trẻ con nếu chiều quá sẽ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm nay kwon soonyoung làm việc công suất gấp 200% thường ngày đến nỗi ông chủ cũng phải toát mồ hôi hột giùm. thằng nhỏ này vào việc là chăm chỉ hết mình đến độ dạo này hai má không còn phúng phính như trước nữa vì sụt cân mất rồi.

- làm sao đấy? ma nhập mày hả?

cả ca làm việc mãi đến lúc vào bếp đổi vị trí, kim doyoung mới có dịp bắt con chuột đang chạy loanh quanh làm việc như cổ máy lại mà hỏi chuyện.

- đúng vậy. còn nhớ ta không? ta ở phòng 13 của các ngươi đây này...

kwon soonyoung mắt trợn trắt kê sát mặt kim doyoung dùng giọng ồm ồm quỷ dị nói.

- con lạy cha đừng có giỡn kiểu đó nha!

kim doyoung mặt mày theo nghĩa đen như gặp ma giật mình lùi lại mấy bước. nhìn thấy kwon soonyoung phì cười mới chửi thề một tiếng, rồi vẫn dè chừng từng bước tiến đến gần anh tiếp tục làm việc. thật là muốn hất đống nước trong bồn rửa chén này lên người nó ghê.

- xem như xả stress thôi.

kwon soonyoung nhún vai cười cười nói. cũng may hôm nay nhà hàng đông khách hơn bình thường nên anh chẳng có chút thời gian trống nào để nghĩ ngợi lung tung. vừa được bận rộn lại vừa kiếm được tiền.

- xả stress á? vậy mày ra phục vụ cái bàn đại gia đình kia giúp hayoung noona với. bả sắp điên rồi kìa.

kim doyoung như nghe phải chuyện gì khôi hài, lần đầu cậu nghe có người đi làm để giải toả căng thẳng. có phải kwon soonyoung học nhiều đến hư đầu rồi không?

- vậy sao? để tao ra giúp cho nhưng mà chị hayoung không phải ghét rửa chén hả?  chịu đổi không?

- thôi! đương nhiên là có người ở ngoài phụ một tay rồi. mày cứ ở trong này đi, cả buổi đã chạy bàn ở ngoài còn gì.

nhìn thấy kwon soonyoung đã sẵn sàng chạy ra ngoài thế chỗ cho cô bạn đồng nghiệp, kim doyoung không khỏi thở dài. đúng là hết thuốc chữa, đời người đi làm nhân viên phục vụ sợ nhất là phục vụ đại gia đình mà cái người này còn...

- nghe nói anh họ của mày sắp được thả ra, hy vọng khi anh ấy về sẽ giúp đỡ được mày một chút.

doyoung huých khuỷu tay kwon soonyoung khích lệ. phụ giúp anh một tay xong cũng phải đi ra ngoài. người kia nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà nặng ra một nụ cười.

- sao hả? nó bị gì?

kim doyoung vừa bước ra khỏi phòng bếp đã bị ông chủ túm lại.

- ây da miệng nó cứng như bưng không cậy được đâu bác ơi. con nghĩ chắc là áp lực chuyện học hành thôi.

ông bác yoon nhìn kwon soonyoung vẫn cặm cụi phụ giúp trong bếp không khỏi lắc đầu thở dài. rồi ông lại quay qua nhìn khắp quán lại càng phải thở dài hơn, sao lại đông đúc như vậy chứ?

đến khi vị khách cuối cùng rời đi, cả chủ lẫn tớ đều mệt rã rời thở không ra hơi. bọn họ mỗi người một việc lau dọn một hồi cũng đến giờ được về. ông chủ còn nhét tay mỗi đứa một túi đồ ăn rồi trà sữa rồi bánh ngọt trước khi về.

một buổi tối tấp nập như vậy mà trôi qua. cho đến hiện tại kwon soonyoung cũng không màng đến cái điện thoại đang nằm sâu trong balo của mình.

chỉ cần cất nó đi thế giới của anh sẽ yên bình đi một chút. hôm nay kwon soonyoung đi bộ đến chỗ làm vì là muốn được tản bộ về. một mình chậm rãi tản bộ hít thở khí trời về đêm, nhìn hàng quán dọn dẹp, nhân viên cũng dảo bước ra về như mình.

kwon soonyoung không muốn về nhà vội. dù cảm giác cô đơn luôn ở đó, nhưng bị bao quanh bởi bốn bức tường thì ngột ngạt hơn.

lúc anh đến trạm xe bus cũng đã là chuyện của một giờ đồng hồ sau.

- anh cố tình làm lơ tôi à?

trạm xe bus vắng vẻ, lúc đó xe cũng vừa đến. ở bến xe cũng chỉ có mỗi hai người nhưng chẳng ai có ý định lên xe. cửa xe chỉ mở đúng một thời gian nhất định sau đó là đóng lại rồi lăn bánh rời đi. mà hai hành khách kia vẫn như cũ ở nguyên vị trí của mình.

- giờ tan làm hả? để anh hỏi ba... hình như là hơn một tiếng trước rồi, bọn nhỏ đều tan làm cả rồi. làm sao vậy?

kim mingyu chỉ trả lời là không có gì, cảm ơn yoon jeonghan đang ngơ ngác ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. hắn lại nhìn vào cả con phố nơi người kia ở, cửa nhà ai nấy đều đã đóng chặt chỉ có ánh đèn đường hiu hắt cô quạnh rọi xuống mặt đường.

hắn đứng ở con phố đó thật lâu vẫn không thấy bóng dáng kwon soonyoung đâu. bình thường nhắn tin hay gọi điện, anh đều không mất quá lâu để trả lời nhưng hôm nay đầu dây bên kia đáp lại chỉ có tiếng chuông đổ vô định.

trong vô thức kim mingyu lái xe theo con đường đến nhà hàng nơi kwon soonyoung làm việc. trên đường đi khi đến gần trạm xe bus, từ xa đã nhìn thấy người nọ cuối đầu một mình chậm rãi đi trên đường, trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt.

anh ngước mắt nhìn hắn. trước đây anh không giữ được thời gian quá lâu mỗi khi phải chạm mặt với kim mingyu. bây giờ lại khác, anh cố đọc xem người này đang nghĩ gì, tự hỏi kim mingyu giờ này xuất hiện ở trạm xe bus để làm gì trong khi không phải vừa rồi hắn ta đã làm ngơ đi chuyến cuối cùng trong ngày rồi sao?

- quán đông quá, tôi không có thời gian xem điện thoại. chuyện làm đề, tôi sẽ sắp xếp thời gian bù lại cho cậu sau đừng có lo.

đối diện với ánh nhìn gắt gao của kim mingyu như vậy anh cảm thấy thật khó chịu. hơn nữa vừa tan ca cả người còn có mồ hôi và ám mùi thức ăn, kwon soonyoung biết mình đang quá nhếch nhác để đứng trước mặt người đó. nói xong rồi cũng lách vai kim mingyu bước qua hắn ta.

- tôi đã làm anh khó chịu rồi?

bước chân kwon soonyoung dừng lại, trong ánh mắt có chút khó tin quay đầu lại nhìn kim mingyu. người này đêm muộn, với cái chân phải chống nạng đến tìm anh để hỏi có phải có phải hắn đã làm anh khó chịu rồi không?

- lúc chiều chúng ta hình như đã nói chuyện xong đâu...

- tôi có khó chịu. nhưng bây giờ cảm giác đó đã qua rồi, không còn quan trọng nữa.

chuyện chỉ ngày một rõ ràng hơn, ngay cả mối quan hệ bạn bè mà còn lúc gần lúc xa, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân mình tự biên tự diễn, có nói thêm cũng thật vô ích.

- cậu về đi, có gì ngày mai nói.

nhìn thấy kim mingyu vẫn cứ như vậy lì lợm như cục đá, đúng là thi xem ai cứng đầu hơn ai. kwon soonyoung nhìn cái chân băng bó rồi nhìn cái nạn đang chống đỡ người đó mà cảm thấy nhức mỏi dùm, xem như là mình lớn hơn nên nhường nhịn trẻ con một chút. giới hạn của kwon soonyoung dành cho một mối quan hệ "chỉ là quen biết" với kim mingyu có thể nói là vô hạn.

- tôi... mỏi quá, anh đỡ tôi chút đi.

đối với người này đúng là chỉ có thể mềm chứ không thể cứng. hắn thấy soonyoung không mặt mày xa cách nữa mới chịu mở miệng, làm như vẻ mỏi mệt lắm khó khăn đi lại băng ghế ở trạm xe ngồi.

- tôi gọi taxi cho cậu...

- anh biết tin đồn về anh và yoon jeonghan chứ? đó là lí do... tôi nói bậy bạ. anh với thầy...

kim mingyu được dìu đến ghế ngồi xuống, kwon soonyoung vẫn còn đang lom khom giúp hắn ngồi xuống, mái tóc đen mềm ở sát mặt mình, chỉ cần anh ngẩng lên thì mặt cả hai sẽ không còn khoảng cách nào với nhau. như vầy không phải tốt sao? chuyện cãi nhau vừa rồi giống như chỉ là mơ vậy.

- đương nhiên là không có gì rồi! cậu bị ngốc sao...

kwon soonyoung lập tức ngẩng dậy phản kháng, nào ngờ mặt kim mingyu đang ở sát mặt mình, nét nào nét đầy đều rất rõ khiến anh cái gì muốn nói đều nghẹn lại mà im miệng. khoảnh khắc này không kéo dài được quá 5 giây, anh lập tức tránh ra mà ngồi xuống một bên. hy vọng phản ứng của mình không quá kỳ lạ.

- hừ lại đi tin lời đồn đại. cậu cũng biết... tôi làm việc ở chỗ nhà thầy. cậu thân thiết với thầy mà nên mới cứ gọi tên thầy trống không như vậy.

những gia đình tài phiệt không phải đều có móc nối với nhau sao? thế giới này vốn là như vậy mà, người đã ở trên cao rồi còn có đồ bảo hộ, có đường tắt để ngày càng trèo lên cao. chỉ những người ở cùng một tầng mới nhìn thấy được nhau.

- thầy ấy cũng còn trẻ, cũng rất tốt với tôi cho nên mối quan hệ cũng không tệ thôi. thầy biết nhiều học bổng vì muốn tôi có nhiều cơ hội hơn nên tôi rất biết ơn.

anh nghĩ mình cũng nên nói về chuyện này thêm một chút, mặc dù biết nếu người khác muốn đồn đại như thế nào thì cũng không ngăn cản được họ. lúc đầu kwon soonyoung còn sợ kim mingyu sẽ cười cợt mình tự dưng lại đi giải thích với hắn ta làm gì nhưng đổi lại cơ mặt kim mingyu lại giãn ra không ít.

- anh thích người lớn tuổi hơn à? đừng nhìn tôi kiểu đó, ý tôi là người lớn hơn nói chung kìa không phải yoon jeong... à thầy yoon.

kim mingyu biết mình đã hớ hên chuyện có quen biết với thầy yoon và thậm chí là chuyện hỏi giờ tan làm của kwon soonyoung và chặn đường anh ở trạm xe buýt. với lại ngoài kwon soonyoung ra, người lớn hơn một tuổi kim mingyu đều dùng kính ngữ. hắn không muốn mất mặt thêm lại lái sang chuyện khác, ra vẻ lơ đãng nhìn chỗ này chỗ kia.

- thì... cũng bình thường thôi... cảm xúc hòa hợp là được. tôi không để ý chuyện tuổi tác.

thì ra đây là trải nghiệm phim truyền hình máu chó dài tập đây mà. người trước mặt và người trong đầu khi nhắc đến chữ "thích" đều là một nhưng bản thân chắc chắn không thể nói ra được, chỉ có thể làm như không có gì. người tôi thích không phải là cậu mà cậu cũng không thể thích tôi được.

thế còn bằng tuổi... như là jeon wonwoo thì sao?

dù có nửa hài lòng, nửa không hài lòng với câu trả lời đó. đó cũng chỉ là những gì kim mingyu suy nghĩ. đến nỗi chính hắn cũng không để ý mình vì đang nghĩ ngợi mà ánh mắt đã nhìn chằm chằm kwon soonyoung đến nỗi anh gai người.

- tôi gọi taxi cho cậu về.

đêm xuống khí trời cũng lạnh dần, càng ngồi lâu thì cả người càng run rẩy. mặc dù thời gian yên tĩnh chỉ có hai người thật hoà thuận một cách kỳ quặc và thoải mái với nhau như thế này thật hiếm hoi.

- sao anh cứ đuổi tôi về mãi vậy?

kim mingyu lại giở thói thiếu gia được nuông chiều với kwon soonyoung, cái miệng cong lên, giọng nói cũng làm như ấm ức lắm.

- vậy thì tôi về, cậu cứ ngồi đây đi.

đối với con nít, nuông chiều quá thì nó sẽ hư.

- được. anh cứ về đi, bây giờ có ai đến cướp tôi cũng không chống cự nỗi với cái chân què này.

vẻ mặt kwon soonyoung bây giờ là đang khinh thường tột độ. làm sao anh chưa từng nghe qua, kim mingyu với chấn thương vai vừa khỏi, chỉ là chơi thay cho vị trí một cầu thủ một ngày trong đội bóng bầu dục đã xô đẩy làm bị thương cầu thủ đội bạn, không chỉ một mà ba người. mấy tên đó cũng cay cú rất lâu nên đã kéo bầy phái chặn đường muốn dạy dỗ kim mingyu, cuối cùng hơn ba chọi một vậy mà vẫn thua, xấu hổ đến không có lõ chui. nếu kim mingyu chỉ là một đứa học sinh bình thường như anh, hẳn là bây giờ hắn ta đang ở cùng phòng với anh họ ở trại giam rồi.

đó cũng là lí do dù nhiều lần kim mingyu có xuống nước với mình, vì bất cứ lí do gì, kwon soonyoung cũng biết điều mà không nháo nhào nữa trước khi con thú trong người tên đó không kìm chế được mà nhảy ra ngoài ngoạm đầu anh.

- vậy cậu muốn sao đây? tôi không ngồi nổi đâu, lạnh muốn chết rồi. ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa mà.

- anh đưa tôi về đi.

kim mingyu mặt dày. đối với người chỉ quen biết thôi mà mặt đã dày đến không biết xấu hổ như thế này rồi. cái này gọi là sự tự tin hả?

- lúc nãy cậu tự đến được mà!

- ôi... trời lạnh nên chân tôi đau quá... nhức quá rồi...

đúng là không biết nên nói gì. kwon soonyoungcoi như mình là người làm công phải làm thêm giờ vậy.

kim mingyu lúc được đỡ tay vào taxi ngồi vẻ mặt rất vui vẻ, chính là nét vui vẻ của người chiến thắng. anh thầm ngưỡng mộ không biết ông bà kim làm cách nào mà chế ngự và nuôi dạy được tên thiếu gia khó trị này đến mười mấy năm.

xe taxi dừng lại ở cánh cổng quen thuộc. kwon soonyoung lần nữa giúp kim mingyu xuống xe, sau khi thấy hắn ta đã tự mình vào trong nhà được thì mở cửa xe định rời đi.

- giờ trễ rồi, anh ở lại nhà tôi đi. giờ này còn quay lại nhà anh không phải là gần sáng luôn rồi sao?

kim mingyu tỉnh bơ nói, đây là chuyện nên làm mà. hắn không ngược đãi người đã giúp đỡ đưa mình về đến tận nhà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro