only friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- không được đâu, tôi không có mang quần áo theo.

bàn tay kwon soonyoung nắm chặt cánh cửa xe taxi đang mở, cổ họng và đầu óc đột ngột trở nên khô khan.

- tôi cho anh mượn.

kim mingyu chắc nịch đáp, như thể nếu kwon soonyoung đưa ra bất kỳ vấn đề nào thì hắn cũng sẵn sàng đưa ra giải pháp.

- cậu ơi có đi không?

tài xế taxi mất kiên nhẫn hỏi, hai đứa nhỏ này cứ nói chuyện không đầu không đuôi với nhau xong lại cứ đứng đó đưa mắt nhìn nhau. lúc này tiếng lọc cọc từ trên nóc xe truyền đến, người tài xế mở cần gạt nước khi kính xe bắt đầu bị làm mờ đi bởi nước mưa đang nặng hạt dần. cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời đi bỏ lại thiếu niên có dáng người cao gầy, trên vai ướt dần bởi nước mưa.

- tôi đi tắm trước đây.

kim mingyu đưa quần áo cho kwon soonyoung, để lên đó bàn chải và khăn mặt mới chưa từng sử dụng qua. lần nữa quay trở lại căn biệt thự rộng lớn này, cảm giác ngượng ngùng cũng vơi đi một nữa. kwon soonyoung cũng chẳng thấy ba mẹ kim mingyu đâu. anh hỏi hắn có nên hỏi ý họ một chút không thì kim mingyu nói không nên làm phiền giờ nghỉ ngơi của họ vì dù gì sáng sớm hai người cũng phải đi học sớm trước khi ba mẹ kim mingyu thức dậy.

- kwon soonyoung anh không định đỡ tôi hả?

nhìn thấy kim mingyu chật vật lúc đứng lúc ngồi, anh cũng không vội nghĩ ngợi đi đến đỡ người nọ, giúp hắn cởi quần áo rồi còn dìu hắn vào phòng tắm.

- kwon soonyoung, lấy quần áo cho tôi với.

- kwon soonyoung, tôi quên khăn tấm rồi.

- kwon soonyoung, nước lạnh quá!

kwon soonyoung

kwon soonyoung

kwon soonyoung...

anh nghe tên mình bị gọi đến mức ba cái chữ đó vào tai mình trở nên kỳ cục và vô nghĩa. chỉ cần vừa ra ngoài một chút, vừa đặt mông ngồi xuống một chút thì kim mingyu lại kêu lên. anh mờ mịt nhận ra ý tốt muốn anh ở lại vì trời tối và mưa của người kia chỉ là cái cớ.

cái chính là tìm một hộ lý phục tùng hắn ta và để hắn ta than vãn. kwon soonyoung nhận ra, ngoài chiều cao và cơ bắp, kim mingyu chỉ là một đứa trẻ bị chiều đến hư thôi.

cảm giác căng thẳng chỉ quay trở lại khi hai người nằm dưới một lớp chăn, trên cùng một cái giường, trong căn phòng của kim mingyu và mặc trên người bộ quần áo cũng là của kim mingyu. nó rộng hơn so với anh nghĩ, cảm giác như em trai nhỏ trộm lấy đồ của anh mình để mặc.

- anh cứ đi ngủ đi, ngồi đó làm gì.

- ờ...

kwon soonyoung ngồi nhìn kim mingyu tự xoa thuốc và băng bó cổ chân lại đến ngây người, miệng há ra trông rất ngốc nghếch. khóe miệng kim mingyu bất giác cong lên nhìn anh hỏi. tên ngốc đó ngồi bên cạnh, giống như chờ hắn cần gì chỉ cần kêu lên một tiếng thì anh ta sẽ giúp ngay một tay.

anh ta từ nãy đến giờ ngoan ngoãn chỉ ngồi yên một chỗ, chỉ ở đâu thì ngồi ở đó, kêu giúp cái gì thì giúp cái đó. dù có phiền phức cũng chỉ nhăn mặt trừng mắt sau lưng kim mingyu, không hề để ý hình ảnh bản thân mình phản chiếu ở trên gương đều bị hắn nhìn thấy hết.

trần nhà đẹp đẽ, không gian rộng lớn, nội thất đơn giản nhưng sang trọng, không khí thoáng máng và trong lành, cảm giác mát mẻ nhưng không lạnh lẽo, bên ngoài là cơn mưa đang xối xuống ào ạt, kwon soonyoung nằm dưới lớp chăn dày ấm áp tự hỏi đến khi nào mình sẽ ở được một nơi như thế này. dù nắng hay mưa, dù trời lạnh lẽo hay nóng bức đổ lửa, trong căn phòng này thì có cảm giác nào gọi là khó chịu đúng không?

lúc này bóng tối ập tới trước mắt, đèn chùm trên trần nhà vụt tắt, một bên giường lún xuống, kim mingyu cũng bắt đầu chui vào trong chăn. kwon soonyoung nghĩ một đêm cứ như vậy mà trôi qua sẽ nhanh thôi. nào có ngờ vừa chợp mắt, cảm giác chói mắt đã ập đến, bên tai liền truyền đến tiếng máy cưa và tiếng la hét.

kwon soonyoung vừa mở mắt lại phải lập tức nhắm nghiền, kéo chăn đắp lên đến nửa mặt. kim mingyu đến giờ chưa chịu ngủ còn đi mở phim để xem. màn hình tivi rộng lớn trước mặt mô tả sắc nét và sống động từng thứ một khiến kwon soonyoung vừa rồi bị doạ đến suý ngất đi.

- ngày mai phải dậy sớm, bây giờ cậu còn xem phim?

anh chỉ nhìn người nằm bên cạnh đang gác tau gối đầu thản nhiên, cố gắng không để bất cứ hình ảnh nào trên tivi lọt vào mắt.

- tôi phải xem cho hết, mặc dù nó dở tệ nhưng bỏ lở dở khó chịu lắm. a, đúng là loại phim không dùng để coi mà.

kim mingyu tặc lưỡi lắc đầu, trước những cảnh đáng sợ trước mặt không hề có chút cảm xúc nào.

- không dùng để coi là sao?

- là mở phim ở đó rồi làm việc khác đó. tiếng ồn trên phim là để át đi một tiếng ồn khác.

lúc này hắn bị kwon soonyoung nhìn đến gai người mới phát hiện ra người này đang sợ mấy thứ hỗ lốn trên tivi, hắn cũng chẳng để ý trên tivi đang tới diễn biến nào, lưu manh cười trở mình đối diện anh chọc ghẹo.

- đồ tà dâm!

- anh hiểu tôi nói gì thì anh cũng không phải dạng vừa đâu kwon soonyoung ạ!

đây thật sự là loại phim kinh dị coi đến đâu thì đoán được đến đó, cốt truyện nhàm chán không mới mẻ, chủ ý là hù doạ bằng mấy cảnh giết chóc máu me man rợ, sau đó là cái kết để lại dấu chấm hỏi cho người xem và ý nghĩa phim muốn truyền tải là không có ý nghĩa gì cả.

kwon soonyoung bị kim mingyu ký vào đầu một cái, tự cảm thấy không thể nào đôi co nỗi với người trên chính địa bàn của hắn ta thì xoay lưng lại không thèm nói nữa.

- đừng có nói là anh sợ nha. mấy cái phim ba xu này... để tôi kể sơ cho anh nghe, hai người này trốn ra ngoại ô để hẹn hò vì ngoại tình, họ đi lạc đến một đoạn đường hoang vắng...

kim mingyu không muốn buông tha anh, nắm lấy vai kwon soonyoung xoay người anh lại, lần này hắn nằm sát đến gần, vai kề vai thủ thỉ kể lại cố truyện phim kinh dị nhưng lại nhẹ nhàng kể truyện cổ tích.

mà kwon soonyoung thật sự cũng vì tò mò mà bị cuốn theo, cũng chẳng để ý mình và người nọ ở dưới một lớp chăn, hai cái đầu kê sát vào nhau như muốn nằm trên cùng một cái gối, như hai người bạn thân thiết cùng nhau xem phim rồi bàn luận.

đến khi phim hết kwon soonyoung mới phải công nhận những lời chê bai của kim mingyu là đúng sự thật.

- mất thời gian chết đi được.

kwon soonyoung bĩu môi, kéo chăn lên tới cổ lần nữa xoay lưng lại với kim mingyu nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

- anh cũng xem đến hết còn gì.

kim mingyu đẩy đẩy vai anh không chịu thua dài giọng. càng ở gần người này kwon soonyoung mới thấy hắn ta thích nhõng nhẽo như trẻ con như thế nào.

- ngày mai tôi mà ngủ gật trên lớp thì là lỗi do cậu!

vì vậy anh cũng phải dùng phương pháp nghiêm khắc để răn dạy trẻ con, chỉ mặt hắn ta nghiến răng nghiến lợi mắng.

- lỗi do anh tò mò thì có!

kim mingyu thái đội lồi lõm, nhếch môi khinh thường đáp, sau đó cũng là hai người đối lưng nhau mạnh ai nấy ngủ. tấm chăn to lớn cũng bị căng ra vì khoảng lớn trống rỗng ở giữa.

kwon soonyoung nhìn đồng hồ không nhịn được thở dài, kiểu này thì anh thức sáng đêm mất. mặc dù thứ phim kinh dị ba đồng đó kỹ xảo cũng dở tệ nhưng mà những gì diễn ra cũng đã diễn ra, cảnh máu thịt lẫn lộn tàn bạo kia hễ anh nhắm mắt lại liền hiện lên, cái kết không tươi sáng càng làm kwon soonyoung thêm day dứt.

- này... anh chưa ngủ đúng không?

kwon soonyoung nhắm mắt thở dài phì ra một cái thay câu trả lời. anh trở mình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn người kế bên cũng đang tỉnh táo không thua gì mình.

- không ngủ được thì chúng ta nói chuyện đi, dù gì lúc đi học quân sự chúng ta vẫn còn chưa nói hết.

cơ mặt kwon soonyoung có chút biến chuyển, thừa biết lúc đi học quân sự mà kim mingyu nói là lúc nào, cảm giác đêm hè ngày đó ùa về chân thật vô cùng, khi mấy thằng con trai chen chúc nằm cùng nhau trên sàn vì sợ ma. tuy nhiên ở cùng với người này, anh đã quen cách không để lộ ra cảm xúc thật của mình, tất cả những gì hắn ta được thấy cũng chỉ là sự hờ hững. anh làm như không biết điều kim mingyu muốn nói đến, chỉ làm như không biết tròn mắt xoay sang nhìn hắn hỏi chuyện gì?

kim mingyu xoay người hướng hẳn về phía kwon soonyoung, cặp mắt như cún con đó ánh sáng lên trong căn phòng tối đen, ngoài trời đang mưa rì rào không to cũng không nhỏ, dưới lớp chăn ấm và căn phòng không tiếng động, kwon soonyoung cảm giác như mình thật sự bị lạc lối vào trong ánh mắt đó.

- thì chuyện bây giờ anh có đang để ý đến ai không?

- sao chuyện đó quan trọng với cậu đến vậy hả?

- thật sự người đó không thể nói sao? là ai mà bí mật tới vậy hả?

kim mingyu nhích đến gần hơn, nắm lấy vai kwon soonyoung lay lay như con nít.

- ờ, không thể nói. cậu để tôi ngủ đi.

kwon soonyoung nhắm mắt lại không để ý kim mingyu nữa, nhét mình thật chặt dưới chăn không cho người kia xâm phạm. nhưng chuyện đó nào trở thành vấn đề với hắn, kim mingyu một cách dễ dàng kéo chăn kwon soonyoung ra, cặp chân dài khỏe khoắn bên dưới chăn cuốn chặt lấy cặp chân trắng trẻo thon thả của anh chẳng thể bù được với hắn. kwon soonyoung chống cự một lúc rồi cũng buông xuôi, để mặt kim mingyu muốn làm gì thì làm.

- kwon soonyoung, chúng ta làm bạn đi.

hắn cảm nhận được thân thể kwon soonyoung cứng đờ trong vòng tay mình. hắn không quên những gì mình đã nói, cũng biết kwon soonyoung đang giữ khoảng cách với mình vì điều gì. nhìn người kia vì lời mình nói mà nét mặt cuối cùng cũng có biến chuyển, kim mingyu cảm thấy hài lòng một chút, ánh mắt như sói đang vờn con mồi tội nghiệp vào đường cùng.

- cậu là sợ tôi giận nên mới nói điều này hả?

- coi như là tôi sai đi.

kim mingyu vì câu hỏi này của anh mà hơi chột dạ. hai thằng con trai thân nhiệt nóng rực, da thịt không khoảng cách va chạm cọ xát lẫn nhau vẫn làm ngơ như không có gì to tát, cái chính là họ lúc xa lúc gần nên kwon soonyoung tự hỏi, có phải ngày hôm sau ai sẽ về vị trí của người nấy, khoảnh khắc gần gũi đến mơ hồ này tựa như một giấc mộng vô cùng chân thật trong cơn sốt mê man.

- cậu vẫn là không có thành ý chút nào hết.

hắn thấy nực cười hết sức, cả đời hắn tới bây giờ chưa từng phải đi năn nỉ van xin tình bạn từ ai. chỉ có người ta tiếp cận hắn, muốn thân cận với hắn, nịnh nọt hắn. còn người này đúng là không biết vị trí của mình, cũng là anh ta nổi giận vì điều kim mingyu nói và cũng là anh ta đang làm vẻ thanh tao như hắn đang xin xỏ cái gì to tát lắm.

- tôi và lim jihyeon chia tay rồi.

kim mingyu buông soonyoung ra, nằm ngửa ra nhìn trần nhà nhẹ nhàng buông ra một câu như chuyện phiếm giết thời gian.

anh quan sát vẻ mặt người nọ, cố tìm kiếm chút buồn bã nào trên đó nhưng thất bại. anh không biết mình nên làm gì, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, hay là vì mới chia tay nên cần một người bạn mới để lấp đầy sự trống vắng. nhưng kim mingyu buồn đến thế à? hắn cũng thiếu bạn lắm sao?

- ah... cậu nha!

kwon soonyoung nghĩ tới nghĩ lui rồi như nhận ra điều gì đó như bất thường lắm mà mắt miệng đều mở to ra.

- nếu hôm nay hai người không cãi nhau thì chỗ tôi đang nằm là của cô ấy và còn cái phim kia nữa... wow cậu có mục đích hết rồi chứ gì...

kwon soonyoung còn chưa chỉ trích xong, câu nói phải gián đoạn vì thân hình kim mingyu to lớn trong chớp mắt đã đè trên người anh. hắn vừa cao vừa cơ bắp, rất là nặng. giờ anh mới biết lúc đùa giỡn ở hồ hoa anh đào, kim mingyu đã nương sức lực đến cỡ nào. bây giờ hai cổ tay anh bị hắn giữ ghìm chặt xuống giường, thân dưới thì bị hắn ngồi lên, dãy dụa đến cỡ nào cũng vô dụng.

- anh thấy lạ lắm sao? trai gái yêu nhau thân mật một chút là chuyện bình thường mà. còn phải để anh nói? đáng ra đêm nay tôi sẽ bay bổng biết bao nhiêu vậy mà đổi lại bên cạnh tôi là một thằng con trai!

khác với kwon soonyoung khổ sở chống cự, kim mingyu bên trên vững chãi vô cùng. hàm răng trắng lộ ra, kim mingyu có hai cây răng nhọn nhọn như răng nanh, rất hợp với hình ảnh quỷ quyệt bây giờ của hắn. sợi dây chuyền có mặt thánh giá trên cổ người nọ chẳng phù hợp chút nào với chủ nhân của nó, đu đưa trước mặt kwon soonyoung như thôi miên.

- đừng có mà đi đổ lỗi! không phải cậu nằng nặc đòi tôi ngủ lại hả?

kwon soonyoung lại cố thoát ra, đến cổ áo rộng bị xộc xệch lộ ra xương quai xanh và khuôn ngực trắng ngần, tóc mái loà xoà trước trán làm anh vô tình trong mắt người bên kia trở nên vô cùng yếu ớt.

muốn khiêu khích kwon soonyoung cho tới khi anh ta bật khóc muốn phát điên.

đó là suy nghĩ duy nhất có trong đầu kim mingyu lúc này. hắn thích được kiểm soát mọi thứ, được lay chuyển tất cả theo ý mình. và dù kwon soonyoung có chống cự thế nào, anh ta vẫn là quay về sự phục tùng với hắn.

- tôi là vì anh mới cãi nhau với bạn gái mà, kwon soonyoung?

kwon soonyoung như nghe phải cái gì khôi hài lắm, diễn viên hài giỏi nhất thế giới cũng chẳng nghĩ ra được câu nói này như kim mingyu. mặc kệ trống ngực đang đập thình thình, trong lúc kim mingyu vài giây lơ đãng nhẹ lực tay, anh rút tay ra khỏi hắn, tìm đến khuôn hàm rắn chắc kia giữ lấy kéo về phía mình nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- bạn bè thì không được tuỳ tiện đổ lỗi cho nhau như vậy đâu mingyu à.

- vậy là đồng ý rồi?

kim mingyu vì hành động này của kwon soonyoung mà bất ngờ đến tột độ, chính phản ứng này của bản thân hắn cũng thật khó tin. hai người gần nhau cực điểm, kwon soonyoung nhìn như con mèo nhỏ nhe nanh nhe vuốt đã bị mài mòn hết, bàn tay đó giữ lấy mặt hắn với chút sức lực không đáng kể. kim mingyu nghĩ mình chỉ cần chộp lấy và có thể nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay anh ta đi.

nhưng hắn nào làm vậy. hắn nghe những lời kwon soonyoung nói, cơ mặt thả lõng, ánh mắt và nụ cười chuyển sang chế độ hài lòng. bàn tay cũng tìm đến cổ kwon soonyoung, chậm rãi tăng lực lên dần, năm ngón tay dễ dàng tóm gọn lấy cái cổ nhỏ trắng trẻo đó.

- hyung, là vì cách cô ta nói chuyện trống không với anh rất khó nghe mà. dù gì anh cũng là thấy giáo của tôi, đúng không? xem như là bù đắp cho tôi một chút đi.

kwon soonyoung vì những lời này nhất thời cả cơ thể đều thả lõng, anh nắm lấy cổ tay kim mingyu như một cách chống cự yếu ớt. thật sự trở nên lạc lối trong từng ánh mắt và cử chỉ của hắn, dù bàn tay đó trên cổ anh chẳng dùng mấy sức lực nhưng kwon soonyoung vẫn thấy hơi thở của mình thật khó khăn. nhất thời anh đảo mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác, cảm thấy nghệ thuật dụ dỗ của kim mingyu đúng là cao tay quá đi.

người này đúng là ác ma, thật sự là ác ma mà.

- được rồi được rồi cứ theo ý cậu đi. bây giờ thì cho tôi ngủ được chưa?

kwon soonyoung nuốt nước bọt khô khan đáp, hai tay đẩy ngực kim mingyu ra. mà người kia cũng không làm khó anh nữa, lập tức trèo ra khỏi người kwon soonyoung.

- thế thì tốt. ngủ thôi.

hắn bâng quơ trả lời, nằm xuống giường đắp chăng xoay lưng lại với kwon soonyoung. chơi đùa chán chê rồi đột ngột mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

kwon soonyoung thật ra vẫn còn chưa tỉnh lại từ cảnh tượng tưởng như một giấc mộng mơ hồ kia, anh hít thở vài lần điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn xạ rồi cũng dần dần thiếp đi. trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được đệm giường chuyển động, hình như là kim mingyu xuống giường. đèn phòng tắm mở lên, cho đến khi kwon soonyoung chẳng thể chống cự nổi cơn buồn ngủ, hắn vẫn chưa quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro