giấc mơ không hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này, người xinh đẹp hơn kwon soonyoung muốn tìm không khó, nhưng không nụ cười của ai lại có khả năng làm trái tim kim mingyu chìm đắm trong tích tắc.

bí mật rằng kim mingyu đã rất lâu trước đây, tâm tư của hắn bị đánh cắp trong một buổi chiều rực rỡ đầy nắng nào đó lần đầu gặp kwon soonyoung chỉ có ông trời mới biết, lâu đến nỗi hắn không thể nhớ là năm nào.

chỉ nhớ là đó một buổi chiều tan học ấm áp ánh nắng. hôm đó kim mingyu đi về cùng seo myungho vì có hẹn chơi game cùng cậu ta, hắn dặn tài xế đón ở cửa hàng tiện lợi ở gần đó vì muốn mua chút đồ ăn vặt.

khi đến gần đó, phía trước là khung cảnh nháo nhào đến đau cả tai của bọn nhóc tiểu học, mà người đứng giữa để hoà giải là một cậu bạn trung học.

- mày muốn ăn gì?

seo myungho hỏi, có vẻ không quan tâm gì đến cảnh tưởng đằng trước lắm.

- gì cũng được. mày vào trong mua đi, tao ở đây chờ tài xế.

- cũng được.

seo myungho gật đầu rồi đi vào trong mua đồ. chỉ có kim mingyu là không rời mắt được khỏi cậu bạn với mái tóc ngắn ngố ngố, đôi mắt nhỏ híp lại khi cười làm người ta không biết cậu ta có còn thấy được gì không. dù là con trai nhưng da dẻ lại trắng trẻo mịn màng đến phát sáng, hàng mi dài và môi đỏ hồng. đối với bọn nhỏ đang tranh giành nhau đồ ăn vặt mà giọng nói ôn hoà dạy bảo.

kim mingyu cảm thấy nể phục với bất cứ ai có sự kiên nhẫn với trẻ con vô cùng. cậu ta trông vừa chuyên nghiệp lại vừa lúng túng, hết khuyên ngăn bạn nhỏ này lại quay ra dỗ dành bạn nhỏ kia. cuối cùng là chạy vào trong cửa hàng tiện lợi rồi quay lại với thêm mấy cây kem nữa. không lâu sau phụ huynh của bọn nhỏ đó cũng đến đón, lúc này kim mingyu không nhịn được bật cười, chỉ là tình cờ gặp thôi sao? làm hắn cứ tưởng là cậu ta đã quen biết với bọn trẻ đó, làm nhiều như vậy làm gì chứ?

vậy mà cậu ta rất vui vẻ, vẫy tay chào tụi nhóc đó rồi nhìn lại thấy cây kem trong tay của mình đã chảy từ lúc nào, vẻ mặt lập tức xụ xuống vô cùng tiếc nuối.

- đi thôi kim mingyu. nhìn gì đó?

seo myungho trở ra đã thấy kim mingyu cứ đứng thừ ra đó, xe nhà hắn cũng đã đến từ lúc nào, tài xế còn đứng chờ ở ngoài nhưng có vẻ hắn còn chưa phát hiện ra.

- ơ, kia không phải kwon soonyoung hả?

- quen biết nhau à?

kwon soonyoung ăn hết que kem đã vui vẻ trở lại, ở một mình cũng tự làm bản thân mình vui vẻ đến vậy.

- lên xe cái đã, ở ngoài này nóng quá.

seo myungho lảng tránh ánh mắt kim mingyu, cậu ta liếc nhìn kwon soonyoung một cái rồi bỏ đi đến chỗ xe đậu trước.

lúc này kwon soonyoung cũng đem xe đạp của mình ra. cánh cửa xe đóng lại, bên trong mát lạnh lập tức làm dịu nhiệt độ cơ thể người. chiếc xe hơi êm ái nổ máy, kwon soonyoung cũng leo lên xe, chiếc xe đạp nhỏ và chiếc xe hơi đi về hai hướng ngược nhau.

- bọn này từng hẹn hò.

- cái gì cơ?

kim mingyu nhíu mày, cảm xúc khó chịu lập tức dâng lên trong lòng, muốn đạp seo myungho xuống xe ngay lập tức.

- nhưng mà chưa được một tuần nữa, chỉ là thử cho biết thôi. kwon soonyoung suốt ngày cứ cắm đầu học, không biết yêu đương gì hết.

- thật à?

kim mingyu nghe xong mới thả lỏng cơ mặt chút đỉnh, hình ảnh kwon soonyoung đạp xe phản chiếu trên gương chiếu hậu không còn nữa.

- ừ ừ, thật thà lại dễ dụ. học rất giỏi đó nha, ở trung tâm anh ta là con cưng của mấy thầy cô đó.

- vậy mày thì sao?

- tao thì sao?

- còn thích anh ta không?

- đương nhiên là... không. đã nói là thử cho biết con trai yêu nhau thì ra sao mà.

seo myungho thấy có chút khó hiểu, kim mingyu tự dưng tra hỏi như hỏi cung tội phạm. còn thích hay không thì cậu không biết, chỉ là ai mà lại đi ghét kwon soonyoung được? nhưng với dáng vẻ kỳ lạ này của kim mingyu, để tránh phiền phức, seo myungho nghĩ là mình nên nói không thì hơn.

- mà lúc nãy tao gặp jeon wonwoo trong đó, tao có rũ đến chơi cùng nhưng mà anh ta nói không.

- trung tâm mày nói là trung tâm nào?

seo myungho chớp chớp mắt. trong lòng mơ hồ nhìn ra cái gì đó nhưng lại không thể gọi tên. cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên nói cho kim mingyu chuyện lúc nãy cậu nhìn thấy jeon wonwoo đã nói chuyện với kwon soonyoung lúc nãy thì hơn.

jeon wonwoo cầm túi kem vừa mua đi ra ngoài, lại nhìn mấy đồng xu lẻ trong bàn tay không nhịn được bật cười. mới đó mà đã đi rồi sao? cậu còn mua dư vài cây kem cơ mà.

huỵch!

kwon soonyoung vội vội vàng chạy vào trong đến tủ đựng kem, lại va phải một người đang đứng ở đó vừa quay lưng lại, làm rơi cả mắt kính người ta.

- mình xin...

- cậu có sao không?

nhìn lại thì người đó cũng trạc tuổi cậu. kwon soonyoung còn chưa nói xin lỗi, cậu bạn đó đã hỏi han cậu trước.

- mình không sao.

- mình cũng vậy.

jeon wonwoo mỉm cười, nhận lại mắt kính của mình từ cậu bạn đang vội vội vàng vàng kia.

- xem cùng nhau đi.

jeon wonwoo tiếp tục quay ra chọn kem, nhưng cậu bạn kia cứ đứng đó như chờ đến lượt mình mặc dù tủ kem rất lớn, có ba người đứng xem cũng không có vấn đề gì.

- được, làm phiền cậu rồi.

cậu ta như thở ra nhẹ nhõm liền híp mắt cười, cúi đầu chọn rồi lấy đi vài cây rất nhanh. jeon wonwoo nhìn ra bên ngoài, bọn nhỏ đang tròn mắt đầy trông đợi nhìn cậu bạn này. thì ra là chim mẹ đang kiếm mồi về cho con à?

thấy cậu ta nhìn đến mấy loại chỗ mình đang đứng, jeon wonwoo làm như không muốn lựa kem nữa, bước một bước sang cái máy gắp thú để bên cạnh. lục lọi trong túi  một hồi mới phát hiện ra mình không có mang theo tiền xu chỉ đành đứng nhìn mấy con thú bông nằm trong đó. cũng không có gì đặc sắc, trước đây cậu cũng chẳng thiếu mấy thứ này.

cậu bạn đó cuối cùng cũng chọn xong rồi lao đến quầy tính tiền. lúc ra đến cửa không biết nghĩ gì lại chững bước lại. cậu hít một hơi sâu như lấy chút can đảm bước đến chỗ jeon wonwoo, chìa bàn tay có mấy đồng xu trên đó đến trước mặt jeon wonwoo.

- làm sao thế?

- cậu không mang tiền lẻ đúng không? cái này nếu cậu... thì gắp dễ như chơi! cầm lấy mau!

cậu ta một tay che miệng làm ra vẻ bí mật khi chỉ cho jeon wonwoo cách chơi gắp thú để thắng dễ dàng nhất. jeon wonwoo không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. lần đầu tiên có người đem tiền xu đến cho cậu mà là để chơi máy gắp thú nhồi bông.

- cảm ơn nhé.

lúc người ngoài kia vừa dứt lời, kwon soonyoung đã đi đến cửa.

- seo myungho, cậu muốn gì đây?

anh nhìn qua camera ngoài cửa, nhấn nút để nói ra bên ngoài.

- đương nhiên là mingyu với wonwoo nhờ tôi ghé xem anh rồi.

kwon soonyoung gục đầu tựa trán lên cửa, nhắm mắt thở dài ra một hơi.

- chờ một chút.

nhìn lại bộ dạng mình, tốt nhất là anh nên tìm một cái áo khoác mặc vào thay vì chỉ độc một cái áo thun ba lỗ và để lại những vết tích có thể nói thành lời như thế này.

- chà... trông anh... tả tơi thật đấy! tôi cứ nghĩ...

kwon soonyoung như muốn bơi trong cái áo hoodie rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ có vẻ gầy đi thêm, hai mắt sưng đỏ ngước mắt nhìn seo myungho khiến cậu ta không thể nào không thốt lên.

- nghĩ gì?

anh đóng cửa lại, dõi theo seo myungho nói nửa chừng lấp lững đang tự nhiên thay dép đi vào nhà, đến sofa ngồi như đã quen thuộc với nơi này từ lâu. cậu liếc mắt đến mấy khung ảnh ở trên kệ tivi, chúng vẫn luôn ở đó không xê dịch đi đâu cả.

- thì tôi nghĩ mấy người các anh chỉ là vui chơi qua đường thôi. lúc tiễn hai người đó đi, họ cũng như người mất hồn. mà thôi... anh ăn chút gì đi.

seo myungho thấy kwon soonyoung lại đứng thừ người ra, trong ánh mắt có chút mất mác nên có chút cảm giác không nỡ mà không nói gì thêm nữa.

- mặc dù chính miệng tôi nói điều này có chút buồn nôn nhưng mà... nếu thật sự còn nghĩ về nhau thì sẽ gặp lại thôi.

cậu gãi gãi mũi liếc nhìn kwon soonyoung đang ngồi trước mặt, đồ ăn bày biện trên bàn nhưng anh vẫn chưa động đũa. lúc này anh vừa phát hiện ra khi nãy mình đã lấy áo của mingyu mặc, mùi hương hắn vẫn còn y nguyên trên đó. đó là thứ duy nhất hắn để lại.

- không tìm seokmin nữa à?

- không. tôi và cậu ấy không giống bọn anh. nỗ lực tìm kiếm cậu ấy có lẽ là vì cảm giác tội lỗi. tôi biết anh vẫn luôn biết lee seokmin ở đâu nhưng có lẽ thế này lại tốt cho cả hai. tôi sẽ ôm tội lỗi nghĩ về cậu ta cả đời y như những gì cậu ta muốn.

không có gì sâu đậm nhưng kết cục lại lưng chừng chẳng bao giờ biết được kết quả hay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, kết quả dù rõ ràng nhưng thật khó chấp nhận, thì cái nào khó chịu hơn?

- vậy thì sao này đừng ngu ngốc như vậy nữa. đừng lặp lại sai lầm đó với lee chan, nó là em trai cưng của yoon jeonghan đấy.

- anh nói y hệt kim mingyu. tôi cũng biết khi tôi sử dụng lee chan, yoon jeonghan đã để mắt đến từng cử động của tôi nên tôi sẽ không dại dột đâu.

- ý tôi là đừng lặp lại sai lầm với con tim cậu kìa.

kwon soonyoung đốt một điếu thuốc. đúng là một vòng lặp luẩn quẩn. càng ngày anh càng thấy mình giống hệt kim mingyu và jeon wonwoo, chỉ cần cảm xúc hỗn loạn một chút lại tìm đến thuốc lá.

seo myungho không giữ được vẻ điềm nhiên bất cần của mình nữa, ánh mắt trở nên sâu xa như lại hồi tưởng về điều gì đó. quá khứ vẫn là cái gì đó đeo bám dai dẳng.

- anh biết kim mingyu và jeon wonwoo đều gặp anh rồi... lâu thật lâu trước đây không, kwon soonyoung?

anh vẫn chưa bắt kịp ý của seo myungho, anh ngồi dịch về sau, tựa lưng vào kệ tủ tivi, tay đút vào túi áo khoác. cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền đến ngón tay khiến các giác quan trong kwon soonyoung như đều sống lại.

- khi nào chứ?

anh cau mày, ngón tay tìm ra hình dạng của thứ trong túi áo là hình tròn và dẹt, là mấy đồng xu. trong tim lại nhói lên, những hình ảnh đã phai nhạt trong giấc mơ vừa rồi lại vụt qua khiến bụng anh cồn cào lên, nhịp thở khó khăn.

- tôi cũng chả nhớ rõ. nhưng kim mingyu đã thấy anh, còn nhìn anh rất lâu, hỏi tôi về anh. tôi nghĩ anh cũng đã gặp jeon wonwoo ở thời điểm đó.

anh không nhớ seo myungho đã rời đi từ lúc nào, trong đầu chỉ mơ hồ nhớ mấy lời dặn dò của cậu ra. rằng anh đã bước một chân vào thế giới này, hiện tại lùi bước chỉ có làm cuộc sống sau này khó khăn thêm, chi bằng mắt nhắm mắt mở, tai ù tai điếc bước vào thêm chân còn lại, biết đâu cuộc sống có thể dễ dàng hơn, nhiều là đằng khác.

nhưng kwon soonyoung nào có ý định rời đi. làm sao có thể quay đầu được nữa, khi trái tim anh đã cột vào một tảng đá chìm sâu dưới đáy biển và được canh giữ bởi kim mingyu và jeon wonwoo.

đến khi chỉ còn một mình trong không gian rộng lớn, anh mới đem tay ra khỏi túi áo, mấy đồng xu cũ mèm ngày trước bây giờ đã không còn dùng được nữa. sóng mũi anh cay cay, ký ức mơ hồ lại ùa về, một chiều tan học đầy nắng, bọn trẻ, kem mát lạnh, máy gắp thú bông và những đồng xu tiền thừa trong lòng bàn tay anh.

kwon soonyoung siết chặt mấy đồng xu trong lòng bàn tay, tay còn lại đưa lên ôm lấy mắt mình muốn ngăn chặn nước mắt đừng tuôn ra nữa nhưng kẽ ngón tay lại ướt đẫm.

từng tiếng nấc trong cổ họng kìm nén rồi lớn dần và trở nên nức nở như vang vọng. thì ra giấc mơ đó chẳng phải là hoang đường, chúng ta chẳng bao giờ có thể trở thành những người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro