sự hoà hợp đến bất thường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chắc không? nếu mày nói bừa tao sẽ đấm bể hàm mày đấy!

dù bên ngoài trời lạnh đến răng môi va vào nhau, da thịt tím tái, bên trong phòng tập có kim mingyu nhễ nhại mồ hôi. làn da bánh mật trở nên sáng bóng dưới ánh đèn, cặp mắt hắn sắc lẹm, từng cú đấm váng xuống cũng ngày một mạnh hơn khiến người đối diện muốn giữ thăng bằng cũng khó khăn.

- thật mà anh, rõ ràng là jeon wonwoo bước ra khỏi khu phố nhà kwon soonyoung từ sáng sớm, anh ấy gặp ai ở cái chốn đó được?

ầm một tiếng. kim mingyu đưa ra một đòn knock out cuối cùng khiến người đối diện loạng choạng rồi ngã nhào ra sàn quăng đích đánh tập đi rồi ôm tay suýt xoa.

- à mà kỳ tụ họp này anh phải đến đấy nhé, chanyoung hyung cứ hỏi anh mãi. nhân cơ hội này dạy cho nó một bài học đi.

- không cần mày dạy tao phải làm gì.

mỗi năm the close friends club sẽ lại tụ họp một lần. họ tiệc tùng rất nhiều, nhưng đó chỉ là những buổi tiệc nhỏ lẻ. sẽ có một buổi tiệc lớn nhất, nơi tất cả những thành viên đều có mặt. khi đó những trò vui nhất sẽ bắt đầu.

lần này bọn họ sẽ ăn chơi ở một dinh thự ở một hòn đảo ở tỉnh A gần biển, từ đó có thể đi du thuyền ra hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ yoon giải trí một ngày. vì đang là kỳ nghỉ đông trước khi bước vào kỳ thi, bọn họ có vẻ sẽ ăn chơi hết mình lần này.

- có thích bộ này không?

kwon soonyoung không nhớ mình đã thay ra mặc vào bộ đồ thứ bao nhiêu, chỉ cần nét mặt kim mingyu thấy hài lòng thì anh sẽ nói thích, nếu hắn cau mày thì anh sẽ nói không thích.

lần này hắn nói cần có người đi theo để giám sát chuyện học hành nên muốn kwon soonyoung đi cùng cho bằng được, dù là kỳ nghỉ cũng không chểnh mảng được.

thái độ hắn dạo này rất ôn hoà, đối với chuyện jeon wonwoo quay trở lại cũng không nói gì với anh, cũng càng không khó chịu khi jeon wonwoo luôn tham gia cùng hai người trong mọi chuyện.

- có vẻ soonyoung mệt rồi, chúng ta tìm gì ăn đi.

- anh nghĩ vậy à? vậy thì tạm ngưng đi.

kim mingyu không nhìn jeon wonwoo, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát kwon soonyoung, cứ như vậy mà dễ dàng đồng ý buông tha cho anh.

- chúng ta sẽ gặp nhiều bọn hách dịch lắm, anh phải ăn mặc cho đẹp vào hiểu chưa?

đợi nhân viên rời đi thanh toán với đống quần áo vừa thử, thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt anh, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm của kwon soonyoung như an ủi.

khi đó chỉ còn lại wonwoo ở trong phòng thử, mặc dù vậy kwon soonyoung vẫn rất bất ngờ vì hành động mang sự dịu dàng đột ngột này. anh đưa mắt lén nhìn wonwoo nhưng cậu ấy làm như chẳng có gì to tát, ngồi xuống một bên chờ đợi nhân viên quay trở lại.

- anh hiểu rồi.

- vậy mới ngoan.

mọi người đã cố để không dòm ngó nhưng mà... ba thiếu niên cao ráo đẹp trai đã đủ thu hút mọi ánh nhìn và họ còn cố chen chúc ngồi cùng nhau trên một cái bàn trong khi nhà hàng vẫn còn rất nhiều chỗ trống rộng rãi và thoải mái. có một người muốn sang phía đối diện ngồi nhưng hai người kia nhất quyết đồng loạt giữ tay lại không cho cậu ấy đi.

có người còn sợ cậu bạn kia bị bắt nạt nhưng rồi bị người cao nhất có làn da rám nắng liếc mắt cảnh cáo một cái, họ cũng chẳng dám nhiều chuyện nữa.

- hay là hôm nay đến nhà anh đi? nghe nói dạo này anh trai của anh không thèm ở nhà mà, không thấy cô đơn à?

hôm nay chiếc xe sang kia lại dừng lại ở ngoài khu phố của dân lao động, dần dà rồi bọn họ trở nên quen thuộc, tự hỏi là hai anh em hong và kwon đó đã làm được cái trò trống gì rồi mà lại phất lên nhanh như vậy hoặc là tụi nó đi vay nặng lãi hoặc làm thuê cho bọn nhà giàu.

- hai người lại học nhóm à? mình tham gia với được không? lần trước anh đã đến nhà soonyoung, rất thoải mái. có khi... còn nhiều hơn học trò mingyu nữa.

soonyoung muốn tự xách túi đồ của mình nhưng cả hai người kia đồng loạt không màng đến anh. nghe jeon wonwoo hỏi, anh vô thức nhìn sang kim mingyu nhưng lại cảm thấy như thế thật kỳ quặc nên liền quay đi. giống như mọi việc đều phải thông qua ý kiến của hắn.

- càng đông càng vui.

kim mingyu nhướn mày thờ ơ đáp. sự điềm tĩnh và dễ chịu một cách kỳ quặc này của hắn không ngừng gợi lên nổi lo sợ không thể gọi tên trong lòng kwon soonyoung.

jeon wonwoo và kwon soonyoung có vẻ rất chăm chú học hành, dù gì bọn họ cũng học cùng một chương trình nên thỉnh thoảng lại lên tiếng bàn luận với nhau. kim mingyu ngồi một bên nửa nằm nửa ngồi thư thái xoay cây bút trong tay, đưa mắt quan sát hai người họ. ai không biết chắc cũng sẽ nghĩ hắn mới là gia sư.

tiếng quạt gió ù ù bên tai, chậm rì rì quay qua quay lại trong phòng, cửa sổ trong nhà đều đóng kính để gió lạnh không luồn vào trong. vài tháng nữa căn nhà này sẽ biết thành một cái hang động ở nam cực.

kim mingyu liếc mắt nhìn về phía một căn phòng đang khép cửa hờ, hắn đoán đó là phòng ngủ của kwon soonyoung. nghe nói là anh họ anh ta đã quay về rồi, vậy thì họ sẽ ngủ cùng à? khi jeon wonwoo ghé qua đêm đó, cậu ta có thể chịu được cái sàn cứng ngắt và lạnh lẽo này hay người nằm trên sàn lại là kwon soonyoung?

hay là cả hai cùng nhau chen chúc trên một cái giường chật hẹp?

- kim mingyu, đừng có lười biếng.

wonwoo liếc mắt thấy kim mingyu bây giờ đã nằm hẳn ra sàn, đầu óc lơ đễnh. cậu đặt cây bút trên tay cạch một tiếng xuống bàn, giọng nói trầm ổn nghiêm nghị khiến kwon soonyoung cũng vô thức ngồi lại ngay ngắn.

- có đâu.

người nọ nói vậy nhưng vẫn ngồi lại vào bàn. được một lúc lại bám riết lên người kwon soonyoung, cả sức nặng đều đổ lên người anh. kim mingyu đặt cằm trên vai kwon soonyoung, cánh tay dài dễ dàng bao bọc lấy thân thể anh, hờ hững như đang ôm anh trong người.

có lẽ người ngoài sẽ bị doạ chết nếu thấy cảnh này nhưng sự hoà hợp này đã dần trở nên quen thuộc đối với ba người. kim mingyu không hề để ý sự hiện diện của jeon wonwoo, hành động thân mật đối với anh ngày càng nhiều và chẳng biết ngại. mà jeon wonwoo cũng chẳng ý kiến, kwon soonyoung lúc đầu còn hoảng hốt nhưng với thái độ của wonwoo, anh dần cũng không còn sợ hãi và ngượng ngùng như trước nữa.

có thể là kim mingyu luôn thích tiếp xúc da thịt với người khác như thế này cho nên jeon wonwoo đã thấy nhiều thành quen rồi đi.

nhưng chỉ là do kwon soonyoung khi đắm chìm vào bài vở mà không để ý, người trên vai anh và người ngồi cạnh anh đã giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mãnh liệt như thế nào. dáng vẻ kim mingyu vùi nửa mặt vào vai anh không khác gì một con cún lớn xác đang làm nũng chẳng phù hợp với ánh mắt như sói đầu đàn đang bảo vệ lãnh thổ của hắn, còn jeon wonwoo cũng chẳng hề nao núng trước nanh vuốt của đối thủ.

- tôi đói bụng.

- đã đói rồi á? chúng ta vừa ăn lúc nãy mà?

- học nhiều cũng tốn nhiều năng lượng.

kwon soonyoung ngờ vực. rõ ràng nãy giờ hắn hết ngồi lại nằm, nghiêm túc không được quá lâu. nhưng đúng là khi kiểm tra lại, kim mingyu đều giải bài tập xong hết, cũng không có câu nào sai. anh cũng không có lí do gì để bắt bẻ hắn nữa.

- vậy anh nấu mì nhé?

kim mingyu ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, hàng mi dài hơi rũ xuống, hắn mỉm cười có vẻ rất hài lòng với đề nghị này.

- được, chúng ta cùng ăn mì.

kwon soonyoung đứng dậy đi vào bếp, từ đầu đến cuối ánh mắt như diều hâu của hắn vẫn chưa từng rời khỏi bóng hình của anh. nếu jeon wonwoo không có ở đây, hắn đã ghì chặt người đó xuống sàn nhà lạnh lẽo này từ lâu, lột sạch anh ta, vừa thưởng thức từng vị trí trên cơ thể kwon soonyoung, vừa cùng anh ta ôn lại kiến thức bài học, đảm bảo sẽ chẳng sai sót một chữ nào.

- wonwoo cũng ăn mì nhé?

- cảm ơn cậu. vậy để mình giúp một tay.

wonwoo bỏ bút xuống, dọn lại tập vở trên bàn gọn gàng, chỉ vài bước là bước đến bếp. trước khi rời đi còn đưa tay sờ rối tung mái tóc kim mingyu, vẻ mặt đang cố kiềm nén khó chịu của hắn thật sự rất giải trí đối với cậu. có lẽ là hắn đang nghẹn muốn điên rồi.

kim mingyu cũng chẳng chịu thua, hắn đứng dậy đi theo hai người vào bếp. thật ra công việc nấu mì chẳng cần đến ba người, hắn chỉ cần đứng chen ở giữa hai người kia quan sát là đủ. một tay choàng qua vai jeon wonwoo, một tay thì ôm lấy thắt lưng kwon soonyoung. biến bản thân thành một bức tường thành kiên cố nhất.

- chắc nước sôi rồi.

jeon wonwoo thoát khỏi cánh tay của kim mingyu đi xem nồi nước sôi, hắn cũng chẳng quan tâm. ở bên này, khi jeon wonwoo đã quay đi, cái tay hư hỏng liền luồn vào áo của kwon soonyoung khiến ăn giật bắn người. áo ở nhà kwon soonyoung mặc rất rộng, cổ áo cũng rộng ra làm lộ da thịt trắng ngần mời gọi đập vào mắt kim mingyu.

khi wonwoo quay trở lại, kim mingyu đã rút tay ra làm như không có gì. có lẽ là jeon wonwoo không thấy, nhưng cậu ta thấy thì sao chứ? tốt nhất là nên thấy.

có lẽ khi xong tiết mục cùng nhau ăn mì này thì buổi học nhóm sẽ kết thúc tại đây trước khi hong jisoo có thể đột xuất quay trở lại. dạo này hành tung người nọ rất khó hiểu, học hành cũng chăm chỉ hơn, kết quả được cải thiện rất nhiều. kwon soonyoung đương nhiên thấy an tâm trong lòng vì có thầy yoon để mắt và kèm cặp anh ấy.

- a nóng!

kwon soonyoung giật mình quay lại thực tại vì tiếng kêu lên của mingyu. cứ nghĩ là ngày hôm nay rồi sẽ kết thúc trong êm đềm cho đến khi kim mingyu làm đổ mì ra hết lên áo của hắn. hắn mắng một tiếng, lập tức lột phăng cái áo trên người ra vội vàng chạy vào phòng tắm để rửa sạch và làm dịu vết bỏng.

- kwon soonyoung, tôi cần khăn!

hắn ở bên trong gọi vọng ra, ở ngoài có kwon soonyoung và jeon wonwoo đang cắm cúi dọn dẹp.

- cậu vào với nó đi, mình dọn ở đây cho.

lúc kwon soonyoung bước vào thì kim mingyu đang cởi sạch quần áo trên người. tấm lưng to lớn với từng đường nét cơ bắp rõ nét quay về phía anh.

- em nên rửa vết thương với nước trướ... á!

kwon soonyoung đến gần, để khăn qua một bên muốn xem tình hình kim mingyu. không nghĩ đột nhiên bị hắn tóm lấy dồn sát vào một góc, lưng va vào tường đột ngột làm anh vì vừa đau vừa bất ngờ mà kêu lên một tiếng.

- phiền chết đi được, anh im lặng chút đi!

miệng lập tức bị kim mingyu bóp chặt, cơ thể cả hai áp sát vào nhau. trên người hắn lẫn anh đều là cái quần cộc mỏng manh ở nhà. kwon soonyoung muốn thoát khỏi nhưng cả người đều bị khoá chặt, mạch máu anh đập nhanh liên tục như sắp nổ tung.

kim mingyu ở một bên nhắm lấy cổ anh cắn xuống, bàn tay gân guốc tìm xuống dưới lớp quần bóp chặt lấy nơi da thịt đầy đặn nhất, ngón tay lần mò đến khe nhỏ chật hẹp. tấm lưng kwon soonyoung cong lên vì động chạm, trong mắt anh tràn ngập lo lắng lẫn sợ hãi.

jeon wonwoo ở trước cửa phòng tắm, chứng kiến toàn bộ mọi thứ đang xảy ra.

mà trái ngược với anh, kim mingyu bị bắt gặp trong tình cảnh này vẫn thật điềm tĩnh. hắn vẫn giữ nguyên tư thế kiềm cặp kwon soonyoung. buông tha cho cái cổ của anh, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía người đang đứng như pho tượng ở ngoài thềm cửa, như thể chuyện này chẳng có gì bất ngờ và đều nằm trong dự tính của hắn.

- làm sao? có muốn tham gia không?

đầu kwon soonyoung như bị va phải tường lần nữa một cái thật mạnh, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- anh nói sẽ làm tất cả những gì tôi muốn mà, quên rồi à?

kim mingyu chẳng cần nhìn mà vẫn biết trên mặt kwon soonyoung là loại biểu cảm gì. giọng nói của hắn như lời thì thầm của quỷ dữ, như một thứ lời nguyền trải dài bên tai, xuống cổ rồi lại phớt qua môi kwon soonyoung. anh chẳng thể đối diện jeon wonwoo, chỉ biết từ bây giờ mối quan hệ của cả ba người họ chính thức biến thành một mớ hỗn độn.

- nếu không muốn thì mau lượn đi, em của anh có chút chuyện phải làm.

kwon soonyoung thôi không chống cự nữa, mắt anh vô định không biết đang nhìn thứ gì phía trước. đây là chủ ý của kim mingyu, hắn muốn khẳng định quyền sở hữu, là hắn muốn wonwoo chứng kiến mọi thứ. có thể là từ bây giờ anh sẽ chẳng bao giờ đối mặt được với cậu ấy vì kim mingyu sẽ giải thích chuyện giữa anh và hắn là như thế nào đây? làm sao có thể là tình yêu được.

kwon soonyoung sớm biết sẽ có ngày phải đối mặt với chuyện người khác biết được công việc chẳng có gì đáng tự hào mà anh đang làm. nhưng cảm giác đó vẫn thật kinh hoàng và khó chấp nhận khi nó thật sự đã xảy ra. đặc biệt là đối với một người luôn nhìn mình với một ánh mắt đầy sự xem trọng.

thứ tình cảm bạn bè đơn thuần giữa anh với jeon wonwoo chính thức chấm dứt từ đây... khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng tắm chật hẹp chứa hai thanh thiếu niên cao lớn lại tồn tại thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro