sự hoà hợp đến bất thường (2) (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng cửa khoá vang lên khô khốc. tất cả quần áo đều nằm trên sàn nhà ẩm ướt. mắt kwon soonyoung vẫn dán chặt trên sàn nhà mà chẳng thể ngẩng đầu.

- soonyoung à đừng sợ. anh không nghĩ wonwoo của anh là người tốt à?

kim mingyu nắm lấy cằm anh, bắt anh phải đối diện mình. sự trống rỗng và lạc lối trong đôi mắt đó làm hắn không hài lòng. hắn vẫn luôn nhớ cách kwon soonyoung nhìn mình những khi hắn chẳng để ý rồi khi bị hắn bắt gặp, anh liền lảng tránh đi.

- soonyoung à, không thích tôi à?

nhưng kwon soonyoung không thể trả lời thành tiếng. thứ tình cảm dành cho kim mingyu từ lúc bắt đầu đến hiện tại đều là sự đấu tranh không hồi kết, dường như không hề có sự đáp lại. hắn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó, cho tới khi hắn lại muốn nghe anh nói khi jeon wonwoo có mặt ở đây.

- cho tôi biết linh cảm của tôi không sai đi.

hắn đưa tay kéo jeon wonwoo đến gần hơn, một tay ghì chặt lấy anh cúi đầu hôn lấy, sự dịu dàng hiếm có xâm nhập vào khuôn miệng rồi dần trở nên dữ dội, càng chìm sâu lại càng mất kiểm soát. cho đến khi cả người kwon soonyoung mềm nhũn ra chẳng thể đứng vững, jeon wonwoo liền đỡ lấy để tay anh choàng qua vai mình.

- tới đi.

kim mingyu có chút luyến tiếc rời khỏi môi của kwon soonyoung mà vẫn còn muốn day dưa. tay giữ gáy anh đẩy đến đối diện jeon wonwoo, đủ gần để cảm nhận từng nhịp hơi thở gấp gáp của cậu ấy, khi nhiệt độ của cậu đang kề sát da thịt của mình, so với nhiệt độ chẳng thua gì đêm cả hai cùng đắp một cái chăn nói chuyện với nhau cho tới khi ngủ thiếp đi.

- a... kim min... ưm...

cơ bụng kwon soonyoung cuộn lại nhấp nhô vì đụng chạm đột ngột của kim mingyu. hắn cầm lấy vật của anh mạnh nhẹ nhịp nhàng xoa nắn. khi kwon soonyoung vừa kêu lên, tên của người nọ còn chưa ra khỏi miệng đã bị jeon wonwoo nuốt chửng. tên gọi đó như cọng rơm cuối cùng, kết thúc sự chờ đợi của cả kim mingyu và jeon wonwoo.

một thứ mà mình vẫn hằng mong muốn, vẫn thường tưởng tượng ra viễn cảnh có được nó bây giờ đã thành hiện thực, khi bản thân trải nghiệm nó mà vẫn thấy thật vô thực. quả trái cấm trên cây được hái xuống, jeon wonwoo không hề vụng về mà lại thành thục vô cùng, mơn trớn chơi đùa và thưởng thức nó từng chút một. chút lí trí còn lại đã biến mất khi người đó ở sát gần trước mặt, tiếng kêu êm ái bên tai kích thích mọi giác quan vô cùng mạnh mẽ, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến người ta ngây dại.

cả người kwon soonyoung vô lực tựa vào tường, kim mingyu hôn khắp cơ thể anh, mỗi một chỗ đều để lại dấu vết ửng hồng, xuống dần đến nơi ở giữa hai chân kwon soonyoung. ở tư thế hắn ưa thích, ngồi bên dưới mà ngậm vào, để hai chân anh gác trên vai mình.

kim mingyu ghét phải thừa nhận rằng đây là tư thế mà hắn thích nhất, tư thế mà hắn như kẻ phục tùng để thoả mãn kwon soonyoung, khi bàn tay của anh cả gan nắm chặt lấy tóc hắn hoặc đòi hỏi nhiều hơn hoặc muốn kim mingyu dừng lại. ai quan tâm chứ, hắn chỉ muốn lấy đi nhiều hơn từ người này, khiến anh ta chỉ có thể dựa dẫm và bám víu vào hắn.

họ để kwon soonyoung nằm ra sàn khi anh có vẻ không thể chống đỡ nổi nữa. đầu anh gối lên đùi jeon uonwoo, trước mặt là thứ đã dựng thẳng mạnh mẽ trước mặt, khi tay anh chạm vào, anh có thể cảm nhận được cơ thể wonwoo run rẩy nhè nhẹ.

ngay khi khuôn miệng anh bao lấy thứ đó cũng là lúc cảm giác ấm áp từ kim mingyu ban cho truyền tới. hai chân anh mở rộng để hắn chen vào, trong lúc kwon soonyoung thật bận rộn, ngón tay đã tìm đến cái lỗ nhỏ từ từ mở rộng.

kwon soonyoung không nhớ mình đã bị lật đi lật lại bao nhiêu lần. kim mingyu ở phía trước xâm nhập, jeon wonwoo một bên vuốt ve và an ủi bằng những cái hôn sâu chậm rãi, để anh cả người đều tựa vào người cậu, chẳng còn khoảng cách nào giữa ba người.

nhưng anh nhớ mình đã giữ họ rất chặt. khoái cảm tê dại đầu óc khiến anh đầy chán ghét bản thân mình. cơn giận dữ được trút ra qua những vết cào cấu trên lưng kim mingyu và jeon wonwoo, móng tay ngắn nhưng cố hết sức ghi sâu vào da thịt bọn họ. trên vai họ cũng có dấu răng khi anh kiềm nén bản thân không bật ra những âm thanh đáng xấu hổ, những âm thanh chỉ khiến họ ra vào điên cuồng hơn như một lời khích lệ rằng họ đang làm rất tốt.

anh cắn chặt vai jeon wonwoo khi cậu đang ôm anh mặt đối mặt ngồi trên sàn nhà, bắt anh tự mình chuyển động. bởi vì kwon soonyoung xấu hổ nên chỉ có thể ngửa cổ nhìn trần nhà, được một chút tấm lưng liền bị người nọ ôm lấy để anh ngồi lên đùi jeon wonwoo còn cậu ta thì từ phía dưới đâm lên không ngừng.

sau đó cả người anh được nhấc bổng đứng dậy, chính xác là jeon wonwoo mang anh đến gần kim mingyu đã "xong việc" trước, đang đứng dưới vòi sen tắm rửa, thỉnh thoảng lại liếc mắt đến hai người họ. jeon wonwoo biết kim mingyu không thể làm như không thấy cảnh tượng này.

khi kwon soonyoung vừa ở gần, hắn liền tóm lấy cổ anh, bàn tay lần mò đến xương hàn bóm chặt bắt anh ngửa cổ về sau còn hắn dễ dàng tấn công khuôn miệng đang thở dốc chẳng thể khép lại nổi đó. trong khi jeon wonwoo vẫn giữ lấy hông anh và thúc từng cú mạnh mẽ trong tư thế đứng như vậy, kwon soonyoung phải dùng tay ôm chặt cổ cậu ấy để giữ vững trọng tâm.

kim mingyu lần nữa quay trở lại cuộc chơi này. hắn ra hiệu cho jeon wonwoo buông anh xuống, để kwon soonyoung xoay lưng lại với mình, kéo hai người họ vào cùng đứng dưới làn nước mát lạnh của vòi hoa sen.

kwon soonyoung gập người, kim mingyu bắt anh dùng hắn làm điểm tựa, đem tay anh tìm xuống nơi ở giữa hai chân đã lấy lại sức sống lần nữa. jeon wonwoo ôm lấy kwon soonyoung, muốn anh đứng hơi thẳng người lại, từ đằng sau tìm đến môi lưỡi anh mút mát. vẫn còn chưa hài lòng được bao lâu sau đó liền bị kim mingyu cướp mất, cậu chẳng vội vàng, ở trên cổ và gáy kwon soonyoung hết hôn rồi lại cắn.

ngày đó ở hồ hoa anh đào, cũng dưới làn nước mát lạnh đã làm lấn át đi nhiệt độ ba cơ thể thiếu nên mới lớn nóng rực đó. khi đó những dục vọng thầm kín đó bị chôn vùi chẳng ai dám nhắc đến. hiện tại như con hổ bị nhốt lâu năm xổng chuồng, hoang dại và đầy đói khát.

- làm tốt lắm, kwon soonyoung.

kim mingyu với sự dịu dàng chỉ xuất hiện sau những lần anh thoả mãn hắn ta thật tốt hôn lên tai và má anh, đem kwon soonyoung đã được tắm rửa sạch sẽ nhét vào chăn.

- bọn mình không thể ở lại à?

ngón tay jeon wonwoo luồn qua những sợi tóc mềm mại của anh nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút không đành lòng. đổi lại kwon soonyoung chỉ lắc đầu, trốn vào trong chăn sâu hơn.

jeon wonwoo còn muốn nói thêm gì đó thì lúc này điện thoại kim mingyu kêu lên. hắn để chuông đổ thêm một chút nữa như chẳng muốn nghe nhưng rồi vẫn phải đi ra khỏi phòng để nghe. một lát sau quay trở lại thì nói rằng wonwoo cũng phải rời đi cùng hắn. anh không thể nhìn thấy nét mặt của họ, chỉ biết jeon wonwoo không đành lòng nhưng rồi cũng phải thuận theo.

- yoon jeonghan sắp đến đây. để đụng mặt trong tình huống này thì sẽ phiền phức lắm.

đến khi cả hai đã ngồi yên trong xe, lục tìm thuốc lá xong kim mingyu mới mở miệng nói.

- anh ấy đến đây làm gì?

- chắc là giống chúng ta đi.

kim mingyu không nhịn được phì cười châm chọc trước vẻ mặt ngạc nhiên pha chút thấp thỏm không che giấu được của jeon wonwoo.

- không phải với kwon soonyoung.

wonwoo cũng chẳng muốn biện minh với phản ứng của chính bản thân mình, cậu tự mình lấy thuốc lá đốt lên, xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. có vẻ là thật sự cảm thấy yên tâm sau lời xác nhận của kim mingyu.

- anh động lòng thật à... với kwon soonyoung đó?

kim mingyu mãi vẫn chưa khởi động xe, ngón tay khẽ gõ gõ lên tay lái, nét mặt hắn nghiêm túc dần như cả hai đang bắt đầu bàn bạc một vấn đề thật sự quan trọng.

hắn chỉ nhớ khi hắn cố tình để hai người họ ở sát gần nhau, jeon wonwoo chính là người hôn kwon soonyoung trước.

- điều đó quan trọng với em à?

hôm nay jeon wonwoo hút hết một điếu thuốc lá thật nhanh, cậu nheo mắt, khói thuốc làm mắt cậu cay xè nhưng cả hai thiếu niên đều không có ý định dừng lại mà đốt thêm một điếu thuốc khác nữa. chiếc xe sang đậu ở phía xa khu phố của tầng lớp lao động phức tạp, jeon wonwoo chỉ nhìn kim mingyu một cái để xác định lại biểu cảm của hắn rồi lại dời mắt về khu phố đó, cậu nhoài người ra cửa sổ, đậu tựa trên cánh tay, để làn gió lạnh lẽo lướt qua da mặt, cuốn theo cả làn khói trắng của điếu thuốc đã cháy phân nửa kẹp giữa hai ngón tay. lần đầu cậu cảm thấy kim mingyu thật khó hiểu, hắn đang trở nên kỳ quặc mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết. cậu nghĩ mình cũng vậy.

- từ trước đến nay chúng ta đều chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến... một gia đình hạnh phúc.

kim mingyu đáp lại bằng một câu trả lời chẳng ăn nhập đâu vào đâu nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng đối với những người có liên quan, đủ để khiến jeon wonwoo phải ngồi thẳng người lại. cậu quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa cảm xúc phức tạp chẳng thể gọi thành tên. nó chất chứa chút bất ngờ pha lẫn sự ngờ vực, phải chăng đã nhận ra điều gì đó khiến cổ họng jeon wonwoo như nghẹn lại mà chẳng thể thốt ra bất cứ câu nghi vấn nào.

hắn cũng chẳng buộc jeon wonwoo phải đáp lại cái gì, quăng tàn thuốc đã cháy chạm đến da tay, kim mingyu cho cửa kính xe đóng lại rồi bắt đầu khởi động xe.

- anh vẫn nghĩ chúng ta không nên để soonyoung ở một mình.

bên cạnh khoái cảm từ dục vọng đó, ngay cả kim mingyu và jeon wonwoo hiện tại đều có cảm giác trống rỗng và tê dại kỳ lạ thì làm sao mà kwon soonyoung, người phải chịu đựng nhiều nhất có thể cảm thấy thoải mái hay bình thường được.

- không thể đâu.

từ xa cả hai đều thấy một chiếc audi màu đen rất quen mắt đang tiến vào, đó là xe của yoon jeonghan. dù xe của họ đều dùng loại kính mờ đã phủ màu bên ngoài nhìn vào cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng tốt nhất cũng không nên ở lại lâu hơn.

nhắn cho mình khi cậu đã thức dậy nhé.

kwon soonyoung úp điện thoại xuống, mắt nhắm chặt lần nữa cuộn mình thật chặt trong chăn.

anh hiện tại như nằm giữa đống hoang tang sau cơn bão lốc xoáy, mà cơn bão đó vừa rời đi chẳng bao lâu. hình ảnh của bản thân khi đó trong phòng tắm như thế nào vẫn còn thật rõ ràng. một là người mà mình luôn thầm thích từ lâu, một là một người bạn luôn tử tế nhất với mình, hôm nay xem như anh đã nắm tay họ cùng nhau nhảy vào một hồ nước đầy chất độc.

bản thân bọn họ đã là chất độc nhưng cảm giác trống trải lẫn buồn bã đột ngột xâm nhập kwon sônyoung, bao trùm lấy anh, dù biết họ chẳng thể ở lại được lâu vì hong jisoo có thể quay về nhà bất cứ lúc nào, nhưng sâu thẳm bên trong, kwon soonyoung thật sự nhớ đến sự hiện diện của họ, dù đó sẽ làm anh trở nên bệnh hoạn và không thể cứu chữa.

- đã nói là anh không cần vào trong đâu.

- không phải em chỉ cần lấy chút đồ quan trọng à? nếu quần áo thiếu thì tôi sẽ mua thêm cho không cần phải lo.

là giọng của thầy yoon. kwon soonyoung mở bừng mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. khi về nhà anh đều cất giày vào tủ giày nên nếu hong jisoo không mở tủ xem thì sẽ không biết sự hiện diện của anh.

anh có linh cảm mình không nên ra ngoài, trạng thái hiện tại của anh càng không cho phép anh ra ngoài.

- hong jisoo cũng biết sợ à?

chắc chắn là giọng của thầy ấy rồi, chỉ có điều nó mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều. một thái độ trái ngược hoàn toàn với thầy yoon ở trên trường khi nói chuyện với hong jisoo.

- dĩ nhiên là không. người gặp nhiều phiền phức hơn không phải là thầy à?

- lo cho tôi à? tôi đang đứng ở trong nhà em rồi, còn sợ dính rắc rối hay không sao?

- vậy thầy sẽ nói gì khi kwon soonyoung gặp chúng ta ở cùng nhau?

kwon soonyoung siết chặt tấm chăn trên người mình, cả người cuộn tròn lại. hong jisoo đang làm cái quái gì với thầy yoon vậy? những mảnh ghép rời rạc trong đầu dần có ý nghĩ, trong vô thức ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. dù cơ thể lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi.

- em muốn như thế nào thì sẽ là y như thế.

anh nghe thấy tiếng hong jisoo bật cười. âm thanh đó chân thực đến lạ, anh chỉ nhớ lần cuối người đó cười một nụ cười vui vẻ thật sự như vậy là khi kwon soonyoung đạt giải nhất toàn phố môn toán vào năm anh học lớp 9.

bên ngoài lục đục một chút thì yên tĩnh lại, có lẽ hai người kia đã rời đi. kwon soonyoung vùi mình trong bóng tối, lấy điện thoại ra tìm tên hong jisoo sau đó soạn một tin nhắn.

hyung, hôm nay anh ở đâu?

jisoo hyung
nhà choi hansol.
đừng chờ tao, ngủ trước  đi.
còn mày thì sao? về nhà chưa?

em vừa dạy học xong,
chuẩn bị về nhà đây.

kwon soonyoung ôm đầu, tự nắm chặt lấy tóc mình, hy vọng có thể làm bản thân tỉnh táo hơn một chút. mắt anh nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trên tường, bên ngoài bầu trời đã tối đen, đèn đường đã mở lên từ lâu còn anh thì vẫn nằm mãi một tư thế không đổi một giờ đồng hồ qua, không thấy đói cũng chẳng thấy khát. ngoài nằm thừ người ra như thế này trong không gian yên tĩnh đến cô độc này, kwon soonyoung không muốn làm gì khác. trong đầu anh có quá nhiều suy nghĩ bủa vây, hết hong jisoo và yoon jeonghan lại đến kim mingyu và jeon wonwoo.

anh không hiểu lí do tại sao, nhưng suy nghĩ và khao khát được nhìn thấy những kẻ đã đưa mình vào tình thế như thế này bây giờ lại mạnh mẽ đến thế. sự tủi thân vô cớ lớn đến nỗi khiến khoan mũi anh nóng lên, hai mắt cay xè.

lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. điện thoại trên giường cũng run lên, trên đó hiện lên tên của jeon wonwoo.

kwon soonyoung tung chăn ngồi dậy vơ lấy điện thoại. anh đi ra khỏi phòng ngủ, tìm chìa khoá để mở cửa đồng thời đưa điện thoại lên tai nhận cuộc gọi.

- kwon soonyoung, mở cửa cho mình đi.

như là một giấc mơ, một điều ước hèn mọn thành hiện thực, giọng nói bên trong điện thoại lại chân thực như ở trước mặt. khi kwon soonyoung vừa gấp gáp mở cửa, bên ngoài là jeon wonwoo đã thật sự đã đứng ở đó. bên cạnh cậu ấy còn có kim mingyu.

kin mingyu chẳng thể lái thẳng xe về nhà, hắn cứ như vậy mà cùng với jeon wonwoo đi vòng quanh không có điểm đến xác định. chỉ có dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua bia, mỗi người trong tay một chai mà uống sạch chẳng ai nói với ai câu nào.

đi một hồi cuối cùng lại quay trở lại khu phố chết tiệt đó.

họ vẫn nghĩ mình đang làm trò ngu xuẩn cho tới khi người đó mở cửa, dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi, lỗ mũi và cặp mắt đỏ hoe ngấn nước.

jeon wonwoo không chần chừ nữa bước vào trong, vội vàng ôm lấy kwon soonyoung chẳng vì lí do và yêu cầu nào cả. mà có vẻ như người đó đã chờ đợi điều này từ lâu, cơ thể anh thả lỏng, lập tức vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, nơi mà vẫn còn cảm giác đau rát vì những đợt cào cấu mà kwon soonyoung để lại.

anh thấy kim mingyu đang cúi đầu vẫn đứng ở ngoài, hắn cảm nhận được cái nhìn của anh thì ngẩng lên, trong mắt thoáng run lên khi kwon soonyoung đưa tay ra về hướng mình.

một chân rồi lại một chân bước vào, kim mingyu đã bước vào lãnh địa của kwon soonyoung rồi, đến gần anh, để bàn tay anh chạm vào hắn nóng đến bỏng tay, kéo hắn vào cái ôm uỷ mị ướt át cùng với jeon wonwoo.

vậy mà nó lại lấp đầy cái trống rỗng và tê dại từ lúc kim mingyu rời đi đến giờ. vấn đề vốn đã được giải quyết khi kwon soonyoung xuất hiện trước cửa, đối với bọn hắn mà dùng một cặp mắt đầy chờ đợi và cầu khẩn thay vì căm ghét và hờn giận.

mùi hương từ sữa tắm trên người kwon soonyoung, mùi thuốc lá và cả mùi cồn phảng phất trên người kim mingyu và jeon wonwoo chưa từng nghĩ lại có thể xoa dịu tinh thần con người đến thế. anh có thể cảm nhận được cái lạnh vẫn còn trên áo của hai người đó. họ có thể nghe rõ được tiếng nhịp đập của cơ thể của bản thân và người còn lại. trên cánh đồng hoang tàn sau cơn bão lốc xoáy, ánh mặt trời cuối cùng cũng chịu len lỏi chiếu sáng xuyên qua những đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro