high school sweetheart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo có thể điên đến mức nào chứ?

giới hạn con người là cái gì đó không thể định nghĩa hay đo lường. riêng hong jisoo thì có lẽ là khi anh nhận ra mình bị jeon wonwoo lừa vào tù thay, hắn ta hứa hẹn một cuộc sống êm đềm ở trong tù và cả khi ra tù nhưng tất cả chỉ là giả dối.

vài đồng tiền lẻ đó chả là cái đinh gì đối với hắn cả, anh còn bị cai ngục và bạn cùng phòng hội đồng cướp hết. những ngày tháng trong tù, hong jisoo vô vọng không cách nào liên lạc được với jeon wonwoo.

đối với hắn, anh chỉ là con tốt thí mạng, bị đồng tiền làm mờ mắt, rác rưởi.

định gọi tên người đã đẩy mày vào đây à? đồ ngu, đó là bài học đầu tiên của mày đó!

em đang làm thêm ba công việc một lúc nên dạo này hơi thiếu ngủ thôi à...

jeon wonwoo cũng chẳng mấy để tâm đến thằng em trai ngốc nghếch của anh như đã hứa. cho đến ngày kwon soonyoung nói rằng dạo này nó không bị bắt nạt nữa thì hong jisoo xem như cũng tạm nguôi ngoai. nhưng anh cũng biết, cuối cùng thì kwon soonyoung cũng đã lọt vào mắt của jeon wonwoo rồi.

em gặp vài người bạn mới. có vẻ... bọn họ là người tốt.

tránh xa bọn nó ra! trong đầu hong jisoo như gào thét, nhưng anh cuối cùng lại chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt không chút cảm xúc, nhẹ nhàng thả người tựa ra ghế chăm chú lắng nghe đứa em trai trong sáng của mình hào hứng kể. hong jisoo cuối cùng cũng biết không nỡ là gì.

trong ánh mắt long lanh đó, có khoảnh khắc không đơn thuần chỉ chứa tình bạn.

jeon wonwoo, thằng khốn biến thái đê tiện. hắn chỉ giúp đỡ khi biết được kwon soonyoung thật vừa ý mình.

seokmin bỏ đi rồi anh. nhưng cũng may cho nó vì không tiếp tục dính dáng đến bọn khốn kia. em nghĩ seo myungho cũng ở the close friends club, nếu nó tiếp tục day dưa xem ra kết cục có khi còn tệ hơn.

boo seungkwan ngồi cách anh một tấm kính vừa lau nước mắt vừa kể. cuộc sống kwon soonyoung ngày một dễ dàng hơn, thằng nhóc có thể chuyên tâm học hành, làm việc ít hơn và có thể trang trải cuộc sống.

một đứa như kwon soonyoung, giống một đứa con lai, có lẽ nó không thuộc về khu phố phức tạp nghèo khó đầy tệ nạn này nhưng nó cũng ẩn mình thật giỏi, ngày qua ngày cứ như vậy mà lớn lên ở đó, sự khác biệt cũng chẳng còn quá lớn nữa. nó mang dòng máu tri thức, cao quý, thanh tao nhưng cũng mang dòng máu của đám dân đen bất chấp vì đồng tiền.

một con cá bé đơn độc ngoài biển, mồi ngon bủa vây nó, biển xanh rộng lớn xinh đẹp là của nó, bên dưới là những tấm lưới sắt đang chờ nó sa bẫy.

điểm yếu của jeon wonwoo? rất khó để biết anh ạ. chẳng ai ở trường này biết anh ta như thế nào... chắc là ngoài kim mingyu ra?

vậy thì cứ bắt đầu từ kim mingyu đi. cứ để kwon soonyoung thân thiết với kim mingyu một chút.

nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm jeon wonwoo lay động, trong mắt hắn, tất cả đều thật ngờ nghệch và sáo rỗng.

à! jeon wonwoo thần tượng mẹ của anh ta nhất. có một đứa từng trêu mẹ của jeon wonwoo là goá phụ già đơn độc, sau đó ăn trọn cái bình hoa ở lớp vào đầu phải khâu mấy mũi!

vậy thì giúp anh đi. bám theo người phụ nữ đó!

đến khi được bước ra khỏi trại giam hít thở không khí tự do ở bên ngoài, hong jisoo cũng không cảm thấy sảng khoái bằng khi giữ trong tay những bức ảnh vô giá của cặp đôi gian phu dâm phụ này. chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt khổ sở của jeon wonwoo cũng đủ khiến anh hả dạ.

kwon soonyoung, mày biết bản thân mình đang làm gì mà đúng không?

hong jisoo đến khu resort tích hợp đó từ rất sớm. từ lúc mấy gia đình giàu có đó bước ra khỏi những chiếc xe sang, trang phục trang trọng đi vào trong. và đủ để thấy em trai của mình ăn mặc như một đứa trẻ và đi vào cùng một gã đàn ông trung niên.

đâu phải là lần đầu kwon soonyoung làm công việc đó. trước đây anh còn đi cùng nó, chỉ cần cá vào lưới, anh sẽ xông vào tấn công rồi cuỗm hết những thứ quý giá sau đó là kéo kwon soonyoung bỏ chạy.

những ngày tháng cơ cực chẳng thấy người mà kwon soonyoung gọi bằng mẹ ở đâu. điện bị cắt, nước cũng bị cắt vì quá hạn đóng tiền, tủ lạnh trống rỗng, một hạt gạo cũng không còn.

có thể làm gì để kiếm tiền thì đều làm.

sao anh lại hỏi vậy?... em đang làm không tốt sao?

trong ánh mắt của nó dao động rồi lại tránh né, miệng bật ra tiếng cười gượng gạo, ngửa cổ uống trọn lon bia trong tay.

vậy thì đứa mày yêu là ai? chủ nhân cái áo ở trong tủ quần áo của mày hay là cái thằng mày cho ngủ nhờ chỉ qua một tin nhắn?

- cảm ơn cậu, soonyoung. dù mình hỏi có hơi đường đột.

- sao cậu lại khách sáo vậy? mình chỉ sợ ở đây quá chật chội với cậu thôi.

jeon wonwoo ngồi ở trước mặt anh, chàng trai cao hơn 1m80 bây giờ trở nên thật nhỏ bé, trên người cậu quấn tấm chăn dày mà kwon soonyoung mới đắp cho, trong tay là ly sữa nóng do chính kwon soonyoung pha.

- nhà mình không có lò sưởi... đến mùa đông sẽ rất lạnh. đó là lí do duy nhất kiến mình do dự.

kwon soonyoung ngồi xuống trước mặt jeon wonwoo, nhẹ nhàng như đang đối đãi với một con mèo đang bị thương đầy sợ hãi. anh nghiêng đầu nhìn cậu, không biết nên đặt câu hỏi như thế nào.

- cậu không lạnh à?

- mình không sao.

anh lắc đầu cười, mắt và miệng đều cong lên.

jeon wonwoo ngẩng người, cứ như vậy đưa mắt nhìn kwon soonyoung một lúc mà chẳng nói gì mà có lẽ kwon soonyoung cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên cũng chẳng để ý.

- wonwoo, cậu nóng lắm sao? cởi chăn ra đi, cậu đang đổ mồ hôi kìa.

lúc này nhận thấy có gì không đúng, dù jeon wonwoo đang run cầm cập nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần khó khăn, hai bên má của cậu cũng ửng đỏ lên.

- không... mình... thấy lạnh hơn.

- sao cậu lại ăn mặc phong phanh như vậy ra đường ở cái tiết trời này được hả?

kwon soonyoung luống cuống đứng dậy, lo lắng và càm ràm như một bà mẹ. bàn tay đặt trên trán jeon wonwoo nóng ran. vội vã đỡ cậu đi vào phòng mình, anh cho cậu nằm trên giường, đắp chăn kỹ càng không chừa chút chỗ hở.

- cậu chờ một chút, mình đi lấy khăn chườm cho cậu. có gì phải gọi mình đấy nhé. nếu gọi không nổi thì... cứ cầm cái này gõ vào đầu giường là được.

wonwoo tùy theo sự sắp đặt của kwon soonyoung, khi vừa đặt lưng xuống giường liền nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ. cho đến khi kwon soonyoung rời đi, tiếng cửa đóng lại vang lên, cặp mắt nhắm nghiền kia mới chậm rãi mở ra, ánh mặt mờ mịt không chút cảm xúc.

cả người cậu nóng ran, đầu óc đang dần trở nên mơ màng, trước mặt là căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi kwon soonyoung sinh sống, bao bọc lấy jeon wonwoo đều là mùi hương nhàn nhạt từ mùi bột giặt và nước xả vải luôn thoang thoảng trên người anh ấy. trên tủ kê sát đầu giường là một tấm ảnh, kwon soonyoung và một người khác, khuôn mặt cũng quen thuộc vô cùng, hong jisoo.

tên chết tiệt đó làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. nhưng mà nếu không nhờ hắn ta thì liệu jeon wonwoo có thể gặp kwon soonyoung không? trong một khoảng khắc lướt qua nhau ở trường, liệu cậu sẽ để mắt đến anh chứ?

và nếu kwon soonyoung chẳng có liên quan gì đến kim mingyu, cậu sẽ làm đến mức này ư?

tự ngâm mình vào bồn nước rồi lại nước ấm như vậy vài lần. cuối cùng là để cơ thể chưa khô ráo nước mà đi ra bên ngoài hưởng gió lạnh, mặc kệ cả người run rẩy, da thịt tê tái, cậu ở trong lớp quần áo đơn điệu đi bộ một quãng đường thật xa đến tìm kwon soonyoung. thật đủ thảm hại, bỏ hết lớp vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài trước mặt anh ấy, khiến anh ấy lo lắng sốt vó và trong đầu không có gì hết ngoài cậu.

hừ, mẹ kiếp. kim mingyu thì sao chứ? hắn ta cũng chỉ là một đứa trẻ con không nhận thức được nỗi cảm xúc của mình, cũng chẳng đủ thông minh để nhìn thấy cái gia đình đầy hạnh phúc của mình cũng chỉ là một sản phẩm để trưng bày cho thiên hạ xem. một cái cây cổ thủ cao lớn nhưng bên trong rỗng tuếch. anh luôn thấy kim mingyu thật đáng thương.

nhưng mà cậu phải thật nhanh tay... trước khi đứa trẻ đang ngủ ngon đó bị đánh thức. nó sẽ khóc lớn và quấy rối để trút giận. rất phiền phức.

- wonwoo à, có đói bụng không?

cậu cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên trán mình, kwon soonyoung đang lau qua mồ hôi trên khắp cơ thể cậu, ở bên cạnh mùi thơm của cháo nóng vừa nấu thoang thoảng bay vào mũi.

- cậu đút mình ăn được không?

giọng jeon wonwoo khàn khàn, dù có trầm và nam tính đến đâu, vào tai kwon soonyoung cũng chỉ giống như một đứa trẻ đang ốm làm nũng.

- ha, cậu sẽ tự làm nổi sao?

anh phì cười, vuốt ve mái tóc ngắn gọn gàng của người đang quấn chặt mình trong chăn rồi đỡ cậu ngồi dậy.

- cậu khi ốm thì nhõng nhẽo giống hệt jisoo hyung.

- vậy sao?

một bên chân mày jeon wonwoo nhếch lên, trên mặt vẫn không lộ ra quá nhiều cảm xúc gì. thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn kwon soonyoung đang thổi nguội từng muỗng cháo cho mình. trong phút chốc cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có một người đút và một người ăn.
(bị crush so sánh với đứa mình ghét kiểu =)))))))

- soonyoung... cậu có thân với mẹ của cậu không?

chén cháo ăn đã vơi đi được một nửa, kwon soonyoung thấy wonwoo không muốn ăn nữa nên cũng chẳng ép cậu. lúc để lại chén cháo lên bàn, vì câu hỏi này của cậu mà anh quên mất mình đang muốn làm gì, cứ như vậy lơ lửng trong không khí.

- không hẳn. mẹ của mình... rất bận. còn cậu thì sao?

còn cậu thì sao à? sự thật là jeon wonwoo không thần tượng mẹ mình đến vậy. nói đúng hơn nó từng là sự thật cho tới khi bà ấy không thể nào ngừng ám ảnh về ông kim và những gì đáng ra sẽ thuộc về ấy, cho tới khi cậu nhìn người mẹ giỏi giang của mình vì một người đàn ông mà trở nên mất hết lí trí, bên dưới bàn ăn khi hai gia đình tụ họp, chân họ vô tư đùa giỡn qua lại với nhau. wonwoo đã muốn nôn khi đó.

cậu không phải là một đứa bất hiếu và vô ơn, nhưng sự tôn sùng dành cho người phụ nữ đó vơi đi một nửa rồi lạnh nhạt dần, cuối cùng là biến mất vào hư không. lúc phát hiện ra sự thật, wonwoo cũng đã bàng hoàng, một mình vật lộn với chính suy nghĩ của bản thân sau đó là tự vỗ về mình, tự bước ra khỏi sự thất vọng kinh hoàng đó.

jeon wonwoo sau đó thản nhiên đến lạ. đôi lúc nhìn thấy kim mingyu, trong đầu cậu lại không nhịn được mà tự hỏi nếu cậu và kim mingyu là anh em sẽ như thế nào? có một đứa em trai như kim mingyu cũng không tệ. nhưng mà nó sẽ phản ứng như thế nào chứ? có thể là sẽ làm ầm ĩ lên đi.

- à khoan đã! cậu đã thông báo cho mẹ của cậu một tiếng chưa? chắc là cô ấy sẽ lo...

- không... đừng. mình và mẹ... mới vừa cãi nhau. mình nói về mẹ sẽ đến nhà bạn.

jeon wonwoo vội vã ngăn lại khi kwon soonyoung chợt nhớ ra gì đó rồi đi tìm điện thoại. hai mắt soonyoung mở to hơi ngỡ ngàng, rồi như hiểu ra gì đó, sau đó thì im lặng quay lại chỗ cũ ngồi trước mặt wonwoo.

một trong những lí do khiến jeon wonwoo hay kim mingyu đều yêu thích kwon soonyoung như vậy, chính là sự hiểu chuyện của người đó đi.

- này cậu có mệt không? mình chiếm giường của cậu rồi...

nhìn kwon soonyoung ngồi một bên bàn học cứ thỉnh thoảng lại giãn cổ giãn lưng, có vẻ rất mệt mỏi. jeon wonwoo như quay về thực tại, nhích người chừa một khoảng trống trên giường.

- cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình sẽ trải chăn dưới sàn...

- không được! cậu phải nằm cùng mình! đây là nhà của cậu mà kwon soonyoung.

jeon wonwoo nhất quyết không đồng ý, còn nói rằng nếu soonyoung nằm dưới sàn thì cậu cũng sẽ nằm dưới sàn theo. cứ dằn co như vậy, cuối cùng vẫn là kwon soonyoung không thắng nỗi sự cứng đầu và vẻ khổ sở của người đang ốm đau đó.

- nếu cậu nằm dưới sàn thì ngày mai người đổ bệnh sẽ là cậu.

ánh sáng cuối cùng trong phòng là đèn ngủ cũng tắt đi. jeon wonwoo nằm bên cạnh, nghiêng mình quan sát đường nét khuôn mặt người bên cạnh khi mắt đã dần quen với bóng tối.

- cũng đúng. càng về đêm trời sẽ càng lạnh. cậu bây giờ cũng giống một cái máy sưởi rồi.

kwon soonyoung cười nói, anh thấy cảm giác ấm áp trong chăn ấm đệm êm này đúng là tốt hơn.

- đột nhiên mình nhớ đến lúc bọn mình ngủ cùng nhau ở trường quân sự... khi đó mình nghĩ sẽ tâm sự với cậu cả đêm nhưng mà...

bàn tay kwon soonyoung vô thức siết chặt chăn, ký ức trong đêm đó vẫn còn rõ ràng. phải chăng khi đó cậu cũng đã nghe hết và chứng kiến tất cả, khi kwon soonyoung rất gần với sự mất kiểm soát rồi phá hỏng mọi thứ. vậy cái ôm khi đó của wonwoo là do cậu ấy làm có chủ định à?

- mình lại ngủ quên mất vì quá mệt.

jeon wonwoo rũ mi mắt, lại trở mình nằm ngửa ra nhìn trần nhà.

- lần này mình cũng rất mệt nhưng cũng rất muốn nói chuyện với soonyoung.

- vậy thì chúng ta cứ nói đi, cho tới khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay luôn.

lần này là kwon soonyoung trở mình về hướng jeon wonwoo. trên cái giường đáng ra chỉ dành cho một người, dưới một lớp chăn nhỏ bé, hai cơ thể vô tình chạm lướt qua nhau như bông đùa chẳng ai buồn để ý.

- cảm giác có anh trai là thế nào? cậu nói cho mình nghe về anh của cậu được không?

- jisoo hyung à?...

hong jisoo có thể nói là một người anh trai đúng nghĩa đi? bắt nạt anh rất nhiều nhưng cũng bảo vệ anh rất nhiều. nếu jisoo có ở nhà, cậu sẽ không để mẹ đánh soonyoung để trút giận, hoặc không để kwon soonyoung nhận những công việc nguy hiểm mà choi hansol đưa. dù không thể bằng lời nói hay nét mặt nhưng ngôn ngữ yêu thương của hong jisoo chính là hy sinh cả bản thân vì người quan trọng của mình. cậu ấy chính là một quyển sách mở, hỷ nộ ái ố đều hiện ra hết trên mặt không giấu diếm, kể cả những ý định của mình.

anh ấy vừa như một quyển sách mở, vừa rất khó đoán. tưởng chừng như hong jisoo rất bốc đồng nhưng đường đi nước bước đều đã tính toán kỹ càng.

- thầy có vẻ quan tâm em hơn các học sinh nhỉ? bây giờ thì trả điện thoại cho em đi, thầy.

bảng đen chi chít chữ số, lớp học chẳng còn ai khác ngoài yoon jeonghan và hong jisoo, đèn hành lang cũng vụt tắt, chỉ có ánh trăng hiu hắt cùng với một cái bóng đèn ở bảng đen chiếu sáng đến hai người.

- hay là... em phải chịu hình phạt nào đó mới được? em không để tâm đâu.

hong jisoo tựa người ra bàn giáo viên, thu gọn khoảng cách giữa mình và yoon jeonghan, ngón trỏ và ngón giữa làm như hai cái chân chạy dọc trên cánh tay yoon jeonghan rồi dừng lại ở khuôn hàm sắc bén đó lả lơi lướt qua.

anh ấy... như một người lính cảm tử vậy, chả vì mục đích gì cả hoặc vì một lý tưởng cao cả nào đó mà mình chẳng bao giờ biết được.

- anh có vẻ thích tôi mà, đúng không yoon jeonghan? tại sao lại phải chống cự bản thân mình đến vậy?

hong jisoo lại thấp giọng, chỉ dùng hai ngón tay cũng đủ nhẹ nhàng nâng khuôn mật đó lên nhìn thẳng vào mắt mình, ở cự li thật gần. đúng là anh ta rất xinh đẹp, bông hoa xinh đẹp đầy gai nhọn và chất độc chết người.

- tôi không qua lại với học sinh của mình.

yoon jeonghan mạnh bạo gạt tay hong jisoo ra. anh lấy điện thoại của homg jisoo từ trong hộc tủ ra, đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

- cầm lấy rồi về đi. kì thi đại học sắp đến rồi, em lo mà học hành cho đàng hoàng.

cậu nhìn cái điện thoại trước mặt, không có ý định sẽ cầm lại, không khí căng thẳng chẳng thể gọi tên ngập tràn trong căn phòng, bóp chặt lấy cả hai.

- tôi hơn 18 tuổi rồi.

- hơn 18 tuổi và vẫn học lớp 12. có gì đáng khoe à?

yoon jeonghan nhún vai, mặc kệ hong jisoo có muốn lấy hay không, để lại điện thoại của cậu ta trên bàn, có vẻ không muốn đôi co thêm. rõ ràng vừa rồi là ánh mắt thèm khát cậu đến điên cuồng, bây giờ đã kịp che giấu lại rồi.

- vậy tôi không làm học sinh nữa là được chứ gì? chỉ là sex thôi mà, quan trọng nhiều thứ như vậy làm gì? quan trọng... tôi là kiểu thầy thích mà.

thời cơ như thế này có khi sẽ khó lòng mà có được lần nữa, hong jisoo nhíu mày, vội vàng nắm lấy cánh tay yoon jeonghan lại giữ khoảng cách và cơ thể cả hai ở sát cạnh nhau. cậu dùng đôi mắt vốn chẳng phù hợp với con người và tính cách của mình chút nào, có chút ngây thơ, tuyệt vọng và đầy khát khao nhìn người trước mặt. con nai này nhất định sẽ lôi con cáo này bước vào bẫy và...

- tôi sẽ không quậy phá đó, tôi sẽ phục tùng, để anh dạy dỗ... và phục tùng anh, yoon jeonghan.

phập! thành công rồi. chân con nai có thể bị cắt đứt vì cái bẫy nhưng con cáo kia chắc chắn phải bị thương.

anh ấy sẽ không ngại nhảy vào biển lửa, chỉ vì cảm giác nguy hiểm và chết chóc mà nó mang lại.

chỉ có thể là như vậy. người đó như kẻ du mục đi lạc trên sa mạc tìm thấy nước, thứ khát khao cháy bỏng chiếm lấy hết thần trí, vô số luồn điện chạy dọc khắp cơ thể khiến người khác tê dại, cảm giác thoả mãn và thư thái chẳng gì có thể so sánh được khi anh ta chạm vào nguồn nước đó. anh tìm kiếm, thám hiểm, tham lam muốn chiếm trọn lấy nó, chỉ có càng ngày càng hưng phấn chứ không giảm đi, dù biết đây có thể là do cơn mệt lả và cơn đói khát của mình tạo ra ảo giác đánh lừa. nhưng tên học sinh cá biệt đó nói đúng, cậu ta là những gì anh tìm kiếm, chỉ cần nhìn và cảm nhận cũng đủ để tưởng tượng ra cơ thể hai người họ lại có thể hoà hợp nhau đến thế nào.

một khuôn mặt ngây thơ trong trẻo nhưng lại kinh nghiệm đầy mình, như một dòng nước linh hoạt cuốn theo cảm xúc của yoon jeonghan. một đứa học sinh dốt nát thông minh.

cả hai chỉ bỏ nhau ra khi cảm thấy rằng phổi họ đã cạn không khí. qua hơi thở dốc dồn dập, yoon jeonghan vẫn chưa muốn buông tha, như chơi đùa day dưa cắn rồi thả đôi môi đỏ sưng đỏ của hong jisoo.

- mẹ kiếp... bảo vệ đến.

ánh đèn pin lờ mờ từ đằng sau rọi đến, có lẽ là bảo vệ đến giờ đi kiểm tra một lượt. hong jisoo nắm lấy cổ áo yoon jeonghan, lôi người nọ chen chúc trốn vào bàn giáo viên trên bục giảng. thiết kế của cái bàn như một cái hộp, từ ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thấy.

bên trong không gian chẳng thể duỗi nổi thẳng chân, hong jisoo chen vào giữa hai chân yoon jeonghan lại tiếp tục lôi anh vào một cái hôn khác. cậu cảm nhận được tóc của mình bị người đó nắm chặt, tiếng bước chân của bảo vệ rõ mồn một trên hành lang, thậm chí là đã ở trước cửa lớp, ánh đèn pin chói mắt lướt qua một lượt trong phòng học, cũng là lúc ánh mắt cả hai chạm phải nhau. vừa đủ để họ nhìn thấy sự tỉnh táo đối với người trước mặt là ai, và cả sự say mê dục vọng vì tìm được một mảnh ghép chẳng thể phù hợp hơn.

tôi sẽ huỷ hoại cậu và cũng sẽ cho cậu hưởng thụ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro