bình minh rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó từng là tình yêu à?

ha... ngu ngốc thật. soonyoung à, mặc dù em chả có quyền gì để thẩm tra thầy nhưng mà... như từ trước đến giờ thôi, thầy sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của em. tình yêu là cái gì chứ? luật là luật thôi. chỉ là bọn nó thật yếu đuối, như seo myungho vậy, chẳng thể kết thúc nỗi trò chơi mà mình đã bắt đầu. chơi đùa cũng chỉ là tìm kiếm trải nghiệm thú vị cho bản thân, nào ngờ lại đem gông xiềng vào cổ mình.

- kế hoạch là gì đây? này nhóc, cậu do dự rồi à?

choi seungcheol nhìn kim mingyu cả buổi chỉ cười gượng gạo mà uống rượu, thật khác với những lần trước mà hắn đã từng gặp người này. trong lòng hắn nghĩ rằng, nếu kim mingyu đưa ra bất cứ trò chơi quái ác nào cho kwon soonyoung, hắn sẽ lập tức báo cho hong jisoo để xoay xở. dù gì cũng đã thỏa thuận rồi, phải làm theo thôi.

- bỏ đi. chơi với anh ta không vui đâu.

- myungho cũng nói điều tương tự. anh có thể hiểu, con người là động vật có cảm xúc mà. không sao đâu mingyu à, thỉnh thoảng yếu ớt một chút cũng chẳng sao.

yoon jeonghan nhận lấy điếu thuốc đã cuốn lại thật đẹp mắt, lửa cũng đốt lên cho anh, việc anh cần làm chỉ cần kẹp nó giữa hai ngón tay và tận hưởng. vẫn vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đầy thấu hiểu đó, giọng nói chẳng có chút gì là trêu đùa hay châm chọc nhưng vẫn làm người ta cảm thấy gai người.

- dù gì chúng ta cũng không thiếu những tiết mục vui vẻ, nên hai đứa vẫn cứ nên thoải mái đi.

cặp mắt mơ màng lâng lâng đằng sau làn khói đó, khiến cho kim mingyu cảm thấy mình như bị nhìn thấu. yoon jeonghan biết mắt kim mingyu luôn dõi theo kwon soonyoung từ lâu, ngay từ những lần gặp đầu tiên nhất, tìm hiểu về kwon soonyoung và tiếp cận kwon soonyoung. sự khát khao của thiếu gia nhà giàu dành cho cậu bạn có gia cảnh đầy phức tạp kia thật sự đâu khó để nhìn ra, chỉ là cái tôi to lớn đó không chịu thừa nhận. cho tới khi kim mingyu ghen tuông và chiếm hữu như vậy bây giờ còn phải chia sẻ kwon soonyoung với anh em chí cốt của mình.

- hai đứa sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ đã gây dựng nên từ trước đến giờ ở đây sao?

tại nơi cao nhất chỉ có tiếng nhạc vang vọng và tiếng cười nói tiệc tùng đầy hào hứng bên dưới truyền đến. câu hỏi của yoon jeonghan như phá vỡ sự im ắng căng thẳng này. kim mingyu và jeon wonwoo khẽ đưa mắt nhìn nhau, ly rượu trong tay vẫn chưa vơi đi chút nào.

họ phải mang kwon soonyoung đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

- bọn em sẽ kết thúc sớm thôi, dù gì cũng nhàm chán rồi.

jeon wonwoo cười cười nói, mắt lại nhìn về phía hành lang, kwon soonyoung tuyệt đối đừng xuất hiện vào lúc này.

- ha, thật à? đừng nói dối anh nhé. mingyu và wonwoo đã thất hứa một lần rồi nhớ không? hai đứa nói sẽ cho kwon soonyoung bẽ mặt ở đây vì dám qua lại với cả hai mà?

- thôi nào, em và kwon soonyoung á? em chẳng thể hoà hợp nổi với anh ta. ngủ với nhau chỉ là giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi, có gì to tát đâu? anh ta tốt nhất đừng mơ tưởng hão huyền về mối quan hệ này, nếu không muốn tự chuốc lấy tổn thương.

kế hoạch là mang kwon soonyoung đến, trước mặt tất cả những kẻ ở đây khẳng định anh không phải đơn thuần là một trò đùa vui cho buổi tiệc này. sau đó phản ứng của yoon jeonghan như thế nào thì sẽ tùy cơ ứng biến như thế ấy. chỉ có điều anh lại đến sớm hơn một chút, dù một chút cãi vả có xảy ra nhưng ít nhất kwon soonyoung đã tránh được một mớ phiền phức. ít nhất khi đó là vậy.

thầy sẽ làm vậy mới jisoo hyung sao nếu...

nếu khi đó em ấy không chơi tôi một vố trước à?

phòng vệ trước cả khi nguy hiểm xảy ra có phải là tội ác hay không? mặc kệ phía bên kia có ý đồ tốt hay xấu, bản năng của một con nhím khi bị tiếp cận vẫn là xù lông.

ầm! ầm!

nước bắn lên tung toé vì có vật thể rơi từ trên cao xuống. ở bên dưới chiếc du thuyền là những chiếc cano đã đậu sẵn để đón những người vừa rơi xuống nước. vì cơn phê thuốc, có người còn chẳng màng cử động tay chân để bơi.

yoon jeonghan nhìn vào bên trong khoang tàu, anh khẽ cười lắc đầu, hình như là sắp cãi nhau nhau rồi.

- anh còn giận dỗi cái gì? lúc nãy là muốn bảo vệ anh thôi...

kim mingyu đi vào bên trong khoang tàu, kwon soonyoung một mình ngồi đó ánh mắt thất thần, anh thậm chí không muốn nhìn ra cảnh tượng loạn lạc bên ngoài. hắn chống tay đứng trước mặt bao phủ lấy anh, khoảng cách gần gũi thế này đáng ra anh nên cảm thấy bối rối đến đỏ mặt nhưng trong lòng chỉ thấy lạnh nhạt. cảm xúc ban đầu luôn đúng đắn nhất, không hợp có nghĩa là không hợp.

- khi quay lại... chúng ta kết thúc chuyện này đi.

anh điềm thản ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt vui vẻ phiếm hồng của kim mingyu trở nên lạnh nhạt dần, hắn buông tay đứng thẳng dậy đối mặt kwon soonyoung, cả người lặng đi hy vọng bản thân không phải say sóng hay vì uống rượu quá nhiều.

- kết thúc? này... anh quẹt thử một miếng bột để thử rồi à nên mới ăn nói hàm hồ như thế này?

rồi hắn đột nhiên nhào đến, tay bóp lấy hàm anh, không phải là nổi lửa giận đùng đùng mà lại như một tảng băng nhọn hoắt đâm xuyên qua lồng ngực.

- vậy tôi phải bao nhiêu lần nghe những gì cậu nói về tôi như rác rưởi nữa? tôi nghĩ chúng ta đã tốt đẹp hơn bằng một cách nào đó nhưng mà... tôi đã sai lầm rồi. mingyu à, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải dừng cái trò này lại thôi.

ngày hôm đó ở nhà anh giống như một giấc mộng mơ hồ trong cơn sốt mê mang, kwon soonyoung đã vô tình đặt quá nhiều ý nghĩa vào nó, hy vọng và ảo tưởng hão huyền cũng kéo theo rằng mối quan hệ này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn trước kia, rằng sẽ có nhiều hơn là cảm xúc xác thịt.

nhưng mà không phải như vậy... tình dục và tiền bạc, mối quan hệ này chỉ có như thế, trong mắt bọn họ là như vậy.

- kwon soonyoung, nếu dễ như vậy thì anh nghĩ vì sao bọn kia lại bị phải nhảy xuống nước lạnh? kết thúc thì sao? anh chạy đến bên jeon wonwoo à? nếu không phải giành dựt với tôi, anh nghĩ jeon wonwoo cần anh không?

- con mẹ nó tôi với cậu cũng chẳng phải yêu đương, cậu khó khăn như vậy làm gì? loại như tôi cậu vơ tay cũng tìm được một mớ mà. tôi mệt rồi kim mingyu, mệt khi phải quan sát sắc mặt của cậu, mệt khi phải chạy theo chiều theo ý của cậu, là lựa chọn cuối cùng của cậu...

kwon soonyoung dùng hết sức lực đẩy kim mingyu ra khi lực tay của hắn ngày càng mạnh, cảm giác như muốn bóp chết anh. nhưng dù có vậy, sẽ chẳng có ai quan tâm, thế giới bên trong khoang tàu này và bên ngoài như hai thế giới cách biệt. niềm vui khoái lạc và dày vò thống khổ.

- yêu? anh thật sự nghĩ giữa chúng ta có thể có tình yêu? anh nghĩ tôi có thể yêu anh? kwon soonyoung, nếu tôi không cho anh tiền, anh sẽ nghe lời tôi sao?

kim mingyu tức giận nhưng lại điềm tĩnh mà cười nói như thế này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. hắn không đến gần anh nữa, chỉ sợ khi đến gần kwon soonyoung sẽ thấy lớp phòng về yếu ớt của hắn, rằng hắn cũng chẳng biết trong đầu mình đang bị xâm chiếm bởi nỗi sợ kwon soonyoung sẽ rời đi.

- xin cậu đấy. cậu thì biết cái gì về tôi chứ...

chỉ chuyện có tình cảm với cậu thôi đã khiến tôi đủ khổ sở rồi. tôi cũng chẳng biết như nào là bình thường, thích một người rồi thì hành động nào còn bình thường được nữa? dù có làm gì thì cũng nghĩ mình đang làm ra vẻ lấy lòng người ta. tôi sợ làm phiền cậu, khiến cậu cảm thấy phiền phức hay ghê sợ nên cứ giữ khoảng cách với cậu càng xa càng tốt không phải sao? tôi cũng biết tôi với cậu là không thể nào nhưng cậu cứ xuất hiện trong tâm trí tôi thì phải làm sao đây...

- sao?

kim mingyu nhăn mày. kwon soonyoung ngồi phệt xuống như chẳng còn chút sức lực nào mà thôi chống cự với hắn nữa. những lời kia anh nghĩ, mình nên giữ trong lòng cả đời này. nói ra cũng chỉ có bản thân mất mặt hơn.

- kim mingyu, ra ngoài đi. có trò vui! mẹ kiếp, chú mày ráng nhịn đến khi quay vào đất liền rồi hú hí cũng được mà... jeonghang hyung tìm đấy, nhanh nhanh lên.

giọng nói say xỉn hào hứng từ bên ngoài truyền đến tạm ngưng lại cuộc chiến không cân sức bên trong. người đứng ngoài vô cùng thiếu kiên nhẫn, được một lúc lại gõ lên thành tàu cộc cộc liên tục.

- im miệng đi! chờ một chút... chúng ta còn chưa xong đâu.

hắn lạnh nhạt, lời đe doạ qua kẽ răng, một cách miễn cưỡng rời mắt khỏi anh.

thầy... giúp đỡ em có phải là có mục đích không?

đôi khi ta giúp đỡ ai đó chỉ vì họ cần sự giúp đỡ thôi. em, kim doyoung, moon junhwi hay bất cứ học sinh nào khác... chỉ cần em là một đứa có nỗ lực thì em sẽ xứng đáng gặt hái được thành quả thôi. chỉ có điều... quả ngọt hay đắng còn do em ăn quả có nhớ người trồng cây hay không.

kwon soonyoung mơ màng chìm vào giấc ngủ sau khi kim mingyu rời đi không lâu, anh mơ màng nhìn ly rượu vang ở trước mặt mình thầm mắng, sao bản thân lại có thể lơ là như vậy.

khi cơ thể đã hoàn toàn rã rời, tay chân không cách nào nhấc lên nỗi nữa. một cảm giác nặng nề bao trùm cơ thể, khắp nơi đều bị sờ soạng. cái bóng đen đó lật ngược anh lại đối diện với gã, khi ánh đèn đỏ tím đó chớp lướt qua là một gương mặt lạ lẫm. có thể gã đã dõi theo soonyoung từ lúc anh xuất hiện hoặc lúc anh ở trên tầng lửng cùng những kẻ đầu đàn.

- yên nào... đệt... mày nghĩ mày là bạn gái kim mingyu thật à... há há, nhưng mà da dẻ trắng trẻo mềm mại phết nhỉ?

gã cười quái dị, còn buông xuống vài cái tát không chút thương tình. có lẽ chất kích thích khiến đầu óc gã mụ mị và can đảm đến điên rồ, tới nỗi hành động mang kwon soonyoung đến trước mặt mọi người để khẳng định vị thế rõ ràng như vậy mà gã vẫn còn bén mảng đến đây.

áo sơ mi mỏng manh của kwon soonyoung bị xé toạc, hơi lạnh xâm nhập da thịt lạnh ngắt. anh đã cầu nguyện, một vị thần linh nào đó mà anh chưa từng có đức tinh cho anh thêm một chút sức lực. kwon soonyoung nhấc được một cánh tay, mò mẫm đến ly rượu trên bàn nhưng ngón tay tê dại không thể nào cằm nắm được.

ngay lúc này vẫn là họ, anh cầu mong bọn họ hãy xuất hiện đi. chúng có thể cãi nhau, dùng những lời sắc nhọn tổn thương nhau chỉ cần cơn ác mộng khủng khiếp này có thể dừng lại được không.

xoảng!

trên mặt kwon soonyoung ẩm ướt... và ran rát đau. mùi rượu vang và máu tươi sộc vào mũi kích thích giác quan. cả người anh được đỡ dậy, trên người lập tức không còn lạnh lẽo nhờ một cái áo khoác đắp lên người. bên trong sáng đèn, khuôn mặt jeon wonwoo đầy lo lắng xuất hiện trước mắt. anh vô lực tựa mặt lên vai người đó, nhìn thấy nửa chai champagne vỡ nát nằm trên sàn cùng với gã lạ mặt đó đang ôm đầu chịu những cú đấm đá từ kim mingyu. đầu hắn chảy rất nhiều máu, nhiều như tia máu đỏ rực hằn lên trên mắt kim mingyu.

anh đưa tay, muốn kim mingyu dừng lại. anh biết sức lực của người đó, biết hắn ta như thế nào khi tức giận nhưng chẳng mở miệng nỗi. nhìn kwon soonyoung như thế cũng chỉ khiến kim mingyu phát điên hơn. vậy mà có người dám cả gan lừa hắn đi ra ngoài để dám bước vào đây tìm kwon soonyoung.

- cậu không sao rồi, không sao rồi. đừng lo... soonyoung à, bọn mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

jeon wonwoo ở bên tai không ngừng vuốt ve, vỗ về kwon soonyoung như một đứa trẻ vừa trải qua một cú ngã đau điếng người.

- mingyu à, không muốn mang tội giết người thì dừng lại đi.

ở giữa đảo như thế này làm sao có thể bỏ trốn đi đâu. yoon jeonghan xuất hiện với tên đã gọi kim mingyu đi lúc nãy, đem gã tay hai tay đã bị trói đẩy ra giữa phòng cùng với tên đã bị đánh đến cả người mơ màng bê bết máu.

- đến lúc cho mọi người kiếm chút tiền tiêu vặt rồi.

hơi thở của hắn vẫn còn gấp gáp, trên trán nổi gân xanh, mu bàn tay xay xước chẳng biết là máu của ai. nghe jeon wonwoo một bên điềm thản nói, còn kwon soonyoung trên người trần trụi chỉ đắp một cái áo khoác ánh mắt vô hồn hướng đến hắn, kim mingyu như bình tâm lại.

- như cũ đi.

hai gã nằm trên sàn nghe kim mingyu nói thì mở trừng mắt sợ hãi, liên tục lắc đầu giãy dụa cầu xin nhưng dường như chỉ là vô hình trước mặt kim mingyu.

- xin... xin cậu kim... tôi biết lỗi rồi... là tôi sai rồi... tôi ngu dốt không biết trái phải... cậu kim... cậu jeon...

- là nó! là nó nói phải cho cậu bẻ mặt... không liên quan gì đến tôi cả... cậu... cậu jeon... cậu hiểu lý lẽ cứu tôi đi...

- chuyện đó khi lên võ đài hai người có thể quyết định với nhau mà. nếu nó sai, thì đánh chết nó đi.

jeon wonwoo nhìn kwon soonyoung vì đã thấm thuốc mà nhắm mắt ngủ say, tuy vậy cậu vẫn che lấy tai anh, trước những lời kia, nụ cười hiền lành ôn hoà nở trên môi.

yoon jeonghan liếc mắt ra lệnh cho người mang hai gã kia ra. bên ngoài, tiếng động cơ ca nô và motor nước nổi lên rền vang cả góc trời, một khán đài trên nước dần được dựng lên và được giám sát bởi mấy chiếc motor nước. đám người dự tiệc trên thuyền cũng nháo nhào tập trung ra ban công nhìn xuống. tiền được đổ xuống thành hai đống như pháo hoa giấy, không khí như nóng lên vì một câu lạc bộ đấm bốc trên nước với hai tên nghiện ăn phải gan trời mới động vào vật mà kim mingyu và jeon wonwoo đã khẳng định quyền sở hữu.

- đừng lo, tôi sẽ cho bác sỹ xem soonyoung.

yoon jeonghan ở một bên vỗ vỗ tay hong jisoon đang giữ chặt cánh tay mình trấn an. khi đám đông đã rời đi, hong jisoo mới ở trong đó bước ra, đem kwon soonyoung ra khỏi vòng tay jeon wonwoo.

- em muốn coi chừng nó.

- được, để soonyoung cho em.

những buổi tiệc tùng như thế này, yoon jeonghan chuẩn bị chẳng thiếu cái gì, bao gồm cả bác sỹ. mà những bác sỹ đó đều thuộc tư nhân gia đình họ yoon, cũng là học trò thân tín mà ba của kim mingyu, giáo sư kim chỉ định.

- luật lệ vẫn vậy thôi. đứa nào hạ gục được đối phương thì sẽ hưởng 16 triệu won! mà hạ gục ở đây ý tao là... biến nó thành mồi cho cá đấy.

chỉ là câu cuối cùng, lee chan vỗ vai hai đấu sỹ như khích lệ tinh thần, ở bên vai họ thì thầm nhắc nhở chẳng để ai nghe. sau đó thì rời khỏi khán đài bếp bênh bởi sóng biển, nhảy xuống chiếc mô tô nước đã chờ sẵn.

- thời gian là trước lúc mặt trời mọc, phải phân thắng bại đấy nhé!

nếu không phân được thắng bại thì cả hai đều phải khổ sở sống không bằng chết chứ sao.

kim mingyu vì em mà bị ba nó đánh gãy chân, jeon wonwoo thì bị giam lỏng như thú nuôi. soonyoung à, mặc dù tôi rồi sẽ thoát khỏi cái ổ chuột này nhưng mà nếu tôi có trượt chân xuống vực, tôi cũng sẽ không để bọn nó yên. em đành lòng sao? em nghĩ hai người bạn trai của em ngây thơ vô tội vạ à? châm ngôn của bọn này... là sẽ sống chết cùng nhau trong mọi việc đấy.

lúc kwon soonyoung mơ màng tỉnh dậy, trong tai là âm thanh ồ lên ồn ào từ đám đông, hết cổ vũ rồi lại chửi bới. tiền như miếng giấy lộn bay lên không trung rồi đáp xuống mặt sàn rải rác. len lỏi qua đống hỗn độn đó, từ xa anh nhìn thấy gã đánh thuốc mình bê bết máu, người gã vô lực không nhấc nổi cánh tay, hệt như anh lúc nãy. rồi một tên còn lại, trạng thái cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chân thấp chân cao, khệ nệ lôi gã kia dậy, ngày một đến gần rìa của võ đài, cứ mỗi bước đi vệt máu lại kéo dài.

bọn nó đâu có vô tội. không ít thì nhiều chúng ta đều liên quan đến nhau mà. nếu không phải vì muốn trút giận cho em thì mọi chuyện có xảy ra à kwon soonyoung?

bây giờ thì tất cả là do tôi rồi à?

- đánh tiếp đi chứ! con mẹ nó tao đặt tiền vào mày cơ mà!!

- đúng rồi! vùng vẫy đi!

- phải đánh gãy chân nó chứ đệt!!

- ngồi dậy đi! biết vậy cứ cược an toàn cho rồi... mà khoan đã, bên kia là còi cảnh sát à?!

hai tiếng cảnh sát khiến đám đông náo nhiệt trở nên lặn đi. từ phía xa, màu xanh đỏ từ còi xe cảnh sát chớp tắt, có vẻ là đang hướng về hòn đảo này. trời đang sáng dần, mặt trời chuẩn bị ló dạng, bầu trời phiếm hồng làm nền cho bức tranh đầy tội lỗi.

ầm!

- giải tán! giải tán mau! mau đi vào trong!

cuối cùng thắng bại cũng đã phân nhưng chẳng ai buồn để ý nữa. chiếc du thuyền khởi động động cơ, bên dưới những chiếc cano và motor nước cũng nổ máy ồn ã cả một vùng trời.

đoàng! ầm!

lee chan nổ súng nhắm chuẩn sát vào chân của gã còn lại ở trên khán đài. gã ở đứng gần rìa võ đài, ngay khi mấy chiếc motor nước rời đi, võ đài cũng không còn đứng vững được nữa. gã vì đau mà thét lên, mất thăng bằng theo đó mà rơi xuống nước.

khi hiểm hoạ ập đến, chỉ có những người dân tội nghiệp là chạy trối chết tìm lấy sự sống cho mình. vẫn là những vị vua của họ, ở nơi an toàn vững chãi nhất, điềm tĩnh đến nơi trú hiểm mà ẩn mình.

- hyung, mau lên!

lee chan ở dưới cano gấp gáp kêu lên. yoon jeonghan xuyên qua đám đông, dưới  bình minh rực rỡ sắc đỏ cam, nhìn thấy hong jisoo đang cõng kwon soonyoung cùng với choi seungcheol và tên em họ của hắn ta bỏ chạy ở một hướng khác.

choi seungcheol nhếch mép cười nhìn jeonghan đầy thách thức, trong tay hắn đang cầm một cái máy quay đưa lên vẫy vẫy như chào tạm biệt rồi đắc thắng rời đi trên chiếc cano của mình cũng đã chuẩn bị từ trước.

- kwon soonyoung!!!

kwon soonyoung nghe tên mình bị gọi như gào thét, tiếng còi xe cảnh sát ngày đến một gần, trời cũng đã sáng. anh vẫn ở trong lòng hong jisoo, trước mắt là mặt nước dao động liên tục vì phương tiện di chuyển trên đảo. ngay khi vừa được đặt xuống, cano lập tức nổ máy xuất phát, tốc độ xé toạc cả gió biển. có lẽ như anh đã gặp ảo giác, nhưng ở hướng ngược lại, có lẽ anh đã nghe kim mingyu gọi tên mình không ngừng, cảm giác đau đớn biết bao nhưng âm thanh đó cứ xa dần xa dần và biến mất hoàn toàn.

thằng choi seungcheol đó và hong jisoo nữa... à không, bây giờ là samvel và joshua mới đúng. tụi nó đúng là ngốc nghếch. đảo tư nhân cứ muốn khám xét là được à? đợi bọn cảnh sát lên được đến đó thì đã bị khiển trách bù đầu vì dám động vào gia đình tôi rồi. nhưng không sao, chút hỗn loạn như vậy đôi lúc lại vui, qua đó mới thấy được sự chân thật nhất của con người. đối với tôi, đó là buổi tiệc tôi tâm đắc nhất đó, còn em thì sao, soonyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro