stockholm syndrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn các cậu ở trung học đều nói hai người không thân nhau. không thân nhau đến nỗi cậu phải mang kwon soonyoung theo đến các buổi tiệc tùng sao?

bạn bè tôi đều đến trường để học. không lẽ công tố không như vậy hả? công tố viên đến trường để để ý xem ai thân thiết với ai hơn à?

... cậu kim mingyu, vui lòng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. một năm cậu sẽ tham gia tiệc tùng cùng yoon jeonghan bao nhiêu lần?

tuỳ hứng thôi. tôi cũng chả nhớ. dù sao tôi cũng ngưng những cuộc ăn chơi như thế từ lâu rồi.

- mày nói gì?

- con không hẹn hò với jihyeon nữa, cũng sẽ không tham gia mấy cuộc họp hàng năm với jeonghan hyung...

chát! một tiếng khô khốc vang dội trong căn phòng khách rộng lớn.

một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, cho đến khi hai má kim mingyu tê rần và trong miệng bắt đầu có cảm giác tanh tưởi, mẹ của hắn bắt đầu khóc lóc chen giữa hai người. còn hắn, đầu gối vẫn dán chặt trên sàn chẳng nhúc nhích.

- mày ngu à? đi kiếm chuyện cho ông già mày giải quyết và bây giờ thì muốn bỏ chạy đúng không? có phải là vì cái thằng con nhà nghèo kia không? chấm dứt ngay cho tao, ngày mai đi tìm jihyeon và xin lỗi nó.

trong tai kim mingyu chỉ có tiếng tích tắc nặng nề từ đồng hồ. hắn chỉ biết mỗi giây phút trôi qua và hắn không thể biết tình hình của kwon soonyoung, thì việc quỳ gối và ăn đánh ở đây chẳng hề hấn gì. điện thoại bị tịch thu, hiện tại tốt nhất là bọn hắn phải nói hết tất cả những gì cần phải "dọn dẹp", đợi mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ lần lượt quay trở lại trường.

cứ tưởng rằng như mọi cuộc chơi khác, khi quay trở lại đất liền, cơn mơ đầy hỗn loạn kia sẽ mãi mãi ở lại trên đảo. nhưng lần này chắc chắn không như vậy, hắn sẽ quay trở lại tìm kiếm người đó, mặc kệ bao nhiêu lần huyễn hoặc bản thân rằng mình không yêu thích anh ta đến ta đến vậy.

cảm xúc đều bị người đó ảnh hưởng, hành động của hắn là do người đó ảnh hưởng, đầu óc của hắn là do người đó chiếm dụng. làm sao kwon soonyoung có thể xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của hắn rồi bỏ chạy như thế, kim mingyu làm sao có thể để chuyện đó xảy ra.

- mày có biết nếu tao và mẹ mày không có chỗ đứng, mày cũng không còn là thiếu gia kim coi trời bằng vung không? đừng gây hấn với họ nữa, làm điều đúng đắn đi!... đúng là cứng đầu cứng cổ, để tao khoá hết thẻ của mày, để xem nó có còn nhìn đến mặt mày hay không. loại như thằng đó thì cứ để cho con trai nhà jeon, mày tranh giành làm gì?

kim mingyu ngẩng đầu giật mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm sáng như gươm nhìn qua ông kim. hắn chợt nhận ra cô jeon và cái tình yêu mà cô ta theo đuổi mấy chục năm qua cũng thật đáng thương. nhưng sự thật rằng hắn cũng chẳng thể sa cơ thất thế ngay lúc này, một mình tay không thì làm cách nào có thể tìm được kwon soonyoung.

- suy nghĩ cho kỹ rồi cho tao biết.

phu nhân kim là người can ngăn và để kim mingyu quay trở về phòng. không khá khẩm hơn gì jeon wonwoo, ông kim đợi bà kim đã đi khuất rồi mới đem chìa khoá ra, chuẩn bị khoá cửa phòng lại.

- cô jeon có biết những điều ba nói về cô ấy và con trai cô ấy hay không?

ngay khi cánh cửa khép lại chỉ còn một khe nhỏ hẹp, tiếng chìa khoá xào xạc va vào nhau, ông kim như đứng sững lại. kim mingyu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, hắn giống hệt ông ấy, ánh mắt u tối bao trùm như muốn nuốt chửng người đối diện.

- mày đang nói cái gì?

ông đẩy cửa đi vào, đi đến bên cây gậy bóng chày để cạnh bàn học của con trai rồi đứng sừng sững trước mặt nó, bản sao của ông ấy, bây giờ đã lớn khôn như thế này rồi.

- mẹ biết mẹ có thể cho ba sự nghiệp hiện tại và ba ở bên cạnh bà ấy vì điều đó nhưng mà... bà ấy cũng rất cứng rắn. nếu như mẹ biết sự thật đằng sau hạnh phúc giả dối này, người phải lao đao, không phải là con.

- thằng mất dạy, mày còn dám uy hiếp cả tao?

cả người hắn như tê dại sau từng cơn đau âm ĩ, mồ hôi rịn ra trên trán, một đứa cứng đầu cứng cổ nhất quyết không bật ra một tiếng la đau đớn nào.

một gia đình hạnh phúc khiến người khác ganh tỵ, hôm nay đã nháo nhào đầy tiếng cãi vả khóc lóc. kim mingyu mẹ hắn đã xô ông kim ra, tát ông ấy cũng có, la mắng ông ấy cũng có. đến khi hắn thanh tĩnh trở lại thì trước mặt đã là căn phòng trắng ngập mùi thuốc khử trùng.

trong lúc hắn ngủ, bà kim đã nhét vào chăn một cái điện thoại. kim mingyu lần nữa đánh cược, tiếp tục nhấn số kwon soonyoung mà gọi tìm.

kim mingyu cảm thấy mọi sự đau đớn đó thật cũng đáng đánh đổi khi đầu dây bên kia là giọng nói của kwon soonyoung và người đó cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn bằng da bằng thịt.

khi hắn đến trời đã tạnh mưa, trời sau cơn mưa lớn quang đãng và lạnh lẽo đến run người. kwon soonyoung của hắn, quần áo và tóc ướt sũng rũ trước trán, đôi mắt đỏ hoe sưng húp trên làn da trắng nhợt nhạt và khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, đến nỗi hắn đứng trước mặt rồi mà anh cũng chẳng nhận ra.

bàn tay kim mingyu run run chạm đến khuôn mặt anh, nơi cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo vẫn còn đó. lúc này kwon soonyoung mới giật mình, cặp mắt dao động như đã trở về thực tại.

- cậu... đã có chuyện gì vậy?

hàng mi anh rung động mạnh mẽ. kim mingyu gầy đi thấy rõ, khuôn mặt tinh tú xinh đẹp đầy vết thương vẫn còn mới, rõ ràng vẫn có khả năng đốt cháy lồng ngực kwon soonyoung.

- bị mắng một chút, nhưng đã không sao rồi... tôi đến một mình, anh đừng lo.

sự dịu dàng hiếm hoi của hắn khiến anh giật mình nhận ra khuôn mặt của mình đã nằm trong lòng bàn tay của người nọ từ lúc nào. kwon soonyoung không biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu, khi bản thân chỉ còn đơn độc một mình, trước mắt lại lại là người mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày cùng hắn ta có thể day dưa đến độ này.

- kwon soonyoung... tôi xin lỗi. tôi nghĩ tôi cứ nên mặc kệ anh nhưng tôi không thể.

không thể nào quay đầu được nữa. những ngày hắn vùi đầu trong những suy nghĩ buông bỏ việc tìm lại kwon soonyoung và ngưng chống đối với ba của mình sau đó để mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó nhưng lại không thể. chỉ cần chợp mắt, từng ký ức một về kwon soonyoung cứ bủa vây lấy trong tâm trí, từ lúc hắn nhìn thấy anh xuất sắc sửa bài trên bảng ở lớp học thêm cho đến những lúc anh dù kiệt sức vẫn cố tập thể thao cùng hắn, những buổi học vai kề sát vai gần gũi và cả những cuộc cãi vả tưởng chừng có thể đi đến kết thúc.

vậy hiện tại cậu và kwon soonyoung... là mối quan hệ gì? cả jeon wonwoo nữa.

rõ ràng hơi ấm của người đó, dù anh có nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng cả bầu trời đầy sao hay một ánh mắt xa cách cả ngàn dặm, vẫn cứu rỗi lấy linh hồn kim mingyu, xoa dịu những suy nghĩ chết tiệt của hắn những ngày qua.

chúng tôi... là bạn bè cùng trường với nhau.

- hyung, đừng không cần tôi.

kim mingyu khó khăn một chân quỳ gối trước mặt anh. hàng chân mày đậm chau lại, trán tựa vào trán kwon soonyoung khiến nhiệt độ cả hai như hoà vào nhau.

kim mingyu nói xin lỗi, còn cầu xin anh đừng không cần hắn, còn khổ sở dựa dẫm anh. kwon soonyoung nghỉ rằng mình đang nằm mơ, có phải là anh vẫn còn đang mê man từ chai rượu bị đánh thuốc mê kia không. cho đến khi một luồn gió lạnh ngắt lại lần nữa thổi lên, kéo thôi ẩm ướt lướt qua da mặt, bầu trời đen kịt đột ngột chớp lên sáng rực, theo sau đó là tiếng gầm của sấm kéo theo cơn mưa rào lần nữa làm ướt sũng cả hai người.

bàn tay kwon soonyoung chậm rãi đưa lên, đặt lên lưng người đó, anh luôn tự hỏi người nọ có phải là của anh không, kể cả khi hắn đã nằm trong vòng tay của anh như thế này. chỉ một cái chạm tay của kwon soonyoung cũng đủ tạo thành động lực to lớn cho kim mingyu cho hắn tiến đến anh gần hơn, chạm vào đôi môi lạnh lẽo đang run rẩy của người họ, cái chạm nhẹ nhàng và trong sạch không nhuốm chút màu dục vọng nào.

- còn won...

- xin anh...

jeon wonwoo, cậu và kim mingyu là bạn bè từ nhỏ. vậy còn kwon soonyoung thì sao? cậu ấy là gì đối với cậu?

cậu ấy là một người bạn đặc biệt.

cậu đã từng tự sát, lí do là gì vậy?

để kwon soonyoung để tâm đến tôi nhiều hơn.

...à!

để tâm đến cậu nhiều hơn kim mingyu một chút. jeon wonwoo biết mình chẳng làm gì được khi chân bị dây xích bằng kim loại trói ở giường như thế này. mặc kệ là khổ nhục kế hay nổi trận lôi đình, mẹ của cậu chắc chắn không quan tâm và để cậu tự do cho đến khi... kim mingyu tìm được kwon soonyoung trước.

- cả gia đình nó đang lục đục vì thằng nhóc đó, con cứ ở yên ở đây, đừng đứng ra cứu vãn giúp hạnh phúc gia đình của người khác làm gì. đến khi thằng mingyu tìm được nó rồi, con xuất hiện cũng chẳng muộn đâu.

đó đâu phải là vấn đề. kim mingyu tìm được kwon soonyoung rồi thì sẽ để cậu tìm đến được sao. jeon wonwoo không phải đứa ngu ngốc mà không thấy kim mingyu lần này đổ hết tâm sức vì một người như thế nào. dù từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực chối từ cảm xúc của bản thân, nhưng đến độ chống đối gia đình và từ bỏ lợi ích của bản thân như thế này thì thật là không phải chơi đùa qua đường nữa rồi. hắn sẽ cắn chặt kwon soonyoung không buông, trừ khi...

jeon wonwoo mở bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ từ chén dĩa mà lúc nãy cậu đập vỡ. mảnh sứ trắng lấm lém màu đỏ chói mắt từ máu, chủ nhân bàn tay bị mảnh vỡ cắt sâu hoắm chẳng bày ra chút vẻ đau đớn nào. chỉ có cảm giác thôi thúc bao trùm lấy cậu, tưởng chừng như ngộp thở, thời gian luôn đuổi theo cậu không ngừng, quăng ra dây thòng lọng tròng vào cổ cậu lôi kéo chẳng cho cậu di chuyển. cậu phải làm gì đó, wonwoo nghĩ vậy.

bắt đầu từ việc có hứng thú với khuôn mặt của người đó, sau đó là tính cách kỳ quặc nhưng lại hiểu chuyện của cậu, và cả thân thể của cậu ấy... từ đầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến kim mingyu và cái lời nguyền về hạnh phúc gia đình bị đánh cướp trong đầu của mẹ jeon wonwoo. trong thế giới chẳng có chút màu sắc này, không phải kwon soonyoung là thứ sống động nhất sao?

cậu ấy không còn gì cả. là một người bạn cũng rất đặc biệt với kwon soonyoung, tôi nên là chỗ dựa của cậu ấy. chúng tôi nương tựa lẫn nhau.

kim mingyu nhận được điện thoại từ mẹ của jeon wonwoo khi hắn đang lái xe đưa kwon soonyoung quay trở lại thành phố.

- cắt cổ tay?

trong xe là một khoảng im lặng đến đánh sợ, đến tiếng động cơ xe êm ắng còn có thể lắng tai nghe được, ngoài trời lại tiếp tục nổi sấm chớp sáng rực kéo theo đó là tiếng trời gầm đáng sợ. đồng hồ tốc độ nhảy số liên tục, chiếc xe thể thao tăng tốc lao đi trong màn đêm trắng xoá, chẳng ai nói với ai câu nào.

đôi môi mỏng mím chặt, mắt kim mingyu hướng về phía trước, một tay tìm đến tay kwon soonyoung nắm lấy siết chặt.

kwon soonyoung, cậu sẽ được chúng tôi bảo vệ nếu cậu nói cho chúng tôi biết toàn bộ những gì về câu lạc bộ đó và cả những gì đã xảy ra ở các buổi tiệc đó nữa.

tâm trạng của kwon soonyoung như người ở trên mây, mặc kệ kim mingyu có lái xe với tốc độ như tìm cái chết giữa trời giông bão, trong đầu anh hết suy nghĩ về việc mình chẳng còn người thân nào bên cạnh rồi lại suy nghĩ về jeon wonwoo. cậu ấy đã làm gì như thế này? một kẻ vô thần như kwon soonyoung, lần đầu trong đời lại ngước mặt cầu xin chúa trời hãy để wonwoo ở lại.

anh nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng hoang sơ thay thế dần bởi những toà nhà cao tầng và biển hiệu có đèn led sáng chói. họ rất nhanh đã trở về thành phố.

- anh chờ một chút.

trước phòng cấp cứu, cô jeon ngồi bên ngoài đang ôm mặt khóc không ngừng. anh không thể lộ diện ngay lúc này nên chỉ có thể nghe kim mingyu mà ở lại chờ đợi. kwon soonyoung đi vòng ra ngoài, đi mua một gói thuốc lá. anh đứng nấp ở mái hiên, đốt một điếu thuốc nhìn trời đã chuyển sang mưa phùn lất phất. bên trong, mẹ của jeon wonwoo đang ở trên vai kim mingyu khóc lóc. trong mắt anh, hắn lúc này là một cậu con trai mẫu mực hiền lành và là một người đáng tin cậy.

nghĩ đến thế kwon soonyoung lại bật cười, lúc nào mà hắn chẳng như vậy? chỉ là đối với anh là không như vậy. anh kéo mũ lưỡi trai che lại nửa mặt, do đứng ở góc khuất nên chẳng thể nhìn thấy được wonwoo giờ đã như thế nào.

chắc là phải đau đớn lắm.

- bác sỹ nói có thể sẽ cứu không được nếu phát hiện trễ một chút nữa.

thuốc lá ở trên miệng đột nhiên đắng ngắt đến rõ ràng, khói thuốc xộc vào mắt cay cay, anh muốn đưa tay lên cầm lấy nhưng lại như đeo đá trên vai chẳng thể nhấc tay nỗi, hơi thở trở nên mơ hồ như dừng lại. giọng điệu kim mingyu điềm thản, hắn phủi phủi nước mưa ở trên vai anh, đưa tay lấy điếu thuốc trên môi kwon soonyoung để lên môi mình.

- tôi nên làm gì đây?

chịu trách nhiệm cho những chuyện này. lí do là gì? một con thú cưng được hai thiếu gia để mắt đến, làm đủ trò để mua vui cho bọn họ, bây giờ còn phải chịu tội cắn người vì chủ nhân tự làm đau mình sao? à không, lẽ ra nó nên chăm sóc chủ nhân cẩn thận hơn mới đúng.

- có lẽ anh ấy muốn gặp anh khi tỉnh dậy.

hắn trả lại thuốc lá cho anh, đưa tay xoa đầu người đang giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sau cái mũ lưỡi trai.

- tôi biết hiện tại anh chẳng thể ở lại đây lâu cho nên tôi sẽ lo liệu toàn bộ, tôi sẽ tìm người thương lượng với đám người mà mẹ anh đã dây vào, chỉ cần anh ở yên ở đây, đừng chạy trốn nữa. và đừng tìm cách trả đũa yoon jeonghan, tôi không muốn anh rời đi cũng không muốn đánh mất anh lần nữa. kwon soonyoung, để cho mọi chuyện qua đi, anh sẽ quay trở lại với cuộc sống mà anh luôn mong muốn thôi.

mẹ của jeon wonwoo cũng từ đó mà cái gì cũng đều chiều theo ý của jeon wonwoo. tin dữ này truyền đến gia đình của kim mingyu cũng khiến ba mẹ hắn nhẹ nhàng đi đôi chút. ông kim chỉ yêu cầu hắn quay lại với con gái gia đình lim kể cả khi đó là giả dối nhưng ông cần điều đó trước khi ông ấy được bổ nhiệm một chức vụ cao hơn trong hiệp hội bác sỹ , chỉ cần như vậy thì kim mingyu muốn làm gì với kwon soonyoung, ông cũng sẽ không can thiệp vào.

jeon wonwoo được mang đến một nơi gọi là nhà an toàn để chăm sóc đặc biệt, cậu không chịu gặp mặt mẹ của mình, ngoài bác sỹ và y tá ra, chỉ có kim mingyu được tới lui ở đó.

- ba mẹ tôi ngưỡng mộ tình bạn của chúng ta lắm đấy. tôi sẽ trông chừng anh thật kỹ nên đừng bày trò gì nữa wonwoo à.

mingyu mở lần lượt từng bàn tay của jeon wonwoo ra kiểm tra, rồi đem chăn gối xung quanh cậu bới tung lên, cho đến khi chắc chắn không thứ gì sắc nhọn có thể lọt vào mới thôi.

- đó là sự thật mà. chỉ có điều họ không biết là vì cậu lo lắng khi soonyoung ở đây cùng tôi cả ngày lẫn đêm, kề cận chăm sóc cho nên mới chăm chỉ đến đây như vậy.

jeon wonwoo có vẻ là đã khỏe lại từ lâu nhưng kim mingyu thấy người này giỏi nhất là khoảng đóng vai người yếu ớt cần sự chăm sóc, còn kwon soonyoung là vua mềm lòng. chỉ cần hắn cau mày trách móc, kwon soonyoung ở giữa liền nhảy ra can ngăn nhưng cái chính vẫn là để ý người đang giả ốm đau kia. anh cũng chẳng nào ngờ tới được cảnh có ngày mình sống trong một căn nhà rộng lớn và yên bình đến như vậy. tương lai trước mắt chẳng cần phải lo nghĩ, chỉ cần bịt tai bịt mắt, nhắm mắt lao về phía trước vẫn có người cầm tay dẫn dắt cho mình.

- thật hiếm hoi khi cả ba chúng ta có không gian riêng như thế này... mingyu à, cậu có thể để soonyoung cứ lo lắng và nghĩ về tôi khi ở bên cạnh cậu sao? chi bằng cả ba người chúng ta ở cùng một chỗ, khi đó cậu ấy cũng không cần nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

đó thật sự là căn nhà an toàn, dù ngoài kia có giông tố, bên trong căn nhà đó, vẫn là ba người họ sống cùng nhau qua từng ngày. chỉ là sự yên bình đó lại quá mang tính đe dọa, không biết được rằng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
có phải lúc đó cậu phải đứng giữa những lựa chọn khó khăn cho nên mới phải nghe theo bọn họ không? bây giờ thì cậu an toàn rồi, kwon soonyoung, cậu nghe tôi nói chứ?

cái ôm hiếm hoi giữa anh và hong jisoo, khuôn mặt đầy vết thương, làn da lạnh lẽo và lời cầu xin của kim mingyu, sắc mặt tái nhợt, cổ tay băng bó và thân thể gầy gò trên giường bệnh của jeon wonwoo vụt qua ký ức kwon soonyoung rõ ràng và chân thật như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cùng lúc đó kim mingyu và jeon wonwoo cũng vừa mở cửa bước ra ngoài. họ theo công tố viên và luật sư, từ ba hướng khác nhau hợp lại thành một hướng. phía trước trụ sở điều tra, anh nhìn thấy bên phải là chiếc suv cadiilac đã đậu chờ bên ngoài. yoon jeonghan và lee chan đứng ở ngoài, tay đút túi quần thư thái chờ đợi, các công tố viên hẳn là đã quá quen thuộc với biểu cảm đắt thắng này. còn bên trái là xe của boo seungkwan và moon junhui.

- vất vả cho các công tố viên rồi.

jeon wonwoo cười vỗ vai họ nói, cảm giác như đây chỉ là kết thúc một buổi bàn bạc công việc làm ăn nhẹ nhàng. kim mingyu chẳng nói gì, hắn vẫy tay với người ở ngoài ra hiệu cho xe chạy đến gần. vừa bước ra khỏi cửa liền châm một điếu thuốc, một chút cũng chẳng muốn nán lại chỗ này.

công tố viên thẩm vấn kwon soonyoung đưa mắt nhìn anh, kwon soonyoung cũng chẳng nao núng, anh ngước mắt đối diện với người đó, khóe miệng cong lên cười thật điềm tĩnh, dường như con người thất thần trong suốt buổi thẩm vấn kia là ai khác chẳng phải anh.

- vất vả rồi.

xe của boo seungkwan và moon junhui cùng lúc đó cũng chạy đến, chỉ cách xe của yoon jeonghan một khoảng. kwon soonyoung bước ra bên ngoài, thì ra trời vừa mưa xong, không khí vì vậy mà thật trong lành thoáng đãng.

- soonyoung hyung!

- đi thôi, soonyoung à.

anh nhìn về hướng của boo seungkwan, mùi thuốc lá xộc vào mũi, giọng nói kim mingyu ở sát bên tai như chẳng thể chờ đợi anh thêm. hắn ôm lấy vai anh đi về hướng chiếc cadillac, ở phía trước jeon wonwoo cũng đưa tay ra, bàn tay to lớn bao trùm lấy bàn tay anh. cửa xe mở ra, khi ngồi vào anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của seungkwan và junhui vẫn dõi theo mình.

có một cảm giác như thể thời gian ngừng lại, như thể tất cả những gì anh ta đã từng biết và từng là, tan biến vào khoảng không vô tận. đôi mắt anh, từng sáng rực niềm hy vọng, giờ đây chỉ còn lại một vẻ trống rỗng, như một tấm gương phản chiếu những gì anh đã đánh mất.

họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. trả nợ cho gia đình tôi, cho tôi chỗ ở và đi học đại học. tôi, rất biết ơn kim mingyu và jeon wonwoo.

boo seungkwan và moon junhui tự hỏi kwon soonyoung có hối hận không? trong khoảnh khắc đó, họ có thể thấy rằng anh ta đã tìm thấy sự yên bình trong sự buông bỏ. có lẽ, với soonyoung, đó là cách duy nhất để tồn tại. và khi anh quay lưng lại với quá khứ, họ biết rằng anh đã thực sự trở thành một phần của những kẻ đó, không còn là chính mình, nhưng cũng không còn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro