gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn sẽ làm gì vì tình yêu? hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình, kể cả những người không liên quan hay kể cả là những quan niệm đạo đức mà bản thân cho là đúng đắn?

tôi nhớ mình và hong jisoo đã im lặng với nhau rất lâu trên xe. căn dinh thự xa hoa bị bỏ đằng xa, ở con đường đối diện, từng chiếc siêu xe thi nhau tăng tốc rời khỏi thiên đường của quỷ dữ đó.

cho đến hiện tại, chúng tôi đã có quá nhiều thứ không thành thật với nhau. hoặc là nhẹ nhàng hơn thì là đã có quá nhiều điều chúng tôi chẳng nói nhau nghe để rồi bây giờ thật khó để bắt kịp.

điều khiến tôi chẳng thể gạt khỏi đầu là ánh mắt của kim mingyu và jeon wonwoo trong cuộc chạy loạn đó. giữa đám đông đáng nháo nhào, trong máu lửa và gió biển lạnh ngắt, dưới ánh bình minh rực rỡ động lòng người, có gì đó như xé toạc giữa chúng tôi.

rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng con tàu này có vẻ như sẽ lao khỏi đường ray hoặc rơi xuống vực. tôi nghĩ mình đã chẳng còn tí cảm giác nào với kim mingyu, nhưng khi hắn ta gào thét tên tôi và muốn đuổi theo, tôi đã phải ngoảnh mặt lại. tôi cũng nhớ rất rõ cái ôm của jeon wonwoo khi tôi sợ hãi và mơ hồi nhất. đó có phải là tình yêu hay không? nó không, họ không cần phải cố gắng nhiều như vậy.

- soonyoung à, từ giờ mọi chuyện kết thúc rồi.

tôi tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy, đó là một giọng nói quen thuộc đã lâu tôi chưa nghe.

- lee seokmin...? em trở về từ khi nào?

- cũng lâu rồi. em vẫn luôn liên lạc với jisoo hyung mà.

tôi lặng người, móng tay bấu chặt lên ghế da đắt đỏ chậm rãi quay sang hong jisoo. tôi tự hỏi tôi có bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của anh ấy. tôi giống như một túi đồ lương thực của một người leo núi đang đi lạc, dù rất cần thiết nhưng đến lúc người leo núi kia phải giảm bớt sức nặng mang bên người, dù quan trọng đến mấy, cái túi kia cũng sẽ bị bỏ lại thôi.

- có nhiều chuyện... tao sẽ nói với mày sau. nhưng đừng làm như tao hãm hại đời mày, kwon soonyoung, mày cần phải biết kim mingyu đối với mày chỉ cần thể xác. còn jeon wonwoo? nó là con sói đội lốp cừu, mày nghĩ tao sẽ tự chui đầu vào tù à? chính jeon wonwoo đã đưa cho tao một món hời...

hong jisoo nói cho tôi nghe tất cả. wonwoo của tôi, cậu bạn ôn hoà như nước, làm dịu đi những trận cãi vả nảy lửa giữa tôi và kim mingyu. cậu bạn hiền lành... không ngại thẳng tay trả thù những kẻ làm đau người thương yêu của cậu ấy. cậu ấy chưa từng làm đau tôi, đổi lại còn đối xử với tôi tốt hơn cả những người mà tôi từng gặp. chỉ là...

mối quan hệ giữa các cậu là gì?

có những phần về cậu ấy mà tôi mãi mãi không biết được. trong đầu jeon wonwoo thật sự nghĩ gì? cậu ấy đối với tôi là tình yêu hay chỉ là món đấu giá thể hiện quyền uy với kim mingyu, người mà cậu phải chia sẻ tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn.

tôi tự hỏi mình có phải là người duy nhất ngập ngừng khi công tố viên hỏi mình câu hỏi này hay không?

tôi dạy kèm cho kim mingyu, giúp cậu ấy được hạng nhất.

còn jeon wonwoo? hiện giờ ba người đang ở cùng một căn nhà đúng không?

wonwoo... là một người bạn thân thiết của mingyu, chúng tôi... nhờ vậy mà biết nhau.

giá như mọi chuyện có thể đơn giản như vậy. tất cả chỉ nên dừng ở đó. tôi mân mê bảng tên thực tập sinh của công ty luật hàng đầu hàn quốc trong túi, nó nhắc nhở tôi về thực tại, thực tại mà tôi đã đánh đổi để có được.

chuyện gì xảy ra sau buổi tiệc đó?

chúng tôi quay trở lại trường học. chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

tôi cũng thật máu lạnh giống như bọn họ. sau tất cả những gì xảy ra, chúng tôi quay trở lại thế giới yên bình của mình, khoác lên một lớp vỏ bọc ẩn mình cùng bao người bình thường khác.

nhưng sau đó cậu đã vắng mặt một thời gian dài, chuyện đó chưa từng xảy ra mà.

tôi mắc bệnh nặng.

chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy thì đúng hơn.

mẹ của cậu, catherina kwon cũng mất tích ở thời điểm đó.

chuyện đó thường xảy ra mà, đôi lúc bà ấy đi hơn cả nửa năm.

lee chan chuyển đến trường tôi trong thời điểm đó như một lính canh mới được bổ nhiệm. có vẻ nó đã đánh giá cao tôi, sau khi anh trai tôi sau khi bắt tay với người câu lạc bộ phản bội yoon jeonghan rồi mang tôi bỏ trốn, tôi còn dám mò đến trường, chăm chỉ nghe giảng và làm bài trong ánh mắt như kền kền của nó và lee jihoon.

có lẽ nhờ màn khẳng định chủ quyền và kết cục của hai gã đã động vào tôi đã giúp tôi thoát khoải màn cảnh cáo của bọn họ. vẫn không có tin tức gì từ những tên đầu đàng.

chỉ là thời điểm đó tôi biết yoon jeonghan, kim mingyu và jeon wonwoo đang phải đối mặt với đống rắc rối mà anh họ tôi đã mang lại sẽ chẳng có thời gian để xử lí tôi. chắc là phiền phức từ trò quậy phá này đã khiến mấy thiếu gia bị phụ huynh khiển trách nghiêm trọng.

khi đó cuộc sống tôi thật yên bình đến lạ, như tôi chưa từng giao du với bọn họ, điểm thi thử trên lớp vẫn đứng đầu đều đặn, tôi quay trở lại cửa hàng tiện lợi làm việc. nhưng mà... sau bình yên sẽ là cơn bão lớn. tôi biết thảm hoạ thiên nhiên đang ập đến, tôi phải bỏ chạy thục mạng hoặc là đối mặt cái chết.

cậu biết bà catherina không phải mẹ ruột của mình chứ?

đó là dấu hiệu đầu tiên kết thúc sự yên bình kỳ quặc đó.

mẹ tôi trở về nhà sau một thời gian rất lâu chẳng thấy, với một cái bụng đầy máu và một viên đạn đang nằm trong đó lúc giữa đêm mưa sấm chớp.

tôi và hong jisoo đứng như trời trồng. bà chẳng nhìn lấy chúng tôi, chỉ đi vào phòng lục lọi quần áo, vội vàng tìm băng gạc quấn chặt vết thương tạm thời để cầm máu.

hong jisoo đến mở cái vali mà bà ấy đã cầm theo bên mình chẳng rời, bật ra bên trong là vô số túi ma tuý nhỏ.

- josh, đóng lại ngay!

- mẹ dám cướp hàng của ông ta à?

- nó đem mẹ ra làm mồi nhử! thằng khốn nạn. đừng đứng đó nữa, thu dọn quần áo đi.

lỗ tai tôi như lùng bùng, khi bầu trời nổ đùng tiếng sấm, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm khi anh họ lại gọi mẹ ruột của tôi là mẹ.

- soonyoung, đi thu dọn đồ đi.

anh nhìn thấy tôi mặt mày chẳng hiểu gì, nhìn thấy tình hình cũng chẳng vội giải thích.

- chỉ con thôi, nó không liên quan đâu.

- sao lại không liên quan? phải mang cả nó đi chứ!

hong jisoo như thét lên, đó là những chuyện tôi chưa từng biết mà anh ấy đề cập đến.

- nếu mày còn lề mề thì cứ ở đây mà tiếp tục... chờ chết với nó.

tôi biết. bà ấy nhận nuôi tôi để nhận tiền trợ cấp xã hội.

catherina hong là một hàn kiều sống ở philipines, con trai ruột của bà là joshua hong đã theo mẹ vượt biên giới quay trở lại hàn quốc. trong lúc vượt qua biên giới loạn lạc đầu hiểm nguy, jisoo hyung đã nhìn thấy tôi, đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn chẳng biết cha mẹ là ai đang gào khóc vì đói.

hong jisoo mới là người đã cứu mạng tôi, anh ấy đã nằng nặng muốn mang tôi theo.

từ lúc tôi chỉ biết khóc và đến lúc này cũng vậy. chúng tôi nhìn bà ấy, người mẹ không bao giờ thể hiện chút tình cảm nào và luôn luôn vắng mặt rời đi khập khiễng trong màn mưa trắng xoá.

jisoo nhìn theo một lúc rồi như tỉnh táo lại, đi gọi một cuộc điện thoại. anh nhanh chóng quay trở lại rồi chúng tôi cũng thu dọn hành lý, không lâu sau cũng rời khỏi căn nhà chẳng còn là nơi an toàn nhất nữa.

hong jisoo đã lựa chọn ở lại cùng tôi. một nghĩa vụ mà chẳng bao giờ anh phải làm, đối với một người xa lạ là tôi.

em lại nỡ nhìn hong jisoo bị tống vào tù nữa sao? choi seungcheol hiện tại cũng chỉ là một cái thùng rỗng, moskow rộng lớn cỡ nào, tôi cũng sẽ đốt cháy cái thùng rỗng đó rồi tìm ra joshua hong của em.

tôi đối với hong jisoo từ đó về sau chưa từng đặt câu hỏi vì sao cho anh nữa. tôi im lặng và đi theo anh ấy, bỏ lại tương lai đầy lý tưởng mà tôi đã hằng mơ ước đến, đi học đại học và đi làm cho đến khi già nua. bây giờ chúng tôi là con trai của một người phụ nữ đang bị truy tìm, một bọn vô danh tiểu tốt đi gây hấn với đám con ông cháu cha thừa tiền thừa quyền.

tương lai phía trước thật mờ mịt, tôi rồi có thể trở thành một hong jisoo hoặc một choi hansol thứ hai. luật sư kwon soonyoung lúc này cũng chỉ là mơ tưởng hảo huyền. nhưng điều quan trọng là tôi không thể để hong jisoo cảm thấy lựa chọn của anh là sai lầm, đó là mang theo một kẻ chẳng có quan hệ máu mủ gì bên mình mà trốn chạy.

bây giờ tôi có nên cảm thấy vui không? rằng tôi chưa bao giờ nằm ngoài kế hoạch của hong jisoo. tôi là con dao nhỏ mà anh giữ lại bên người trong khu rừng tăm tối và nhiệm vụ của tôi là giữ cho anh ấy bình an vô sự kể cả khi cuộc đời tôi đang rơi vụn thành từng mảnh và tôi phải bám riết trên sợi dây mỏng manh sắp đứt vì bên dưới là những tảng đá nhọn sắt đang vươn cao đón chờ. kể cả khi mẹ của tôi chẳng phải mẹ của tôi, người thầy tôi luôn kính trọng và tin tưởng lại chẳng phải như thế, mối quan hệ yêu đương hoang đường cuối cùng cũng chỉ là hoang đường chứ chưa từng có "yêu đương", bỏ trốn hay ở lại thật sự không có khác biệt gì lớn lao.

họ có từng làm đau cậu không? kim mingyu và jeon wonwoo đó?

chúng tôi đến nơi mà lee seokmin đang ở, đó là một ngôi làng nhỏ ở ulsan. hoá ra seokmin chẳng đi đâu xa, chỉ là khả năng tìm kiếm của con người hạn hẹp. cũng giống như chúng tôi, chỗ này cũng chỉ là nơi nương thân tạm thời.

ý anh là... làm đau như thế nào?

ý tôi là đánh đập, đe doạ hay ép buộc cậu.

tôi có thể treo dây thòng lọng vào cổ họ bằng câu trả lời của mình, nhưng kwon soonyoung đã im lặng, cậu ta cuối đầu, chữ "không" khô khốc phát ra từ cổ họng.

đó là sự thật. tôi đã nhìn thấy kim mingyu phát điên, tôi đã nghe về sự thật đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ôn hoà của jeon wonwoo, nhưng bọn họ đã chẳng làm gì tôi cả. tôi chỉ nhớ những giọt nước mắt rơi trên vai tôi, cậu bạn vì cơn sốt và lạnh run rẩy dưới lớp chăn trong căn phòng nhỏ chật hẹp trò chuyện đến ngủ quên cùng tôi đến sáng.

đó là một đêm mưa tầm tã, tôi lần đầu mở lại cái điện thoại đã tắt ngỏm đi của mình, mắt liếc nhìn hong jisoo nằm quay lưng lại, từ lâu đã chìm vào giấc ngủ. tôi biết những ngày qua anh luôn lo lắng, anh có thể bỏ chạy một cách dễ dàng từ lâu nếu không vướn bận tôi bởi vì choi seungcheol nói, hắn chỉ có thể mang hong jisoo theo. đây là lần thứ hai tôi cảm thấy mình là một gánh nặng. họ đều bắt anh đứng giữa một lựa chọn thật dễ dàng nhưng lại làm hong jisoo do dự.

điện thoại vừa mở lên không lâu sau đã rung lên, không có tên, chỉ có một dãy số lạ lẫm. tôi hít thở, như một tên ăn trộm lén lút sợ sệt chọn lên màn hình nhận cuộc gọi.

- là tôi.

một đợt lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng tôi. làm sao tôi có thể quên giọng nói của người đó. tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài mưa tuôn trắng xoá, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

- còn một tuần nữa là đến kỳ thi.

tôi cảm giác hắn đang cố giữ cho giọng nói thật điềm tĩnh. tôi đoán có lẽ bọn họ đã quay trở lại trường học, sự mất tích của tôi một tuần qua dù dưới danh nghĩa là nghỉ ốm cũng chẳng lừa được kim mingyu.

- tôi đã đến nhà anh và đợi ở đó nhưng có lẽ anh không có ý định quay về...

- cậu đang tìm đấy thôi. kết quả có thể tệ đến mức nào nhỉ?

ngay từ giây phút tôi bắt máy, tôi biết kim mingyu đã bắt đầu được công cuộc truy tìm tôi. tôi đã biết hắn quá rõ, rõ đến nỗi có thể hình dung ra cảnh tượng hắn mang người đến đây và nếu không nhìn thấy tôi, cả ngôi làng này sẽ bị lật ngược lên rồi bị hắn thiêu rụi.

- anh sẽ không sao hết, chỉ cần ở còn ở cùng tôi. chỉ có thể như vậy thôi, kwon soonyoung, anh chẳng còn lựa chọn nào khác. để hong jisoo đi đi.

tôi siết chặt điện thoại, một tay đưa lên che mắt vì ánh đèn pha ô tô chói sáng. là xe của choi seungcheol.

đêm nay là đêm hong jisoo phải đưa ra quyết định, sẽ bỏ trốn đến nga cùng choi seungcheol hay ở lại cùng tôi sống cuộc đời trốn chạy cho đến khi yoon jeonghan chán trò chơi săn đuổi này.

hắn nhìn thấy tôi chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn rồi hạ kính cửa sổ xuống, bật lửa châm một điếu thuốc nhàn hạ chờ đợi.

qua ba mươi phút nếu hong jisoo không xuất hiện, hắn sẽ rời đi. đây là cơ hội cuối cùng.

- kwon soonyoung, xin anh...

sự im lặng của tôi như ngọn ngửa châm chít đốt dần da thịt hắn. tiếng mưa ào ào bên tai nhưng tôi có thể nghe được rõ ràng, sự run rẩy và hèn mọn cầu xin trong giọng nói ấy.

hắn có làm đau tôi không? tôi không biết, nhưng nó chắc chắn không hề dễ dịu.

xoạc!

cửa kéo mở ra, hong jisoo ở phía sau lưng không biết đã thức giấc từ lúc nào. choi seungcheol nhìn thấy anh ấy thì liền mở cửa bước xuống xe, choi hansol cũng vội vã chạy theo mở ra cây dù màu đen che lấy hắn, từng bước một đến gần chúng tôi.

tôi buông điện thoại xuống ngẩng mặt đối diện với anh. không biết từ lúc nào chúng tôi chẳng nói lời nào với nhau mà lại có thể hiểu nhau đến thế.

anh căm phẫn và tức giận vì tôi. viền mắt anh đỏ lên nhưng tôi lại vờ như chẳng nhìn thấy. tôi đi vào trong, mở tủ quần áo luôn để sẵn một ba lô đồ đạc đã thu dọn sẵn, tôi sắp xếp thêm vài thứ rồi mang ra quăng xuống trước mặt anh.

- mày làm vậy là sao?!

anh bước qua cái ba lô lớn, nhào đến túm lấy cổ áo tôi đẩy mạnh áp tôi vào tường nghiến răng nghiến lợi hỏi. tôi nhịn lấy hơi cay xộc lên mũi mình chỉ liếc mắt lạnh nhạt nhìn anh.

- đi đi. hong jisoo, cứu lấy bản thân mình trước đi.

tôi mệt mỏi nói. đây là cơ hội cuối cùng của anh, tôi muốn anh rời đi, thật nhanh trước khi kim mingyu tìm đến.

anh như chẳng tin vào tai mắt mình nhìn tôi, tay anh vung lên cao, tôi nhắm nghiền mắt nhưng chờ mãi vẫn chẳng có cơn đau nào ập đến. lúc đó những ngày tháng chỉ có chúng tôi lăn lộn lớn lên cùng nhau vụt qua trước mắt, có thể là từ nay về sau chúng tôi sẽ thật lâu mới còn gặp lại nhau.

với tư cách là kwon soonyoung và hong jisoo. chẳng còn gì thêm nữa.

- jisoo à, chúng ta chỉ là những người xa lạ. để tôi một lần trả ơn anh đã cứu mạng tôi đi.

tôi mỉm cười, chua xót, cứng nhắc nhưng mong là anh ấy có thể bỏ đi mà chọn lựa điều đúng đắn. anh như ngây người ra, hong jisoo điên cuồng ngày nào bây giờ trước mặt tôi lại như sắp khóc.

- đủ rồi. không còn nhiều thời gian đâu.

choi seungcheol lại bước thêm mấy bước, giày da ướt nước mưa để lại vài giọt nước trên sàn nhà. hắn đã biết kết quả, cầm lấy ba lô của hong jisoo đưa cho choi hansol mang đi.

- tôi sẽ sống sót, anh phải tin tôi.

tôi cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt hiếm hoi dành cho tôi. anh đã làm như thế, qua tấm kính trong phòng thăm ở nhà giam khi tôi khóc lóc vì lần đầu nhìn thấy anh trong bộ đồ của phạm nhân, vờ như lau nước mắt cho tôi vừa ha hả cười mắng tôi là đồ mít ướt.

nhưng lần này hong jisoo không cười nữa, anh gạt tay tôi ra, cũng chẳng nhìn tôi đi một mạch ra cửa như thể chỉ một giây phút chần chừ cũng đủ làm dày vò anh.

cảm giác trống rỗng liên ập đến, là giây phút của hiện thực khi người thân duy nhất của tôi chỉ rời đi mấy bước. tôi vô thức bước theo anh, môi mấp máy đại từ quen thuộc.

- hyung...

ngay khi vừa gọi, cả người liền được bao bọc trong sự ấm áp cuối cùng. hong jisoo vẫn quay lại, ban phát cho tôi lời tạm biệt cuối cùng. tôi cũng ôm chặt lấy anh, cắn chặt môi để bản thân đừng bật ra những tiếng nấc vô nghĩa.

điện thoại ở một góc trên sàn vẫn chưa kết thúc, tôi mong kim mingyu hãy cho chúng tôi chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi.

mưa và nước mắt hoà vào làm một. tôi như trời trồng, đứng ở giữa sân trời để mưa xối xả trút xuống đầu mình dõi theo không rời chiếc xe đang rời đi. tôi muốn ghi nhớ từng hình ảnh, đường nét một trên khuôn mặt ấy, anh họ của tôi, anh trai của tôi, hong jisoo, gia đình của tôi.

lee seokmin cũng rời đi cùng họ đêm đó, cậu ấy phải luôn di chuyển nên cũng chẳng thể ở lại lâu. ngẩng đầu nheo mắt nhìn bầu trời đen kịt, mưa rơi từng hạt nặng nề đau rát mặt. tôi là người lính thua trận cuối cùng còn ở lại, chậm rãi chấp nhận kết cục dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro