17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


toàn bộ cuối cùng chỉ là quá trình chống cự của kwon soonyoung đối với thứ tình cảm dành cho kim mingyu mà anh luôn muốn chôn vùi.

đôi lúc anh biết bản thân mình quá phận nghĩ đến những khả năng của cả hai, nhưng cũng rất nhanh anh lại tỉnh táo ra rằng anh không thể nào với tới được người nọ. kim mingyu kia ở trên cao, một mình anh leo trên cái thang bằng dây chênh vênh, cứ trèo lên rồi lại dừng rồi lại não lòng muốn trèo xuống. nhưng mà... lần này, hắn luôn nhìn về phía trước cuối cùng cũng liếc mắt xuống nhìn thấy kwon soonyoung ở đó, làm như không có gì to tát, đưa ra một ngón tay như muốn cho chút sự trợ giúp.

thái độ của kim mingyu qua ngày hôm sau đã thay đổi. nói nghe thật buồn cười, nhưng bây giờ kwon soonyoung và kim mingyu đang ở cùng nhau thoải mái và hoà hợp như bạn bè. anh ngồi trong phòng ăn nhà hắn một cách yên bình, khác hẳn hôm qua, ăn thức ăn nhà của hắn, và mặc cả áo đồng phục của hắn.

có hơi rộng một chút.

kim mingyu thầm nghĩ, chỉ cần kwon soonyoung cuối xuống, cả khuôn ngực đều lộ ra.

- anh cài thêm một cúc nữa đi.

- thôi ngộp thở lắm. với lại, bây giờ còn ai cài cúc lên đến cổ nữa. trông tôi sẽ như một thằng ngốc không phải sao?

kim mingyu cầm cốc nước cam tươi mới lên uống một hơi, không có gì to tát dời mắt đi khỏi nơi đó. dòng nước mát mẻ đi qua cổ họng có hơi đang nóng khô.

- soonyoung đến sớm vậy sao?

cả hai đồng loạt ngẩng đầu. wonwoo sáng sớm bộ dạng thuần khiết tươi tắn như ánh mặt trời, không biết đã đến từ lúc nào. người làm nói kim mingyu đang ăn sáng, nào ngờ lại có thêm một kwon soonyoung.

wonwoo thấy cái áo đồng phục có hơi rộng với kwon soonyoung, và bên ngực phải, phía dưới logo của trường là tên của kim mingyu nữa. cậu hơi cuối đầu đưa tay chỉnh lại gọng kính bạc, đi đến ngồi cùng hai người.

- hôm qua anh ấy ngủ lại đây.

- bằng cách nào vậy? soonyoung, mingyu đến đón cậu tan làm à?

jeon wonwoo ngồi xuống bên cạnh kwon soonyoung, đưa tay ra sau đầu nhẹ vuốt mái tóc của anh rồi trượt dần xuống cổ, sau đó là dừng lại ở trên lưng anh, cách bởi một lớp áo đồng phục của kim mingyu. cái áo được may lại theo y hệt kiểu dáng gốc nhưng chất liệu vải lại chỉ có kim mingyu có.

- tình cờ gặp nhau ở trạm xe bus thôi.

wonwoo thấy ánh mắt kim mingyu dừng lại trên tay mình nhưng cậu chẳng buồn dời nó đi đâu, như thuận tiện mà xoa xoa vài cái quan sát nét mặt không thay đổi chút nào của kwon soonyoung đang chăm chỉ ăn rất ngon.

- vậy à? chân em đau, tối muộn rồi còn chạy ra ngoài làm gì?

- em muốn hít thở chút không khí trong lành thôi, ở nhà ngột ngạt đến phát điên rồi. anh không định ăn sáng à?

kim mingyu đổi chủ đề. dù nét mặt hai người đều thản nhiên, jeon wonwoo vẫn luôn giữ nụ cười trên môi và ánh mắt  sáng ngời nhưng kwon soonyoung lại cảm thấy có gì đó không đúng.

- thôi khỏi. anh thấy đủ no rồi, em trai.

mối quan hệ của kim mingyu và jeon wonwoo là như thế nào hả? chả ai thật sự biết ngọn ngành như thế nào. họ luôn như hình với bóng từ hồi còn học tiểu học, trông thật sự như một cặp bài trùng chẳng thể tách rời nhưng đôi lúc lại xa cách cực điểm giống như chẳng liên quan gì nhau. người ngoài đồn đoán hai người này vì muốn giữ mối quan hệ lợi ích giữa hai gia đình nên mới giả vờ như thân thiết cùng nhau.

tuy nhiên, lời đồn về mối quan hệ đầy vụ lợi này lập tức bị dập tắt khi một lần kim mingyu bị thương nặng khi đang thi đấu trên sân bóng chuyền. nguyên nhân là do bị chơi xấu bởi hai tên đồng đội khác. khi đó jeon wonwoo ngồi ở khán đài xem không hề gấp gáp, cậu ấy chỉ điềm thản đứng một bên nhìn đội ngũ y tế làm việc, mặc kệ bao nhiêu người nháo nhào. vài ngày sau thì nghe tin hai tên đó bị đánh gãy chân bởi một đám giang hồ được thuê.

nhưng điều đáng nói là bọn chúng còn để lại một lời nhắn, đó là họ là do jeon wonwoo thuê tới và chính jeon wonwoo nhờ chúng nhắn gửi như vậy. phụ huynh của hai tên kia đã cố làm ầm lên nhưng vài ngày hôm sau không còn ai nói về điều đó nữa. có mấy học sinh nhìn thấy ba kim mingyu đích thân đến trường gặp hiệu trưởng, có vẻ là đã giúp jeon wonwoo "tránh án" gọn gàng. một tháng sau trường học có thêm một phòng thực hành mới và một sân thể thao mới, không có thiết bị nào là rẻ tiền mà hai học sinh kia cũng chuyển trường.

một mối quan hệ không quá lệ thuộc nhưng lại chẳng gì phá vỡ được. sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương nhưng cũng có thể sẵn sàng tiêu diệt người còn lại.

- tôi có chút việc. hai người lên lớp trước đi.

kwon soonyoung nhìn điện thoại, trong phút chốc môi mím chặt, hàng chân mày chau lại. khi ngẩng mặt lên vẻ lo lắng đó lập tức tiêu biến. kim mingyu và jeon wonwoo cũng chẳng kịp phát hiện ra.

không đợi họ trả lời, anh thoát ra khỏi hai cái bóng to lớn đang bao phũ mình, quay lưng gấp gáp chạy đi.

kwon soonyoung chưa từng vắng mặt ngày nào. trừ một lần duy nhất khi anh họ người đó bị bắt giam vì chuyện đánh nhau ở trường. anh phải lập tức chạy đến đồn cảnh sát nhưng vì khi đó chưa đủ tuổi vị thành niên nên cũng chẳng thể làm gì. tiền bão lãnh càng không có mà mẹ của anh cũng nhất quyết không bỏ tiền bảo lãnh anh họ ra.

anh họ kwon soonyoung là một tên điên. tên đó bề ngoài và tính cách đúng là một sự kết hợp đầy lừa đảo.

kim mingyu và jeon wonwoo dõi mắt nhìn theo dáng người cao gầy kia trong bộ đồng phục rộng thùng thình với cái balo trên lưng gấp gáp chạy đi. họ điềm tĩnh ngoài sức tưởng tượng, như thả cho thú cưng rong chơi một chút, tự khắc nó sẽ biết quay về.

- hình như em càng ngày lại càng đi ngược lại với những điều mình nói nhỉ? người trong mắt em thấp hèn thế nào hôm nay lại được em mang về nhà ngủ qua đêm rồi?

jeon wonwoo đi với tốc độ vừa phải, nương theo người bị thương đang chống nạng bên cạnh mình. so với người thường, kim mingyu vì chăm tập đi nên tốc độ khỏi cũng nhanh lắm.

cậu đút tay vào túi quần thong thả như đi dạo ngửa đầu ngắm nhìn sắc trời đầy nắng hôm nay. kim mingyu cũng vì câu hỏi này mà quay đi, tự thấy bản thân có mâu thuẫn. thật sự tình cảm lúc này có phát triển chưa hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn một điều cảm giác tiếp xúc da thịt với kwon soonyoung đã bám sâu vào từng tế bào thần kinh của kim mingyu, nó thoải mái nhưng lại mãnh liệt đến mức khó tin, bám riết kêu gào lấy trong cơ thể không chịu nguôi ngoai.

kim mingyu vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên cảm giác trên người nhẹ đi. cái nạng trong tay bất ngời bị jeon wonwoo giật lấy, cái chân đau theo phản xạ chống xuống đất để không ngã. nhẹ tênh như không có gì đau đớn đáng sợ.

- thì ra là em khoẻ lại rồi. thằng nhóc này em thật là!

jeon wonwoo bật cười thành tiếng lắc đầu như một người lớn đứng trước một đứa trẻ nghịch ngợm cứng đầu nhưng lại rất đáng yêu. wonwoo cởi mắt kính ra kẹp nó trên cổ áo, tay cậu đút túi quần, ánh mắt nhìn kim mingyu như anh lớn chờ em trai nghịch ngợm thú tội, biểu cảm lẫn ánh mắt dần lạnh tanh trở lại.

hai thiếu niên sáng sủa và cao lớn đứng đối mặt nhau, dưới tán cây sân trường đầy nắng, họ như trở thành tâm điểm của một cảnh phim truyền hình kinh điển. vậy mà thực chất đến gần mới biết, không khí giữa họ lại đang căng thẳng như hai con thú săn mồi chạm mặt nhau đang gầm gừ tranh giành lãnh thổ.

- jeon wonwoo sẽ định ở đây tới khi nào?

kim mingyu khoanh tay đứng tựa người ở ngoài phòng bếp, giọng điệu không cam lòng hỏi kwon soonyoung đang loay hoay ở trong bếp. anh đang nấu chút canh đậu hủ cho wonwoo vì cậu ấy chỉ nằm lì trên giường từ lúc thức dậy đến giờ mà không ăn gì cả.

- em yên tâm để wonwoo đang như vậy ở một mình sao?

kim mingyu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ đang mở cửa của jeon wonwoo, một thân người trưởng thành đang quấn mình chặt trong chăn nhắm nghiền mắt chìm sâu trong giấc ngủ sau khi vừa thức dậy được vài tiếng để tắm rửa.

- để jeon wonwoo ở đây cũng được, anh ta muốn ở đến khi nào thì ở. nhưng anh cũng phải dọn vào ở cùng.

kim mingyu thoả hiệp, đi vào bếp đến cạnh kwon soonyoung đẩy anh ra một bên nhấc nồi canh đang sôi mãnh liệt xuống bếp.

- ba người chúng ta ngủ cùng trên một cái giường cũng không quá chật chội đúng không, mingyu? giống như em từng nói, chỉ cần anh ở trong mắt em là được còn lại dù trong lòng anh có ai cũng chẳng quan trọng mà.

kwon soonyoung dùng ngón tay gạt đi giọt mồ hôi bên thái dương kim mingyu, thuận tiện vuốt ve mái tóc cắt ngắn gọn gàng của hắn. anh thấy động tác kim mingyu dừng hẳn lại, trong khoảnh khắc hắn nhớ lại mình từng thảm hại như thế nào.

- anh không ở lại vì tiền của em, kim mingyu. mà là vì khoảnh khắc đó em cần anh như chết đi sống lại. anh đã nghĩ lúc đó mình cuối cùng cũng thật có ích.

nụ cười thản nhiên của kwon soonyoung thật ngọt ngào nhưng lại như xé nát lồng ngực kim mingyu. hàng chân mày hắn cau lại, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm như muốn cuốn lấy người trước mặt vào trong.

- jeon wonwoo, tôi là đang chơi đùa với kwon soonyoung đó. nếu anh thích cậu ta thì cứ tới đi tôi không thấy vấn đề gì đâu. trước đây chúng ta vẫn cùng chia sẻ nhau mấy món đồ chơi mà, đúng không?

cho dù anh có đi nói cho anh ta nghe, kwon soonyoung rồi cũng sẽ quay trở về bên chân tôi, chỉ cần tôi đóng vai đứa trẻ ngoan một chút.

kim mingyu đã kiêu ngạo đến như vậy đứng trước jeon wonwoo mà khẳng định chắc nịch. trong ánh mắt jeon wonwoo một chút dao động cũng không, anh mỉm cười chỉ nói chiều nay gia đình họ có buồi tiệc gặp mặt quan trọng không thể không đến rồi đi nhặt lại cái nạn cho kim mingyu. wonwoo đi trước vài bước nhưng vẫn là rất chậm, đủ giữ một khoảng cách nhỏ với kim mingyu.

- hai người giận nhau à?

- không phải chuyện của cậu.

hôm nay lại là sinh nhật của ai đó trong vòng tròn mối quan hệ gia đình bọn họ. sinh nhật chỉ là cái cớ, ý chính vẫn là trao đổi chuyện làm ăn với nhau. người này đang thực hiện một dự án kinh doanh liên quan đến y học, cũng cần đến tư vấn pháp lý nên ba mẹ của kim mingyu và mẹ của mingyu cũng có mặt.

người lớn ngồi một bên, mang theo bọn trẻ để tạo đường lối trước cho chúng. kim mingyu ngồi một hồi cảm thấy ngột ngạt đến phát điên, lấy cớ đi vệ sinh để bỏ ra ngoài. lim jihyeon dĩ nhiên cũng có mặt, chuyện ầm ĩ ở nhà lần trước coi như chưa từng xảy ra, tiếp cận kim mingyu trò chuyện như không có gì.

- cậu và wonwoo oppa thật sự nghiêm túc hả? đều chọn người đó làm đối tượng để chơi đùa rồi sao? cho nên cả buổi mới không nói câu nào với nhau thế kia.

lim jihyeon cầm cái bánh ngọt trên tay, xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng, cảm. giác ngọt ngào lập tức lan toả.

- bọn này lúc nào chẳng vậy. có phải như con gái mấy cậu suốt ngày làm ầm ĩ lên đâu. với lại cậu đừng có bám theo tôi nữa, phụ huynh sẽ đặt hy vọng vào chúng ta đấy.

kim mingyu cau mày, đến một cái liếc mắt cho lim jihyeon cũng không cho. không khí yên tĩnh bị phá vỡ làm hắn bực mình.

cảm thấy lim jihyeon cuối cùng cũng chịu im miệng, kim mingyu cũng không nhiều lời muốn đi vào bên trong. đi được vài bước thì bị lim jihyeon gọi lại.

- có đáng không?

- ý cậu là gì?

lim jihyeon cười cười, đặt lại cái dĩa trống không lên bàn hất cằm hướng tầng trệt. gia đình bọn họ đã bao trọn tầng trên của nhà hàng, còn tầng dưới vẫn hoạt động bình thường.

- kwon soonyoung làm gì ở đây vậy? còn kia là ai đó?

nhìn kim mingyu mặt mày đã đen xì, trên trán muốn nổi gân xanh, trong ánh mắt hờ hừng bây giờ cũng nổi lửa. lim jihyeon làm như vẻ không tin vào mắt mình, che miệng thảng thốt hỏi.

kwon soonyoung đầu tóc chải chuốc gọn gàng, trên người mặc một cái áo sơ mi linen màu trắng và quần short cùng màu, đôi chân thon thả trắng ngần như con gái cũng lộ ra.

- mình biết ông chú đó, ông ta là hàn kiều sống ở đức đang về hàn lập nghiệp. mấy tháng trước có tìm anh họ mình tham khảo chuyện bất động sản ở seoul. nơi này thuộc dạng chuỗi nhà hàng và resort cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, kwon soonyoung xuất hiện được ở đây thì ra là có người...

lim jihyeon nói rồi bỏ dỡ giữa chừng. người đàn ông đi cùng kwon soonyoung trạc tuổi trung niên, bộ dạng vẫn còn rất phong độ. họ ngồi một phía bên cạnh nhau trên bàn ăn, tay ông ta choàng qua ghế kwon soonyoung, bộ dạng chiều chuộng và cung phụng cậu trai mặt mày búng ra sữa bên cạnh. kwon soonyoung ngồi một bên thu mình lại thật nhỏ bé, chỉ biết cười cười thuận theo người đàn ông kia.

kim mingyu lấy điện thoại ra gọi vào số kwon soonyoung. hắn nhìn thấy kwon soonyoung lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi lập tức thẳng thừng úp mặt điện thoại đặt xuống bàn.

- con mẹ nó!!

kim mingyu mắng thành tiếng, không phí thời gian nữa. trong đầu chỉ có một việc phải làm là đi xuống cái bàn đó và đem kwon soonyoung đi.

- cậu bình tĩnh đã, biết đâu chỉ là người quen của anh soonyoung thôi thì sao? bây giờ cậu xuống đó thì lấy cớ gì để đem anh ấy đi?

- lim jihyeon, cậu còn nhiều chuyện nữa thì tôi sẽ một tay tại đây ném cậu xuống dưới đó. tin không?

kim mingyu không nổi lửa giận phừng phừng, cũng không trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ rất bình tĩnh, như một hồ nước phẳng lặng, lạnh lùng thản nhiên như thể nếu cô ta còn tiếp tục lắm mồm cản đường, hắn thật sẽ ném cô ta từng tầng lửng này xuống, tệ lắm là gãy tay gãy chân, nhưng chắc chắn là sẽ mất mặt lắm.

- rời đi bây giờ á? con có chuyện gì? ba con cũng có việc gấp ở bệnh viện vừa mới về, cô jeon cũng vậy, bây giờ thì đến lượt con.

kim mingyu giống thông báo hơn là xin phép. hắn chào hỏi người lớn ở đó một lượt chuẩn bị rời đi lấy lí do là phải đi tập luyện với đội tuyển, cùng lúc đó lại chạm phải ánh mắt jeon wonwoo.

- vậy để con đưa mingyu về, dù gì chân của em ấy cũng vẫn còn đau.

cậu kéo ghế đứng dậy, không đợi kim mingyu từ chối. bà kim nghe vậy thì liền đồng ý thúc dục ai đứa đi cùng nhau, dù gì nhìn một cái cũng biết hai đứa này đang dỗi nhau.

kim mingyu cố gắng giữ lại hình tượng ngoan ngoãn và điềm tĩnh cuối cùng khi vừa bước ra khỏi phòng ăn. chân dù không còn đau nhiều nhưng khi đi xuống cầu thanh gấp gáp như vậy vẫn thấy cảm giác đang nhói lên.

chỉ là vừa đến, kwon soonyoung cùng người đàn ông kia đã chẳng thấy đâu nữa. đồ ăn trên bàn cũng chỉ mới ăn một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro