừa rồi có bị doạ hoảng hốt nhưng cả bầy đông đúc như thế này, những thứ kia cũng đã qua đi nên cảm giác cũng không còn quá sợ hãi nữa. vừa rồi anh còn đi vệ sinh một mình, thứ anh sợ là cái người đang làm như không quan tâm mà cầm máy chơi game kia kìa. chẳng ai nói kim mingyu nguy hiểm cả, chỉ có mỗi anh khi càng tiếp xúc với người đó càng cảm thấy bất an.

mà bản thân vừa đặt lưng nằm xuống, kim mingyu đã bỏ máy chơi game xuống, nhắm mắt lại như vô tình mà quay mặt về phía anh. anh vờ như chẳng thấy, liên tục nhắc nhở bản thân mọi chuyện này đang thật bình thường mà nhắm mắt lại cố ngủ. ngay sau đó giọng nói trầm thấp của người đó liền đánh thức mình.

- có muốn đổi chỗ không?

- cậu không sợ à?

kwon soonyoung ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi.

- cho anh 3 giây, còn hỏi nữa thì tôi đổi ý đó.

nhìn thấy kwon soonyoung nằm thẳng người như khúc gỗ, hai mắt nhắm chặt, chân mày cau lại thế kia rõ ràng là đang sợ. biết là anh ta chưa ngủ ngay nên hắn mới một lần làm người tốt.

kwon soonyoung nghe vậy nhanh nhẹn ngồi dậy, vẻ mặt có chút hồ hởi không giấu được nhảy vào trong mà nằm xuống. đúng là vừa đổi chỗ không khí đã ấm áp lên hẳn.

vốn biết jeon wonwoo rất nhạy cảm với mấy chuyện ma quỷ này nên giữa đêm giật mình dậy, kwon soonyoung theo bản năng ngó sang nhìn cậu ấy một cái, thấy wonwoo vẫn đang ngủ ngon, anh mới yên tâm nằm xuống.

- anh lén nhìn jeon wonwoo ngủ hả? thích đến vậy rồi sao?

giật cả mình. kim mingyu sao không đi đóng phim kinh dị đi, lúc thức dậy anh không để ý là người kia đã tỉnh giấc và quay sang phía mình từ lúc nào. hai mắt hắn tỉnh táo nhìn anh chằm chằm, hình như là vẫn chưa chợp mắt được lúc nào.

- tôi kiểm tra cậu ấy thôi. wonwoo sợ ma mà.

kim mingyu nhướn mày nhìn anh hình như là ngạc nhiên, rồi như nghe được câu chuyện gì đó khôi hài hắn ta che miệng vì sợ người khác thức giấc, hai vai run lên vì cười.

- soonyoung này, đó giờ anh từng thích ai chưa?

hắn thôi cười nữa, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, bất ngờ hỏi một câu chẳng liên quan gì mà kwon soonyoung khi nghe thấy cũng không khỏi bối rối, đây là một câu hỏi khó, khó hơn đề bài thi đội tuyển toán quốc gia, vì người hỏi chính là câu trả lời.

- có.

cả phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng heo hắt từ đèn hành lang và ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, qua ô cửa sửa sổ trải dài lên trên bọn họ. mà gương mặt kim mingyu lại hưởng được hết ánh trăng từ bên ngoài, ngũ quan hài hoà và sắc nét như được tôn vinh, hai mắt hắn sáng lên có vẻ rất mong chờ câu trả lời của kwon soonyoung.

anh thôi nhìn người nọ nữa, xoay mặt nhìn trần nhà hờ hững đáp. hy vọng tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực không trở nên quá rõ ràng.

- là ai vậy? thích lâu chưa?

- tất cả mọi người ở đây nè. tôi thích các cậu lắm, ở gần các cậu rất vui.

kim mingyu mất hứng, như cún con bị chủ mắng không muốn chơi cùng nữa mà cụp tai xụ đuôi xuống. tuy vậy hắn vẫn không bỏ cuộc, nhích lại gần kwon soonyoung thêm chút nữa, đến gần sát tai anh thấp giọng không buông tha, có chút khiêu khích mà hỏi...

- hừ cũng tham lam phết nhỉ... vậy anh thích ai nhất?

---
chap này cũm dài dài he... chắc 7 ngày sau gặp lại (ytb)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro