anh họ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu ở trên vai kwon soonyoung dần hết khóc. anh không nhìn thấy, khi kim mingyu bình tĩnh lại, con ngươi hắn trở nên đen láy sâu thẳm như thế nào. dù mới đây thôi nó đã từng rất bi thương, nước mắt trên mặt còn chưa khô đi, lông mi dài cũng vẫn còn đọng nước. khi kim mingyu ngẩng mặt nhìn kwon soonyoung, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt đó đã rất cầu khẩn, hắn ta lạc lối, ở dưới hố sâu, tròn mắt cầu cứu anh leo xuống cùng hắn thoát khỏi nơi tăm tối cô độc đó.

cả hai ngồi bệt trên sàn, quần áo kwon soonyoung sộc sệch, một đứa con trai cao ráo trưởng thành lại trở nên nhỏ bé trong lòng kim mingyu. bàn tay hắn vi vu chậm rãi, len lỏi xuống áo của anh, thỉnh thoảng cái cố ý bấu chặt, da thịt trên da thịt không khỏi làm người khác rùng mình.

kim mingyu lại kéo anh đến gần thêm chút nữa, cho khuôn mặt của hai người đã ở sát gần nhau. trong lúc mất thăng bằng, kwon soonyoung theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, nhịp đập hai cơ thể như đồng bộ làm một, nhiệt độ tăng cao tưởng chừng từng mạch máu có thể vỡ tung. kim mingyu mà anh luôn cố gắng giữ khoảng cách, kim mingyu luôn ở trong tâm trí anh bây giờ đã ở trước mặt. ở cái hố đen mà kim mingyu đang đứng đó, kwon soonyoung đã bước một chân leo xuống rồi.

- anh có thích jeon wonwoo không?

- hả? sao lại h..

một câu hỏi chẳng cần biết lời hồi đáp. hai mắt kwon soonyoung mở to, kim mingyu chủ động hôn anh, ngăn chặn bất cứ thứ gì kwon soonyoung muốn thốt ra. hắn điêu luyện, điên cuồng tấn công anh, như muốn rút cạn mọi khí lực, như thật sự đã dồn nét từ lâu, từ lúc ở dưới hồ hoa anh đào, lúc dính chặt vào nhau trốn thầy giám thị, lúc cùng nhau chen chúc ngủ trên sàn đến lúc hắn ở trên người anh mà yêu cầu chúng hãy làm bạn. dục vọng thì ra đã bị kiềm nén lâu như vậy.

- cậu không phải là đang dùng tôi để trút giận chứ?

hắn chỉ buông ra khi thấy kwon soonyoung chẳng thể hô hấp được nữa. kim mingyu không trả lời, tiếp tục làm những gì hắn muốn làm. đem môi người nọ cắn đến sưng đỏ cả lên.

- tôi sẽ không keo kiệt với anh đâu. anh chẳng phải cũng luôn chờ mong đến cảnh tượng này sao? kwon soonyoung, tôi cũng biết anh vẫn luôn lén nhìn ngó tôi mà. chúng ta có ai thanh tao hơn ai đâu.

giọng nói kim mingyu trầm thấp bên tai anh, lật tẩy anh như chỉ nói một câu bông đùa, đem vành tai của anh hết hôn rồi lại cắn lấy.

- soonyoung hyung, từ nay anh không phải lựa chọn cuối cùng của tôi nữa. anh cũng không phải đi làm hài lòng mấy lão già biến thái kia, từ bây giờ làm bạn giường của tôi đi. cuộc sống của anh sẽ không khổ sở nữa đâu.

trong giây phút chần chừ ở nấc than cuối cùng, kim mingyu trực tiếp nắm lấy kwon soonyoung lôi xuống, thành công dụ dỗ con mồi ở trên cao, nhất quyết cắn chặt lấy nó không tha.

- nếu anh không đồng ý, thì đừng hỏi vì sao ngày mai cả trường lại biết chuyện ngày hôm nay của anh và gã david lee kia. đừng nghĩ đây là hăm doạ... chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ mối yêu thích tương đồng của chúng ta dành cho nhau.

kim mingyu ngẩng mặt mỉm cười rất nhẹ nhàng, ở giữa hai chân kwon soonyoung đem lấy đùi anh hôn đến chỗ nào cũng đỏ ửng. hắn đem cái thang kia vứt đi luôn rồi, không chừa đường cho con mồi chạy trốn, không cho nó một cơ hội vẫy vùng.

- cậu cho tôi được bao nhiêu, hửm?

mối yêu thích tương đồng dành cho nhau? kwon soonyoung hơi híp mắt phì cười, đem kim mingyu đang ở bên dưới mình lôi lên. hắn vì câu hỏi thẳng thắn làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười lạnh lẽo.

- anh làm càng tốt, thì càng kiếm được nhiều. ngoài ra còn có... không được qua lại với bất kỳ ai ngoài tôi.

kim mingyu bỏ lỡ những lời nói qua từng cái hôn phớt qua trên môi kwon soonyoung như đang mời gọi, vị ngọt ngào từ trái cấm chỉ cho anh nếm từng chút một đến thèm thuồng, bàn tay bên dưới vuốt ve rồi cầm lấy nơi kia của hai người mà ma sát cùng nhau.

tiếng rên rỉ kiềm nén phát ra trong cuống họng, kim mingyu giỏi nhất là trêu đùa, cứ để khi nào kwon soonyoung gần đạt đến cực khoái lại buông ra, đem anh quay về nơi bắt đầu, để cho kwon soonyoung chẳng chịu nỗi mà tự tìm đến hắn. anh nhướn người dậy, ôm cổ kim mingyu kéo hắn xuống, để môi cả hai tìm đến nhau điên cuồng quấn lấy dày vò, mặc kệ hơi thở đang cạn kiệt dần.

- ai cho anh chủ động vậy?

kim mingyu cắn mạnh môi dưới của kwon soonyoung sau một hồi triền miên mãnh liệt. hắn đẩy anh ra ngồi thẳng dậy, bàn tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó cười hỏi. khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng vì khoái lạc vừa trải qua chỉ đáp lại lời hắn bằng từng nhịp thở dốc ngắt quãng. hắn đưa tay gạt đi tóc mái đang loà xoà trước trán kwon soonyoung, trước khi cầm vật to lớn của mình mà đẩy dần vào cái miệng nhỏ đó rồi từ từ ra vào. cảm giác ấm nóng bao bọc lấy như kích thích điên cuồng từ sợi dây thần kinh, từng tế bào não của kim mingyu. đầu kwon soonyoung bị giữ lấy nhấn sâu vào, để thứ to dài kia đi thật sâu vào trong. kim mingyu thật sự như phát điên tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn đến khi kwon soonyoung phát nghẹn mà ho khan mấy tiếng, hắn cũng không kiềm nén mà gầm nhẹ lên một tiếng đem toàn bộ kích thích bắn vào trong miệng kwon soonyoung, tinh dịch lẫn nước bọt lẫn lộn vào nhau chảy dài xuống khoé miệng anh.

- hung dữ phết nhỉ?

kim mingyu nhìn lại cánh tay mình bị kwon soonyoung cào đến đỏ rát rướm máu không hề tức giận. hắn ôm người kwon soonyoung, để anh ở trên người mình, vị trí của cả hai đổi cho nhau. kwon soonyoung ngồi ở trên mặt hắn, hai chân mở rộng phơi bày ra tất cả ở trước mặt. kim mingyu cũng thật tận tình phục vụ, để cho kwon soonyoung thoải mái ra vào ở trong miệng mình nhưng ánh mắt hắn lại chẳng dịu dàng chút nữa, như con thú ăn thịt đã bắt được con mồi của mình, trước hết là chơi đùa cùng nó trước khi cho nó nếm trải mùi vị của đau đớn.

soonyoung quay trở về nhà với cả người mệt rã rời, kim mingyu thật sự dùng thân thể anh để phát tiết. hắn như con trai mới lớn lần đầu được nếm trái cấm, ở trên người anh làm loạn không biết mệt. kwon soonyoung bình thường không phải là loại yếu ớt gì nhưng so với kim mimgyu thì lại khác. anh ở trong tay hắn bị lật tới lật lui, để hắn tuỳ ý thay đổi tư thế này đến tư thế khác. đến khi mơ màng tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, bên còn lại trên giường trống trơn, có lẽ kim mingyu đã rời đi từ sớm.

anh phải quay về nhà để thay đồng phục đến trường, trên đường về nhà điện thoại đã có thông báo tài khoản của anh vừa được chuyển tiền vào. kim mingyu giữ đúng lời hứa, hắn không hề keo kiệt với anh chút nào. chỉ là trong miệng có chút nhạt nhẽo, cùng người mình thích hôn môi, cơ thể như hoà làm một triền miên sáng đêm nhưng chẳng có sự dịu dàng nào, rồi đến sáng họ lại rời đi và để lại cho mình một số tiền không nhỏ.

hansol nói loại công việc này không nên nhấn sâu vào, nó giống như một vũng bùn càng lún sâu càng khó thoát. khi nhận ra mình chỉ còn đối mặt với cái chết, có vẫy vùng đến mấy cũng vô dụng, trong mũi trong miệng trong nội tạng đều ngập mùi bùn. khác với những đứa mà choi hansol từng làm trung gian, nó chỉ quan tâm nhận tiền hoa hồng, còn lại thì bọn họ muốn làm gì, muốn kiếm bao nhiêu không phải chuyện của nó. nhưng đối với soonyoung, nó thật sự chỉ kiếm những công việc chỉ cần đi làm bình hoa bên cạnh đưa cho anh.

- đi tới giờ này mới về? nghe nói dạo này mày còn tập tành cúp học nữa?

kwon soonyoung giật mình ngẩng mặt khỏi điện thoại. người vừa lên tiếng ngồi trước cửa nhà cùng với một cái balo đồ đơn điệu, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc hơi nheo mắt hướng anh hỏi. hai mắt soonyoung sáng lên, khoé miệng cong lên cười tươi đến rạng rỡ, anh chạy đến chủ nhân của giọng nói kia, như con koala bám víu ôm chặt lấy người đó.

- jisoo hyung, anh về rồi!! sao anh không gọi em đến đón?

- không cần, có thằng hansol đến rồi. nhưng mà mày đi đâu cả đêm mới về thế?

jisoo đẩy kwon soonyoung đang bám víu mình ra để cho nó mở cửa vào nhà. thằng em lúc nãy cúi đầu ủ rũ cắm mặt vào điện thoại bây giờ hào hứng vui vẻ như đứa con nít. hong jisoo cũng cảm thấy ấm lòng không ít. ít nhất cũng có người thật sự thấy vui khi nhìn thấy cậu ấy quay trở lại.

- em cứ tưởng là đến cuối tháng anh mới được cho về nhà. anh nhìn gầy đi phết nhỉ nhưng mà da dẻ vẫn còn trắng trẻo quá trời nè. jisoo hyung, anh có bị ăn hiếp không đó?

kwon soonyoung kéo kéo má hong jisoo, khuôn mặt người nọ vốn thanh tú nhưng vì gầy đi không ít nên hai má thon gọn xuống rất nhiều, kéo không thích như trước nữa.

- mày không cần phải lo. còn mày thì sao? ở nhà không có vấn đề gì chứ? có... khó khăn gì không?

jisoo gạt tay kwon soonyoung ra, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá em trai một lượt. sau đó là đi xung quanh nhà như kiểm tra tổng thể. khi ánh mắt lướt qua căn phòng ngăn nắp gọn gàng như không có người ở của mẹ soonyoung, mi mắt cậu ấy chỉ rũ xuống, mặt mày không biểu cảm gì nhiều lạnh lùng lướt qua. cậu đi đến tủ lạnh lục lọi rồi tự đem đồ ăn đi nấu nướng. nói chung jisoo cũng khá hài lòng, xem như tình hình của kwon soonyoung ăn uống không quá chật vật. nhưng cậu vẫn phải đánh giá thêm xem jeon wonwoo có thật sự giữ đúng lời hứa hay không.

- em không sao mà.

kwon soonyoung cười cười, cảm giác cô đơn trống vắng trước nay không còn nữa.
bây giờ anh rất hào hứng là đằng khác.

- dì đi được bao lâu rồi?

- chắc cả tháng rồi ạ. mẹ... có đến thăm anh không?

kwon soonyoung đi vào phòng gom sách vở, hôm nay anh không thể vắng mặt được nữa. tiếp theo là quay qua dọn dẹp lại phòng gọn gàng một chút trước khi hong jisoo vào thấy và lại càm ràm.

- mày nghĩ sao?

soonyoung ngó đầu ra nhìn anh trai vẫn như không có gì, mặt mày không chút cảm xúc rửa rau củ. jisoo hỏi ngược lại anh, soonyoung cũng biết thật rõ câu trả lời nhưng trong lòng anh nói thật vẫn có chút kỳ vọng.

- có bị đứa nào bắt nạt không?

- ơ... dạ không đâu anh.

kwon soonyoung dọn dẹo phòng xong thì chạy ra ngoài bếp đứng với hong jisoo ý muốn giúp đỡ nhưng toàn bị cậu ấy đẩy ra. thật lâu rồi anh trai mới quay trở về nên soonyoung thật sự muốn tận hưởng chút thời gian này. đáng ra hôm qua anh không nên đi ra ngoài, như vậy sẽ không để jisoo chờ và cũng có thể nói chuyện với jisoo nhiều hơn một chút.

- làm việc ít thôi, tao về rồi, mày lo học đi.

jisoo thấy soonyoung nhìn xanh xao mệt mỏi nên nói.

- đi thay đồ đi, trưa nay tao sẽ làm cơm rang kim chi.

cậu thấy kwon soonyoung cứ mấy lúc lại nhìn đồng hồ nên thừa biết nó đến giờ đi học, căn bếp chật chội nóng nực muốn chết nên làm như phiền phức mà đuổi kwon soonyoung ra ngoài.

lâu rồi mới được cảm giác thoải mái như vậy, chỉ có điều hong jisoo thấy lạ là thằng nhóc này bày đặt chạy vào phòng thay đồ. bình thường chỉ có hai anh em ở nhà nó lúc không hở trên thì hở dưới, quên cái khăn hoặc quên cái áo, trần như nhộng đi tìm đồ trong nhà, bị jisoo mắng đến thối đầu vẫn lì lợm không bỏ cái thói quen đó.

ở nhà hong jisoo và kwon soonyoung sẽ thay phiên nhau làm việc nhà, những ngày kwon soonyoung lo ôn thi thì hong jisoo sẽ làm toàn bộ. trong lúc kwon soonyoung đi thay đồng phục thì cậu đi gom quần áo để giặt. lúc nhặt bộ đồ kwon soonyoung vừa thay ra thì phát hiện trên áo đã mất vài cái cúc, giống như là bị đứt. jisoo vẫn chưa để ý, chỉ cho là quần áo mặc nhiều thì cũng tới lúc bị sờn, cho tới khi mở tủ quần áo của em trai ra lại tìm thấy một cái áo đồng phục có kích cỡ khác với những cái còn lại, cậu lật cái áo lại, các ngón tay lướt qua trên chất liệu vải cảm nhận được sự khác biệt. ngón tay jisoo dừng lại ở dòng chữ được thêu trên ngực áo, hàng chân mày hơi cau lại, trên đó là ba chữ kim mingyu.

- kwon soonyoung đồ lót mày đâu?

hong jisoo như bà mẹ khó tính, ôm trong người giỏ quần áo vừa gom được xới tung lên kiểm tra.

- thôi để em tự giặt.

kwon soonyoung quay lưng lại với cậu, cúi đầu gấp gáp mang giày.

- khiếp, làm như con trai mới lớn. tuỳ mày.

hong jisoo làm như không quan tâm, thật chất là đã để ý, dù kim mingyu có cẩn thận đến cỡ nào khi để lại vết đỏ vết tím trên người anh còn né những vị trí dễ nhìn thấy ra, nhưng dấu hôn trên gáy kwon soonyoung khi anh khom lưng vẫn lộ ra. jisoo hơi híp mắt, trong đầu bắt đầu tính toán hàng trăm khả năng có thể xảy ra, lúc này cậu lại nhớ ra cái đồng phục có tên kim mingyu ở trong tủ.

- cái gì đây?

cổ áo kwon soonyoung bị nắm lấy từ đằng sau kéo lên, ánh mắt hong jisoo tối sầm, cái lưng chi chết dấu hôn và dấu cào cấu lộ ra, thì ra vì vậy nên nó mới chạy đi vào phòng tắm thay quần áo.

- nói. là thằng nào đụng vào mày? đừng tưởng tao ngu nhé soonyoung nên đừng nghĩ đến chuyện nói dối!

hong jisoo ở trong tù không có làm gì nhiều ngoài chăm chỉ rèn luyện thể chất, khuôn mặt và bề ngoài cậu ấm đó thật chất lại sở hữu bởi thân thể cường tráng và khoẻ mạnh vô cùng. cậu ta biết mình trước đó có gây thù chuốc oán với không ít người, hơn nữa còn có nhiều đứa có ý đồ không tốt đẹp với em trai mình nên hong jisoo không yên tâm chút nào. mà để lại dấu kiểu này cũng thật dữ dội quá đi.

- thì... em có người yêu, được chưa? anh bỏ em ra đi em trễ học rồi.

kwon soonyoung sợ nhất là hong jisoo, bình thường thì không nói nhưng hong jisoo nổi nóng lên thì kinh khủng lắm. lúc nhỏ anh đã từng mấy lần trải qua rồi nên càng về sau càng không dám giỡn mặt với jisoo nữa, những lúc như vầy nên đầu hàng càng sớm càng tốt. mà kwon soonyoung chẳng có một lời biện hộ nào tốt hơn ngoài việc có người yêu để hong jisoo tạm buông tha anh.

và nó có hiệu quả. hong jisoo nhìn đồng hồ, buông cổ áo kwon soonyoung ra, ở trong bóng mát đứng nhìn theo kwon soonyoung đang leo lên xe đạp bỏ chạy như ma đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro