until you come back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con định sẽ như thế mãi à? đừng học theo wonwoo, mingyu à chiêu trò đó không có tác dụng với mẹ đâu.

dù có lời nói có cứng rắng, mẹ kim vẫn có chút không đành lòng nhìn con trai trở nên lầm lì hơn. cứ đến trường rồi lại về nhà, không cắm đầu học thì cũng chỉ quanh quẩn chơi bóng rổ hoặc đến phòng tập gym rồi lại kết thúc một ngày. kim mingyu vùi đầu vào học hành và làm việc đến nỗi sinh bệnh, dường như muốn loại thứ gì đó ra khỏi đầu nhưng chẳng đành lòng nỗi.

- cố thêm một năm nữa thôi, sau khi mẹ hoàn thành chuyện li hôn với kim minseok rồi... con có thể quay trở lại.

bà đi đến bên giường nhưng chỉ ngồi cách con trai một khoảng, nhẹ đặt tay lên vai cậu nhẹ giọng khuyên bảo. không hiểu bằng cách nào, chỉ trong chớp mắt, tình cảm gia đình đã trở nên xa cách như thế này.

bà không biết thằng nhóc gia sư đó lại có ảnh hưởng đến con trai mình đến thế. bà từng thấy kim mingyu dù chân có bị đánh gãy cũng chạy đi tìm cậu nhóc gia sư đó, một đứa cứng đầu cứng cổ chẳng chịu khuất phục ai lại chấp nhận thoả hiệp với ba mình mà ở trong một mối quan hệ giả tạo với con gái nhà họ lim chỉ để có thể được tiếp tục gặp cỡ người kia.

- thức dậy rồi thì cố gắng ăn chút cháo. mẹ không làm phiền con nữa.

kim mingyu vẫn không đáp lời, chỉ có vùi sâu cơ thể mình hơn vào trong chăn gối giả vờ buồn ngủ. cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt vô hồn chẳng có cảm xúc nào ngoài sự tê dại.

cạch!

cửa lại một lần nữa mở ra, sự yên tĩnh lần nữa bị quấy nhiễu, hắn nhắm mắt vờ như đã ngủ, cơ thể vẫn không hề nhúc nhích.

- wonwoo đến thăm con.

đến hiện tại gặp lại wonwoo, bà vẫn có chút không tự nhiên với cậu nhóc. trong chuyện bê bối của người lớn này, lỗi lầm chẳng phải do jeon wonwoo nhưng chính cậu ấy là người đi đem sự thật giữa mẹ của mình và chồng của bà, nói toàn bộ mọi thứ cho bà biết.

cặp vợ chồng bình thường khi nói đến chuyện li hôn cũng phiền phức đủ thứ vì vướng bận, nói gì là gia đình bọn họ, công việc, kinh doanh và danh tiếng của cả dòng họ. không thể nói kết thúc là kết thúc ngay được.

- xem thế trận thay đổi thế nào rồi? giờ anh lại phải trông thấy em trong bộ dạng thế này à?

mẹ kim đưa jeon wonwoo vào rồi cũng đóng cửa rời đi. cậu đi đến bên giường kim mingyu ngồi xuống chỗ trống, cậu nhìn thấy hắn đã thức dậy, ánh mắt thanh tỉnh nhìn ra bên ngoài không động đậy.

- anh cũng nhớ cậu ấy.

cuối cùng trong mắt kim mingyu cũng có chút cảm xúc, mi mắt hắn rũ xuống, nhịp thở cũng thay đổi rồi rất nhanh đã quay trở lại bình thường.

- anh nằm cùng được không, mingyu?

jeon wonwoo luôn ra dáng một người anh lớn như vậy. cho đến hiện tại, ai có thể nói tất cả chỉ là một trò bông đùa thể hiện cái tôi của tuổi trẻ. nên nhìn kim mingyu thế này, cậu cũng chẳng muốn biến thành một kẻ khốn nạn hơn.

kim mingyu không nói gì nhưng vẫn nằm dịch vào một chút, để ra chỗ trống. cảnh tượng như thế này làm họ nhớ đến lúc nhỏ, những đứa trẻ thật đơn thuần và tươi sáng, không có tranh giành hơn thua. cùng nhau chơi đồ chơi đến mệt mỏi rồi thiếp đi trên giường. dù chẳng phải anh em ruột nhưng lại thân thiết như thế. chỉ là càng lớn lên càng xa cách, biết được nhiều thứ hơn, bản thân cũng chẳng còn đơn thuần như ngày trước nữa.

- em có ghét anh không?

- vì cái gì?

jeon wonwoo đặt tay lên vai kim mingyu hệt như cách mẹ hắn làm lúc nãy, an ủi vỗ dành ở một khoảng cách vừa phải. hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói khàn khàn, trong đầu tự hỏi lúc nào trong đầu mình đã có cảm giác đó dành cho jeon wonwoo chưa.

- anh cũng không biết, mọi thứ. soonyoung, ba mẹ em...

trái lại giọng jeon wonwoo lại điềm tĩnh ổn định khiến người khác yên tâm vô cùng. y như những ngày mưa gió khi hai đứa trẻ sợ hãi chẳng dám ngủ vì phim kinh dị, jeon wonwoo sẽ ở một bên kể chuyện cho kim mingyu nghe cho đến khi hắn thiếp đi, mặc dù bản thân cũng đang sợ hãi nhưng lại cố gắng mạnh mẽ để trấn an cậu bạn nhỏ tuổi hơn.

- không biết nữa... không hẳn.

hắn nghĩ jeon wonwoo đã giúp mẹ hắn giải thoát ra khỏi mối quan hệ đầy lừa dối này là đằng khác. hắn nghĩ bà hẳn phải nỗi cơn thịnh nộ nhưng đổi lại chỉ có sự điềm tĩnh và chấp nhận, chậm rãi đòi lại mọi thứ thuộc về mình. có lẽ màn kịch gia đình hạnh phúc này đã được dựng lên ngay từ đầu, chỉ có mỗi hắn là thơ dại tin vào. hình như bà cũng đã biết từ lâu rồi. thậm chí kim mingyu cũng nghĩ nếu hai người kia vẫn còn qua lại với nhau thì hắn cũng sẽ không đem sự thật đó mà làm ngơ, giấu diếm mẹ của hắn nhưng chỉ có điều như vậy không phải càng khổ sở hơn cho bà ấy sao? khi mình phát hiện chồng ngoại tình là vì đứa con trai đã tự nhìn thấy và đi nói cho mình biết.

hơn nữa không phải cả hai đã từng lại chỗ dựa tinh thần cho nhau những ngày đơn độc ở trong căn nhà rộng lớn vì ba mẹ chúng đều bận rộn sao? những ngày đó làm sao có nói quên là quên được.

- jeon wonwoo, anh yêu kwon soonyoung nhiều như thế nào?

lần này là hắn chủ động hỏi. câu hỏi của jeon wonwoo về chuyện của ba mẹ hắn đã có lời đáp, nhưng về kwon soonyoung thì vẫn chưa.

- nhiều đến nỗi đã có lúc anh tự hỏi rằng... sẽ như thế nào nếu không có sự hiện diện của em, mọi chuyện sẽ dễ dàng biết mấy.

jeon wonwoo im lặng dành chút thời gian suy nghĩ, để lại khoảng trống giữa ca một chút rồi mới thấp giọng trả lời. cậu tiến đến gần tấm lưng vẫn luôn quay về phía mình như muốn trốn vùi vào trong đó, che giấu sự mặc cảm vì lời thú tội của mình. cánh tay cậu vòng qua trước ngực hắn, dù chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt kim mingyu nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lên xuống và nhịp tim hắn rõ ràng.

- ... đến nỗi có thể chấp nhận trong lòng cậu ấy luôn yêu em nhất, và anh vẫn cứ thế ở lại. chỉ vì vài đồng xu lẻ của một đứa nhóc xa lạ, anh đã nghĩ có đứa dám giỡn mặt với mình như thế này sao? nhưng cậu ta lại thật sự rất thật lòng. vậy là anh cứ mãi ngơ ngẩn đứng nhìn mấy đồng xu trên tay, trong đầu vẫn không quên được cảm giác dễ chịu khi nói chuyện cùng cậu ấy.

kim mingyu nhíu mày, trong đầu đã biết jeon wonwoo đang nói về ai nhưng thật sự không biết cậu ấy đã gặp kwon soonyoung ở thời điểm nào. hắn luôn nói mình là người đến trước, nhưng hiện tại hắn phải nhìn lại, có thể là không phải như vậy nữa rồi.

- anh từng nghĩ nếu người muốn chiếm hữu cậu ấy mà không phải là em, anh có phải đeo bám cậu ấy đến cùng như vậy không. nhưng rồi anh lại nhận ra, nếu người kia không phải là kim mingyu, anh đã không chấp nhận được chuyện chia sẻ kwon soonyoung với bất kỳ ai khác từ lâu rồi.

jeon wonwoo luôn giỏi che giấu sư điên cuồng bất chấp của bản thân đằng sau vẻ điềm tĩnh và ôn hoà đó. chuyện cậu ta có thể làm ra có khi còn ghê gớm hơn cả kim mingyu, vậy mà họ có thể tiếp tục đến bây giờ, nhân nhượng với nhau cho đến bây giờ.

- cậu ấy là người duy nhất anh có thể tin tưởng trong thế giới xấu xa này. anh biết em cũng thấy vậy. anh cũng biết, em rất thích cậu ấy, ngay từ những ngày mới gặp gỡ, làm sao anh không nhìn ra được em đang thích ai, thật lòng hay không. chỉ là tính toán của chúng ta... đã đi sai lệch một chút.

- ha, chúng ta cao thượng nhỉ? đều vì tình yêu của người kia mà nhân nhượng một chút.

trong mắt kim mingyu không ngừng dao động dữ dội, như nhận ra mình luôn bị nhìn thấu. rồi hắn lại phì cười, cảm thấy nếu đem bản thân so trên thước đo của một người tốt thật không tương xứng chút nào.

- có yêu là được rồi vì tôi... cũng đã nghĩ giống anh.

kim mingyu cũng chẳng có phản ứng nào thái hoá, hắn như một người đã kiệt sức, trong cái ôm của jeon wonwoo, hơi thở hắn bình ổn dần, mi mắt trở nên nặng nề rồi lại chìm vào giấc ngủ. hiện tại trở nên thật xấu xí, chỉ cần mở mắt ra là khung cảnh ở đất nước xa lạ này cũng đã đủ khiến hắn chán ghét.

- khi nghĩ đến ngày gặp lại, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

jeon wonwoo ở bên tai hắn như thì thầm một lời hát ru đầy xoa dịu và trấn an, đem kim mingyu cơ thể đã thả lỏng đi vào giấc ngủ với những hứa hẹn chẳng ai dám đứng ra đảm bảo.

vài ba năm thì có là gì đâu, chỉ là sự trống rỗng bao trùm biến người ta thành một cái máy được lập trình sẵn, cứ như vậy mà tồn tại qua từng ngày.

- tôi ạ?

- ừ, cậu và shin junghwan cùng nhau đi đi. xử lí vụ ly hôn của kim minseok và seo hayoung. nếu lần này cậu thắng, vị thế của cậu sẽ thay đổi.

giám đốc jeon vẫn giữ vẻ xa cách đầy hững hờ, không dời sự chú ý ra khỏi đống tài liệu trước mặt, đến câu cuối cùng mới ngẩng lên nhìn đứa thực tập sinh non nớt ngày nào đã trở thành một luật sư trưởng thành và chính chắn như thế này rồi. nếu wonwoo ở đây, có lẽ nó cũng sẽ giống như vậy, bà nghĩ.

- chúng ta đều cần một vụ án nào đó thật để đời để tạo dấu ấn trong sự nghiệp của bản thân. với lại cậu không muốn giúp nó à, kim mingyu đó?

bà buông cây bút trong tay ra, ngã lưng tựa ra ghế, đôi mắt sau cặp kính vẫn không ngừng quan sát kwon soonyoung ngày càng biết che giấu cảm xúc rất tốt. một luật sư chuyên nghiệp.

một thời gian sau ông kim và bà jeon cũng chẳng còn tiếp tục ở bên nhau nữa. có lẽ một phần vì con trai và có lẽ vì một phần bà jeon nhận ra rằng, tình yêu mà bà luôn theo đuổi và ám ảnh thật ra lại chẳng lý tưởng như bà nghĩ vì thứ người đàn ông đó luôn hướng tới cũng chỉ là tiền và quyền lực.

- tiền bối, là anh ấy sao?

shin junghwan hỏi nhưng tiền bối của cậu ta đã như người mất hồn từ lúc trở về sau khi gặp giám đốc. hai người đang đứng ở giữa quảng trường rộng lớn và ồn ào, người qua lại tấp nập, nhưng kwon soonyoung vẫn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

- tiền bối kwon?... tiền bối ơi? đó là kim mingyu, con trai của thân chủ sắp tới của chúng ta đúng không ạ?

kwon soonyoung giật mình khi ba chữ quen thuộc đó lọt vào tai, anh quay trở về thực tại, nơi trung tâm thành phố đang bắt đầu nhộn nhịp và hối hả lúc giờ tan ca. shin junghwan, cậu bạn thực tập sinh được giao cho kwon soonyoung để dạy việc, đang tròn mắt nhìn anh vì phản ứng chẳng thể gọi tên của vị tiền bối này.

- ở đâu chứ?

giọng anh ấy hơi run rẩy, cặp mắt phản chiếu bởi bảng hiệu quảng cáo lớn nhất quãng trường như long lanh lên bởi hơi nước làm tim cậu không khỏi đập mạnh một cái. kwon soonyoung luôn tử tế và hiền lành nhưng lại lạnh lùng, xa cách chẳng bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc, bây giờ lại lộ ra vẻ hoang mang như thế này thật khó tin.

- trên màn hình kia kìa, kim mingyu và jeon wonwoo, top 20 người trẻ dưới 30 tuổi thành công nhất do tạo chí f bình chọn.

anh hướng theo ánh nhìn của shin junghwan, vậy mà anh lại chẳng mảy may nhìn thấy, hai khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang xuất hiện trên màn hình lớn, cao lớn, quyền lực đang lạnh lẽo nhìn xuống kwon soonyoung. những khuôn mặt đó đã từng rất non nớt, hỷ nộ ái ố đều chẳng thể che giấu, điên cuồng hay yếu đuối, anh đều nhìn thấy qua. nhưng trông họ đã trưởng thành và chững chạc như thế này cũng quá đỗi mới mẻ... và đáng sợ. giống như mình chưa từng quen biết họ.

chúng ta bây giờ thật giống nhau, đều có thứ mình mong muốn, nhưng lại chẳng biết tâm tư của người kia như thế nào.

có những người qua đường không nhịn được còn mang điện thoại ra chụp lại. khoé môi anh cong lên, mị lực vẫn không thay đổi. hai người họ có khi còn như mấy người mẫu, diễn viên. nhờ ngoại hình điển trai và thu hút mà lại xuất hiện khắp các trang bìa tạp chí. kwon soonyoung thầm cản thán, có những người sinh ra đã luôn sẵn sàng toả sáng.

- ừ, là cậu ấy đó.

bọn họ sẽ quay trở lại hàn quốc sớm thôi... cậu cũng nên chuẩn bị một chút.

anh rũ mắt cuối đầu cười, nhận thấy bản thân đã thật sự bị cuốn hút vào trong màn hình lớn đó như bị thôi miên.

- em có tìm hiểu sơ, hình như là học cùng trường cấp ba với tiền bối đấy. hai người có biết nhau không? có vẻ anh ta sẽ rất nổi tiếng khi còn đi học nhỉ?

- cũng gọi là quen biết.

biết nhiều là đằng khác.

anh dặn dò shin junghwan chút công việc cần làm rồi chào tạm biệt cậu ấy ở tại đó. cậu thực tập sinh nhìn theo bóng lưng đơn độc đó, ở công ty chẳng ai biết quá nhiều về kwon soonyoung. họ đều rất nể trọng và cảm thán năng lực của anh ấy nhưng đó là toàn bộ những gì họ biết. những người làm lâu nhất thì có nghe rằng kwon soonyoung là bạn rất thân thiết của con trai giám đốc nhưng chưa có ai thấy cậu con trai đến công ty bao giờ nên chẳng có ai dám bàn tán gì thêm về lời đồn đó nữa.

cũng có rất nhiều người ở công ty, cả nam lẫn nữ đều có ý tiếp cận và đến gần với kwon soonyoung hơn nhưng đổi lại vẫn là thái độ lạnh nhạt và xa cách không có gì ngoài quan hệ đồng nghiệp của anh. mọi người cho rằng có lẽ là anh ấy đã có người yêu nhưng kwon soonyoung cứ đi đi về về một mình như vậy lại không hợp lí chút nào. vậy nên họ cho rằng anh là một người rất chung thuỷ, vốn đã có người trong lòng từ lâu nên không phải người đó thì sẽ không phải là ai khác. bởi vậy đều không cho bất kỳ ai cơ hội nào. lời từ chối và thái độ tử tế của anh càng khiến tim người ta tan nát gấp bội. shin junghwan thở dài, không biết người như thế nào mới có thể phá vỡ được mấy bức tường cao và dày của tiền bối kwon soonyoung.

cậu lại ngước mắt nhìn màn hình lớn ở giữa quãng trường kia, bây giờ đã chuyển sang video quảng cáo khác. phản ứng vừa rồi của kwon soonyoung cứ làm cậu bận tâm, có thật sự chỉ là quen biết thôi sao?

kwon soonyoung sau khi lái xe vào tầng hầm rồi lại có chút không muốn lên nhà. anh cứ ngồi như vậy ở trong xe một lúc, cảm giác "gặp lại" kim mingyu và jeon wonwoo sau một thời gian xa cách là như thế này à? anh tự hỏi có phải vừa rồi mình đã rất trông chờ khi nghe shin junghwan nhắc đến tên hai người kia không. anh vẫn luôn tìm kiếm thông tin về hai người họ nhưng khi biết họ sắp trở về, cảm giác vẫn rất khác biệt.

nghĩ ngợi gì đó kwon soonyoung lại nhoài người ra ghế sau lấy một cái túi, trong đó là quần áo thường ngày thoải mái hơn. anh đem quần áo ra, trên tay là áo hoodie của kim mingyu mà kwon soonyoung luôn cầm theo.

kính xe của kwon soonyoung là loại kính chống chói phủ màu, người bên ngoài sẽ không nhìn được ở bên trong nên anh cứ như vậy ở trên xe thay quần áo ra. một thân áo sơmi, quần tây, cà vạt và áo vest được thay bằng áo hoodie, quần short và giày thể thao thoải mái. luật sư kwon đanh thép trên toà án giờ cũng trông như một tiền bối ở trường đại học thôi.

có lẽ hôm nay kwon soonyoung không muốn về nhà. lúc nào cũng vậy, hoặc là rất khao khát trở về căn nhà đó hoặc là rất sợ hãi nó. vừa nhớ nhung lại vừa cô độc, chỉ cần mở cửa ra, tương lai vô định lại hiện ra trước mắt. có những đêm mất ngủ, bao bọc bản thân cũng chỉ là mấy bức tường.

anh mở hộc đựng đồ trong xe ra, trong đó có vài đồ dùng cá nhân, thuốc lá và mấy đồng xu lẻ quen thuộc. có lần shin junghwan đi cùng xe nhìn thấy liền hỏi, anh cũng chỉ đáp đó rằng mình giữ lại chúng vì mang tính kỷ niệm thôi.

như một vết sẹo lồi, không còn đau đớn nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy hoặc có ai hỏi tới, cảm xúc vẫn y hệt như lúc vết thương còn rỉ máu.

kwon soonyoung đánh tay lái chạy xe ra khỏi tầng hầm, chủ nhân chiếc xe cứ dựa vào bản năng mà đi, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ở gần một trường trung học. nó vẫn luôn ở đó, chỉ có điều bây giờ còn lớn hơn ngày trước.

lúc đi vào cửa hàng, như một thói quen vô thức, điều đầu tiên kwon soonyoung làm là liếc mắt tìm chiếc máy gắp thú, mặc dù nó vẫn luôn ở đó nhưng nhìn thấy nó lại làm kwon soonyoung cảm thấy yên tâm. anh hoà vào đám học sinh còn mặc đồng phục trên người đến mua đồ ăn khuya để học bài, đi mua mì gói và nước trái cây cho bữa ăn của mình. khi đi ngang tủ kem cũng không nhịn được mà lấy một cây mặc dù bản thân đã lâu không còn ăn vặt nữa.

hôm nay ngoài trời mát mẻ, kwon soonyoung thanh toán xong thì muốn mang đồ ăn ra ngoài ăn. chỉ là khi vừa đến cửa, chuông cửa tự động kêu lên, cùng lúc có người gọi anh lại.

- này cậu có mang tiền lẻ theo không?

kwon soonyoung dừng bước lại, mì gói trên tay nóng hổi, nếu khói bên trong đang không nghi ngút bay lên, anh đã nghĩ thời gian đã dừng lại.

- lần này để mình gắp cho, cậu chơi dở tệ!

kwon soonyoung ngoảnh đầu lại nhìn, cơ mặt liền thả lỏng, hai vai cũng buông thõng xuống, thì ra chỉ là hai cậu bạn học sinh đang chau đầu với nhau ở máy trò chơi đó. anh lắc đầu cười khổ, tự hỏi sao mình lại có thể tưởng tượng chuyện hoang đường như vậy. anh quay lại quầy tính tiền mua thêm một gói thuốc lá. đồ ăn trên bàn ở trước mắt đột nhiên trở nên vô vị, anh chỉ lấy nước uống rồi ngậm điếu thuốc trên miệng đốt lên.

shin junghwan
tiền bối ơi, vậy anh sẽ nhận vụ ly hôn này đúng không ạ?

thông báo tin nhắn của điện thoại kêu lên nhưng kwon soonyoung chẳng vội vã cầm lên, mắt chỉ lướt qua xem nó là gì rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. trước giờ kwon soonyoung chưa từng biết sợ hãi bất kỳ vụ án nào được giao. hơn nữa, anh nghĩ mình nên từ bỏ thói quen mỗi lần điện thoại đến lại trở nên gấp gáp như vậy đi, bọn họ không thể nào liên lạc cho anh được.

điếu thuốc lá cháy đến phân nửa, kwon soonyoung nghĩ cũng đến lúc nên quay trở về thì điện thoại lại lần nữa kêu lên. hàng chân mày nhíu lại vào nhau, kwon soonyoung cầm điện thoại lên, biểu cảm lập tức thay đổi, trên màn hình tên người gọi đến là ba chữ đã lâu rồi anh không nhìn thấy.

kim mingyu.


hai anh tài chuẩn bị về tới tìm em iu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro