thương hại hay sợ hãi (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự việc gây xôn xao dư luận vừa qua cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. cuối cùng tất cả cũng chỉ là trò trả đũa của những học sinh cá biệt lên thấy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc chỉ làm đúng trách nhiệm của mình... người tung ra tin đồn đã lộ diện và trực tiếp đưa ra lời xin lỗi với thầy yoon, chính thức trả lại trong sạch...

tv vụt tắt khi biên tập viên còn chưa đưa hết bản tin.

- sao lại tắt? chuyển kênh khác là được mà.

kwon soonyoung ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên hỏi. bàn tay đang vuốt ve mái tóc jeon wonwoo đang nằm trên đùi mình cũng dừng lại.

- anh sẽ không hối hận đúng không? anh không tính đến chuyện sẽ rời đi đúng không?

kwon soonyoung thôi không cười nữa khi kim mingyu thật sự nghiêm túc, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

- cho đến khi hai người chán trò này rồi, anh có muốn đi cũng chẳng muộn.

đó là sự thật. cho dù kwon soonyoung có chạy đến chân trời góc bể nào, sớm hay muộn kim mingyu và jeon wonwoo cũng sẽ tìm ra được. năng lực chạy trốn của anh có giới hạn nhưng tiềm lực tìm kiếm của bọn thì không. bằng một cách nào đó, có thể kim mingyu sẽ phải khiến anh chật vật mỗi ngày, còn jeon wonwoo sẽ khiến anh dằn vặt cả đời vì những vết sẹo chồng chất nhau trên cổ tay của cậu ấy.

- cậu sẽ nhớ ai nhiều hơn?

trái ngược với kim mingyu, jeon wonwoo từ trong lòng anh ngồi dậy tìm mắt kính đeo lên, cằm tựa vai anh hơi lười biếng hỏi.

- là ý gì?

kwon soonyoung nghi hoặc, hết nhìn kim mingyu rồi lại nhìn jeon wonwoo. trong mắt họ đều phản chiếu hình bóng của anh và chút gì đó chẳng nỡ.

- khi bọn mình không có ở đây.

- bọn tôi phải đi du học. mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng cũng không thể chủ quan...

- à...

anh có chút bất ngờ vì sự kết thúc có phần đột ngột này. cũng không nghĩ ngày mình bị vứt bỏ lại đến nhanh đến như vậy. không phải tự do là điều mà anh hằn mong muốn sao?

- tôi không muốn đi nhưng đó là điều kiện để tôi trao đổi với ba mẹ. tôi sẽ cần làm theo ý họ đổi lại tôi sẽ không phải qua lại với jihyeon nữa. sau khi trở về tôi có thể làm những gì mà tôi muốn...

- chỉ là trong thời gian đó, không được liên hệ gì với cậu.

jeon wonwoo tiếp lời, cậu không cười nổi nữa, bàn tay nâng niu đi qua từng đường nét trên khuôn mặt kwon soonyoung. xa mặt cách lòng là điều đáng sợ nhất. người lớn cho rằng đây chỉ là vui chơi nhất thời, chỉ cần khiến cho bọn họ bận rộn, không qua lại với kwon soonyoung nữa thì chắc chắn sẽ nhanh quên đi.

- anh đừng lo, khi tôi đi rồi, anh vẫn có thể sống ở căn nhà này. anh phải đi học đấy, đến công ty của cô jeon làm việc và không cần phải lo gì cả.

kim mingyu vẫn luôn quan sát sắc mặt kwon soonyoung. mi mắt anh cụp xuống, ánh mắt mơ hồi chẳng có điểm tựa. hắn sợ hãi với suy nghĩ anh sẽ cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng được trả lại sự tự do.

- kwon soonyoung... anh...

hắn cắn cắn môi, tay đưa ra mân mê lỗ tai kwon soonyoung gọi tên anh trong ngập ngừng đứt quãng làm cả người kwon soonyoung khẽ rung lên, bàn tay jeon wonwoo bên dưới đan vào bàn tay anh nắm chặt.

- soonyoung à, anh sẽ buồn và nhớ chúng tôi không?

kwon soonyoung ngẩng mặt tròn mắt nhìn kim mingyu. hắn cũng chống tay nghiêng đầu nhìn anh, khi hai ánh mắt chạm phải nhau tưởng chừng như hắn có thể nghe được cái gì đó vụng vỡ.

những gì thuộc về thói quen, dù xấu hay tốt cũng rất khó từ bỏ được. chuyện tương lai anh không biết trước được. nhưng trước mắt, vui mừng đến trong lòng nhảy cẫng lên như hắn lo sợ là không có.

- cậu có thể nói dối mà, đến bây giờ cậu cũng vẫn rất thành thật.

jeon wonwoo cúi đầu vùi mặt trên cổ anh phì cười lắc đầu nhưng ánh mắt lại chẳng vui vẻ gì.

- tôi chỉ là... vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào. nhưng điều đó tốt cho hai người, đừng bận tâm đến tôi.

- bận tâm chứ. anh sẽ chạy đi đâu mất thì sao?

kim mingyu tiến đến gần, vòng tay kéo kwon soonyoung đến sát bên lồng ngực, cúi đầu sát bên tai anh không vui nói.

- hay là anh sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt chỉ dành cho tôi từ những ngày đầu?

- cậu sẽ lo lắng cho họ như đối với mình không?

- tôi sẽ không. ít nhất là hiện tại.

kwon soonyoung nhắm mắt nhỏ giọng nói. nhưng ở cự li gần như thế này, trong không gian yên ắng như thế này, họ nghe rõ đến mồn một, cặp mắt đồng loạt sáng lên chứ chẳng ưu sầu và buồn bã như lúc nãy.

- cậu không được nói hai lời đâu đấy, soonyoung à?

- hiện tại... và cả tương lai nữa...

một bên hai cổ tay kwon soonyoung bị cầm lấy đưa lên cao, một bên dễ dàng cởi bỏ áo anh ra.

- sẽ chẳng ai cho anh được cảm giác như thế này... sẽ chẳng ai có thể yêu anh... cho anh tất cả mọi thứ như thế này... anh không thể yêu ai khác, kwon soonyoung, anh không thể.

kim mingyu trải dài từng cái hôn từ tai xuống cổ rồi đến ngực kwon soonyoung. cứ từng cái chạm hắn lại như đọc một lời nguyền để lại trên thân thể anh, muốn anh nhớ thật rõ.

- cũng sẽ chẳng có ai giống cậu, làm sao có ai có thể thay thế được cậu... nước mắt của cậu, trái tim của cậu, từng mảnh một trong tâm hồn của cậu chỉ có thể là của bọn mình.

cả bên trên lẫn bên dưới đều được chăm sóc thật tỉ mỉ, một sự dịu dàng đầy nuối tiếc, dính chặt chẳng muốn rời. từng mảnh quần áo rơi xuống sàn, chỉ còn lại cơ thể trần trụi và những tiếng thở gấp gáp lớn dần. kwon soonyoung không kịp xử lí nỗi, họ lần lượt hôn anh, rồi đồng loạt hôn anh, không cho anh đường lảng tránh. khắp nơi đều là tình yêu, trên sofa, dưới sàn, trên giường, phòng tắm.

họ chẳng muốn ngắt quãng sự liên kết, kể cả khi di chuyển vẫn không chịu rút ra, từng bước đi lại khuấy động nơi sâu thẳm bên trong nhất.

kim mingyu mang kwon soonyoung đến trước kệ rửa mặt, nơi jeon wonwoo đang ngồi đó, xoay lưng lại với tấm gương lớn được bố trí đèn sáng rực rõ ràng đến từng chi tiết.

- kwon soonyoung, nhìn cho rõ hình dáng của chúng ta vào.

anh khom người, không còn cách nào khác bám lấy người jeon wonwoo ở trước mặt khi đón nhận từng cú thúc của kim mingyu. khi nhịp độ của hắn nhanh dần, và tiếng da thịt va chạm nhau dữ dội hơn. jeon wonwoo hai tay ôm lấy mặt anh nâng lên, cuối đầu hôn xuống, nuốt sạch những tiếng rên rỉ nức nở.

khi kim mingyu gần đạt đến khoái cảm, jeon wonwoo kéo soonyoung đến gần hơn, để anh ngậm lấy vật ở giữa hai chân mình. kim mingyu gầm nhẹ, cơ bụng cuộn chặt, đem tất cả phóng thích lên đường rãnh lưng thon thả.

hắn vừa rút ra, hai chân kwon soonyoung run rẩy khuỵu xuống vô lực, buộc anh phải nhả vật lớn kia ra mà tìm lấy hơi thở.

- mình sẽ không ngừng nghĩ về cậu, tất cả mọi thứ, kể cả những lúc chúng ta yêu nhau như thế này.

jeon wonwoo đỡ anh dậy, kwon soonyoung còn đang thở dốc đã bị cậu từ đằng sau ôm hai đùi mở rộng chân anh ra, phô bày toàn bộ trước gương.

chỗ ngồi của jeon wonwoo lúc nãy giờ là kim mingyu. tấm lưng rộng lớn săn chắc quay lại với tấm gương, hắn ngửa cổ, đem hình ảnh trong gương ghi vào đầu rồi đưa tay ra an ủi kwon soonyoung ở phía trước. những cú thúc mạnh từ dưới lên lại phối hợp với độ di chuyển nhịp nhàng của bàn tay hắn.

như thể... kwon soonyoung cả đời cũng không thể quên được cảm giác này.

anh cảm nhận được bên dưới bắt đầu động mạnh hơn, lỗ tai bị jeon wonwoo gặm lấy, một tay bóp lấy hàm anh bắt kwon soonyoung nghiêng đầu đón nhận cái hôn của mình.

- mingyu à... ha... tôi muốn... bắn ra...

giữa những hơi thở ngắt quãng, khi wonwoo tách ra chừa cho anh chút hơi thở rồi lại chiếm lấy mạnh bạo hơn. bên dưới tay kim mingyu giữ chặt lấy vật của anh, ngăn chặn khát khao phóng thích.

- cùng nhau đi, soonyoung à...

lời mời dụ hoặc ở bên tai, tiếng da thịt va chạm nhau vang lên chan chát vang vội. kwon soonyoung ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cả cơ thể như co giật. cùng lúc đó jeon wonwoo cũng rút ra, kim mingyu buông tay, cả hai đồng loạt phóng thích tất cả ra ngoài như một pháo đài phun nước, để tấm gương hứng trọn.

kwon soonyoung vừa buông ra lập tức ngã ra sàn, nhịp tim anh vẫn còn đập liên hồi, cơ bụng co rút, hai chân như rã rời. anh để kim mingyu bế mình ngồi vào bồn tắm. trước mặt là hắn, sau lưng là jeon wonwoo làm điểm tựa để anh tựa vào.

- còn nhớ cảnh này không? lần đầu tiên của ba chúng ta đó.

hắn nâng khuôn mặt vẫn còn ửng hồng và đôi môi bị hôn đến sưng tấy cả lên của kwon soonyoung, trước hết là rửa đi nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt của anh trước.

làm sao mà kwon soonyoung quên được. đó là khoảnh khắc anh thuộc về sở hữu của hai người. từ phòng tắm nhỏ bé chật hẹp, bây giờ đã là bồn tắm rộng lớn từ trên cao nhìn ra thành phố tấp nập bên ngoài.

- tôi sẽ không đi đâu hết!

- ý anh là sao?

kim mingyu cau mày, dù bề ngoài đã muốn bóp chết kwon soonyoung nhưng bên trong lòng lại thực chất lại đang rất sợ hãi.

- tôi không muốn cậu ấy chết! cậu không có trái tim sao? đó là jeon wonwoo, bạn thân của cậu đó!

lần đầu tiên kwon soonyoung trực tiếp chống đối kim mingyu quyết liệt đến thế. viền mắt anh đỏ ngầu, trước phòng cấp cứu của bệnh viện mà lớn tiếng.

hình ảnh bồn nước sóng sánh nhuốm màu đỏ của máu không thể thoát ra khỏi đầu anh. wonwoo nằm trong đó mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. anh không muốn điều này sẽ tái diễn thêm bất cứ lần nào nữa, vì anh không biết nếu cậu ấy lại tiếp tục như thế này, anh có thể đến kịp lúc như hôm nay không.

bác sĩ nói wonwoo không sao, rất may là cầm máu kịp thời và vết cắt không quá sâu. dĩ nhiên là như vậy, không chuyện gì mà cậu ta không thể làm được. kim mingyu đã quá rõ ràng đến từng đường đi nước bước. bất lợi là người đến sau, còn gì ngoài khổ nhục kế và đánh vào lòng trách ẩn của người khác.

cũng từ đó mà chỉ cần jeon wonwoo gọi điện thoại, kwon soonyoung sẽ lập tức chạy đến, vỗ về và làm bạn cùng cậu ta trong căn nhà rộng lớn đầy đơn độc.

anh đưa tay tìm đến tay jeon wonwoo đang gác trên thành bồn tắm, lúc lướt qua cổ tay của cậu, cảm giác thô ráp của những vết sẹo lồi vẫn còn mà cậu thường dùng đồng hồ đeo tay để che đi. jeon wonwoo hiểu ý, ngửa lòng bàn tay ra, để năm ngón tay kwon soonyoung đan chặt với tay mình. anh ngửa cổ tựa đầu trên vai cậu thở hổn hển, kim mingyu đang giúp anh rửa sạch bên trong.

- cậu không sở hữu cậu ấy.

- anh cũng vậy thôi. anh không nhìn được đó là lòng thương hại à?

- còn cậu? không nhìn được đó là sự sợ hãi sao?

thương hại hay sợ hãi cùng chẳng còn quan trọng nữa. không phải ba người bây giờ đã ở cùng nhau, từ tranh giành đến lúc thoả hiệp. trước đây là không có cơ hội để trốn chạy nhưng bây giờ tự do đã ở trước mắt, quan trọng là anh có còn muốn trốn chạy nữa hay không?

khi mỗi người mỗi ngã, câu trả lời sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro