i think i'll curse you for the longest time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy vì ánh nắng chói chan từ bên ngoài rọi vào và cái lưng ướt đến thấm hết áo vì mồ hôi. cảnh vật bên ngoài quen thuộc, cổng nhà cũ mèm và đằng trước là những căn nhà san sát nhau và những tiếng ồn hỗn tạp sinh hoạt buổi sáng.

tôi mò mẫm tìm đồng hồ.

7 giờ 15 phút! vậy tôi phải làm tất cả mọi thứ trong 15 phút để kịp vào lớp bao gồm việc đạp xe đến trường đã tốn mất 10 phút. tôi bật dậy như dưới giường có đốt than, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng, thay đồng phục ra với vận tốc ánh sáng. tôi muốn tắm chết đi được nhưng như thế thì sẽ trễ mất. tiết đầu còn là tiết của thầy chủ nhiệm nữa.

gom vội đống bài vở lộn xộn trên bàn học, tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi để dọn dẹp nó sau khi thức đêm cày cuốc.

- hyung, sao anh không gọi em dậy?

tôi lao ra kệ giày, trong khi hong jisoo ngồi trên sàn khoanh chân đầy thản nhiên vừa xem tivi vừa ăn sáng. anh cũng chưa thay đồng phục, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ.

- mày bị sốt lên tới não rồi à? hôm nay chủ nhật mà?

tôi ngẩng người, mọi động tác đều dừng lại, nhịp tim vội vã cũng chậm dần rồi ổn định lại.

- mà có thì đã sao? nghỉ một buổi thì mày cũng có dở đi miếng nào đâu. đã hết bệnh chưa? anh trông mày cả đêm đấy.

- cảm ơn hyung.

tôi thở dài. hôm trước vì dầm mưa cuối mùa nên hôm sau cứ tưởng chỉ hắt xì vài cái thôi, không ngờ lại lăn đùng ra bệnh chẳng biết trời trăng gì. lại còn nằm mơ thấy rất nhiều thứ mà tôi chẳng thể nào nhớ rõ.

tôi chỉ nhớ rõ có hai khuôn mặt rất quen thuộc, cặp bạn thân nổi tiếng ở trung học pledis. kim mingyu và jeon wonwoo.

tôi gặp họ ở lớp học thêm nhưng cả seokmin lẫn seungkwan đều dặn dò là đừng day dưa với đám công tử nhà giàu đó làm gì. tôi nghe vậy chỉ bật cười, làm như họ thèm để ý đến tôi chắc?

chúng tôi không chỉ là hai đường thẳng song song, mà còn là hai thế giới riêng biệt xa cách nhau cả mấy lần vận tốc ánh sáng. nếu có va vào nhau, có lẽ là vài năm nữa biết đâu tôi lại trở thành nhân viên làm việc cho bọn họ.

- đi đâu đấy?

- đến nhà hàng làm thêm. hôm nay anh không có ca làm thì ở nhà làm nốt bài tập đi biết chưa?

- lạy mày đó kwon soonyoung! hôm nay là chủ nhật mà!!

hong jisoo lăn ra sàn than thở như một đứa trẻ, nhưng cuối cùng cũng lôi đống bài vở ra như lời tôi nói.

tôi tắm rửa sạch sẽ xong thì chuẩn bị đi đến nhà hàng nơi tôi làm thêm, cũng là nơi mà thầy chủ nhiệm yoon jeonghan đã chiếu cố giúp đỡ cho tôi và hong jisoo làm ở đây. thầy là người ôn hoà và giúp đỡ học sinh nhiều nhất mà tôi từng biết. từ việc trường lớp đến việc sinh tồn của tôi, thầy đều dốc sức giúp đỡ.

trên đường đến nhà hàng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để tìm chút gì đó lót bụng, không nghĩ lại gặp jeon wonwoo ở đây. nếu là bình thường tôi cũng sẽ chẳng để tâm nhiều, chỉ có điều tôi đã mơ một giấc mơ dài và cậu ấy là một trong những nhân vật chính, nên hiện tại đụng mặt tôi tự dưng không biết nên làm như thế nào. một cảm xúc trào dâng khó thể nói rõ khiến tôi cứ đứng ở đó đưa mắt nhìn cậu ấy như một đứa kỳ quặc.

có vẻ như đã phát hiện ra tôi, jeon wonwoo ngẩng đầu, nhìn thấy tôi cũng giật mình bối rối liền cong khoé môi lên cười. tóc cậu vừa mới cắt ngắn, nhìn gọn gàng và tươi mới vô cùng. so với kim mingyu thì jeon wonwoo dễ chịu hơn nhiều.

tôi biết mình vừa làm hành động rất xấu hổ nên chỉ đành cuối đầu lao đến quầy đồ ăn, coi như những gì mới xảy ra chỉ là ảo giác.

- cậu thích ăn mỳ lạnh hả?

- hả... à ừ, phải.

- vậy sao chọn lâu thế? chỉ có một loại thôi mà.

jeon wonwoo từ lúc nào đã thình lình ở sát bên tôi. dù có đụng mặt nhau nhiều lần ở lớp học thêm và trên trường nhưng đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. mà còn là jeon wonwoo bắt chuyện trước.

tôi thật sự đã mê man trong mớ suy nghĩ của mình, đến bàn tay lạnh ngắt cũng chẳng hay. đối diện cậu ấy, trong lòng tôi lại dấy lên thứ cảm xúc không tên lúc nãy, thân thuộc và đau lòng.

- cậu biết mình à?

tôi không nhịn được hỏi. đó là câu hỏi tôi đã biến tấu, đáng ra tôi muốn hỏi chúng ta có phải đã từng quen biết nhau không? nhưng đó lại nghe như hoặc là tôi là một đứa bị bệnh tâm thần, hoặc là tôi thấy sang bắt hoàng làm họ.

- cậu nổi tiếng mà, kwon soonyoung.

jeon wonwoo không lấy làm lạ vì câu hỏi này, ngoài bật cười trả lời tôi ra, trong ánh mắt hay trên mặt đều không có vẻ gì là phán xét.

- mình... mình á?

tôi như một đứa khờ khào nghệch mặt ra, đưa ngón tay tự chỉ vào bản thân.

- jeon wonwoo, xong chưa?

tôi và jeon wonwoo đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. đây rồi, kim mingyu, người mà tôi lần đầu gặp đã chẳng thể rời mắt khỏi, làn da bánh mật, chiều cao vượt trội và ngũ quan khuôn mặt hoà hợp đến tinh tế.

nhưng cũng chỉ có thế. tôi biết bạn bè hắn không phải là người giống tôi, và người giống tôi không thể nào trở thành bạn bè với hắn. tôi ngưỡng mộ với tất cả những gì mà hắn có, và tiếp tục sống cuộc sống của mình.

ánh mắt kim mingyu lướt qua tôi khiến cả sóng lưng tôi như có gai đâm vào. tôi làm như không thấy vội vã quay đi. wonwoo cũng không trả lời câu hỏi của tôi, rời đi đến quầy thành toán đứng cạnh kim mingyu.

tôi cuối đầu, tiếp tục làm chuyện của mình, dù gáy có nhột đến mấy cũng không ngoảnh lại nhìn.

có một thứ gì đó thật sự thôi thúc, tôi ngẩng đầu, trước mắt trắng xoá, tim trong lồng ngực như bị ai bóp nát. tôi há miệng hóp lấy từng hơi thở khó khăn, bàn tay bấu chặt cạnh bàn để chống đỡ bản thân.

leng keng!

tiếng chuông cửa vang lên, tôi biết họ đã rời đi. chỉ là những người xa lạ, tốt hơn một chút là quen biết, nhưng sao khi họ rời đi tôi lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.

tôi không nhịn được quay đầu nhìn theo. bóng dáng hai thiếu niên cao lớn vẫn chưa đi xa. dường như họ cảm nhận được gì đó liền đứng lại, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

- soonyoung, không đi à?

kim mingyu tay đút túi quần, vẫn là biểu cảm của lần đầu hắn xuất hiện trước mặt tôi và hỏi tôi rằng có ai đã ngồi chỗ bên cạnh tôi không.

- anh khóc cái gì? bọn tôi có bỏ rơi anh đâu.

- soonyoung à, đến đây đi!

jeon wonwoo đưa tay ra như trước giờ cậu ấy vẫn hay làm, khi tôi đến gần sẽ chủ động đan lấy năm ngón tay tôi kéo đi.

lúc này mọi thứ xung quanh tôi đều biến mất, không gian đều biến thành màu trắng, mingyu và wonwoo cũng không còn ở đó nữa.

tôi đưa tay lau đi khuôn mặt ướt át của mình nhưng lại cảm thấy khô ráo, ngẩng đầu dậy đã nhìn thấy mình tỉnh dậy trong lớp học thêm.

- anh học hành quá sức rồi đấy, cần gì ép bản thân mình như vậy?

kim mingyu ngồi bên cạnh tôi, thẳng lưng chăm chú làm bài, thấy tôi vẫn nằm dài trên bài nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn, bàn tay đang viết có chút ngưng lại nhưng sau đó rất nhanh đã dời mắt đi.

- đó cũng là lí do tôi thích anh, anh rất chăm chỉ.

tôi ngây người, dù hắn có lầm bầm qua kẽ răng, tôi vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. tôi ngồi thẳng dậy, mắt không rời khỏi kim mingyu một giây.

- cậu nói gì?

- nói gì? anh mơ ngủ rồi.

- tôi đang ngủ đúng không?

- đúng, anh đang nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp.

hắn buông bút, cuối cùng chịu nhìn thẳng mắt tôi, khuôn mặt thản nhiên nói.

- soonyoung, cậu ngủ rồi à?

tôi mơ màng gật gật đầu, trên chiếc giường chật hẹp, dưới một lớp chăn, tôi và jeon wonwoo đã tâm sự đến hơn hai giờ sáng.

ánh trăng hiu hắt bên ngoài đem chút ánh sáng ít ỏi vào căn phòng nhỏ. tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy trước mặt mình, rất gần. lòng bàn tay ấm áp đặt trên má tôi, trán cậu chạm vào trán tôi.

- cậu có muốn cùng mình trưởng thành không, kwon soonyoung?

tôi không do dự gật đầu, di chuyển thấp xuống một chút, đem mặt vùi trong ngực jeon wonwoo, tay vòng qua thắt lưng cậu ấy siết chặt một chút, hy vọng có thể cảm nhận hơi ấm này lâu hơn một chút vì nó quá đỗi chân thật.

nhưng khác với mọi ngày, wonwoo không đáp trả tôi.

- soonyoung à, mình rất vui vì thì ra cậu cũng yêu mình.

lúc này cậu ấy mới ôm lấy tôi, tôi mở mắt, đằng sau cũng được ôm chặt lấy. chúng tôi đứng ở một vách núi, bên trên là bầu trời cao trong không giới hạn, trước mặt là đại dương xanh ngắt.

- đây là chúng ta.

kim mingyu nhìn tôi, cúi đầu để lại trên trán tôi một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước.

đoàng! đoàng! đoàng!

tôi ngước đầu nhìn bầu trời đột nhiên đã chuyển sang đen kịt và được điểm tô bởi pháo hoa đủ thứ sắc màu. bên tai truyền đến âm thanh ồn ào đầy náo nhiệt. tôi nhìn trước mặt, thiên nhiên yên bình đã hoá thành buổi tiệc hồ bơi náo nhiệt.

còn chưa kịp phản ứng, kim mingyu và jeon wonwoo đã ôm tôi cùng nhau rơi tự do xuống hồ nước xanh ngắt với tiếng hò reo cổ vũ đầy hào hứng.

dù rơi từ trên cao xuống nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, tôi mở mắt nhìn xung quanh đều là màu xanh ngắt của biển, tiếng ồn ào tiệc tùng đã im bặt, bên cạnh cũng không còn kim mingyu và jeon wonwoo nữa.

tôi nhìn lên phía trên mặt nước, hong jisoo đang đưa tay ra trước mặt tôi nhưng mãi chẳng thể với tới, một tiếng súng như bị nghẹt lại vang lên, mẹ của tôi từ đầu đến la hét vào tai hong jisoo và kéo anh đi mất. rồi kim mingyu xuất hiện, hắn đang quỳ trước mặt ba của hắn, bị ông ấy giáo huấn. tôi trừng mắt muốn hét lên nhưng lại như một người câm khi ông ấy giơ cao cây gậy bóng chày lên rồi váng lấy chân kim mingyu. tiếp đến là jeon wonwoo trên giường bệnh với mảnh vỡ sành trong tay, tôi dãy dụa muốn gọi mẹ cậu ấy đừng đi nhưng vô vọng.

máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nước, rồi nhuộm đỏ toàn bộ mọi thứ tước mắt tôi.

tôi không xứng đáng với những điều này? chuyện gì mới được? dường như trở thành món đồ sở hữu bị kiểm soát hay là sự xa hoa mà tôi đã dùng sự tự do của bản thân để đánh đổi? căn penthouse tôi đang ở, ngôi trường danh giá tôi đang đi học và cả công ty luật mà tôi dễ dàng tiến vào làm việc.

nhưng tôi vẫn còn sở hữu những thứ đó khi tự do đã thuộc về mình, tôi nghĩ vậy. khi tôi tỉnh dậy trên giường, họ đã rời đi từ lâu, như chưa từng tồn tại. lúc tôi mở mắt dậy vì sự chói chang của ánh mặt trời từ bên ngoài, nếu trước mặt tôi không phải là cửa sổ sát đất từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống thành phố, tôi đã nghĩ tất cả đều chỉ là một giấc mộng trong cơn sốt mê man. tim và mạch đập trong cơ thể tôi vẫn còn đập liên hồi.

cơn mệt mỏi và đau nhứt ập đến dù tôi chỉ cử động nhẹ. tôi vẫn cứ như vậy nằm sấp nhìn ra ngoài được một lúc, cũng chẳng nhúc nhích nữa, dù không mở miệng ngáp tiếng nào nhưng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt, ướt cả một mảng gối, tôi nghĩ mình đã ngủ quá nhiều.

sau tất cả, kwon soonyoung này vẫn là người bị bỏ lại bởi chính sự lựa chọn của bản thân mình. cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, bù lại đãi ngộ cuối cùng cũng không tệ lắm. tôi không mang bất cứ lời nào của họ để trong lòng để chờ mong. ở bên kia bán cầu, sau 4 năm, họ sẽ gặp những thứ tốt đẹp hơn. những gì đã xảy ra cùng với tôi cũng chỉ là những ngày tháng bồng bột của tuổi mới lớn.

cơn mệt mỏi lại ập đến, lần này tôi không cố để tỉnh táo, cứ để bản thân chìm vào giấc ngủ, dần dần xa rời hiện thực để rơi vào những ký ức khó có thể nào phai nhạt trong quá khứ.

tôi biết cảm giác đó là gì. trống rỗng. tôi vẫn cho đó là một thói quen. tôi cũng không nghĩ mình hối tiếc vì không chào tạm biệt bọn họ, rằng lần gặp mặt tiếp theo là khi nào chẳng biết và chúng tôi liệu có thay đổi hay không.

thật chẳng công bằng chút nào. nó giống như mùi khói dai dẳng cứ quanh quẩn trong nhà hoặc một cái hình xăm trên cơ thể lúc nổi loạn, dù cố loại bỏ nó vẫn luẩn quẩn ở đó như một vết sẹo. chắc là bây giờ tôi có chút muốn nguyền rủa bọn họ cho đến khi cảm giác đau đớn và trống rỗng trong tim tôi không còn nữa. 

lần nữa tỉnh lại là do tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. bên ngoài bầu trời tối đen, thành phố đã lên đèn rồi.

tôi không có ý định mở cửa. người đó có vẻ không có ý định rời đi, gõ cửa không được lại quay ra nhấn chuông.

- tôi biết anh ở trong đó, mở cửa đi kwon soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro