escort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung có quen biết một cậu bạn con lai tên là choi hansol cậu ta từng làm chung quán bar với anh. gia đình hansol còn phức tạp hơn và cậu ấy dường như nắm trong tay quy tắc ngầm nơi chỉ thuộc về thế giới lộn xộn của tầng lớp bọn họ hơn ai hết khi tuổi còn rất nhỏ. nó vì là con lai, vẻ bề ngoài đặc biệt nổi bật hơn người hàn quốc nên bị hay bị bạn bè bắt nạt. để tự bảo vệ lấy bản thân mình, nó dạy cho từng đứa ở đó một bài học, bằng một cách nào đó, chẳng còn đứa nào dám làm ra vẻ này nọ với choi hansol.

hansol cũng là người tìm cho kwon soonyoung rất nhiều công việc có thể kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng. trong đó có công việc "đi hẹn hò thuê".

chỉ 1 giờ thôi bằng anh làm việc vài tháng đấy. làm hay không làm? chỉ là đi ăn thôi, không có gì thêm.

người đàn ông đó tình nguyện chi trả rast mạnh khi nhìn thấy ảnh của kwon soonyoung. thật sự có người chỉ cần ai đó đi ăn uống cùng, lắng nghe họ mà không phán xét hoặc đơn giản là đóng vai một món trang sức đẹp đẽ đi bên cạnh để làm tăng giá trị của họ. sau đó là ai về nhà nấy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

kwon soonyoung đã bị lời mời đầy dụ hoặc đó thuyết phục. hiện tại anh đang một mình gồng gánh tất cả, nếu không tích góp thật nhiều sợ rằng sau này khó mà kwon soonyoung đi học nổi đại học. học bổng thì sao chứ? tỷ lệ cạnh tranh khủng khiếp, trong số đó còn có những người sinh ra đã tài năng, có bồi dưỡng và hậu thuẫn. anh nhất định phải đi ra được khỏi vũng bùn này.

dường như người đàn ông này vô cùng thích kwon soonyoung. dù là chưa gặp mặt đã chuyển trước phân nửa số tiền công cho anh, chỉ cần anh sau đó có mặt, ông ấy sẽ đưa toàn bộ số tiền còn lại.

công việc này chưa bao giờ dễ dàng. làm gì có ai quan tâm chỉ là đi ăn một bữa thôi chứ? mặc dù đã sớm ngưng làm những công việc như thế này vì nó có quá nhiều rủi ro, nhưng kỳ thi đại học ngày một đến gần, kwon soonyoung lo rằng đến lúc đó nếu mình cứ vừa làm vừa học không nghỉ ngơi như thế này thì anh sẽ gục nhã trước khi đến được đích mất.

ông ta không phải là một ông già lụm khụm, hẳn là vẫn còn phong độ lắm. ông rất lịch sự với kwon soonyoung nhưng anh hiểu được ánh mắt đó muốn gì, nó chạy khắp cơ thể, chực chờ lột sạch anh.

- tôi muốn quay lại khách sạn để lấy chút đồ. em có thể lên phòng chờ tôi được không, sẽ nhanh thôi. nếu tôi có dùng quá giờ, tôi sẽ đền bù gấp đôi.

người đó sống ở một khách sạn ở cùng khu đó, phòng ông ta ở là phòng hạng sang. kwon soonyoung thừa biết tên này muốn gì nhưng anh đi cùng anh ta còn chưa đến một giờ đồng hồ, nếu từ chối vội vàng sẽ làm ảnh hưởng đến người môi giới chính là choi vernon. bọn họ đã có giao kèo là không đem lại rắc rối cho nhau.

- soonyoung, em mới 16 tuổi nhỉ?

tiếng người đàn ông đó từ phòng tắm vọng ra. anh đi vòng quanh ngắm nhìn căn phòng khách sạn xa xỉ trị giá cả nghìn đô một đêm, điện thoại của người đàn ông ở trên bàn sáng lên vì thông báo đến. trên màn hình, ảnh nền là một gia đình hạnh phúc của ông ta.

- đúng vậy ạ.

cậu con trai trong ảnh chắc cũng tầm tuổi đó. đồ đồi bại!

kwon soonyoung thầm mắng. chuyện choi vernon nói dối anh chỉ mới 16 tuổi đã làm tăng giá trị buổi "hẹn hò" này thêm một mới. mặt mũi đạo mạo, sự nghiệp đồ sộ, gia đình kiểu mẫu hạnh phúc đều chỉ là lớp vỏ bọc.

cộc! cộc! cộc!

bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. kwon soonyoung đã ngồi chờ được 15 phút đến nhàm chán.

- soonyoung mở cửa đi, chắc là lễ tân đó. tôi có nhờ họ đem nước lên cho em.

kwon soonyoung trả lời cho có lệ. không ngờ lúc mở cửa ra cả người lập tức đông cứng, hô hấp ngưng trệ chẳng thể thốt lên nổi lời nào.

không khí im lặng cực điểm. kim mingyu đứng ở trước cửa, bằng cách nào đó hắn lại xuất hiện ngay lúc, ngay thời khắc chính anh cũng cảm thấy chán ghét mình nhất. hơi thở hắn vẫn còn gấp gáp, đường chân tóc thấm mồ hôi, trên khuôn mặt điển trai lại là biểu cảm tức giận khó coi đến cực điểm. hắn có vẻ cũng đang kiềm nén cái gì lắm, vì kim mingyu chẳng nói gì, như thể đang rất khó chịu với anh. nhưng vấn đề kwon soonyoung tự hỏi là tại sao hắn lại cảm thấy như thế?

- kim... mingyu...

anh mấp mấy khoé môi, ba chữ kia thoát ra khỏi miệng một cách khó khăn, giọng nói yếu ớt, sợ hãi, thiếu tự tin, hỗn tạp thứ cảm xúc trên đó. anh cầu xin người đàn ông kia làm ơn hãy ở yên trong phòng tắm đừng bước ra.

nhưng cuộc đời kwon soonyoung đã có lúc nào được suông sẻ quá lâu đâu. suy nghĩ vừa dứt, người đàn ông đó mở cửa phòng tắm bước ra. trên người trần trụi không có gì ngoài cái khăn tắm quấn ngang hông, nơi giữa hai chân nhô lên lên một cách khó coi.

- soonyoung à, em thích ở căn hộ chứ? nếu như em chịu...

người đó còn chưa dứt câu. "phục vụ phòng" vừa đến ở ngoài cửa đã nắm lấy cổ kwon soonyoung đẩy vào trong, vẻ mặt hung ác thô bạo đẩy soonyoung xuống đất. người đàn ông không hiểu chuyện gì hoảng hốt chạy đến muốn đẩy tên phục vụ phòng đang phát điên đó ra.

- này cậu là ai vậy? tôi sẽ báo quản lý của cậu...

khớp hàm ông ta đau nhức, tuần hoàn máu bất ngờ ngưng trệ, đầu óc quay cuồng nhất thời không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà ngã nhào xuống sàn. trên thảm lót đắt tiền bị nhuốm bởi vài giọt máu tươi.

tên điên đó xô ngã kwon soonyoung nhưng không làm gì anh, chỉ có hắn vừa lại gần đã ăn một đấm đến muốn mất ý thức. cảm giác như bị một tay đấm bốc chuyên nghiệp hạ knock out vậy.

đến lúc này người đàn ông mới để ý phục vụ phòng nào mà lại đầu tóc và quần áo lại chỉnh chung đến vậy. từ cái áo, cái quần đến đôi giày cậu ta mang đều không phải loại hàng xa xỉ đại trà trên thị trường.

tên điên kia bây giờ ở trước mặt ông, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn lạnh tanh không chút cảm xúc. mũi giày da láng bóng xuất hiện trước mắt, dẫm xuống ngực ông không chút nương tình. dẫm đạt, chà xát như đạp một cọng cỏ bên đường. rồi hắn móc điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này nhất của ông.

- mày mau biến khỏi đây, nếu không cả vợ và con trai mày sẽ biết mày là loại người như thế nào đó, david lee!

ông ta thật sự không biết tên thiếu niên mặt mày non choẹt nhưng hành động lại tàn nhẫn này là ai. nhưng so với khí chất và cách ăn mặc của cậu ta và cả việc cậu ta biết ông là ai thì tốt nhất ông nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì hơn.

khi cánh cửa kia đóng lại, kwon soonyoung biết sự trừng phạt tiếp theo là dành cho anh. mặc dù anh chẳng biết tội lỗi mà mình gây ra cho kim mingyu là cái gì?

- anh đang làm cái gì vậy? kwon soonyoung, anh đang làm điếm hả?

kim mingyu hỏi, trong ánh mắt đó đầy sự ngờ vực, soi xét đến đau rát da thịt.

- không phải như cậu nghĩ. tôi không phải làm công việc đó. chỉ là cùng nhau ăn một bữa ăn...

- không phải?! con lợn già đó dẫn anh đi ăn một bữa sang trọng sau đó là mang anh lên phòng khách sạn. để làm gì? anh và ông ta sẽ tâm sự về cuộc đời này à? anh có thấy ông ta biết ra ngoài trần như nhộng với cái chân giữa đang nhô lên không?

kim mingyu như nghe phải cái gì khôi hài lắm. một bên khoé miệng hắn nhếch lên đầy coi thường. kwon soonyoung vừa ngồi dậy đã bị hắn nắm cổ áo lôi đi. một vòng mơ hồi trước mắt qua đi, kwon soonyoung đã nằm ở trên giường, hai chân bị kim mingyu đè chặt chẳng thể nhúc nhích, cằm bị bàn tay to lớn bóp lấy không nhân nhượng.

cuối cùng cũng có ngày kwon soonyoung được chứng kiến kim mingyu dùng hết sức lực của mình. hắn như một cơn cuồng nộ, còn anh lại vô lực chẳng thể nhúc nhích.

- tôi đã nói chỉ là ăn một bữa. ông ta tự dưng bước ra như vậy, tôi cũng không hề có ý định ngủ với...

- kwon soonyoung anh càng nói lại càng giống giả vờ ngây thơ. ăn hay không, ngủ hay không, cũng là bán rẻ thân xác của mình cho người khác! anh càng biện minh thì chỉ khiến cho bản thân mình thật hèn hạ thôi.

soonyoung thật sự chẳng còn chút sực lực nào để vẫy vùng nỗi. so với sức lực của kim mingyu, lời nói của hắn mang tính sát thương gấp đôi. nhưng hắn nói không sai. ngủ hay không ngủ thì có sao? ai nhìn vào mà không biết rồi cũng sẽ có ngày đó. nếu không có gì sai thì tại sao anh lại sợ hãi như vậy khi nhìn thấy kim mingyu xuất hiện?

- nhưng mà... cậu lấy cái cớ gì để nổi nóng với tôi? tôi tự nuôi sống mình thì liên quan con mẹ gì đến cậu chứ hả?!!

- vì tôi không muốn dính dáng tới loại người không sạch sẽ.

cặp mắt soonyoung như dại ra, tự thấy bản thân mình tự nãy đến giờ đã không còn chút tôn nghiêm nào mà đi hiểu cho sự nóng giận của kim mingyu, hiểu cho hắn rằng hắn có thể nổi nóng, có thể chất vấn và động tay động chân với anh vì anh cũng cảm thấy bản thân mình cũng chẳng sạch sẽ là bao. nhưng rồi khi chính những lời đó thốt ra từ miệng người kia, kwon soonyoung lại cảm thấy dù có tưởng tượng như thế nào cho đến khi đá đập trúng đầu mới biết nó đau đớn ra làm sao.

- vậy thì cậu cút khỏi người tôi mau mau trước khi bị lây bệnh truyền nhiễm đi chứ! từ nay tôi cũng đách cần cái danh bạn bè hay thầy giáo rẻ mạc với cậu. bạn bè cái rắm, ông đây không dám trèo cao đâu! không phải lúc nào tôi cũng là lựa chọn cuối cùng của cậu, không còn ai nữa thì cậu mới tìm đến tôi sao? cậu thì hay rồi, làm ra cái vẻ cưu mang người khác trong khi tất cả những gì cậu muốn cuối cùng cũng là ngủ với tôi mà. đừng tưởng tôi không biết cậu đã có phản ứng khi tối đó cậu ở trên người tôi!

kim mingyu giật mình, trên mặt đúng là biểu cảm đa dạng lắm. kwon soonyoung chống đối hắn từ yếu ớt rồi chuyển sang phát điên và cuối cùng là vạch trần hắn. mà tư thế hiện tại của hai người cũng không khác gì đêm hôm đó lắm.

- soonyoung à, đúng là chỉ có dùng tiền bạc mới nói chuyện với anh được nhỉ? anh chắc hẳn là đang thiếu thốn lắm. tiền điện, tiền nước, tiền học thêm ở trung tâm, tiền ăn uống, còn có sau này phải đi học đại học. ha, dù gì cũng bị anh phát hiện rồi. tôi cũng tò mò lắm, cảm giác làm với một thằng con trai sẽ như thế nào. tôi sẽ chi trả không tệ đâu, cũng không làm mấy trò biến thái với anh. anh có biết lúc nãy ông ta nhờ lễ tân mang gì lên không? là nước uống thuốc kích dục đó, còn còng tay, nến, rồi roi da. đệt, là tôi cứu anh một mạng còn gì?

kim mingyu di chuyển một chút, vừa đúng  nơi nhạy cảm của cả hai cách vài lớp vải mà va chạm ma sát lên nhau. huống hồ quần trên người kwon soonyoung đang mặc cũng đang bị kéo lên cao, vải linen mỏng manh không hề có chức năng phòng vệ nào.

- vậy không lẽ tôi nên cảm ơn cậu sao?

kwon soonyoung bật cười chua sót. có lẻ tình huống như thế này còn đỡ hơn là bị tên già đó chuốc thuốc rồi làm mấy trò biến thái không biết sống chết ra sao đi?

- hừ, nếu không muốn dùng lời nói thì chi bằng hành động, phục vụ khách hàng của mình đi.

không hiểu sao kim mingyu không thích nụ cười này của kwon soonyoung chút nào, anh xoay đi không muốn nhìn hắn, trong ánh mắt lại như phủ một tầng sương. không hề giống nụ cười mà anh luôn dành cho jeon wonwoo, lúc nào cũng dịu dàng.

thời điểm kim mingyu ở sát bên tai kwon soonyoung buông lời khiêu khích anh, bàn tay lần mò cởi dần mấy cúc áo. bên ngoài hành lang khách sạn chợt trở nên ồn ào. thì ra khi nãy khi lão kia rời đi, cửa còn chưa đóng chặt nên tiếng cười nói ồn ào bên ngoài mới lọt vào trong.

kim mingyu không định để ý. nhưng những gì tiếp theo đó không thể không làm hắn phải đứng dậy.

- kim minhyuk, em rất yêu anh!

đó là tên ba của hắn mà. còn nữa, đó không phải là giọng của cô jeon sao?

giọng của cô ta gọi to tên của ba kim mingyu, trên hành lang của tầng vip. qua khe cửa nhìn ra, kim minhyu thấy họ đang âu yếm nhau ngoài cửa thân mật vô cùng. tay cô ấy choàng qua cổ, còn ông thì ôm eo thân mật vô cùng.

ở giữa buổi tiệc nhàm chán, hai người họ đồng loạt biến mất, đều viện cớ là có việc riêng thì ra đây là công việc riêng mà họ phải xử lí.

kim mingyu cảm thấy buồn nôn đến chóng mặt, chân hắn như chôn chặt trên đất. cố lục lọi xem trong khoảnh khắc nào, trên bàn tiệc liệu họ đã liếc mắt đưa tình với nhau hay không? còn có... nụ hôn ngọt ngào trước khi đi làm mỗi buổi sáng của ba mẹ, những viễn cảnh hạnh phúc mà người người đều khát khao ngưỡng mộ, tất cả đều biến thành giả dối từ khi nào? là mẹ của hắn chẳng hay biết gì hay họ từ lâu đã chẳng còn chút dính dáng gì với nhau ngoài cơ ngơi vẫn chưa xây dựng đủ và đứa con trai luôn tin rằng nó có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời?

tại sao có thể kinh tởm đến vậy? tại sao phải là mẹ của jeon wonwoo? tại sao lại là nơi này? tại sao lại ở trong cùng một nơi tổ chức tiệc? là không thể chịu nỗi nữa hay là muốn trêu ngươi người khác?

cạch!

khi đôi gian phu dâm phụ đó lôi nhau vào trong, cánh cửa phòng cũng bị kwon soonyoung đóng lại. đống suy nghĩ trong đầu kim mingyu cũng chấm dứt.

đến kwon soonyoung cũng thấy rồi, một màn thật xấu hổ đến không có chỗ chôn thân.

- anh chưa thấy gì hết!

hắn không muốn bị kwon soonyoung nhìn với ánh nhìn thương hại đến thế. hắn biết mặt mũi mình đang tái nhợt, cái gì tiếp theo nên làm cũng không biết. cũng không thể để chuyện này lộ ra ngoài ngay lúc này.

- chỉ cần anh im miệng, anh muốn bao nhiêu...

- tôi biết rồi. tôi không thấy gì hết.

kwon soonyoung ngắt lời kim mingyu. anh không phải loại người đi tống tiền người khác với một sự việc như thế này. nhìn thấy kim mingyu viền mắt đã đỏ hoe, có lẽ là bên trong đã sụp đổ nhưng còn cố gắng gượng, anh cũng không muốn đôi co hay hơn thua với hắn nữa.

kim mingyu nhắm chặt mắt, tựa người trên cánh cửa trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất. hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ thấy thảm hại hết sức. từng chút một từng chút một điều chỉnh lại hơi thở của mình nhưng cũng thật khó khăn.

trước giờ gia đình kwon soonyoung đã không hoàn chỉnh, chỉ việc anh họ và mẹ hay cãi nhau, mẹ hay đi vắng và anh họ thì bây giờ cũng bị bắt giữ đã đủ làm anh buồn rầu. huống hồ gia đình kim mingyu trước giờ luôn mang một hình ảnh hạnh phúc đầm ấm, bây giờ đùng một cái ba của hắn ta ngoại tình còn hơn là một cái tát đi kèm một xô nước lạnh. soonyoung biết mình có nói gì cũng chẳng thể lọt nổi tai kim mingyu, đành im lặnh ngồi xuống một bên với hắn.

rõ ràng lúc nãy không khí căn phòng này còn hừng hực lửa, bây giờ lại trở nên trầm lắng như thế này.

kim mingyu vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mặt mình, kwon soonyoung giật mình, có phải là đã khóc rồi không?

anh cẩn thận đến gần con thú đang bị thương, bàn tay chạm nhẹ lên bàn tay người đó, khẽ gọi tên cậu ta một tiếng. nào ngờ bàn tay bị nắm chặt kéo lấy, thắt lưng nằm gọn trong vòng tay kim mingyu. cậu trai to lớn vùi mặt trong hõm cổ anh, tiếng nức nở ngày một lớn hơn. kwon soonyoung sững sờ vài giây, sau đó tay cũng đặt lên lưng hắn mà vỗ về.

wonwoo đuổi theo mingyu, hắn dường như chẳng để ý đến cậu, ở bên ngoài resort rộng lớn tìm hướng khách sạn rồi gọi một chiếc taxi leo lên. jeon wonwoo vẫn còn chưa biết kim mingyu đang phát điên vì cái gì, còn chưa kịp đuổi theo đã bị gọi lại.

- jeon wonwoo, lâu ngày không gặp!

đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu, người đó cao ráo, nước da trắng trẻo không tì vết, tóc cắt tỉa gọn gàng, tóc mái xoã trước trán trong thật hiền lành. cậu ấy có cặp mắt to tròn trông thật trong sáng đang mỉm cười đứng trong bóng mát vẫy tay với wonwoo. hình như đã chờ rất lâu.

wonwoo, còn cậu? cậu như vầy là đang muốn bù đắp cho mình sao?

jeon wonwoo nhìn thấy cậu bạn nọ ban đầu vì phản xạ tự nhiên nên có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền thu hồi về vẻ điềm thản thường ngày. như gặp lại một người bạn lâu ngày không gặp, mỉm cười từng bước đến bóng mát nơi người kia đang đứng chờ mình.

- cuối cùng cũng quay trở lại rồi.

jeon wonwoo đưa tay ra chào hỏi, ánh mắt ngày càng trở nên sâu xa.

- cậu vẫn đang thực hiện lời hứa, chăm sóc cho em trai tôi thật tốt chứ?

người nọ đáp lại cái bắt tay của jeon wonwoo, ý cười trên môi không phai nhạt chỉ có ánh nhìn trong đôi mắt trong trẻo đó lại có chút thay đổi.

- đương nhiên rồi, hong jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro