snow angels, snowball and blonde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao lại thành ra như thế này? sao lại thành ra như thế này chứ? chắc chắn rồi trong cuộc sống của mình, sẽ có lúc bạn phải thốt lên câu hỏi như thế này thôi. thường là khi hiện thực dù đã dự đoán trước thật khó chấp nhận, cho nên bạn ước rằng mình có thể quay về quá khứ và thay đổi mọi thứ.

kwon soonyoung nghĩ rằng mình nên dừng lại ở việc biết tên của cậu ta là kim mingyu, một đứa thiếu niên cao ráo đẹp trai và tốt số. hoặc là khi hắn lột vỏ quả trứng đó cho anh, anh nên nói "tôi không đói" rồi làm ngơ hắn ta, làm cho hắn thấy xấu hổ và để hắn ta thấy rằng anh là một thằng nhà nghèo học giỏi đầy kênh kiệu và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.

tầm nhìn trước mắt thật mờ mịt, anh ước mình không nhìn thấy những ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía mình đón chờ một phản ứng đầy thú vị kia. nhưng không may cho họ, anh chỉ biết trốn chạy thôi.

rầm!

tay kim mingyu đập mạnh xuống bàn, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy kwon soonyoung, cặp mắt hắn như rực lửa, lập tức đứng dậy đuổi theo chộp lấy cổ tay anh giữ lại.

- con mẹ nó ai dạy anh cái thói nghe lén người khác nói chuyện vậy? ai gọi anh đến đây?

- là em và wonwoo gọi tôi đến đây mà?

kwon soonyoung bật cười. là anh hạ thấp bản thân mình đến như thế này, cho nên anh mong mình đừng tỏ ra vẻ tổn thương vì một thứ chẳng có tương lai như thế này, anh mong mình ngưng run rẩy và sắc mặt của mình đừng tái nhợt đi. thật sự muốn thoát khỏi hắn ta, không muốn nhìn thêm hay nói thêm bất cứ điều gì.

- jeon wonwoo gọi anh đến... lại còn ăn mặc kiểu này?

kim mingyu cau mày, lực ở cổ tay kwon soonyoung càng bóp chặt hơn. hắn không có gọi kwon soonyoung đến, chỉ dặn dò người làm nếu thấy anh thức dậy thì phải đưa anh đi ăn uống đàng hoàng.

- tôi về phòng đây.

anh dùng hết sức để thoát khỏi kim mingyu. thái độ gấp gáp này của hắn làm anh thấy nực cười, không lẽ hắn hối hận vì để anh nghe thấy những điều vốn thuộc về sự thật này à?

- anh nổi nóng cái gì? đi đến đây và ngồi xuống... nếu không tôi sẽ từ đây ném anh xuống nước đấy.

- còn cậu thì sao? hối hận vì những gì mình đã nói à? ừ, tôi đã nghe thấy hết thật to và rõ ràng. cậu không rút lại được đâ...

người trước mặt chẳng muốn nhìn mặt hắn, như con mèo đang nổi cáu bật móng vuốt và kêu gào, anh liên tục vùng vẫy và né tránh ánh mắt của kim mingyu. sức lực kwon soonyoung chưa bao giờ có thể bì nỗi hắn. chớp mắt một cái cả người anh trở nên nhẹ hẫng, kim mingyu dễ dàng bế ngang anh lên mang lại ghế ngồi.

đám người ngồi đó được một phen trố mắt, đáng ra kwon soonyoung nên đi tới khóc lóc và cho kim mingyu một cái tát. sau đó kim mingyu bị mất mặt mà nổi nóng, cho kwon soonyoung là gương mặt tiếp theo rơi xuống hồ. nhưng mà đổi lại cảnh tượng này thú vị hơn nhiều.

ai ai cũng thấy kim mingyu bế kwon soonyoung đến tận chỗ ngồi và để anh ngồi trên đùi của hắn. cả thân anh màu trắng lạc lõng giữa đám người ăn vận toàn màu đen bọn họ liền nổi bần bật trong mắt đám đông bên dưới.

- mang chăn tới đây.

kim mingyu nói với người phục vụ, cánh tay đang phủ lên cặp đùi thon thả và trắng ngần đang hớ hênh vì quần anh đang mặc quá ngắn. ánh mắt những người đang ngồi bên cạnh và tiếng huýt sáo khi kwon soonyoung xuất hiện khiến hắn chẳng vui tí nào.

- chà, mingyu à thế này không hay đâu. mọi sự chú ý đều đổ dồn về người của em hết rồi kìa!

cứ tưởng rằng anh em the close friends club bọn họ sống chết có nhau như thế nào. cuối cùng vẫn có kẻ phản bội, đó là choi seungcheol.

choi seungcheol... một tên nhà giàu mới nổi. mẹ hắn, erica choi từng là một siêu mẫu ở nga, đã cưới một ông trùm là hàn kiều và quay trở về hàn quốc khi choi seungcheol 5 tuổi. năm cậu ta lên 8, có tin đồn mẹ của choi seungcheol là người làm cho ông trùm kia bị tàn phế và tự mình vận hành cả sự nghiệp của ông ấy. erica là một tay cho vay nặng lãi tàn nhẫn chỉ biết có tiền, bà ta còn làm chủ nhiều club có tiếng và cũng có mối quan hệ rất tốt với nhiều quan chức.

gã đó có mái tóc màu đỏ chói, ngũ quan đường nét sắc sảo và rõ ràng, lông mày và lông mi đều rậm, trên người gã khoác mỗi cái áo sơ mi đen chẳng buồn cài cái cúc nào làm lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. ngồi bên cạnh hắn chính là choi hansol.

choi hansol là em họ của choi seungcheol. vì rất làm được việc nên được choi seungcheol vô cùng tin tưởng. cậu ta hiểu được độ nguy hiểm của mẹ của seungcheol nên quyết định chỉ đi theo hắn chứ không phục tùng theo lời của ai khác.

choi seungcheol luôn không phục yoon jeonghan và tham vọng thống lĩnh the close friends club của hắn chưa bao giờ là ngừng lại.

- soonyoung à, em rất may mắn đó.

- sao... sao ạ?

kwon soonyoung ngẩng đầu. từ nãy đến giờ anh vẫn chẳng thể nhìn nổi người thầy chủ nhiệm hiền lành đang chiếu cố mình. ngày hôm nay anh lẫn yoon jeonghan đều có mặt ở đây và tình thế của anh đối với kim mingyu và jeon wonwoo hiện tại cũng thật rõ ràng. nhưng yoon jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng và ân cần dành cho học trò yêu thích của mình không chút phán xét. soonyoung hơi ngẩn người ra vẫn chưa hiểu ý tứ của yoon jeonghan là gì. nhưng người nọ chỉ mỉm cười lắc đầu đứng dậy tiến lại ban công để ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

- này jeonghan à, cậu bạn soonyoung này sẽ không làm lưu mờ đi snowball của cậu chứ? sao còn chưa xuất hiện nữa nhỉ? chắc là wonwoo cũng mong chờ gặp snowball lắm đây.

choi seungcheol cuốn xong điếu thuốc của mình, hansol ở bên cạnh hiểu ý lập tức mở bật lửa đưa lại cho hắn. hắn rít một hơi thuốc, ánh mắt mơ màng tựa lưng ra ghế cười nói.

kwon soonyoung lại cau mày, cho rằng người này chắc chắn không phải dạng tầm thường nên mới có thể nói năng như thế này dù trên bức ảnh cỡ đại ngoài sảnh kia không có mặt hắn.

anh nghĩ mình biết điều choi seungcheol đang đề cập đến. có phải snowball là jisoo hyung hay không khi đến bây giờ anh ấy vẫn chưa xuất hiện. có điều khi hắn hướng đến wonwoo anh cũng đã nhìn về hướng của cậu ấy.

- hừm. snowball của jeonghan hyung, ai lại không hào hứng muốn gặp chứ? em còn nghĩ anh ấy đã biết yêu rồi cơ.

wonwoo vẫn đeo cặp kính của cậu ấy, khi nghe nhắc đến tên mình thì cười như không cười, chẳng buồn để ý đến choi seungcheol kể cả khi đang trả lời hắn. chỉ thấy khi kwon soonyoung đang nhìn mình, cậu liền đưa tay nâng lấy mặt anh cưng chiều rồi chỉnh lại cúc áo bị gài lệch đi của anh.

- cậu đã gọi mình đến...

- mình muốn gặp cậu thôi. cậu mãi ngủ sẽ bỏ bữa đó. khuya nay chúng ta sẽ ra đảo, để bụng đói không tốt đâu.

kế hoạch là họ sẽ có một buổi tiệc không ngủ, họ sẽ chơi bời cho đến khi mặt trời lên.

nhưng đó không phải là cáo buộc chính vì thủ phạm ra tay giết người đã bị bắt. buổi họp mặt thường niên đó không đơn giản là gặp gỡ và giữ gìn mối quan hệ với nhau mà cái chính mới là... vui chơi khoái lạc. làm sao những người đến đó quay trở về lại vui vẻ và tràn trề năng lượng như vậy, ký ức về chuyến đi chơi lúc nào cũng mơ màng. hằng năm họ luôn tìm đến và hoàn toàn trung thành với yoon jeonghan bởi vì... cậu ta chính là snow angel của bọn họ.

- angel-nim à, khi nào bọn này mới được thấy snowball và tuyết của bọn mình đây?!

đám người bên dưới nhìn thấy sự xuất hiện của yoon jeonghan liền hào hứng, như nhìn thấy đấng tối cao của mình bắt đầu reo hò và nâng ly.

snow angel... thiên thần tuyết á? cocaine?

đó là thuật ngữ mà bọn họ dùng để chỉ đến chất cấm mà họ sử dụng.

đi đâu để có thể được chơi đồ hàng tốt và chất lượng lại còn miễn phí nữa chứ? chỉ có yoon jeonghan mới chịu chi như vậy thôi.

- ờm... seungcheol hyung, snowball là ai vậy?

choi hansol lên cấp 3 bắt đầu chán học muốn chết. một lần trốn học đến quán bar chơi thì đụng độ choi seungcheol ở đó, sau đó thì đi theo hắn làm vài việc. nhờ nhanh nhạy và thông minh mà được seungcheol giữ lại tới bây giờ. đây cũng là lần đầu nó tham gia một buổi tiệc tùng xa xỉ như thế này, mọi thứ đều vượt mức tưởng tượng.

- là mấy đứa cặp kè với yoon jeonghan chứ gì. thấy đằng kia không, một lát yoon jeonghan và snowball của nó sẽ ban phát tuyết đầu mùa cho bọn ở dưới kia.

kwon soonyoung cũng lắng tai nghe ngóng, mắt liếc nhìn về hướng mà choi seungcheol chỉ. có một mấy cái vali đang chất thành đống ở gần đó. anh mơ hồ đoán ra được "tuyết rơi đầu mùa" mà choi seungcheol nói là gì.

- mày nhìn xuống dưới xem, đứa nào để tóc vàng đều là người của bọn mình. tóc vàng trong tiếng anh là blonde, cũng là một cách để gọi cocaine. bọn blonde cũng sẽ không đụng vào mấy thứ đó, chúng ta là người dẫn đầu thì phải tỉnh táo không được lơ là.

nghĩ lại thì có lee chan và lee jihoon đều đang để tóc vàng sáng, ngày trước seo myungho trong lúc nghỉ hè cũng để màu tóc đó.

mục đích của cậu tổ chức các buổi tiệc đó là gì vậy, cậu yoon?

còn chưa rõ nữa sao? niềm vui?

- những người bạn của tôi, chúng ta cùng chào đón snowball nào!!

yoon jeonghan ra hiệu cho dj vặn nhỏ nhạc, đồng hồ điểm đúng 12 giờ, ánh mắt mọi người đều hướng về phía ban công nơi các vị chúa tôi đang ngồi. kwon soonyoung cũng nín thở chờ đợi.

- lũ ngốc à, ở đây này!

giọng nói quen thuộc trong tai kwon soonyoung vang lên, ở phía bàn dj, jisoo hyung của anh xuất hiện trong bộ quần áo trắng tinh khôi, ở trên đó có hai cái vali đã mở sẵn, bên trong là những túi bột trắng chất đầy.

hong jisoo thật sự vốn đã xinh đẹp, chỉ là bình thường cậu là một nhóc du côn trên đường chẳng chịu chăm chút bản thân nhưng hiện tại thì khác. ánh đèn được bố trí khéo léo lại càng tôn thêm vẻ đẹp mang hơi thở lạnh lẽo và xa cách vô cùng.

đúng là khẩu vị của yoon jeonghan, không thể coi thường được.

đám người bên dưới ngày càng hào hứng, dj bắt nhịp cảm xúc điều chỉnh âm nhạc sôi động, dồn dập và ổn ã dần. nhìn thấy yoon jeonghan ra hiệu phía đối diện, cậu rút cây dao ở bên chân ra rạch một đường dứt khoát lên các túi bột trắng sau đó cầm vali lên tung nó lên khỏi không trung. ở trên cao, phía bên này yoon jeonghan, choi seungcheol, kim mingyu va jeon wonwoo cũng làm điều tương tự.

trong chớp mắt không gian phủ một màu trắng xoá từ những túi nhỏ bị rách như tuyết rơi đầu mùa. đám người bên dưới trở nên nháo nhào như bầy chuột được cho miếng phô mai lớn.

tôi có nhiều tiền và nhàm chán. còn gì vui hơn khi chứng kiến con người ở hình dạng trần tục nhất, lạc lối nhất còn mình là người duy nhất tỉnh táo. không những vậy họ còn xem tôi là đấng cứu thế của họ, không phải là rất đáng thương sao? tôi có làm gì sai à? bọn tôi cứu rỗi họ khỏi sự nghèo hèn và nhàm chán của cuộc đời bình thường này còn gì.

đoàng! đòang!

trên bầu trời sáng rực những đốm lửa toả ra đủ sắc màu. hong jisoo đốt từng đợt pháo hoa, cho nó bay lên trời rồi nổ tung như một đêm đếm ngược chào năm mới ở quảng trường hongdae.

... vậy nguồn cung cấp của cậu là từ đâu? choi seungcheol?

nhiều lắm. tôi thay đổi liên tục. à mà nhắc đến thằng khốn đó... mẹ kiếp, nghi ngờ của tôi đối với nó là chính xác mà.

choi seungcheol đã làm gì vậy?

còn phải hỏi? nó bắt tay với người tình của tôi và báo cảnh sát và cả chuyện phiền phức này nữa. tốt nhất là các người nên xử lí thật tốt nếu muốn nhận được tiền thù lao.

thứ gì tạo nên một con người như thế này? ngay từ lúc sinh ra, vạch xuất phát của yoon jeonghan đã ở xa hơn cả vạch đích. anh ta nắm quyền và làm chủ thế giới của riêng mình từ lâu. nghe có vẻ điên khùng, nhưng yoon jeonghan không có tình cảm hay yêu đương, anh ta chỉ thích cảm giác mà người khác đem lại cho chính bản thân anh ta. rằng mình có một trái tim cao cả và cứu rỗi tất cả mọi đau khổ.

yoon jeonghan yêu bản thân của mình nhất trên đời.

khi đó kwon soonyoung mới hiểu ý yoon jeonghan nói mình may mắn có nghĩa là gì. may mắn kim mingyu và jeon wonwoo quyết định không đá anh xuống hồ, khi bọn họ không cho anh hốc thứ bột trắng làm mụ mị đầu óc con người như thế này.

anh nên cảm ơn sao?

hong jisoo chơi đùa bên dưới, ngay khi hai người chạm ánh mắt nhau, jisoo cũng chẳng hề né tránh mà tiếp tục chơi đùa thật vui vẻ. lớp trang điểm xanh tím lấp lánh trên mặt hong jisoo nổi bần bật dưới ánh đèn led và pháo hoa sáng rực, anh xinh đẹp như một thiền thần lạc lối trong cái giai thoại ngày xưa.

- đến đây đi, soonyoung.

nhìn thấy kwon soonyoung vẫn ngồi như pho tượng ngơ ngác nhìn cảnh tượng tiệc tùng náo nhiệt bên dưới, jeon wonwoo đưa tay ra gọi tên anh, bước sang một bên chừa khoảng trống giữa cậu và kim mingyu cho soonyoung.

- không phải mình nói cậu nên chơi thật vui vẻ à?

anh đứng ngang hàng với những kẻ đầu đàn, tay kim mingyu choàng qua vai anh, dễ dàng nắm lấy cằm anh bắt soonyoung đối diện với hắn. jeon wonwoo một tay vòng qua thắt lưng kwon soonyoung gọn gàng ôm được anh, ngay khi kim mingyu vừa buông anh ra, môi cậu liền lập tức rời khỏi cổ anh mà tìm lên môi.

có phải ở trong một không gian cũng đủ khiến người ta phát điên không, khi những kẻ ở tầng lớp thượng lưu lại ôm ấp kẻ sống ở đáy xã hội, chỉ là mối quan hệ thể xác nhưng lại cuối đầu hôn nhau thật thân mật và tình cảm, kwon soonyoung không phân biệt được. lần này kim mingyu dịu dàng lắm, mắt hắn chưa từng dừng quan sát biểu hiện của anh nhưng vẫn không cho kwon soonyoung cơ hội nào để né tránh hắn quá lâu. hai gương mặt đẹp đẽ sắc sảo đó, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trước mắt anh vừa mờ ảo lại thật rõ ràng. mà khung cảnh điên rồ này trong mắt bọn người vừa chơi thuốc cũng hoá bình thường. không phải trước đó choi seungcheol, yoon jeonghan và snowball trên sân khấu kia cũng từng như thế à?

con người là giới hạn duy nhất mà không biết giới hạn nhất cũng chính là con người.

kwon soonyoung uống cạn ly soju, đặt cái ly cạch một tiếng xuống bàn. thời điểm này năm ngoái không lạnh lẽo bằng, đó là lí do họ có thể ra biển và phiền phức bắt đầu.

- không đủ chứng cứ cáo buộc nên yoon jeonghan được thả rồi.

- tao cũng chẳng thẩm vấn được gì. dù gì moon junhwi này cũng chỉ là thực tập sinh, với lại công tố viên còn là hậu bối của anh trai yoon jeonghan. giới luật nể nang gia đình đó lắm.

moon junhwi lắc đầu, cầm chai soju rót cho kwon soonyoung một ly nữa. kwon soonyoung nhìn thấy liền cầm lấy ngửa cổ uống.

- choi seungcheol thì sao?

- erica đang bị bắt nên hắn có lẽ đã sớm chạy về nga rồi nên khó mà có cử động gì được... ờm, có lẽ là đi cùng với anh của mày, jisoo hyung đó. hai người vẫn không liên lạc với nhau à?

moon junhwi quan sát nét mặt kwon soonyoung, nghĩ muốn tiếp tục rót cho anh nữa lại thôi, dù gì chai rượu cũng cạn rồi.

- không... đó không phải là nghĩa vụ của anh ấy. chưa bao giờ là như vậy.

kwon soonyoung có vài phần tỉnh táo lại, mi mắt anh rung rung rồi ngồi thẳng lưng lại, đưa tay cầm lấy chai soju thì phát hiện nó chỉ còn cái vỏ rỗng liền gọi bà chủ lấy thêm một chai mới. moon junhwi day day trán, có lẽ hôm nay cậu sẽ say chết với con chuột rượu này.

- à... còn kim doyoung? nghe nói nó cũng đang làm việc bên công tố với mày mà?

- khó lắm. nó rút rồi. bởi vì có khối đứa trước đây mang ơn yoon jeonghan. anh ta trả nợ cho nhà kim doyoung rồi cho nó làm ở cái nhà hàng đó để cấn tiền nhưng tháng nào nó cũng lãnh lương đều đều đấy thôi... cho nên không đứa nào hé miệng đâu... mà này! đừng uống nhiều quá. hôm nay không có ai gọi điện thoại tìm mày à?

cho đến hiện tại, câu hỏi về mối quan hệ của ba người họ đã lặng lẽ lan truyền khắp nơi. riêng moon junhwi từ lâu đã biết nhưng chỉ là biết kwon soonyoung có một cái đuôi giữ anh ta rất kỹ, không biết đó là hai cái, còn lại hai thiếu gia kim và jeon.

- một lát sẽ đến đón thôi. hôm nay cậu ấy có chút... việc.

lần này là kwon soonyoung không buồn rót ra ly nữa mà cầm cả cái chai uống, rượu tuông xuống dạ dày nóng ran, gió lạnh luồn vào từ bên ngoài cũng không đánh bại nổi anh.

đây đúng là một cuộc chơi không cân sức.

- tao chỉ mong hong jisoo trốn thật kỹ, đừng để bị yoon jeonghan tìm thấy. làm phiền mày và seungkwan rồi.

- ờ không s...

moon junhwi còn chưa dứt lời, kwon soonyoung đã nằm ra bàn. vấn đề là cậu còn chưa kịp đỡ đã cái bóng đen từ lúc nào xuất hiện vụt đến. hắn lấy trong ví một vài tờ tiền để trên bàn sau đó gọn hơ cõng kwon soonyoung đi chẳng nói một câu nào.

a đúng là tính tình không bao giờ thay đổi, kim mingyu.

moon junhwi cười khổ lắc đầu, nhìn theo kwon soonyoung ngoan ngoãn hít thở ngủ trên vai kim mingyu. hắn cõng anh ngồi vào xe, trên đường đi dù kwon soonyoug đã chẳng còn nghe được, kim mingyu vẫn quay đầu thấp giọng trách mắng với giọng điệu dịu dàng không phải ai cũng được chứng kiến. ở ghế lái junhwi cũng nhìn thấy jeon wonwoo.

thật là mối quan hệ kỳ lạ, kwon soonyoung làm sao có thể thẳng tay với hai gã này chứ.

ngay khi từ lúc quyết định khiêu chiến với yoon jeonghan, bọn họ đã thua cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro