đầu đường xó chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung anh đang ở đâu? jisoo hyung?!!"

kwon soonyoung như hét vào điện thoại, bên kia âm thanh chửi bới, đổ bể, la hét hoảng loạn, anh không nghe được giọng của jisoo nữa.

điện thoại anh trong tay buông thõng bên người, chẳng ai thèm để ý đến anh cả. không khí trường học tươi sáng vui vẻ, bên trong lớp học là bàn học, sách vở, bút giấy và bảng đen chi chít chữ số,... một cách nào đó những thứ nhỏ bé như thế lại quyết định cả tương lai cuộc đời của một con người. những thanh thiếu niên chỉ biết ăn và học tự do tự tại nô đùa cười nói trên sân trường, dưới ánh nắng mặt trời, trong tiếng chim hót yên bình một ngày hè nọ, ở một nơi khác cũng là những thiếu niên trạc tuổi đó, máu tươi trên da thịt đỏ chót cũng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

"đừng tìm tao, đừng báo cảnh sát, cũng không được gọi dì. mày phải nghe lời tao, kwon soonyoung, đừng làm gì cả."

đó là những lời cuối cùng hong jisoo nói. soonyoung biết hong jisoo trước giờ là một tên côn đồ chính hiệu nơi khu phố bọn họ sống. cậu ta chẳng ngại va chạm đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để chứng minh vị thế của mình, chỉ bị một đứa nhìn đểu cũng đủ để đứa đó bị hong jisoo cảnh cao cho bầm mình. nhưng đó là cách những người thuộc tầng lớp bọn hỏi giải quyết vấn đề, nơi con phố này và những con phố cũng tồi tệ như vậy, nó như luật rừng, có chơi có chịu, con mồi yếu ớt sẽ bị dẫm chết. nhưng lần này kwon soonyoung cảm thấy đây không đơn giản là giải quyết ân oán giữa những kẻ thuộc cùng một thế giới.

bộp!

trước mặt kwon soonyoung tối sầm, điện thoại trong tay rơi xuống đất lôi anh về thực tại, lôi anh khỏi viễn cảnh đám thiếu niên mặc áo đồng phục trắng tinh khôi lao vào nhau chỉ để nhuộm đỏ nó.

trái bóng rổ cứng cáp, nặng trịch nặng nề lăn trên sân, màn hình điện thoại kwon soonyoung vỡ nát. phía sau đầu anh ê ẩm rồi lan dần ra cả đầu.

"xin lỗi nhé, bóng mới bơm nên hơi cứng. đừng về mách lẻo với hong jisoo nghe chưa, soonyoungie à"

chỉ cần hong jisoo cúp học, kwon soonyoung sẽ biến thành bao cát, như dằn mặt, chọc tức hong jisoo hoặc đơn giản là tụi nó chỉ muốn một trận đánh nhau thật đã đời. và tụi nó cũng biết, đứa em ngoan ngoãn của hong jisoo không thể dính vết nhơ phạm luật nào trên học bạ.

kwon soonyoung cảm nhận được mạch máu trong não đang đập dồn dập hết sức có thể, đằng sau gáy anh nóng bừng. bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, giây phút này kwon soonyoung đã muốn cứ mặc kệ tất cả mà nhảy vào biển lửa, một lần giải quyết vấn đề bằng bạo lực như hong jisoo.

nhưng mà khi quay lại, cứ nghĩ sẽ nhìn được vẻ mặt khiêu khích của tên kia, anh chỉ thấy vẻ mặt gã sa sầm lại rồi quay lưng bỏ đi. cứ kết thúc đơn giản như vậy sao?

kwon soonyoung đưa tay xoa xoa đằng sau cổ, đầu thấy đã ẩn ẩn đau, cúi đầu cầm cái điện thoại với màn hình vỡ nát, hy vọng nó chưa hỏng đi. chân anh vẫn chôn chặt trên sân trường, ngoài mẹ ra anh chỉ còn hong jisoo, người anh họ luôn sẵn sàng bán mạng vì tiền, cảm giác xấu cứ như vậy bao lấy. cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên, kwon soonyoung mới dời tầm mắt ra khỏi điện thoại, nheo mắt theo ánh nắng mặt trời chói chan trên đầu.

ở phía bên khung cảnh hỗn loạn còn lại, tiếng còi xe cảnh sát hú hét inh ỏi.

"này, jeon wonwoo nhờ tao gửi nhờ một lời cảnh cáo."

hong jisoo nhìn xe cảnh sát đang tới gần, mục tiêu mà cậu được giao hôm nay đã bị hạ nằm la liệt trên đất, một bên khoé môi cong lên nhìn chúng rồi đưa bàn tay ra, một cây gậy bóng chày được đồng bọn đặt lên.

"sẽ nhanh thôi."

tiếng la hét chói tai bị lấn át trong tiếng còi xe cảnh sát đang ngày một tiếng lần gần. chiếc xe chỉ có thể dừng lại ở trước con đường nhỏ.

hong jisoo hét lên một chữ chạy rồi quăng cây gậy bóng chày đi. bị bắt cũng chả sao, nhưng phải thử mới được, cảm giác rượt đuổi này khiến cậu ấy hào hứng phát điên. mặc dù jeon wonwoo nói rằng, cậu phải để bản thân mình bị bắt nhưng mà như thế này mới đúng kịch bản.

má hong jisoo đập mạnh vào nóc xe, hai tay bị kéo ngược ra sau, tiếng còng tay lạnh lẽo kêu tách lên một tiếng. nhịp tim cậu sau trận rượt đuổi vẫn chưa hồi phục lại, phía bên kia đường tụ tập đông người qua lại dòm ngó chỉ trỏ. lẩn trong đám đông, có người nhìn hong jisoo bị bắt cho đến khi cậu bị giải vào trong xe mới chịu đi.

"anh phải để mình bị bắt. nếu anh không đánh gãy chân được tụi nó hoặc bỏ chạy, anh sẽ không nhận được đồng nào cả. anh biết không có anh bảo vệ, em trai của anh sẽ sống khó khăn như thế nào mà đúng chứ?"

"mày hăm doạ tao à?"

"làm sao có thể. nhưng tôi biết anh là người thông minh. anh đi đánh nhau thuê đến chết cũng không kiếm được như thế này, và kể cả anh có muốn khai tôi ra, tôi sẽ thoát được thôi. nhưng anh thì không đâu."

jeon wonwoo chưa từng gặp kwon soonyoung. chỉ biết là hong jisoo có một đứa em, hoàn toàn trái ngược với người đó, học hành chăm chỉ, hiền lành và ngoan ngoãn, chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường.

cậu nhìn theo kwon soonyoung lửng thửng đi vào lớp học, tay vẫn đang xoa gáy. điện thoại jeon wonwoo lúc này nhận được tin hong jisoo đã bị bắt.

vốn ban đầu chỉ định để mắt đến một chút, không để cho mấy thằng bắt nạt khác đến gần, tìm cớ cho cậu ta chút tiền là được. đến hôm nay, vì tò mò mà tìm đến nhưng lại vì hứng thú mà muốn ở lại.

khuôn mặt đó và vẻ mặt lo lắng bất lực của kwon soonyoung thật đáng thương. một người mẹ buôn ma tuý luôn vắng mặt chẳng thấy đâu, một người anh đầu đường xó chợ dùng bạo lực để tạo ra quyền lực và kwon soonyoung dùng nỗ lực học hành lặng lẽ sinh tồn qua từng ngày. một điểm sáng trong bức tranh hỗn loạn không có chút giá trị.

kwon soonyoung thật nghèo nàn, thấp cổ bé họng, xuất thân cùng bọn đầu đường xó chợ lớn lên nhưng lại chẳng giống họ chút nào. jeon wonwoo như cảm thấy, đây là kiểu người mình đã luôn tìm kiếm từ trước đến giờ, một người cần sự cứu rỗi từ mình.

kwon soonyoung chăm chỉ đến thăm hỏi anh trai mỗi kỳ đều đặn. lần nào cũng tự mình đạp xe đến cùng túi đồ ăn to kệch cỡm và chút tiền đút lót quản ngục mà anh cực khổ làm việc kiếm được. lúc nào bước ra khỏi trại giam, kwon soonyoung cũng đều không nén được tiếng thở dài. sau đó anh lại leo lên xe đạp của mình, chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi làm việc đến sáng.

nhưng hôm nay jeon wonwoo thấy, soonyoung không đi tuyến đường cũ nữa. wonwoo thấy soonyoung đến thư viện thành phố seoul. trước đó anh ghé nhà vệ sinh chỉnh trang quần áo, tóc tai rồi sau đó đi đến một cái bàn trong góc. ở đó đã có người chờ sẵn.

chỉ cần nhìn từ xa jeon wonwoo đã biết được người đó là ai.

kim mingyu ngẩng mặt nhìn kwon soonyoung mới đến chào hỏi một tiếng rồi lại cúi đầu làm bài. wonwoo nghe hắn nói dạo này hắn tìm được một gia sư rất giỏi, luôn đứng hạng nhất toàn trường, rất đáng tin và quan trọng là người này rất cần tiền.

trái đất này đúng thật tròn. thì ra lại là kwon soonyoung, thì ra lại là kim mingyu.

kwon soonyoung nghĩ rằng ngày jisoo bị bắt đi, cuộc sống về sau này của mình ở trường học sẽ thật khó khăn. bọn từng bị hong jisoo đánh sẽ tìm đến anh trút giận, cơm áo gạo tiền, áp lực học hành nhưng rồi mọi thứ lại thật yên bình. chẳng ai đến tìm anh quấy rối, và rồi anh trở thành gia sư riêng của kim mingyu, sau đó là gặp một jeon wonwoo luôn đối xử với anh thật tốt. dù chẳng gọi là yên bình là bao, nhưng ít nhất vẫn có thể thở được.

dù gì cũng chẳng ai cho không hay giúp đỡ ai vô điều kiện bao giờ.

"anh không tính quay lại trường học à?"

tiếng bật lửa khô khan vang lên giữa đêm. hong jisoo che tay châm điếu thuốc không vội trả lời. dù câu trả lời cuối cùng đã thật rõ ràng nhưng cậu cũng tưởng tượng thử, mình quay lại trường học sẽ như thế nào. nếu như cậu thông minh như kwon soonyoung, tương lai của cả hai sẽ thật khác đến ra sao?

"để làm gì? tao chả có gì để làm ở đó cả"

có điều... nếu anh quay lại nơi đó không phải sẽ rất hỗn loạn sao? sẽ thú vị ra phết.

"đi học. anh định như thế này mãi à? ít nhất là tốt nghiệp cấp 3 đi"

kwon soonyoung nhận lấy điếu thuốc từ hong jisoo, mắt cũng nhìn theo hong jisoo về phía trước, chẳng biết cụ thể đằng xa là cái gì.

"như thế mãi thì có làm sao, mày cũng không thể sống một cuộc đời chỉ có đánh và giết như anh được soonyoung à, mày không hiểu được."

thú hoang thì đi kiếm ăn, tranh giành lãnh thổ, nó chẳng quan tâm trên con đường đó nó phải phá huỷ cái gì, cái cuối cùng là để nó không trở thành con vật yếu ớt nhất ở chuỗi thức ăn. cũng như những người anh em họ biết, trong những chuyến buôn lậu sinh tử, có tông chết phải ai đó họ cũng chẳng quan tâm, hàng phải đến đúng nơi và đúng giờ, đặt mạng sống lên bàn cân chỉ vì một bữa ăn.

chuyện bỏ mạng trên đường cũng chẳng còn bất ngờ, kwon soonyoung còn nhớ rõ ràng tiếng khóc tang thương của người thân họ. nhưng rồi vì mưu sinh, vì đồng tiền xương máu chẳng dễ kiếm nơi thủ đô seoul hoa lệ, những tuyến buôn sinh tử nơi biên giới thành phố vẫn cứ như vậy diễn ra, trong những đêm lạnh lẽo khi người ta vẫn còn êm ấm trong chăn chìm sâu vào giấc ngủ.

"nhưng em muốn anh sống sót, hyung. chúng ta nhất định phải sống sót"

- cậu kwon soonyoung, đến lượt cậu rồi!

kwon soonyoung ngẩng đầu, ngưng mân mê đầu ngón tay đã tróc da của mình. anh quay về thực tại, bước vào căn phòng của giám đốc công ty luật thuộc top đầu hàn quốc.

người ngồi ở bàn là mẹ của jeon wonwoo. nhìn thấy anh, bà ấy thật thanh tao mỉm cười gật đầu một cái. kim mingyu nói anh thật ngây thơ khi tin rằng giám đốc jeon sẽ thật sự cho anh một công việc nào đó ở văn phòng luật mà ai cũng muốn vào này một cách dễ dàng như vậy.

"không phải mẹ nói con phải giữ chặt cậu ấy sao? cho soonyoung một công việc ở đó thôi mà. đừng nói là... mẹ chỉ muốn như vậy vì kim mingyu cũng thích soonyoug chứ?"

"nó giỏi đấy nhưng chưa đủ đâu. khi nó đến mẹ sẽ tìm cách từ chối nhẹ nhàng nhất có thể. như vậy thôi là nó cũng đã cảm thấy biết ơn con rồi. nếu soonyoung gì đó của con có năng lực thì nó sẽ tìm được đường vào"

- chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều để có được ngày hôm nay.

kwon soonyoung nhìn thấy đằng sau ánh mắt hoà nhã đó là rất nhiều sự nghi ngờ. một sinh viên mới năm hai lại có cơ hội ngồi ở trước mặt mình.

trên bàn, trước mặt anh là bản tên màu đen bằng đá được chạm khắc tinh xảo, "tổng giám đốc, jeon youngwoo".

bà jeon ngẩng đầu, nét mặt thoáng ngạc nhiên khi kwon soonyoung lại mở miệng trước. khoé môi jeon youngwoo cong lên, hồ sơ rất ấn tượng, nhưng con người trước mặt hình như còn ấn tượng hơn.

"tại sao mẹ lại vội vã bỏ đi? mẹ... ghen với cô hayoung sao? mẹ vẫn còn qua lại với chú kim đúng không??"

"wonwoo à... tất cả những thứ đó đáng ra đều là của mẹ con chúng ta! seo hayoung mới là đồ ăn cướp, con trai của cô ta cũng vậy..."

"không phải tại chú kim ham mê hư vinh sao? chẳng ai cướp của ai cái gì cả!"

"ông ấy không yêu cô ta! gia đình đó tất cả đều là giả dối. không có cái gì là thật cả, wonwoo à, đừng để đến cả con cũng bị kim mingyu cướp đi thứ mình muốn!"

- đúng vậy. thật không dễ dàng gì, cho nên cô làm việc rất chăm chỉ để gìn giữ nó, trong đó bao gồm việc tìm về những người giỏi nhất cho công ty. hồ sơ của cháu rất ấn tượng. cháu tham gia phiên toà giả định trước khi được học chính thức và vẫn thắng... rất nhiều lần?

tổng giám đốc còn trò chuyện thêm vài câu nữa, chỉ có điều chỉ là những câu hỏi ngoài lề không có gì gọi là tìm hiểu sâu sắc.

- bạn học kwon à, cô nhìn thấy cháu là một luật sư tương lai rất tài năng, wonwoo thật sự có mắt nhìn người tốt. nhưng mà...

kwon soonyoung thừa biết, tất cả những lời khen đều trở nên vô nghĩa sau hai chữ "nhưng mà".

- cô bỏ đi vào ngày hôm đó là vì chẳng thể chịu nỗi việc nghe những lời thân mật cú chú kim dành cho vợ của chú ấy. những lời mà tưởng chừng chú ấy chỉ có thể dành cho cô.

nụ cười bà jeon biến mất dần trên khuôn mặt, ánh mắt dành cho kwon soonyoung cũng lạnh lẽo dần. bà đóng hồ sơ của anh lại, tựa lưng ra ghế thật thoải mái nhìn anh, như chờ xem đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này còn trò gì để tung ra.

bạn có thể làm gì cho người thân của mình? khi tôi và hong jisoo chỉ còn biết bám víu lấy nhau, tôi biết tôi có thể làm tất cả vì anh ấy như cái cách anh ấy đã tự nhiều lần rước phiền phức về mình cũng chỉ vì lợi ích của tôi.

- cháu biết chỉ nói miệng thôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. vì vậy...

kwon soonyoung đặt lên bàn vài tấm ảnh, góc chụp sắc nét rõ ràng, không hề khó khăn để nhận ra nhân vật chính.

bọn họ nhìn chúng tôi và gọi những đứa trẻ như chúng tôi là bọn đầu đường xó chợ chẳng đáng được xem trọng. hành động điên cuồng nhất mà chúng tôi có thể làm có thể là gì được? chỉ cần họ quăng ra một đống tiền, sử dụng mối quan hệ của mình, có lẽ loại thấp cổ bé họng như chúng tôi sẽ biến mất mà không để lại dấu vết nào. nhưng cho dù có bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, chúng tôi cũng ít nhất một lần phải cho bọn họ biết ngửi mùi đất lạnh lẽo là như thế nào.

- vì một chân thực tập quèn mà cháu phải làm như thế này sao cậu bạn nhỏ? nhóc à, cháu không biết cháu đang uy hiếp ai đâu. ít nhất cháu cũng nên tôn trọng tình bạn giữa mình và wonwoo nhà cô chứ?

bà jeon nhìn mấy tấm ảnh trên bàn sắc mặt chỉ có chút thay đổi. trong phút chốc đã vui vẻ bật cười như đang vui đùa với trẻ con.

- cô có biết... con trai của cô đã từng tự tử không dưới một lần chỉ để cầu xin cháu đừng rời bỏ cậu ấy không? wonwoo nói cậu ấy ngưỡng mộ cô nhất, nhưng mà bây giờ... cậu ấy chỉ biết bám víu mỗi cháu. cậu ấy cảm thấy rất suy sụp, người mẹ mà cậu ấy tôn thờ thì ra lại là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!

thế là cô không biết rồi. chẳng bạn bè nào lại ngủ với nhau như tôi và con trai cô và bạn thân của cậu ấy đâu.

kwon soonyoung cũng chẳng nao núng khi bị jeon youngwoo xem thường. anh điềm tĩnh vô cùng, chỉ đợi bà ấy nói xong, để không gian tĩnh lặng lặn một chút, sau đó thả xuống một quả bom nguyên tử khiến cho jeon youngwoo một phen choáng váng chẳng kịp trở tay.

đúng là bà ấy không biết thật.

- loại người như cậu không xứng với wonwoo! bọn chuột cống chỉ làm ô nhiễm cảnh quan.

kwon soonyoung đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu các phiên xét xử mà jeon youngwoo từng tham gia biện hộ, nhiều đến nỗi anh thuộc toàn bộ ánh mắt, cử chỉ và cả tông giọng của bà ấy. bây giờ là jeon youngwoo đang rất bối rối lẫn tức giận, sự tự tin kiêu ngạo đã vơi đi không ít.

- wonwoo á? cậu ấy là thần tiên hay anh hùng dân tộc? ha, jeon wonwoo cũng chỉ là một trong những đứa nhà giàu điên khùng trong cái close friends club đó. jeon wonwoo cũng chỉ là một đứa con nhà giàu lạm quyền sai côn đồ đánh gãy chân người khác và ở tù thay cho mình mà thôi!

kwon soonyoung càng nói cũng càng ác liệt không kém. đem phiên bản tồi tệ nhất của đứa con trai quý báu đến trước mặt mẹ cậu ta.

- câm miệng! cậu muốn gì nói mau, không cần phải dài dòng.

- cháu muốn làm việc đây và cô... hãy biện hộ cho anh trai cháu. cháu sẽ không lì lợm hay đòi tiền, chỉ cần anh trai cháu không quay lại vào tù, cháu sẽ im lặng, ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc cho wonwoo đang tuyệt vọng của cô.

trông tôi rất dễ đối phó sao? một đứa mọt sách không có anh mình thì sẽ bị bắt nạt. người khác muốn làm bạn cũng chỉ vì lợi ích mà tôi mang lại, sâu trong họ, tôi vẫn là một đứa có xuất thân tầm thường, có khi phải cố gắng cả đời mới có được một cuộc đời yên ổn. nhưng mà... họ cũng quên rằng, nếu họ có thể đeo lên một lớp mặt nạ tử tế, tại sao tôi lại không thể chứ? nếu tôi thật sự trèo cao thì sao? dù cho có sức đầu mê trán tôi sẽ cứ tiếp tục trèo, cho đến khi lên tới nơi cao nhất và tự tay tôi sẽ đem họ ném xuống.

---
hổ k gầm tưởng hello kitty đồ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro