ai mới là nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không. chỉ là dạo này nó nói rằng... mà thôi đi. chắc là tao đã nghỉ nhiều. không phải mày.

hong jisoo quan sát nét mặt của người đang đối diện mình, trải qua ngần ấy chuyện, cậu biết những gì mình nói tiếp theo sẽ như một hiệu ứng cánh bướm. một cái đập cánh nhẹ cũng đủ làm náo loạn tất cả mọi thứ. kim mingyu đang giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- vậy thì hai người nên làm rõ với nhau thì hơn. có lẽ tôi đã cho anh ấy mượn, tôi còn chẳng để ý kwon soonyoung đã trả lại hay chưa.

kim mingyu tiến đến gần hơn. hắn vẫn giỏi nhất là kiểm soát cảm xúc bên ngoài, ánh mắt đó sáng rực, nét cười vẫn nhàn nhạt trên khóa môi từng bước một đến gần hong jisoo như thách thức. mặc dù hắn vừa có một cuộc ân ái kích thích khiến hắn rất hài lòng và thõa mãn nhưng không có nghĩa là nếu có đứa muốn gây sự thì hắn sẽ bỏ qua.

hong jisoo đứng yên đó, thái độ cũng chẳng có gì là nao núng, cậu cũng đứng thẳng người dậy, bây giờ chỉ còn vài lời khiêu khích nhau nữa thì họ sẽ lao vào và đánh nhau.

- với lại có gì hay không có gì thì liên quan chó má gì đến anh? đừng cư xử như kwon soonyoung là đứa con nít lên ba chứ! nếu muốn gì thì trước hết anh nên xem lại em trai cưng của mình trước. bỏ đi lâu như vậy, bây giờ là muốn bù đắp sao?

đúng như kim mingyu mong muốn, cổ áo hắn lập tức bị nắm lấy, chỉ cần hong jisoo hạ nắm đấm trước thì xem như hắn chỉ tự vệ. hong jisoo chỉ trở về trường được một ngày nhưng sau đó thì cũng sẽ chẳng có trường nào muốn nhận anh ta nữa.

- hong jisoo sao còn chưa vào lớp?

- ô! em chào thầy yoon ạ!

kim mingyu lễ phép chào hỏi. mẹ nó, may mắn quá nhỉ?

hắn nhướn mày châm chọc, lần nữa khiêu khích, bây giờ còn có sự chứng kiến của yoon jeonghan, mặc kệ yoon jeonghan biết hắn là người như thế nào nhưng hắn sẽ vờ như một đứa học sinh bị bắt nạt không thể đụng tay đụng chân với bạn bè. ai sẽ tin ai đây, một vận động viên bóng chuyền gần như chuyên nghiệp luôn mang về thành tích cho trường, một học sinh gương mẫu, ba mẹ hằng năm đều tài trợ không ít tài nguyên cho nơi con mình học và... một tên vừa mới ra khỏi trại giáo dưỡng?

- không nghe thầy nói à? hai đứa còn chưa chịu buông nhau ra?

yoon jeonghan lần nữa nghiêm giọng.

- đến đây ạ!

có vẻ như hong jisoo phải tạm gác lại chuyện quái quỷ này tại đây bởi vì thì ra hôm nay người đứng lớp cho cậu ấy lại là thầy yoon.

thầy yoon được cho là thành viên của club đó... và còn giữ vị trí rất cao cơ. bởi vì những con mồi mà người đó lựa chọn đều rất... chất lượng, bọn họ dù gia cảnh không tốt nhưng mà... lại là người giỏi giang hoặc thông minh... nói chung là có yếu tố gì đó ưu tú. a! hoặc là rất xinh đẹp!

cậu buông kim mingyu ra, trước khi đi còn như vô tình va phải vai của hắn, như đáp lại từ cái hất vai lúc sáng.

- chỉ là bạn bè thôi, phản ứng thái hoá như vậy làm gì?

hong jisoo bâng quơ để lại một câu nói, lúc này điện thoại trong tay cũng có tin nhắn đến.

em trai
hôm nay em cho một bạn đến ngủ nhờ, tên cậu ấy là Jeon wonwoo. anh thấy không sao chứ?

- cậu vẫn đang thực hiện lời hứa, chăm sóc cho em trai tôi thật tốt chứ?

- đương nhiên rồi, hong jisoo.

jeon wonwoo lẽ ra nên biết, loại người như hong jisoo không khác gì một loài sâu bọ cần phải tiêu diệt tận gốc mà không cần phải tỏ ra nhân từ, để rồi nó lại quay trở lại, phá hỏng cảnh quan và sự sạch sẽ.

nhưng mà cậu không vội vàng, xử lí sâu bọ không khó nhưng phải khéo léo nếu không thì nó sẽ bay lung tung, trốn sâu vào trong góc khó tìm.

- tao thì lại thấy nó vẫn phải chạy nơi này nơi kia như trâu để kiếm tiền cơ mà?

hong jisoo kiếm một chỗ ngồi xuống, mắt đảo nhìn quanh không gian resort cao cấp đầy người giàu có ra vào này. vừa lúc nãy nếu không nhầm anh còn nhìn thấy em trai của mình nữa mà.

- ha... anh đừng kể chuyện cười cho tôi nghe chứ? đó là chuyện anh phải lo mà!

jeon wonwoo nhìn hong jisoo một chút rồi bật cười thành tiếng trong khi hai tay vẫn để trong túi quần, cậu ta lắc đầu như chẳng thèm chấp dứt, trong ánh mắt nhìn hong jisoo chỉ có tràn ngập vẻ khinh thường.

- anh cứ yên tâm. chẳng ai quấy rấy cậu ấy, tôi còn tìm giúp soonyoung vài đứa học sinh để cậu ấy kiếm thêm... nhưng nếu anh chịu nhả ra chút tiền mà tôi gửi vào tù thì có lẽ em trai cưng của anh sẽ dễ sống hơn một chút. kwon soonyoung... không giống anh, cậu ấy rất dễ chăm sóc.

- soonyoung? mày chạm vào nó rồi?

con người này đúng là ngu ngốc như vậy. cho nên mới chỉ biết mỗi cách vấn đề bằng nắm đấm. không cần bản thân cậu mở miệng, cứ để mặc anh ta sủa bừa cũng đủ để biết chọc chỗ nào thì tên này ngứa ngáy. một ý nghĩa vụt qua trong đầu jeon wonwoo, có lẽ cậu nên đá anh ta trở vào tù, lần này không thể trở ra lại càng tốt.

hong jisoo nghe đến câu cuối liền chau mày. anh đứng bật dậy tiến đến trước mặt jeon uonwoo, người đến một chút thay đổi trong mắt còn không có. cậu ta như một pho tượng vững vàng, một cây cổ thụ lâu năm luôn sẵn sàng đón nhận mấy trận cuồng phong.

- ha, tôi chưa vội đến vậy... ở đây có camera đấy, anh mới vừa ra ngoài không lẻ lại nhớ nhà tù nhanh như vậy rồi?

đáng ra sau câu nói này, jeon wonwoo sẽ ăn một cú đấm. theo đúng kịch bản, cậu sẽ không chống cự, bảo an sẽ đến và hong jisoo chắc chắn sẽ gặp rắc rối. nhưng anh ta chỉ ngẩn ra, lùi lại một bước, giống như đề phòng, chuẩn bị trong đầu một nước đi khác.

- cậu nói phải. tôi hồ đồ quá!... để đáp lại sự hào phóng của cậu, tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà. từ từ mà xem nhé!

nét mặt hong jisoo lại giãn ra, đột nhiên lại mang vẻ cười nói lấy lòng. anh nhặt cái balo lớn đang nằm trên đất của mình lên, lấy trong đó ra cái máy ảnh sau đó đưa ra trước mặt jeon wonwoo, mở cho cậu ta xem từng tác phẩm một của mình.

hong jisoo chẳng cho jeon wonwoo ăn đấm vì anh nhớ ra mục đích cao cả hơn của mình khi đến đây. những ngày tháng ở trong tù cũng dạy cho hong jisoo bớt đi cái tính nóng vội vì một vài lời nói mà lại phá hỏng đi chuyện lớn.

- anh!

nhìn xem... cuối cùng nó cũng chỉ là con người. một thằng con nhà giàu luôn nghĩ mình là nhất, xem trời bằng vung, không để ai vừa mắt của mình. bây giờ nó thật mong manh, dễ vỡ như một con búp bê sứ. mặt mày vặn vẹo, xanh xao như chẳng còn giọt máu nhưng vẫn cố làm ra vẻ mình chẳng sao.

- nghe nói cậu cũng thích chụp ảnh. như thế nào? ảnh tôi chụp có tốt không? đủ để cậu nhận ra chứ... mẹ của mình?

hong jisoo thu lại máy ảnh khi jeon wonwoo với viền mắt đỏ hoe như thú hoang vừa định chộp lấy.

cậu thấy tấm ảnh mới nhất đó, bộ váy đó là mẹ cậu mới mặc lúc nãy ở tiệc, khung cảnh đằng sau chính là khu resort tích hợp này, ngoài ra còn có ba của kim mingyu.

- khoan đã, vậy có nghĩa là cậu sắp có ba rồi nhỉ?... chà, là cùng một ba với bạn thân mình sao? thằng khốn kim mingyu đó có chịu chia sẻ không nhỉ...

hong jisoo làm ra vẻ đăm chiêu như đang đắn đo một vấn đề rất quan trọng. vậy mà ánh mắt anh lại sắc bén, khoé môi lại âm hiểm cong lên.

con sói hoang đó bị chọc điên rồi. cảm giác như nó sẽ nhào đến xé xác mình bất cứ lúc nào vậy. nhưng biết làm sao được, đã làm đến nước này. còn có thể quay đầu sao? nó xứng đáng mà, đúng không? bây giờ thì đến lượt mày phát điên vì chẳng thể đấm gãy răng tao rồi.

- mày muốn gì?

- tiền. một chút. nếu không thì... đống hình này sẽ tràn lan trên mạng. tao biết lũ nhà giàu có tiền có quyền như bọn mày sẽ giải quyết được thôi nhưng mà... trước khi xe cứu hoả đến, căn nhà đó ít nhất cũng phải cháy phân nửa trước mặt tao!

sâu bọ đúng là sâu bọ.

jeon wonwoo cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt, mẹ của cậu và người đàn ông đó, tay trong tay cùng nhau bước ra từ bên trong sau đó liền ngồi vào xe, chẳng kịp nhìn thấy jeon wonwoo ngồi một góc bên kia đường.

con sâu bọ chết tiệt đó như vậy mà nói đúng. nếu câu chuyện này lộ ra ngoài, trước khi lửa được dập tắt, đã có phân nửa thứ hoá tro tàn. đáng ra cậu nên cho bọn tù binh ở cùng phòng đánh nó đến chết, chắc hẳn việc tiền được gửi vào cho nó luôn bị cướp phân nửa khiến nó thiếu thốn và rồi căm phẫn phát điên. dù gì thì cậu cũng đã giữ đúng lời hứa. kể cả việc để mắt đến đứa em trai của con sâu bọ đó.

kwon soonyoung.

điếu thuốc cháy đến đều ngón tay lôi jeon wonwoo về thực tại, ngay sau khi ba chữ đó xuất hiện trong đầu mình. cậu như vậy mà ngồi ở một chỗ được một chút, dưới chân có không ít tàn thuốc. liếc mắt muốn nhặt đống tàn thuốc này mang vứt đi, không nghĩ lúc này lại có một người nữa bước ra ngoài.

kim mingyu?

hắn trong không vui vẻ, quần áo trên người so với trước đó tuỳ tiện không chỉnh tề. một cơn lạnh lẽo truyền dọc qua sóng lưng jeon wonwoo. gân tay nổi lên khi nắm tay vô thức nắm chặt, như muốn bật khỏi lớp da. ánh mắt cậu dõi theo kim kim mingyu như muốn xuyên qua cơ thể hắn.

vậy mày nói xem... tao ở tù cho mày chỉ để em tao đi mua vui cho người khác à?

jeon wonwoo nghĩ rằng mình có thể khắc hoạ lại từng chi tiết quang cảnh phía trước cái khách sạn đó. ngay cả khi kim mingyu đã biết mất, mẹ của cậu cũng đã rời đi thật lâu, và điện thoại trong túi thỉnh thoảng lại rung lên, cậu vẫn chẳng rời mắt khỏi cửa ra vào.

cho đến khi câu trả lời mà jeon wonwoo luôn tránh né từ đó bước ra, yếu ớt, vô lực và cô độc.

oppa không biết sao? kim mingyu nhìn thấy kwon soonyoung đi ăn với một ông già giàu sụ. cho nên cậu ta mới phát điên lên đó. sao anh không nhanh lên, đi cứu lọ lem của mình đi chứ?

tất cả những thứ đó, một gia đình hạnh phúc đó, đáng ra là của con wonwoo à. mẹ đã chịu thiệt thòi, con đừng nên như giống như mẹ.

cậu muốn chạy tông ra, nắm lấy kwon soonyoung, kiểm tra hết cả cơ thể anh ta, hỏi anh ta rằng đó thật sự là kim mingyu sao? thằng khốn luôn miệng chê cười anh thấp hèn và nghèo nàn đó.

có phải là nghiệt duyên hay không, khi tất cả mọi thứ đều phải dính dáng đến gia đình đó. ai cuối cùng mới là nạn nhân, ai mới là kẻ cắp?

nếu người đó không phải kim mingyu, liệu khao khát muốn chiếm hữu kwon soonyoung có đang cuộn trào như muốn bóp nghẹt cậu như hiện tại không?

- cậu đến rồi, wonwoo...

kwon soonyoung nhìn thấy jeon wonwoo đứng ở đầu đường, nơi mà lần đầu tiên cậu ấy đã đưa anh về và gặp kim mingyu ở đó.

khi anh về đến gần, người đó lập tức ôm chầm lấy anh, cằm để trên vai, vòng tay ngày càng siết chặt khi nghe kwon soonyoung gọi tên mình như cầu xin thêm sự vỗ về.

- wonwoo, có lạnh không?

kwon soonyoung không quen với hình ảnh này của jeon wonwoo, nói đúng hơn là lần đầu nhìn thấy cậu ấy như thế này. nhưng anh biết chẳng thể vội vàng hỏi, chỉ biết đánh lạc hướng chủ đề, hai tay cũng vỗ về tấm lưng người nọ.

- mình không sao... chuyện mình ở lại được chứ, anh của cậu...

jeon wonwoo trên vai kwon soonyoung, ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc, khiến dây thần kinh của cậu như rung lên.

- được mà. mình đã nói với anh ấy rồi.

dù anh ấy có chút khó chịu.

mày bị điên à?

- hong jisoo, mau mang điện thoại lên đây!

hong jisoo như muốn nhấn thủng cái màn hình. chỉ mới một câu được gửi đi, câu tiếp theo còn chưa kịp nhắn xong, điện thoại trong tay đã bị lấy đi. ngang tầm mắt mình là cái thẻ giáo viên, trên đó là tấm ảnh thẻ của một khuôn mặt vô cùng thanh tú, trên đó đề ba chữ yoon jeonghan.

người này có phải đã chú ý đến hong jisoo hơi nhiều một chút rồi không?

- đây là giờ phụ đạo mà thầy, đâu có cấm sử dụng điện thoại đâu chứ?

hong jisoo đứng chồm dậy muốn cầm lại điện thoại của mình, người khác nhìn vào chỉ thấy hong jisoo đang chống đối nhưng chỉ có chính hong jisoo biết, cơ thể hai người đã va chạm ở đâu, mặt của cả hai đã gần nhau như thế nào. bàn tay như vô tình bao bọc lấy bàn tay của yoon jeonghan, có vẻ như là không chủ yếu muốn giữ lấy cái điện thoại.

- muốn lấy thì chờ đến cuối giờ.

yoon jeonghan lại có vẻ chẳng có chút để tâm gì khi một học sinh đang cầm lấy tay của mình, không thèm chấp dứt cậu ta mặc kệ ngón tay cậu ta như vô tình mà siết chặt. móng tay cố ý ghim vào da thịt nhưng không chút đau đớn. vẻ mặt yoon jeonghan chẳng chút biến chuyển, giọng nói và ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng rút tay ra khỏi tay hong jisoo, quay trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài.

---
sorry cả nhà sốp mới chạy xong cái event ở trường giờ mới update truyện tiếp được. bận quá quên mất edit với đăng luôn á, về là sốp ngủ thẳng dò =)))

các reader iu hãy cho sốp xin vote hoặc chút comment để sốp có động lực múa phím tiếp nha. cảm ơn và hẹn gặp lạiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro