hoàng tử và lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ba mẹ kim mingyu đều bận rộn, cuối cùng bàn ăn cũng chỉ có mấy người bọn họ.

lim jihyeon ngồi ở phía đầu bàn còn lại, cảm giác như đang bị tách biệt với xã hội. nhìn quanh ba người trước mặt một hồi cuối cùng thì cô quyết định chọn ra một người thích hợp nhất để phá tan cái bầu không khí quỷ dị này.

- wonwoo oppa, nghe nói công ty luật của mẹ anh vừa mới ký hợp đồng với hiệp hội y khoa trị giá trăm tỷ. chúc mừng anh!

giám đốc jeon đúng là rất giỏi, đặc biệt khi cô ấy còn là nữ giới trong ngành này. tuổi đời lẫn tuổi nghề vẫn còn quá trẻ, lúc sinh jeon wonwoo bà chỉ mới vào năm 2 đại học. vừa nuôi con vừa đi học lại vừa phải kiếm sống. có được thành công lớn như vậy đúng là khiến ai cũng nể phục.

- cảm ơn em. anh cũng biết bác của em vừa lên chức ở hiệp hội y khoa đó.

wonwoo đã gặp jihyeon không ít lần, hơn nữa gia đình họ cũng có chút kết nối với nhau nên nói chung cách nói chuyện với nhau cũng khá thoải mái.

- đúng vậy. bác đang cân nhắc ba của mingyu sẽ là người kế nhiệm của mình nhưng mà... có vẻ là còn phải xem xét vài thứ.

- cũng đúng thôi. chức vụ quan trọng mà, phải cân nhắc thật kỹ những vấn đề chuyên môn.

kim mingyu chậm rãi nâng mi mắt nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt, thái độ không mặn không nhạt đáp. lim jihyeon hơi híp mắt cười rồi lại tìm chủ đề khác nói. cô hỏi thì jeon wonwoo trả lời, jeon wonwoo vì lịch sự thì hỏi lại vài câu, kim mingyu thỉnh thoảng nghe thấy gì không lọt tai thì lại chêm vào một hai câu. nhìn chung có một sự hoà hợp nhất định, không có sự gượng ép nào ở đây.

còn kwon soonyoung thì đang tìm xem thời điểm nào thích hợp để đứng dậy đi về mà không thất lễ. đồ ăn rất ngon nhưng anh cứ cắm đầu ăn mãi như ma đói thế này thì cũng thật không hay đi.

- ăn rau tốt lắm đó, anh nên tập ăn rau một chút đi!

khi đọan hội thoại giữa ba người vẫn còn lơ lửng trên bàn ăn, kim mingyu để ý có một con chuột đang chỉ biết cúi đầu ăn mà chẳng nói tiếng nào.

vốn đã trải qua việc được kim mingyu ân cần chăm sóc như thế nào rồi nhưng nhìn thấy người nọ theo dõi từng miếng ăn của người khác, đặc biệt là cái người hắn cho là chỉ quen biết thì lim jihyeon thấy đúng là chuyện có hơi kỳ lạ trên đời.

rõ ràng rồi, mấy món trên bàn lần đầu tiên nhiên vô vị tới vậy là vì đều không có miếng rau xanh nào. kwon soonyoung bị nhắc nhở chỉ gật đầu cầm bát cơm mà lùa. jeon wonwoo ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành, lại gắp cho soonyoung thêm một miếng đậu hũ trắng, hỏi han thêm anh ăn có ngon miệng không, có muốn lấy món nào thêm không dù là thức ăn đều ở trong tầm với. hết kim mingyu rồi tới jeon wonwoo thay nhau hỏi "cái này anh ăn được không?", "vậy còn cái này?", "cái này thì sao?", "anh có biết là nó tốt cho abc xyz"...

- anh soonyoung, nhìn anh rất quen thuộc...

chuyên mục dạy dỗ trẻ em về ích lợi của rau củ tạm bị cắt ngang. kwon soonyoung ngẩng đầu, đối với gương mặt xinh đẹp và khí chất cao sang ngời ngời đó, anh không nghĩ mình đã từng tiếp xúc qua với người này ở trong hoàn cảnh như thế nào được.

- anh xin lỗi nhưng anh không chắc là chúng ta đã gặp nhau đâu.

- anh học ở tiểu học G mà đúng chứ? không thể sai được, lúc đó ba của em được chuyển về trường đó để làm hiệu trưởng tạm thời, em phải học ở đó một năm. em là lim jihyeon lớp 4-1 còn anh thì ở lớp 5-3.

lim jihyeon nghiêng đầu nói, càng nói càng hào hứng khi nhận ra những đường nét trên khuôn mặt kwon soonyoung.

- à... đúng là tiểu học G... thì ra cô bé đó là em ha...

kwon soonyoung gật đầu cười cười có chút ngượng ngùng vì mọi ánh nhìn trên bàn ăn đều đổ về mình. lâu như vậy rồi anh cũng không còn nhớ tới mấy câu chuyện ngây ngô lúc nhỏ nữa. với lại lúc đó anh đâu có biết khoảng cách gia thế của họ lại có khác biệt đến thế. với lại ai cũng có những khoảnh khắc ngày trẻ trâu, chỉ cần nửa đêm đột ngột nghĩ tới cũng đã khiến bản thân muốn đập bàn đập ghế.

- đúng chứ! lúc đó nếu mà nói thì anh là tình đầu của em nhỉ? ngày nào em cũng mang bánh kẹo và sữa sang lớp của soonyoung oppa hết. em đã kiên trì lấy lòng anh trong suốt khoảng thời gian ở đó.

khi đó có một cô bạn nhỏ hơn một lớp rất xinh xắn đáng yêu chuyển đến nhưng chỉ qua một học kỳ thì lại chuyển đi. cô bạn đó cũng vì đáng yêu, yếu đuối như vậy nên hay bị mấy đứa con trai chọc ghẹo, kwon soonyoung lúc đó đã đứng ra bảo vệ cô bạn kia. cũng từ đó mà cô bạn ngày nào cũng bám theo soonyoung.

- khi đó anh rất là ngầu nha. à... còn có một bạn trai cao cao lúc nào cũng đi cùng anh nữa, không biết người đó bây giờ thế nào rồi ha? thật sự là quá trùng hợp đi, khi em nhìn thấy anh ở khu quân sự đã cảm thấy quen thuộc rồi không ngờ lại được gặp soonyoung oppa ở đây. nếu không phải mingyu nói anh với anh ấy chỉ quen biết thôi thì em đã hỏi anh ấy từ lâu...

- lim jihyeon em ăn no rồi sao còn chưa về?

cạch một tiếng. kim mingyu buông chén đũa xuống bàn cắt ngang lời lim jihyeon. hai người mỗi người ngồi ở một bên đầu bàn, không khí âm u toả khắp người không ngừng thi nhau mà trừng mắt với người kia.

- anh làm sao vậy? em chỉ đang nói chuyện với bạn cũ thôi mà.

- bạn cũ? em học ở đó được một học kỳ đã thân thiết gì với người ta rồi? mà nếu có thì sao, bây giờ gặp lại còn thân thiết lắm sao mà lại ăn nói thoải mái không kính ngữ như vậy? em không có phép tắc à?

lim jihyeon không dám cãi nữa chỉ im lặng, chỉ có thể dùng chút cứng đầu ương ngạnh còn lại đối đầu với kim mingyu. hắn dù gì cũng là con nhà giao giáo, cử chỉ hành động đều được giáo dục là phải đứng đắn và ôn hoà. bình thường cười nói dễ tính nhưng khi giận lên dù có kiềm chế thì vẫn làm người khác cảm thấy áp lực, không phải là một chút mà là rất nhiều.

- soonyoung à chúng ta ra ngoài chút đi.

jeon wonwoo giải vây, gom chén đũa của mình và kwon soonyoung đi dọn dẹp rồi ra khỏi phòng ăn.

- có lẽ mình phải về, cũng đến giờ đi làm thêm rồi.

kwon soonyoung cười áy náy từ chối. đây là cơ hội tốt để rời khỏi đây, không nắm bắt bây giờ thì tới khi nào.

- kim mingyu, cảm ơn vì bữa ăn nha...

- anh ở lại đi, tôi muốn giải thêm đề. tối hôm nay tôi trả gấp đôi tiền.

mặt kim mingyu đen xì, cắt ngang lời kwon soonyoung. hắn đối với việc anh đứng dậy muốn rời đi vừa có gì đó gấp gáp lại vừa không vui. dường như là tính cách thiếu gia muốn gì được nấy đang  bộc lộ hết ra ngoài. không biết là hắn đang không vui vì cái gì? vì bạn gái của mình vô tư giao tiếp thân thiết với anh? hay vì cô ấy tiết lộ rằng anh đối với hắn như thế này cũng chỉ là mối quan hệ quen biết. là như người ta nói, thẹn quá hoá giận à?

- chắc là không được vì không có ai làm thay tôi đâu. có gì thì tôi sẽ bù vào buổi học sau.

cảm giác rằng tiền bạc lúc này cũng chẳng làm kwon soonyoung rung động nỗi. anh lại thấy mình đúng là loại dễ thao túng bằng tiền hơn, chỉ cần có tiền thì muốn sai khiến gì cũng được. khoảng cách giữa người thuê và người làm thuê rõ rệt như vậy, anh còn kỳ vọng kim mingyu sẽ gọi tên mối quan hệ của hai người như thế nào?

lần này anh chẳng muốn chờ phản hồi của kim mingyu. cứ như vậy thu dọn đồ đạc của mình, rất nhanh đã đi ra đến cổng lớn.

nhưng mà làm sao anh có thể vác chiếc xe đạp của mình để trèo qua cái cổng này được. đúng là không có lối thoát mà, muốn ra ngoài cũng phải chờ kim mingyu ra mở khoá. không còn cách nào khác, kwon soonyoung đành quay trở vào trong muốn tìm hắn thì nhìn thấy người đó đã đuổi theo ra đến cổng.

- không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? chỉ cần tôi muốn học thì anh phải đáp ứng mà.

- chúng ta cũng đã thoả thuận là chỉ khi tôi không bận làm thêm.

hình như kim mingyu khi cãi nhau với lim jihyeon đã kiểm soát cảm xúc bản thân rất nhiều. dù tức giận cũng không lộ ra trên khuôn mặt và trong giọng nói như thế này.

- anh đừng đến đó làm nữa, tôi sẽ nói với yoon jeonghan một tiếng, cũng sẽ tìm người thay thế cho anh. tiền lương ở đó làm bao nhiêu tôi cho anh là được chứ gì? sao cứ phải chạy đến đó vậy? không lẽ anh thích yoon jeonghan thật à?

kwon soonyoung vừa nghe thấy da đầu liền cảm giác tê rần lên, tim trong lòng ngực đang đập đến nỗi muốn vỡ tung, tưởng như mình đang đứng giữa đồng thì bị tia sét trên trời đánh trúng. ánh mắt từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang phẫn nộ.

- cậu làm sao vậy? là con nít hả? rủ bạn sang nhà chơi rồi bây giờ không muốn cho về à? chắc không phải là do muốn chọc tức bạn gái của mình đâu nhỉ?!

anh cũng chẳng ngại thi xem ai to tiếng hơn ai với kim mingyu. bất quá hình ảnh bản thân trong mắt người kia đã tồi tệ đến như vậy rồi thì cứ cho nó nát bét đi.

- kim mingyu thôi đi. vào nhà giải quyết cho xong chuyện với jihyeon cái đã.

khi đó nếu jeon wonwoo không đứng giữa can ngăn hai người, có lẽ kim mingyu và kwon soonyoung đã lao vào đánh nhau. hôm đó anh thật chẳng sợ, nếu là bình thường thì anh lo mình có thể sẽ ê ẩm mình mẩy và thương tích đầy mình nhưng giờ kim mingyu là đang bất lợi hơn anh đúng không?

nhưng kể cả khi bản thân bị sẽ chẳng bì nổi với người đang có bất lợi hơn mình, kwon soonyoung cũng muốn một lần đứng lên chống đối lại tên nhỏ ngang ngược đó.

cuối cùng người có thể khiến kim mingyu thoả hiệp chỉ có thể là jeon wonwoo. hắn nhìn vào trong nhà rồi lại như không cam lòng quay lại nhìn kwon soonyoung như thể bản thân còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, rồi bỏ đi vào nhà.

- để mình đưa cậu về. cậu đừng từng chối, giờ này cũng tối rồi, cậu không nhớ đường ra.

kwon soonyoung cũng chẳng có hơi sức đâu mà lại đi lời qua tiếng lại với bất kỳ người nào nữa. hơn nữa khả năng cao anh sẽ đi loanh quanh khu này trước khi tìm được lối ra chính xác là có thật. vì vậy anh cúi đầu ngoan ngoãn chờ jeon wonwoo cầm chìa khoá nhà kim mingyu mở cửa cho mình. đúng là thân thiết đến độ có thể cầm chìa khoá nhà của nhau vậy mà tính tình mỗi người một trời một vực.

- thấy tôi diễn tốt không? vai một người bạn gái lo lắng cho bạn trai mình đó.

kim mingyu u ám quay trở lại trong nhà, nhìn thấy quyển tập mà kwon soonyoung để quên ở lại càng điên tiết. đúng là đồ phiền phức.

hắn còn chẳng muốn để ý lim jihyeon đang thứ thái ngồi trên sofa uống trà, nhặt lấy quyển tập đó rồi bỏ đi một mạch.

- tôi cấm cậu đến nhà tôi mà không báo trước. cậu dám cắm sừng tôi rồi còn dám quay lại đưa ra thoả thuận này nọ?

lúc nãy là bạn trai bạn gái giận dỗi nhau, bây giờ thì không khác gì kẻ thù đối đầu nhau. kim mingyu đi vài bước thì như nhớ ra cái gì đó, đứng trước mặt lim jihyeon như ma vương mà cảnh cáo cô.

bắt đầu mối quan hệ một cách nhạt nhoà, vì lim jihyeon không bám dính người nên kim mingyu cảm thấy hẹn hò cùng người này cũng không quá tệ. nào ngờ cái gọi là không gian riêng mà lim jihyeon dành họ thì ra là dành cho người khác mà người đó lại là con gái! qua một lần cô ta khóc lóc hắn đã bỏ qua, đến lần thứ hai thì người này đến chai mặt thật rồi.

- nè kim mingyu, tôi biết lí do cậu choảng nhau với jung myeongseok đó. cậu trật mỗi cái mắt cá chân còn jung myeonseok thì gãy hai cái răng, tay thì trật khớp chỉ vì nó nhắc đến kwon soonyoung. nhìn tôi giống bị ngu lắm sao?

cô nàng tiểu thư tươi sáng mà dịu dàng lúc nãy đi đâu mất, hiện tại chỉ có một lim jihyeon cao ngạo cùng cứng rắn đứng dậy mặt đối mặt với kim mingyu, nhếch môi cười đầy châm chọc đối chất hắn.

- cậu năm lần bảy lượt chỉ vì cái tên này mà như ngồi trên đống lửa. ngay cả buổi hẹn họ đầu tiên với tôi cũng chạy về sớm vì một cuộc gọi nào đó liên quan đến kwon soonyoung. cậu tính chơi trò hoàng tử lọ lem với anh ta thì hợp tác với tôi đi. chúng ta cứ làm điều mình thích, trong khi nghĩa vụ bản thân vẫn được hoàn thành. tôi thích phụ nữ, cậu thích đàn ông vừa vặn mà. không dễ tìm được người như tôi đâu nha!

cô ta lấy lại vẻ điềm tĩnh thản nhiên lại tiếp tục nói.

- nhắc nhở một chút, ba mẹ cậu rất để ý chuyện cậu giao du với ai. họ để cậu qua lại với kwon soonyoung cũng vì anh ta đang mang lại lợi ích cho cậu, nếu họ biết một khi cậu không đơn giản là học hành với anh ta thì cậu không dễ sống nữa đâu. tính chơi trò hoàng tử với lọ lem thật à? lọ lem cũng là con của bá tước đó, còn kwon soonyoung? cậu biết mẹ anh ta buôn ma tuý và chơi ma tuý mà. khẩu vị của cậu cũng thật là... cho dù tôi có làm cậu mất mặt thì người tôi qua lại cũng là người cùng đẳng cấp với tôi!

- biến đi lim jihyeon, tôi với cậu từ nay chấm dứt. nếu cậu dám làm phiền kwon soonyoung, tôi cũng không ngại chơi kiểu người điên với cậu đâu!

kim mingyu biết đối diện với người này, càng tức giận cũng chỉ càng làm cô ta thấy thoả mãn. đối với nhau họ cũng chẳng phải đeo lên lớp mặt nạ con nhà giao giáo ngoan hiền gì nữa. bàn tay đang giữ lấy hàm của cô nàng chỉ cần dùng sức một chút nữa là có thể bóp nát.

- câu chuyện giữa chúng ta không đơn giản là chỉ có tôi, cậu và kwon soonyoung đâu... còn có gia đình chúng ta nữa. với lại, cậu để yên cho tôi như vậy không phải vì bản thân mình cũng đang để ý người khác sao? kim mingyu cậu là người thế nào mà để người khác qua mặt mình chứ? cậu cũng nhìn thấy tiềm năng của chúng ta mà, cho nên hãy cứ giành thời gian suy nghĩ rồi gọi cho tôi.

cô dùng sức gỡ tay người nọ ra, dù trong lòng cũng có chút sợ hãi vì cảm giác đau đớn nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. đến khi thoát khỏi bàn tay của kim mingyu rồi cô nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình, thay ra đôi giày cao gót, gót giày từng bước mạnh mẽ nện xuống sàn rời đi biết rằng những lời mình nói sẽ không dễ dàng buông tha tâm trí kim mingyu.

kim mingyu chẳng phải là ứng viên hoàn hảo nhất cho một mối quan hệ vì lợi ích này sao? dù là yêu đương vì hình thức cũng đâu thể chọn qua loa được. lẫn hắn và lim jihyeon đều biết, nếu hai bên đến với nhau sẽ có nhiều lợi ích như thế nào. tại sao lại phải theo đuổi tình yêu lý tưởng đến nỗi phải vứt đi tương lai sự nghiệp trong khi họ lại có thể có cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro