13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu đã ở thật gần anh đến nỗi anh có thể cảm nhận hơi thở của hắn bên tai mình, chỉ cần quay đầu một cái là mặt chạm mặt, mũi chạm mũi với cậu ta, còn xa hơn chẳng ai dám nghĩ tới.

- cậu đó!...

kwon soonyoung nghĩ mình tìm ra sự gan lì này là nhờ đống cồn vừa uống. anh học jeon wonwoo, vẻ mặt điềm nhiên lại có chút trêu người quay đầu mặt đối mặt với kim mingyu, hất cằm nhướn mày hỏi.

- ...quan tâm làm gì? thích tôi à?

rõ ràng là muốn chơi đùa nên câu trước câu sau mới xa rời nhau cả cây số như thế này. không phải bình thường con trai sẽ đùa cợt với nhau kiểu này à?

chỉ là bây giờ cả hai gần nhau đến nỗi chỉ cần một cử động nhỏ sẽ làm đủ làm rối tung mọi chuyện, từng nhịp thở như đồng bộ cùng nhau, dù bề ngoài thật bình thản nhưng bên trong có dậy sóng hay không chẳng ai biết. cái không khí căng thẳng này như tách biệt với cái không khí yên bình của bọn con trai đã ngủ sau đến chẳng biết trời mây gì sất.

kim mingyu thừa nhận, ở thời điểm đó trong một khoảnh khắc hắn, người đã khơi mào mọi thứ, cảm thấy bối rối trước mọi cử chỉ và hành động của người kia. phản ứng kiểu này của anh ta là không lường trước được. kwon soonyoung trước giờ tưởng chừng như là loại người an phận thủ thường, né xa rắc rối hết sức có thể nhưng thực chất lại chẳng dễ chịu thua ai.

- à... sao mà được, cậu có bạn gái rồi mà? đúng không?

kwon soonyoung mỉm cười một cái rồi tách khỏi kim mingyu. cùng lúc đó jeon wonwoo đột ngột trở mình, như mơ ngủ vòng tay qua người anh, ngăn cách hai người với kim mingyu.

- đương nhiên rồi. tôi chắc chắn cũng không muốn được anh thích đâu.

kim mingyu có chút chế nhạo cười, nhìn đồng hồ cũng đã sắp 4 giờ sáng. 5 giờ sáng bọn họ phải thức dậy điểm danh tập trung trước phòng và chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng. nói xong hắn tốc ngồi dậy, gom đồ đạc của mình, không nói lời nào cũng không ngoái nhìn lại một cái mà rời đi. kwon soonyoung trong phút chốc không nhịn được phì cười thành tiếng, nhìn kim mingyu rời đi như vậy mà mình lại có cảm giác tủi thân của tình một đêm lẳng lặng nhìn người kia xong đại sự rồi rời đi, trong khi bên cạnh mình còn có thêm bốn thằng con trai khác nữa.

kwon soonyoung đưa mắt trống rỗng nhìn trần nhà, bên ngoài trời đã dần sáng, cảm giác áp lực vừa rồi vẫn cứ bủa vây lấy anh chưa chịu rời đi. anh lại đưa mắt nhìn cậu bạn đang ôm mình mà ngủ thật ngon, nhịp thở cậu ấy đều đặn, tóc mái phũ trước trán khiến jeon wonwoo trông thật vô hại.

cậu sẽ không tổn thương tôi đâu, đúng chứ?

một suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí anh rồi biến mất.

nhưng dù như thế nào, chuyện vừa rồi xảy ra đã đủ làm anh sợ chết khiếp. sẽ ra sao nếu anh không kiểm soát được bản thân mình, kim mingyu có thể phản ứng như thế nào. hắn ta sẽ coi thường hay ghê tởm anh, soonyoung không muốn nghĩ tới.

huống hồ kim mingyu đã có bạn gái, thứ tình cảm này chỉ nên chôn xuống càng sâu càng tốt, càng day dưa mờ ám chỉ có càng thêm sai trái. mà kwon soonyoung anh hoàn toàn không có khả năng tham gia trò chơi nguy hiểm này.

- cậu có muốn nói cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra tối qua không?

kwon soonyoung ngồi bên cạnh bồn tắm, lấy nước rửa sạch qua xà phòng trên lưng jeon wonwoo. người đó ngồi yên tĩnh và ngoan ngoãn để cho kwon soonyoung tắm rửa cho mình, cậu tựa lưng ra thành bồn chưa vội trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn anh, vẻ yếu ớt và có chút vụn vỡ này có lẽ chỉ mỗi mình anh và kim mingyu được chứng kiến, tóc mái ướt đẫm rũ xuống trước trán càng khiến dáng vẻ này thêm khổ sở.

- cậu chưa từng như vậy, hôm qua cậu đã khóc trên vai mình rất lâu.

bàn tay anh mân mê khuôn mặt wonwoo, gạt đi những giọt nước còn vươn trên mi cậu ấy, cử chỉ dịu dàng như đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

jeon wonwoo giữ lấy bàn tay kwon soonyoung, nhẹ đặt vào lòng bàn tay anh một cái hôn như thể hiện sự trân trọng người trước mặt vô cùng, cứ như vậy tận hưởng sự quan tâm của người này dành cho mình. cậu ta rất thích mỗi khi kwon soonyoung chăm sóc cho mình như vậy, những khoảnh khắc chỉ thuộc về mỗi hai người.

nước trong bồn tắm lúc này sóng sánh dao động, người ngồi trong bồn ngồi thẳng dậy, nửa người rời khỏi làn nước. bàn tay đặt lên gáy kwon soonyoung kéo anh đến gần, nhắm lấy môi người kia mà dịu dàng hôn xuống. anh có thể cảm nhận được cái giữ chặt đầy gắt gao của jeon wonwoo và cách ngón tay cậu ấy chà sát trên da thịt, trên những vết đỏ tím mà kim mingyu đã để lại hôm qua.

- hôm nay mình phải đến công ty gặp mẹ của cậu...

soonyoung nhẹ đẩy wonwoo ra khi người này bắt đầu không yên phận mà tìm đến cổ của mình vùi đầu vào. động tác cậu ấy dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn anh phức tạp mà kwon soonyoung cũng không nói hết câu vì muốn chờ xem phản ứng của wonwoo như thế nào.

- nếu cậu không muốn mình có thể không đi.

hiện tại họ chỉ là sinh viên năm hai, thật sự vẫn chưa gấp gáp đến độ tìm chỗ thực tập. hơn nữa jeon wonwoo vừa nghe đến mẹ của mình phản ứng lập tức thay đổi.

- cậu cứ đến đi. ở lại hay không ở lại đều do cậu quyết định.

rõ ràng jeon wonwoo đã bỏ công nhờ vả mẹ của mình cho kwon soonyoung đến thực tập ở hãng luật. hôm qua còn hào hứng, phấn khởi như thế nào, hôm nay vừa nhắc đến đã như bị dẫm phải đinh song lại hờ hững đến độ có gì xảy ra cũng chẳng quan tâm. kwon soonyoung biết có dằn co thêm thì người này nếu đã không muốn nói thì có ép cậu ấy cũng chẳng chịu mở miệng.

anh xả nước xà phòng trong bồn tắm đi, lần nữa cầm vòi hoa sen xả sạch sẽ qua người jeon wonwoo rồi lấy cái khăn tắm lớn ôm đủ cả người cậu chờ nước khô đi một chút thì đứng dậy ra ngoài. trong khi wonwoo ngoan ngoãn ngồi đợi, kwon soonyoung ra ngoài lấy quần áo mang vào. tưởng chừng không khí hòa thuận vô cùng, một người chăm sóc và một người ngồi chờ chăm sóc nhưng thật chất vẫn có cái gì đó thật nặng nề, sự căng thẳng chẳng ai gọi tên được.

- wonwoo à, mặc quần áo vào đi.

kwon soonyoung cầm tay wonwoo muốn đỡ cậu dậy, đổi lại người đó chỉ ngồi yên ở đó cúi đầu, trong phòng tắm từ lúc nào đã lan tỏa mùi thuốc lá. anh không hề nổi nóng, từng chút một kiên nhẫn chờ đợi bởi vì jeon wonwoo không thường xuyên như thế này, rất hiếm khi cậu ấy lộ ra dáng vẻ yếu đuối cần chăm sóc đến như thế. bình thường đều là cậu ấy chăm sóc anh.

- cậu biết rồi đúng chứ? chuyện của mẹ mình và chú kim. chú kim, ba của kim mingyu đó.

như sợ kwon soonyoung còn mờ mịt, jeon wonwoo còn thêm một câu chỉ định rõ người mình nói tới là ai. trước mặt là làn khói trắng đang lượn lờ lưng chừng giữa không gian, mùi thuốc đắng nghét sộc vào mũi đi qua cuống họng. jeon wonwoo cũng trải qua cảm giác tương tự nhưng vẫn chẳng thể từ bỏ được mà đã hút đến hơn nửa điếu. một vài giây anh như bị vấp phải đá mà hơi bàng hoàng, có lẽ đó là nguyên nhân làm cho wonwoo mất kiểm soát đến như thế.

- mình không biết phải nói với cậu thế nào, xin lỗi cậu.

kwon soonyoung rũ mắt, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. có lẽ từ đầu đến cuối, trong câu chuyện này jeon wonwoo chưa từng tổn thương ai.

- mình chỉ hy vọng cậu đối với mình không phải xuất phát từ lòng thương hại.

hơi thuốc lá xộc lên làm cay hết cả mắt, khi jeon wonwoo ngẩng đầu lên viền mắt ửng đỏ. đối với anh hình ảnh này thật không dễ chịu chút nào, cảm giác lòng dạ thật sự bị ai mang đi dẫm nát.

- jeon wonwoo, một điều mình chắc chắn chính là đó không phải sự thương hại.

làm sao anh có thể đối với jeon wonwoo có tư cách nào mà thương hại cậu ấy, nếu không có hai gã thiếu niên này chắc gì cuộc đời kwon soonyoung hiện tại đã trở nên tốt đẹp hơn.

những năm tháng đó cho đến hiện tại, kwon soonyoung thật sự đã có cảm kích và rung động. trong khoảnh khắc anh cho rằng mình đang chậm rãi rơi xuống vực, jeon wonwoo đã không đưa tay ra kéo anh lên mà chính mình đã lao xuống vực cùng kwon soonyoung.

sau kỳ quân sự, loay hoay bọn họ đã vào lớp 12. chỉ mới mấy ngày đầu nhập học mà từ giáo viên đến học sinh ai cũng luôn miệng nhắc nhở nhau về kỳ thi đại học.

dường như sau màn nửa thật nửa đùa lúc nửa đêm kia, mạnh ai nấy đều giữ một giới hạn cho riêng mình. ngoài chuyện trường lớp học tập, giữa kwon soonyoung và kim mingyu nhiều lắm chỉ có thể nói thêm mấy vấn đề tập luyện thể thao. thỉnh thoảng lướt qua nhau vui vẻ thì chào nhau một tiếng, không vui thì cứ vậy lướt qua nhau mạnh ai nấy trò chuyện với bạn bè của mình. anh cũng chẳng quên nhắc nhở mình đừng trở nên quá cao hứng khi hai người ngày càng tiến gần lại nhau hơn.

một ngày đùng một cái thì nghe tin kim mingyu đã chia tay bạn gái. ai cũng hề hề cười nói chỉ là chuyện giận dỗi nhau của mấy cặp đôi yêu đương, qua vài ngày lại làm lành. nhưng bọn họ đều không rõ cả kim mingyu lẫn bạn gái hắn ta đều cao ngạo ngất trời, không ai chịu nhường ai vì vậy chuyện chia tay tưởng như là trò đùa này lại có thể kéo dài đến như thế. mà kim mingyu từ đầu đến cuối vẫn vô cùng thản nhiên không có chút biểu hiện nào là đau khổ hay buồn bã. cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường đến mức bạn bè của lim jihyeon đều thổi tai nhau liệu kim mingyu đã có ai khác rồi hay không.

đúng là bọn họ cãi nhau chuyện vặt vảnh thật, nhưng bình thường đều là kim mingyu xuống nước trước không thèm tranh cãi nên chuyện giận dỗi nhau chưa qua một ngày đã nguôi đi. có lẽ lần này lim jihyeon nghĩ mình đã vượt qua giới hạn của người kia, xem như mười lần thì chín lần kim mingyu đã nhường nhịn. một lần này người xuống nước sẽ là cô.

không nghĩ tự mình đến nhà kim mingyu lại thấy được kim mingyu lần đầu mang bạn học về nhà. mà người này ngoài lần đến thăm kim mingyu ở kỳ học quân sự ra thì cô chưa bao giờ nhìn thấy kim mingyu đi cùng nữa vì khi đó chính hắn cũng nói bọn họ chỉ là quen biết nhau.

lúc lim jihyeon đến, bọn họ đang ở phòng bếp. kim mingyu thì ở bếp nấu nướng gì đó còn kwon soonyoung loay hoay ở gần đó, chỉ cần kim mingyu cần gì thì sẽ chạy đi lấy giúp. ở đó còn có jeon wonwoo nữa, người đó ngồi ở bàn ăn cúi đầu làm bài. sự hoà hợp này thật sự có chút kỳ quặc.

nhìn thấy bạn gái mình tìm đến tận nhà để giảng hoà, kim mingyu thoạt đầu có bất ngờ nhưng rất nhanh đã quay trở lại trạng thái thờ ơ. không phải là kiểu giận dỗi mà là... không quan tâm lắm. giống chuyện ngoài ý muốn hơn.

- em đến đây có chuyện gì vậy?

- chân anh bị làm sao? tại sao không nói cho em biết?

lim jihyeon không vì câu hỏi này mà tức giận, cô cau mày ánh mắt tập trung vào cái chân đang bó bột của kim mingyu. hắn ta đã như vậy rồi mà vẫn muốn đi lại trong bếp nấu nướng.

- em muốn chia tay mà. anh đi nói với em làm gì?

kwon soonyoung cảm thấy cuộc trò chuyện này đang không cần thêm sự xuất hiện của ai khác ngoài nhân vật chính, lập tức hiểu ý muốn tránh đi. jeon wonwoo nghe thấy động tĩnh cũng đóng tập vở lại, nhướn mắt ra hiệu với soonyoung cùng nhau rời đi.

- hai người ngồi đó đi, em sắp xong rồi. còn anh nữa kwon soonyoung, nói phụ tôi một tay mà lại tính đi đâu vậy?

kim mingyu vẫn đang rất tất bật, tay thì nấu ăn, mắt cũng chưa từng dời đi. chỉ có khi mắng kwon soonyoung mới quay sang trừng anh một cái.

- anh vẫn chưa trả lời em.

cô nàng vì bị lần nữa làm ngơ khuôn mặt bắt đầu có chút uỷ khuất, hai mắt bắt đầu ươn ướt thật làm người khác khó xử.

- đánh bóng không cẩn thận bị trật chân thôi. không có gì lớn lao hết, cũng không có di chứng gì sau này.

kim mingyu gãi gãi mũi, có chút không muốn nhắc đến nhàn nhạt trả lời.

chỉ có trời và tên đánh bóng rổ cùng với hắn hôm đó mới biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì.

- hôm trước nhìn thấy cậu và kwon soonyoung ở quán cà phê. chơi với nhau từ khi nào vậy? chưa từng nghĩ hai người có thể thân thiết đấy.

tên đó nhìn kim mingyu lần nữa ghi bàn, trái bóng nện xuống sàn vang vọng rồi lăn ra ngoài. hai người vốn là hai cầu thủ chủ chốt của đội, nhưng cũng có lí do gì đó kim mingyu luôn được đề cao hơn.

- anh ta làm gia sư cho tôi.

- vậy sao? ừ thì cũng giỏi thật nhưng tôi nhớ là cậu nói dự định học cùng lee jihoon mà. jihoon như vậy mà cứ xếp thứ hai đúng là chưa gặp đủ vận may. kwon soonyoung chẳng qua là nhờ nịnh nọt thầy yoon không phải sao?

- cậu chơi bóng bằng mồm à?

kim mingyu dừng động tác. bộp một tiếng, người bên kia trong lúc đó đã ghi bàn.

- chỉ tò mò chút thôi. vì anh ta thân với thầy yoon là thật, hôm nào tan học mà chả thấy hai người họ đi cùng nhau...ah!

tưởng chừng một bên mặt bị lệch qua đến nơi. không biết từ lúc nào mà kim mingyu đã ở bên kia sân giao bóng qua. với sức mạnh này có lẽ là vẫn còn tiết chế rất nhiều, nếu không thì tên đó có thể trẹo quai hàm thật. mặt cậu ta nóng lên dần, phải mất một lúc cảm giác tê rát mới qua đi.

- chơi vài ván bóng rổ đi.

cũng nhờ ván bóng rổ đó, trong lúc xô đẩy tranh đấu mà mắt cá kim mingyu mới trẹo sang một bên. không biết khi đó hắn nghĩ gì, mà trận đó không giống đánh bóng rổ mà là đánh giặt. sức lực đều mang ra dùng hết, giống như bị ai chọc giận ghê gớm lắm mặc dù màn nào cũng ghi điểm đều đặn đến ấn tượng.

vì hoàn cảnh bắt buộc như trên, kwon soonyoung phải đến nhà kim mingyu dạy học. ban đầu chỉ vì một tin nhắn "anh đến nhà tôi đi" của kim mingyu mà ngẩn ngơ một lúc. không hiểu nỗi hắn lại nổi điên cái gì. mấy ngày còn lại của kỳ quân sự kim mingyu hoàn toàn làm ngơ anh, nói đúng hơn là cư xử như mọi ngày, không có chuyện quan trọng cần nói thì sẽ không nói. kwon soonyoung sau khi hạ quyết tâm cũng không làm gì ngu ngốc nữa, ngoài chuyện học hành ra cũng sẽ không vác mặt đi làm phiền người nọ.

- anh chuyển lên núi sống à, mấy ngày nay gặp anh khó lắm đấy!

kim mingyu ở trước cửa nhà vừa nhìn thấy kwon soonyoung đã mỉa mai, những ngày hắn vắng mặt ở trường cái người kia như vậy mà không nhắn nỗi cho hắn một tin.

- tại cậu phải ở trong nhà đấy thôi.

kim mingyu ở nhà ăn mặc rất thoải mái, chỉ có mỗi cái áo thun trắng và quần short màu đen, tóc mái thả xuống một cách tuỳ tiện làm người nọ mang dáng vẻ của một học sinh cấp 3 hơn. hắn trừng mắt nhìn theo mọi cử chỉ của kwon soonyoung. đúng là càng xa mặt thì càng cách lòng, kwon soonyoung lúc trước chỉ thuận theo lời hắn nói bây giờ đã bắt đầu biết trở nên ngang ngược như thế nào rồi.

kim mingyu khóa cửa xong vẫn thấy kwon soonyoung đứng đó chờ, hắn còn chưa mở miệng hỏi người nọ đã tự mình đi tới cầm lấy cánh tay đỡ hắn một tay. dù đã đỡ đau rất nhiều nhưng kim mingyu vẫn phải chống nạng, với diện tích căn nhà này đi loanh quanh một lúc thôi cũng đã đủ mệt. vừa rồi từ ngoài nhìn vào anh còn thấy kim mingyu cùng cái nạn đó từng bước từng bước một đi xuống cầu thang. soonyoung hỏi sao không gọi người khác giúp, hắn chỉ nói là mình ngại va chạm với người khác.

vì không muốn kim mingyu đi lại khó khăn nên họ quyết định ngồi bệt ở phòng khách mà học. với lại anh đến vào chủ nhật nên chỉ có mỗi kim mingyu ở nhà, không có gì gọi là sợ bị làm phiền hết. cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ có mình kim mingyu.

- ở lại ăn chiều đi... wonwoo hyung nói sẽ ghé qua.

lúc nhắc đến jeon wonwoo, kim mingyu lại liếc mắt lên nhìn kwon soonyoung một cái như dò xét, rất nhanh đã quay lại tập trung vào bài làm của mình trước mắt. đợi kim mingyu không để ý nữa, kwon soonyoung mới nhìn lại hắn một cái trong chớp mắt, sau đó lại nhìn xuống chân người nọ đang gác lên cả chân của mình thoải mái vô cùng lại còn lắc qua lắc lại thoải mái như gác một cái gối. anh siết chặt cây bút trong tay nén tiếng thở dài. có phải là anh càng muốn giữ khoảng cách thì người này sẽ càng muốn lấn tới không?

rõ ràng là trong lòng đang dò xét đối phương nhưng ngoài mặt lại cố gắng hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro