the close friends club.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo như vậy mà nghe lời kwon soonyoung quay lại trường học rồi. lại còn học chung với anh nữa chứ. anh thật không biết yoon jeonghan có mối quan hệ rộng lớn như thế nào nhưng anh cũng nói qua vấn đề của jisoo một lần và nó được giải quyết một cách dễ dàng.

"nếu jisoo muốn cậu ấy có thể đến nhà hàng làm việc cùng em."

cho đến hiện tại kwon soonyoung vẫn luôn tự trách bản thân mình, vì sao khi đó lại thuyết phục jisoo quay trở lại trường.

đúng là sai lầm.

- anh hứa với em sẽ không gây sự được không?

- tao đâu có bị điên. trừ khi đứa nào bố láo với tao...

- hyung!

kwon soonyoung kêu lên, nắm lấy cánh tay của hong jisoo mặt mày thật sự nghiêm túc nhắc nhở anh trai. hong jisoo bĩu môi nhún vai, sao cũng được, ra khỏi trường đánh là được chứ gì.

- không gây sự thì không gây sự.

cậu ấy cười cười cho qua chuyện. biết rằng mặt mũi của bản thân cũng không tệ, tay xoa mái tóc ngắn của kwon soonyoung làm cho nó rối tung hết cả lên. chỉ cần như thế này cũng đủ để kwon soonyoung thôi càm ràm nữa.

- nhìn đường chút đi!

một đứa cũng cao to lắm đi ngang như cố tình mà hất phải vai hong jisoo. tên đó đeo tai nghe, làm như không nghe thấy, chỉ xoay lại nửa mặt liếc mắt như gặp phải chó sủa nhìn hai người một cái, bước chân chưa từng dừng lại.

- hyung, anh vừa mới hứa mà.

kwon soonyoung cảm thấy mình như đang trông một đứa trẻ, vừa mới căn dặn xong nó lại làm như trái ý. thấy hong jisoo như muốn lao đến người vừa mới va vào mình, anh phải vội vàng tóm lại, ánh mắt như bất lực cầu xin.

- phiền quá đi.

hong jisoo hất tay kwon soonyoung ra, chỉnh lại áo rồi ngang ngược bước vào lớp, lựa một cái bàn ở cuối trong góc mà ngồi. cậu nhìn ra ngoài, kwon soonyoung vẫn còn đứng đó. điện thoại lập tức có thông báo tin nhắn, anh mặt cắm vào điện thoại, hàng chân mày nhíu lại.

thằng đó là ai vậy?

nếu vừa rồi anh không ngăn cản, hong jisoo mà đụng độ phải kim mingyu không phải là rắc rối to sao?

hắn ta chỉ vừa đi khuất đã nhắn tin cho anh.

không phải đã giao kèo với nhau rồi à?

một tin nhắn nữa lại gửi tới. hình như kim mingyu đang thấy kwon soonyoung đang trả lời rất chậm chạp, khiến hắn gấp gáp đến phát điên rồi. làm sao anh không nhớ được lời căn dặn đến mòn cả lỗ tai của kim mingyu, không được qua lại với ai khác ngoài hắn.

là anh họ của tôi thôi.

tốt nhất nên là như vậy
hôm nay ở lại sau giờ học đi.

thật kỳ lạ, con người vẫn luôn cầu nguyện sự bình yên cho bản thân nhưng rồi khi có được sự bình yên đó rồi họ lại chẳng hề hay biết, thậm chí là không ngừng đặt câu hỏi nghi hoặc về sự dễ dàng bất hợp lí này. tôi chẳng còn phải vật lộn giữa chuyện học và làm, cũng chẳng còn cô đơn khi cuối ngày về đến nhà. mọi thứ dường như thật hoàn hảo.

- soonyoung-nim, em đang mất tập trung rồi?

hai ngón tay kim mingyu nắm gọn lấy cái cằm nhỏ của kwon soonyoung để anh đối mặt với mình. chỉ có mỗi hắn mới nhìn thấy được dáng vẻ phục tùng này của kwon soonyoung, tiền bối soonyoung mà các hậu bối đều ngưỡng mộ, tiền bối hiên ngang nhận thưởng và vinh danh trước toàn thể trường cũng chỉ có thể như thế.

bàn chân dưới bàn cũng bị hai bàn chân kim mingyu kẹp lại kéo về phía hắn.

có kì diệu không cơ chứ, tôi đang ở bên cạnh người tôi luôn thầm thích, cùng với cậu ta làm những chuyện mà chẳng thể nào giới hạn nỗi trong chuyện bạn bè sẽ làm cùng nhau. môi cậu ấy chạm môi tôi, da thịt cậu ấy trên da thịt tôi... nhưng chúng tôi chẳng là gì cả. cậu ấy trả tiền còn tôi thì mua vui cho người ta.

- không phải là em muốn xin được chấm lại bài kiểm tra à?

- dạ... à đúng rồi.

kim mingyu thích nhất là chơi trò role play này. hôm nay hắn là thầy giáo, còn kwon soonyoung là học sinh đến xin điểm.

kwon soonyoung giật thoát người khi bàn chân của kim mingyu đã giờ đến nơi đũng quần ở giữa hai chân mình, chỉ cần hắn ta nỗi điên mà đạp anh một cái thì xem như kwon soonyoung toi đời.

- hừ... thì phải làm sao?

bàn chân của kim mingyu vẫn chơi đùa bên dưới, hắn xoay xoay cây bút trong tay, thoải mái tựa lưng ra ghế nhướn mày hỏi anh.

- em nên làm thầy hài lòng trước.

- làm đi.

kim mingyu không rời mắt khỏi kwon soonyoung một giây, khi ngón tay anh mò mẫm đến từng chiếc cúc áo, từng chút từng chút một để lộ ra da thịt săn chắc và trắng trẻo nõn nà. ánh mắt hắn gắn gao, tay nới lỏng cà vạt của mình, dù là bao nhiêu lần cũng vậy, cơ thể của kwon soonyoung vẫn là thứ gì đó làm người ta mất kiểm soát như ma tuý.

- đã nói với cậu bao lần là phải kiểm tra đồ đạc trước khi về rồi mà.

- mình biết rồi!

kwon soonyoung giật bắn người, đem áo nhanh chóng mặc lại khi có tiếng người trên hành lang từ sau truyền đến. bàn tay run rẩy của anh đột nhiên bị chộp lấy, kim mingyu lôi anh chạy ra khỏi lớp từ cửa sau, trước khi tiếng nói kia ngày một gần, cả hai đã kịp biến mất vào nhà vệ sinh.

- gì đây... kim mingyu? nó bỏ quên sao? nhưng mà sao lại ở trên bàn kwon soonyoung vậy?

- hình như nó dạy kèm cho kim mingyu.

- vậy sao?

vết mực còn mới lắm. bút viết vẫn còn để ngổn ngang như họ chỉ mới vừa ở đây.

lúc cả hai bỏ chạy, dù đã nhanh tay cầm theo balo nhưng bài tập trên bàn vẫn chưa kịp lấy.

cửa sau của lớp đã đóng chặt. hành lang trống trải chẳng còn một bóng người.

- về thôi, mình sợ ma quá đi à...

kwon soonyoung chẳng nghe được tiếng động gì bên ngoài. anh cùng kim mingyu đang trốn trong một cái buồng vệ sinh chật chội. nếu như hai người kia đi tìm không phải sẽ nhận thấy sự khác biệt khi có nhiều hơn hai cái chân xuất hiện sao?

kim mingyu bắt anh đứng trên bồn cầu, hai tay ôm chặt lấy hông anh, để kwon soonyoung ôm lấy vai mình.

- khiếp vãi, đừng nói là cậu sẽ đi vào trong tìm nhé.

nhà vệ sinh ở cuối hành lang, trời cũng bắt đầu sụp tối, phía trước cũng trở nên âm u hẳn. không thua gì mấy cảnh phim ma học đường kinh điển.

- biết đâu bắt gặp kim mingyu đang làm trò mờ ám với nữ sinh nào thì từ nay xem nó còn dám lên mặt nữa không! mình sẽ chụp lại rồi phát toán cho toàn trường xem.

kwon soonyoung còn không dám thở mạnh, anh chỉ biết ngày một giữ chặt kim mingyu hơn, càng không dám dòm ngó lung tung khi nhà vệ sinh ngày một tối om. như thể mọi thứ xảy lúc này đều để cho kim mingyu định đoạt. không còn đường nào để chạy thoát.

từng cánh cửa một của phòng vệ sinh đều bị đạp tung mở ra, dần dần cũng đến phòng cuối cùng.

- có gì đâu thấy không? mẹ nó, mình về trước đây.

- có khi nào ở nhà vệ sinh nữ không?

- dẹp đi cậu tự đi mà tìm. mình thật sự về đây!

tấm lưng đang căng cứng của kwon soonyoung được kim mingyu xoa dịu dần thả lỏng. tiếng bước chân và tiếng nói rời xa hai người rồi mất hút báo hiệu họ đã rời đi.

- hyung, đừng sợ mà.

hiếm lắm mới có khi kim mingyu trở nên thấp bé hơn anh, hắn ngước mặt nhìn kwon soonyoung, giọng nói trầm thấp như xoa dịu cùng nụ cười mê hoặc chết tiệt đó.

- chúng ta vẫn còn chuyện đang bỏ dở.

khi kwon soonyoung vẫn còn thẫn thờ vì chẳng nhận ra mình đã ngây dại đắm chìm trong ánh mắt của kim mingyu, hắn đã ôm anh lên, để cho chân kwon soonyoung quấn lấy thân mình, đem anh áp sát trên cửa, dễ dàng chịu được cân nặng của một thiếu niên trưởng thành trên người mình.

còn gì kích thích những đứa trẻ mới lớn bằng những chuyện cấm dục mờ ám. một mối quan hệ chẳng ai biết, ngoài mặt là bạn bè nhưng khi chỉ có hai ta, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa. tôi và hắn bề ngoài không gì hơn ngoài một mối quan hệ người dạy kèm và học sinh nhưng cũng có những lúc ở giữa đám đông, kim mingyu dễ dàng tìm ra tôi và nhìn tôi như thể hắn có thể thấy xuyên thấu mọi thứ. có những cái chạm vai vô tình nhưng chứa đầy chủ ý trên hành lang, và khi chẳng ai để ý, trong nhà ăn khi kim mingyu lướt qua tôi, ngón tay sượt qua cánh tay làm nổi cả gai ốc và hắn để lại cho tôi một mảnh giấy chứa trò chơi và địa điểm gặp tiếp theo của chúng tôi.

- hôm nay... sẽ có lớp học bổ túc đó.

nghĩa là sẽ lại có người đến đây bất cứ lúc nào. khi trời tối và có học sinh bổ túc đến, hành lang sẽ mở đèn sáng rực và chẳng mấy người sợ sệt nữa.

- vậy thì anh nhỏ tiếng một chút.

hắn hết hôn rồi lại đem tai kwon soonyoung cắn lấy, kim mingyu đã chịu thả kwon soonyoung xuống, đem cơ thể hai người áp sát. bên dưới anh đã bị lột sạch chẳng còn mảnh vải che thân.

thật sự quá nguy hiểm mà.

kim mingyu thích nhất là thể loại ngoại hiểm này mà. kwon soonyoung đem tay mình cắn chặt để ngăn chặn những âm thành mờ ám sẽ phát ra khi kim mingyu đã vi vu xuống bên dưới, đem một chân của anh gác lên vai mình.

hắn nói đây chính là cái vòng cổ yêu thích nhất của mình. cũng đúng, kim mingyu đã bỏ ra không ít tiền vào cuộc chơi này mà.

chỉ có những lúc này, chỉ có kwon soonyoung có thể chạm đến mái tóc của kim mingyu, tuỳ ý mạnh nhẹ nắm lấy, đẩy đưa.

- nhã ra... đi... kim mingyu... tôi... tôi...

cơ bụng anh thắt chặt, hơi thở ngày càng gấp gáp, nhưng kim mingyu vẫn ngày càng ngậm chặt không có ý định buông tha, ý tứ trêu chọc ngày càng mạnh mẽ hơn.

mẹ nó. hắn phải chửi thề, lần nào cũng vậy. không ai có thể làm được ra dáng vẻ này như kwon soonyoung, như thể đây là tài năng thiên bẩm của anh ta, gợi dục gọi mời đến vô lý.

khi anh ta đạt được khoái cảm đến phát khóc nhưng chẳng được phát ra tiếng động nào người tiếng rên rỉ kìm nén yếu ớt trong cổ học, ngón tay bấu chặt trên vai hắn chẳng nhân nhượng, đem tất cả mọi thứ phóng thích vào miệng hắn.

kim mingyu đem toàn bộ nuốt sạch, chỉ để lại chút vết tích mờ ám bên khoé miệng, đứng dậy đối mặt kwon soonyoung. anh ta đến thời điểm này xem như là được huấn luyện thành thục, rất hiểu ý mà hôn lên khoá miệng kim mingyu, tự nếm qua mùi vị của mình. cuối cùng là bị hắn bắt lấy hôn đến hơi thở cũng khó khăn.

- hôm trước tao bắt gặp anh ta ở phòng gym 5 sao mà.

- thật hả? dạy thêm cũng có thể kiếm được nhiều như vậy à? có nên báo cáo với trường không ha ha?!

động tác kim mingyu dừng lại, hắn đổi sang ôm kwon soonyoung ngồi lên người mình nhưng khi di chuyển cũng không chịu rút ra khiến kwon soonyoung chỉ biết hít khí lạnh.

tiếng người thật sự rất gần, có thể là chỉ cần động đậy một cái là nguy to.

- vô ích thôi, nó có thầy yoon chống lưng đấy. mà mày cũng biết, yoon jeonghan ở club là... mà thôi. nói chung muốn yên ổn thì ngậm mồm miệng lại.

khi người ngoài kia nhắc đến yoon jeonghan, kwon soonyoung thật sự đã bị phân tâm, khi mọi chuyển động của hai dừng lại, anh không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài. nhưng kim mingyu không hài lòng với sự phân tâm đó của anh chút nào, hắn cố tình từ phía dưới thúc lên một cái thật mạnh làm anh không kịp kèm nén mà kêu lên.

thôi xong!

- ai đấy?

- vãi thật, còn lựa ngày lớp bổ túc đi học nữa. đúng là cảm giác mạnh nha, cứ từ từ cho xong đi, tụi này chờ được đ*t mẹ!

hai người kia cười cợt. không phải là lần đầu sự việc này xảy ra, có khi là thường xuyên, lứa tuổi đang trưởng thành cùng với hương vị trái cấm mời gọi.

- nói chuyện với ma à?

- jisoo hyung...

phát điên mất thôi! làm sao anh có thể quên rằng hong jisoo cũng phải đi học lớp bổ túc để bắt kịp với bạn bè hiện tại chứ. còn gì có thể tệ hại hơn không?

kwon soonyoung trước mặt kim mingyu sợ hãi đến không còn chút sắc. hắn nheo mắt, càng ngày càng không thích tên hong jisoo đó, chỉ cần nghe tên gã đó là kwon sônyoung lại sợ sệt như bị doạ ma. hắn hừ lạnh một tiếng, nhặt áo đồng phục khoác vào cho kwon soonyoung.

- đang nói tới ai vậy? hình như tao biết người đó đúng không?

- không phải ạ. chỉ là... một đứa... đã nghỉ học từ lâu rồi thôi tiền bối!

khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách của ác quỷ. ai cũng bị lừa ngay khi lần đầu gặp mặt. cũng chẳng ai bất ngờ khi hong jisoo bị bắt vì tội hành hung. chỉ có điều, hong jisoo như lính cảm tử, chẳng biết sợ cái gì trên đời.

ai biết tụi nó xui xẻo như vậy, nói cho vui mồm còn bị hong jisoon bắt gặp. anh ta một mình nhưng hai tay nắm giữ hai đứa nó dễ dàng, chẳng khác nào đi mua sắm, chọn xem món nào có giá trị hơn.

- ra đây một chút.

hong jisoo vứt bỏ một đứa, nó vội vã ba chân bốn cẳng lập tức rời đi, mặc kệ đứa còn lại tức tối dõi mắt theo, bị hong jisoo nắm cổ áo lôi đi đến một chỗ khác vắng vẻ hơn.

có vẻ nó xong đời rồi, là đứa mở bát đầu tiên ăn nắm đấm từ hong jisoo.

- mày nhắc yoon jeonghan, thầy ấy có liên quan gì đến cái club đó? mày biết cái gì thì phải nói hết cho tao nghe, nếu không... thì ngày mai không ăn cơm nổi đấy!

mở màn là hai cú móc vào bụng, nó mờ cả mắt, cố điều chỉnh là hơi thở từ cơn đau. đúng là hong jisoo không chỉ nói miệng, tay chân cũng phải đi đôi với lời nói.

- nào, nhanh lên đi chứ?

hong jisoon mất kiên nhẫn nhìn đứa trên đất đang ôm bụng khổ sở, cậu còn chẳng nhắm tới chỗ hiểm. mắt nhàn nhạt dời đến phía nhà vệ sinh ở đằng xa, chẳng có ai mò đến nữa mà cũng chưa có ai từ đó bước ra.

- lúc tiền bối... ờm... không đi học, có tin đồn rằng, giữa đám học sinh nhà giàu có một câu lạc bộ gọi là the close friends club... chuyện điên khùng nhất mà đám người giàu có thể làm được là gì chứ? bọn họ sẽ tiếp cận với những học sinh khó khăn hoặc cá biệt, làm thân, làm bạn hoặc thậm chí là hẹn hò. bọn họ không ngại chi tiền cho những học sinh đó, lấy đi lòng tin của họ...

đến khi con mồi như thiêu thân sa vào ánh sáng chẳng còn chút phòng bị, cái bẫy sẽ được thả xuống, nòng súng đã lên đạn sẵn sàng hướng đến.

- để làm gì chứ?

- em không biết. nghe nói con mồi sẽ được sống lối sống xa xỉ cùng bọn họ, họ sẽ đến những bữa tiệc của người giàu ở trên du thuyền hoặc biệt thự riêng và công bố chiến tích với nhau... sau đó là đẩy họ xuống nước, đổ rượu vang xuống và nhìn con mồi của mình dẫy dụa.

chỉ để mua vui cho cuộc sống quá đổi sung túc và thoải mái, muốn gì thì được nấy, mọi thứ đều được an bày sẵn. tiền bạc là gì chứ lại có thể sai khiến người khác và cuối cùng lại phải vật vã như thế này. từng bước chinh phục con mồi, phá vỡ lớp phòng bị của chúng, trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp thấp, trải nghiệm cảm giác bị ngăn cấm vì một tình yêu mãnh liệt bị giới hạn giữa giàu và nghèo.

chào soonyoung, là mình wonwoo đây. xin lỗi vì dạo gần đây đã biến mất.
mình rất muốn gặp cậu...
mình đang không biết phải làm sao, không còn nơi nào để đi.
đêm nay mình có thể ngủ ở lại nhà cậu không?

- phần lớn nạn nhân của họ hoặc là bị bịt miệng hoặc là vì tủi hổ mà biệt vô âm tính... à! như lee seokmin đó!

rõ ràng, cả hai đều có thể thoã mãn mọi mô tả đó. lee seokmin là học sinh cá biệt khó khăn, seo myungho con nhà quân nhân chỉ qua lại với những người cùng tầng lớp với mình. vậy mà cậu ta lại tiếp cận lee seokmin khi hai người chính là hai  đường thẳng trên hai trang giấy khác nhau.

- thầy yoon có tin đồn là thành viên của cái hội đó vì thầy ấy... về mặt điều kiện đều thoã mãn mà còn... hay giúp đỡ... kwon soonyoung.

chuột chịu ra khỏi hang rồi, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. hong jisoo nhướn mày, cuối cùng cũng nhìn thấy kwon soonyoung chịu bước ra ngoài, nó chưa từng rời mắt khỏi điện thoại. hong jisoo rất nóng lòng, chờ đợi nhìn xem ai sẽ là người đi theo sau nó bước ra.

như cảm nhận có ai đang quan sát mình. kwon soonyoung ngẩng đầu nhưng lại chẳng có ai. anh chẳng còn tâm trạng để ý, lại tiếp tục đoạn tin nhắn đã soạn rồi lại xoá của mình. cuối cùng là nhắm mắt mặc kệ, cứ nhấn gửi đi.

có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
wonwoo đang ở đâu?
nếu cậu không còn nơi nào để đi, cứ đến đi. mình sẽ đón cậu.

jeon wonwoo đột ngột biết mất, chẳng để lại lời nào, anh càng không thể hỏi kim mingyu, chỉ nghe bạn cùng lớp cậu ấy nói wonwoo đang bệnh nặng.

kwon soonyoung cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, mặc kệ jeon wonwoo đã giúp đỡ mình nhiều như thế nào, anh chẳng biết chút gì về cậu ấy ngoài số điện thoại. đây là tin nhắn đầu tiên sau cả ngần ấy thời gian không gặp từ jeon wonwoo mà lại nghe u ám đến vậy.

- chịu xuất hiện rồi à?

kwon soonyoung chết tiệt! rõ ràng anh ta nói là không có ai rồi mà. kim mingyu làm như không phải là gọi mình, quần áo chỉnh tề, điềm thản đi về phía trước.

- là mày à? kim mingyu đúng chứ?

- tôi biết anh à?

kim mingyu đảo mắt cảm thấy phiền phức. hoá ra khi quay lưng lại thì thấy cái mặt trắng ban sáng. thì ra là tên đó. thằng khốn đã chạm vào kwon soonyoung lúc sáng. nhưng trông hắn có vẻ gì là bối rối hay sợ sệt sao? kwon soonyoung đã rời đi từ trước rất lâu rồi.

- không cần. tao nhìn thấy cái áo có tên của mày ở nhà tao, cụ thể là trong phòng kwon soonyoung, đứa mày vừa chơi trong nhà vệ sinh xong đó.

hong jisoo vì phong thái của tên nhóc trước mặt làm cho bản thân có chút ngỡ ngàng, không phải loại dễ xơi đâu. nhưng cậu là ai chứ?

hong jisoo bật cười, làm theo kim mingyu, tay đút vào túi quần tựa vào tường châm thuốc hút như đang tâm tình với một người bạn.

- loại vải áo đó, khá giống với cái áo mày đang mặc. thế nào đây, đang yêu nhau à?

đúng là không phải có mỗi một kim mingyu trên đời nhưng mà chỉ có loại vải đó ở trường này thôi. hong jisoo thừa biết tên nhãi này sẽ nói gì nên đã nhanh chóng rào trước, thẳng thắn đi vào vấn đề.

sắc mặt kim mingyu biến chuyển. vừa bất ngờ rồi lại như nghe phải cái gì khôi hài lắm, hắn phá lên cười đến muốn chảy nước mắt, đến nỗi hong jisoo trước mặt cũng không bắt kịp nỗi.

- kwon soonyoung nói với anh như vậy à?

cơn hưng cảm đã qua đi, kim mingyu đã lấy lại tinh thần, hắn còn lấy tay gạt đi nước mắt. dù ánh mắt đã lạnh lẽo nhưng một bên khoé môi vẫn cứ thế cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro