devil's paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rè... rè... "này nó tắt thở đấy... mẹ kiếp... đằng kia là... cảnh sát à?" rè... rè... "gọi yoon jeonghan mau! đúng là xui xẻo mà."

"họ đã nhắc tới tên anh đúng không, anh yoon?"

video trên màn hình bị tắt đi, mặt của nạn nhân không được quay rõ, góc quay rung và vô cùng hỗn loạn, giọng nói cũng bị nhiễu đoạn vì máy qua nhiễm nước.

"bọn nó vừa là học trò vừa là anh em thân thiết của tôi, thường trong những lúc nguy cấp thì sẽ tìm đến tôi thôi. nhưng người trong video thì không liên quan gì tôi cả."

"đó là dinh thự của nhà anh. anh không nhớ đã có chuyện gì xảy ra ở buổi tiệc ngày hôm đó à?"

"tôi sẽ chờ luật sư của mình, junhui à."

người trước mặt vô cùng điềm tĩnh không chút lo lắng như thừa biết rồi mình cũng sẽ thoát khỏi rắc rối này một cách êm đẹp. thẩm vấn bọn con nhà giàu lại có học thức đúng là khó nhằn. hơn nữa lại là người đã từng hiểu tính cách mình rất rõ.

- chúng ta sắp đến nơi rồi. sao lại có thể quên chuyện mưa cuối mùa chứ...

cảnh vật bên ngoài bắt đầu được bao phủ bởi màu xanh ngắt của biển, nếu không phải cơn mưa u ám bên ngoài thì cảnh sẽ đẹp biết mấy.

kwon soonyoung cũng nhìn thấy vài chiếc siêu xe chạy qua xe mình, làm thành một hàng dài nối đuôi nhau đi lên con dốc tiến đến căn dinh thự của nhà họ yoon.

- đây là lần đầu mình đến thành phố này.

anh chưa bao giờ rời khỏi seoul từ nhỏ đến giờ. dù trời có mưa tầm tã, anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này. kể cả lúc nó nhộn nhịp tấp nập và đầy khách du lịch hay chỉ toàn cảnh thiên nhiên khi tiến ra ngoại ô như thế này.

- mingyu vẫn còn ngủ à?

- ừ, vẫn còn ngủ. chắc là cậu ấy mỏi lắm.

kwon soonyoung liếc mắt nhìn người đang nằm ngủ trong lòng mình. có lẽ hắn đã mệt mỏi vì là người lái xe đi từ sáng sớm, được nửa đoạn đường thì đổi chỗ với jeon wonwoo, chẳng nói chẳng rằng chui ra ghế sau lấy đùi kwon soonyoung làm gối tựa mặc kệ cặp chân dài phải co lại đầy khó khăn.

- đừng lo, không còn xa nữa đâu. mình mong cậu sẽ chơi thật vui vẻ.

anh cũng thấy được, căn nhà có kiến trúc hiện đại to lớn sừng sững đang ngày một gần mình. ngày hôm nay kwon soonyoung trở thành một trong số bọn họ, ngồi trong siêu xe và mặc trên người bộ quần áo đắc tiền.

chiếc siêu xe đưa kwon soonyoung lướt đi êm ái trên con đường vắng vẻ dẫn đến dinh thự. trời mưa đã tạnh dần, con đường đi vào dần được bao bọc bởi những hàng cây cao tỏa bóng mát rượi, tiếng côn trùng rả rích hòa quyện cùng tiếng nhạc hiphop và latin sôi động phát ra từ xa báo hiệu sự náo nhiệt của buổi tiệc.

ở trong lòng mình, kim mingyu bắt đầu cựa quậy nắm lấy bàn tay anh lấy thế ngồi dậy.

- làm sao mà em học hành ở đây được đây?

kwon soonyoung cười cười, cảm giác là căn nhà này sẽ không bao giờ chìm vào giấc ngủ.

- còn có anh mà.

khuôn mặt đẹp đẽ đó lẫn giọng nói vẫn còn chưa hết tỉnh ngủ, một tay giữ lấy cằm anh bóp nhẹ, tay còn lại vẫn nắm chặt tay kwon soonyoung, mũi và môi lướt qua má anh rồi vùi mặt vào cổ kwon soonyoung như làm nũng.

chiếc xe dừng lại ở khuôn viên bên ngoài, hoà nhập với những chiếc siêu xe khác đã tới đây từ trước. xe họ vừa dừng lại đã có người làm ăn mặc chỉnh tề đến đón, lấy hành lí và hướng dẫn họ vào trong. bức tường trắng tinh khôi của dinh thự lấp lánh dưới ánh đèn led xanh đỏ, vừa bước vào đập vào mắt đã là cái hồ bơi rộng lớn cả chục mét vuông ở giữa giếng trời. vì trời đã tạnh mưa nên soonyoung thấy đã có nhiều người ra ngoài chơi đùa. anh không biết bất kỳ ai trong số họ, chỉ biết những kẻ xuất hiện ở đây chắc chắn không tầm thường, tiêu biểu là những cô bạn gái chân dài bốc lửa của họ. thật sự mà nói anh hoàn toàn choáng ngợp trước sự bề thế và tráng lệ của nơi đây, hoàn toàn khác xa với thế giới bình dị anh từng sống.

tôi không biết, tôi chỉ đến đó để chơi thôi

yoon jeonghan là người nào chứ?

tôi chỉ muốn đến đó chơi, họ còn thu hết điện thoại thì lấy gì mà chụp chứ. tôi còn chẳng nhớ mình đã đi cùng ai, bọn họ chơi rất vui, nhạc thì hay, rượu ngon đắt tiền... ừ đại loại vậy.

anh ngẩng đầu bắt gặp những ánh mắt đang nhìn mình từ ban công. trên tay họ cầm ly rượu vang và khoác áo choàng tắm từ trên nhìn xuống toàn cảnh, cảm giác như bọn họ hoặc là những người nắm quyền nơi này hoặc là những con chim kền kền độc ác đang nấp trên cao chờ sơ hở của con mồi mà sà xuống. trong số đó anh giật mình bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc nhưng dù cậu ta có cau mày cảnh cáo hay không, kwon soonyoung vẫn làm như không biết gì mà lơ đi.

choi hansol, nó làm gì ở đây vậy?

anh chỉ biết nó có mạng lưới quan hệ rất rộng nhưng để có mặt ngày hôm nay thì thật sự không thể xem thường rồi. và khả năng cao ngày hôm nay anh cũng sẽ gặp hong jisoo ở đây.

nhân viên phục vụ dẫn họ đi vào sảnh chính của căn dinh thự rộng lớn, đập vào mắt lập tức là cái đèn chùm đắt tiền chói lóa ở trên đầu. kwon soonyoung đứng sững bước chân lại, nhìn thấy trên tường là một khung ảnh cỡ lớn, trên đó có bảy người, có cả seo myungho nhưng hình như hôm nay cậu ta không tham gia. trong số đó còn có yoon jeonghan, kim mingyu, jeon wonwoo. họ đều mặc vest chỉnh tề, cả bức ảnh phát ra khí thế bức người, không khác gì bức ảnh chụp lại tại một hội nghị hoặc ảnh các cậu con trai và họ hàng của họ thuộc một gia đình giàu có quyền quý lâu đời.

còn đang tự hỏi những người này có liên quan gì với nhau thì một tiếng vỗ vai vang lên lôi kéo sự chú ý của những người được gọi.

- wow... ba người đánh nhau sao? dấu tích dữ dội vậy!

- lee chan?

chủ nhân giọng nói đầy năng lượng đó là một cậu bạn hoạt bát với nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh và mái tóc bạch kim càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cậu ta.

cả người kwon soonyoung cứng lại, anh cảm giác tuần hoàn trong cơ thể mình đã dừng lại, làm sao anh quên được, đây là cậu nhóc xuất hiện trong bức ảnh màn hình nền điện thoại của gã đã suýt đánh thuốc anh, gã đại gia kinh doanh bất động sản david lee. là mái tóc đó và nụ cười rạng rỡ chẳng thể sai lệch ở đâu được. bàn tay anh vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, lùi lại vài bước đứng phía sau kim mingyu và jeon wonwoo.

- cậu kim, cậu jeon, phòng của các cậu chỉ cần đi lên cầu thang này và quẹo trái gặp căn phòng thứ ba ạ. chúng tôi sẽ cho người mang hành lý của các cậu lên phòng, bây giờ các cậu có thể tự nhiên rồi ạ, tôi xin phép không làm phiền.

- anh jeonghan chuẩn bị cho hai anh căn phòng rộng nhất đó. nhìn mấy người xem, nào là vết cào, vết bầm trên cổ, lưng, cánh tay, người thì môi bị dập... đáng ngưỡng mộ thật đó nha~

còn phải nói à? câu chuyện kim mingyu và jeon wonwoo cùng chơi trò tình tay ba này sớm đã lan truyền khắp câu lạc bộ. ai cũng tự hỏi rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể làm hai con hổ có thể chịu ở chung một rừng như vậy, bao gồm cả lee chan. nhưng mà xem ra thì với dấu tích như thế này thì có lẽ đầu tiên, cơ thể và kỹ năng không tồi. dáng người thanh mảnh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt thanh thoát, da trắng, môi hồng, rất tỏa ra cảm giác làm người khác muốn che chở nhưng lại không yếu đuối nhu nhược. ngoài ra lee chan còn nghe danh đây là con mồi thông minh học thức, không phải loại xinh đẹp rẻ tiền não phẳng thường gặp.

- em không nên ở đây đâu.

jeon wonwoo nghiêm khắc nói, bước thêm một bước nữa hoàn toàn che chắn cái ánh nhìn đang quan sát của lee chan trên người kwon soonyoung.

- sao lại không? vào kỳ nghỉ rồi mà với lại ba mẹ em đều đi du lịch ăn mừng kỷ niệm ngày cưới cả rồi. đúng là hạnh phúc đáng ghen tỵ! 

- soonyoung, lên phòng nghỉ ngơi trước đi.

bàn tay đang nắm chặt của mình bất ngờ bị kim mingyu nắm lấy gỡ các ngón tay của anh ra, bên trong lòng bàn tay đã hằn lên những vết bấm từ móng tay. anh đối với hắn xem đó như một lời giải thoát, theo chỉ dẫn của người phục vụ lúc nãy tìm phòng của mình. ở trên cầu thang, khi đi ngang bức ảnh mà mình vẫn còn chưa kịp hỏi về nói, kwon soonyoung vẫn không ngừng cảm thán. bọn họ nhìn chung vẫn còn rất trẻ, làm sao có thể toát ra vẻ lạnh lùng, cao quý và thậm chí là nguy hiểm như vậy chứ? có lẽ đây là thần thái mà những đứa con xuất thân từ những gia đình bình thường không bao giờ có được.

lại nhìn đến cậu bạn tên lee chan đang bị kim mingyu và jeon wonwoo kẹp giữa mang đi, cậu thiếu gia vẫn còn nhìn cuộc sống với một ánh mắt đầy tươi sáng và cũng tin rằng hạnh phúc của ba mẹ cậu ấy đang tạo ra trước mắt là có thật. kwon soonyoung chưa bao giờ nhìn thẳng được cậu ấy, cảm giác tội lỗi và hèn mọn không ngừng dấy lên, một kẻ trộm cắp có tật giật mình.

thân chủ lần này của chúng ta là yoon jeonghan, con trai út của tổng cục trưởng cục thi hành án thành phố busan đã về hưu, yoon jongseong. cậu yoon đang bị cáo buộc là có liên quan đến sự kiện tổ chức tiệc tùng cho trẻ vị thành niên và gây chết người hai năm trước. thủ phạm gây án đã bị bắt, tuy nhiên có bản tố cáo về hành vi của yoon và cả những nạn nhân đã chọn quyền im lặng trong các buổi ăn chơi trước đó. là một giáo viên, sự kiện này gây không ít phẫn nộ đối với yoon jeonghan.

đã về hưu á? vậy bây giờ người kế nhiệm là...

con trai lớn của ông ấy, cũng là anh trai ruột yoon jeonghan, yoon jeongsoo.

chà... điên thật...

cũng đừng vội cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. dù vậy thì phải công nhận, lịch của người này... bỏng tay đó.

ầm!

kwon soonyoung tỉnh lại vì tiếng ồn đột ngột và tiếng cười nói náo nhiệt. anh rùng mình cảm nhận hơi gió lạnh từ bên ngoài luồn vào, thì ra lúc mệt mỏi thiếp đi anh quên đóng cửa sổ sát đất lại làm rèm cửa cứ liên tục bị gió thổi tung lên.

soonyoung đi đến gần để xem, từ phòng anh có thể nhìn ra cái hồ bơi rộng lớn này. có lẽ anh đã ngủ một giấc đến chiều tối, ánh đèn led bắt đầu phát huy tác dụng của nó, làm hồ bơi biến đổi đủ màu sắc.

tiếng ầm lúc nãy là do ai đó vừa nhảy một cú thật mạnh xuống hồ bơi.

- mau xuống đây đi, lee chan của cậu đang chờ đấy!

người đang ở dưới hồ là lee chan, thằng nhóc đổi thế bơi ngửa, tự do trôi dạt trên mặt nước đưa tay ra hiệu cho người đang đứng ở trên cao nhảy xuống.

kwon soonyoung giật mình bước lùi vào trong một bước, kéo cửa sổ sát lại một chút đủ để vẫn nghe động tĩnh từ bên ngoài dù tấm rèm đã đủ che chắn anh nhưng anh vẫn không khỏi sợ hãi.

đối diện thật sự có người. cậu bạn đó ở phía bên kia, ở bên ngoài ban công chỉ mặc mỗi trên người cái quần bơi, cả người đã ướt đẫm đang run rẩy nhìn xuống bên dưới.

- không được... tôi không... nhảy nỗi nư...

ầm!

kwon soonyoung mở to mắt, một bàn chân thô bạo đạp vào lưng cậu bạn đó, không nương tình đẩy cậu ta rơi xuống. nước hồ bơi bắn tung toé vì có vật từ trên cao rơi xuống, như thế nào lại sượt qua mặt kwon soonyoung lạnh ngắt.

thì ra trong tiết trời chuẩn bị lập đông lạnh lẽo như thế này, bọn họ muốn đến biển, ở một căn dinh thự có hồ bơi rộng khủng khiếp đều là có mục đích cả.

tiếng cười khoái chí lập tức vang dội, anh hoàn hồn đóng cửa và nhẹ nhàng kéo rèm lại che chắn mình, ngăn chặn những âm thanh đó lan tràn vào tai. người ở phía bên đó, cậu bạn cùng phòng những ngày học quân sự luôn thờ ơ với mọi thứ ngoại trừ cây đàn guitar của cậu ta, dù giàu có nhưng lại giản dị và ân cần với mọi người vô cùng chính là lee jihoon, cũng chính là người đã đạp cậu bé tội nghiệp kia xuống hồ bơi và hùa theo với đám người dưới kia cười cợt thoả thích. con mẹ nó đến lee jihoon cũng có mặt ở đây rồi.

- mẹ nó... nếu tôi bò lên bờ không kịp thì cậu đã giết tôi rồi! mau uống một ly chuộc tội đi. thấy ấm người không hả?

lee chan kêu lên sau đó bật nắp chai rượu vang, một ly của cậu ta chính là cái chai đó, ở trên bờ đổ rượu vang xuống đầu người còn chưa kịp hoàn hồn kia.

kwon soonyoung run rẩy lùi lại thêm vài bước nữa rồi đem mình dán chặt trên tường, có phải họ đã thấy anh rồi không? tim anh đập mạnh đến không tưởng như đang chơi một trò trốn tìm mạo hiểm với một kẻ sát nhân.

ở cái ban công kính đó, nơi những kẻ đã đưa mắt dõi theo anh như diều hâu khi anh xuất hiện, họ như những vị vua ở bên trên nhìn xuống lễ hội của thần dân đất nước của mình, tay cầm ly rượu vang đưa lên khoé miệng đang nhếch lên cười vui vẻ trước những hoạt động "vui chơi" đầy thích thú này.

kim mingyu, jeon wonwoo nằm trong một trong những số đó.

những người có liên quan khác còn có kim mingyu, seo myungho và... jeon... wonwoo.

đúng vậy. mẹ của yoon jeonghan, bà kang mirae, hiện là bộ trưởng bộ công thương và mẹ của kim mingyu, đang là chủ tịch một tập đoàn xuất nhập khẩu thiết bị y tế. bà kang và bà seo là bạn cùng trường đại học với nhau và có mối quan hệ thân thiết chođến hiện tại. có thể nói...

tất cả bọn họ đều phụ thuộc nhau và đều phải nể nang yoon jeonghan ít nhiều. cô jeon còn lại là... đệ tử của ông yoon.

yoon jeonghan cách anh trai mình 15 tuổi, do sinh non nên từ nhỏ yếu ớt, là con cưng của cả gia đình. số phận vốn định sẵn chỉ cần sống một cuộc sống thật thoải mái và an nhàn. lần này nếu không muốn làm phật lòng gia đình ông yoon thì chúng ta phải làm thật tốt vào. kể cả giám đốc jeon cũng rút ra khỏi vụ kiện... cho nên...

kwon soonyoung, em đã chứng kiến mọi thứ đúng không? em đã ở buổi tiệc đó mà. tôi nghĩ... em không thể trực tiếp tham gia vụ án này được đâu. cứ để các thực tập sinh khác lo liệu đi.

- cậu kwon soonyoung... nếu cậu đã thức dậy thì cậu kim và cậu jeon muốn cậu đi ăn tối ạ.

bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa làm tim kwon soonyoung suýt nữa thì nổ tung. anh vội nhảy lên giường, vờ như mình thật sự chỉ vừa tỉnh giấc. trong đầu không khỏi tránh khỏi câu hỏi vừa rồi. có phải bọn họ đã nhìn thấy anh không? có phải người tiếp theo bị đạp xuống hồ sẽ là anh đúng không?

cộc... cộc...

bên ngoài lại gõ cửa lần nữa, có vẻ sẽ không chịu đi cho đến khi kwon soonyoung trả lời.

- cậu soonyoung?

- oáp... có chuyện gì vậy? chờ một lát.

anh giả vờ uể oải vì bị đánh thức, tay vò rối tung đầu tóc mình, bới tung giường ngủ lên rồi đi ra ngoài hé mở cửa.

- ô tôi xin lỗi vì đã đánh thức, nhưng cậu jeon và cậu kim muốn cậu đi ăn chiều ạ. với lại... đây là bộ quần áo mà cậu jeon đã yêu cầu tôi ủi lại để cho cậu thay ra. tôi sẽ chờ bên ngoài.

kwon soonyoung cầm bộ quần áo phía sau cánh cửa đã đóng lại, đây là mệnh lệnh không phải là hỏi ý kiến.

anh đứng dưới vòi nước lạnh cố gắng làm trấn tĩnh bản thân lại, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bạn với khuôn mặt tái nhợt run rẩy bị đạp xuống hồ và đổ rượu vang lên đầu, hình ảnh cậu bạn lee jihoon hiền lành và cả cậu lee chan mà anh cho là đơn thuần vào trong sáng liền xuất hiện trong đầu. và cả những kẻ ngồi ở nơi cao nhất nhìn xuống với vẻ mặt đầy thưởng thức đó nữa.

những gương mặt xinh đẹp nhất tựa như thiên thần vẫn không thay đổi nhưng chắc chắn nơi họ đang đứng không phải là thiên đường. những loài hoa đẹp đẽ nhất lại là những loài hoa chứa đầy gai nhọn và chất độc chết người.

- bọn ác quỷ...

kwon soonyoung không nhịn được mắng. anh nhìn mình trong gương đang mặc lên bộ quần áo mà người phục vụ nói là jeon wonwoo đã yêu cầu chuẩn bị, cả áo quần đều là màu trắng, tinh khôi và thanh khiết vô cùng.

soonyoung nghĩ rồi mình sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại, anh sẽ mặc trên mình những bộ quần áo xa xỉ và ở trong một căn phòng thật sang trọng nhưng đó có lẽ là 10 năm hoặc 20 năm nữa chứ không phải hiện tại. kwon soonyoung chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh mình trở nên sa hoa như thế này khi chỉ ở độ tuổi mười tám. điều đó còn phải cảm ơn ai nữa đây?

anh chỉnh đốn lại tinh thần, đi theo người phục vụ dẫn đến nơi của những hoàng tử của địa ngục đang chờ mình.

- thôi nào, em và kwon soonyoung á? em chẳng thể hoà hợp nổi với anh ta. ngủ với nhau chỉ là giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi, có gì to tát đâu? anh ta tốt nhất đừng mơ tưởng hão huyền về mối quan hệ này, nếu không muốn tự chuốc lấy tổn thương.

- thế còn wonwoo thì sao... ơ kìa, trùng hợp thật! vừa mới nhắc thì soonyoung của em đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro